Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 47

catulan

Đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, Tần Tấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại sân, Ân Huệ đang đứng bên giường nhỏ, cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành nữ nhi chìm vào giấc ngủ.

Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh hai mẹ con, nhìn đứa trẻ nhắm chặt mắt, hơi thở dần dần ổn định, Tần Tấn nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng.

Chờ nữ nhi hoàn toàn ngủ say, Ân Huệ mới đứng thẳng người dậy, người luôn cẩn thận săn sóc kia đã vội vàng tới đỡ lấy eo nàng.

Mỹ nhân nở nụ cười với nàng, bàn tay mềm mại xoa xoa thắt lưng, tinh nghịch chớp chớp đôi mắt sáng rực như sao, nghiêng đầu ra hiệu về phía ngoài phòng.

Tần Tấn hiểu ý, dắt nàng đi đến bên giường. Xuân ấm thu lạnh, lấy một chiếc chăn mỏng bằng lông, lúc này mới nắm tay nàng cùng đi ra ngoài.

Chiếc giường gỗ bị bỏ không đã lâu, nay được nắng xuân sưởi ấm đến mức hơi nóng lên, lặng lẽ chờ đợi hai vị chủ nhân quang lâm.

Đưa tay định đỡ Ân Huệ ngồi xuống, nhưng người thành thật lại bị thê tử nhanh hơn một bước ấn ngồi xuống giường.

Tần Tấn ngẩng đầu, nhìn nữ tử cười rạng rỡ như hoa trước mắt đầy vẻ khó hiểu. Chưa kịp định thần lại, trên đùi đã thấy nặng: "Ân Huệ?"

"Suỵt, đừng nói chuyện." Tiểu mỹ nhân ngồi nghiêng trên đùi người yêu, hai tay vòng ôm lấy nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cổ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mùi mồ hôi nhạt tỏa ra từ cơ thể nàng ấy làm nàng cảm thấy an tâm đến lạ kỳ.

...

Đối với cử động bất ngờ của thê tử, Tần Tấn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không quên cẩn thận đắp chăn lên đùi nàng. Ngươi vòng tay ôm người yêu vào lòng.

Nàng cuối cùng vẫn là để tâm mà. Dù là người từ nhỏ lớn lên trên núi, bị nuôi dạy như một đứa con trai như nàng cũng hiểu được hỷ phục có tầm quan trọng thế nào đối với một nữ tử.

Còn nhớ rõ thuở nhỏ, mẫu thân dạy Ân Huệ làm nữ công, nàng rất thích lặng lẽ ngồi một bên yên lặng nhìn hai người họ. Ngẫu nhiên nàng cũng thắc mắc, nhìn đi nhìn lại đôi bàn tay mình, tại sao nàng có thể bện những con cào cào bằng cỏ sống động như thật, mà thế nào cũng không học nổi những món nữ công gia chánh mà nữ nhi nên biết.

Nhìn Ân Huệ từ lúc học thêu những bông hoa nhỏ đơn giản nhất, cho đến sau này bất cứ thứ gì cũng có thể hiện ra sống động trên khung thêu, nàng luôn cảm thấy hỷ phục mà Ân Huệ thêu sau này nhất định là đẹp nhất thế gian. Có khi nàng cũng nảy ra một chút tâm tư nhỏ nhoi: có lẽ tương lai một ngày nào đó, nàng cũng có thể nhờ Ân Huệ thêu cho mình một bộ, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.

Chẳng qua là ai cũng không ngờ tới, cuối cùng, nàng và Ân Huệ, ai cũng không thể mặc vào bộ hỷ phục đỏ rực như lửa kia.

Không có hôn lễ, không có tiệc rượu, cũng không có đêm động phòng hoa chúc. Những gì các nàng có chỉ là sự ngầm đồng ý đầy cam chịu của mẫu thân và những lời dặn dò lặp đi lặp lại của phụ thân. Có lẽ bởi vì thuở nhỏ đã chung giường chung gối, từ bé đã quen với sự thân mật nên mọi chuyện diễn ra tựa như lẽ đương nhiên, nàng cũng chưa từng nghĩ sâu xa về những điều này.

Cho đến khi nghe Ân Huệ nói nàng phải thêu hỷ phục cho người khác, Tần Tấn mới thức tỉnh rằng, hóa ra sự kết hợp của các nàng lại đơn giản đến thế, hóa ra chính mình đã nợ nàng nhiều đến vậy.

Ân Huệ rúc vào lòng nàng, ánh mặt trời sưởi ấm khiến toàn thân nàng lười biếng, dễ chịu không lời nào tả xiết. Nàng như một chú mèo nhỏ, cọ cọ mặt vào cổ người yêu, niềm mong mỏi lúc trước đã được thỏa mãn. 

Khẽ mở mắt ra, nàng nghiêng đầu dựa lên vai người kia, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng phác họa theo đường cằm của người nọ, một hồi lâu mới mở lời: "Tấn, hôm nay..."

Tần Tấn không đợi nàng nói hết đã lên tiếng trước: "Kỳ thực, ngươi không cần vì ta mà đáp ứng các nàng." Nàng siết chặt vòng tay ôm ấp, khẽ rủ mắt xuống: "Để ngươi chịu thiệt thòi rồi." Trong giọng nói lộ rõ vẻ áy náy nồng đậm.

Ngay từ lúc trong nhà còn có khách, Ân Huệ đã nhận ra tâm tư của người này. Giờ phút này nghe nàng ấy nói ra miệng, lòng nàng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Khi nghe phải thêu hỷ phục cho người khác, trong thâm tâm nàng quả thật có thoáng qua một chút tiếc nuối. Thế nhưng khi nghĩ đến người này luôn lấy nàng làm trọng, chút tiếc nuối nhạt nhòa ấy lập tức tan thành mây khói. Bất quá chỉ là một bộ hỷ phục mà thôi, trên đời này có bao nhiêu nữ tử được mặc bộ hồng y phong quang xuất giá, nhưng có mấy ai được may mắn như nàng, được đồng tâm hiệp lực, nắm tay người mình yêu đi trọn cuộc đời? So với việc có thể bên nhau suốt đời, những thứ thế tục kia chẳng qua như hạt bụi ven đường, không đáng để nhắc tới.

Bàn tay nhỏ bé tinh quái nhéo nhéo phần thịt mềm trên cằm nàng, cười hỏi: "Thiệt thòi chỗ nào chứ? Sao ta lại không cảm thấy?"

Tần Tấn để mặc nàng làm loạn trên mặt mình, biết nàng đang có lòng trấn an, nhất thời càng thêm nghẹn lời.

Nghịch ngợm cho đã tay, Ân Huệ mới buông tha người kia, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, đầu ngón tay nàng vuốt ve đôi môi nàng ấy. Đầu xuân người ta dễ phát hỏa, môi người thương hơi khô nứt: "Ngươi không thể cho ta, ta chẳng phải cũng không thể cho ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta thiệt thòi, nhưng ta lại thấy ngươi mới là người chịu thiệt."

Dòng nước ấm từ lồng ngực tuôn ra, mắt Tần Tấn nóng lên: "Không..."

Chữ "thiệt thòi" bị chặn đứng ngay đầu môi. Gió nhẹ hây hẩy, nơi góc tường một nhành dây leo đang lặng lẽ sinh sôi. Một nụ hôn triền miên dài lâu, mãi đến khi đôi môi người nọ hoàn toàn được thấm ướt, tiểu mỹ nhân mới rời ra, trước khi kết thúc còn lưu luyến mổ nhẹ một cái.

Hơi thở khẽ bình lặng lại, Ân Huệ lại rúc vào ngực người yêu.

"Tấn, ngươi thấy Đại tiểu thư là người thế nào?"

Tần Tấn suy nghĩ một chút: "Đại tiểu thư là một người tốt." Khi ở Yến Sơn từng nhận được sự giúp đỡ của nàng, nay chính mình lại được vị "phụ thân" kia của nàng chiếu cố. Nàng vốn là tính cách ai cho chút ơn huệ liền ghi tạc trong lòng, nên lời nói ra vô cùng thành thực.

Như đang suy ngẫm điều gì, Ân Huệ nhẹ gật đầu, rõ ràng nàng có ấn tượng rất tốt về người này. Nàng khẽ dừng một chút: "Vậy còn vị Nhị tiểu thư kia thì sao?"

Nghe nhắc đến Nhị tiểu thư, Tần Tấn theo bản năng cứng đờ người. Nghĩ đến ánh mắt cứ không ngừng soi mói của người nọ, nàng vẫn còn chút sợ. Có lẽ vì từng bị Thịnh Nặc nhìn thấu thân phận nên từ đó về sau, nàng luôn trở nên nhạy cảm, chỉ sợ lại bị ai đó nhìn ra sơ hở.

Nhận ra sự thay đổi nhỏ của người yêu, Ân Huệ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn nàng: "Làm sao vậy?"

Tần Tấn lắc đầu: "Không có gì." Nàng vô thức cúi đầu nhìn xuống lồng ngực đang được bó chặt của mình, thầm nghĩ chắc là do bản thân đa nghi quá thôi.

"Ừm." Ân Huệ không hỏi thêm nữa, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé lại bắt đầu không an phận. Lần này, nàng chạm lên vành tai mỏng manh của người yêu, nhẹ nhàng vân vê cái tai đang hơi ửng đỏ.

Cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay chạm vào bên tai khiến Tần Tấn giật mình, rụt cổ lại theo bản năng.

Hoàn toàn không có ý định dừng tay, Ân Huệ tiếp tục trêu đùa miếng thịt mềm ấy: "Vị Nhị tiểu thư đó lớn lên trông rất xinh đẹp nha..."

...

Tần Tấn thoáng sững sờ. Lúc đó nàng bị Nhị tiểu thư nhìn đến mức chột dạ, trong đầu chỉ mải lo nghĩ xem mình có lộ sơ hở không, làm gì còn tâm trí quan tâm người nọ xinh đẹp hay không. Giờ nghe thê tử nhắc tới, nàng tinh tế hồi tưởng lại, thì chắc là cũng ưa nhìn thật. Hiển nhiên, ngoại trừ vị mỹ nhân nhà mình ra, những người khác đều không lọt được vào mắt cũng chẳng khiến nàng bận tâm: "Ừm." Kẻ vô tâm cứ thế ngây ngốc phụ họa theo thê tử mà hoàn toàn không lường trước được hậu quả của câu trả lời này.

"Áiiii....!" Lỗ tai truyền đến cảm giác đau nhói khiến nàng lại một lần nữa rụt cổ lại.

Kẻ bị làm đau ngơ ngác nhìn người vừa xuống tay "độc ác", thấy nàng ấy đang vô tội nháy mắt, nàng lại ngỡ nàng ấy lỡ tay nên nhếch miệng cười, ý bảo mình không sao.

Đôi mắt trong vắt như nước mùa thu của Ân Huệ thoáng hiện chút chột dạ. Nàng nhẹ nhàng xoa chỗ mềm vừa bị mình thẳng tay hành hạ, rồi mỉm cười với nàng, ra vẻ vô tình nói: "Nàng ấy cứ nhìn chằm chằm theo ngươi suốt."

Tần Tấn kinh hãi, không ngờ ngay cả Ân Huệ cũng chú ý tới, liền khẩn trương hỏi: "Ngươi cũng phát hiện sao? Ngươi nói xem, có phải nàng ấy đã nhìn ra gì rồi không?" Khứu giác của kẻ chậm hiểu này dường như luôn nhạy bén sai chỗ.

Thấy dáng vẻ ngây ngô đến khờ khạo của nàng, Ân Huệ bỗng thấy mở cờ trong bụng. Nàng không thể kìm nén được niềm vui sướng dâng trào từ đáy lòng, bèn rúc vào ngực nàng, cả người run lên vì cười.

"Làm sao vậy?" Tần Tấn bị thê tử làm cho luống cuống tay chân.

Ân Huệ lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại ngẩng lên. Đôi gò má đã nhiễm sắc hồng đào, gương mặt nhỏ nhắn cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng đôi mắt mê người kia nhìn thế nào cũng thấy vài phần dí dỏm: "Nên cẩn thận một chút, sau này thấy nàng ta thì đi đường vòng mà tránh." Nói xong, nàng lại một lần nữa vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng nàng.

Tần Tấn rất nghiêm túc gật đầu, nhìn người đang rúc vào ngực mình cọ tới cọ lui.

Nàng... hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?

Ánh sáng lóe lên, sợi dây thần kinh vốn bị đứt đoạn trong đầu nàng bỗng dưng nối lại.

Nàng mím môi, lặng lẽ nhếch khóe miệng, nụ cười ngại ngùng leo lên mặt, vòng tay ôm lấy thắt lưng người yêu chặt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co