Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 57
Ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt, Tần Tấn ngồi tựa ở trên ghế, dây cột tóc đã tháo, mái tóc dài rủ xuống.
Phía sau ghế là một chiếc ghế đẩu tròn, bên trên đặt chậu nước. Ân Huệ đứng bên cạnh, cúi người vắt khô chiếc khăn vải thô thấm nước, đặt lên đỉnh đầu người yêu, khẽ dùng sức bóp nhẹ. Nước theo tóc nàng thấm xuống, lặp lại vài lần cho đến khi mái tóc đen hoàn toàn ướt sũng. "Vẫn còn đang nghĩ chuyện đó sao?" Thấy Tần Tấn im lặng không nói, Ân Huệ liền biết tâm tư của nàng.
Không tự giác khẽ thở dài, Tần Tấn mở mắt ra, bọt nước từ trán lăn xuống rơi vào mắt, nàng nhịn không được nghiêng đầu. "Đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại đã." Ân Huệ lên tiếng ngăn lại, đi trước một bước dùng đầu ngón tay lau đi bọt nước cho nàng: "Lát nữa bôi xà phòng vào, đừng để cay mắt."
Ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt, để mặc thê tử chăm sóc, "Ta vẫn nghĩ mãi không thông, người nọ có ý đồ gì, cứ thấy bất an." Vị đại quan cao cao tại thượng kia lại một lần nữa mời nàng đi uống trà. Lần này khác với lần trước, không có người ngoài, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Vị thượng cấp kia mỗi câu nói đều ẩn chứa ý tứ khác, trên mặt nàng giả bộ hồ đồ nhưng trong lòng thì rõ ràng vô cùng. Vị đại quan này muốn nàng rời khỏi Thịnh gia, thậm chí còn đưa ra một số tiền không nhỏ để nàng rời khỏi Vĩnh Châu. Tần Tấn nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao cứ nhất quyết nhắm vào mình như vậy. Nếu nói là có lòng chèn ép Thịnh gia, với thế lực của người nọ không lẽ nào không tra ra được nàng tuy danh nghĩa là đồ đệ của Thịnh Nặc, thực chất chỉ là một kẻ mới vào nghề. Những vụ việc trọng đại trong thương hội hiện tại vẫn chưa đến lượt nàng nhúng tay vào. Ông ta hao tâm tổn trí muốn nàng rời đi, rốt cuộc là muốn làm gì?
Lấy nửa miếng xà phòng, Ân Huệ tỉ mỉ xoa cho người yêu, nhẹ nhàng vò mái tóc có chút bóng dầu. Từ lúc ăn cơm nghe Tần Tấn kể lại, Ân Huệ cũng có chút bực mình. Chuyện lần trước đã khiến nàng không có thiện cảm với vị quan này, lần này nghe Tần Tấn nói vậy càng thêm căm ghét. Trên đời này làm gì có cái đạo lý ấy, các nàng một không làm gian, hai không phạm pháp, an phận thủ thường sống qua ngày, có chỗ nào đắc tội người ta mà nói đuổi là đuổi. Không phải nàng không hiểu thế đạo này vốn là quan lớn ép dân, quyền thế là vương pháp, nhưng đạo lý là một chuyện, thực sự rơi xuống đầu mình lại là chuyện khác. Nghĩ đến hôm nay mới nhận thêm việc từ chỗ đại nương, chỉ cần thêu xong bức Địa Tàng trong năm ngày là có thể kiếm được ba mươi lượng bạc – một con số cực lớn. Nàng còn đang vui vẻ tính toán, cố gắng tăng thêm thu nhập để đến cuối năm có thể tích góp được tám mươi lượng, mua một căn nhà thuộc về riêng mình, đón cha mẹ đệ đệ sang đây định cư ở Giang Nam. Dự định còn chưa kịp thành hình thì tia sét giữa trời quang này đã đánh vỡ mộng đẹp của nàng. Cuộc sống vừa mới khởi sắc đã bị ép phải đi xa, làm sao nàng cam tâm cho được. "Đừng để ý đến ông ta, thế đạo này không phải ông ta nói là được, ta không tin ông ta có thể một tay che trời." Trong giọng nói không khỏi mang chút giận dỗi, động tác tay của nàng cũng vô thức nặng hơn.
Cảm nhận được thê tử đang bất bình, Tần Tấn thầm thở dài trong lòng. Nàng làm sao không giận, làm sao cam tâm, chỉ là có những chuyện nàng buộc phải cân nhắc. Nếu nàng và Ân Huệ là một đôi phu thê bình thường giữa phố chợ, gặp chuyện vô lý này có lẽ nàng sẽ tranh đấu một phen, dù sao nàng cũng có tính khí, không để người nhà bị sỉ nhục như vậy. Nhưng các nàng khác biệt. Nàng không phải đàn ông, chỉ riêng điều này đã không cho phép nàng cứng rắn, định sẵn cả đời này phải cẩn trọng nhẫn nhục. Tạm thời không bàn đến mục đích của vị đại nhân kia, nhưng việc ông ta dường như rất hứng thú với nàng khiến nàng run rẩy. Sư phụ có thể dễ dàng tra ra thân phận của nàng, thì vị đại nhân dụng tâm kín đáo này chỉ cần dùng chút thủ đoạn là bí mật của nàng khó lòng giữ nổi. Đến lúc đó thân phận bại lộ, tình cảm của các nàng bị phơi bày, nàng và Ân Huệ khó mà có chỗ dung thân. Điều khiến nàng lo lắng hơn là lỡ như người nọ lấy chuyện này để uy hiếp, bắt nàng làm chuyện có lỗi với Thịnh Nặc thì phải tính sao? Sư phụ có ân với nàng, chuyện vong ơn bội nghĩa nàng tuyệt đối không làm được. Thay vì để đến lúc tình nghĩa khó vẹn toàn, chẳng thà bây giờ cùng thê tử rời xa thị phi, bắt đầu lại từ đầu còn hơn là tương lai bị hãm hại mà chia lìa. Mở mắt ra nhìn thê tử đang cúi đầu gội đầu cho mình, quyết tâm trong lòng Tần Tấn càng thêm kiên định: "Ân Huệ, chúng ta hay là sớm rời khỏi đây đi." Cảm nhận được tay thê tử khựng lại, sắc mặt nàng có chút khó coi, nhưng Tần Tấn vẫn đem những nỗi lo trong lòng giải thích rõ ràng cho nàng hiểu.
Chỉ thấy môi Ân Huệ càng mím chặt, động tác trên tay cũng ngừng hẳn. Tần Tấn thấy xót xa, Ân Huệ là người hiểu lý lẽ, nghe những lời này chắc chắn sẽ hiểu, chỉ là tính nàng quật cường, khó tránh khỏi sẽ xoắn xuýt. "Ân Huệ?" Khẽ gọi thê tử một tiếng, Tần Tấn nhoài người về phía trước định đứng dậy an ủi, sợi tóc bị kéo khiến da đầu hơi đau.
"Đừng nhúc nhích, đã gội xong đâu." Ân Huệ định thần lại, vội vàng giữ Tần Tấn lại, dùng khăn mặt quấn tóc cho nàng: "Ngồi yên, đừng để ướt." Nói xong, nàng bưng chậu nước đi đổ, lát sau mang vào một chậu nước sạch khác tiếp tục xả tóc cho nàng, không nói thêm câu nào.
Cổ họng Tần Tấn khẽ động đậy nhưng cũng không nói gì nữa. Đợi đến khi Ân Huệ lau khô tóc, chải mượt cho mình xong, nàng mới đứng dậy ngăn thê tử đi đổ nước, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.
Cái ôm đột ngột khiến Ân Huệ sững sờ, nhưng rất nhanh nàng đã vòng tay ôm lấy eo Tần Tấn, áp mặt vào cổ người yêu nhắm mắt lại. Da thịt kề nhau có chút ẩm ướt, hơi thở mang theo mùi xà phòng thanh đạm. Cảm nhận được người ấy đang hôn lên tóc mình, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng thê tử. Những nôn nóng, uất ức, bất an trong lòng Ân Huệ theo từng nhịp thở chậm rãi tan biến. Hồi lâu sau, nàng mới thốt ra lời oán trách cuối cùng: "Sao lại khó khăn đến như vậy?" Giọng nói vẫn còn chút buồn bực, nhưng đó chỉ là lời cảm thán, không mang theo chút hối hận nào.
Đúng vậy, sao lại khó khăn đến thế? Không hại người lợi mình, không làm phiền ai, vậy mà một khi chuyện này bị phát hiện, sự kỳ thị và hãm hại phải gánh chịu lại còn nặng nề hơn cả những kẻ phạm pháp. Thiên địa bao la, vì sao lại không thể dung chứa những kiếp người nhỏ bé như các nàng?
Không buông tay, Tần Tấn vẫn lặng lẽ vuốt ve lưng thê tử. Một người thì trút bỏ những dồn nén trong lòng, một người thì từ đó mà thu nhận lấy sự an ủi, cả hai cứ thế lặng lẽ gặm nhấm cái vị chua xót khó lòng diễn tả bằng lời.
Im lặng thật lâu, khi chút không cam lòng cuối cùng đã lắng xuống, Ân Huệ ngẩng đầu nở một nụ cười. Lúc này Tần Tấn mới luyến tiếc buông tay. Bất luận con đường phía trước có khó đi đến đâu, nàng cũng muốn cùng đi tiếp.
Mọi việc dọn dẹp sau đó giao cho Tần Tấn, Ân Huệ đi tới bên bàn. Trong phòng bắt đầu tối sầm, nàng thắp đèn, xe chỉ luồn kim tính toán số mũi châm. Thêu hai mặt vốn cực kỳ tốn công tổn sức, kinh thư lại nhiều chữ, kiểu chữ lớn nhỏ vừa phải chỉnh tề nhất quán không được sai sót, đây là một món việc đòi hỏi tay nghề cực cao. Lại muốn hoàn thành chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, hầu như chẳng có thợ thêu nào dám nhận, bởi thế mới có cái giá trên trời là ba mươi lượng bạc. Nàng nhắm mắt điều chỉnh tâm tình rồi bắt đầu hạ kim.
Tần Tấn như thường lệ, thu dọn xong xuôi mới trở vào phòng. Hôm nay nữ nhi dường như đặc biệt nghe lời, đã ngủ sớm từ lâu. Nàng đi đến bên cạnh thê tử, nhìn những đường nét vừa mới thành hình. Tuy không giỏi nữ công nhưng ở bên Ân Huệ sớm tối bấy nhiêu năm, chỉ nhìn thôi nàng cũng phân biệt được độ khó dễ: "Sao ngươi lại nhận việc cực khổ thế này?" Nàng thật sự không nỡ để người thương phải làm công việc hao tâm tổn mắt này.
Tay vẫn không ngừng nghỉ, Ân Huệ cúi đầu tiếp tục, vừa thêu vừa giải thích: "Chỉ cần năm ngày thêu xong là có ba mươi lượng đấy."
Ba mươi lượng... Tần Tấn hơi sững sờ, nhưng sau đó sự chú ý lại đặt vào cái thời hạn "năm ngày" kia. Nhìn cuốn kinh thư không hề mỏng trên bàn, lại nhìn những dòng chữ đen nhỏ xíu trên nền lụa trắng, chân mày nàng lập tức nhíu chặt. Ban ngày Ân Huệ phải làm việc nhà, còn phải chăm sóc nữ nhi, nếu muốn thêu xong trong năm ngày thì buổi tối chắc chắn phải thức đêm. Chưa nói đến thân thể có chịu nổi không, thêu chữ tinh xảo dưới ánh đèn đêm là cực kỳ hại mắt. Trái tim vừa mới bình lặng lại dâng lên một ngọn lửa giận, vừa trách nàng không biết thương xót bản thân, vừa giận sự bất lực của chính mình.
Sóng gió không ập đến như dự đoán, sự im lặng của Tần Tấn khiến Ân Huệ phải ngẩng đầu lên. Biểu cảm quá đỗi quen thuộc ấy đập vào mắt nàng. Khi đồng ý nhận việc với đại nương, nàng đã sớm liệu được kết quả này. Người này biết chuyện nhất định sẽ vừa giận vừa xót, nhưng ba mươi lượng thực sự là con số quá lớn. Có lẽ nếu không biết chuyện các nàng sắp phải rời đi, nhìn người yêu vì xót mình mà giận, nàng sẽ do dự. Nhưng bây giờ, nàng buộc lòng phải hạ quyết tâm. Sau khi rời đi, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, số tiền vất vả tích góp bấy lâu nay chắc chắn không đủ dùng. Nàng không muốn nhìn thấy Tần Tấn lại phải bán sức lao động như một nam tử hán thực thụ giống như trước đây, nàng không muốn nhìn thấy thân thể khó khăn lắm mới nuôi béo được một chút của nàng lại gầy rộc đi.
Dừng việc trên tay, nàng kéo lấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền hơi run rẩy của Tần Tấn, nũng nịu lay nhẹ: "Đừng giận mà, ta hứa với ngươi, đây là lần cuối cùng, đừng giận nha, sau này sẽ không thế nữa đâu."
"Lần trước ngươi cũng nói như vậy." Một hồi lâu sau, những lời lẽ đầy kìm nén mới bật ra từ đôi môi mím chặt của Tần Tấn.
Nghe giọng nàng run run, Ân Huệ cảm thấy nhói lòng, nhưng vẫn cố cười như kẻ tham tiền: "Năm ngày mà kiếm được ba mươi lượng lận đó, ta đã hứa rồi, nhận cả tiền cọc rồi, không hủy ước được đâu. Hơn nữa đại nương hứa ban ngày sẽ giúp trông hộ Tuyết nhi. Thêu xong lần này thôi, sau này tuyệt đối không nhận việc như thế nữa, thật sự là lần cuối cùng mà." Nàng cố gắng cam đoan để giành lại sự tin tưởng của người yêu.
Rũ mắt xuống, Tần Tấn cố gắng kiềm chế cảm xúc, ép giọng mình nghe cho thật bình tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng bất đắc dĩ thở dài: "Sẽ... không được có lần sau nữa."
"Ân!" Kẻ tự cho là đã vượt qua cửa ải thành công liền gật đầu lia lịa, kéo người yêu lại gần, vòng tay ôm lấy eo nàng, áp mặt vào thắt lưng nịnh nọt. Nàng không dám nhìn vào mắt Tần Tấn.
Bàn tay có chút do dự vỗ nhẹ lên lưng thê tử: "Thôi được rồi, để ta đi xem nước đã sôi chưa, đừng làm việc trễ quá."
"Tốt." Không muốn kéo dài thêm làm nàng khó chịu, Ân Huệ buông tay ra, cố gắng nặn một nụ cười rồi lại cúi đầu chuyên tâm vào từng mũi kim.
Tần Tấn lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bước chân có chút vội vã. Vừa ra đến sân, nỗi uất ức đè nén trong lồng ngực bỗng dâng lên khiến nàng đau nhói. Nàng hít sâu vài hơi nhưng vẫn không ngăn được sự chua xót đang bóp nghẹt trái tim. Mắt nóng bừng, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, nàng vội đưa tay lau nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Cảm giác này nàng đã từng trải qua năm đó khi đưa Ân Huệ rời nhà. Nàng toàn tâm toàn ý muốn cho nàng hạnh phúc, nhưng thực tế phũ phàng đã đánh bại mọi mơ mộng. Nàng từng trơ mắt nhìn người mình yêu nhất vì sinh kế mà giấu mình nhận việc thêu thùa.
"Đồ ngốc, nếu đã muốn cùng nhau đi hết đời thì phải cùng nhau chia sẻ chứ." "Ngươi thương ta, lẽ nào ngươi lại đành lòng nhìn ta đau lòng sao?"
Khi đó, Ân Huệ cũng vừa cười vừa nũng nịu nhưng đầy kiên trì như vậy. Nàng bị ép phải nhượng bộ, rồi lại lén đắp chăn khóc thật lâu sau khi thê tử đã ngủ say. Nàng từng thề rằng có một ngày sẽ không để Ân Huệ phải vì miếng ăn mà vất vả nữa. Ba năm qua, mắt thấy cuộc sống tốt lên từng ngày, tưởng chừng đã chạm tay vào hạnh phúc an nhàn, vậy mà hóa ra tất cả vẫn chỉ là hư ảo.
Ân Huệ rõ ràng nhìn thấu tâm tư của nàng, nhưng lại dùng chính những lời lẽ cũ để chặn họng khiến nàng không thể phản bác. Nếu không phải vì những lời nàng nói lúc trước, liệu nàng có cố chấp nhận việc này để kiếm ba mươi lượng mà mặc kệ bản thân không?
Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhưng nỗi đau nghẹn nơi cổ họng vẫn không sao nuốt xuống được. Trong đầu nàng trăm mối tơ vò: Rời đi liệu có thực sự là lựa chọn tốt nhất? Nàng bắt đầu dao động với quyết định của mình. Nàng chỉ muốn chạy trốn thực tại để cùng người yêu ẩn mình nơi phố thị, sống những ngày bình dị, nhưng liệu cứ đổi chỗ ở là sẽ có được bình yên? Ba năm nỗ lực, từ bỏ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng tránh được lần này thì lần sau quay lại thì sao? Nàng và Ân Huệ còn có bao nhiêu cái ba năm, bao nhiêu lần có thể làm lại từ đầu?
Ngẩng đầu lên, một vài ngôi sao nhạt nhòa lấp lánh trên bầu trời mờ mịt, yếu ớt và vô lực y hệt như chính nàng lúc này. Quay người lại, bóng hình in trên cửa giấy từng khiến nàng si mê, nay trông lại xót xa đến chói mắt.
Sau khi lau mặt, nàng để mặc cho gió thổi khô đi những dấu vết ẩm ướt, hai tay nắm chặt thành quyền. Nàng đã hối hận rồi, hối hận vì chưa kịp đấu tranh đã đưa ra một quyết định yếu đuối như vậy. Ngước nhìn bầu trời, ở một góc khác của màn đêm, chẳng biết từ lúc nào đã mọc lên một ngôi sao sáng chói, sự khác biệt so với lúc trước là vô cùng rõ rệt. Đột nhiên, Tần Tấn nghĩ đến hai người cũng đang trên con đường không lối về ấy – sư phụ và đại tiểu thư. Đều là nữ tử, các nàng cũng có người mình muốn bảo vệ, nếu các nàng gặp phải chuyện này thì sẽ làm thế nào? Nàng chưa từng muốn đem mình ra so sánh với họ, nhưng lúc này lại không thể khống chế được mà so sánh, để rồi nhận lấy sự thất bại.
Nhìn lại đạo ánh sáng nhạt nhòa ban đầu, nó không hề bị bóng tối nuốt chửng, ngược lại càng lúc càng sáng rực lên. Tần Tấn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào nó, theo ánh sao lấp lánh, có thứ gì đó đã bùng nổ trong tâm trí nàng.
Chưa đủ, những gì nàng làm còn lâu mới đủ.
Nếu muốn cho người yêu một đời yên ổn, không thể chỉ dừng lại ở việc không làm sai, mà chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được tất cả.
Nàng không muốn phải nếm trải cảm giác này thêm một lần nào nữa.
Nỗi lòng khổ sở và dụng ý sâu xa của sư phụ, cuối cùng nàng đã hoàn toàn minh bạch.
---
Thay một sợi chỉ mới, Ân Huệ khẽ cắt bỏ tim đèn. Ánh mắt đảo quanh phòng một lượt, chân mày lá liễu khẽ nhíu lại, người nọ vẫn chưa trở về phòng. Nàng đưa tay đẩy cửa sổ ra, phóng tầm mắt nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt, cây kim nhỏ trên tay rơi rụng xuống đất, đôi môi run rẩy nhưng không thốt nên lời.
Mình đã làm tổn thương nàng ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co