Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 29

catulan

Tuyết kẹp lấy mưa thưa thớt rơi xuống.

Chuồng gà trống không phủ một lớp trắng mỏng, nước tuyết tan dọc theo lớp cỏ ướt át, chậm rãi nhỏ xuống.

Vĩnh Châu thuộc Giang Nam, vốn là nơi bốn mùa ấm áp, vậy mà ba ngày trước cũng đón một trận tuyết lớn bất ngờ.

Tiểu Hắc lặng lẽ nằm bên hiên, tuyết trong tiểu viện theo đà tuyết yếu đi mà tan thành nước, thấm vào bùn đất. Không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo khiến người ta phải rụt cổ, hít một hơi, hơi thở phả ra mang theo làn sương trắng đậm đặc. Tần Tấn nhíu mày, nàng hiểu rõ thời tiết thế này sẽ hành hạ người yêu ra sao.

Một tiếng khóc nỉ non như mèo kêu lọt vào tai, đôi mày đang khóa chặt bỗng giãn ra, khóe môi nàng vô thức cong lên. Nàng mở nắp nồi đất, cháo được ninh rất loãng, nàng lấy bát, dùng muỗng gỗ cẩn thận múc lớp nước cơm trên cùng vào. Một tay bưng bát, một tay che chở, mặc kệ cái nóng bỏng tay, nàng bước nhanh vào phòng ngủ.

Vào nhà, giương mắt nhìn, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp.

Người thương ngồi trên giường, tấm chăn bông dày đắp kín chân, mái tóc đen nhánh như thác đổ xõa sau lưng. Một sinh linh nhỏ bé như con mèo con đang nằm trong lòng nàng ấy, vừa phát ra tiếng động bất mãn vừa cố gắng rúc vào ngực nàng theo bản năng tìm kiếm nguồn sữa. Mỹ nhân bị hành động này làm cho khuôn mặt ửng hồng, nàng ngẩng đầu nhìn "vị cứu tinh" đang bước tới, sâu trong ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ xen lẫn ngượng ngùng, nhưng đường cong hoàn mỹ nơi khóe môi lại nói lên nỗi hạnh phúc.

Đáp lại nàng bằng một nụ cười trấn an, Tần Tấn nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống, bắt đầu hành động "giải cứu" thê tử.

Ân Huệ rất ăn ý điều chỉnh tư thế cho bảo bảo trong lòng, hoàn toàn phối hợp.

Múc một muỗng nước cơm, thổi thổi, lại lo lắng dùng đầu lưỡi thử độ ấm, xác nhận không làm bỏng sinh linh nhỏ bé kia, nàng mới cẩn thận đưa muỗng đến bên miệng đứa trẻ, từ từ bón vào. Biểu cảm của Tần Tấn vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ.

Tiếng khóc nỉ non lập tức dừng lại khi món ngon được đưa vào miệng, cái miệng nhỏ cố gắng nuốt, rất nhanh muỗng nước canh đã thấy đáy. Đôi mày nhỏ vừa giãn ra lại nhíu lại, tiếng kháng nghị cũng theo đó vang lên.

Ân Huệ bế hài nhi, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt tiểu gia hỏa để dời đi sự chú ý của nó, giúp Tần Tấn có thời gian thổi nguội muỗng nước cơm thứ hai.

Cứ xoay vòng như vậy, cho đến khi bát nước cơm cạn sạch, tiểu quỷ tham ăn kia mới thỏa mãn thôi không ồn ào nữa.

"Để ta bế một lát." Tần Tấn đặt bát không lên tủ đầu giường, cúi thân xuống, một tay đỡ mông, một tay đỡ cổ, để đầu hài tử tựa vào vai mình. Lúc này nàng mới chậm rãi ngồi thẳng, người hơi ngả ra sau một chút để hài tử nằm dọc theo người mình, rồi bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nó, kiên nhẫn chờ nó ợ hơi.

Ân Huệ nghiêng đầu, tham lam nhìn ngắm một lớn một nhỏ trước mắt, sâu trong đôi mắt là niềm vui sướng không thể tan biến.

Đợi hài tử ợ ra một hơi rồi ngủ thiếp đi dưới những nhịp vỗ về, Tần Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, đặt nó trở lại lòng thê tử.

"Đừng vội dọn dẹp, ngươi cũng mệt rồi, nằm với ta một lát." Ân Huệ cẩn thận đặt hài tử vào phía trong giường, đắp chăn kín rồi quay đầu nhỏ giọng ngăn cản Tần Tấn đang định đi làm việc nhà.

"Ừm." Nghĩ lại cũng không còn việc gì gấp, mấy ngày nay xoay xở quả thực khiến nàng thấy hơi mệt. Chẳng trách người già thường nói, phụ nữ ở nhà trông trẻ còn mệt hơn nam nhân ra ngoài làm việc. Tần Tấn nghe lời cởi bỏ ngoại bào, sợ làm ồn đến đứa trẻ vừa ngủ say nên nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường, chui vào chăn ấm, từ phía sau ôm Ân Huệ vào lòng, áp sát mặt mình vào mặt nàng, cùng nhìn tiểu gia hỏa đang ngủ ngon lành.

Đứa trẻ này cũng giống như trận tuyết lớn kia, đến thật bất ngờ.

Ba ngày trước, Tần Tấn mở cổng sân, phát hiện một sinh linh nhỏ bé bị quấn trong tã lót dày nhưng lại bị vô tình bỏ rơi trước cửa. Phải là người nhẫn tâm đến mức nào mới vứt bỏ con cái trong thời tiết thế này.

Không chút do dự, nàng bế hài tử vào phòng, đưa đến trước mặt thê tử.

Vợ chồng trẻ nhìn đứa nhỏ mới sinh được vài ngày, trong đầu cùng nảy ra một ý nghĩ: Nếu người sinh ra nó đã nhẫn tâm như vậy, thì sau này hãy để họ làm cha mẹ của nó đi.

Thế là trong tiểu viện nhỏ có thêm một thành viên, vai vế của đôi vợ chồng trẻ cũng được nâng lên một bậc.

Trong nhà có thêm trẻ nhỏ, khó tránh khỏi những lúc luống cuống chân tay. May mắn là cuối năm thương hội đóng cửa, phải qua rằm tháng Giêng mới bắt đầu làm việc lại, Tần Tấn lúc này mới có thể an tâm ở nhà cùng thê nhi. Dựa vào kinh nghiệm ngày trước khi chăm sóc Tần Khang, nàng ôm hết mọi việc vào người. Ân Huệ đương nhiên hiểu rõ dụng tâm của nàng, thời tiết lạnh lẽo thế này chân nàng không thể chạm đất, nên nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường làm những việc vừa sức, không gây thêm phiền toái cho Tấn chính là sự săn sóc tốt nhất.

Ân Huệ rúc sâu vào lòng Tần Tấn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nhóc con. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm, bé con đang trong giấc nồng bỗng mấp máy môi, lộ ra một biểu cảm giống như cười mà không phải cười, khiến cả hai người lớn đều bật cười khe khẽ.

Thu tay về, Ân Huệ cẩn thận quan sát đứa trẻ xinh xắn này. Chỉ mới mấy ngày chung sống ngắn ngủi, nàng đã nảy sinh tình cảm nồng nàn với bé. Đây chính là thiên tính mẫu tử bẩm sinh của nữ tử. Nghĩ đến đây, nàng lại chạnh lòng nhớ tới mẫu thân ở quê nhà xa xôi. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ, giờ đây nàng mới thật sự thấu hiểu nỗi lòng của mẫu thân năm đó: "Tấn, Tết này mình về thăm nhà một chút đi." Ân Huệ nói khẽ, nhưng Tần Tấn nghe rất rõ ràng.

"Được," Tần Tấn đáp lời ngay lập tức. Nàng nhìn thê tử thật sâu, tâm tư của Ân Huệ nàng làm sao không hiểu. Từ lúc hai người rời quê hương đến nay đã ba năm rồi. Dù Ân Huệ ngoài miệng không nhắc tới, nhưng Tần Tấn biết nỗi áy náy với mẫu thân trong lòng nàng chưa bao giờ nguôi ngoai. Mỗi lần nhìn thấy nàng đọc thư từ quê gửi tới, đôi mắt nàng vẫn luôn vô tình để lộ sự nhớ nhung và tự trách. Chẳng qua nàng không muốn làm mình vất vả thêm, nên cứ cố nén lại, chẳng bao giờ chủ động mở lời. Hồi tưởng năm đó, mẫu thân đã nén đau lòng để tác thành cho hạnh phúc của hai người. Năm đầu tiên đến Vĩnh Châu chưa quen cuộc sống, chỉ có thể viết thư báo bình an. Năm thứ hai vừa mới ổn định, tiền bạc không dư dả, lại không muốn cha mẹ lo lắng cho tình cảnh của mình, nên chỉ dành dụm mua ít đồ Tết gửi về còn người thì ở lại. Giờ đây cuộc sống đã khấm khá hơn, cũng là lúc nên về thăm song thân rồi. "Đợi tuyết ngừng, chúng ta sẽ xuất phát. Nên mua chút quà cho cha mẹ và tiểu đệ, ngươi xem mua gì thì tốt?"

Nghe lời nàng nói, lòng Ân Huệ dâng lên niềm ngọt ngào khôn tả. Nàng rút tay vào trong chăn, tìm thấy bàn tay đang vòng qua eo mình rồi đan chặt vào nhau, môi nở nụ cười: "Tiểu đệ sắp mười tuổi rồi, mẫu thân nói trong thư là đệ ấy đã đi học rồi, mua cho đệ ấy bộ bút mực ra dáng một chút đi, đừng để giống như chúng ta khi còn bé."

"Ừm," Tần Tấn nhớ lại cảnh nghèo khó ngày xưa, không tự chủ được mà ôm nàng chặt hơn: "Mua cho cha vò rượu ngon. Ta nghe Tào Di nói, rượu 'Bách Nhật Túy' ở đây là danh tửu, nơi khác không mua được đâu." Tuy hơi đắt một chút, nhưng giờ nàng đã đủ sức mua rồi.

"Cha thấy nhất định sẽ thích," Ân Huệ có thể tưởng tượng được cảnh cha vì vò rượu ngon mà phớt lờ cái lườm của mẫu thân. Nghĩ đến mẫu thân, nàng bỗng thoáng chút sầu muộn, nhất thời không biết nên mua gì cho bà.

Thấy người trong lòng bỗng nhiên im lặng, Tần Tấn lấy làm lạ hỏi: "Sao thế?"

Ân Huệ ngẩng đầu, áp mặt vào cổ nàng cọ nhẹ một cái: "Ta đang nghĩ xem mua gì cho mẹ thì tốt."

Mua gì cho mẹ đây? Tần Tấn ngẩn người. Son phấn, trang sức trâm cài có vẻ không hợp lắm. Một hồi sau nàng mới thốt ra: "Mua áo mới cho mẹ nhé? Mùa này ở làng chắc tuyết phủ trắng trời rồi, mua về là mặc được ngay dịp Tết."

Lời nói không sai, nhưng... Ân Huệ khẽ lắc đầu: "Mẹ nhất định sẽ nói chúng ta lãng phí tiền, áo mua sẵn sao bằng áo bà tự tay làm."

Tần Tấn bật cười. Mỗi khi nàng định mua áo mới cho Ân Huệ, nàng cũng hay nói một câu y như vậy. Nàng cúi xuống hôn lên má thê tử một cái: "Vậy ngươi nói xem, mua gì mới tốt đây?"

Càng nghĩ, Ân Huệ càng không ra món quà nào ưng ý. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại. Mẫu thân dành trọn tình yêu cho nàng, vậy mà nàng lại không nghĩ ra được món quà nào thật sự vừa ý bà.

Như có linh tính, đứa nhỏ đang đắm chìm trong giấc mộng bỗng phát ra một tiếng động lanh lảnh ngay lúc mẫu thân nó đang rối bời. Lập tức, nỗi ưu tư nhạt nhòa trong lòng Ân Huệ bị xua tan hẳn. Năm đó mẹ lo lắng nhất chẳng phải là việc hai người không thể có con cái sao? Đứa trẻ này chính là món quà trời cao ban tặng cho họ, chẳng lẽ đây không phải món quà lớn nhất dành cho mẹ sao? Mẫu thân chẳng phải chỉ mong mình hạnh phúc thôi sao? "Tấn, mẹ thấy Tuyết Nhi nhất định sẽ thích lắm."

Tần Tấn nhìn bảo bảo trắng trẻo như ngọc, ánh mắt lộ vẻ nuông chiều: "Tuyết Nhi đáng yêu thế này, mẫu thân nhất định sẽ thích."

"Vậy mình đem bé làm quà tặng cho mẫu thân đi."

"Hả?" Tần Tấn sững sờ, rồi thấy nụ cười tinh nghịch trong mắt thê tử mới biết nàng đang trêu ghẹo, liền cười theo: "Quà này thì tốt thật, chỉ sợ làm mẹ vất vả thôi."

"Đúng nhỉ..." Ân Huệ bĩu môi, làm ra vẻ nghiêm túc: "Xem ra phải suy nghĩ thật kỹ lại mới được."

"Ừm, nghĩ kỹ lại xem."

"Mua cái gì tốt đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co