Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 26
Gió đông rít nhẹ, mấy trận tuyết lớn vừa qua đã nhuộm trắng xóa cả núi rừng. Trong phòng nhỏ, lò sưởi cháy vượng, tấm rèm vải bông dày cộp ngăn cách hoàn toàn cái lạnh lẽo bên ngoài.
Nằm trên giường, người đáng yêu kia chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, chăn kéo cao tận cằm, bọc kín không kẽ hở, vẫn bất động. Lâm Sương áp lòng bàn tay vào trán nữ nhi, nhìn gương mặt hơi ửng hồng ấy mà lòng đầy xót xa: "Thật sự không còn chỗ nào khó chịu sao?"
Ân Huệ khẽ lắc đầu: "Mẹ, yên tâm đi, đây là bệnh cũ, ủ ấm một chút là không sao đâu."
Nghe vậy, Lâm Sương thở dài một tiếng rồi im lặng. Chân của nữ nhi dù đã được người nhà tận tình chăm sóc và tiến triển tốt, nhưng mỗi khi đông về, nhất là lúc sắp có tuyết, nó lại đau nhức như người bị phong thấp. Đứa nhỏ này hôm qua mới tròn mười lăm tuổi, không biết còn phải chịu khổ bao nhiêu năm nữa, nghĩ đến đây bà lại không thể tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của chính mình.
"Mẹ, người yên tâm đi, ta thật sự không sao, cũng đã quen rồi. Người cứ an tâm cùng cha lên đường đi, chậm trễ nữa sẽ muộn mất." Ân Huệ nhìn mẫu thân đang âm thầm đau buồn, lòng thoáng qua chút áy náy. Chân đau là giả, nàng làm vậy là để che giấu bí mật không thể cho ai biết kia.
"Ngươi thế này, làm sao mẹ yên tâm để ngươi lại được." Lâm Sương lo lắng nhìn nữ nhi.
Ba năm trước, Tần Mặc cuối cùng cũng dò hỏi được nơi ở của cha mẹ Lâm Sương, một nhà năm người tìm đến tận nơi. Máu mủ thâm tình không bị thời gian chia cắt, hai lão nhân dù vẫn canh cánh chuyện năm xưa nhưng thấy con gái đã yên bề gia thất, có con có cái nên cũng nguôi ngoai. Từ đó, năm nào gần Tết, cả nhà cũng xuôi nam đón năm mới cùng người thân rồi mới trở về. Chuyến đi vốn đã định sẵn, nhưng mấy hôm trước tuyết rơi chặn đường, mãi mới chờ được tuyết tan, lại đúng dịp sinh thần của Ân Huệ nên nán lại thêm một ngày. Hôm nay vốn định khởi hành thì Ân Huệ lại "tái phát" bệnh chân, không đi đường xa được. Cuối cùng, cả nhà bàn bạc để Tần Tấn ở lại chăm sóc Huệ nhi.
"Mẹ, đừng lo lắng, có A Tấn ở đây mà." Ân Huệ nhỏ giọng an ủi, vô thức liếc nhìn Tần Tấn đang đứng bên cạnh.
Tần Tấn hiểu ý, khẽ khích lệ: "Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho Ân Huệ, người cứ yên tâm." Trong giọng nói của nàng cũng mang theo vài phần chột dạ và tự trách.
Trước lời khuyên lơn của hai đứa trẻ, lại thấy trượng phu và con trai đang chờ bên ngoài, Lâm Sương đành gật đầu. Nếu là người khác chăm sóc, bà nhất định không đi, nhưng giao nữ nhi vào tay đứa trẻ này, bà lại thấy an tâm lạ lùng. "Nhớ kỹ phải chú ý thân thể, nghỉ ngơi thật tốt." Bà xoa mặt nữ nhi, dặn dò thêm lần nữa rồi mới đứng dậy.
"Để con tiễn người." Tần Tấn đi theo ra ngoài. Ân Huệ nằm trên giường nhìn bóng hai người khuất sau cửa mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tiễn mẫu thân ra ngoài viện, Tần Mặc đã đứng chờ bên xe ngựa: "A Tấn, ở nhà giao cả cho con, mọi việc phải cẩn thận." Dù cực kỳ yên tâm về thân thủ của Tần Tấn, nhưng hai nữ nhi ở nhà, ông vẫn không quên nhắc nhở.
Lâm Sương được trượng phu đỡ lên xe, ôm con trai vào lòng: "A Tấn, chúng ta sẽ về sớm, mọi việc nhờ cả vào con."
Tần Tấn trịnh trọng gật đầu: "Cha mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Ân Huệ."
"A Tấn, phải bảo vệ tốt cho Nhị tỷ nha!" Tiểu quỷ đầu cũng lên tiếng lanh chanh, liền bị mẫu thân cốc cho một cái vào đầu.
Đứng nhìn xe ngựa đi khuất, Tần Tấn vội vàng chạy vào phòng. Thấy Huệ nhi đã ngồi dậy, nàng vội bước tới: "Sao lại ngồi dậy rồi?" Nàng lo lắng muốn tiểu nhân nhi nằm xuống lại.
Ân Huệ lắc đầu, nhất quyết không nằm: "Nằm mãi đau lưng lắm."
Cái người vốn chậm chạp ấy lúc này lại phản ứng nhanh đến lạ. Mặt Tần Tấn đỏ bừng, lầm bầm: "Là ta không tốt."
Câu nói không đầu không đuôi khiến Ân Huệ ngẩn ra. Đợi đến khi hiểu được cái đồ ngốc này đang hiểu sai ý, nàng thật chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ biết chu môi im lặng.
Thấy nàng như vậy, Tần Tấn càng thêm cuống quýt. Ngồi xuống bên cạnh, nghĩ đến sự "điên cuồng" đêm qua, nàng không ngờ Ân Huệ lại nhất quyết đòi nàng "nhận" lấy mình ngay trong đêm sinh thần. Trước sự hấp dẫn của người yêu, nàng hoàn toàn mất khả năng kháng cự mà chìm đắm trong bể tình. Nghĩ đến những hành động thô lỗ của mình, rồi nhìn những dấu đỏ chói mắt trên chiếc cổ trắng ngần của nàng ấy, Tần Tấn thấy lòng đầy tội lỗi: "Có phải... vẫn còn đau không?"
Hiểu được ý tứ trong lời nói, mặt Ân Huệ đỏ lựng như gấc. Nghĩ đến việc để cái "khúc gỗ" kia không do dự nữa, nàng đã phải dùng hết tâm tư, chủ động quấn quýt mới khiến người cẩn thận như Tấn quên hết thảy. Thân thể tự nhiên là đau, nhưng ngọt ngào còn nhiều hơn thế. Chỉ là đối mặt với câu hỏi trực diện của người này, bảo nàng phải trả lời thế nào?
Thấy tiểu nhân nhi vẫn im lặng, Tần Tấn càng thêm tự trách. Nàng sao lại không khống chế được mình chứ? Ký ức về nỗi đau lần đầu của chính mình vẫn còn rõ mồn một, khiến hôm sau nàng đứng ngồi không yên. Nàng đâu biết rằng, sở dĩ lần đầu của nàng đau như vậy là do cả hai thiếu kinh nghiệm, cưỡng ép tiến vào gây tổn thương. Còn Huệ nhi thì khác, sau lần ấy, hai người đã nhiều lần thân mật, sớm đã tìm ra được chút "môn đạo". Thực tế, nỗi đau của Ân Huệ còn chẳng bằng một phần của nàng khi đó. "Ta... ta..." Nàng lúng túng không biết diễn tả sự áy náy thế nào.
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng che miệng người yêu lại, Ân Huệ khẽ lắc đầu rồi tựa vào lòng Tần Tấn. Nàng không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ.
Tần Tấn vòng tay ôm chặt lấy ý trung nhân vào lòng. Nàng đã hiểu, an lòng rồi.
Cha mẹ rời khỏi đã được sáu ngày, cuộc sống của hai người trôi qua vô cùng ung dung tự tại.
Từ từ mở mắt, khóe môi Tần Tấn còn vương nụ cười mãn nguyện. Nàng theo thói quen đưa tay phải sang bên cạnh định ôm lấy người thương, nhưng lại không thấy bóng dáng người kia đâu cả. Nàng vội vàng bật dậy, đôi mày lập tức nhíu lại. Một luồng sáng nhạt xuyên qua kẽ hở của tấm rèm che, hóa ra trời đã sáng rõ. Vén màn lên, nàng lập tức tìm thấy người mình hằng để trong lòng đang đứng bên khung cửa sổ khép hờ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phủ lên người giai nhân, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp.
Nhưng Tần Tấn lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức, nàng chỉ thấy người kia thật không nghe lời, vậy mà chỉ mặc mỗi lớp trung y mỏng manh. Nàng vội vã xỏ giày, khoác tạm lớp áo rồi bước nhanh đến phía sau ôm chặt lấy đối phương vào lòng. Tần Tấn cúi đầu, áp sát mặt mình vào gò má nàng ấy, quả nhiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã lạnh buốt. Nàng dùng sức siết chặt vòng tay hơn, cố gắng dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho người yêu: "Sao lại cứ thế này mà đứng bên cửa sổ, lỡ cảm lạnh thì làm sao bây giờ?" Giọng nói mang theo ý trách cứ, nhưng phần nhiều là sự cưng chiều và xót xa.
Ân Huệ không đáp lời, nàng tựa hẳn người ra sau, giao trọn sức nặng cho người phía sau, tham lam hấp thụ hơi ấm từ đối phương. Bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt Tần Tấn, đôi mắt nhìn ra khoảng trắng xóa ngoài cửa sổ: "Tuyết này thật xinh đẹp."
Đêm qua một trận tuyết lớn bất ngờ ập đến, phủ lên vạn vật một sắc trắng tinh khôi. Trời đã hửng nắng, ánh mặt trời chiếu rọi khiến những ngọn núi xa xa trở nên óng ánh. Chỉ tiếc cảnh đẹp này trong mắt Tần Tấn chẳng thể bằng một phần mười giai nhân trong lòng, nàng ôn nhu dỗ dành: "Cảnh tuyết này vẫn giống như mọi năm thôi mà. Nghe lời ta, mặc thêm quần áo vào đã, lát nữa ngươi muốn nhìn bao lâu ta đều chiều ngươi."
"Nhìn thêm một chút nữa thôi là được mà." Ân Huệ cứ ỷ lại trong lòng nàng không chịu rời đi. Nàng vốn đã sớm quen với cái tính "khúc gỗ" không hiểu phong tình này của Tấn. Cảnh sắc tuy không khác xưa, nhưng tâm cảnh lúc này lại đại diện cho sự khác biệt rất lớn. Có thể cùng nhau gắn bó bên cửa sổ, cùng ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mỹ thế này, là điều mà trước đây tuyệt đối không thể nào có được. Hôm nay trong nhà chỉ còn hai người, cha mẹ không có bên cạnh, đôi tình nhân trẻ vốn luôn phải cẩn trọng mọi nơi nay giống như đôi chim được sổ lồng, có thể tùy ý thân mật mà không cần kiêng dè điều gì. Cơ hội đáng quý như vậy không có nhiều, nàng muốn trân trọng từng khoắc khắc.
Tần Tấn không nghĩ nhiều như Ân Huệ, tình cảm của nàng trực tiếp hơn nhiều. Nàng chỉ cảm thấy có thể ôm Ân Huệ như thế này, mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
Hai người lặng lẽ ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này cho đến khi cái mũi nhỏ của tiểu nhân nhi không nể mặt mà nhẹ khịt lên một tiếng, phong nhã sự này mới đành kết thúc.
Không để nàng làm càn thêm nữa, Tần Tấn dứt khoát bế bổng Ân Huệ đặt lại lên giường, kéo tấm chăn bông dày đắp kín cho nàng rồi mới mặc y phục chuẩn bị rời giường: "Ngươi nằm đó đi, ta đi làm cái gì đó cho ngươi ăn." Giọng nói chứa chan sự cưng chiều. Hai người thức dậy đã muộn, lại mải ngắm tuyết mất không ít thời gian, giờ đã gần đến buổi trưa, nếu còn lề mề nữa e là bụng sẽ biểu tình mất.
Bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy người đang định đi bận rộn, Ân Huệ từ trong chăn bò ra: "Người nên nghỉ ngơi là ngươi mới đúng, để ta làm cơm."
Nhìn người yêu hôm nay đặc biệt không nghe lời, Tần Tấn lộ vẻ khó hiểu. Tiểu mỹ nhân cười tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mũi nàng: "Hôm nay là ngày gì mà ngươi lại quên rồi sao?"
Ngày gì? Đầu óc chậm chạp của Tần Tấn khựng lại một nhịp, rồi lập tức một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở trên gương mặt: "Vậy chúng ta cùng nhau làm."
Giao thừa, thời khắc bỏ cũ đón mới, đối với Tần Tấn còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác. Nàng vốn là trẻ bị bỏ rơi, không rõ sinh thần là ngày nào, nên cứ qua một năm lại tự tính mình lớn thêm một tuổi. Dần dà, ngày này trở thành ngày sinh của nàng. Trước đây người nhà đều cố ý chúc mừng, mì trường thọ là món không thể thiếu trên bàn tiệc năm mới. Nhưng lần này khác biệt ở chỗ chỉ có hai người bọn họ đối diện với nhau, không có ai khác. Có lẽ việc giả vờ chân đau ở lại nhà là chuyện bất khả kháng, nhưng lại mang đến thêm nhiều điều bất ngờ và kinh hỷ.
Ân Huệ ngồi trước bàn trang điểm, xõa mái tóc đen nhánh dài mượt. Đôi mắt nàng thỉnh thoảng liếc qua gương đồng nhìn người đang bận rộn phía sau, nhìn cây lược gỗ trong tay, nàng bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Rửa mặt xong, Tần Tấn bước đến sau lưng Ân Huệ. Ký ức năm xưa khi nàng chải tóc cho mình vẫn luôn in đậm trong lòng, giờ đây nàng cũng có thể làm điều đó cho Ân Huệ. Nàng dùng tay làm lược, lướt qua làn tóc đen như thác đổ. Từng sợi tóc chảy qua kẽ tay, nàng cẩn thận vuốt thuận những chỗ thỉnh thoảng bị rối.
"Tấn..." Hưởng thụ lấy sự săn sóc của người yêu, Ân Huệ giơ cây lược gỗ lên: "Giúp ta búi tóc đi."
Kiểu tóc của nữ tử đại diện cho thân phận của nàng. Sợi tóc rủ xuống là biểu tượng của nữ tử chưa chồng, còn búi tóc lại là minh chứng cho việc đã có nơi có chốn. Tần Tấn dù có chậm hiểu đến đâu cũng hiểu rõ tâm ý của Ân Huệ. Trong lòng nàng dâng lên một luồng khí nóng, nàng nhận lấy lược, đôi tay hơi run rẩy thay nàng quán phát. Nàng nâng dải tóc đen dài như suối, quấn nhẹ nhàng thành một búi tóc lỏng. Ân Huệ phối hợp đưa cây trâm gỗ vào tay nàng. Tần Tấn lại thêm một hồi cảm động, cẩn thận cài trâm vào sau đầu cho nàng. Đó là cây trâm do chính tay nàng điêu khắc, là món quà nàng tặng Ân Huệ vào ngày sinh nhật.
Ân Huệ xoay người, mỉm cười dịu dàng nhìn Tần Tấn: "Xem có đẹp không?"
"Ngươi nhìn rất đẹp." Tần Tấn nhìn người trước mắt, tuy vừa tròn mười lăm nhưng nét ngây thơ trên mặt vẫn chưa tan hết, búi tóc lên trông có vẻ giống trẻ con đang học làm người lớn, nhưng nàng lúc này lại là người xinh đẹp động lòng người nhất, thế gian không ai bì kịp. Tần Tấn xoay người, đưa lưng về phía Ân Huệ rồi nửa ngồi xuống trước mặt nàng: "... Cũng giúp ta búi một cái đi." Khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ e thẹn và ngọt ngào.
Nhìn vào gáy người nọ, trong mắt Ân Huệ tràn đầy tình yêu say đắm không thể che giấu. Bàn tay nhỏ bé cử động vô cùng nhu hòa, trái tim nàng theo từng nhịp tay mà đập nhanh hơn. 'Kết tóc phu thê' chính là như thế này phải không? Hóa ra cảm giác này lại tốt đẹp đến vậy.
"Xong rồi, để ta xem nào." Cố định lọn tóc cuối cùng, Ân Huệ vội vàng muốn xem thành quả của mình.
Tần Tấn chậm rãi xoay người, mặt đỏ bừng, chột dạ không dám nhìn thẳng, vẻ mặt đầy nét e lệ. Ân Huệ quan sát nàng thật kỹ, ánh mắt vẫn tràn đầy sự kinh diễm như thuở ban đầu. Khoảnh khắc này, hai người như được trở về năm xưa.
"Tấn, đẹp lắm." Thốt ra lời tán thưởng tự đáy lòng, bàn tay nhỏ bé của Ân Huệ nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, cúi người xuống.
Bốn cánh môi chậm rãi tiến gần lại, ngay khi sắp dán vào nhau thì một tiếng "ọc ọc" phá hỏng cảnh đẹp vang lên, khiến nụ hôn vốn dĩ triền miên biến thành một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Hai người nhìn nhau cười, thật đúng là bất đắc dĩ, thực sắc tính dã, phải ăn trước rồi mới tính đến sắc sau.
Dùng xong bữa trưa đơn giản, có lẽ do đang đói, cũng có lẽ do hai người cùng thưởng thức mà bữa cơm này trở nên vô cùng mỹ vị.
Tuyết chẳng biết đã lặng lẽ rơi từ lúc nào. Khi bụng đã no, Ân Huệ lại một lần nữa phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Hiểu được tâm tư của nàng, Tần Tấn hỏi: "Có muốn ra ngoài không?" Nàng nhìn tiểu mỹ nhân, biết Ân Huệ thích tuyết, đó là sự khát khao đối với những thứ vốn dĩ không thể chạm tới. Khi còn nhỏ nàng chỉ có thể cuộn tròn trên giường nhìn ra cửa sổ, lúc lớn lên cũng chỉ có thể ngồi trước cửa sổ lặng yên ngắm nhìn. Mười lăm năm qua, nàng chưa từng đặt chân lên nền tuyết lấy một bước.
Ân Huệ nhìn Tần Tấn bằng ánh mắt kinh ngạc. Nàng biết chân mình dù đã chuyển biến tốt nhưng lại không chịu nổi khí lạnh, đứng giữa trời tuyết với nàng là một điều xa xỉ. Ngày thường nếu trong viện có tuyết đọng, ngay cả đoạn đường ngắn ra bếp cũng đều do Tấn bế nàng đi. Một người vốn chưa từng lơi lỏng việc chăm sóc đôi chân nàng như Tấn, sao bỗng nhiên lại cho phép nàng ra đống tuyết chơi đùa?
"Chờ đó." Tần Tấn hớn hở chạy ra ngoài, khi trở về trên tay mang theo một đôi giày da lớn. Giày được làm từ da sói, cố ý làm dày hai lớp trong ngoài để giữ ấm tối đa. Đó là món quà nàng nhờ mẹ làm riêng cho Ân Huệ, định bụng qua năm mới tặng, nhưng xem ra phải tặng sớm hơn rồi. Nàng tự tay mang giày vào chân nàng ấy, buộc dây cố định chắc chắn: "Nào, đi thử vài bước xem."
"..." Ân Huệ nhìn Tần Tấn, người này lúc nào cũng khiến nàng cảm động đến mức không nói nên lời.
"Lại đây." Thấy nàng ngẩn ngơ, Tần Tấn chủ động kéo lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, dẫn nàng ra cửa: "Giày này hơi cồng kềnh, lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút."
"Ân." Nắm chặt lấy bàn tay người kia, nàng theo bước nàng ấy đi ra ngoài. Lúc này không phải lúc để cảm động phát khóc, nàng nên dùng nụ cười để báo đáp tâm ý của đối phương.
Tuyết trong viện không quá dày, đạp xuống thấy xốp rồi dần trở nên nén chặt. Tiếng "lạo xạo, lạo xạo" vang lên theo từng bước chân. Quay đầu nhìn lại, trên tuyết lưu lại hai chuỗi dấu chân song hành rõ rệt. Tất cả những điều này đều vô cùng mới lạ với Ân Huệ, khiến mặt nàng đỏ bừng vì hưng phấn.
Ân Huệ để mặc từng mảnh bông tuyết bay xuống bờ vai, cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên, rồi nghiêng đầu nhìn kẻ đang ngây ngốc ngắm nhìn mình. Kiếp này gặp được ngươi, ta còn gì để đòi hỏi hơn?
Tần Tấn thu trọn mọi cảm xúc của nàng vào mắt, niềm vui trong lòng nàng ngày càng sâu đậm. Làm cho nàng hạnh phúc chính là hạnh phúc duy nhất của Tần Tấn.
Đắm chìm trong niềm vui mà người yêu mang lại, Ân Huệ đề nghị: "Tấn, chúng ta cùng đắp người tuyết đi." Trước đây Tần Tấn thường đắp người tuyết trong viện cho nàng ngắm, hôm nay, nàng muốn cùng người yêu tự tay tạo nên nó.
"Tốt!" Tần Tấn một lời đáp ứng.
Nàng vội vàng gom tuyết, nặn thành những khối tròn. Trong tiểu viện thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Đem những hòn đá nhỏ khảm vào cái đầu tròn trịa làm mắt, phí hết một phen công phu, cuối cùng cũng hoàn thành. Hai người nhìn cái xác trắng nhỏ nhắn với dáng điệu ngây ngô chân thành kia, gương mặt tràn ngập niềm vui sướng. Tuyết vẫn bay lả tả, nhưng những người đang đắm chìm trong hạnh phúc chẳng hề cảm nhận được cái lạnh trong không khí.
Tần Tấn đem nụ cười của người yêu khắc sâu vào tâm khảm. Nàng mỉm cười kéo bàn tay nhỏ bé đã đông cứng đến đỏ bừng của Ân Huệ lên bên miệng, hà hơi ấm, giúp nàng nhanh chóng lấy lại nhiệt độ. Nàng ngẩng đầu, si ngốc nhìn người đang cười ngốc nghếch trước mặt. Tình ý dạt dào từ đầu ngón tay thấm vào tận tim gan. Ngón tay nàng lướt qua làn môi, vuốt ve khuôn mặt Ân Huệ. Ân Huệ khẽ nhắm mắt, đem chuyện lúc nãy chưa kịp hoàn thành tiến hành đến cùng.
Giờ khắc này, các nàng bỏ mặc hết thảy. Giờ khắc này, các nàng không còn điều gì phải kiêng dè. Giờ khắc này, chỉ có hai tâm hồn đang yêu nhau sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co