Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 30
Lò sưởi đang cháy rực.
Bên trong và bên ngoài cửa sổ như thể hai mùa khác biệt.
Thịnh Dục ngồi ngay ngắn trong thư phòng, chăm chú nhìn vào sổ sách trong tay, bát canh tổ yến đặt một bên sớm đã nguội ngắt từ lâu.
Năm nay lợi nhuận khá tốt, so với năm ngoái tăng thêm hai tầng, công sức bao năm qua của nàng cuối cùng cũng không uổng phí. Khép sổ sách lại, Thịnh Dục tựa lưng vào ghế, tay vuốt trán, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.
Nàng là người may mắn, càng trưởng thành nàng càng nhận rõ điều đó. Chưa đầy ba tuổi nàng đã được nhận nuôi, cha mẹ xem nàng như con đẻ, hết lòng bảo bọc. Trong mắt họ, nàng không phải là người thừa kế của hai đại gia tộc, nàng chỉ đơn giản là con gái của họ, một đứa trẻ được yêu thương chiều chuộng. Cũng chính nhờ tình yêu ấy, nàng mới không phải giống như bao nữ tử khác, sớm phải xuất giá, bị vây hãm trong một góc hậu viện nhỏ hẹp đến cuối đời.
Nàng nỗ lực học tập, cẩn trọng làm việc, hy vọng có thể trở thành một nữ tử giống như mẫu thân và Linh Lung di, mong một ngày có thể "hậu sinh khả úy", trở thành niềm kiêu hãnh của mẹ cha.
Nàng đã làm được, hiện nay trong giới kinh doanh, cái tên Thịnh Dục cũng được coi là có tiếng tăm.
Chẳng qua là...
Lồng ngực dâng lên một nỗi muộn phiền, Thịnh Dục hít một hơi thật sâu, cầm hai bức thư đặt trên bàn lên. Một phong là của cha mẹ giục nàng sớm ngày khởi hành về nhà, phong còn lại là của hắn gửi tới.
Trong mắt nàng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng. Người nọ đang ở trong quân ngũ, nàng bấy lâu nay vẫn lợi dụng cuộc hôn nhân đã định từ thuở nhỏ ấy để trốn tránh số mệnh "gái lớn gả chồng". Thế nhưng, đến tháng Ba năm sau hắn sẽ trở về, khi đó nàng còn có thể lấy cớ gì để trì hoãn đây? Nàng sắp hai mươi rồi, nữ tử bình thường ở tuổi này đã làm vợ làm mẹ từ lâu. Lần này về Sóc Châu ăn Tết, chắc chắn các bậc trưởng bối sẽ đề cập đến chuyện này, nàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải thuận theo "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó"?
Nghĩ đến việc kết hôn! Sao nàng có thể kết hôn được? Bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim chỉ lớn bằng nắm tay ấy sớm đã bị một người chiếm trọn, chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Nàng nhịn không được khẽ ho vài tiếng, bức thư trong tay bị bóp đến biến dạng. Tại sao, tại sao người nàng yêu lại cứ phải là một nữ tử cơ chứ?
Từ lúc người nàng hằng mong nhớ còn nằm trong bụng mẹ, nàng đã khẳng định đó là một tiểu muội muội.
Lần đầu nhìn thấy muội ấy, muội ấy nằm trên chiếc giường hình trăng khuyết, nhỏ bé hồng hào, không khóc không quấy, lặng lẽ ngủ say. Cái miệng nhỏ hồng hồng thỉnh thoảng cử động một chút, khiến nàng nhìn đến không thể rời mắt. Từ đó về sau, việc nàng muốn làm nhất mỗi ngày chính là ngắm nhìn nhóc con đáng yêu ấy.
Nhìn muội ấy lớn dần, học đi, học nói, nắm lấy tay nàng gọi "Dục nhi, Dục nhi".
Lớn hơn chút nữa, muội ấy biết dính người, thế là cứ quấn quýt lấy nàng không rời nửa bước.
"Dục nhi, không cho phép ngươi gả cho Thương Duệ, ngươi chỉ có thể gả cho ta." Lúc nói lời này, muội ấy mới bảy tuổi, giọng điệu bá đạo như một tên cướp nhỏ.
"Được." Có lẽ chính khoảnh khắc đáp ứng ấy, hạt giống chôn sâu trong lòng nàng bắt đầu nảy mầm, bám rễ, đến khi nàng nhận ra sự tuyệt vọng thì đã không thể nhổ bỏ được nữa rồi.
Nếu không phải... Nếu không phải...
Ký ức bay về năm đó, trong mắt Thịnh Dục lộ ra vẻ sợ hãi.
Lồng ngực truyền đến một hồi chấn động, khiến Thịnh Dục lại kịch liệt ho lên, ho đến mức không thở nổi, khí huyết sôi trào. Trong miệng thoảng qua vị tanh nồng, nhưng nàng lại cảm nhận ra vị đắng chát. Căn bệnh cũ này giống như đoạn tình tơ lẽ ra nên dứt bỏ từ sớm, lúc nào cũng dây dưa không dứt, không chịu buông tha cho nàng.
Đường Lâm vừa đi tới trước thư phòng, tim đã thắt lại khi nghe tiếng ho khan nặng nề truyền ra từ sau cánh cửa.
Tiểu nha đầu đứng gác ngoài cửa nhanh nhẹn giúp nàng đẩy cửa ra, đợi nàng vào trong rồi mới khép cửa lại.
Vừa vào phòng, Đường Lâm đã nhìn thấy người khiến mình không khỏi lo lắng kia. Nàng rảo bước nhanh hơn, đi tới cạnh bàn, đặt bát thuốc vẫn còn bốc khói xuống, cúi người nhẹ nhàng vỗ lưng cho đối phương để nàng dễ thở hơn.
Mùi thuốc nồng đậm cũng không át được hương thơm thanh khiết thoang thoảng trên người đối phương. Thịnh Dục cúi đầu hít một hơi thật sâu, muốn cưỡng ép cơn ho xuống, nhưng không ngờ lại bị sặc khí, khiến tình hình càng tệ hơn.
"Đừng vội." Thấy nàng ho càng lúc càng lợi hại, Đường Lâm vội vàng lên tiếng. Sự lo lắng trong đôi mắt trong vắt như nước mùa thu hoàn toàn trái ngược với lời an ủi ngoài miệng. Nhìn gương mặt Thịnh Dục đỏ bừng lên, nỗi tự trách và áy náy không ngừng ùa về trong lòng nàng. Nếu không phải năm đó nàng tùy hứng, thì Thịnh Dục sao lại vì cứu nàng mà ngã xuống hồ nước lạnh giá, suýt chút nữa đã mất mạng? Người thì cứu về được từ cửa tử, nhưng căn bệnh này cũng từ đó mà bám rễ trên người nàng ấy.
"Ta không sao." Thật vất vả mới ổn định lại nhịp thở, Thịnh Dục ngẩng đầu nở một nụ cười trấn an.
Đường Lâm hiểu dụng ý của nàng, bưng bát thuốc trên bàn đưa đến trước mặt: "Nhân lúc còn nóng uống đi, Lạc đại phu mới bốc lại đơn thuốc, có chút đắng."
"Thuốc nào mà chẳng đắng." Thịnh Dục đón lấy bát thuốc, chân mày chẳng hề nhíu lại lấy một cái, hai ba ngụm đã uống cạn thứ nước đen đặc ấy. Buông bát không xuống, nghĩ đến lúc nãy thoáng thấy trên những ngón tay ngọc thon dài của đối phương dính một tầng khói bụi nhàn nhạt do sắc thuốc, nàng chỉ cảm thấy bát thuốc đắng chát này bỗng hóa thành vị ngọt lịm tận tim gan.
Nhìn nàng sảng khoái uống hết bát thuốc, Đường Lâm lòng dâng lên một chút xót xa, nàng nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Thịnh Dục, lại nhìn thấy phong thư bị nàng bóp đến biến dạng. Nàng ấy sắp đi Sóc Châu rồi: "Lúc nào thì khởi hành?"
Thịnh Dục nghe hỏi vậy, người chợt cứng đờ, biết đối phương đã chú ý tới phong thư trong tay mình: "Còn chút việc cần dặn dò, ba ngày sau sẽ lên đường." Vừa đáp nàng vừa vờ như không có chuyện gì mà kẹp phong thư vào một cuốn sách bên cạnh.
Làm sao qua nổi mắt Đường Lâm, nàng nhíu mày nhưng không vạch trần: "Năm nay, ta đi cùng ngươi nhé? Đã lâu rồi không gặp di, ta nhớ người lắm."
Thịnh Dục nghiêng đầu nhìn người đang cười nhẹ nhàng trước mắt, lại không để lời đề nghị đó vào lòng: "Lại nói lời ngốc nghếch rồi."
"Ta nói thật mà." Thấy nàng lơ đễnh, Đường Lâm nhấn mạnh.
"Ngày Tết ngày nhất, tự nhiên phải ở lại cùng gia đình, ngươi định đi góp vui cái gì?" Thịnh Dục cúi đầu thu dọn sổ sách trên bàn.
"..."
Mãi không nghe thấy tiếng đáp lời, Thịnh Dục ngẩng đầu lên thì giật mình kinh hãi. Chỉ thấy người trước mặt sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, trong mắt lộ rõ vẻ lửa giận. Thấy nàng thần sắc bất thường, Thịnh Dục vội đứng dậy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh buốt: "Làm sao vậy?"
Nỗi uất nghẹn đè nén bấy lâu không kìm chế được mà trào dâng, sương mù đã phủ mờ mắt Đường Lâm, nàng cắn chặt răng.
"Lâm nhi?" Thịnh Dục siết chặt đôi bàn tay đang muốn rút về của nàng, tâm trí xoay chuyển trăm ngàn lần, rốt cuộc cũng hiểu ra mình đã lỡ lời ở câu nào, vội vàng giải thích: "Ta... ta không có ý đó."
Nhìn ánh mắt hối lỗi cực độ của nàng ấy, lòng Đường Lâm mới từ từ ấm lại: "Ta muốn đi."
Thịnh Dục thấy nàng đã tiêu tan cơn giận, tâm trạng rối bời cũng ổn định lại. Đang định đáp ứng, nghĩ lại một chuyện, nàng đành nuốt ngược lời định nói vào bụng.
Đem tất cả sự do dự đó thu vào tầm mắt, ngọn lửa vừa dập tắt trong lòng Đường Lâm lại bùng lên: "Sao thế, không muốn ta đi cùng đến vậy à?"
"Đừng nghĩ lung tung." Thịnh Dục thật chẳng có cách nào với nàng, nhưng nàng sao nỡ để Đường Lâm cùng mình đến Sóc Châu đối mặt với những lời lải nhải của các bậc trưởng bối, nhất là cuộc hôn nhân khó lòng trì hoãn kia: "Việc này cũng nên hỏi qua di đã." Trong nhà này, người duy nhất có thể xoay chuyển cục diện chỉ có Linh Lung di mà thôi.
Quả nhiên, nghe nhắc đến mẫu thân, ánh mắt Đường Lâm khẽ rụt lại: "Mẹ sẽ đồng ý thôi, tối nay ta sẽ nói với người." Trước đó, nàng đã nghe mẫu thân nhắc chuyện sang năm tên tình địch kia sẽ trở về. Vô luận thế nào, nàng không thể trơ mắt nhìn Dục nhi gả cho hắn. Nghĩ đến đây, nàng lại thầm oán trách Thịnh Dục, hận nàng ấy cứ trốn tránh, rõ ràng lòng cũng như mình mà lại cứ chết cũng không thừa nhận.
"Được, chỉ cần di đồng ý, chúng ta sẽ cùng đi."
"Quyết định thế nhé!" Đường Lâm thấy nàng nhả ra thì mừng rỡ khôn xiết, không để ý thấy vẻ chột dạ trong mắt người nọ.
Sau bữa tối, đuổi khéo hai cha con dính người kia đi, Dục Linh Lung một mình ở trong phòng. Lò nhỏ đun nước đang sôi, bà tự tay rót một chén trà ngon, tinh tế thưởng thức, kiên nhẫn chờ đợi.
Quả nhiên, chưa đầy một khắc sau, nữ nhi đã bước vào, ngồi xuống bên cạnh: "Mẹ," nàng gọi một tiếng nịnh nọt.
Bà liếc nhẹ nàng một cái, chút tâm tư nhỏ của đứa con này bà đã thấu từ lâu. Bà thong thả nhấp từng ngụm trà nhỏ, chẳng thèm đoái hoài đến nàng.
"Mẹ..." Đường Lâm kéo dài giọng, thấy mẫu thân không thèm để ý, nàng lại gọi thêm tiếng nữa: "Con muốn cùng Dục nhi đi Sóc Châu."
Đã đoán trước nàng sẽ đưa ra yêu cầu này, Dục Linh Lung đặt chén trà xuống, nhìn nữ nhi: "Dục nhi không phải lương phối, không phải vì nó là nữ tử, mà là vì tính cách của nó. Con có biết, tương lai nó rất có khả năng sẽ làm con tổn thương sâu sắc không?"
Nghe mẫu thân nói vậy, Đường Lâm hiểu ngay bà đã nhìn ra tâm tư của mình với Dục nhi, lòng không khỏi kinh ngạc và bối rối. Nhưng ngẫm lại lời bà nói, nàng bỗng thấy mừng rỡ. Mẫu thân nói Dục nhi không phải lương phối không phải vì nàng là nữ tử, nghĩa là mẹ không phản đối việc nàng yêu nữ tử! Nghĩ vậy, nàng thầm mừng rỡ vì thấy được hy vọng.
Thấy nữ nhi trong mắt tỏa ánh sáng, Dục Linh Lung âm thầm lắc đầu. Hai đứa trẻ này bà nhìn chúng lớn lên từ nhỏ, tình ý giữa chúng người khác không nhìn ra, nhưng bà lại rõ ràng hơn ai hết. Có chút mâu thuẫn, có lẽ là do tư tâm chăng? Hai người này yêu nhau, phần nào đó đã bù đắp cho khoảng trống thiếu hụt trong lòng bà về Ly nhi năm xưa. Nhưng con đường này không dễ đi, nếu lòng hai đứa có chút dao động, tất sẽ không thể bên nhau đến già.
Tính cách của Dục nhi bà lại hiểu rõ nhất, đứa nhỏ này tâm tư quá nặng, lo nghĩ quá nhiều. Trên thương trường quyết đoán bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại do dự bấy nhiêu. Nếu không phải biết rõ nó coi nữ nhi mình còn nặng hơn cả tính mạng, thì có lẽ bà đã sớm hạ quyết tâm rồi. Dung túng bao nhiêu năm qua mà vẫn không thấy chúng có tiến triển, mắt thấy nữ nhi sang năm đã mười bảy, chuyện này không thể cứ kéo dài mãi, cũng đến lúc phải có một kết cục.
Suy nghĩ một lát, Dục Linh Lung lại lên tiếng: "Cho ngươi thời gian một năm, nếu không thành, hãy ngoan ngoãn lập gia đình."
Đường Lâm nghe lời này của mẫu thân thì im lặng.
"Hôn sự của Dục nhi không kéo dài quá một năm được nữa. Nếu nó đã trở thành biểu tẩu của ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu hết hy vọng sao?" Dục Linh Lung nói thẳng đến tận cùng sự việc.
Biểu tẩu.
Tuyệt không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co