Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 31

catulan

"Dìm xuống sông đi! Đừng để cái mặt lẳng lơ ấy làm bẩn mắt!"

"Đồ vô sỉ, không biết xấu hổ, đáng bị nhốt vào lồng heo dìm nước cho khuất mắt."

"Phì! Trời sinh dâm đãng, thiếu nam nhân không chịu nổi, giờ đến cả nữ nhân cũng câu dẫn cho được."

"Dìm nàng đi! Dìm chết nàng đi!"

Những người này đang làm gì vậy? Tại sao lại giận dữ đến thế?

Trong tai nghe thấy là những lời chửi rủa vô tình, trong mắt thấy là những biểu cảm khinh bỉ máu lạnh.

Trong thoáng chốc, Thịnh Dục thấy phía xa có người chậm rãi đi tới, phía sau kéo theo chiếc lồng heo đan bằng tre, nhưng bên trong lại là một nữ tử. Ven đường liên tục có người ném trứng gà và lá rau thối vào người nàng. Thịnh Dục đứng sững giữa đám người, mặc cho thiên hạ xô đẩy. Nàng nhìn không rõ khuôn mặt người trong lồng, nhưng lại cảm nhận được sự tuyệt vọng tột cùng trong ánh mắt ấy.

Một lão giả mặc áo trắng đứng bên bờ sông, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Những người xung quanh ông ta cũng tràn đầy vẻ vô tình và trào phúng.

"Ngươi cùng nữ tử yêu nhau, làm ra chuyện đồi phong bại tục, bại hoại luân thường thế này, thật là thiên lý nan dung. Nay chỉ có lấy cái chết mới rửa sạch tội lỗi của ngươi. Người đâu, dìm nàng xuống!" Lão giả phán quyết tử hình mà không mang theo chút cảm xúc nào, phất phất tay, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, dường như nhìn nữ nhân này thêm một cái cũng là một sự sỉ nhục.

Thịnh Dục không thể tin nổi nhìn lão giả kia. Trong đầu nàng vang vọng câu nói "cùng nữ tử yêu nhau", chuyện đó dĩ nhiên lại là tội lỗi của người sắp bị tước đi mạng sống sao? Không, không thể như thế được! Nàng dốc sức chen lên phía trước, muốn đi cứu người nọ, nhưng đám người vây chặt lấy nàng, khiến nàng không thể tiến thêm nửa bước. Nàng trơ mắt nhìn gã đàn ông hành hình nhấc chiếc lồng heo lên, định ném xuống sông. Chỉ trong nháy mắt đó, nàng đã nhìn rõ dung mạo người bị giam cầm.

"Lâm nhi..."

Mạnh mẽ mở mắt ra, Thịnh Dục thở dốc từng hồi. Dù đã thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng nỗi đau đớn lo sợ ấy vẫn như hình với bóng.

Trong phòng lò sưởi đang cháy rực, vậy mà nàng lại vã mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.

Nàng vô lực ngồi dậy, thu mình thành một đoàn, quấn chặt chăn ở góc giường, nhưng vẫn không cách nào khống chế được sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Thịnh Dục mở to mắt, nàng không dám nhắm mắt lại, sợ rằng mình sẽ nhớ lại hình ảnh nữ tử đã chết kia. Nàng siết chặt góc chăn, nàng biết rõ đó không đơn thuần là mộng, đó là sự thật. Hai năm trước, tại Thanh Châu, nàng đã tận mắt chứng kiến hai người nữ tử chỉ vì yêu nhau mà bị dìm xuống sông trong tiếng nguyền rủa của mọi người.

Nàng từng muốn đi cứu họ, nhưng lại bị mẹ ruột ngăn cản. Bà nói đó là tội lỗi của họ, họ phải bị xử phạt.

Tại sao lại nói đó là tội của họ? Họ có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu, họ chỉ yêu nhau thôi mà, tại sao người đời lại không dung thứ? Từng người một vô tình chỉ trích, trơ mắt nhìn họ bị nước sông nuốt chửng.

Sau khi chứng kiến sự việc tàn khốc đó, một thời gian dài, đêm nào nàng cũng gặp ác mộng thấy Lâm nhi bị nhốt trong lồng tre dìm xuống sông. Phải mất mấy tháng trời nàng mới bình thường trở lại, vậy mà sao giờ cảnh tượng này lại đột ngột hiện về? Cơ thể nàng rùng mình, cái lạnh xông lên tận đầu, có lẽ là vì Lâm nhi muốn đi theo nàng đến Sóc Châu.

Thịnh Dục cắn chặt môi. Lẽ ra hai người đồng tâm phải là chuyện hạnh phúc nhất trần đời, nhưng thực tế tàn nhẫn đã khiến nàng nhìn thấu mặt tối của lòng người.

Lâm nhi là đại tiểu thư Đường gia, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Từ nhỏ đến lớn, ai dám nặng lời hay để nàng phải chịu uất ức dù chỉ một chút. Một người như thế, sao nàng có thể kéo muội ấy vào vực thẳm tuyệt vọng này, để muội ấy phải chịu những nỗi đau như dao cắt kim châm, mà nỗi đau ấy lại còn kéo dài cả đời?

Nàng đã bao lần hạ quyết tâm chặt đứt đoạn tình này, nhưng rốt cuộc lại càng lún càng sâu, càng buộc càng chặt.

-----

Tay đè lên trán, Tần Tấn cố áp chế những cơn đau nhức liên hồi đang nhảy lên trong đầu.

Tuyết tan dưới ánh mặt trời, một chiếc xe ngựa nhỏ đơn sơ chạy trên quan đạo Yến Sơn hơi lầy lội. Tần Tấn đội mũ vải dày, mặc áo bông, khăn len quấn cổ trang bị đầy đủ, vậy mà đôi tai vẫn bị gió thổi đến đỏ bừng phát tím, đủ thấy thời tiết khắc nghiệt thế nào.

Xe ngựa chạy không nhanh, dù Tấn đã muôn phần cẩn trọng nhưng vẫn không tránh khỏi những đoạn xóc nảy. Thân xe rung lắc khiến sinh linh nhỏ bé bên trong lại phát ra tiếng kháng nghị bất mãn.

"Ngươi không sao chứ?" Nghe tiếng hài nhi khóc, Tần Tấn ghì dây cương, làm tốc độ xe chậm lại hơn nữa.

"Không có việc gì." Trong toa xe nhờ lò sưởi nhỏ nên khá ấm áp, cách lớp màn dày, Ân Huệ vừa dỗ dành tiểu bảo bảo đang quấy khóc, vừa không khỏi lo lắng cho người đang hứng gió bên ngoài: "Ngươi có lạnh lắm không? Hay là dừng xe lại, vào đây sưởi một chút đi."

Tần Tấn ngẩng đầu nhìn sắc trời, sợ người trong xe khó chịu, vốn dĩ xe đã đi chậm, nếu còn dừng lại thì e rằng trước khi trời tối sẽ không kịp tới trạm dịch: "Ta không lạnh, ngươi cứ an tâm ngồi đi."

"Ừm." Sợ nàng phân tâm, Ân Huệ không nói thêm nữa, chuyên tâm dỗ hài tử ngừng khóc.

Cuối cùng, trước khi trời sập tối, họ cũng tới được trạm dịch. Tần Tấn cẩn thận dắt ngựa vào trạm, nhìn mấy chiếc xe ngựa sang trọng đang đỗ bên cạnh, nàng khẽ nhíu mày.

Nhảy xuống xe, buộc ngựa cẩn thận xong, Tần Tấn đi đến bên toa xe: "Ngươi đợi ở đây, ta đi sắp xếp một chút, sẽ quay lại ngay." Nghe thấy tiếng đáp lại bên trong, nàng mới yên tâm đi vào dịch quán.

Bước nhanh vào trong, Tần Tấn đi tới quầy, trình bày ý định trọ lại với người binh sĩ phụ trách đăng ký.

"Thật không khéo, ngươi tới muộn rồi, phòng đã kín hết." Người binh sĩ vẻ mặt khó xử. Tuy đường Yến Sơn khách hứa qua lại nhiều nhưng chưa bao giờ đông đến mức này, chẳng qua hôm nay có một đoàn khách lớn tới trước đã chiếm hết chỗ.

Tần Tấn nghe xong, lòng lạnh đi một nửa. Trên núi này chỉ có duy nhất chỗ này để nghỉ lại, đêm xuống khí lạnh trên núi rất nặng, nếu chỉ có một mình nàng thì chui vào xe ngựa chịu đựng một đêm cũng xong, nhưng Ân Huệ và hài tử sao chịu nổi.

Người binh sĩ kia cũng là người tốt bụng, thấy nàng khó xử liền nói: "Phòng trống thì không còn, hay là buổi tối ngươi vào trướng quân tụi ta chen chúc một chút, dù sao cũng có chỗ ngủ."

Cảm nhận được hảo ý của đối phương, Tần Tấn cảm kích đáp: "Đa tạ đại ca có lòng, nhưng ta còn mang theo nữ quyến và hài tử, không biết còn cách nào khác không? Chỉ cần một chỗ ấm áp một chút là được."

Binh sĩ nhìn nàng có vẻ thật thà, hiểu nỗi khổ của người mang theo gia quyến, gãi đầu suy nghĩ một lát rồi lật sổ sách nảy ra ý định: "Ngươi lên tầng hai, dãy phía tây cuối hành lang hỏi thử xem. Ở đó là một nữ chủ tử, trông cũng thiện tâm, ngươi thử thương lượng xem có thể cho gia quyến của ngươi vào chen chân một chút không. Nhưng nói trước, nếu người ta không chịu thì đừng có quấn lấy, chọc giận họ lại gây phiền phức cho ta."

Tần Tấn hiểu ý, lập tức gật đầu định đi ngay, lại nghe binh sĩ dặn thêm: "Mấy vị khách phía đông thì đừng có đụng vào, họ đều là những chủ tử không dễ chọc đâu."

"Vâng, đa tạ đại ca." Nói xong, nàng ba bước dồn thành hai chạy lên tầng hai.

"A Tấn! Sao lại là ngươi?" Tạ chưởng quỹ, người đang hộ tống tiểu thư đi Sóc Châu, vừa mở cửa thấy Tần Tấn thì không khỏi kinh ngạc.

"Chưởng quỹ!" Thấy người quen, Tần Tấn vừa mừng vừa sợ, không ngờ lại gặp được ông ở đây. Hy vọng trong lòng tăng thêm vài phần, nàng vội vàng chào hỏi rồi giải thích ngọn ngành sự việc.

Hiểu rõ nguyên do, Tạ chưởng quỹ đương nhiên không có lý do gì từ chối giúp đỡ: "Yên tâm, tiểu thư nhà ta thiện tâm lắm, đi theo ta." Nói đoạn, ông dẫn nàng tới một căn phòng khác.

Sau một ngày đường vất vả, Thịnh Dục cũng đã mệt mỏi, nàng đang ngồi bên bàn trầm tư thì nghe tiếng gõ cửa. Nàng nhíu mày, vừa mới cho Tú nhi đi nghỉ, giờ lại là ai tới quấy rầy? Tuy có chút không kiên nhẫn nhưng nàng vẫn ra mở cửa.

"Có chuyện gì sao?" Nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, Thịnh Dục không hiểu chuyện gì, nhìn Tạ chưởng quỹ rồi nhìn sang "nam tử" thanh tú đứng bên cạnh ông ta.

"Tiểu thư, đây là A Tấn," chưởng quầy đơn giản giới thiệu thân phận của Tấn, sau đó đẩy nhẹ nàng một cái, tỏ ý bảo nàng tự mình nói rõ ngọn ngành sự việc với tiểu thư.

Tần Tấn âm thầm quan sát Thịnh Dục. Nàng làm việc ở Dục gia đã ba năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người quản gia chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt này. Thịnh Dục hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng. Tấn vốn nghĩ một nữ nhân muốn đứng vững trên địa bàn của nam giới tất yếu phải rất cường thế, không ngờ cô gái trước mắt lại thanh tú ưu nhã, chẳng hề có chút ngạo khí hay bá đạo nào, ngược lại còn toát lên vẻ thân hòa, ung dung.

Tạ chưởng quỹ thấy tiểu tử ngốc này cứ ngẩn người ra, bèn nhẹ nhàng huých chân một cái thúc giục.

Thu lại tâm tư, Tần Tấn cân nhắc một chút. Vừa rồi nàng đã hỏi thăm được từ chưởng quầy rằng tiểu thư và nha đầu đi cùng đều ở chung một phòng. Nàng nảy ra ý định: chỉ cần cầu xin tiểu thư đồng ý cho Ân Huệ vào chen cùng nha đầu một đêm, còn mình chịu khó ngủ ở xe ngựa là có thể giải quyết được vấn đề. Thế là nàng không do dự nữa mà trình bày ý muốn của mình, không quên bồi thêm một câu: "Chỉ cần cho hai mẹ con họ một chỗ đặt chân là được rồi." Ánh mắt nhìn Thịnh Dục tràn đầy vẻ mong đợi.

Thịnh Dục vừa nghe nàng nói vừa suy ngẫm. Đi đường xa khó tránh khỏi những chuyện phiền toái bất ngờ, yêu cầu của người này cũng không quá đáng. Nhìn ánh mắt khẩn thiết của nàng, Thịnh Dục nghĩ Tấn hẳn là người rất coi trọng gia đình. Nàng từ nhỏ đã được dạy bảo phải giúp người làm phúc, càng hiểu rõ đạo lý của người làm chủ là phải biết thương cảm cấp dưới, không chỉ lập uy mà còn phải ban ơn. Nàng cũng không đành lòng để gia đình họ phải chia cách, nên sảng khoái đồng ý. Ngay tại chỗ, nàng gọi Tú nhi đến, dặn nàng dọn đồ đạc sang ở cùng phòng với mình, nhường hẳn phòng trống cho gia đình Tần Tấn.

Tần Tấn tuyệt đối không ngờ tiểu thư lại chịu hạ mình nhường cả căn phòng cho nàng, không khỏi cảm kích muôn phần, vội vàng liên tục nói lời cảm ơn.

"Mau đi đón người nhà vào đi, chắc họ cũng chờ lâu rồi."

Tần Tấn lúc này mới sực nhớ Ân Huệ và hài tử vẫn còn đang ở trên xe, nàng một lần nữa cảm ơn tiểu thư rồi vội vã rời đi.

Tú nhi nghe theo lời tiểu thư dặn, dọn dẹp phòng rồi mang bao phục sang phòng bên cạnh. Thịnh Dục mặc kệ nàng thu xếp, một mình bước ra ngoài hành lang đứng nhìn người qua kẻ lại, trong lòng dâng lên mấy phần hiu quạnh.

Cúi đầu xuống, nàng vừa vặn thấy Tần Tấn đã quay lại. Tấn vô cùng cẩn thận dìu một nữ tử đang ôm hài nhi chậm rãi đi vào. Nghĩ bụng, người đi cạnh Tấn chắc chắn là thê tử của hắn.

Trong lòng thoáng chút tò mò, Thịnh Dục đứng từ xa quan sát họ. Tên binh sĩ đứng ở quầy thấy hai người vào thì hỏi thăm một câu. Tần Tấn cẩn thận từng li từng tí dìu thê tử ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, đợi nàng ngồi vững rồi mới chạy qua quầy. Có lẽ là để đăng ký tên tuổi, quả nhiên tên binh sĩ đưa sổ bút cho nàng, cười nói gì đó. Tần Tấn bỗng quay đầu lại nhìn thê tử một cái, thấp thoáng thấy nụ cười trên gương mặt nàng. Dừng một lát, Tấn mới quay lại bắt đầu đặt bút. Dù không nhìn thấy biểu cảm của Ân Huệ, nhưng Thịnh Dục linh cảm thấy lúc này trên mặt nàng ấy nhất định cũng đang treo nụ cười tương tự.

Sau khi viết xong, tên binh sĩ thu lại sổ sách và dặn dò thêm vài câu. Tần Tấn gật đầu, đi trở lại bên cạnh thê tử, cúi người định dìu nàng đứng lên, nhưng thấy nữ tử kia không thuận thế đứng ngay mà rút tay ra, vén lọn tóc rối bên thái dương của Tấn ra sau tai. Đây vốn là cử chỉ thân mật của phu thê nơi phòng riêng, nhưng nàng ấy làm một cách vô cùng tự nhiên.

Trái tim Thịnh Dục khẽ xao động, có chút ấm áp. Nàng mím môi tiếp tục dõi theo. Tần Tấn cẩn thận nâng thê tử dậy, phối hợp nhịp nhàng với bước chân của nàng, chậm rãi đi đến chân cầu thang thì dừng lại dặn dò điều gì đó. Đợi nữ tử kia ngẩng đầu mỉm cười đáp lại, Tấn mới bắt đầu dìu nàng lên lầu.

Hai người đi rất chậm, mỗi bước chân đều vô cùng cẩn trọng. Dáng đi khác hẳn người thường của Ân Huệ khiến Thịnh Dục càng thêm hiếu kỳ. Nàng bất giác bước tới vài bước để nhìn cho rõ hơn. Ánh mắt nàng dõi theo hai người, dời xuống phía dưới vài tấc, chỉ thấy đôi chân nữ tử mang một đôi giày rất quái dị. Dù trông giống đôi giày nhưng lại to và dày hơn nhiều. Chính vì thế, nàng đi trên bậc thang hẹp tỏ ra vô cùng khó khăn. Một sợi dây liên tưởng trong đầu Thịnh Dục bỗng nối lại.

Chân của nàng ấy không thuận tiện.

Tần Tấn nửa ôm lấy thê tử, mắt chăm chú nhìn bậc thang, môi khẽ động như đang đếm từng bước chân. Chẳng biết tại sao, Thịnh Dục cũng không tự chủ được mà thầm đếm theo trong lòng. Một bước, hai bước... Cho đến khi hai người bước lên bậc thang cuối cùng, tiếng nói trong lòng nàng mới coi như buông lỏng.

Sực nhận ra mình đã thất lễ, Thịnh Dục lùi lại một bước. Không ngờ tâm trí mình lại bị đôi phu thê xa lạ này hoàn toàn thu hút. Nàng âm thầm cười tự giễu, ngẩng đầu lên, nhưng rồi lại một lần nữa thất thần.

Nàng đã nhìn rõ dung mạo của nữ tử ấy. Nhưng khoảnh khắc thẫn thờ này không phải vì nàng ấy có nhan sắc không thua kém gì Đường Lâm, mà là vì giữa hai người này toát ra một thứ hạnh phúc nồng đậm, không chút che giấu, đủ để khiến người ta phải sinh lòng đố kỵ.

Thứ hạnh phúc ấy... thật chói mắt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co