Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 48
Gần tháng tư, mặc dù đã là tiết đầu xuân, nhưng trong không khí vẫn còn vương lại vài phần se lạnh.
Người thuyết thư bên bàn dài không có ở đây, Nhàn Vân cư trông có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng những vị khách đang nhâm nhi trà ngon thì lại có vẻ nhàn nhã, tự tại vô cùng.
Tần Tấn ngồi tựa bên cửa sổ, trên bàn bày một bình trà lạnh và hai đĩa điểm tâm nhỏ. Nàng trông thật tĩnh lặng, đôi mắt thanh triệt thấy đáy hiếm khi nhìn ngó xung quanh. Làm người thương thảo thì phải giỏi nhìn mặt mà đoán ý, nhìn cái nhỏ thấy cái lớn, Thịnh Nặc sớm biết Tần Tấn còn thiếu sót điểm này, nên khi mời vị Thanh tra vào phòng thượng hạng trên lầu đàm đạo, Thịnh Nặc đã cố ý dặn nàng ngồi ở sảnh dưới để tôi luyện khả năng quan sát.
Nàng rất nghiêm túc nghe theo lời dặn, nhưng lúc này chẳng nhìn ra được điều gì. Ngồi lâu, cơ thể không tránh khỏi có chút cứng nhắc, nàng khẽ nhích người, lấy một chiếc bánh bao thỏ con trong đĩa. Vừa cắn một miếng, lớp vỏ bánh mềm mại đàn hồi hòa quyện cùng phần nhân ngọt lịm khiến đôi mắt kẻ thật thà như nàng sáng bừng lên. Chỉ hai ba miếng, nàng đã giải quyết xong đồ ăn trong tay, uống thêm mấy ngụm trà nóng, thở phào một cái, cả người lập tức trở nên tỉnh táo hẳn.
Ngon thật đấy, nàng nhìn phần điểm tâm còn lại trong đĩa, thầm tính toán, lát nữa xong việc nhất định phải mua một ít mang về nhà cho Ân Huệ nếm thử.
Thịnh Dục bước vào trà lâu của nhà mình, đúng lúc trông thấy Tần Tấn đang ngẩn ngơ nhìn đĩa điểm tâm, không khỏi thấy buồn cười. Nàng trực tiếp đi về phía Tần Tấn.
Cảm nhận được có người tới gần, Tần Tấn ngẩng đầu, thấy là Thịnh Dục liền vội vàng đứng dậy: "Đại tiểu thư." Ánh mắt nàng vô thức liếc ra sau lưng Thịnh Dục, thấy vị Nhị tiểu thư khiến mình "hồn xiêu phách lạc" kia không có ở đây, nàng mới thầm nhẹ lòng.
Thịnh Dục khẽ gật đầu, đi tới bên bàn, ra hiệu bảo Tần Tấn đừng quá gò bó: "Ngồi đi."
Đứng giữa đại sảnh quả thực rất nổi bật, Tần Tấn nghe lời ngồi xuống đối diện nàng. "Sư phụ vẫn còn ở trên lầu." — Thịnh Nặc đã chính thức tuyên bố nhận nàng làm đồ đệ để tự tay chỉ dạy.
Ánh mắt Thịnh Dục vô thức nhìn về phía căn phòng đóng kín trên lầu hai. Thân là nữ tử, việc xã giao dù sao cũng có chút bất tiện, biết phụ thân đang mời Thanh tra ở đây, nàng mới cố ý tới, muốn được mở mang kiến thức về vị quan này một chút.
Lát sau, ánh mắt nàng lại trở về phía Tần Tấn. Hai người đã gặp nhau vài lần nên không còn xa lạ, Thịnh Dục thói quen hỏi han công sự: "A Tấn, họ nói chuyện lâu chưa?"
Tần Tấn ngẫm nghĩ rồi đáp: "Sắp được nửa canh giờ rồi."
Thịnh Dục thầm tính toán, đoán chừng hai người họ cũng sắp nói xong, lại nhớ tới chuyện khác: "Hỷ phục thêu vẫn thuận lợi chứ?"
Nghe thấy câu này, Tần Tấn không khỏi nghĩ đến dáng vẻ thê tử cúi đầu chăm chú đưa từng đường kim mũi chỉ, ánh mắt nàng lập tức trở nên ấm áp, lòng tràn đầy niềm vui không giấu được, chân mày cũng thêm phần rạng rỡ: "Đại tiểu thư yên tâm, Ân Huệ nói nhất định sẽ hoàn thành đúng hạn."
"Không gấp, bảo nàng cứ thong thả mà làm, nếu cần thêm thứ gì cứ việc mở lời, vạn lần không được lơ là."
Biết rõ việc này quan trọng, Tần Tấn gật đầu thật mạnh.
Dặn dò xong, Thịnh Dục nhìn những món điểm tâm đáng yêu trên bàn, chợt nhớ tới Đường Lâm đang bị cảm phong hàn, phải mệt mỏi nghỉ ngơi ở nhà. Bánh bao thỏ con vốn là món nàng ấy thích nhất, Thịnh Dục liền nảy ra ý định, gọi tiểu nhị tới dặn dò vài câu.
Trên lầu vẫn chưa có động tĩnh gì, hai người lại tán gẫu thêm một lát, phần lớn là những hạng mục cần lưu ý trong thương hội, Tần Tấn nghe rất chăm chú.
Chẳng biết từ lúc nào mây đen kéo đến che lấp ánh mặt trời, bầu trời trở nên âm u sầu thảm. Cảm nhận được sắc trời tối sầm, Tần Tấn bắt đầu mất tập trung, vô thức lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt trên lầu hai.
Thịnh Dục không nói gì, nhưng đem hết vẻ lo lắng vô ý lộ ra của nàng thu vào tầm mắt, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Người này quá mức thật thà, hoàn toàn không giấu được tâm sự. Phẩm chất này đặt ở nơi khác thì rất tốt, nhưng với tư cách là một người làm ăn, đôi mắt này thực sự quá đỗi thanh sạch. Phụ thân nàng không lẽ lại không nhìn ra điều đó? Ông chọn Tần Tấn là để trải đường cho nàng sau này, dù người này là do nàng chủ động đề cử, nhưng ít nhiều cũng vì đôi phu thê này để lại ấn tượng quá sâu sắc. Nàng thực sự không hiểu nổi vì sao phụ thân lại gióng trống khua chiêng nhận nàng làm đồ đệ, còn đích thân mang theo bên mình, chẳng lẽ nàng có điểm gì xuất chúng mà nàng chưa phát hiện ra?
May mắn là lúc này Tần Tấn chẳng còn tâm trí đâu cả, hoàn toàn không chú ý đến sự quan sát kín đáo của Đại tiểu thư.
Lại một lát sau, cánh cửa phòng thượng hạng kia mở ra, Thịnh Nặc hộ tống vị quan Thanh tra đi xuống lầu. Thịnh Dục đứng dậy, Tần Tấn cũng vội vàng đứng theo. Thịnh Nặc từ xa đã thấy nữ nhi, đoán được tâm tư của đứa trẻ này nên đối với việc nàng xuất hiện ở đây cũng không quá ngạc nhiên.
Thịnh Dục âm thầm đánh giá vị đại nhân này. Ông ta có chút khác biệt so với tưởng tượng của nàng, mang vẻ nho nhã, không giống quan lại kinh thành mà ngược lại toát lên vài phần phong thái của người Giang Nam. Hàn Cù đi đến bên cạnh hai người, ánh mắt khẽ ngập ngừng. Thịnh Nặc liền lên tiếng giới thiệu, ông ta cũng không nói nhiều, chỉ khách sáo vài câu rồi cùng thị vệ rời đi.
"A Tấn, ngươi thấy vị đại nhân này thế nào?" Đợi người đi rồi, Thịnh Nặc mỉm cười hỏi.
Thịnh Dục biết phụ thân đang muốn khảo sát nàng, nên im lặng không nói, nàng thực sự rất muốn biết người này có điểm gì đặc biệt.
Tần Tấn không ngờ Thịnh Nặc lại đột ngột hỏi mình như vậy, lập tức ngẩn người. Nàng cố gắng hồi tưởng, vốn dĩ nàng chưa từng giao thiệp với người của quan gia, lúc mới gặp lại quá căng thẳng nên chẳng dám nhìn thẳng. Nàng chỉ nhớ mang máng khi sư phụ giới thiệu thân phận của mình, vị đại nhân này khẽ gật đầu, tùy ý đánh giá nàng vài lần, sau đó hai người liền vào phòng thượng hạng đàm đạo. Lúc trở ra, dù nàng có lưu tâm nhưng nghe được cũng chỉ là mấy lời khách sáo xã giao. Bảo nàng đưa ra đánh giá về vị đại nhân này, thực sự là không biết phải nói gì, nhất thời tai nàng nóng bừng lên, nửa câu cũng không thốt ra được.
Thịnh Nặc thấy nàng quẫn bách thì cũng không ép hỏi, nhẹ vỗ vai nàng ra hiệu không sao: "Đừng nóng vội, cứ từ từ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta dặn là được."
Nghĩ đến những lời sư phụ dạy bảo, Tần Tấn nghiêm túc gật đầu thật mạnh.
Đối với kết quả này, Thịnh Dục có phần thất vọng, nhưng lại càng thêm ngạc nhiên. Tuy không biết phụ thân đã nói gì với nàng, nhưng có thể cảm nhận được sự yêu mến của ông dành cho người này, khiến nàng không khỏi nảy sinh hoang mang.
Không bị truy vấn nữa, Tần Tấn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt né tránh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bắt đầu lất phất mưa phùn, khiến nàng khẽ chau mày.
"Hôm nay không còn việc gì nữa, về sớm đi." Thịnh Nặc liếc mắt một cái đã thấu triệt tâm tư, biết nàng đang lo lắng điều gì.
Quả nhiên nghe thấy câu đó, mắt Tần Tấn lập tức sáng lên. Thấy dáng vẻ ấy của nàng, lòng Thịnh Nặc lại dâng lên vài phần phức tạp. Việc dạy bảo một đứa trẻ đơn giản chất phác thế này thành một kẻ khéo léo đưa đẩy như mình, không biết là đúng hay sai.
Thịnh Nặc thầm thở dài một tiếng. Thế đạo này phức tạp, những người như các nàng lại càng không được phép xảy ra nửa điểm sai lầm. Nếu muốn bảo vệ tốt người mình muốn thủ hộ, thì nhất định phải thay đổi bản thân, đây là chuyện bất đắc dĩ nhưng cũng là lẽ tất yếu.
Tiểu nhị thấy ông chủ muốn rời đi, mang tới hộp điểm tâm đã chuẩn bị sẵn cùng một chiếc ô. Thịnh Dục lấy một phần đưa cho Tần Tấn: "Hộp điểm tâm này mang về cho Ân Huệ nếm thử, vất vả cho nàng ấy rồi."
Không hề khách sáo từ chối, Tần Tấn nhận lấy hộp quà, luôn miệng nói lời cảm ơn.
Tấm lòng son và hành động thật thà, không chút khách sáo của nàng đã hóa giải nỗi băn khoăn nhẹ nhàng trong lòng Thịnh Nặc. Nàng nở nụ cười: "Mau đi đi."
Đón lấy chiếc ô từ tay tiểu nhị, Tần Tấn chào tạm biệt hai "cha con" họ rồi bước nhanh vào màn mưa.
"Nàng cũng đâu phải là bọn họ." Ân Huệ ngồi bên mép giường, đôi mắt đẹp khẽ rủ xuống. Nghe xong lời tự thuật của Tần Tấn, tiểu nữ nhân không khỏi xót xa thay cho sự bất công: "Ta chẳng tin trên đời này có ai sinh ra đã hiểu hết việc nhìn thấu lòng người."
Tần Tấn cúi đầu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chuyên tâm thấm nước thuốc lên đôi bàn chân trắng trẻo, lặp đi lặp lại động tác xoa bóp cho vợ. Nàng mỉm cười im lặng, sự che chở trong lời nói của Ân Huệ sao nàng lại không nghe ra cho được? Sư phụ dù không nói gì, nhưng chính nàng cũng tự biết bản thân còn nhiều thiếu sót.
"Tấn..." Thấy nàng không đáp lời, tiểu mỹ nhân không chịu, bướng bỉnh rụt chân lại.
"Đừng quậy." Giữ chặt lấy bàn chân nhỏ không nghe lời kia, Tần Tấn ngẩng đầu cười với nàng, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều không diễn tả bằng lời. Tay nàng vẫn không ngừng động tác, cất tiếng giải thích: "Sư phụ không có nói ta không tốt, người bảo ta cứ từ từ mà học."
Thấy Tần Tấn thực sự không để tâm, Ân Huệ lúc này mới nhẹ lòng. Thực tế, đối với một người quá mức thật thà, nàng cực kỳ tán thành việc nàng học thêm một chút khéo léo trong nhân tình thế thái.
Cuối cùng, dùng khăn vải sạch lau khô đôi chân nhỏ kia, gương mặt Tần Tấn mới hiện lên nụ cười hài lòng: "Được rồi, mau vùi vào chăn đi cho ấm, đừng để bị lạnh." Đợi nàng đã nằm gọn trong chăn, Tần Tấn mới xách thùng nước đi ra ngoài phòng.
Khi dọn dẹp xong xuôi trở vào, Tần Tấn lại thấy Ân Huệ đang cầm một chiếc áo bào mới, ngồi bên giường cười nhẹ nhàng nhìn mình.
"Đến đây, thử xem chiếc áo mới này thế nào."
Tần Tấn bất đắc dĩ, bước nhanh đến bên cạnh nàng, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài để thay bộ mới vào.
Cũng như bao lần khác, Ân Huệ rất nghiêm túc giúp nàng chỉnh đốn trang phục. Sau khi mặc xong xuôi, nàng lại khẽ chau mày: "Tấn, có phải là bị chật rồi không?"
Tần Tấn dang tay ra thử, quả thật cảm thấy hơi bó ở ngực, liền gật đầu.
Nhận được câu trả lời, sự tính toán sai sót lần đầu tiên lại khiến đôi mắt tiểu mỹ nhân bừng lên một tia sáng rạng rỡ. Nàng chu môi, cúi đầu kéo lấy đai lưng của người yêu.
"Ân Huệ?" Tần Tấn sững sờ, nhưng cũng không tránh né, mặc cho nàng nhanh chóng cởi áo tháo thắt lưng cho mình.
Ném chiếc áo mới qua một bên, Ân Huệ kéo kẻ còn đang ngơ ngác lại gần, hai tay vòng ôm lấy eo nàng, siết chặt một cái. Quả nhiên...
Một lát sau, nàng mới hớn hở ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn càng thêm rạng rỡ: "Cuối cùng cũng tăng cân rồi này."
Tăng cân sao? Người thật thà như nàng theo tay thê tử nhấn thử lên lưng mình, dường như đúng là có béo lên một chút. Những ngày này tiền bạc trong tay dư dả, Ân Huệ không ít lần nấu món ngon cho nàng, cộng thêm việc đi theo Thịnh Nặc cũng không phải làm việc nặng nhọc. Người ta hay bảo mùa xuân dễ tăng cân, không ngờ nàng cũng ứng nghiệm vào câu nói này.
Mong mỏi bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực, Ân Huệ vui vẻ hôn chụt một cái lên mặt người yêu, lúc này mới buông nàng ra để thu chiếc áo lại: "Sáng mai ta sẽ nới rộng chiếc áo này ra một chút, cũng may hai chiếc kia còn chưa cắt vải."
"Vẫn còn nữa sao?" Tần Tấn nghe vậy liền đi tới nhận lấy chiếc áo: "Ta có đủ áo mặc rồi, ngươi đừng bận rộn quá." Vừa phải thêu hỷ phục, vừa phải may áo mới cho nàng, sao nàng nỡ để thê tử vất vả như thế.
"Đâu có đủ, mấy bộ cũ của ngươi đều sờn cả rồi." Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, nay thân phận của Tần Tấn đã khác, nàng không muốn người yêu mình vì ăn mặc tuềnh toàng mà bị kẻ khác coi thường.
Thấu hiểu tâm tư của thê tử, Tần Tấn đặt chiếc áo lên tủ nhỏ bên cạnh, quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: "Ta thực sự không cần nhiều vậy đâu. Ngược lại là ngươi, cũng nên may thêm vài bộ mới mới đúng."
"Ta có ra khỏi cửa đâu, mặc cho ai xem chứ." Ân Huệ chẳng mấy để tâm, nhưng nàng không biết lời này lại chạm đúng vào nỗi lòng của Tần Tấn.
Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hít hà mùi hương nhạt nhòa trên tóc nàng, nàng khẽ nói: "Ân Huệ, lần tới ngày nghỉ, chúng ta mang theo Tuyết Nhi đi chơi tiết Thanh minh nhé."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co