Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 40

catulan

Rằm tháng Giêng qua đi, năm mới cũng chính thức khép lại. Việc ai người nấy làm. Đối với một số người, đây là khởi đầu mới; đối với những người khác, đó lại chỉ là một vòng lặp lại.

Tần Tấn bước nhanh trên con đường nhỏ có phần quạnh quẽ. Hôm qua mới trở lại Vĩnh Châu, hôm nay nàng đã vội vàng bắt đầu làm việc. Chẳng vì gì khác, chỉ vì muốn sớm ngày thực hiện được giấc mộng trong lòng.

Hít một hơi thật sâu. Trong đầu nàng tràn ngập cảnh tượng lúc trước khi Ân Huệ bế Bảo bảo tiễn nàng ra cửa.

"Về sớm một chút, ta và con chờ ngươi." – Người trong lòng cười như gió xuân tháng Ba.

Nhớ lại hình ảnh nữ tử ôm đứa nhỏ với ánh mắt lưu luyến, và cả đứa trẻ tí xíu còn chưa hiểu chuyện đời kia, lòng Tần Tấn lại càng thêm quyết tâm.

Có thứ gì đó lặng lẽ tan ra, từng chút một thấm thấu vào tận đáy lòng, ấm áp và ngọt ngào.

Lần đầu tiên Tần Tấn cảm nhận được, ngày hôm nay sẽ không giống như trước kia nữa, bởi ở gian tiểu viện kia, người chờ đợi nàng trở về không còn chỉ có một mình người nữa rồi.

Lập tức trong lòng nàng trào dâng một sự thôi thúc, muốn dẹp hết công việc sang một bên để quay về ôm lấy hai mẹ con vào lòng, cùng các nàng sống đến trời đất hoang tàn. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn gạt đi cái ý nghĩ ngốc nghếch ấy. Đơn giản là nàng hiểu rõ mình còn mang trên vai một phần trách nhiệm – trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho người nhà.

Bước vào Thương hội, không thấy chưởng quầy đâu, Tần Tấn tự giác lấy hóa đơn rồi đi về phía nhà kho. Từ cuối năm ngoái, công việc của nàng đã có chút thay đổi. Chưởng quầy bắt đầu dần dần giao cho nàng trực tiếp chịu trách nhiệm xử lý một số việc. Những việc nặng nhọc như khiêng vác, bốc dỡ đã ít đi, nhưng những việc lặt vặt rắc rối lại nhiều lên.

Mỗi ngày, nàng không chỉ phải kiểm kê toàn bộ hàng hóa ra vào, mà còn phải ghi chép chi tiết, rõ ràng từng chuyến hàng; thậm chí loại hàng đó do chi nhánh nào cần, qua tay những ai, nàng đều phải nắm rõ mười mươi. Chưởng quầy từng nói, Thương hội không giống những nơi khác, sự vật đa dạng, hàng nhập vào hay xuất ra từ các cửa tiệm đều phải qua đây, chỉ cần sai một li là đi một dặm, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chính vì hiểu thấu đạo lý đó, nàng không dám có nửa điểm sơ suất, mỗi một việc đều cẩn trọng hết mức.

Công việc này nhìn thì nhẹ nhàng nhưng thực chất rất vất vả, không tốn sức lực nhưng lại cực kỳ tốn tâm trí.

Bận rộn sắp xếp thỏa đáng toàn bộ hàng hóa xong thì giờ Tỵ cũng sắp qua. Còn một chút thời gian nữa mới đến bữa trưa, Tần Tấn lấy bảng danh mục giá cả mà chưởng quầy để lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ để nghiền ngẫm tỉ mỉ. Cách một lớp cửa sổ đóng chặt, mấy tên tiểu nhị lười biếng đang tụ tập tán dóc. Ánh mắt Tần Tấn rời khỏi sổ sách, nàng hơi ngẩn người trong chốc lát, đôi lông mày thoáng hiện nét lo âu khó nhận ra. Mất một lúc lâu nàng mới định thần lại, ánh mắt trở nên trấn tĩnh, cúi đầu tiếp tục lật xem.

---

Dục gia, tây đại sảnh.

Sau hơn nửa năm, người của hai nhà mới lại tụ họp đông đủ.

Có Thịnh lão gia tử đứng ra làm chủ, chuyện ở riêng diễn ra hết sức thuận lợi. Sản nghiệp ở Sóc Châu đương nhiên do Thịnh Nặc kế thừa hoàn toàn. Nàng vốn có ý định dùng tiền tài để tiêu trừ tai họa, nên dứt khoát làm đến cùng: nhường lại toàn bộ các cửa tiệm ở Thanh Châu cho đám tỷ tỷ, tỷ phu tranh giành chém giết lẫn nhau.

Chỉ là khi nhìn thấy người nhà bạc tình bạc nghĩa như thế, nàng không khỏi thấy chạnh lòng. Thuở nhỏ nhìn bậc cha chú tranh đấu, nay lại đến lượt chính mình.

Dục Lưu Ly hiểu thấu tâm sự của nàng, hai người bàn bạc rồi quyết định quay về Vĩnh Châu sớm hơn dự định, chỉ cầu mắt không thấy lòng không đau. Chẳng qua người tính không bằng trời tính, nào ngờ vừa mới về đến Vĩnh Châu đã thấy cáo thị dán đầy cổng thành. Nội dung ngắn gọn: thuế trà cả nước tăng thêm một thành.

Dục gia khởi nghiệp từ trà, qua mấy đời khổ tâm kinh doanh, tám phần trà đường trên cả nước đều nằm dưới sự độc quyền của họ. Đạo hoàng lệnh này nhìn qua thì nhắm vào cả nước, nhưng thực chất kẻ chịu thiệt hại nặng nhất chỉ có mình Dục gia.

Thịnh Nặc sớm đoán được ngọn lửa này sẽ cháy tới Vĩnh Châu, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Nàng dù thạo kinh doanh nhưng đối với chuyện quan trường lại không nhìn thấu đáo được như Đường Quyết. Vừa về đến nhà, nàng đã vội vàng tìm phu thê Đường gia bàn bạc.

Dục Linh Lung dù ở trong nhà nhưng sáng sớm đã nhận được tin tức. Trong lòng sơ bộ tính toán: hiện nay Dục gia kinh doanh đa ngành nghề, từ khách điếm, tửu lầu đến tiệm lụa, phần lớn là những nghề sát sườn với dân sinh. Trà tuy vẫn là chủ nghiệp lâu đời nhưng thực tế việc tăng một thành thuế không gây ảnh hưởng quá lớn đến tổng thể tài chính. Điều nàng lo lắng, cũng giống như Thịnh Nặc, chính là dụng ý thực sự của người ngồi vị trí cao kia.

Đường Quyết thấy thê tử im lặng, biết nàng đang lo nghĩ điều gì. Nhưng ông vốn được Hoàng thượng đích thân bồi dưỡng đề bạt, những năm qua ở chốn quan trường cũng hiểu rõ tâm tư và cái khó của người đương quyền, chuyện đã đến nước này chỉ có thể lên tiếng trấn an: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu, vị kia cũng không phải kẻ ngu ngốc."

"Sợ nhất chính là hắn không ngu ngốc. Những năm qua còn chưa đủ sao?" – Dục Linh Lung lạnh lùng đáp một câu. Tuy hiểu rõ lập trường của trượng phu, nhưng nàng không thể giống hắn – người luôn đặt lòng trung quân lên hàng đầu. Trung quân ái quốc là chuyện của đàn ông, nàng chỉ là người phụ nữ đặt gia đình lên vị trí số một.

Đường Quyết biết nàng đang giận, nhất thời im lặng.

Thịnh Nặc thấy bầu không khí không ổn, nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm rồi vội vàng lên tiếng giải vây: "Một thành trà thuế không đáng là bao, thiết nghĩ cũng chỉ là một lời cảnh cáo, chỉ cần chúng ta biết chừng mực, vị kia tự khắc sẽ an tâm."

"Lời này nói có lý." Đường Quyết cảm kích nhìn Thịnh Nặc, vội vã tìm bậc thang để leo xuống: "Nếu thật sự có lòng triệt hạ, hắn đã không phái hạng người như vậy đến Vĩnh Châu làm thanh tra, chắc cũng chỉ là làm màu một chút thôi. Huống hồ, nếu chúng ta sụp đổ, quốc khố e là sẽ thâm hụt mất một nửa."

"Chẳng lẽ chúng ta vất vả bấy lâu, chỉ là để bỏ tiền mua lấy mạng sống của chính mình sao?" Dục Linh Lung sắc mặt càng phát ra kém.

Lập tức, cả căn phòng lớn chìm vào sự im lặng lạnh lẽo.

Dục Lưu Ly hơi kinh ngạc trước sự kích động của đường tỷ. Từ xưa dân không đấu với quan, huống chi người nọ là thiên tử. Thịnh Dục dù không muốn cũng phải tự chặt một tay để bảo vệ người nhà, đó là thức thời. Tại sao một người xưa nay vốn thấu đáo như nàng, lúc này lại trở nên cố chấp không buông như vậy?

"Vị thanh tra mới được bổ nhiệm này là người thế nào?" Thịnh Nặc tiếp tục đánh lạc hướng chủ đề.

Nói đến người này, Đường Quyết không giấu nổi vẻ chán ghét và khinh thường: "Vốn dĩ chỉ là một tên thư sinh không bối cảnh, nhờ vào thế lực nhà vợ mới leo lên được vị trí này." Đường Quyết từ nhỏ sống nương tựa tỷ tỷ, không quyền không thế, có được ngày hôm nay phần lớn nhờ vào bản lĩnh của mình, nên hắn luôn khinh bỉ những kẻ dựa hơi phụ nữ để thăng quan tiến chức.

"Thế lực nhà vợ?" Thịnh Nặc truy vấn, trong lòng đã nảy ra một dự tính khác.

"Giống như ngươi vậy, là một tên tế tử ở rể." Đường Quyết nói lỡ lời, chạm ngay vào ánh mắt lạnh lùng của thê tử, liền ngượng ngùng đổi giọng: "Bất quá hắn sống không bằng ngươi đâu, nghe nói địa vị trong nhà còn không bằng một bà ma ma bên cạnh phu nhân nhà hắn."

Thịnh Nặc chẳng bận tâm đến lời đùa cợt về thân phận ở rể, vì bình thường nàng cũng không ít lần trêu chọc Đường Quyết sợ vợ. Trầm tư một lát, nàng vốn muốn bảo vệ gia đình chu toàn, nên dù không thích cũng phải tạo quan hệ tốt với quan gia. Nàng định giải quyết bên trong gia quyến trước, và việc này định giao cho nữ nhi xử lý.

Đang định gọi Thịnh Dục, nhưng nàng chưa kịp mở lời đã nhận ra bầu không khí khác thường.

Hai đứa nhỏ từ bé đến lớn luôn thích dính lấy nhau, nay lại mỗi đứa ngồi một ngả, ngay ngắn bên cạnh mẫu thân mình. Nhìn nha đầu nhà họ Đường, cười nhu thuận thần sắc tự nhiên nhưng lại không giống ngày thường. Nhìn lại nữ nhi nhà mình, vẻ mặt lại mất hồn mất vía. Thịnh Nặc thấy dáng vẻ này của con rất quen, ngẫm lại chẳng phải rất giống mình năm đó sao? Lúc rời Sóc Châu cả hai vẫn còn tốt đẹp, sao về đến đây lại chuyển biến lớn như vậy? Nàng không khỏi lo lắng, cái đứa bướng bỉnh này không biết lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì rồi.

Thịnh Dục quả thật đang tâm thần bất định. Đêm đó tại chùa Đức Chiêu, tiếng chuông trầm trọng vang lên đột ngột đã đánh bật cái chữ "Được" suýt chút nữa thốt ra của nàng trở lại vào bụng. Đến khi định thần lại, nàng không tài nào nói ra lời được nữa. Nàng chột dạ đến mức không dám nhìn vào mắt Lâm nhi.

Có chút ngoài ý muốn là Đường Lâm cũng không hề truy hỏi, cứ như chưa từng đặt câu hỏi vậy, cứ thế kéo nàng tiếp tục đi xem hội đèn. Chẳng qua, chính Thịnh Dục lại cảm thấy mất mát, cảm giác vui vẻ lúc trước như đã bị tiếng chuông ấy mang đi xa mãi.

Ngỡ tưởng chuyện cứ thế qua đi, nào ngờ ngày hôm sau, cái người vốn dĩ hễ rảnh là chạy đến bên nàng lại biến mất cả ngày, mãi đến tận bữa tối mới xuất hiện. Ăn cơm xong, hai người cùng tản bộ trong viện, nàng ấy đi cạnh nàng, vẫn cười dịu dàng, nhưng tuyệt nhiên không còn dắt tay nàng nữa.

Sự thay đổi rõ rệt như vậy, sao nàng có thể không cảm nhận được?

Tình trạng này kéo dài đến tận bây giờ. Sự ôn hòa ấy, sự xa cách ấy, chẳng phải chính là kết quả mà nàng hằng mong muốn sao? Vậy mà cảm giác trong lòng nàng lúc này lại lạnh buốt như lần ngã xuống băng hồ năm nào.

Ánh mắt nàng vô thức liếc nhìn sang, lại bị đôi mắt đẹp kia bắt quả tang tại trận.

Ánh mắt chỉ dừng lại trong giây lát, Đường Lâm liền dời tầm mắt, thản nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh phụ thân, giật giật vạt áo hắn, nũng nịu gọi một tiếng: "Cha."

Đường Quyết rùng mình một cái. Tính cách của bảo bối nữ nhi hắn hiểu rõ nhất, nàng không bao giờ tự dưng ân cần như vậy. Biết rõ con có ý đồ riêng nhưng hắn lại chẳng có cách nào: "Làm sao thế?"

"Con muốn đến Thương hội."

"Đến Thương hội làm gì?" Đường Quyết không hiểu ý con.

Đường Lâm mở to đôi mắt ngập nước: "Con không muốn ở nhà suốt ngày vô tri vô giác nữa."

"Nha đầu ngốc, Thương hội không phải nơi để con giết thời gian, không phải con vốn thấy chỗ đó rất tẻ nhạt sao?" Đường Quyết cười nói, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.

"Đó là trước kia, giờ đã khác rồi. Cha, con không phải đi chơi đâu, nay trong nhà có chuyện, con không thể khoanh tay đứng nhìn." Tiểu mỹ nhân nói năng vô cùng hiên ngang lẫm liệt.

Thấy nữ nhi biểu lộ nghiêm túc, Đường Quyết có chút do dự. Hắn vốn không phải kẻ bảo thủ, nhưng suy cho cùng đối với việc nữ nhi gia xuất đầu lộ diện vẫn có chút băn khoăn. Thê tử gả cho hắn về sau, tuy rằng vẫn quản lý thương vụ nhưng thực chất đều xử lý tại nhà, ít khi ra ngoài bươn chải.

Đường Lâm thấy phụ thân im lặng, liền tung ra đòn sát thủ: "Cha, con muốn được giống như mẫu thân, con không muốn tầm thường cả đời."

Đường Quyết nghe câu này là biết ngay mình bị con nha đầu như tiểu hồ ly này đưa vào tròng. Hắn quay đầu lại, nhìn thê tử đang ngồi ngay ngắn một bên, không nhìn ra bất luận biểu lộ gì. Tâm tư hắn xoay chuyển trăm ngàn hồi, lúc nãy đã lỡ làm nàng không vui, lúc này nếu còn nói bậy nữa thì...

"Đi hỏi mẹ con ấy, để nàng làm chủ." Kẻ nào đó bất chấp thể diện, vô cùng thức thời mà đẩy trách nhiệm đi sạch sành sanh.

Lần này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một người.

Đường Quyết trong lòng lo lắng, chỉ mong thê tử sẽ từ chối nữ nhi, như vậy hắn có thể vẹn cả đôi đường, không đắc tội bên nào. Bên kia, đôi phu thê Thịnh Nặc lại mang theo ý cười trong mắt, giống như sớm đã biết trước đáp án.

Thịnh Dục có chút ngồi không yên, chỉ cảm thấy trái tim treo ngược lên tận cổ họng. Nàng cũng không rõ bản thân mình là hy vọng nàng ấy được đồng ý, hay là không đồng ý nữa.

Dục Linh Lung không để ý đến ánh mắt của mọi người, trầm ngâm hồi lâu như đang cân nhắc.

"Mẹ..."

Nhìn nữ nhi một cái như để trao đổi ngầm, người làm mẹ cuối cùng cũng mở miệng vàng lời ngọc: "Nếu con thật sự có lòng thì hãy hiếu học cho tốt." Ánh mắt nàng nhàn nhạt lướt qua vẻ mặt đang cứng ngắc của Thịnh Dục: "Cũng đừng có bỏ dở nửa chừng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co