Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 24 + 25
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là đạo lý hiển nhiên. Nữ tử đến tuổi thì phải nghe theo lệnh cha mẹ, lời người làm mai, tìm một phu quân để gả đi, sinh con đẻ cái qua hết một đời. Huống chi ở chốn thôn quê này, nữ tử thường vừa tới tuổi cập kê đã gả làm vợ người ta. A Tấn mười sáu tuổi tính ra đã muộn mất một năm. Nếu không phải vì cả gia đình họ ở đây ít khi vãng lai với người ngoài, e rằng hôn sự đã sớm định đoạt từ lâu. Nguyên bản tưởng rằng có thể kéo dài thêm vài năm, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một người như vậy. Hai người đính ước chưa đầy nửa năm đã phải đối mặt với chuyện này.
Ân Huệ đờ đẫn ngồi bên mép giường. Từ khi nghe xong những lời kia, nàng cứ như người mất hồn, tai không nghe, mắt không thấy gì nữa. Điều duy nhất nàng nhớ rõ là mẫu thân đã chính miệng nhờ đại nương tìm cho A Tấn một gia đình tử tế, mà nàng cùng A Tấn vậy mà đều giữ im lặng. Các nàng từng nói muốn bên nhau trọn đời, nhưng khi chuyện ập đến lại cùng lúc không biết phải cự tuyệt thế nào.
"Ân Huệ." Tần Tấn trở vào phòng, nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ và thần sắc thê lương của người trong lòng. Từ lúc đại nương đi, nàng ấy không nói không rằng, cứ xuất thần mãi. Cũng may mẫu thân chỉ nghĩ là nàng ấy luyến tiếc tỷ tỷ đi lấy chồng nên mới không sinh nghi. Nghĩ đến quyết định của mẫu thân, bà không hỏi ý nàng là vì thật lòng coi nàng như nữ nhi ruột thịt, nàng làm sao nhẫn tâm mở miệng từ chối ngay lúc đó. Thế nhưng, chính vì sự nhất thời không đành lòng ấy lại làm tổn thương trái tim người yêu. Tần Tấn hối hận khôn nguôi vì đã không kịp thời ngăn cản. Nếu là trước kia nàng chưa rõ lòng mình thì thôi, nhưng giờ đây nàng và Ân Huệ đã tâm ý tương thông, thề hẹn suốt đời, làm như vậy chẳng khác nào tự tay đâm một dao vào lòng Ân Huệ. Nàng thật đáng chết.
Khó khăn lắm mới chờ đến buổi tối để hai người riêng tư, có những lời nàng nhất định phải nói để nàng ấy hiểu rõ lòng mình. Tần Tấn đi thẳng đến trước mặt tiểu nhân nhi, ngồi xổm xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã mất đi hơi ấm: "Ta sẽ không gả đâu. Sáng mai ta sẽ nói với mẫu thân rằng ta không lấy chồng, sau này cũng sẽ không gả." Giọng nói dịu dàng mà kiên định.
Nghe vậy, thân thể Ân Huệ run lên, nước mắt chực trào. Nàng chưa từng oán trách Tấn, nàng hiểu vì sao lúc đó Tấn không thể mở lời, nàng chỉ là không ngăn được bản thân nghĩ ngợi lung tung. Biết rõ tâm ý của A Tấn nhưng nàng vẫn thấy bất an: "Tấn, ngươi sẽ hối hận chứ?" Nàng biết A Tấn thương mình, nhưng việc ích kỷ chiếm giữ nàng ấy khiến Ân Huệ vốn kiên cường bỗng trở nên lo được lo mất.
Tần Tấn nhìn dáng vẻ bất lực ấy mà tim thắt lại. Nàng kéo bàn tay nhỏ của Ân Huệ đặt lên môi, hôn thật sâu vào lòng bàn tay nàng ấy: "Ân Huệ, ta sẽ không hối hận. Ngươi có nhớ ta từng hứa sẽ luôn ở bên ngươi, vĩnh viễn không rời xa không? Ta đã nói là tuyệt đối không nuốt lời. Hiện tại thế này, tương lai cũng vậy. Ta muốn ở bên ngươi, cả đời trông nom ngươi, che chở cho ngươi." Đôi mắt thanh khiết nhìn chằm chằm người thương, tràn đầy tình yêu nồng đậm và sự quyết tuyệt không đổi thay.
Đôi môi khẽ run rẩy, những giọt lệ cố kìm nén cuối cùng cũng tuôn rơi. Từng câu từng chữ của Tấn đánh thẳng vào lòng nàng. Nàng không ngờ kẻ mộc mạc kia lại có thể nói ra những lời như vậy. Ân Huệ vòng tay ôm lấy đối phương, vùi đầu vào cổ nàng ấy, nước mắt nóng hổi thấm đẫm: "Tấn, ta cũng không gả cho người khác. Ta chỉ gả cho ngươi thôi. Chúng ta vĩnh viễn không rời xa, cả đời cũng không tách rời." Nàng nghẹn ngào thốt ra lời thề nguyện.
Tần Tấn ôm chặt tiểu nhân nhi trong lòng, lúc này không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần hiểu rõ lòng nhau là đủ.
Lau khô nước mắt, Ân Huệ ngẩng đầu lên. Tần Tấn ghé sát lại, hiếm khi chủ động hôn lên những vệt lệ trên mặt nàng. Nụ hôn ấy rất đơn thuần, chỉ để an ủi tâm hồn đang bất an, nào ngờ hành động ấy lại khiến khả nhân nhi nảy sinh một ý niệm kinh người.
Ân Huệ nhẹ nhàng đẩy Tần Tấn ra, mặt đỏ bừng, răng cắn chặt môi hạ quyết tâm: "Tấn, đi chốt cửa lại."
Tần Tấn không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu làm theo. Chuyện ban ngày quả thực làm nàng kinh sợ không ít. Nàng đứng dậy cài then cửa rồi trở lại giường. Thấy Huệ nhi đang cởi y phục, nàng chỉ nghĩ là nàng ấy mệt nên cũng như mọi ngày, cởi bỏ lớp áo ngoài chuẩn bị nghỉ ngơi.
Dùng dư quang vụng trộm liếc nhìn "khúc gỗ" kia, Ân Huệ đỏ mặt, căng thẳng cởi bỏ từng lớp áo trên người. Nàng nghĩ đơn giản rằng thân thể nữ tử nếu đã để người ta chạm vào thì sẽ không ai thèm lấy nữa. Chỉ cần trao cho A Tấn, trở thành người của nàng ấy, đến lúc đó mẫu thân có cưỡng ép cũng không được.
Hoàn toàn không chú ý tới cử động của tiểu nhân nhi bên cạnh, Tần Tấn tháo giày, đang định đi ngủ. Nàng ngẩng đầu lên, lại hít ngược một luồng khí lạnh. Người bên giường vậy mà đã trút bỏ toàn bộ quần áo, trên người vẻn vẹn chỉ còn lại chiếc yếm. Làn da trắng ngần như mỡ đông hiện ra dưới sự phụ trợ của mảnh vải đỏ, đặc biệt chói mắt.
"Ngươi... ngươi... làm cái gì vậy?" Bị cảnh sắc tươi đẹp trước mắt kích thích quá độ, Tần Tấn đến lời nói cũng không tròn vành rõ chữ.
Ân Huệ cúi thấp đầu, da thịt tuyết trắng lộ ra sắc hồng nhạt. Nàng thoáng do dự một chút, hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng giật đứt sợi dây đỏ tinh tế kia. Mảnh vải mềm mại trượt xuống, một vòng xuân sắc hoàn toàn hiện ra trước mắt Tần Tấn.
Đầu óc Tần Tấn oanh một tiếng nổ tung, nàng nhìn Ân Huệ, cuống họng vô thức nuốt khan. Hoảng hốt một hồi lâu nàng mới sực tỉnh, như ý thức được điều gì đó: "Đừng... đừng như vậy." Nàng lắp bắp nói, đưa tay định kéo chăn qua che lại.
Ống tay áo bị người giữ chặt, Ân Huệ ngăn Tần Tấn lại, đầu vẫn cúi thấp: "Tấn, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ở cùng một chỗ. Ngươi... ngươi không muốn sao?"
Tiếng hỏi nhỏ như muỗi kêu lọt vào tai Tần Tấn khiến tim nàng thắt lại. Nàng nghe thấy nỗi bất an của Ân Huệ, nhìn thấu sự sợ hãi của tiểu nhân nhi. Cứ thế nhìn chằm chằm khả nhân nhi đang thẹn thùng không dám ngẩng đầu, nàng suy nghĩ một lát, mím chặt môi hạ quyết định. Nàng rút tay lại, có chút phát run cởi bỏ nút thắt đồ lót của mình, trút bỏ y phục trên người.
Ân Huệ vụng trộm nhìn nàng cởi áo nới dây lưng, biết nàng đã đáp ứng, trong lòng có chút mừng rỡ nhưng lập tức lại khẩn trương lên. Nỗi bất an này khác hẳn lúc trước, đó là sự luống cuống bản năng đối với những chuyện sắp xảy ra.
Khi vật che chắn cuối cùng được rũ bỏ, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tim đập như sấm của hai người. Đây không phải lần đầu các nàng nhìn thấy thân thể nhau, nhưng thừa nhận đối diện thế này lại là lần đầu tiên. Một khi trong lòng đã có dục vọng, phong cảnh trong mắt cũng trở nên khác biệt, lúc này tâm trí hai người rốt cuộc không cách nào bình tĩnh như xưa được nữa.
"Ta... có thể chứ?" Giằng co một lát, Tần Tấn hiếm khi chủ động mở lời.
"Ân."
Nhận được sự đồng ý, Tần Tấn hít một hơi thật sâu, chậm rãi ghé sát lại. Nàng run rẩy đặt nụ hôn đầu tiên lên trán người yêu. Một cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lại làm tim cả hai nảy lên dữ dội. Liếc nhìn nhau, Ân Huệ trao cho Tần Tấn sự cổ vũ thầm lặng đầy mong chờ. Rất nhanh, nụ hôn thứ hai, thứ ba và nhiều hơn nữa như mưa phùn điểm lên đôi lông mày, mắt, mũi và gò má của người đáng yêu kia.
Được người yêu hôn, sự tự trọng của nữ nhi khiến thân thể Ân Huệ vô thức hơi lui về phía sau. Đó không phải cố ý né tránh mà chỉ là phản ứng tự nhiên. Tần Tấn không hề lùi bước, nàng như bóng với hình, tiếp tục sự thân mật. Đến khi thân hình nhỏ nhắn nằm ngang xuống giường, Tần Tấn cũng theo đó nằm đè lên người nàng. Da thịt hoàn toàn tiếp xúc khiến Ân Huệ càng thêm khẩn trương, hai tay không biết nên đặt vào đâu, chỉ đành nắm chặt lấy ga giường.
Về chuyện này, Tần Tấn cũng chỉ biết nửa vời. Nàng hôn rất nhẹ, rất dịu dàng vì sợ động tác nặng nề sẽ làm người dưới thân khó chịu. Nào ngờ sự cẩn thận ấy lại đánh bậy đánh bạ, mở đầu một cách tốt đẹp.
Môi nàng di chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cuối cùng in dấu lên hai cánh môi mềm mại. Khi bốn cánh môi chạm nhau, hai kẻ đang khẩn trương bỗng thấy thả lỏng hơn. Tần Tấn nhắm nghiền mắt, chuyên tâm hôn. Đó là nơi nàng quen thuộc nhất, nàng mút lấy bờ môi mềm mại, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, kiên nhẫn liếm láp môi răng của đối phương.
Hoàn toàn vào thế bị động, Ân Huệ lúc này mới bắt đầu chuyển động, nàng khẽ ngẩng đầu đáp lại, hàm răng hé mở để chiếc lưỡi nhỏ tìm kiếm người bạn đã sớm tối giao hảo. Như nhận được sự cổ vũ, Tần Tấn ngựa quen đường cũ đi theo cái mồi lửa không an phận ấy tiến vào không gian nóng ẩm, chơi đùa quấn quýt lấy nhau, mãi đến khi không thể thở nổi mới lưu luyến tách ra.
Sự cẩn thận lúc trước đã quét sạch sau nụ hôn sâu, Tần Tấn khẽ mở mắt, nhìn đôi gò má sớm đã nhuộm thành màu đỏ của người thương, rồi dọc theo ranh giới đỏ ửng ấy mà hôn tới. Trong cơn mê mang, nàng nhìn thấy vành tai nhỏ đã trở nên đỏ bừng, liền không tự chủ được mà ngậm lấy, đầu lưỡi chậm rãi quét theo từng đường vân, cuối cùng chạm đến phần thịt mềm mại nhất mà mút mát không thôi.
Xúc cảm lạ lẫm kích thích khiến Ân Huệ một hồi tê dại, thân thể run lên, từ trong cánh mũi khẽ hừ một tiếng, đầu vô thức nghiêng sang một bên. Tần Tấn lại một lần nữa nhắm nghiền mắt, hoàn toàn để mặc cho cảm giác dẫn lối. Nàng buông vành tai ấy ra, môi dán vào chiếc cổ trắng ngần từ từ di chuyển xuống dưới, cảm nhận nhịp đập khẽ khàng dưới lớp da thịt mịn màng. Cảm giác ấy thật đặc biệt, dụ nàng cứ thế lặp đi lặp lại. Hơi thở nóng hổi nhả ra khiến Ân Huệ lại một hồi run rẩy, hơi thở dần trở nên dồn dập. Lưu luyến một lát, cánh môi nàng lại hướng xuống phía dưới, lướt qua xương quai xanh rồi đi tới giữa hai ngọn tuyết sơn. Tần Tấn không vội đi tiếp mà ngang nhiên leo lên đỉnh mềm, chóp mũi đi trước môi một bước chạm vào nụ hồng trên đỉnh núi, qua lại cọ xát vài cái khiến nụ hoa ấy càng thêm cứng rắn. Hương thơm thanh khiết thoang thoảng bay vào mũi, Tần Tấn như hài nhi theo bản năng tìm về nguồn cội, ngậm lấy nơi thực nguyên ấy mà mút nhẹ. Tay phải nàng cũng không chịu thua kém mà leo lên ngọn núi còn lại. Ân Huệ tuổi tuy nhỏ nhưng những đặc điểm nữ tính đã trổ mã vô cùng hoàn thiện, xúc cảm mềm mại ấy khiến Tần Tấn hoàn toàn trầm mê.
Ân Huệ mở to mắt, mờ mịt nhìn lên nóc giường, răng ngọc cắn chặt môi nhưng không ngăn được những tiếng rên rỉ khẽ khàng. Lúc này, người nàng hằng yêu đang vuốt ve nơi mà chỉ người thân mật nhất mới có thể chạm vào. Thân thể nàng như bị lửa đốt, những luồng khí nóng cuồn cuộn tán loạn trong cơ thể mà không tìm được lối ra. Cảm giác ở một nơi nào đó trở nên vô cùng cổ quái, đôi chân nàng vô thức khép lại rồi lại vặn vẹo.
Hoàn toàn mất phương hướng trong hương vị dịu dàng, Tần Tấn không phát giác được sự biến hóa của Ân Huệ, nàng chỉ mải mê xoa nắn như muốn bù đắp cho sự khuyết thiếu trước nay.
Bầu ngực bị ngậm lấy rồi khẽ cắn, Ân Huệ chưa bao giờ bị kích thích như thế, bàn tay nàng lại siết chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm. Nàng cảm thấy nơi đó đã ẩm ướt, hành động vốn làm nàng vui vẻ lúc này lại biến thành một loại hành hạ đầy ngọt ngào: "Tấn... Tấn..." Tiếng gọi vô thức mang theo chút bất mãn, bắp đùi nàng nương theo bản năng mà ma sát vào nhau, tựa hồ chỉ có vậy mới khiến thân thể dễ chịu đôi chút.
Âm thanh mê hồn ấy lọt vào tai Tần Tấn, trở thành động lực để nàng tiếp tục công thành đoạt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn tình nhân một cái đầy mê đắm, rồi luyến tiếc rời khỏi nụ hồng ấy. Môi nàng bắt đầu tiến công vào sâu hơn, thân thể từ từ nhích xuống dưới, khuôn mặt dán sát vào bụng dưới phẳng lì đang phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn. Cái hố nhỏ trên đồng bằng lại một lần nữa gợi lên sự tò mò của Tần Tấn, đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng chạm vào khiến Ân Huệ hít một hơi lạnh, lưng cong lên như một cánh cung, để mặc cho đối phương vùi sâu khuôn mặt vào đó.
Mỹ nhân khẽ thở hắt ra một hơi dài, thân thể lại nằm ngang, chân co lên chịu đựng, thân hình mềm mại lơ đãng nhích lên phía trên. Trong thoáng chốc, Tần Tấn ngửi thấy một mùi hương nồng đậm. Nàng như người lạc lối trong rừng sâu, hoàn toàn dựa vào khứu giác dẫn đường, và lúc này mùi hương ấy chính là chỉ dẫn duy nhất. Hai tay nàng rời khỏi đôi tuyết sơn, dọc theo thân thể trượt xuống dưới, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ.
Thân thể cảm nhận được đôi bàn tay của đối phương vuốt ve, những vết chai mỏng trong lòng bàn tay kích thích thần kinh khiến Ân Huệ rõ biết lộ trình của nó: từ đỉnh núi xuống chân núi, xuyên qua đồng bằng, lướt qua bờ mông đầy đặn rồi dừng lại trên đôi chân thon dài. Lưỡng lự một lát, Tần Tấn nhẹ nhàng dùng lực mở ra sơn môn. Hành động bất ngờ khiến Ân Huệ kinh hãi, cảm giác thẹn thùng mãnh liệt khiến nàng bản năng muốn ngăn cản nhưng đã chậm một nhịp: "Đừng..." Lời chưa nói hết đã hóa thành tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Cuối cùng cũng tìm được nguồn hương, Tần Tấn nhìn cảnh đẹp trước mắt mà nở nụ cười si mê. Mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ giữa những cánh hoa trắng nõn khép chặt, mật hoa từ khe hẹp từ từ chảy ra. Tần Tấn cảm thấy mình như biến thành một chú ong mật, không chút do dự, nàng áp sát vào, tham lam hái lấy mật ngọt, mút mát không ngừng.
Nơi chưa từng có ai chạm đến nay lần đầu tiên bị kích thích lớn như vậy: "A..." Một tiếng ngâm dài đi kèm với cảm giác choáng váng, thân thể Ân Huệ lập tức căng cứng rồi co rút lại. Nàng cảm thấy như mình đang bay bổng trên không trung, luồng nhiệt tích tụ bấy lâu bỗng dưng tuôn trào. Dục hỏa đã nhận được sự giải tỏa tạm thời, tứ chi nàng vô lực buông xuôi, thở dốc không thôi.
Tiếng yêu kiều dài thượt ấy cuối cùng cũng kéo thần trí Tần Tấn trở lại. Nàng rời khỏi nguồn nhiệt, quay về điểm bắt đầu để nhìn giai nhân đang đầy mặt ửng hồng, thần sắc mê ly. Nàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán Ân Huệ, nụ hôn tràn đầy yêu thương lại một lần nữa rơi xuống.
Ân Huệ trong những nụ hôn vụn vặt của người yêu dần khôi phục thanh tỉnh. Cảm giác vui vẻ mà lạ lẫm vừa rồi vẫn còn in đậm trong ký ức, mang lại một niềm vui sướng khó tả. Nàng đã là người của A Tấn rồi sao? Đã trở thành thê tử của nàng ấy rồi sao?
"Ân Huệ..." Chưa kịp định thần, một giọng nói hơi khàn khàn đã vang lên bên tai. Tim nàng đập mạnh, bàn tay đang nắm ga giường bị người yêu kéo lấy, dẫn tới nguồn nhiệt của đối phương.
Tần Tấn hít một hơi thật sâu: "Ân Huệ... ta là của ngươi..." Hãy để ta xóa bỏ nỗi bất an cuối cùng trong lòng ngươi. Tay nàng dùng lực, dứt khoát đưa ngón tay của Ân Huệ vào trong thân thể mình. Một trận đau nhói xé rách ập đến, hoàn toàn dập tắt ngọn lửa dục vọng rạo rực lúc trước.
Đầu ngón tay còn ở lại trong cơ thể của nàng, tựa hồ có đồ vật gì đó bị đâm xuyên qua. Cảm nhận được thân thể Tần Tấn rung lên, Ân Huệ kinh hoàng rút tay mình ra, lại dẫn tới người nọ một tiếng rên hừ nhẹ đau đớn. Nhìn trên ngón tay dính đầy chất dịch nhầy lẫn chút sắc hồng nhạt, nhìn lại khuôn mặt hơi thống khổ của Tần Tấn, có một số việc chỉ cần trong nháy mắt là có thể thấu triệt. Lúc này nàng đã minh bạch tất cả, nước mắt giống như thủy triều tuôn ra, nàng ôm chặt lấy người kia: "Ngươi sao lại ngốc như vậy, sao lại ngốc như vậy chứ."
Tần Tấn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ôm chặt lấy Ân Huệ đáp lại, nhẹ nhàng hôn nàng.
Ân Huệ né tránh nụ hôn của nàng, cái mũi nhỏ sụt sịt, bỗng nhiên kéo lấy bàn tay Tần Tấn định dẫn lối cho nàng.
Hiểu rõ tâm tư của tiểu nhân nhi, nhưng Tần Tấn không theo ý nàng. Nàng làm sao nhẫn tâm để người nhỏ tuổi như nàng ấy phải chịu nỗi đau này: "Ân Huệ, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn thêm chút nữa..."
Dù biết người nọ vô cùng xót thương mình, nhưng trong lòng Ân Huệ vẫn thấy không cam tâm, nàng muốn đem chính mình hoàn toàn trao cho đối phương: "Ta không nhỏ, qua mấy tháng nữa ta liền tới tuổi cập kê rồi."
"Vậy thì chờ ngươi cập kê đã nhé."
...
Lần thứ nhất của các nàng, là nàng trao cho nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co