Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 54
Một cơn mưa nữa đêm bất chợt ập đến, quét sạch hết những oi bức, ngột ngạt của mấy ngày liền.
Trời sắp rạng nhưng chưa sáng hẳn, giờ này đa số người ta vẫn còn chìm trong mộng đẹp, thì Đại tiểu thư nhà họ Thịnh lại một mình thong dong nơi đại viện nhà mình.
Mưa chưa tạnh hẳn, thỉnh thoảng vẫn lất phất vài giọt nước, chạm vào mặt có chút lành lạnh. Gió nhẹ lướt qua, không khí mang theo sự trầm mặc, tĩnh mịch.
Nàng chậm rãi bước đi trên con đường đá nhỏ. Hai bên hòn non bộ và những bụi hoa hiện lên mờ ảo trong ánh sáng lờ mờ, vừa thực vừa hư, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Nàng dừng chân dưới một gốc đào đang độ nở rộ. Sau một đêm mưa gió vùi dập, cánh hoa rụng rơi xơ xác đầy đất. Lá xanh trĩu xuống vì đọng nước mưa, nàng đưa tay hứng lấy những hạt châu vừa rơi xuống lòng bàn tay, cúi đầu nhìn chúng tan tác mất đi hình dáng ban đầu, rồi nghiêng tay để nước chảy theo kẻ tay, cuối cùng trở về với đất xuân.
Nàng tiếp tục bước đi, nhìn ngắm từng bông hoa cọng cỏ, từng gốc cây ngọn cành, những kỷ niệm vụn vặt cứ thế ùa về trong lòng. Ngọt ngào, khổ đau, chua chát hay đắng cay, nàng chưa từng quên lãng dù chỉ một chút. Càng lâu dần, chúng càng khắc sâu vào tâm khảm.
"Dục nhi, không cho phép ngươi gả cho Thương Duệ, ngươi chỉ có thể gả cho ta."
"Được."
Lời hứa hẹn thuở ngây ngô lại văng vẳng bên tai.
Trong màn sương mù, nàng dường như thấy lại hình ảnh của nàng ấy và chính mình khi còn nhỏ, tay nắm chặt tay dưới cơn mưa hoa rụng, hứa với nhau những lời thề chân thật nhất. Ánh cười nhẹ thoáng hiện nơi mắt nàng khi nhìn về phía xa. Sương mù tan hết, giờ nàng mới hiểu ra, sợi chỉ đỏ vô hình kia đã sớm quấn lấy đầu ngón tay của cả hai, định sẵn là không cách nào trốn thoát.
Nàng tiếp tục tiến về phía trước. Nắng sớm bắt đầu xuyên qua tầng mây, không khí vẩn đục cũng trở nên trong lành. Mùi đất ẩm nhàn nhạt xen lẫn hương hoa phảng phất nơi cánh mũi. Những hình ảnh thanh mai trúc mã cứ thế hiện lên từng màn trước mắt, cho đến khi nàng dừng lại trước tiểu viện quen thuộc mà mình đã ghé qua không biết bao nhiêu lần.
Đứng bên cổng vòm bằng đá, nàng đứng từ xa nhìn căn phòng vẫn đang đóng chặt cửa sổ. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ trào dâng một cảm giác khó tả thành lời.
Giờ này chắc nàng ấy vẫn còn đang ngủ nhỉ? Sâu trong đôi mắt nàng lấp lánh ánh nhìn nhu hòa. Không biết trong giấc mộng của nàng ấy có mình hay không? Khóe miệng nàng khẽ cong lên một vòng cung vui sướng. Nếu thực sự trong mơ có nhau, không biết họ đang làm gì nhỉ.
Vành tai hơi nóng lên, nàng đưa tay chạm vào môi. Lần đầu chạm khẽ ấy ấn tượng sâu sắc đến nhường nào. Ban đầu là cơ thể cứng đờ trong chốc lát, sau đó là sự giãy giụa phản kháng đầy hờn dỗi, rồi lại đến sự đáp trả kịch liệt, và cuối cùng là tiếng khóc nức nở như đứt từng khúc ruột.
Nàng ấy từ nhỏ đã hay khóc: đụng đau sẽ khóc, tức giận sẽ khóc, không có được thứ mình muốn cũng khóc... Nhưng thực sự chưa bao giờ nàng ấy khóc đến mức kinh thiên động địa như thế. Cứ như muốn làm sập cả bầu trời vậy.
Khi ấy nàng chỉ biết ôm chặt lấy nàng ấy, để nàng ấy phát tiết trong lòng mình. Sự tự trách và áy náy chiếm trọn tâm trí Thịnh Dục, nàng thầm mắng mình thật đáng chết khi đã ép nàng ấy đến mức này. Cho đến khi nàng ấy khóc đủ, nước mắt ngừng rơi mới ngẩng đầu lên, thút thít cái mũi nhỏ đỏ ửng. Hai người ngưng mắt nhìn nhau, chẳng cần ngôn từ cũng thấu hiểu tâm can đối phương. Một nụ cười như trút được gánh nặng nở rộ trong ánh mắt.
Sau cơn mưa trời lại sáng, xé tan màn đêm để nhìn thấy ánh dương. Đóa hoa nụ vốn đứng vững trước mưa gió dập vùi nay lập tức nở rộ, khiến người ta không thể dời mắt, cả đời không quên.
Nắng sớm đã đuổi xa đêm tối, trời sáng rồi.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn dừng lại bên ô cửa sổ đóng chặt. Nếu bị người nọ biết mình đứng ngây ra đây từ sáng sớm, nhất định sẽ bị chê cười là đồ ngốc. Nhưng nàng lại cứ muốn làm như vậy. Có một loại cảm giác rất kỳ lạ, chỉ cần đứng từ xa nhìn ngắm như thế này thôi, nàng cũng chẳng thấy buồn chán chút nào.
Thỏa mãn.
Nàng đứng lặng thật lâu, cho đến khi từ xa mơ hồ truyền đến những tiếng động bắt đầu ngày mới, Thịnh Dục lúc này mới ý thức được mình nên rời đi.
Nàng xoay người, lại ngoái đầu nhìn một cái đầy lưu luyến rồi khẽ cười. Chính nàng cũng cảm thấy bản thân lúc này có chút ngớ ngẩn. Nàng chỉnh đốn lại nỗi lòng, chậm rãi rảo bước rời khỏi tiểu viện.
Cơn mưa đêm khiến Đường Lâm chẳng thể nào ngủ sâu giấc. Nàng nằm ỳ trên giường hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa bèn ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.
Luồng không khí trong lành ùa vào mặt khiến tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên.
Nàng đưa mắt nhìn, lại có chút ngoài ý muốn khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng ngay cổng vòm.
Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân dừng lại rồi rời đi của người nọ cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Cái đồ tính khí đáng ghét này.
Trong lòng nàng thầm oán trách một câu, nhưng gương mặt lại không kìm được mà lộ ra nụ cười sâu đậm.
Nếu là trước đây, có lẽ nàng đã sớm đuổi theo, nhưng bây giờ... sâu trong đôi mắt nàng lướt qua một tia giảo hoạt đầy đắc ý. Trên đời này còn ai hiểu người ấy rõ hơn nàng? Chỉ cần khiến người ấy bước ra được bước đầu tiên, dù tương lai có nghìn khó vạn hiểm, người này chắc chắn cũng sẽ nắm chặt lấy nàng, tuyệt không buông tay.
Ngày này cuối cùng cũng đã chờ được, việc gì phải vội vàng nhất thời.
Nàng không còn là đứa trẻ ngây ngô không biết nặng nhẹ, dù trong mắt người nọ nàng dường như vĩnh viễn chưa trưởng thành, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thực sự không thông thế sự.
Từ nhỏ nàng đã thích chiếm hữu tỷ ấy, bám lấy tỷ ấy, chỉ cảm thấy hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ chia lìa. Khi đó nàng cũng chưa hiểu tình cảm nam nữ, nên câu nói "ngươi chỉ có thể gả cho ta" mới được thốt ra một cách thẳng thắn đến thế.
Lớn lên rồi, những lúc ngẫu nhiên đối mặt, những lần thân mật chạm vào nhau, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên khác xưa. Dẫu chỉ là vai kề vai mà đi, nàng cũng cảm thấy vành tai nóng bừng vì được sủng ái, trái tim luôn đập vừa mạnh vừa nhanh.
Khi tỷ ấy theo dượng đi du ngoạn bên ngoài, nàng ở nhà đêm đêm mất ngủ. Nhắm mắt hay mở mắt, trong đầu nàng đều tràn ngập nụ cười và từng cử chỉ của tỷ ấy, nhưng càng nhớ nhung lại càng cảm thấy trống vắng.
Theo mẫu thân tham gia tiệc trà, các bậc trưởng bối trò chuyện, các tiểu thư lứa tuổi sàn sàn nhau được sắp xếp ngồi riêng. Mọi người cũng chẳng lạ lẫm gì nhau, líu lo bàn tán chuyện nữ nhi gia. Không có Dục nhi đi cùng, nàng không mấy hứng thú, chỉ lặng lẽ nghe. Mấy vị tỷ tỷ lớn hơn một chút, đã đến tuổi cập kê, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu. Có người bạo dạn còn đem những đứa nhỏ như nàng ra làm trò đùa: "Lâm nhi, đã có người thầm thương trộm nhớ chưa?"
Người thầm thương? Trực giác lập tức hiện lên khuôn mặt của người nọ, nghĩ đến tỷ ấy, khóe miệng nàng luôn tự giác hiện ra nụ cười.
"Nhìn kìa, đỏ mặt rồi, nhất định là có người trong lòng rồi." Lời vừa dứt, mọi người cười rộ lên, duy chỉ có nàng là sững sờ. Mười bốn tuổi, nàng cũng đã lờ mờ hiểu được tình yêu nam nữ, nàng hiểu rõ ba chữ "người trong lòng" đại biểu cho điều gì.
Nghĩ đến người đầu tiên hiện ra trong đầu mình. Đúng là Dục nhi, nhưng sao lại có thể là tỷ ấy? Thế nhưng càng nghĩ, người có thể khiến nàng lúc nào cũng để trong lòng, chỉ có thể là tỷ ấy.
Nàng kinh ngạc, khó mà tin nổi, nhưng lại không thể phản bác. Lần đầu tiên trong đầu nàng nảy ra ý nghĩ: Chẳng lẽ Dục nhi đúng như lời họ nói, là người trong lòng của mình sao?
Nhưng người trong lòng của nữ tử chẳng phải nên là nam tử sao?
Hoang mang, mờ mịt.
Nàng vụng trộm chạy đến thư cục, mua những cuốn sách miêu tả tình yêu nam nữ, từng quyển từng quyển đọc kỹ. Càng đọc nàng càng kinh ngạc. Khép lại quyển cuối cùng, nàng ngồi ngây người bên bàn.
Biết thẹn thùng, biết tim đập nhanh, lúc không thấy thì nhớ nhung da diết, lúc nhìn thấy thì muốn vĩnh viễn chẳng phân chia, không cho phép người trong lòng cười nói hay thân thiết với người khác... Từng câu từng chữ trong sách miêu tả đều giống như đang viết về chính nàng vậy.
Thích Dục nhi rồi sao? Giống như nữ nhân thích nam nhân vậy ư?
Có lẽ là thích thật rồi.
Đầu óc nàng trống rỗng, không nói nên lời là vui hay là sợ.
Chẳng đợi nàng kịp nghĩ kỹ, người rời nhà nhiều ngày bỗng nhiên xuất hiện.
"Lâm nhi." Tỷ ấy đứng ở cửa cười nhẹ nhàng, trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ quà cáp.
Lập tức, nàng quên hết tất cả, nỗi nhớ nhung đằng đẵng lấn át mọi lo âu trước đó. Nàng chẳng màng gì cả, lao thẳng tới ôm chặt lấy tỷ ấy, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở và nhịp tim của tỷ ấy, cảm nhận người nọ cẩn thận từng li từng tí ôm lại mình. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm: Cứ như thế này mãi, vĩnh viễn không buông ra.
Nhìn từng món quà tỷ ấy tỉ mỉ chọn lựa, nghe tỷ ấy kể chi tiết lai lịch từng món, trong lòng nàng tràn đầy niềm vui thích. Nàng không tự chủ được mà lén nhìn tỷ ấy, lại vô tình chạm phải ánh mắt đang dõi theo mình của người nọ. Bốn mắt chạm nhau, nàng chột dạ quay đi, từ cổ đến đôi má đỏ ửng một mảng lớn.
Như ý thức được điều gì, lòng nàng khẽ xao động.
"Nói nhiều quá nên thấy khát rồi." Tỷ ấy đi đến bên bàn định rót nước, nụ cười bỗng vụt tắt khi nhìn thấy những cuốn sách ái tình đặt tán loạn trên bàn.
Cho tới tận bây giờ, nàng vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của tỷ ấy lúc đó.
Thân hình tỷ ấy cứng đờ, ngón tay hơi run rẩy đặt trên mặt bàn. Hiếm khi thấy người nọ nhíu mày trước mặt mình, đôi môi tỷ ấy mím chặt, rủ mi mắt cố gắng che giấu điều gì đó.
"Dục nhi?"
"Hả?" Giật mình tỉnh lại, tỷ ấy gượng gạo nặn ra một nụ cười cứng ngắc, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng: "Suýt nữa thì quên mất, ta còn chưa thỉnh an mẫu thân nữa, ta... ta đi trước đây." Nói đoạn, chẳng đợi nàng kịp trả lời, tỷ ấy cúi đầu chạy thẳng ra ngoài.
Nhìn cái bóng lưng chạy trối chết ấy, rất lâu sau đó, trong lòng Đường Lâm vang lên một âm thanh nhỏ bé: Phải chăng tỷ ấy... cũng giống như mình?
Cảm xúc lẫn lộn, mừng rỡ, sợ hãi, bất an và cả những tâm tình không rõ tên cứ thế sôi trào.
Từ ngày đó trở đi, nàng âm thầm lưu ý, nôn nóng muốn xác nhận suy đoán của mình. Đáp án dần trở nên rõ ràng qua những lần bắt gặp tỷ ấy lén lút nhìn mình từ phía sau, trái tim bàng hoàng bất an của nàng cũng nhờ sự che chở lặng lẽ ấy mà trở nên kiên định.
Được ở bên tỷ ấy, dù cho tình cảm này không được thế gian chấp nhận, dù tương lai phải đối mặt với muôn trùng sóng gió, chỉ cần có tỷ ấy, nàng không màng, cũng chẳng sợ chi.
Cũng chính vào khoảnh khắc hạ quyết tâm ấy, nàng đã thực sự trưởng thành.
Thế nên, tỷ trốn thì muội truy, tỷ sợ hãi thì muội kiên trì, tỷ cần thời gian thì muội sẽ chờ đợi.
Chỉ cần trong lòng tỷ có muội.
Dùng xong bữa sáng, Dục Lưu Ly loay hoay chăm sóc hoa cỏ xong liền trở lại thư phòng. Tính toán thời gian thì Thịnh Nặc cũng sắp về rồi. Hôm nay việc trong nhà đều do nữ nhi quản lý, nàng rảnh rỗi quá hóa sợ, thầm hối hận vì lúc trước mủi lòng bị người nọ thuyết phục ở lại nhà.
Nàng đi đến bên bàn, pha một ấm trà xuân, bày biện quân cờ định đánh một ván, thì cửa phòng gõ vang.
"Vào đi." Ngẩng đầu thấy nữ nhi đẩy cửa bước vào, nàng không khỏi mỉm cười, vẫy vẫy tay ý bảo lại gần.
Nhìn thấy nụ cười của mẫu thân, Thịnh Dục luôn cảm thấy một sự ấm áp không lời. Nàng bước nhanh tới: "Mẹ." Giọng nói hoàn toàn mất đi vẻ ổn trọng ngày thường, ngược lại còn pha chút nũng nịu của con gái nhỏ.
Đứa nhỏ này, mỗi lần thấy nàng như thế, Dục Lưu Ly luôn cảm thấy một sự kiêu ngạo và đắc ý khó tả. Đứa trẻ này chỉ ở trước mặt mình mới bộc lộ tính cách thật. Đợi nàng đến gần, nàng đứng dậy: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta thế này?" Lời nói nghe như oán trách nhưng lại mang theo sự cưng chiều sâu sắc, nàng đưa tay giúp nữ nhi vén sợi tóc xõa trước ngực ra sau lưng.
Cử động này giữa hai mẹ con đã quá đỗi quen thuộc, dù Thịnh Dục đã đôi mươi cũng không thấy chút gì mất tự nhiên. Ngược lại, lời của mẫu thân khiến nàng hơi chột dạ. Những ngày qua nàng bận tâm tư riêng, đúng là có phần lơ là. Hôm nay nàng đến đây quả thực là có chuyện đại sự, một khi đã nhận rõ lòng mình và hạ quyết tâm, có những việc nhất định phải giải quyết sớm. Nàng không muốn cái người nhìn thì kiên cường nhưng thực chất rất nhạy cảm kia phải chịu thêm bất kỳ sự bất an nào nữa.
Nhìn biểu hiện của nữ nhi, lại thêm quan sát trên bàn ăn mấy ngày qua, Dục Lưu Ly trong lòng đã hiểu rõ. Nàng lườm nữ nhi một cái: "Chắc là có chuyện muốn nói mới tìm đến ta chứ gì?"
Thịnh Dục lộ ra nụ cười áy náy, khẽ gật đầu. Vừa định mở lời thì đã bị mẫu thân ngắt lời.
"Đừng nói vội." Dục Lưu Ly ngồi lại bên bàn, chỉ chỉ bàn cờ: "Đánh với ta một ván đã." Sự kiên trì bao nhiêu năm qua, xem ra hôm nay sắp được phá giải rồi.
Thịnh Dục hơi sững sờ, nghĩ ngợi một lát rồi ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện.
Thu lại những quân cờ tàn trên bàn, Dục Lưu Ly bốc một nắm quân cờ, ý bảo nữ nhi đoán số.
"Chẵn."
Mở lòng bàn tay ra: "Bảy quân, lẻ." Không chút khách khí, Dục Lưu Ly lấy quân đen từ hũ, hạ xuống. Lúc này nàng hoàn toàn không có vẻ gì là người mẹ nhường nhịn con cái.
Cầm lấy quân trắng, cái thú đánh cờ bị đè nén nhiều năm của Thịnh Dục bị kích thích khi chạm vào những quân cờ mát lạnh, tròn trịa. Khóe miệng nàng nhếch lên, không chút do dự hạ quân vào góc đối diện, ánh mắt lập tức trở nên tập trung.
Dục Lưu Ly thu hết thần sắc của nữ nhi vào mắt, mỉm cười hài lòng.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng quân cờ va chạm vào bàn gỗ lạch cạch. Thời gian trôi qua, nhịp điệu hạ cờ cũng chậm lại.
Thịnh Dục cầm quân cờ, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại nhìn thế trận đang dần lâm vào bị động. Hai bên đều bị vây khốn, nàng nín thở tập trung tinh thần cao độ, mỗi lần hạ một quân đều hết sức cẩn thận.
So với nữ nhi, Dục Lưu Ly tỏ ra thong dong hơn nhiều. Nàng nhấp một ngụm trà, lặng lẽ chờ đối phương suy nghĩ, sau đó bám sát từng bước, ép đến nghẹt thở.
Một ván cờ kinh tâm động phách, không ai nhường ai, mãi đến tận giờ cơm trưa hai mẹ con mới hạ xong. Cuối cùng, Thịnh Dục để thua nửa quân một cách đầy nuối tiếc.
"Ngươi có biết ván cờ này ngươi thua ở đâu không?" Sau khi đã thỏa cơn nghiện cờ, Dục Lưu Ly tựa hồ tâm tình rất tốt, nàng chỉ tay vào thế cờ đã định cục.
Sớm đã quên mất mục đích ban đầu khi tới đây, Thịnh Dục châm thêm trà cho mẫu thân, đôi mắt lộ ra mấy phần mong đợi, chờ đợi người chỉ điểm.
"Ván cờ này khởi đầu vốn vô cùng tốt, chẳng qua đến đoạn giữa, ngươi vừa muốn che chở cánh trái lại vừa sợ cánh phải bị phá. Vì quá cẩn trọng, ngươi hạ quân rụt rè, kết quả ngược lại tự mình vây mình vào tử cục." Nàng nghiêng đầu nhìn nữ nhi, "Có đôi khi, lo âu quá nhiều và do dự chỉ khiến ta bỏ lỡ thời cơ."
Lời nói hơi ngừng lại, thấy Thịnh Dục ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, nàng mỉm cười đầy vui mừng: "Cũng may, cuối cùng ngươi đã nhìn thấu điểm này, toàn tâm toàn ý đột phá từ một phía, kiên trì đến cùng mới xoay chuyển được nghịch thế. Dục nhi, đôi khi quân cờ cũng như nhân sinh, lúc không thể vẹn cả đôi đường thì khó tránh khỏi phải buông bỏ một vài thứ. Nhưng dù làm chuyện gì, quý nhất vẫn nằm ở hai chữ kiên trì."
Thịnh Dục ngẩng đầu nhìn mẫu thân, trong đầu tràn ngập những lời lẽ vừa rồi—những lời tưởng như bàn về cờ nhưng thực chất lại là đang luận về lòng người.
Một người nói có ý, một người nghe có lòng.
Quân cờ như nhân sinh...
Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định: "Mẹ, con muốn từ hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co