Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 58

catulan

Thịnh Nặc cuối cùng cũng giải quyết xong công việc ở Sóc Châu, không quản ngày đêm, mang theo sự mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua chạy về nhà.

Thật may mắn, dù mệt mỏi hay vất vả đến đâu, khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của thê tử, nàng cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng, mọi khó khăn đều trở nên không quan trọng.

Cả gia đình quây quần ăn bữa cơm vui vẻ. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái, Thịnh Nặc trở về phòng uống bát canh tẩm bổ đặc chế, cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Dục Lưu Ly vừa nhìn Thịnh Nặc ăn canh, vừa sắp xếp lại những món quà nàng mang về, rồi xếp gọn y phục vào chỗ cũ. Xong xuôi, nàng đi tới sau lưng Thịnh Nặc, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho nàng: "Mệt lắm đúng không?"

Thịnh Nặc thở phào nhẹ nhõm, nheo mắt hưởng thụ: "Mọi việc xử lý xong cả rồi, cuối cùng cũng không uổng phí bao nhiêu công sức." Nàng kéo tay thê tử, thuận thế ôm nàng ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo, vùi mặt vào mái tóc dài.

Dục Lưu Ly khẽ cựa quậy nhưng bị ôm chặt, đành phải chiều theo ý nàng, miệng lẩm bẩm: "Đừng nghịch nữa, đều có tuổi cả rồi."

Thịnh Nặc chẳng thèm để ý, càng siết vòng tay chặt hơn, nhắm mắt hít lấy mùi hương quen thuộc. Chỉ có mùi hương trên người thê tử mới khiến nàng thấy thực sự an tâm. "Ta vẫn còn nhớ lần đầu gặp ngươi, ngươi đứng ở giữa sân, nước mắt nước mũi giàn giụa." Đã bao nhiêu năm trôi qua, hình ảnh lần đầu gặp gỡ ấy vẫn in sâu trong tâm trí. Dục Lưu Ly nghe nàng nhắc chuyện cũ, nụ cười trên mặt càng thêm đậm: "Ngươi đúng thật là kẻ biết thương hương tiếc ngọc."

Nghe thấy ý tứ trêu chọc trong lời người yêu, Thịnh Nặc khẽ phả một luồng hơi nóng vào gáy thê tử, khiến người trong lòng không tự chủ được mà vặn vẹo thân mình, rồi mới tiếp tục: "Lúc kết hôn với ta, ngươi mới mười sáu tuổi. Bất tri bất giác, ta và ngươi đều đã gần bốn mươi rồi, đúng là có tuổi thật rồi."

Nhận ra điều gì đó, Dục Lưu Ly xoay người ngồi nghiêng, nhìn kỹ gương mặt Thịnh Nặc. Thời gian dường như ưu ái nàng khi diện mạo không thay đổi quá nhiều, nhưng với Thịnh Nặc thì có phần vô tình. Nàng đưa ngón tay chạm lên mặt thê tử, từ lúc nào không hay, nơi khóe mắt Thịnh Nặc nếp nhăn đã nhiều hơn, mái tóc cũng đã điểm vài sợi bạc. Điều này chắc chắn là do nàng đã bôn ba vất vả vì gia đình này suốt bao năm qua. Dục Lưu Ly nhìn nàng đầy thương xót: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thịnh Nặc khẽ lắc đầu, kéo thê tử lại gần hơn, tựa mặt vào trước ngực nàng rồi nhắm mắt lại. Lần trở về này, sau cuộc trò chuyện dài với phụ thân, nàng càng có ý định muốn rút lui khỏi thương trường sóng gió.

Dục Lưu Ly không hỏi thêm, vòng tay qua vai ôm lấy người yêu, vuốt ve vành tai nàng, để nàng tận hưởng phút giây yên bình. Những năm qua thật sự khổ cho nàng, việc kinh doanh càng lúc càng lớn, càng hao tâm tổn trí. Mình vốn không phải người biết kinh doanh, mà Thịnh Nặc lại hay bảo bọc, cứ việc gì cũng ôm hết vào người. Hôm nay nàng bộc lộ vẻ mệt mỏi thế này trước mặt mình, xem ra nàng đã thực sự kiệt sức.

Một hồi lâu sau, Thịnh Nặc mới mở lời, nhưng lại là một chuyện khác: "Chuyện của đứa nhỏ Dục nhi thế nào rồi?" Lúc ăn cơm nàng đã thấy có gì đó khác lạ, xem ra khi nàng vắng nhà, quan hệ giữa hai đứa trẻ đã có biến chuyển.

Dục Lưu Ly tiếp lời: "Dục nhi đã nói với ta chuyện muốn từ hôn, ta chưa kịp viết thư báo cho ngươi."

"Linh Lung có nói gì không?" Trong nhà này, không chuyện gì giấu nổi người phụ nữ thông minh ấy, thê tử chắc chắn đã tìm bà để bàn bạc.

Dục Lưu Ly thở dài: "Vẫn là câu đó, không giúp. Nàng ấy cũng có cái khó của mình, huống hồ ngươi cũng hiểu, chuyện như thế này chỉ có thể dựa vào chính mình thì mới bền lâu được."

Thịnh Nặc gật đầu. Con đường này chỉ có tự mình vấp ngã rồi đứng lên mới có thể đi vững chãi hơn. Nàng rất đồng tình với ý của Linh Lung: "Tuy nói là vậy, nhưng chuyện từ hôn này chúng ta vẫn nên giúp Dục nhi một tay. Sáng mai ta sẽ bàn bạc với nó xem xử lý thế nào cho ổn thỏa. Chỉ tiếc cho đứa nhỏ Duệ nhiqu." Đứa trẻ đó nàng nhìn lớn lên từ nhỏ, chỉ là tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, không phải cứ hai người xuất sắc là có thể thành một đôi.

Dục Lưu Ly cũng thấy tiếc nuối, nếu không phải sớm nhìn ra tình cảm sâu đậm giữa hai đứa trẻ kia, nàng cũng rất hy vọng chàng thiếu niên kiệt xuất ấy trở thành con rể mình: "Con cháu có phúc của con cháu, đường là do tụi nó tự đi. Chờ việc này xong xuôi, ngươi cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho ta."

Thịnh Nặc biết nàng đang an ủi mình, có được người vợ như thế này thì còn cầu gì hơn nữa: "Dục nhi bây giờ cũng đã có thể một mình quản lý được rồi. Đợi nó vượt qua được cửa ải này, ta sẽ giao trọng trách lại cho nó. Sau đó, ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm sa mạc, ngắm thảo nguyên, ngắm biển, bù đắp lại tất cả những năm tháng vất vả vừa qua."

"Được." Dục Lưu Ly khẽ hôn lên môi người yêu. Hai người nhìn nhau cười, tình cảm tích lũy qua năm tháng chẳng cần lời ngon tiếng ngọt hay nói năng dài dòng, vẫn thấu hiểu lòng nhau.

Hôm sau, Thịnh Nặc dậy hơi muộn, cũng không vội đến thương hội. Nàng định bụng lười biếng một chút để ở bên thê tử, không ngờ Tần Tấn lại đột ngột tới thăm.

Đứa nhỏ này xưa nay vốn biết phép tắc, trực tiếp tìm đến cửa chắc chắn là có việc gấp. Nàng vội đưa Tần Tấn vào thư phòng: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tần Tấn không vòng vo, kể lại hết chuyện Hàn Cù hai lần hẹn gặp, từ lần thăm dò trước đến lần ám chỉ sau một cách chi tiết.

Thịnh Nặc lắng nghe chăm chú. Chuyện lần trước nàng đã nghe nữ nhi kể, chỉ nghĩ vị đại nhân này muốn lôi kéo tìm hiểu thông tin. Nhưng lần thứ hai này, nàng càng nghe càng thấy có điều kỳ lạ. Tại sao một người như ông ta lại cứ nhắm vào Tần Tấn? Nàng không tin một vị quan do Hoàng đế đích thân phái xuống lại hồ đồ đến mức nghĩ rằng đuổi đi một đồ đệ nhỏ của nàng mà có thể kiềm chế được nàng. Mục đích thực sự của ông ta là gì?

Tần Tấn kể xong đầu đuôi, thấy sư phụ im lặng, nàng quyết định nói ra hết những lo lắng và sợ hãi trong lòng. Đêm qua nàng đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, mới thấy ý định bí mật đưa Ân Huệ chạy trốn lúc trước thật ngây thơ. Đối phương đã dụng tâm kín đáo thì làm sao dễ dàng buông tha? Rời đi lúc này lợi bất cập hại. Đối phương quyền cao chức trọng, nếu thực sự có chuyện, ở lại đây còn có sư phụ che chở, nếu đi nơi khác e rằng lúc gặp nguy hiểm sẽ chẳng ai cứu giúp.

Thịnh Nặc vừa nghe vừa quan sát Tần Tấn với ánh mắt suy tư. Nàng ngạc nhiên vì đứa trẻ trung hậu đơn thuần này lại có thể nhìn thấu bề ngoài để suy nghĩ sâu xa như vậy, thậm chí còn cân nhắc đến việc đối phương có thể dùng thân phận nữ nhi của nàng để uy hiếp. Điều khiến nàng tán thưởng hơn cả là Tần Tấn không chọn cách lặng lẽ trốn tránh mà lại thẳng thắn báo cáo để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đây không phải biểu hiện của sự yếu kém, mà là sự trưởng thành; nàng đã biết cân nhắc lợi hại, biết tìm cách tốt nhất để vượt qua khó khăn và bảo vệ người mình yêu. Nhìn thấy nàng hôm nay, Thịnh Nặc lại nghĩ về chính mình ngày trước, cũng cẩn trọng bảo vệ mối tình cấm kỵ vì sợ bị người đời phát hiện. Ở phương Bắc, nếu chuyện này bại lộ, hậu quả không chỉ đơn giản là bị đàm tiếu. Thiên hạ không có bức tường nào ngăn nổi gió, thay vì lo sợ, chi bằng tự mình vươn lên mạnh mẽ để kẻ khác không dám xem thường. Một câu nói của phụ thân năm xưa đã thức tỉnh nàng, và giờ nhìn thấy sự kiên định và ý chí chiến đấu trong đôi mắt thanh tú của Tần Tấn, nàng thấy nàng ấy còn thông suốt sớm hơn cả mình năm xưa.

Nghe Tần Tấn nói xong, trong lòng Thịnh Nặc đã có tính toán. Dù là vì mến mộ phẩm chất của Tần Tấn, hay vì thân thế đặc biệt, hoặc đơn giản là sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh ngộ, nàng nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy. Chỉ là việc này cần phải tính toán kỹ lưỡng. Như Tần Tấn đã nói, chuyện này quá mức kỳ lạ, hành vi của vị đại nhân kia có quá nhiều điểm bất hợp lý. Càng nghĩ, nàng càng thấy ông ta không giống như đang nhắm vào mình, mà giống như nhắm vào đứa trẻ trung hậu trước mặt này hơn. Nhưng một bên là dân thường, một bên là quan lớn kinh đô, vốn chẳng liên quan gì đến nhau, tại sao ông ta lại muốn bắt Tần Tấn rời khỏi nàng? Chẳng lẽ... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thịnh Nặc, nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Tần Tấn nhìn Thịnh Nặc thần sắc bất định, lòng cũng không tự chủ được mà thấp thỏm theo. Nàng tin tưởng nhân cách của sư phụ, nhưng nếu chuyện này liên quan đến những thế lực khác, trong lòng nàng lại có chút tự ti, đôi lông mày không tự giác mà khóa chặt lại.

Phát giác được sự bất an của Tần Tấn, Thịnh Nặc ra hiệu bảo nàng chớ gấp, sau đó mới chậm rãi mở lời: "Ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ che chở các ngươi chu toàn."

Tần Tấn nghe vậy mới định tâm lại đôi chút, lại nghe Thịnh Nặc nói tiếp: "Chẳng qua là, A Tấn, bất luận Hàn đại nhân có ý đồ gì, hiện tại lập trường của hắn và ta thế nào, hẳn ngươi cũng rõ." Thấy đồ đệ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sư phụ mới hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng mang theo thê nhi đi Sóc Châu không?"

Sóc Châu? Tần Tấn sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Sư phụ rõ ràng biết ý định của mình là muốn ở lại, nhưng giờ vẫn bảo nàng rời đi, khiến nàng không khỏi hoang mang.

Thịnh Nặc nhẹ nhàng mỉm cười giải thích: "Thứ nhất, nếu Hàn đại nhân đã muốn ngươi rời đi, bất luận hắn rắp tâm chuyện gì thì lúc này lánh đi một chút vẫn tốt hơn. Thứ hai, chắc ngươi cũng nghe nói qua, sản nghiệp ở Vĩnh Châu tuy nhiều, nhưng gốc rễ làm giàu của Thịnh gia lại nằm ở Sóc Châu; so với nơi này, ở đó ta càng có khả năng bảo hộ các ngươi hơn. Thứ ba, tuy ngươi đi theo ta một thời gian không ngắn, nhưng ta thường xuyên bị việc vặt quấn thân, không thể dạy bảo ngươi chu đáo. Ở Sóc Châu có mấy vị lão nhân của Thịnh gia, ngươi đi theo họ sẽ học hỏi được nhiều điều hơn."

Dụng tâm lương khổ này khiến lòng Tần Tấn nóng lên. Đây chính là điều nàng hằng khao khát – không chỉ dựa vào sự bảo hộ của người khác, mà bản thân phải học thêm nhiều bản lĩnh để sau này có thể tự tay chống giữ một mảnh trời yên ổn cho Ân Huệ. Nàng dùng sức gật đầu, muốn nói lời cảm tạ nhưng lại sợ vừa mở miệng, nước mắt sẽ không kiềm được mà rơi xuống.

Thịnh Nặc thấy mắt nàng đỏ hoe, hiểu được tâm tình lúc này của nàng nên ánh mắt cũng thêm vài phần yêu mến đối với hậu bối: "Sau khi đi Sóc Châu, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Sóc Châu không giống nơi này, sự vụ sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Nếu có thể, hãy đón cả phụ mẫu ở quê nhà đến ở cùng, không còn nỗi lo sau lưng, ngươi cũng có thể an tâm làm việc."

Tần Tấn chưa từng nghĩ sư phụ lại thấu hiểu nỗi băn khoăn của mình đến vậy. Nàng biết những lời sư phụ nói đều là thực tế, nghĩ đến việc nếu cha mẹ đồng ý chuyển nhà thì tâm nguyện của Ân Huệ sẽ sớm được thực hiện, lòng nàng càng thêm mừng rỡ. Nàng thầm thề nhất định phải cố gắng hết sức, tuyệt đối không phụ ân tình của sư phụ.

Mọi việc đã định, Thịnh Nặc dặn dò thêm vài việc cần thiết rồi bảo Tần Tấn về nhà sớm để chuẩn bị.

Từ biệt sư phụ, Tần Tấn được nha hoàn dẫn ra ngoài. Lúc này tâm trạng nàng vô cùng sảng khoái, sự bất an lúc đến đã bay sạch không còn dấu vết. Nghĩ đến lúc Ân Huệ tiễn mình ra cửa, nàng ấy ôm con gái cố ý nở nụ cười rạng rỡ, bước chân của nàng lại nhanh thêm vài phần, muốn sớm trở về báo tin vui này cho nàng.

Đi tới cửa, Tần Tấn nói lời cảm ơn với tiểu nha hoàn. Vừa xoay người định đi thì phía trước cửa bụi cuốn mịt mù, một tràng náo động vang lên. Một nam tử mặc huyền y, tướng mạo anh tuấn nhảy xuống ngựa, động tác vô cùng lưu loát. Hai người chạm mặt nhau, trong đáy mắt nam tử kia thoáng hiện lên một chút kinh ngạc.

Tần Tấn không kịp suy nghĩ nhiều, nghiêng người rời đi. Phía sau lưng truyền lại tiếng gọi của nha hoàn: "Thương công tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co