Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 32
Nửa đêm, trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở loáng thoáng.
Thịnh Dục dù buồn ngủ nhưng vẫn không mở mắt, nàng nghiêng đầu nhìn tiểu nha đầu vốn đã chìm sâu vào giấc mộng. Lưu Vân - đại nha đầu thân cận từ nhỏ của nàng - đã xuất giá vào năm ngoái, hiện đang mang thai sáu bảy tháng nên không thể theo hầu, thay vào đó là cô bé mới mười bốn tuổi này. Nha đầu này tuy tay chân lanh lẹ nhưng tính tình nhát gan, cũng chính vì thế mà nàng - đường đường là đại tiểu thư Dục gia - lại phải nằm ở phía ngoài giường.
Bỗng nhiên, khuôn mặt người nọ lại hiện ra trong tâm trí. Từ nhỏ muội ấy đã thích chen chúc nằm chung một giường, chung một ổ chăn với nàng. Lớn lên một chút, muội ấy vẫn thường xuyên tìm đủ mọi cớ để ở lại ngủ cùng, cứ bò lên giường là chui tọt vào bên trong, nhất quyết không chịu nằm phía ngoài. Rõ ràng là nhát gan sợ ma, vậy mà chết cũng không thừa nhận.
Nàng khẽ hít một hơi, nhưng hơi thở này thiếu đi mùi hương trong ký ức. Người nọ từ thuở nhỏ đã có một mùi sữa nhạt nhòa vương vấn quanh người. Khi còn bé, cứ ôm muội ấy, ngửi mùi hương đó là nàng có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng khi trưởng thành, chính mùi hương ấy lại là căn nguyên khiến nàng khô nóng khó nhịn, chẳng thể ngủ say. Vậy mà "kẻ gây họa" kia lại chẳng hề hay biết tội lỗi của mình, cứ thích như mèo con rúc vào lòng nàng mà cọ quậy.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, khóe môi Thịnh Dục hiện ra nụ cười bất lực. Là muội ấy cố ý sao? Sợi dây lý trí vốn đã đứt đoạn bỗng dưng nối lại vào lúc này, khiến những chuyện trước đây chưa rõ giờ bỗng chốc trở nên sáng tỏ.
Nàng thở dài, suy nghĩ tản mát bay xa. Bây giờ muội ấy chắc cũng giống mình, đang trằn trọc không ngủ được chăng? Chỉ sợ muội ấy đang tức giận đến mức không ngủ nổi. Từ lúc Lâm nhi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng thất hứa, nuốt lời với muội ấy. E rằng qua Tết trở lại Vĩnh Châu, nàng sẽ phải tốn không ít tâm tư và thời gian mới dỗ dành được tiểu tổ tông này.
Đột nhiên nàng giật mình nghĩ lại, chẳng phải mình gạt muội ấy để đi sớm là vì muốn chặt đứt đoạn tình cảm này sao? Tại sao giờ lại rút lui? Rõ ràng đã hạ quyết tâm, vậy mà lại quên mất ước nguyện ban đầu. Không thể tiếp tục như thế này được, một mặt thì muốn dứt tình, mặt khác lại cứ làm những chuyện mập mờ, muốn muội ấy đoạn tuyệt thì chính nàng phải buộc mình nhẫn tâm. Chỉ có như vậy mới không lỡ dở cả đời muội ấy.
Lồng ngực đau nhói, đầu lưỡi nếm thấy vị tanh nồng. Thịnh Dục lúc này mới nhận ra môi mình đã bị cắn đến bật máu tự bao giờ.
Nàng khẽ chạm vào vết thương. Cắn môi là một thói quen xấu của nàng, mỗi lần bị muội ấy nhìn thấy là lại không tránh khỏi bị trêu chọc.
"Chỉ có kẻ ngốc mới tự cắn chính mình thôi."
Tuy nói vậy, nhưng sự xót xa trong ánh mắt muội ấy khi đó nàng nhìn thấy rõ ràng hơn ai hết.
Muội ấy đâu có biết, nàng cố ý cắn môi trước mặt muội ấy là vì tham luyến cái sự xót thương đó.
Thịnh Dục đưa tay gác lên trán. Nói đi nói lại, trái tim này vẫn cứ quấn quýt lấy người nọ.
Không bỏ xuống được, cũng chẳng vứt đi đâu cho hết.
Trở mình, Thịnh Dục nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, khoác thêm áo ngoài rồi đẩy cửa bước ra. Căn phòng này làm nàng thấy ngột ngạt quá.
Ra ngoài hành lang, không có lò sưởi nên hơi lạnh, nhưng cơn gió tạt vào lại khiến nàng thấy sảng khoái, nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng dường như vơi bớt đôi phần.
Thịnh Dục đứng tựa vào lan can gỗ, tận hưởng sự yên tĩnh của đêm khuya, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ dưới đại sảnh vọng lên.
Theo tiếng động, nàng nhìn qua lan can thì thấy một bóng đen đang chậm rãi bước lên lầu.
Theo bản năng nàng lùi lại một bước, đến khi nhìn rõ người tới mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Tần Tấn.
Trẻ nhỏ vốn nhạy cảm với môi trường xung quanh, Tuyết Nhi xưa nay ban đêm rất ngoan nhưng tối nay lại đặc biệt bồn chồn. Tã không ướt, cũng không giống như đói, Ân Huệ dỗ dành thế nào cũng không xong. Vậy mà chỉ cần Tần Tấn ôm lấy là bé lại im bặt rồi ngủ thiếp đi, nhưng cứ hễ đặt xuống giường là lại giật mình khóc thét. Làm mẹ thật chẳng dễ dàng, Tấn đành phải ôm bé trong lòng, nhưng cứ đi tới đi lui trong phòng thì Ân Huệ cũng không thể ngủ được. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định bế con ra ngoài để thê tử được nghỉ ngơi.
Ân Huệ dù không nỡ để Tấn ra ngoài giữa đêm lạnh, nhưng cũng đành đồng ý. Nàng hiểu rõ tính Tần Tấn, bình thường chuyện gì cũng thuận theo nàng, nhưng riêng chuyện liên quan đến sức khỏe của nàng thì Tấn không bao giờ nhượng bộ nửa bước. Nàng chỉ kịp dặn Tấn mặc thêm áo rồi để nàng đi.
Tần Tấn đã dỗ dành Tuyết Nhi dưới đại sảnh một lúc lâu, thấy con đã ngủ say mới định trở về phòng, không ngờ lại bắt gặp tiểu thư. Nàng ngẩn người, nhất thời không biết nói gì.
Thịnh Dục nhìn đứa bé trong lòng Tấn, thấy nàng đêm hôm không ở trong phòng mà bế con ra ngoài, lập tức hiểu rõ dụng ý. Hẳn là nàng sợ tiếng khóc của con làm phiền người trong phòng. Thịnh Dục nảy sinh thêm vài phần thiện cảm với người "nam nhân" biết săn sóc thê tử này. Nhìn sinh linh nhỏ bé kia, nàng chủ động mở lời hỏi thăm: "Là bé trai hay bé gái?"
"Dạ, là bé gái." Tần Tấn thành thật trả lời.
Bé gái à... Dù nhìn không rõ tướng mạo nhưng nghĩ đến nhan sắc của mẫu thân đứa trẻ, Thịnh Dục linh cảm sau này bé con chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. "Bé được bao nhiêu tháng rồi? Tên gọi là gì?"
"Cháu tên là Tuyết Nhi," giống như bao bậc cha mẹ khác, hễ nhắc đến con là Tần Tấn lại thêm phần hào hứng, "Vẫn còn chưa đầy tháng."
Thịnh Dục bất giác nhớ lại lúc Đường Lâm mới chào đời cũng chỉ nhỏ xíu như vậy. Khi đó cả nhà vây quanh đứa trẻ, sợ nó có sơ suất gì, mãi đến lúc đầy trăm ngày mới được bế ra khỏi phòng. Muội ấy đúng là có số đại phú đại quý từ trong trứng nước. "Sao bé còn nhỏ thế này đã mang theo đi xa? Mẫu thân đứa trẻ chắc cũng chưa hết thời gian ở cữ mà. Trời lạnh thế này, sao ngươi nỡ để họ đi đường vất vả như vậy?" Xuất phát từ bản năng thương cảm của nữ tử, giọng điệu Thịnh Dục không khỏi mang theo vài phần chỉ trích.
Ở cữ? Một hồi lâu sau Tần Tấn mới phản ứng lại được, nàng lí nhí đáp: "Tại... tại muốn mang về cho cha mẹ xem mặt cháu."
Nghe thấy giọng nói chột dạ của Tần Tấn, Thịnh Dục chỉ nghĩ nàng đang cảm thấy hổ thẹn với thê tử. Nàng không phải người không biết cảm thông, nàng hiểu nỗi khổ của những người bươn chải bên ngoài, chỉ có dịp Tết mới được về quê thăm thân. Lúc trước nghe Tạ chưởng quỹ kể qua về Tần Tấn, nàng biết đây là một người không dễ dàng gì: "Ăn Tết xong không cần vội trở lại đâu, ta sẽ bảo Tạ chưởng quỹ cho ngươi nghỉ thêm vài ngày."
Quả nhiên, nghe được sự quan tâm ấy, Tần Tấn lại dâng lên lòng cảm kích. Đang định lên tiếng tạ ơn thì bỗng nghe thấy tiếng "két" từ phía cuối hành lang.
Tần Tấn quay đầu lại, trong bóng đêm nhìn không rõ lắm, chỉ biết là có người từ trong phòng đi ra. Nàng theo bản năng ôm chặt lấy hài tử vào lòng. Đó là dãy Đông Sương, nàng bỗng nhớ lại lời binh đại ca dặn dò, lòng không tự chủ được mà dâng lên vẻ cảnh giác. Nghĩ lại mình đang trong thân phận nam tử, cùng tiểu thư tuy là tình cờ gặp gỡ, nhưng nếu bị người khác thấy cảnh đêm khuya vắng vẻ này, e rằng sẽ gây hiểu lầm, làm tổn hại đến thanh danh tiểu thư thì không tốt. Thế là nàng chủ động mở miệng trước: "Tiểu thư, đêm đã khuya, người vẫn nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Thịnh Dục lúc này mới ý thức được, giữa đêm hôm khuya khoắt mà cô nam quả nữ đứng cùng quả thực không ổn. Nàng hiểu rõ nỗi khổ tâm của Tấn, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Trở về phòng, nàng cởi bỏ y phục rồi nằm xuống một lần nữa. Có lẽ vì đã thấm mệt, không lâu sau Thịnh Dục đã chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị, mãi đến sáng sớm, nàng mới mơ màng cảm nhận được tiểu nha đầu ngồi dậy từ phía trong giường, lúc này mới tỉnh giấc.
"Tiểu thư, con làm ồn đến người ạ?" Tiểu nha đầu tuổi tác còn nhỏ, vừa xuống giường đã thấy chủ tử tỉnh dậy, trên mặt hiện rõ vẻ căng thẳng.
Thịnh Dục nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý không sao.
Tú nhi thoăn thoắt mặc quần áo xong, nhanh nhẹn chải đầu rồi bước nhanh sang bên cạnh lấy chậu đồng: "Tiểu thư, con đi chuẩn bị nước cho người." Nói đoạn liền đi ra ngoài.
Tiểu nha đầu vội vàng nên cửa cũng không khép chặt. Thịnh Dục bất đắc dĩ mỉm cười, đúng là tuổi còn nhỏ nên tính tình vẫn còn hấp tấp, nếu để Lưu Vân thấy bộ dạng này, chắc chắn sẽ không tránh khỏi vài câu quở trách.
Nàng bước xuống giường. Cửa sổ đóng cả đêm nên trong phòng có chút ngột ngạt, nàng mặc y phục rồi đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra để đón chút gió thoáng.
Cửa sổ tầng hai của dịch quán nhìn thẳng xuống khoảng đất trống đỗ xe ngựa cách đó không xa. Tuy trời còn sớm nhưng đã có người đi lại ở đó rồi. Thịnh Dục nhíu mày. Người làm ăn xưa nay vốn nhạy cảm, hôm qua lúc mới đến nàng đã nhận ra điều khác thường, hỏi thăm một chút mới biết, những kẻ chiếm hơn nửa dịch quán này chính là người của tân nhiệm Tổng thanh tra thương vụ Giang Nam – người mà biểu di phu từng nhắc tới.
Đế vương lòng dạ nghi kỵ nặng nề. Ngày nay Thịnh – Dục hai nhà hợp nhất, lại thêm quan hệ thông gia với Đường gia, tuy năm ngoái dượng đã từ quan nhưng vẫn không cách nào khiến vị ngồi trên cao kia yên tâm. Minh tranh ám đấu đủ kiểu, ông ta phái Thanh tra đến các trọng điểm buôn bán chính là để kìm hãm địa vị của họ trên thương trường. Chẳng qua, cơ nghiệp của ba nhà liên hợp đóng góp tới sáu thành thuế cho quốc khố, không dễ gì bị phế bỏ như vậy.
Xem ra sang năm sẽ là một năm đầy biến động, lần này về Sóc Châu phải bàn bạc kỹ với A Cha mới được. Đang mải suy nghĩ, một cơn gió lạnh thổi vào khiến Thịnh Dục rùng mình. Nàng khép cửa sổ lại chỉ để lại một khe hẹp, nhìn ra cửa phòng, thầm nghĩ tiểu nha đầu nôn nóng kia sao giờ lại chậm chạp thế, đi lấy nước bao lâu rồi vẫn chưa về.
Vừa mới nghĩ tới nàng ta thì cửa đã bị đẩy ra. Tú nhi bưng chậu nước cẩn thận đặt lên bàn: "Tiểu thư, nước đây ạ." Vừa nói nàng vừa nhúng khăn vào nước, rồi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rửa mặt.
"Sao lại lâu như vậy?" Thịnh Dục bước tới, thuận miệng hỏi một câu.
Vừa hỏi xong, cô bé kia đã tuôn ra một tràng than vãn: "Chẳng biết là ai nữa, sáng sớm ra đã lấy hết nước nóng trong trạm dịch đi dùng rồi. Nếu không có A Tấn thì e là giờ con vẫn chưa có nước ấm cho tiểu thư đâu."
A Tấn? Từ lúc nào mà tiểu nha đầu này lại thân thiết với Tần Tấn như vậy? Thịnh Dục nở nụ cười đầy thâm ý nhìn Tú nhi, mười đầu ngón tay nhúng vào nước, nhiệt độ vừa vặn không quá lạnh cũng không quá nóng. "Hắn làm sao vậy?"
Hoàn toàn không nhận ra biểu cảm trêu chọc của tiểu thư, Tú nhi cứ thế tự nhiên kể lại.
Hóa ra, Tú nhi thấy không còn nước ấm bèn định xuống bếp tự đun, đúng lúc gặp Tần Tấn đang mượn lò nấu nước cơm cho con gái từ sớm. Tần Tấn lúc trước mơ hồ nghe thấy có người bảo phải lấy nước ấm cho chủ tử rửa mặt nên đã lưu tâm, tự mình đun trước một ấm lớn. Khi biết Tú nhi cần nước, nàng không nói hai lời liền chia cho một nửa. Hai người vừa chờ nước sôi vừa trò chuyện vài câu, khiến tiểu nha đầu sinh lòng thiện cảm vô cùng.
"Hắn thật đúng là người tốt."
Thịnh Dục vắt khô khăn mặt, tỉ mỉ lau sạch gương mặt mình. Vừa nghe xong câu cảm thán cuối cùng của tiểu nha đầu, nàng liền trêu chọc: "Hết lời nói tốt cho hắn, sao mới đó mà ngươi đã bị hắn mua chuộc rồi? Hắn đã thành thân, lại còn có con gái rồi đấy."
"Gì cơ?... Tiểu thư..." Phải mất một lúc lâu cô bé mới phản ứng lại được, mặt đỏ bừng lên: "Người đừng nói bậy, con không có tâm tư đó với hắn đâu. Huống hồ, hắn đối xử với thê tử nhà mình tốt lắm."
"Ồ? Sao ngươi biết?" Thịnh Dục lấy làm lạ, nàng không nghĩ tiểu nha đầu nhà mình lại có nhãn lực đến thế.
"Tiểu thư, Tú nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chuyện thế gian cũng nghe kể không ít. Có mấy nam nhân chịu dậy sớm đi lấy nước ấm cho vợ rửa mặt đâu? Thêm nữa, con còn thấy hắn đặt cái lò than nhỏ ở bên cạnh nữa." Những gia đình giàu có khi ra ngoài vào mùa đông thường dùng lò than nhỏ đặt vào toa xe trước để xua tan khí lạnh, đợi xe ấm lên rồi mới ngồi vào cho dễ chịu. Công dụng của thứ này không cần Tú nhi nói nhiều Thịnh Dục cũng tự hiểu, nàng không khỏi khẽ gật đầu.
Thấy chủ tử tỏ ý đồng tình, Tú nhi trong lòng đắc ý, nói tiếp: "Ngẫm lại, vị Tần gia nương tử kia thật là người hạnh phúc. Đúng như lời mẹ con hay bảo, nữ nhi nhà người ta không cầu gả được vào nơi phú quý, chỉ cầu gả được cho người biết nóng biết lạnh, thật tâm đối đãi với mình, đó mới là phúc phận lớn nhất."
Người Thịnh Dục bỗng chốc cứng đờ, nhưng nàng lập tức thu lại biểu cảm, không để lộ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co