Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 53
Ánh hoàng hôn chạng vạng vốn đã yếu ớt nay chậm rãi lịm dần, vài dải mây đen kéo đến che lấp những tia sáng cuối cùng của ngày tàn. Không khí thoảng chút khô nóng và ngột ngạt, một cơn gió đột ngột thổi qua con phố vắng vẻ, người qua đường thần thái vội vã, nheo mắt nhìn trời rồi vội vàng rảo bước về nhà.
Tiểu viện Tần gia vẫn yên bình như mọi ngày. Tần Tấn sau một ngày bận rộn vừa trở về nhà, lúc này đang ngồi bên bàn, hai mắt nhìn chăm chằm vào bát tương trộn bóng bẩy được làm từ đậu rang, măng thái hạt lựu, thịt ba chỉ và đậu phộng.
Hôm qua ăn cơm thấy nhạt miệng, nàng bỗng nhớ đến món tương trộn mà mẫu thân hay làm nên thuận miệng nhắc tới, không ngờ hôm nay người thương đã tự tay chuẩn bị cho mình.
"Ngây ra đó làm gì, món này để cho ngươi ăn, chứ không phải để ngắm đâu." Nhìn bộ dạng mừng rỡ của nàng, bên môi Ân Huệ hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.
Tần Tấn vui rạo rực, dùng muỗng nhỏ rưới nước sốt vào cơm, đôi đũa gắp một miếng tương thật lớn cho vào bát khuấy khuấy, rồi cúi đầu lùa một miếng thật to, ăn đến là ngon lành.
"Đừng chỉ có ăn mỗi món đó." Ân Huệ thấy nàng ăn ngon miệng, lại gắp thêm chút thức ăn bỏ vào bát cho nàng. Đã lâu không thấy tướng ăn này của đối phương, nàng không nhịn được cười nói: "Sao trông cứ như mấy đời chưa được ăn cơm thế kia."
Người nói vô tâm, kẻ nghe lại chột dạ. Tần Tấn đúng là bị nói trúng tim đen. Hôm nay nàng theo chưởng quầy về Thương hội, đúng lúc gặp phải một lô hàng lớn cần gấp, dù giờ đây không còn muốn thể hiện tài trí hơn người như trước, nhưng thấy mọi người bận tối mặt, nàng chẳng nói chẳng rằng lao vào giúp một tay, thành ra bận đến mức quên cả giờ cơm. Nuốt vội miếng cơm, nàng cười hì hì: "Chẳng phải vì ngươi làm món này ngon quá sao."
"Như thế nào, ăn tương ngọt vào, cái miệng cũng ngọt hẳn lên." Nghe lời này, trong lòng Ân Huệ đắc ý vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Ta thấy ngươi bây giờ ngày càng ra dáng con buôn rồi đấy."
Tần Tấn cũng không phản bác, rất có tự trọng mà tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Về khoản mồm mép, nàng biết mình vĩnh viễn không thể là đối thủ của vị ở nhà này.
Cơm nước xong xuôi, Tần Tấn đem chén đũa đi rửa sạch sẽ rồi thu dọn gọn gàng. Thuận tay nhóm lửa đun nước, nàng bước ra sân. Sắc trời càng lúc càng tối sầm, mùi tanh của đất trong không khí càng thêm đậm đặc. Ngước mắt nhìn lên, ngọn đèn trong phòng nhỏ đã thắp, ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, in bóng hình quen thuộc của thê tử.
Nàng cứ đứng ngẩn ra nhìn một hồi, rồi mới sực tỉnh, cúi đầu cười một tiếng, gãi gãi đầu quay lại lò bếp, tắt lửa rồi xách ấm nước chưa kịp sôi hẳn vào phòng.
Ân Huệ đang ngồi bên bàn cầm kim chỉ, thấy nàng xách ấm nước vào thì không khỏi ngạc nhiên: "Nước đã nóng nhanh thế sao?"
"Chưa đâu, nhìn trời này chắc một lát nữa sẽ có mưa to đấy." Tần Tấn đi tới bên lò nhỏ trong phòng, thuần thục nhóm than, vừa làm vừa đáp lời.
"Sắp mưa sao?" Nghe vậy, Ân Huệ vươn tay đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Một cơn gió luồn vào làm ngọn đèn trên bàn chao đảo lúc sáng lúc tối, nàng vội vàng đóng cửa lại, lẩm bẩm: "Khó trách hôm nay trời tối sớm đến thế."
Ấm nước đã đặt lên lò, Tần Tấn vươn vai một cái rồi theo thói quen đi đến bên giường nhỏ. Quả nhiên, đôi mắt con gái đang tròn xoe chờ đợi nàng. Nàng cầm lấy chiếc trống lắc cắm ở thành giường, xoay vòng vòng trên đầu hài tử. Tiếng "tùng tùng" giòn giã lập tức thu hút sự chú ý của Tuyết Nhi, bé con đạp chân một cái, bàn tay nhỏ vươn ra muốn chộp lấy. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của con, Tần Tấn nhịn không được bật cười, định quay đầu nói gì đó với thê tử, thì đúng lúc bắt gặp cảnh nàng cắn đứt sợi chỉ, một tay cầm kim, tay kia đưa đầu chỉ lên môi nhấp nhẹ một cái cho gọn, rồi chuẩn xác luồn qua lỗ kim.
Động tác liền mạch ấy hầu như ngày nào nàng cũng thấy, nhưng mỗi lần nhìn, lòng nàng lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ thường.
Nhẹ nhàng và linh hoạt, Ân Huệ thắt một cái nút ở đầu sợi chỉ. Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt si mê của Tần Tấn đang nhìn mình không chớp, liền mỉm cười trêu ghẹo: "Nhìn cái gì mà nhìn? Hôm nay làm sao thế? Cứ ngây người ra vậy."
Cổ họng khẽ động đậy, Tần Tấn không đáp mà quay sang bế nữ nhi lên, đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống sát cạnh thê tử, lặng lẽ nhìn cây kim sợi chỉ trong tay người thương đưa lên hạ xuống nhịp nhàng.
Ân Huệ liếc nhìn hai mẹ con một cái. Nàng biết Tần Tấn từ nhỏ đã thích lặng lẽ ngắm mình làm việc như thế, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, nàng lại cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.
Người thành thật Tần Tấn cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy Tuyết Nhi, điều chỉnh tư thế để bé dựa vào lòng mình ngồi trên đùi. Nàng đặt chiếc trống lúc lắc vào bàn tay nhỏ xíu của tiểu gia hỏa, rồi hờ hững nắm lấy cái tay múp míp ấy, khẽ đong đưa nhè nhẹ.
"Tùng... tùng..."
Ân Huệ nghe tiếng động, lại ngẩng lên nhìn hai người một lần nữa.
Tiểu bảo bảo trong lòng Tần Tấn phát hiện mẫu thân đang nhìn mình, đôi lông mày cong cong, đôi tay càng ra sức lắc trống mạnh hơn như để khoe khoang. Ánh lửa từ bấc đèn cũng nhảy nhót theo nhịp trống ấy.
Sợ thê tử thiếu sáng, Tần Tấn dọn ra một bàn tay, đẩy ngọn đèn trên bàn về phía Ân Huệ, rồi nhìn mảnh áo nhỏ trên tay nàng nói: "Thật ra quần áo của con cũng đủ mặc rồi, ngươi không cần phải vội vàng may gấp thế. Việc may vá này nên làm ban ngày thì hơn, làm buổi tối hại mắt lắm."
"Trẻ con lớn nhanh như thổi. Mấy hôm trước bận làm hỷ phục, hôm nay mới phát hiện quần áo cũ của con đã bắt đầu chật chội rồi." Biết người nọ quan tâm mình, Ân Huệ tạm thời buông kim xuống, lấy chiếc kéo nhỏ trên bàn cắt bỏ phần tro đen trên đầu bấc đèn. Ngọn lửa lập tức bùng cao lên một chút, căn phòng cũng sáng sủa hơn hẳn. "Còn thiếu một chút nữa thôi, sẽ xong ngay đây mà."
Thấy nàng đã nói vậy, Tần Tấn cũng không khuyên thêm nữa. Tuyết Nhi thừa dịp mẫu thân không chú ý liền ngừng tay, vụng trộm đưa cái cán trống vào cái miệng nhỏ chưa mọc răng, định gặm thử xem món này có vị gì. Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, mưa đã bắt đầu rơi từ lúc nào không hay, tiếng nước vỗ vào cửa sổ thấu tận vào bên trong.
"Nghe tiếng này thì trận mưa này cũng lớn lắm đây." Ân Huệ nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Giờ đây, những ngày mưa đối với nàng chỉ còn là ký ức ngọt ngào, đã sớm lấn át đi nỗi sợ hãi của tuổi thơ.
Tần Tấn nhìn Ân Huệ, tiếp lời: "Đúng vậy, mưa trong đêm cũng tốt, mấy ngày nay oi bức quá rồi, sáng mai trời nhất định sẽ sảng khoái lắm." Nghĩ đến cảnh mồ hôi đầm đìa lúc chiều, nàng không khỏi cảm khái.
Tuyết Nhi im lặng nghe hai vị mẫu thân trò chuyện, đôi mắt nhấp nháy, thò cái đầu lưỡi nhỏ hồng hồng ra, gặm không được thì bé chuyển sang liếm.
Một bên tay áo của chiếc áo nhỏ đã khâu xong, Ân Huệ thắt nút chỉ rồi dùng kéo cắt phần chỉ thừa. Vừa ngẩng mắt lên thấy cảnh nữ nhi đang "thưởng thức" cán trống, nàng vội cắm kim vào mảnh vải trên đầu gối, nhoài người tới giật nhẹ chiếc trống ra khỏi miệng bé, trao cho bé một ánh mắt cảnh cáo.
Tần Tấn bấy giờ mới nhận ra mình sơ suất, vội dùng ngón tay cái lau đi vệt nước miếng bên khóe miệng nhỏ của con. Thấy bé định há miệng ngậm luôn ngón tay mình, nàng nhịn không được cười nói: "Cái vật nhỏ này, thấy gì cũng đòi đưa vào miệng, không sợ đau bụng hay sao."
Thừa dịp nữ nhi đang dồn hết sự chú ý vào ngón tay của Tần Tấn, Ân Huệ nhẹ nhàng rút chiếc trống lúc lắc trên bàn cất đi. "Con còn nhỏ đã biết gì đâu," giọng nàng tràn đầy sự che chở và cưng chiều không giấu giếm.
Như thể nghe hiểu lời mẫu thân nói, Tuyết Nhi hướng về phía mẹ "ân ân" một tiếng.
Hai vị mẫu thân nhìn nhau cười ý vị. Ân Huệ lại rút một đoạn chỉ, lặp lại động tác luồn kim lúc trước để hoàn thành nốt công việc còn dang dở.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, tiếng mưa bên ngoài dường như càng lúc càng lớn hơn.
Chẳng mấy chốc, tiểu bảo bảo bắt đầu mệt rã rời, cái miệng nhỏ chúm chím ngáp hết cái này đến cái khác. Tần Tấn nhận ra, liền đổi tư thế bế ngang con vào lòng rồi đứng dậy. Nàng vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng bé, vừa ngâm khẽ một khúc hát ru quen thuộc, bắt đầu đi lại quanh phòng.
Nghe điệu hát ru thân thuộc ấy, Ân Huệ không ngẩng đầu lên, nhưng trong lòng nàng cũng đang cùng người thương nhâm nhi giai điệu ấy.
Không bao lâu sau, hài tử đã nhắm nghiền mắt dưới sự dỗ dành của mẫu thân. Tần Tấn đặt con xuống giường, đôi tay vẫn không ngừng vỗ về. Quả nhiên khi vừa chạm giường, bé con lại hé mắt nhìn mẫu thân một cái theo bản năng, rồi dưới nhịp vỗ đều đặn của nàng, bé dần dần chìm vào giấc ngủ an tâm.
Đợi con ngủ say, nàng cẩn thận chèn lại góc chăn cho nữ nhi, xác nhận kỹ càng bé sẽ không bị cảm lạnh, người làm mẹ lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay quay lại bên bàn, một lần nữa ngồi xuống cùng thê tử.
"Con ngủ rồi sao?" Tuy biết rõ câu trả lời, Ân Huệ vẫn nhịn không được ngẩng đầu hỏi nhỏ một câu.
Khẽ gật đầu, Tần Tấn định tiếp tục ngồi ngắm nhìn dáng vẻ làm việc của người thương.
Ân Huệ hiểu tâm tư của nàng, nhưng lại thấy có chút không nỡ: "Đừng thức theo ta nữa, ngươi ở bên ngoài bận rộn cả ngày rồi, cũng sớm đi tắm rửa đi, ngủ trước đi, ta xong ngay đây."
"Ta không buồn ngủ." Tần Tấn lắc đầu từ chối, lại sợ Ân Huệ lo lắng nên bồi thêm: "Hiện tại đi theo Đại tiểu thư đều là chút việc nhẹ nhàng, không mệt đến mức ấy đâu."
Hiểu tính tình của nàng, nghe lời nàng nói cũng có phần đạo lý, Ân Huệ không khuyên thêm nữa, nhưng động tác trên tay thì nhanh hơn hẳn. Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì, nàng hỏi: "Ngươi mấy ngày nay đi theo Đại tiểu thư, không nhìn ra chút manh mối nào sao?" Nữ nhi gia đối với những chuyện này chung quy vẫn luôn tò mò, tuy rằng đoán đã được tám chín phần, nhưng nàng vẫn muốn biết thêm chút nữa.
Tần Tấn hơi sững người, không ngờ nàng bỗng nhiên hỏi chuyện này. Thực tế, từ sau ngày Đại tiểu thư rời đi, ngày thứ hai ở hiệu buôn, hai người tâm ý tương thông mà né tránh chuyện đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, dù làm như hoàn toàn chưa có chuyện gì, mọi việc vẫn như thường lệ, nhưng Tần Tấn thực sự đã âm thầm nhìn ra chút môn đạo. Chẳng hạn như từ sau ngày đó, tâm trạng của Đại tiểu thư rõ ràng tốt hơn hẳn những ngày trước; vị Nhị tiểu thư vốn có dạo không tới hiệu buôn, nay mỗi ngày đều đi theo. Hai người cùng tiến cùng xuất, thỉnh thoảng đối mắt nhìn nhau lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, không gì là không chứng minh mối quan hệ đặc biệt giữa họ: "Chắc là khúc mắc đã được giải rồi."
"Ngươi nói xem tương lai của các nàng sẽ thế nào?" Dù sao những người như các nàng trên thế gian này ít càng thêm ít, khó tránh khỏi có chút phỏng đoán.
Tần Tấn im lặng, trầm tư một lát. Nhất thời nàng cũng không biết nên đáp thế nào cho phải. Nàng và Ân Huệ vốn lớn lên ở sơn thôn, ít giao tiếp với người đời, rời nhà thay tên đổi họ tuy có vất vả nhưng xem như thuận lợi. Thế nhưng hai vị tiểu thư thì khác, đại gia tộc lắm quy củ, nhìn thì sung sướng nhưng biết bao nhiêu con mắt nhìn vào. Huống hồ một nhân vật như Đại tiểu thư, liệu có thể thực sự từ bỏ tất cả để mai danh ẩn tích không? Còn Nhị tiểu thư vốn là phận nữ tử cành vàng lá ngọc, liệu có thể như Ân Huệ, cam tâm cùng chịu khổ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến sư phụ, nàng lại thấy chuyện của hai người họ có lẽ cũng không khó đến thế: "Khó nói lắm."
"Ngươi bảo, Đại tiểu thư có biết cha mẹ của nàng cũng giống như nàng không?" Ân Huệ chuẩn bị thắt nút chỉ.
"E là không biết đâu." Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, dáng vẻ kinh ngạc của Đại tiểu thư hoàn toàn không giống như người đã biết chuyện trong nhà. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi: "Ân Huệ, chờ Tuyết Nhi lớn hơn, chúng ta có nói cho con biết không?"
Động tác trên tay khựng lại, Ân Huệ cụp mắt suy nghĩ: "Hay là tạm thời đừng nói." Nàng dùng kéo cắt sợi chỉ, thu kim vào hộp nhỏ, trải chiếc áo nhỏ ra nhìn, trong mắt lại thoáng hiện một phần bất đắc dĩ.
"Cũng tốt, tùy duyên đi." Có những chuyện chung quy thật khó nói rõ, nghĩ đến sư phụ chắc cũng nghĩ như vậy. Tần Tấn vỗ vỗ bàn tay Ân Huệ an ủi, rồi đứng dậy đi đến bên lò nhỏ, xách ấm nước ra, đổ vào chậu gỗ đã có sẵn chút nước lạnh. Nàng dùng tay thử độ ấm, thấy vừa vặn liền bưng đến bên chân Ân Huệ: "Không còn sớm nữa, rửa sạch rồi đi ngủ thôi." Nói xong, nàng theo thói quen cởi bỏ giày vớ cho người yêu, nhẹ nhàng đặt chân nàng vào trong nước ấm.
"Tần, cùng nhau rửa đi."
Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Ân Huệ, lòng Tần Tấn khẽ dao động: "Được." Nàng kéo chiếc ghế lại gần một chút rồi ngồi xuống, nhanh chóng trút bỏ lớp vướng víu trên chân, ngâm vào trong chậu.
Chậu nước vốn không nhỏ, nhưng hai đôi chân đặt trong đó lại kề sát bên nhau, nhẹ nhàng xoa lấy nhau. Tần Tấn cúi đầu, nhìn đôi chân còn lại trong chậu, nàng lặng lẽ đặt chân mình lên mu bàn chân thê tử, khẽ khàng cọ xát.
Ân Huệ bị nàng cọ đến mức lòng cảm thấy ngứa ngáy, liền nảy ra ý xấu, dùng ngón chân cái khều một đường dưới lòng bàn chân người thương. Tần Tấn vốn là người cực kỳ mẫn cảm, bị trêu bất ngờ liền nhịn không được mà co chân lại, làm nước bắn tung tóe ra ngoài không ít.
Trái tim cũng theo làn nước ấy mà dao động. Người bị trêu ghẹo nhưng chẳng chút oán hận ấy cầm lấy khăn vải, tùy ý lau khô chân mình, xỏ giày vào rồi lại ngồi xổm xuống, cẩn thận lau sạch đôi chân cho Ân Huệ. Nhìn đôi chân trong tay, mắt cá chân to hơn người thường, bàn chân cũng có vẻ sưng phù và hơi vẹo vào trong, nhưng chính đôi chân này sẽ cùng nàng đi hết cuộc đời này. Nghĩ đến đây, bàn tay nàng nhịn không được mà nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tấn..." Hiểu rõ hơn ai hết cử động này của người yêu biểu thị điều gì, Ân Huệ khẽ gọi một tiếng. Ánh đèn dầu nhảy nhót chiếu lên gương mặt nàng khiến nó nóng bừng, nhưng trong mắt Tần Tấn, đó lại là một phong cảnh khác hẳn.
Chẳng cần phải nói thêm lời nào, nàng bế bổng người thương lên.
Ngoài cửa sổ, mưa gió vẫn không ngừng thổi.
Trong phòng, rèm buông, nến tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co