Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 41
Mỗi người đều bảo nuôi gia đình là mệt mỏi, nhưng mấy ai thấu hiểu được nỗi khổ của kẻ chờ đợi.
Sáng sớm, dù không có tiếng gà trống gáy vang, nhưng người vốn đã quen giấc dậy sớm vẫn thức giấc đúng giờ.
Sự chuyển động nhẹ nhàng dưới thân đánh thức giai nhân khỏi giấc mộng ngọt ngào. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, đôi mắt đẹp vẫn chưa mở, Ân Huệ hầu như nhào hẳn nửa người vào lòng Tần Tấn, nhắm mắt thuần thục tìm đến môi người nọ, không chút khách khí mà ấn lên.
"Sớm." Sau khi "đóng dấu" lên bờ môi ấy xong, Ân Huệ mới mở đôi mắt còn vương màn sương mờ, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Nàng khẽ cựa quậy, người yêu lại phát ra một tiếng "ừm" trầm đục.
"Lại bị tê à?" Tiểu nữ nhân dùng khuỷu tay chống người dậy, làn tóc đen rủ xuống, lướt qua trên mặt đối phương.
Tần Tấn bị những sợi tóc dài trêu chọc đến mức hơi ngứa, nhưng nàng không nỡ gạt ra, chỉ ngửa mặt cười nhìn thê tử. Vẫn là gương mặt ấy, từ nhỏ đã nhìn đến quen thuộc, vậy mà nàng luôn cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Nhất thời quên mất, nàng định đưa tay ôm lấy nàng ấy, nhưng cánh tay vốn bị ép đến mức huyết mạch không thông lại truyền đến một hồi đau nhức, khiến nàng không tự chủ được mà chau mày.
"Đừng nhúc nhích, nhịn một chút." Ân Huệ ghé sát vào đầu mũi nàng hôn nhẹ một cái, tay áp lên cánh tay bị mình làm tê.
Tần Tấn để mặc thê tử xoa bóp lưu thông máu cho mình, nhưng cơ thể lại cứ nhịn không được mà khẽ run lên theo từng nhịp nhấn chạm của nàng.
Một lúc lâu sau, "Khá hơn chút nào chưa?" Nhìn thấy vẻ mặt người yêu càng lúc càng dễ chịu, Ân Huệ biết nàng đã ổn nhưng bàn tay cũng không dừng lại.
"Ừm." Rút tay lại, tìm lại được tri giác, kẻ thật thà đáp, chẳng biết mượn cơ hội làm nũng.
Ngón tay ngọc khẽ điểm lên trán nàng: "Đồ ngốc."
A? Dù chẳng hiểu vì sao lại bị người trong lòng "mắng", nhưng với kẻ vốn coi thê tử là bảo bối như Tần Tấn, được tình nhân gọi như vậy, nụ cười trên mặt nàng trái lại càng thêm rạng rỡ.
Tâm trạng tốt bắt đầu từ sáng sớm, nàng sảng khoái xuống giường, cầm chiếc áo bông treo trên ghế dựa khoác vào người.
Chậm hơn một bước, mỹ nhân trên giường quay đầu lại nhìn đứa nhỏ mới tí xíu mà đã chiếm hơn nửa cái giường nhỏ: "Có phải nên đặt mua cho con một chiếc giường nhỏ rồi không?"
Thắt xong đai lưng, Tần Tấn ngẩng đầu suy nghĩ về lời Ân Huệ. Cái giường này vốn không lớn, con tuy còn nhỏ không chiếm bao nhiêu diện tích nhưng sợ đêm đến không cẩn thận đụng trúng con, nàng và thê tử phải chen chúc nhau nhường ra phần lớn. Mỗi sáng tỉnh dậy, cánh tay này chẳng khác nào không phải của mình. Nhưng nghĩ đến những "phúc lợi" mỗi ngày, nàng cũng không quá để tâm đến chuyện đó.
Bất quá... Tần Tấn nhìn Ân Huệ đang khoác áo nửa hở, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Đúng là không thuận tiện lắm, lát nữa ta sẽ qua tiệm đồ dùng trong nhà nhìn xem."
"Mua cái nào lớn hơn một chút đấy."
"Ừm." Tần Tấn gật đầu, thấy nàng định đứng dậy liền vội ngăn cản: "Đừng vội dậy, lạnh lắm, để ta đi nấu nước."
Ân Huệ gật đầu, đợi nàng ra khỏi phòng mới bắt đầu xuống giường.
Không giống như mọi khi, sau khi cùng nhau ăn điểm tâm, Tần Tấn chuẩn bị đi làm, thê tử nhỏ tiễn nàng ra cửa.
Thẳng đến khi bóng dáng Tần Tấn biến mất nơi góc đường, Ân Huệ mới chính thức đóng cửa lại. Người vừa rời đi kia không hề biết rằng, mỗi lần nàng nhìn thấy cửa chính đóng lại, thì ngay sau khi nàng quay lưng đi, cánh cửa ấy lại được bí mật mở ra một lần nữa.
Xoay người, lưng tựa vào cánh cửa gỗ có chút lạnh lẽo, như một thói quen, trong đầu nàng không tự giác dư vị lại buổi sáng tinh khôi của hai người. Mỗi ngày đều tương tự như thế, nhưng cũng thật khác biệt.
Lại phải chờ nàng một ngày rồi.
Sắp xếp lại nỗi lòng, một ngày đối với người chờ đợi cô độc luôn dài đằng đẵng chính thức bắt đầu.
Bước nhẹ trở lại trong phòng, đi đến bên giường, bé nhỏ vẫn còn ngủ. Đứa trẻ này khá nhu thuận, không khóc không quấy, hoàn toàn khác với Khang nhi trong trí nhớ khi còn nhỏ luôn làm cả nhà mất ngủ. Dù thỉnh thoảng có khóc nhè, chỉ cần Tần Tấn bế lên, không cần vài cái đã chuyển khóc thành cười. Điều này khiến Ân Huệ có chút ghen tị nho nhỏ, cái đồ không có lương tâm này rõ ràng ở cùng nàng thời gian dài hơn, vậy mà dường như lại thân thiết với Tần Tấn hơn một chút.
Nhưng nghĩ lại bản thân mình thuở nhỏ, nàng lại nhịn không được mỉm cười. Người nọ chẳng phải cũng là một kẻ khiến người ta luôn muốn tiến gần sao?
"Bé nhỏ, cũng tinh mắt lắm."
Cẩn thận đắp kín chăn nhỏ cho con, nàng lại gấp chăn lớn đặt bên cạnh con rồi kéo rèm che xuống.
Bên lò nhỏ, một sợi dây thừng dài buộc nối hai phía căn phòng, bảy tám mảnh tã lót sạch sẽ treo cao, ngăn đôi gian phòng vốn đã không rộng lắm. Đưa tay sờ thử, qua một đêm sấy bằng hơi nóng của lò, tất cả đều đã khô. Nàng thu từng mảnh xuống, gấp gọn gàng để vào trong lồng trúc bên cạnh.
Đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa gỗ mới được dán giấy mới, xua tan mùi hỗn hợp mờ mịt trong phòng.
Ân Huệ nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây qua cái khung cửa vuông vức ấy. Trong lòng bỗng dấy lên những rung động lạ lùng.
Như ếch ngồi đáy giếng, nàng lại tự đắc với niềm vui này. Cuộc sống này khiến nàng càng lúc càng an tâm, ai có thể ngờ được thuở ban đầu nàng đã từng bàng hoàng và sợ hãi đến nhường nào.
Lần đầu tiên tiễn Tần Tấn đi làm, khi cánh cửa tiểu viện khép lại, nàng xoay người nhìn gian viện nhỏ, như có một thứ gì đó vô hình đè nặng trong lòng. Cái bóng đen vốn đã chôn sâu tận đáy lòng, hầu như đã tưởng biến mất, nay lại trỗi dậy.
Ngày hôm nay, nàng sắp sửa một thân một mình vượt qua, không có mẫu thân, không có A Tấn.
Độc lưu lại một mình ở nhà, cảnh ngộ như vậy nàng chỉ mới trải qua một lần, mà lần ấy lại đã trở thành cơn ác mộng cả đời của nàng. Không tự giác, nàng khẽ lùi lại một bước, tay vịn lên cánh cửa gỗ đang đóng chặt.
Trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt của người nọ.
Nàng ấy cười nói: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta về."
Bỗng nhiên, gian tiểu viện này tựa hồ rộng lớn hẳn ra, không còn khiến nàng cảm thấy ngạt thở đến mức không thở nổi nữa. Nàng lập tức thấu hiểu dụng tâm của người yêu. Chẳng trách, trong đôi mắt vốn chẳng giấu giếm được điều gì kia lại chứa đựng nỗi lo âu đậm đặc đến thế.
Trấn tĩnh lại tâm tình, Ân Huệ thầm mắng chính mình một câu không có tiền đồ. Nàng không còn là đứa trẻ, nơi đây cũng chẳng phải là gian tiểu viện vây khốn người năm xưa. Nơi này là nhà của nàng, là tổ ấm của nàng và Tần Tấn, là nơi các nàng sẽ cùng nhau bước qua vô số tháng năm trong tương lai. Những chuyện cũ ấy chẳng đáng là gì, người yêu thương nàng sẽ không để nàng phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Nàng đứng thẳng người, tự tiếp thêm dũng khí cho mình. Không thể giống như nàng ấy vất vả làm việc chân tay, thì ít nhất cũng phải khiến nàng ấy an tâm, không được thêm phiền nhiễu.
Hít một hơi thật dài, chút ám ảnh cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Nàng nên cố gắng làm tốt những việc mà một người thê tử nên làm.
Trở lại trong phòng, nàng xắn tay áo, nghiêm túc quét dọn gian nhà vốn đã được nàng lau chùi vô cùng sạch sẽ. Nàng giặt giũ lại cả những bộ quần áo chưa từng lấm bẩn. Cơm canh đã sớm được chuẩn bị xong xuôi, nhưng chỉ khi làm xong nàng mới nhớ ra, người yêu phải đến tối mịt mới trở về.
Ngày hôm nay trôi qua thật đặc biệt. Thời gian bận rộn vút bay, đôi khi dừng tay nghỉ ngơi, nàng lại dâng lên nỗi nhớ nhung và lo lắng nhàn nhạt dành cho người đang ở nơi xa. Ngày đầu tiên đi làm nàng ấy có bị người ta bắt nạt không? Công việc nàng làm liệu có mệt lắm không?
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nàng lại nhịn không được thầm oán trách trong lòng, vì sao hôm nay mặt trời lại chạy chậm đến thế.
Cuối cùng sắc trời cũng dần tối xuống. Nàng dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh, hết lần này đến lần khác không kìm lòng được mà mở cửa ngó nghiêng ra ngoài. Nếu không phải người yêu lúc rời đi đã liên tục dặn dò, nàng hận không thể đứng ngay nơi góc đường mà đợi.
Cũng may, cái người luôn dính lấy nàng kia không để nàng phải chờ đến lúc trời tối đen.
Mở cửa ra, nhìn thấy người trước trán vương lớp mồ hôi mỏng, gương mặt ửng hồng, đang cố gắng bình phục hơi thở dồn dập, trái tim bất an suốt cả ngày của nàng cuối cùng cũng trở về đúng vị trí. Nàng chủ động nắm lấy tay nàng ấy, trao cho nàng nụ cười đẹp nhất, dùng giọng nói dịu dàng nhất thốt ra câu: "Ngươi đã về rồi."
Ngay lập tức, đôi mắt người nọ sáng rực lên, khuôn mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi bỗng chốc trở nên tinh anh hẳn. Nàng ấy dùng sức gật đầu: "Ta đã về rồi."
Chỉ một câu đơn giản đã san bằng hai trái tim đang lo lắng. Nhìn nàng ấy bụng đói cồn cào mà ăn canh nóng cơm dẻo, Ân Huệ vừa xót xa vừa yêu thương.
Cơm nước xong xuôi, kẻ kia hiếm khi chủ động mở miệng, bắt đầu miêu tả lại những chuyện trải qua trong một ngày. Biết rõ nàng ấy chắc chắn có điều giấu giếm nhưng Ân Huệ không nói ra, chỉ say sưa nghe cái miệng vụng về kia kể chuyện. Thỉnh thoảng nàng cũng chêm vào vài câu, dặn dò nàng ấy tuyệt đối đừng quá thật thà kẻo chịu thiệt.
Người nọ luôn cười nói: "Ta không ngốc."
Chỗ nào mà không ngốc chứ? Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy đã chịu bao nhiêu thiệt thòi từ mình mà chẳng thấy nửa lời oán trách. Tính tình của nàng ấy người khác không biết, chẳng lẽ mình còn không rõ sao? Có chịu ấm ức lớn hơn nữa cũng chỉ cười khẽ, có cực khổ đến đâu cũng lặng lẽ nuốt vào trong.
Đầu óc Ân Huệ xoay chuyển trăm ngàn hồi, lùng sục những "ý đồ xấu" của tiểu nữ nhi gia để bắt nàng ấy phải ghi nhớ cho bằng được. Người thành thật kia nở nụ cười, gật đầu đáp ứng nhất định sẽ nhớ kỹ từng câu từng chữ nàng nói.
Trong đêm, người chưa từng than một tiếng mệt mỏi sau khi về nhà đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn thường lệ. Ân Huệ nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng ấy, áp mặt vào lòng bàn tay người yêu mà cọ xát.
Từ nhỏ đã được nuôi dạy như con trai, chẻ củi, gánh nước, theo cha lên núi săn bắn, bàn tay Tần Tấn hoàn toàn không có vẻ mịn màng của nữ nhi gia. Lòng bàn tay chai sạn, ngay cả các kẽ ngón tay cũng vậy. Ân Huệ nhắm mắt lại, cảm nhận sự thô ráp ấy. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm mềm bàn tay khô cằn.
Đừng gánh vác tất cả mọi thứ lên vai một mình như thế, hãy để cho ta được chia sẻ cùng ngươi, dù chỉ là một chút thôi.
Nếu đã quyết định bên nhau trọn đời, thì dù là đắng cay hay ngọt bùi cũng phải cùng nhau nếm trải.
Ba năm lặng lẽ nỗ lực và thay đổi. Nàng lén nàng ấy nhận việc thêu thùa từ phường thêu của đại nương, đứng vững trước ánh mắt tự trách của người yêu để thuyết phục nàng ấy đồng ý. Nàng run rẩy cầm dao, lần đầu tiên trong đời mở sát giới, khiến người dính đầy máu mới hầm được con gà sống thành một nồi canh nóng. Nàng vốn không thích nói nhiều với người ngoài, vậy mà lại thay đổi bản thân, tìm cách thỉnh giáo đại nương xem tiệm tạp hóa nào bán đồ rẻ hơn chỉ để tiết kiệm vài đồng tiền lẻ. Lúc cô đơn lạnh lẽo, nàng học cách dùng ký ức để xua đi nỗi nhớ nhung.
Nàng không muốn chỉ làm một người phụ nữ được người yêu bảo bọc, nàng muốn trở thành một người thê tử có thể đứng vững bên cạnh người thương, làm chỗ dựa sau lưng cho nàng ấy.
Thu lại dòng suy nghĩ, nàng đi tới bên bàn, liếc nhìn cuốn sách đang bị bỏ rơi ở một góc. Đó là cuốn sách giải trí mà đại nương mang cho mấy ngày trước, nói là sợ nàng ở nhà một mình buồn chán. Lúc đầu thấy mới lạ, nhưng xem được một nửa nàng đã chẳng còn hứng thú nữa. Tình yêu trong sách sao mà giả dối quá, những người trong đó cứ như thần tiên, chỉ biết hưởng hoa thưởng nguyệt mà chẳng biết đến chuyện củi gạo dầu muối.
Có thời gian xem những thứ giả dối này, chi bằng thêu thêm mấy chiếc khăn, kiếm thêm mấy đồng bạc lẻ còn hơn.
Thật ra, nếu hai người thực lòng yêu nhau, đâu cần ngày nào cũng phải thề non hẹn biển, niềm vui sướng nhất chẳng qua là được cùng nhau thưởng thức bữa cơm rau dưa đạm bạc.
Nàng đi đến trước chiếc tủ nhỏ, mở cửa tủ, từ tận phía góc trong cùng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở nắp hộp, một quyển sổ tay nhỏ bìa xanh hiện ra, đó là quyển sổ nàng dùng để ghi chép chi tiêu mỗi ngày.
Lấy quyển sổ ra, phía dưới chính là số tiền tích góp của nàng và Tần Tấn trong mấy năm qua: mấy thỏi bạc lớn cùng vài xâu tiền đồng. Mặc dù trong lòng Ân Huệ nhớ rất rõ mình có bao nhiêu ngân lượng, nhưng nàng vẫn tỉ mỉ đếm lại nén bạc và tiền đồng một lần nữa. Nhìn số bạc càng để lâu càng nhiều thêm, lúc này nàng mỉm cười trông chẳng khác nào "thần giữ của".
Hai mươi lượng. Bất tri bất giác, hai người đã có được khối tài sản lớn nhường này.
Nghĩ đến việc mà A Tấn từng nhắc với mình, để mua được một căn đại viện ra dáng một chút thì cần tới tám mươi lượng. Mặc dù khoảng cách đến mục tiêu đó còn khá xa, nhưng sâu trong đôi mắt nàng lại lóe lên tia sáng kiên định không chút lay chuyển.
Chỉ cần hai người đồng lòng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, bức họa tương lai kia sẽ trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co