Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 66

catulan

Thoắt cái đã là cuối tháng bảy, Trung thu cận kề, cả viện tràn ngập hương quế nồng nàn.

Trong tiểu viện, trên chiếc bàn nhỏ, nước trà và điểm tâm đã được chuẩn bị chu tất. Trên chiếc ghế nằm bằng gỗ bên trái có một người đang say ngủ, thân đắp chiếc chăn nhung lông cừu. Ánh nắng mùa thu chiếu rọi lên gương mặt nàng, lộ ra vài phần tái nhợt.

Thịnh Dục khẽ nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trên mặt, nhưng đôi bàn tay đang đan vào nhau đặt trước bụng vẫn cứ lạnh lẽo như băng, làm cách nào cũng không ấm lên được.

Người ta thường nói "tai thính mắt tinh", chẳng cần nhìn, tiếng cười đùa vui vẻ từ xa vọng lại đã nghe thật rõ ràng. Trong những âm thanh hân hoan ấy, có cả giọng nói của người nọ nữa.

Bất giác, bên môi nàng hiện lên nụ cười nhạt, mang theo vài phần yêu chiều, nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo âu cực kín đáo.

Đôi mi khẽ động, những chuyện cũ hiện về trước mắt như mới vừa hôm qua, mà lại ngỡ như đã cách biệt một đời.

Nhịn ăn nhịn uống, dầm mưa dãi nắng, quỳ thẳng tắp ngoài thư phòng khẩn cầu, chỉ để bày tỏ quyết tâm của nàng với người mình yêu trước vị trưởng bối đang thịnh nộ vì biết hết mọi chuyện. Dù cho đến lúc hôn mê vẫn không nhận được sự chấp thuận của ông, nhưng việc có thể cùng Lâm nhi gắn bó bầu bạn tại nơi này đã là sự khoan dung lớn nhất của dượng rồi.

Ngẫm lại, nếu sớm biết lần này suýt chút đã mất mạng, liệu lúc trước nàng có lựa chọn như vậy không?

Đáp án là không có "nếu như". Nàng quá hiểu tính tình của Lâm nhi, nếu thực sự bỏ trốn mà đi, e rằng người nọ cả đời này sẽ sống trong ray rứt và tự trách.

Tình cảm sâu đậm, tuy không vẹn tròn nhưng cũng chẳng hối tiếc.

Cổ họng hơi ngứa, nàng khẽ ho vài tiếng đứt quãng, nhíu mày định lấy trà uống, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy một mảng màu đỏ rực che khuất nửa bầu trời.

Nàng rút tay ra, che trước mắt, nhìn xuyên qua kẽ tay.

Một bộ váy dài rực rỡ, một thiếu nữ lạ mặt với gương mặt đầy kiêu ngạo đang đánh giá nàng.

Thịnh Dục hơi kinh ngạc. Thứ nhất là vì người khách này xuất hiện quá im hơi lặng tiếng, thứ hai là vì gương mặt trước mắt mang lại cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Ngươi tỉnh rồi?" Trong ánh mắt thiếu nữ có sự bá đạo rõ rệt và cả những điều khác nữa.

Thịnh Dục thu tay lại, chậm rãi ngồi dậy, chỉ vào chiếc ghế ở phía bên kia bàn trà, khẽ mời ngồi. Gương mặt nàng bình thản như nước, không hề lộ vẻ bối rối trước sự quấy rầy đột ngột này. Trang trại tuy nhỏ nhưng không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Khí chất quý phái giữa đôi lông mày thiếu nữ đã tiết lộ thân phận không hề tầm thường. Dù lờ mờ cảm thấy đối phương "lai giả bất thiện", nàng vẫn nhận ra người này không có ác ý.

Sự trấn định của Thịnh Dục dường như khiến thiếu nữ có vài phần thưởng thức. Nàng ta không ngồi xuống theo lời mời mà ngược lại, kỹ càng nhìn ngắm nàng từ trên xuống dưới thêm vài lần, một hồi lâu sau mới mở miệng: "Cái kia tốt đến thế sao? Vì một nữ nhân mà từ bỏ, có đáng không?"

Thịnh Dục sững sờ, tim bỗng đập nhanh mấy nhịp. Mối tình cấm kỵ không muốn ai biết ấy bị người lạ thốt ra một cách đơn giản, khiến nàng không khỏi thầm cảnh giác đề phòng. Nàng tinh tế lặp lại lời nói ấy trong đầu, suy nghĩ một lát rồi tìm thấy manh mối. Khi nhận ra nút thắt, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trọng điểm trong câu nói kia không phải chỉ tình cảm giữa nàng và nữ tử, mà là chữ "hắn". Không cần nghĩ sâu cũng biết người được nhắc đến chính là Thương Duệ - kẻ đã đau lòng rời đi. Nghĩ đến câu "đời này không gặp lại", lòng nàng không khỏi dâng lên chút ảm đạm.

"Ngươi hối hận?" Thiếu nữ như nhìn ra điều gì đó, gặng hỏi.

Chỉ ba chữ này thôi đã khẳng định suy đoán của Thịnh Dục. Thấy nàng biến sắc, lòng thiếu nữ lại thêm phần chắc chắn. Thịnh Dục vẫn im lặng, đợi đến khi thấy được sự nôn nóng trong mắt đối phương mới nhẹ nhàng lắc đầu.

Thiếu nữ khóa chặt ánh mắt vào Thịnh Dục, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điều gì đó. Rõ ràng không có quá nhiều biểu cảm, thần sắc cũng bình thản, nhưng lại khiến người ta không thể không tin vào lựa chọn của nàng. "Vì sao?"

Vì sao ư! Như đã sớm đoán trước sẽ có câu hỏi này, Thịnh Dục ngồi thẳng người, một lần nữa đưa tay mời cô ta ngồi xuống.

Dù có chút do dự, cuối cùng thiếu nữ vẫn ngồi xuống.

Thịnh Dục không vội vã, cầm lấy ấm trà tử sa, rót trà vào một chiếc chén trống sạch sẽ khác rồi đẩy đến trước mặt thiếu nữ: "Trà Khổ Đinh, đặc sản Sóc Châu, nếu không chê, mời nếm thử trước."

Thấy nàng không trả lời mà lại mời uống trà, thiếu nữ không hiểu ý đồ, nhìn Thịnh Dục một cái nhưng cũng không truy hỏi thêm. Cô ta bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Trà chưa kịp xuống cổ họng, cái vị vừa đắng vừa chát khó lòng nuốt trôi làm nàng nhíu chặt mày. Thói quen tu dưỡng lâu ngày buộc nàng cố gắng nuốt xuống. Khi quay đầu lại, đáy mắt nàng hiện rõ vẻ tức giận, nhưng khi nhìn thấy người kia cũng uống loại trà như vậy mà thần thái vẫn tự nhiên, cơn giận mới dần nguôi ngoai.

"Thấy thế nào?" Thịnh Dục nâng chén trà nhỏ, thấy vẻ mặt không biết tả sao của đối phương, liền tự mình giải đáp: "Không có vị ngọt hậu như trà Long Tỉnh, không hương nồng như Bích Loa Xuân, so với Mao Phong thì sắc nước cũng kém phần xanh trong, nó chỉ có duy nhất một vị đắng chát. Nhưng dù vậy, vẫn có người coi đây là loại trà không tồi." Nói đoạn, nàng lại uống thêm một ngụm. Nếu chỉ nhìn biểu cảm, hoàn toàn không thể tưởng tượng được thứ nàng đang uống lại mang vị đắng cực độ.

Lời đã nói đến mức này, thâm ý bên trong không cần nói thêm nữa.

Thiếu nữ im lặng, nghiền ngẫm đạo lý trong đó một lát rồi đứng dậy cáo từ. Thịnh Dục không nói gì thêm, chỉ mời cô ta tự nhiên. Nàng đưa mắt nhìn bóng lưng cô ta đi đến cửa sân, thấy thiếu nữ bỗng nhiên xoay người: "Ngươi ngay cả tên ta cũng không hỏi, không sợ ta đem chuyện của ngươi rêu rao ra ngoài sao?"

"Ngươi sẽ làm thế sao?" Thịnh Dục nghiêng đầu, tuy là hỏi nhưng nụ cười tự tin trên mặt lại như đang khẳng định: Ngươi sẽ không làm vậy.

Cuối cùng thiếu nữ cũng nhịn không được mà nhướn mày: "Ngươi quả nhiên có chỗ đáng để hắn si mê. Có điều, ta sẽ tốt hơn ngươi. Lý Lam là tên của ta, ngày sau gặp lại, ngươi đừng có quên đấy." Nói xong nàng ta quay người rời đi, không một chút dây dưa.

Nhìn theo bóng lưng nàng đi xa, Thịnh Dục đáy mắt không khỏi toát ra một chút thưởng thức. Đó hẳn là một người xứng đôi với Duệ nhi, tuy có chút ngạo khí nhưng đôi mắt ấy lại cực kỳ thanh thấu, trực diện. Nhiều năm rèn luyện, bản lĩnh nhìn người nàng vẫn tự tin là mình có. Giống như nàng ta, những kẻ có kiêu ngạo riêng sẽ tuyệt đối không dùng đến những thủ đoạn thấp kém.

Họ Lý... tâm tư xoay chuyển, nàng liền nghĩ đến một vị đại nhân vật nào đó ở Tấn Châu. Nếu đoán không lầm, tất nhiên giữa bọn họ có mối liên hệ rất sâu. Chẳng qua, vì sao một người như vậy lại xuất hiện ở trong nhà, chỉ để gặp mặt và nói vài câu? Tự nhiên là điều không thể nào. Suy nghĩ hồi lâu, xâu chuỗi giữa người và việc, cùng với hai gương mặt thập phần tương tự kia... chẳng lẽ...

Dù có chút khó tin, nhưng dường như chỉ có thế mới giải thích thông suốt. Nếu thực sự là như vậy, thì đúng là họa phúc khó lường.

Nàng nằm xuống lần nữa, nhắm mắt tính toán. Thân thể này sau trận đại biến vừa rồi tổn hao quá lớn, hễ hao tâm tổn trí, một chút là cơn buồn ngủ lại ập đến. Bất tri bất giác, nàng lại ngủ say.

Trong cơn mơ màng, nàng thấy rất nhiều chuyện, gần có xa có, vui buồn đan xen. Những hình ảnh hỗn loạn ấy lại trùng khớp với thực tại một cách kỳ lạ. Chỉ cảm thấy ngực có chút buồn bực, nàng bỗng nhiên tỉnh giấc. Mở mắt ra, nhất thời không rõ là thực hay mơ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thân thiết luôn khắc sâu trong lòng mình ở ngay trước mắt, nhịp tim đang đập nhanh bỗng chốc bình ổn lại.

Đường Lâm đã ngồi trông từ lâu, thấy người thương tỉnh dậy với ánh mắt mờ mịt kinh ngạc nhìn mình, nàng không khỏi vui mừng: "Cuối cùng cũng tỉnh, ta cứ sợ ngươi ngủ đến mức trời đất tối tăm luôn đấy."

Thịnh Dục hé môi, cuống họng còn hơi khô, nhưng lời nói đã thốt ra: "Mộng tỉnh liền có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt biết bao."

Nghe câu này, lòng Đường Lâm dâng lên một mảnh ngọt ngào. Thịnh Dục vốn là người nói nửa câu giữ nửa câu, luôn đè nén tính cách bản thân, nhưng từ sau trận bệnh này, lời nói lại trở nên thẳng thắn hơn nhiều. Nàng thích sự thay đổi này, nhưng lại không muốn căn nguyên của nó xảy ra lần nữa. Nỗi đau như sinh ly tử biệt kia nàng không muốn nếm trải thêm, cũng không chịu nổi.

"Chẳng lẽ là đói đến phát ngốc rồi?" Đường Lâm giấu đi sự phức tạp trong mắt, cầm lấy miếng bánh quế hoa xốp giòn, mỉm cười đưa đến bên miệng nàng.

Thịnh Dục thuận thế cắn một miếng, vị chỉ hơi ngọt, nhạt hơn bình thường rất nhiều, vô cùng hợp khẩu vị của nàng. Hẳn là người bên cạnh đã cố ý làm riêng cho mình. Nàng đưa tay tiếp lấy, đưa vào miệng tinh tế thưởng thức.

"Có khách đến thăm sao?" Trở lại trong viện, Đường Lâm đã để ý thấy trên bàn nhỏ dư ra một chén trà, nàng có chút tò mò.

Tất nhiên là không giấu giếm, Thịnh Dục đem chuyện gặp gỡ sau giờ ngọ cùng những suy đoán của mình kể lại chi tiết. Quả nhiên thấy người trong lòng lộ ra vẻ mặt khó tin. Thấy Đường Lâm khẽ nhíu mày, nàng còn tưởng nàng ấy cũng giống mình đang lo lắng cho hai người kia, nào ngờ lời thốt ra lại là mùi dấm chua nồng nặc: "Ngươi bắt cô ta uống khổ đinh trà này, chẳng lẽ là nhìn cô ta không vừa mắt nên cố ý trêu chọc người ta?"

Hễ cứ liên quan đến Thương Duệ là có một số việc lại trở nên không rõ trắng đen. Nghĩ lại thì rõ ràng Thịnh Dục đang cố ý trấn an, nàng nghiêng đầu nhìn cái người đang nhìn mình với nụ cười như có như không kia, vị ngọt nhạt trong miệng bỗng trở nên đậm đà vô cùng: "Ta muốn cho cô ta biết, trà dù khổ nhưng là thứ ta tình chung, cầu còn không được."

Đường Lâm nghe vậy không nói gì, cầm lấy chén trà Thịnh Dục đang uống dở.

"Nguội rồi." Biết dụng ý của nàng ấy, Thịnh Dục định ngăn cản nhưng đã muộn. Người nọ chẳng hề để ý, uống cạn thứ nước trong chén. Nàng vốn đã quen vị, nhưng người này từ nhỏ đến nay vốn sợ đắng nhất. Nàng vội đưa miếng bánh quế hoa tới: "Ta biết tâm ý của ngươi rồi, cần gì phải khổ thế này, mau tẩy miệng đi."

Đường Lâm không nhận lấy miếng bánh, như thể vừa nếm ra được điều gì, nàng không nói lời nào nhưng giữa đôi lông mày lại lộ ra thần sắc hoàn toàn trái ngược với vị trà. Là ngọt hay khổ, cũng chỉ có người cùng uống mới có thể thấu hiểu.

Dùng xong bữa tối, nàng trò chuyện với phụ mẫu một lát, dò hỏi được chút điều mình muốn biết, tâm cũng đã an.

Lúc trở về phòng, trời đã tối hẳn, lờ mờ trăng sao.

Đến Sóc Châu không lâu, sau khi thân thể Thịnh Dục có chút khởi sắc, hai người liền được vợ chồng Thịnh Nặc đứng ra làm chủ, định ra danh phận. Quá trình kết hôn thật đơn giản, khấu đầu kính trà, ngay cả việc đổi cách xưng gọi cũng chỉ có thể làm riêng với nhau. Nhưng dù vậy, có được sự thừa nhận và chúc phúc của trưởng bối đã là mãn nguyện lắm rồi.

Lấy cớ dưỡng bệnh cần thanh tĩnh, hạ nhân trong trang bị cho nghỉ việc rất nhiều, người ở lại đều là những kẻ lớn tuổi hoặc gia sinh tử. Nghĩ đến việc song thân muốn cho các nàng được tự tại, cũng không sắp xếp nha đầu hầu hạ thân cận, bởi vậy khi trở về viện riêng, mọi việc vặt vãnh đều do các nàng tự tay làm lấy.

Thịnh Dục tựa bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo người nọ đang bận rộn trong phòng. Trước kia khi hai người ở bên nhau, việc thu xếp giường chiếu, chuẩn bị quần áo vốn đều do nàng làm. Từ sau trận bệnh nặng này, người vốn được nuông chiều từ nhỏ đã gánh vác hết thảy, dù hiện tại thân thể nàng gần như đã khỏi hẳn, người nọ vẫn kiên trì không cho nàng nhúng tay vào.

Mỗi khi nhìn dáng vẻ của thê tử, nàng lại bất giác nhớ về thuở nhỏ, mẫu thân bận rộn trong phòng, còn mình được cha ôm ngồi một bên. Thi thoảng ngẩng đầu lên, nàng luôn thấy một gương mặt tràn đầy ý cười cùng đôi mắt sáng rực nhìn về phía nàng.

Chẳng qua nàng không ngờ tới, cha và mình hóa ra lại giống nhau đến thế. Một ngày trước khi kết hôn, nàng được cho biết bí mật động trời năm đó. Kinh ngạc, luống cuống, thậm chí có chút tức giận vì cảm thấy nếu không phải họ cố tình giấu giếm, nàng đã chẳng phải đi đường vòng nhiều đến vậy, dằn vặt bấy nhiêu năm, suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau. Nhưng ngẫm lại, nàng hiểu rõ nỗi bất đắc dĩ và dụng tâm lương khổ của họ; hạnh phúc và cảnh đẹp trước mắt, thực chất ẩn chứa bao nhiêu chua xót cùng gian nan phía sau.

"Lại đang ngẩn người rồi." Thu xếp xong mọi thứ, Đường Lâm đi về phía người đang ngây ngốc nhìn mình kia. Trở nên thẳng thắn không chỉ có lời nói mà còn cả ánh mắt của nàng ấy nữa.

Thịnh Dục mỉm cười kéo người yêu vào lòng, chỉ cười chứ không đáp lời.

Đường Lâm cũng để tùy nàng, cằm tựa lên vai nàng, ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết treo trên chân trời. Không hiểu sao lòng lại gợn chút u sầu của mùa thu, hơn nửa tháng nữa là đến rằm rồi. Vốn là lúc trăng tròn người tụ họp, nhưng nàng sau này sợ là khó có được ngày đoàn viên thực sự. Không đợi nàng suy nghĩ thêm, lực tay trên lưng bỗng siết chặt hơn, hơi thở bên tai cũng nóng dần. Cảm nhận được sự quyến luyến sâu đậm ấy, nỗi u sầu vừa chớm nở cũng tan biến đi.

Nhân vô thập toàn, trăng có lúc tròn lúc khuyết. Giống như chén trà kia, trên đường đời này, có được người cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi đã là đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co