Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 56
Trời đã về khuya, trong màn lụa hai người ôm nhau ngủ, nhịp thở đều đặn chậm rãi.
Người nằm phía trong dường như có chút bồn chồn, khẽ động đậy. Một lát sau, đôi mắt khẽ mở, chớp chớp vài cái, rồi khóe miệng vẽ nên một đường cong xinh đẹp.
Nàng rút bàn tay từ trong chăn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt người kia, tò mò như đang muốn khám phá, lướt thẳng đến đôi môi đỏ mọng ấy mới dừng lại. Tiếp đó, cả người nàng dán sát tới, dùng môi chạm môi, ve vuốt thật lâu mới chịu lui về. Nhìn người nọ vẫn còn đang trong mộng đẹp, nàng thỏa mãn nở nụ cười như chú mèo vừa trộm được miếng ngon, cẩn thận kéo tay người kia đặt ngang hông mình, đắp lại chăn, thầm nói một câu "ngủ ngon" rồi mới nhắm mắt lần nữa.
Thịnh Dục nhắm nghiền mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở để đè nén tiếng tim đập thình thịch. Dù vậy, lòng bàn tay đang đặt trên eo người thương lại càng lúc càng nóng rực lên.
Không phải nàng không muốn đáp lại sự thân mật khiến lòng người say đắm ấy, mà là nàng sợ. Nàng sợ những đốm lửa nhỏ vừa bị thắp lên sẽ thiêu cháy lý trí mình. Cũng không phải nàng không muốn giao phó bản thân, chẳng qua sâu trong thâm tâm nàng luôn có một nguyện ước: Nàng muốn dành cho người yêu một hôn lễ, và chuyện tốt đẹp nhất ấy sẽ diễn ra vào đêm tân hôn.
Hôn lễ nha! Suy nghĩ của nàng bất giác trở nên hỗn loạn. Nàng muốn một hôn lễ, và càng khao khát một hôn lễ có được sự chúc phúc từ người thân. Nàng có thể không màng ánh mắt thế gian, nhưng không thể không bận tâm đến thái độ của người thân. Đôi mắt nàng hé mở, nhìn mỹ nhân đang ngủ yên với nụ cười ngọt ngào trên môi, tâm trí nàng lại không tự chủ được mà bắt đầu tính toán.
Hôm trước nhắc với mẫu thân chuyện từ hôn, mẫu thân không hỏi nhiều, chỉ bảo chuyện này đợi phụ thân về rồi tính. Bất quá, không biết có phải nàng đa nghi hay không, mà cứ cảm thấy mấy câu luận cờ của mẫu thân mang đầy thâm ý. Mẹ vốn là người thông minh như thế, phải chăng đã sớm nhìn ra điều gì rồi? Nghĩ đến đây, nàng vừa có chút sợ lại vừa hy vọng người thực sự đã biết.
Còn về phía phụ thân, nàng vừa mừng vừa lo. Thân phận của Tần Tấn thì phụ thân đã rõ mười mươi, vậy nên mối quan hệ không thể công khai giữa nàng và Ân Huệ, phụ thân chắc cũng đoán ra được vài phần. Ông không hề lạnh lùng khinh miệt như mẹ, ngược lại còn ra tay tương trợ hai người họ. Liệu điều này có đại diện cho việc phụ thân có thể chấp nhận tình cảm này không? Thế nhưng, chuyện xảy ra trên người khác thì có thể bao dung, còn nếu rơi vào chính nữ nhi của mình, liệu ông có còn xem nhẹ như thế?
Ngoài song thân mình, còn hai vị trưởng bối bên kia nữa. Dượng cưng chiều Lâm nhi là chuyện ai cũng biết, nhưng chính điều đó mới đáng lo. Ông ấy liệu có cam lòng để viên ngọc quý trên tay mình đi theo một nữ tử trên con đường gian nan không lối về này? E là không thể nào. Huống hồ, dượng nhìn bề ngoài thì khoáng đạt, nhưng thực chất lại cực kỳ chú trọng trung hiếu nhân nghĩa, lễ nghĩa liêm sỉ. Linh Lung di không còn ra ngoài quản sự mà chỉ ở nhà trấn thủ, chẳng phải cũng vì kiêng dè cảm nhận của dượng sao?
Nàng khẽ thở dài.
Và cuối cùng là Linh Lung di. Nghĩ đến bà, trong lòng Thịnh Dục hoàn toàn không còn chút tự tin nào. Từ nhỏ nàng đã nghe kể về giai thoại của Linh Lung di – một mình bà chống chọi bệnh tật, thủ hộ gia nghiệp, dùng thân phận nữ tử đánh hạ một mảnh trời trên thương trường. Ngay cả phụ thân khi nhắc về chuyện cũ, trong mắt cũng đầy vẻ kính nể. Nàng từ bé đã coi bà là tấm gương để học tập. Linh Lung di không phải người hay nói, nhưng lời nào nói ra cũng trúng hồng tâm, khiến người nghe ngộ ra bao điều. Nàng luôn cảm thấy đây là người có thể nhìn thấu mọi sự chỉ qua một cái liếc mắt. Đối với bà, nàng kính trọng bao nhiêu thì cũng sợ hãi bấy nhiêu. Trong bốn vị trưởng bối, chính vị này là người khiến nàng thấy bất định và lo sợ nhất.
Phải làm sao để song thân có thể thấu hiểu tình cảm này? Nếu họ không thể chấp nhận thì phải làm sao để giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất? Nàng mờ mịt, luống cuống, nhưng lại buộc phải đối mặt.
Vô thức, Thịnh Dục lại nghĩ đến hai người kia – những người cũng giống như nàng và Lâm nhi. Nhớ mang máng đêm ở Yến Sơn, Tần Tấn từng nhắc đến việc các nàng sẽ về nhà thăm hỏi song thân. Nghĩ như vậy, hẳn là chuyện của các nàng đã đạt được sự thấu hiểu và tha thứ từ người thân. Nàng không khỏi sinh lòng hâm mộ, rồi lại tò mò: Song thân của các nàng thực sự khoáng đạt như nàng nghĩ sao? Hay giữa đó cũng có những gian nan khúc chiết không ai hay, và hai nàng lúc đầu đã vượt qua cửa ải này như thế nào?
Nàng và Lâm nhi... liệu có được may mắn như vậy không? Có thể giống như các nàng, đạt được cái kết viên mãn cuối cùng không?
"Đang nghĩ gì thế?" Cái người tưởng như đã ngủ say bỗng dưng mở mắt, trong con ngươi đen nhánh hiện lên nụ cười.
Thịnh Dục bị bắt quả tang, nhất thời sững sờ, vành tai thoáng cái đã nóng bừng. Một hồi lâu sau nàng mới nhận ra, mình mải suy nghĩ mà cũng vô tình mở mắt nhìn đối phương lúc nào không hay.
Bàn tay Đường Lâm lại lần nữa đưa ra khỏi chăn, nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn giữa lông mày của người thương. Người luôn có thể đoán chính xác tâm tư đối phương khẽ lẩm bẩm: "Ngươi nha, lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ."
Ngay lập tức, lòng Thịnh Dục ấm áp hẳn lên, tạp niệm cũng vơi đi phân nửa, vẻ u sầu nhạt nhòa cũng biến mất. Thịnh Dục kéo bàn tay nhỏ mềm mại kia xuống, áp vào mặt mình, im lặng không nói nhưng nụ cười bên môi lại càng thêm sâu.
Nàng nhích lại gần một chút, trán chạm trán, hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt nhau. Tiểu mỹ nhân nhịn không được bĩu môi: "Ngươi lúc nào cũng coi ta là trẻ con, cái gì cũng không nói." Lời nói như đang oán trách, mang theo chút nũng nịu lại lộ ra vẻ bất lực.
Thịnh Dục ngước mắt, vì khoảng cách quá gần nên nàng không thể thấy rõ biểu cảm của người trước mặt, nhưng lại cảm nhận được tâm tình của nàng ấy. Nàng nói không sai, dù biết rõ người nàng yêu không còn là đứa trẻ lúc nào cũng bám đuôi đòi nàng bảo hộ năm xưa, nhưng thói quen nhiều năm qua không dễ gì sửa được. Một luồng hơi ấm lướt qua chóp mũi, đó là tiếng thở dài khe khẽ của người trong lòng. Tâm Thịnh Dục khẽ chấn động, có lẽ nàng thực sự nên sửa cái tật xấu này, thử để nàng ấy cùng gánh vác. Giống như hai người kia vậy, khi gặp khó khăn họ mười ngón đan chặt, lặng lẽ đối kháng, ánh mắt kiên định đến rõ ràng. Họ tìm thấy dũng khí và sự cổ vũ từ phía đối phương, nương tựa vào nhau khiến người ngoài không cách nào can thiệp, cũng chẳng dám khinh thường.
Mười ngón tay đan vào nhau, đó là một cảm giác còn đặc biệt hơn cả sự kề cạnh da thịt thông thường, nói không rõ, tả không thông, nhưng lại khiến người ta tràn đầy quyến luyến, chẳng muốn buông rời. Thịnh Dục chậm rãi sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn, nàng không biết phải làm sao mới có thể đem những nỗi lo âu chôn sâu trong lòng san sẻ bớt cho người yêu. Cuống họng nàng chuyển động, mấp máy môi, nhưng lại chẳng biết phải thừa nhận lòng mình thế nào. Có lẽ, trước mặt người thương, nàng mãi mãi vẫn là một kẻ ngốc không giỏi biểu đạt.
Những ngón tay của người tình dần dần siết chặt, Đường Lâm có thể cảm nhận được sự xoắn xuýt ấy. Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thịnh Dục, nàng cũng có thể đoán ra trong lòng đối phương đang lo lắng và sợ hãi điều gì.
Thực tế, nàng không nói không có nghĩa là Đường Lâm không biết. Những gì Thịnh Dục đang nghĩ cũng chính là nỗi lo của nàng. Mặc dù có mẫu thân ngầm đồng ý, nhưng khi mẹ yêu cầu nàng tuyệt đối không được nói chuyện này cho Dục nhi, nàng hiểu mẹ đã lùi bước đến giới hạn cuối cùng, sẽ không giúp đỡ thêm nữa. Tương lai của hai người chắc chắn sẽ không hề nhẹ nhàng. Có lẽ một ngày nào đó, cả hai sẽ phải phụ lòng công ơn nuôi dưỡng của song thân, mang trên mình tội danh bất hiếu, mang theo sự tự trách và áy náy mà rời xa quê hương. Nàng không muốn như thế, nhưng kết quả ấy lại là điều dễ xảy ra nhất.
Nhìn người bên cạnh vẫn trầm mặc không nói, nàng thầm hiểu vì sao bấy lâu nay đối phương lại do dự xoắn xuýt, một mình nuốt xuống tất cả để chống đỡ. Tâm tư người này tinh tế hơn nàng nhiều, những điều nàng không dám nghĩ sâu hoặc cố ý lảng tránh, Thịnh Dục hẳn đã cân nhắc qua hết rồi.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng của mẫu thân: nếu muốn đi con đường này, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng không được dao động nửa phân. Đời người dài đằng đẵng, mỗi bước đi đều gian khổ, có đi được đến cuối cùng hay không chính là dựa vào sự kiên trì.
Đúng vậy, kiên trì. Trên đời này việc khó nhất không gì bằng hai chữ ấy. Có bao nhiêu người bỏ cuộc khi gặp nghịch cảnh, có bao nhiêu người quên lãng khi gặp thuận cảnh, và có bao nhiêu người có thể quán triệt hai chữ này đến tận cuối đời?
Ánh mắt nàng một lần nữa dừng lại trên gương mặt người thương, nhìn bàn tay đang bị nàng nắm chặt.
Tâm niệm vừa động, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.
Người yêu đã không không cách nào buông tay, chính mình cũng vậy.
Trong lòng bỗng nảy sinh một niềm tự tin mãnh liệt, nàng biết, các nàng sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Nếu ngươi không nói nên lời, vậy thì để ta nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu rằng, tình cảm không chỉ là sự bảo vệ đơn phương, mà là cùng nhau gánh vác.
Đầu ngón tay khẽ cong lại, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Thịnh Dục: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỗ cha mẹ rồi sẽ có cách thôi." Quả nhiên bị nói trúng tâm sự, đôi lông mày người nọ khẽ biến chuyển một chút khó nhận ra. Đường Lâm rụt người xuống dưới một chút, trán kề sát gò má nàng, cằm tựa lên vai nàng: "Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ bỏ trốn. Chân trời góc bể, ta đều theo ngươi, dù khổ cực gian nan đến mấy, chỉ cần chúng ta không xa rời nhau là đủ rồi."
Trái tim như bị thiêu đốt, khóe mắt bỗng chốc ướt đẫm. Thịnh Dục nghiêng đầu, đặt nụ hôn lên vầng trán trơn bóng kia. Nàng hoàn toàn không ngờ người yêu lại thổ lộ như vậy. Những muộn phiền tích tụ bấy lâu lập tức tan biến sạch. Có câu này của nàng, còn gì phải lo sợ nữa? Tâm ý của nàng chẳng lẽ mình còn nhìn không rõ sao? Một hồi lâu sau môi mới luyến tiếc rời đi, nàng khẽ sụt sịt, giọng nói có chút khàn đục: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để ngươi phải chịu khổ. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, hạnh phúc hơn bất kỳ ai." Cuối cùng nàng cũng làm được, đem lòng mình phơi bày một cách trực tiếp và trọn vẹn như thế.
Đường Lâm ngửa đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào cằm Thịnh Dục, cảm nhận được sự rung động của người nọ. Nàng chớp mắt, nén lại sự xúc động trào dâng, cố ý xoay chuyển tông giọng: "Ngươi cũng đừng chỉ nghĩ đến những điều không tốt. Cha mẹ sợ chẳng qua là vì lo tương lai chúng ta sống không tốt thôi. Chỉ cần chúng ta chứng minh cho họ thấy, họ rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Nếu nhất thời không được, chúng ta còn cả đời cơ mà, rồi sẽ có lúc mài đá thành kim, khiến họ tha thứ thôi."
Thực sự cảm nhận được tâm ý của người yêu, Thịnh Dục cúi đầu, ánh mắt si mê dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo ấy. Hàng mi dài đậm không che nổi đôi mắt tràn đầy thâm tình, sống mũi thanh tú ngay ngắn, đôi môi đỏ tươi luôn khiến nàng nhịn không được muốn hái lấy. Vẫn là người ấy, vẫn dung nhan ấy, nhưng dưới bóng đêm lại trở nên khác lạ. Nét ngây ngô quen thuộc giảm bớt, thay vào đó là từng chút một trưởng thành. Nàng thực sự đã lớn rồi, đã âm thầm lột xác từ lúc nào không hay, không còn là cô bé chỉ cần nàng bảo vệ và yêu thương, mà đã là một người phụ nữ có thể trao cho nàng niềm tin và sức mạnh.
Nghĩ đến hai người trong căn tiểu viện cũ nát kia, một nụ cười chợt hiện lên bên môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co