Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 23
Thời điểm đầu thu, ánh mặt trời không còn gay gắt như ngày hè, cũng chưa lạnh lẽo như mùa đông, nhiệt độ vừa phải khiến lòng người cảm thấy sảng khoái tinh thần.
Tiểu viện Tần gia vẫn như ngày thường, ấm áp vui vẻ. Ân Huệ ngồi bên cạnh mẫu thân, đôi tay thoăn thoắt không ngừng. Từ lúc nàng lên tám, mẫu thân đã bắt đầu dạy nàng nữ công thêu thùa. Tuy hiện tại nàng mới mười bốn tuổi, nhưng tay nghề đã có xu hướng vượt xa mẫu thân.
Lâm Sương nhìn nữ nhi, trong mắt tràn đầy ý cười cưng chiều. Thấy nàng chăm chú như vậy, bà không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì trời cao đã chiếu cố mình. Đứa trẻ này đã chịu quá nhiều khổ cực và uất ức. Thuở ban đầu khi biết đôi chân nàng tàn phế, bà gần như phát điên, không thể tha thứ cho những kẻ đã tổn thương nàng, càng không thể tha thứ cho sự sơ suất của chính mình khi không bảo vệ tốt con gái.
Bà vẫn còn nhớ khoảng thời gian tuyệt vọng ấy, người nọ vậy mà cầm một bao bạc bảo bà đưa đứa trẻ rời đi. Bà có thể tha thứ cho sự nhu nhược và vô tình của hắn đối với mình, nhưng sao hắn có thể nhẫn tâm với cốt nhục của chính mình như thế? Ngay khoảnh khắc đó, chút tình nghĩa cuối cùng giữa bà và hắn đã đoạn tuyệt.
Đợi người nọ rời đi, bà mới phát hiện đứa trẻ đang ngủ trên giường đã tỉnh từ lúc nào. Nàng không nói một lời, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn bà. Lúc ấy, trong mắt nàng không còn sự hồn nhiên đáng yêu thường thấy, mà chỉ có sự quật cường và kiên định không hề hợp với lứa tuổi. Ôm con vào lòng, Lâm Sương biết đứa nhỏ này đã nghe thấy sự thật tàn khốc kia, nhưng bà lại chẳng biết phải an ủi nàng thế nào.
"Mẹ, chúng ta đi thôi, không cần người nọ nữa, Ân Huệ bảo hộ ngươi." Đứa trẻ im lặng hồi lâu bỗng thốt ra một câu khiến bà kinh ngạc. Chính câu nói ấy đã cho bà niềm tin để sống tiếp. Bà đã mất hết tất cả, nhưng vẫn còn bảo bối tốt nhất trên đời này, dù thế nào bà cũng phải nuôi nấng nàng nên người.
Bà mang nàng đi khắp nơi cầu y, nhưng chỉ nhận lại hết lần này đến lần khác thất vọng. Bà không cam lòng, nhưng sự thật buộc bà phải buông xuôi. Số bạc người nọ đưa đã không còn đủ để duy trì bao lâu. Trong cơn cùng quẫn, bà nghĩ đến cha mẹ, nhưng khi trở lại chốn cũ ở Giang Nam, tin tức nhận được là cha mẹ vì chuyện bà bỏ trốn theo người ta mà không chịu nổi lời ra tiếng vào, đã dọn nhà đi nơi khác. Sau bao phen nghe ngóng, bà lặn lội đến tận đây, dùng sạch đồng tiền cuối cùng vẫn không tìm được thân nhân. Tiến thoái lưỡng nan, bà hiểu rõ một người phụ nữ muốn mang theo đứa trẻ tàn tật sống sót giữa thế gian này thì nhất định phải có một chỗ dựa. Bà cần một nam nhân có thể cho mẹ con bà một nơi trú chân. Vì Huệ nhi, bà có thể trả giá tất cả, dù là dùng thân thể làm đại giới.
Bà nói dối về thân phận, nhờ đại nương trong thôn tìm cho mình một gia đình, chỉ cầu có thể nuôi lớn Ân Huệ.
Đại nương nhiệt tình nhanh chóng có tin tức. Lần đầu nhìn thấy Tần Mặc, một nam nhân cao lớn thô kệch, tướng mạo dữ tợn, bà quả thực đã giật mình sợ hãi, lời từ chối suýt chút nữa thốt ra. Nhưng bà lại bất ngờ biết được, một người như vậy vậy mà lại nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi và nuôi nấng nó đến năm bảy tuổi. Một người như thế có lẽ không hung ác như vẻ bề ngoài. Bà đem tình trạng của Ân Huệ nói hết cho người nọ, yêu cầu duy nhất là phải đối xử tốt với Ân Huệ. Nam nhân kia nghe xong liền cười đáp ứng, ánh mắt vô cùng chân chất, thanh tịnh.
Thời gian sau đó đã chứng minh lựa chọn của bà là chính xác. Ân Huệ dưới sự chăm sóc của hai cha con họ đã dần thoát khỏi bóng tối, nụ cười hồn nhiên từ từ trở lại trên gương mặt nàng. Nhưng tương lai của Ân Huệ vẫn luôn là nút thắt trong lòng bà. Đứa trẻ này ngày một lớn khôn, dung mạo xinh đẹp lộ rõ theo tuổi tác, thế nhưng đôi chân dù đã chữa trị nhưng vẫn hơi khiếm khuyết đã trở thành trở ngại cho hạnh phúc của nàng. Người mà con gái bà gả cho sau này liệu có đối xử tốt với nàng, có chăm sóc và che chở cho nàng cả đời hay không, đó là điều khiến bà lo lắng nhất.
"Mẹ..." Tiếng gọi của tiểu quỷ bướng bỉnh kéo Lâm Sương về thực tại. Bà ngẩng đầu thấy hai chị em đang bước vào viện. Đứa con trai không an phận đang nằm trên lưng Tần Tấn cười rạng rỡ. Đứa nhỏ này lại đang bắt nạt người tỷ tỷ thật thà của nó rồi. Bà trừng mắt nhìn con trai: "Mau xuống đây."
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của "tiểu tình nhân" ngay lập tức giao nhau. Hai người rất tâm đầu ý hợp mà nhìn nhau cười, sau đó liền rời mắt đi. Tuy tình đầu ý hợp, tự định chung thân, nhưng đoạn tình cảm này cuối cùng là không được người đời dung thứ, nên phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là trước mặt người nhà sớm chiều chung đụng, càng phải chú ý lời nói việc làm, ngàn vạn lần không để bị phát hiện.
"Nhị tỷ." Thấy Nhị tỷ xinh đẹp của mình, Tần Khang lập tức bỏ rơi đại tỷ đã vất vả dắt nó đi chơi cả ngày, nó nhảy khỏi lưng Tần Tấn, tay cầm con cào cào tre xinh xắn chạy đến bên Ân Huệ, ngọt ngào gọi, cười nịnh nọt.
Hoàn toàn không màng đến sự nịnh nọt của tiểu quỷ này, Ân Huệ không cho nó sắc mặt tốt chút nào. Từ lúc có cái tiểu quỷ này, thời gian nàng ở riêng với Tần Tấn giảm đi rõ rệt. Hôm nay nó còn quấn quýt lấy người trong lòng nàng từ sáng sớm, bắt nàng ấy dẫn vào rừng chơi. Trời mới biết nàng đã không vui thế nào. Được Tấn cõng đi dạo rừng là đặc quyền của riêng nàng, nay lại bị vật nhỏ này chiếm mất. Đối với chuyện gì nàng cũng có thể rộng lượng, duy chỉ có chuyện này là nàng tính toán chi li.
Chẳng thèm để ý đến bộ mặt lạnh của Nhị tỷ, tiểu quỷ dính người định chủ động tấn công, lao vào muốn Ân Huệ ôm. Ai ngờ, thân thể nó vừa động đã bị một người nhấc bổng lên: "Người ngợm bẩn thỉu, đi tắm rửa trước đã." Nói xong, Tần Tấn mặc kệ tiểu đệ ra sức vùng vẫy, ôm nó hướng về phía gian bếp.
Kinh ngạc trước hành động của "khúc gỗ" lớn này, trong mắt Ân Huệ tràn đầy niềm vui sướng không giấu được, hóa ra người này cũng biết ghen.
Tiểu quỷ kia hết quấy lại phá, mãi đến giờ Thân, đôi tiểu tình nhân khổ sở này mới có được khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi trong ngày.
Ân Huệ lấy bộ đồ mới vừa may xong cho Tần Tấn ướm thử, cũng giống như những lần trước, không rộng không chật, vô cùng vừa vặn.
Tần Tấn cười tủm tỉm để mặc cho người thương xoay tới xoay lui trên người mình. Từ khi Ân Huệ có thể tự may vá, đồ Tần Tấn mặc từ trong ra ngoài, ngay cả nội y yếm lót đều làm ra từ đôi tay khéo léo của nàng. Trước đây không cảm thấy gì, nhưng hôm nay mặc bộ y phục này lên người, Tần Tấn lại thấy thêm vài phần thẹn thùng và ngọt ngào khôn tả.
Cẩn thận cất bộ đồ mới vào tủ, Tần Tấn xoay người lại, thấy Huệ nhi đang cười như không cười nhìn mình, khuôn mặt nàng không tiền đồ mà đỏ bừng lên. Dù vậy, nàng vẫn bước đến bên cạnh, đỡ Ân Huệ ngồi xuống giường.
Cảm nhận được sự săn sóc của tình nhân, tự nhiên muốn dùng sự dịu dàng nhiều hơn nữa để hồi báo. Ân Huệ tháo giày, quỳ ngồi trên giường, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bóp vai cho Tần Tấn: "Mệt chết đi được phải không, cái tiểu quỷ kia cứ bắt nạt ngươi suốt, ngươi không nên nuông chiều nó như vậy." Thằng bé kia nghịch ngợm thế nào nàng biết rõ, ở trên lưng Tấn chắc chắn không thể ngoan ngoãn như nàng, nhất định phải bảo mẹ dạy dỗ nó một trận mới được.
"Một chút cũng không mệt, nó không nặng." Kẻ chậm hiểu như Tần Tấn hoàn toàn không nhận ra ý tứ sâu xa trong lời của Ân Huệ, chỉ cười ngây ngô trả lời.
Cái đồ ngốc này, tưởng đâu nàng đã hiểu ra chỗ mấu chốt rồi, ai dè vẫn là một khúc gỗ. Ân Huệ áp sát thân mình vào lưng nàng, hai tay vòng ôm lấy Tần Tấn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cổ nàng: "Nơi này là của ta, ta không thích nó chiếm." Lời nói nghe như làm nũng, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.
Xúc cảm đặc biệt trên lưng cùng hơi thở nóng rực nơi hõm cổ kích thích thần kinh Tần Tấn, nàng không tự chủ được mà nuốt nước miếng, tim lại bắt đầu đập nhanh dồn dập. Bàn tay nàng nắm chặt lấy mép giường, sợ mình không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì quá giới hạn.
Từ sau kỳ ngộ trên núi lần đó, Tần Tấn đối với chuyện tình ái cũng đã lờ mờ có khái niệm, cũng chính vì thế mà nàng mới thấy sợ hãi. Kể từ đêm hôn môi ấy, nàng trở nên hết sức mẫn cảm với những đụng chạm của Ân Huệ, khát vọng đối với thân thể nàng ấy cũng ngày càng đậm sâu. Tuy nàng đã hết sức khắc chế nhưng vẫn không ngăn nổi tình cảm phát triển. Ân Huệ còn nhỏ, nàng không thể vì thỏa mãn dục vọng bản thân mà làm tổn thương nàng ấy.
"Ta không thích ngươi cõng nó." Ân Huệ tiếp tục dựa dẫm bên người Tần Tấn, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ nàng, còn cố ý thổi hơi nóng, hoàn toàn không ý thức được ánh mắt Tần Tấn lúc này đã mê loạn đến nhường nào.
Một người ra sức trêu đùa, một người khổ sở giãy giụa.
Cánh cửa khép hờ bỗng nhiên bị đẩy ra.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Sương, cơ thể vốn đang khô nóng của Tần Tấn bỗng chốc trở nên lạnh buốt.
Bàn tay nhỏ bé không hề buông ra, người vẫn cứ treo trên lưng Tần Tấn như cũ. Người nhỏ tuổi hơn hiển nhiên trấn định hơn kẻ lớn tuổi nhiều: "Mẹ, A Tấn có tiểu đệ rồi nên không chịu cõng ta nữa." Nàng vừa nũng nịu vừa hờn dỗi lớn tiếng oán trách với mẫu thân.
Nghe vậy, Lâm Sương vốn đang ngạc nhiên liền chuyển sang ánh mắt đồng cảm nhìn Tần Tấn đang đờ người ra. Cũng chỉ có đứa trẻ thật thà, nhiệt tình như thế này mới bị hai chị em nhà chúng nó giày vò mà không một lời oán hận. Bà cưng chiều lườm Ân Huệ một cái: "Cái đứa nhỏ này, lớn ngần này rồi còn bám lấy A Tấn. Mau xuống đi, đại nương đến chơi, nói muốn gặp các con đấy." Bà lắc đầu, để lại một câu rồi lui ra ngoài.
Thấy mẫu thân đã rời đi, Ân Huệ mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nàng từ từ rời khỏi lưng Tần Tấn. Có trời mới biết tim nàng vừa rồi đã đập nhanh đến nhường nào. Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vẫn còn tái nhợt của Tấn, lòng nàng thoáng qua một chút bất an.
Lề mề hồi lâu, hai người mới xuất hiện trước mặt Triệu đại nương. Nhà họ Tần tuy đã ở sơn thôn này khá nhiều năm, nhưng nhà giao hảo cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Triệu đại nương – người năm đó làm mai cho mẫu thân – chính là một trong số đó. Mấy năm trước, con trai bà ở bên ngoài đón bà đi giúp con dâu chăm cháu. Nay đứa trẻ đã lớn, bà yên tâm trở về, lần này cố ý mang theo đặc sản đến thăm hỏi, liên lạc một chút tình cảm.
"Đại nương." Dù ấn tượng về vị đại nương này không sâu, hai đứa trẻ vẫn rất lễ phép chào hỏi.
Vừa liếc thấy hai nữ oa nhi nhà bên, mắt Triệu đại nương đã sáng rực lên. Thật đúng là nữ đại thập bát biến. Nhìn cô gái vóc dáng cao cao, thanh tú văn nhã lại có chút ngại ngùng kia, thật khó tưởng tượng nổi đây chính là cái đứa ngày trước suốt ngày mặc đồ nam nhi, chạy nhảy khắp núi rừng như một tiểu tử. Nhìn sang đứa trẻ bên cạnh nàng, bà thầm ngạc nhiên trong lòng. Bà làm mối vô số, mỹ nữ hạng nào cũng thấy qua, nhưng đứa nhỏ trước mắt này, tuy còn chút ngây thơ nhưng sau này e rằng đến cả người mẹ tuyệt sắc của nó cũng không sánh bằng. Cứ như vậy, "bệnh nghề nghiệp" làm bà mối của bà lại tái phát, trong lòng thầm tính toán: "A Tấn, năm nay mười sáu rồi phải không?"
Tần Tấn thật thà gật đầu, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng Ân Huệ ngồi bên cạnh đã vô thức cau mày lại.
Không nhận ra sự biến hóa trên mặt bọn trẻ, Lâm Sương rót trà cho đại nương, cảm thán: "Thời gian trôi nhanh quá, bọn trẻ đều đã thành đại cô nương cả rồi."
Nghe vậy, Triệu đại nương càng thêm hăng hái: "Đứa nào cũng lớn lên xinh đẹp thế này, tương lai không biết nam nhân nào có được phúc khí đó đây. Ân Huệ cũng sắp đến tuổi cập kê rồi nhỉ? Sương nhi, ngươi nên bắt đầu lưu ý tìm chỗ cho bọn trẻ đi là vừa."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co