Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 65

catulan

Đêm hè vùng cao nguyên có chút se lạnh, trăng sao treo cao, những bông hoa quế chớm nở tỏa ra mùi hương thoang thoảng ẩn hiện. Trong góc tường, lũ côn trùng rỉ rả không biết mệt mỏi.

Dưới giàn nho, hai chiếc ghế mây hóng mát đã được ghép lại thành một chiếc giường gỗ tạm thời.

Tần Tấn ngồi một bên, thê tử gối đầu lên đùi nàng, nằm ngửa ngắm trời sao. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt hai người, không gian tràn ngập vẻ yên bình.

Ân Huệ khẽ nheo mắt, ngón tay thanh mảnh nhéo nhéo cái cằm của người yêu, thấy chỗ đó hơi có thịt, cảm giác rất thích tay, nàng vừa hưởng thụ vừa trêu chọc: "A Tấn, sao cái số đào hoa của ngươi lại vượng thế nhỉ?"

Tần Tấn để mặc cho nàng "chà đạp", đáy mắt hiện rõ vẻ dịu dàng cùng ý cười, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ bất đắc dĩ.

Đây vốn là một chuyện dở khóc dở cười. Ở đây lâu rồi, hàng xóm láng giềng khó tránh khỏi những lúc hỏi han bát quái. Hai người vốn hiểu đạo lý phải kín tiếng, nên rất ăn ý chỉ nói là làm việc ở Thịnh gia Thương hội, tuyệt không đề cập đến chức vụ hay thân phận. Ở Sóc Châu này, người dựa vào Thịnh gia mà ăn cơm nhiều vô số kể, nói vậy cũng chẳng có gì lạ. Khổ nỗi nơi đây tiểu thương lại chiếm đa số, chuyện làm ăn vãng lai truyền tai nhau, không biết ai vô tình phát hiện ra Tần gia đây không chỉ đi theo bên cạnh quản sự làm việc mà nhiều chỗ còn có thể tự mình làm chủ. Thế là chuyện bắt đầu truyền đi: nào là chắp mối, leo quan hệ, đi cửa sau...

Đột nhiên, các phu nhân đến căn viện nhỏ giao lưu bỗng nhiều hẳn lên. Ban đầu Ân Huệ không để tâm, nhưng lâu dần nàng cũng nhận ra điều bất thường qua những lời bóng gió. Việc đối phó với đám tam cô lục bà này là phải cẩn thận nhất, miệng lưỡi họ lật lọng khôn lường. Sợ thê tử khó xử, hai người bàn nhau: mọi việc cứ đẩy hết sang phía Tần Tấn để nàng đóng vai mặt đen, còn Ân Huệ chỉ cần giả làm tiểu thê tử yếu đuối không quyết định được việc gì là xong.

Trước mặt mọi người, một câu "nam nhân làm việc, nữ nhân biết gì" thốt ra, bao nhiêu oán trách của các phu nhân đối với việc bị Ân Huệ từ chối đều hóa thành sự đồng tình. Nghĩ cũng phải, nam nhân nhà này tuấn tú, ở Thịnh gia lại có chút địa vị, mà "cái da mặt" trong nhà này (ý chỉ Ân Huệ) tuy xinh đẹp nhưng dù sao cũng là người tàn tật, lại chỉ sinh được một mụn con gái, không có tiếng nói cũng là lẽ thường tình.

Tưởng thế là yên, ai dè lại nảy ra trò mới. Có người mượn cớ Ân Huệ thân thể không tốt, một mình mang con vất vả mà nhiệt tình giới thiệu người quen làm nha đầu; lại có kẻ không biết điều trực tiếp khuyên Ân Huệ nên nạp thiếp cho phu nhân; khoa trương nhất là còn có bà mối trực tiếp tìm đến cửa làm mai.

Lần này thì Tần Tấn há hốc mồm, còn Ân Huệ thì nổi giận lôi đình. Nàng cố ý trút giận lên người nọ: hôm nay cá kho chua, ngày mai sườn xào chua ngọt, ngày kia cải thảo xào giấm... Đồ ăn tuy ngon nhưng dạ dày cũng không chịu nổi cái vị chua loét ngày qua ngày như thế. Tần Tấn làm sao không hiểu thói nũng nịu của thê tử? Chiều chuộng đã thành thói quen, một người giả vờ ghen, một người thật lòng dỗ dành, coi đó như thú vui.

Nhưng chuyện này vẫn phải kết thúc. Thế là, Tần Tấn "rất tình cờ" xuất hiện ngay lúc bà mối có ý đồ xấu tìm đến, không nể tình chút nào mà mắng nhiếc "bảo bối" nhà mình ngay trước mặt người ngoài. Ân Huệ lại càng phát huy kỹ năng diễn xuất của một tiểu thê tử nhu nhược bị bắt nạt, bụng đầy uất ức.

Nhờ vậy, thiên hạ cuối cùng cũng thái bình, không ai dám bén mảng nhét nữ nhân vào nhà này nữa. Tần Tấn cũng thành công chuyển đổi hình tượng từ tiểu sinh nhu mì sang đại nam nhân bá đạo.

Đóng cửa lại, đôi bạn đời đắc ý vì gian kế thành công. Tần Tấn đề nghị kỳ nghỉ tới sẽ cùng nhau lên trang trại trên núi tắm suối nước nóng để tẩy sạch những phiền hà này. Ân Huệ lập tức gật đầu, gửi Tuyết Nhi cho Lý thị trông giúp một ngày. Lâu lắm mới có dịp riêng tư, hai người đầy hứng khởi lên kế hoạch cho chuyến đi.

Ngày hôm đó, họ tranh thủ mua sắm vài món đồ dùng trước rồi hào hứng đi đến sơn trang. Sơn trang nằm ở phía sau núi ngoại thành Sóc Châu. Thịnh gia nhị lão tuổi đã cao nên ít khi tới, vợ chồng Thịnh Nặc thì ở Vĩnh Châu khó lòng quay về, nên suối nước nóng trên núi này chủ yếu là các quản sự của Thịnh gia sử dụng.

Khác với tưởng tượng ban đầu, suối nước nóng chia làm nhiều khu, không chỉ có ngoài trời mà còn có các ao trong nhà lát đá thơm. Tuy bên ngoài có hàng rào trúc và rèm vải che chắn, hai người vẫn có chút cố kỵ nên chọn phòng trong nhà. Mùa hè tắm suối nước nóng giúp bài tiết mồ hôi, nhưng không thể ngâm lâu. Ân Huệ cũng chỉ muốn tìm chút thong thả, tắm táp sơ qua rồi ra trước. Tần Tấn vì thân phận đặc biệt nên rất được nể trọng, mỗi lần tắm xong đều có người chuẩn bị sẵn trà bánh quả tươi.

Rắc rối cũng từ đó mà ra. Ai mà ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc này vẫn có những nha đầu không an phận, tranh thủ lúc vắng người mà xum xoe trước mặt Tần Tấn. Ân Huệ tinh tường nhìn thấu những mờ ám đó, nhưng lại ác ý đứng ngoài lạnh lùng quan sát không nói một lời. Tần Tấn tuy thành thật nhưng dù sao cũng được các tiền bối Thịnh gia chỉ dạy, lại thêm sự nhạy cảm với tâm trạng thê tử, nàng nhận ra điều không ổn liền lập tức dắt thê tử rời đi.

Chuyện không lớn, nhưng cái danh "đào hoa" lại vô cớ cộng thêm một khoản, còn bị người trong lòng lấy ra trêu chọc, khiến nàng cảm thấy mình thật là oan uổng vô cùng.

Dừng tay không trêu đùa nữa, Ân Huệ khẽ kéo lọn tóc xõa trước ngực người nọ, quấn quanh đầu ngón tay rồi lại buông ra, dường như nàng chợt nhớ tới chuyện gì: "A Tấn, ngươi nói xem, bệnh của Đại tiểu thư liệu có nhanh khỏi không?"

Đôi mắt Tần Tấn khẽ dao động. Khi ở sơn trang, nàng tình cờ biết được tin Đại tiểu thư sắp đến đây. Điều khiến nàng lo lắng là nghe nói vì bệnh nặng nên mới đến đây tĩnh dưỡng, đi cùng còn có Nhị tiểu thư, dường như cũng mắc bệnh tương tự. Nhớ lại lúc rời Vĩnh Châu, nàng có đi chào từ biệt, khi đó Đại tiểu thư vẫn còn rất tốt, tuy vẻ mặt có chút tâm sự nhưng tinh thần rất minh mẫn, lời nói cũng có phần nhẹ nhõm. Sao mới ngắn ngủi vài tháng đã có biến cố lớn như vậy? Hai người cùng lúc nhiễm bệnh, không ở nơi sơn thủy hữu tình, khí hậu ấm áp như Vĩnh Châu để dưỡng, lại không quản ngàn dặm xa xôi lặn lội đến Sóc Châu khô cằn nóng bức này, trực giác mách bảo nàng rằng chắc chắn có ẩn tình khác, chẳng lẽ là...

Nhìn chân mày Tần Tấn khẽ nhíu lại, Ân Huệ biết nàng cũng có cùng nỗi nghi hoặc với mình. Nghĩ đến những gì đã chứng kiến thời gian qua, nàng mở lời: "Các nàng e là còn khó khăn hơn chúng ta nhiều, theo ta thấy, sợ là đã xảy ra chuyện lớn rồi."

Tần Tấn không nói gì, lặng lẽ nhìn thê tử, chờ nàng nói tiếp.

"Ngươi thử nghĩ một chút, cái trang trại trên núi kia chung quy cũng chỉ là một cái biệt viện khác của Thịnh phủ thôi, ở đó chúng ta đã gặp bao nhiêu nha hoàn gã sai vặt rồi? Huống chi các nàng là đại gia tộc, họ hàng thân thích gần xa có biết bao nhiêu người? Lại thêm những mối quan hệ làm ăn vãng lai nữa, phải có đến hàng vạn đôi mắt đang chằm chằm dòm ngó vào."

Ân Huệ chậm rãi phân tích: "Lại nghĩ kỹ một chút, lúc trước chúng ta cứ ngỡ Đại đương gia cũng giống như chúng ta, đến lúc đó tự nhiên sẽ giúp đỡ nữ nhi của mình. Nhưng chúng ta lại quên mất phía Nhị tiểu thư, các nàng vốn là thân nhân ruột thịt, nếu một bên phản đối gay gắt, chỉ sợ gia tộc này sẽ đại loạn. Tuy ta gặp các nàng không nhiều, nhưng hai vị đó hẳn không phải là người không biết kiêng nể gì, lẽ nào thật sự có thể trơ mắt nhìn hai nhà trở mặt mà bất chấp tất cả? Hiện giờ hai người này 'bệnh' một cách kỳ quặc, sợ là đã xảy ra chuyện rồi."

Tim Tần Tấn lỡ một nhịp, không khí xung quanh tựa hồ bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Thấy người nọ im lặng, Ân Huệ biết lời mình nói có hơi nặng nề, không muốn cảnh đêm tốt lành này bị phá hỏng, nàng bèn nhẹ giọng an ủi: "Có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều quá thôi, Đại tiểu thư tài giỏi như vậy, tự nhiên sẽ có cách của nàng. Huống hồ, hai người cùng đi dưỡng bệnh, dù sao cũng tốt hơn là mỗi người một ngả."

Quả thực, nếu lần này đến đây chỉ có một người, thì đó mới là thực sự tuyệt vọng. Tần Tấn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nảy sinh tâm tư khác. Nàng liên tưởng đến những biến động gần đây của Thương hội, và cả việc Thịnh Nặc cố ý tìm đến mình trò chuyện sau khi đến Sóc Châu được hơn nửa tháng. Những lời nói lấp lửng hôm đó, rồi cả việc nhắc đến người nọ...

Nhìn thê tử với dáng vẻ bình thản hạnh phúc dưới ánh trăng, Tần Tấn khẽ rủ mi mắt. Nếu đã quyết định không nói cho nàng biết, thì nguyện giấu nàng cả đời vậy.

Nàng lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng ấy, Ân Huệ không để nàng suy nghĩ thêm: "Đừng nghĩ nữa, ai cũng có pháp duyên và mệnh số của riêng mình."

"Ừ." Tần Tấn thuận theo ý thê tử, rồi lại nhắc sang chuyện khác: "Ân Huệ, sáng mai ghi một phong thư nhờ người mang về nhà nhé. Sắp đến rằm rồi, hỏi xem cha mẹ có bằng lòng tới đây cùng đón Trung thu không. Nếu họ chịu, thì cứ giữ họ lại ở một thời gian, nếu thấy quen thuộc thì sớm dọn đến ở cùng chúng ta luôn."

"Chẳng phải đã nói vài năm nữa mới nhắc lại chuyện này sao? Sao đột nhiên ngươi lại đổi ý rồi?" Ân Huệ ngạc nhiên, không hiểu vì sao người nọ lại thay đổi tâm tính.

"Những người ngoài kia tuy dụng tâm bất chính, nhưng họ nói cũng không sai. Ngươi ở nhà một mình, vừa mang con vừa trông nom nhà cửa, quá cực khổ. Cha mẹ đến đây cũng để mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn về Khang nhi, trước mắt cứ tìm lời nói dối mà lừa, nếu gạt không được thì nói thẳng. Đứa trẻ đó tuy nghịch ngợm nhưng rất thông minh, nặng nhẹ chắc chắn sẽ hiểu." Tần Tấn giải thích.

"Đồ ngốc này." Ân Huệ nhịn không được bật cười: "Ngươi quên mất lúc trước ta cũng sống như vậy sao? Chẳng lẽ thay đổi cái sân rộng hơn, tiền lương của ngươi nhiều hơn, thì ta liền biến thành kẻ vai không thể gánh, tay không thể xách? Được chiều chuộng quá sinh hư sao?" Nói thì nói vậy, nhưng trong đáy mắt nàng lại tràn đầy sự ngọt ngào.

Tần Tấn ngửa đầu nhìn trời, che giấu đi sự lẩn tránh trong mắt: "Chúng ta xa nhà cũng gần bốn năm rồi. Tết vừa rồi về, ta thấy cha tuy còn khỏe mạnh nhưng bước chân không còn nhanh nhẹn như bốn năm trước, khóe mắt mẹ cũng đã có nếp nhăn. Nhìn ánh mắt bà là biết những năm qua bà mong nhớ chúng ta nhường nào. Lúc trước nếu không có họ tác thành, sao chúng ta có thể đi được suôn sẻ như thế, làm sao có được đêm nay như vậy. Thực ra họ dù không nói ra, nhưng vẫn hy vọng chúng ta có thể ở bên cạnh. Nghĩ lại, hai chúng ta cứ vì những nỗi lo kia mà chưa tròn đạo hiếu, thật sự là không nên."

Nghe vậy, Ân Huệ nghiêng người, khẽ thở dài một tiếng. Tần Tấn biết mình đã chạm đúng nỗi lòng của thê tử, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc nàng.

Đầu ngón tay vân vê những đường thêu trên áo người yêu, Ân Huệ do dự một chút mới mở lời: "Thật ra, lúc trước biết mẹ muốn gả cho cha, ta cực kỳ không muốn. Tuy khi đó còn nhỏ, nhưng ta hiểu rõ mẹ làm tất cả là vì ta, bà không còn nghĩ cho bản thân nữa. Lúc đó, ta đã nghĩ giá mà mình là con trai thì tốt biết mấy, lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để bảo vệ mẹ, không để bà chịu khổ nữa."

Cảm nhận được nhịp thở nơi lồng ngực Tần Tấn dồn dập hơn, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương: "Nhưng bây giờ, ta lại thấy so với những nhà phú quý, thì cứ như thế này, cả nhà bình lặng ở bên nhau mới là tốt nhất." Bị nhìn đến mức hơi ngượng, nàng dời mắt nhìn lên bầu trời sao: "A Tấn, ta nghe người ta nói mỗi ngôi sao trên trời ứng với một người dưới đất, ngươi xem ngôi sao nào sẽ là ta?"

Biết nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ đau lòng, Tần Tấn cũng ngửa đầu theo, đưa tay chỉ vào ngôi sao lớn và sáng nhất chân trời: "Ngôi sao kia kìa."

Đáy mắt Ân Huệ lại hiện lên ý cười, nàng chỉ vào một ngôi sao khác: "Nếu vậy thì kia chính là ngươi."

Tần Tấn nhìn ngôi sao mà người thương chọn cho mình, mỉm cười nhưng cố ý trêu: "Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta lại mờ nhạt như vậy sao?"

"Đồ ngốc, đó là ngôi sao ở gần sao của ta nhất đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co