Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 67

catulan

Tiết Trung thu đã tới, tiểu viện nhà họ Tần tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng.

Tần Tấn một tay xách rượu và thức ăn, tay kia cầm đèn bình an. Phong tục ở Sóc Châu khác với nơi khác; vì nơi đây đa phần là khách thương, cư dân cũng thường xuyên đi xa buôn bán, nên mỗi khi đến ngày lễ đặc biệt, nhà nhà đều treo trước cửa một chuỗi đèn để cầu mong người thân không ở bên cạnh được bình an. Nhập gia tùy tục, nàng đương nhiên không thể bỏ qua.

Vừa đến gần ngõ nhỏ, Tần Tấn đã thấy một người một chó chạy tới: "Đại tỷ... Phu!" Tần Khang theo cha mẹ đến thăm tỷ tỷ đã hơn nửa tháng, đứa nhỏ vốn quen tính nghịch ngợm ở quê, nay ở đây cũng không ngồi yên được, ngày ngày dắt theo Tiểu Hắc chạy nhảy quanh viện. Nó còn quá nhỏ, một số chuyện tạm thời không thể nói rõ, sợ nó nói hớ. Tần Mặc – người cha vốn luôn nuông chiều con – lần này đích thân ra trận, dặn dò nó rất nghiêm túc không được để bất kỳ ai biết đại tỷ là nữ tử. Mấy lời dọa dẫm cộng với tình cảm sâu sắc dành cho hai vị tỷ tỷ khiến đứa trẻ dù hoang mang vẫn mơ hồ hiểu được hậu quả đáng sợ, nên dù ham chơi đến mấy cũng giữ kín miệng. Chỉ là thói quen gọi "đại tỷ" bao năm khó sửa, nên thường xuyên xảy ra tình trạng gọi nhầm, phía trước thì trôi chảy nhưng phía sau lại kéo thêm cái âm đuôi.

Tần Tấn đưa chiếc đèn giấy trong tay cho nó. Tâm tính trẻ con, thấy đồ chơi mới là mọi sự chú ý đều tập trung vào đó, nó lập tức tươi cười rạng rỡ, nhanh như chớp chạy về phía nhà, con chó trung khuyển cũng theo sát không rời.

Nhìn theo bóng dáng tiểu tử này, mắt Tần Tấn ánh lên nét cười, nàng tiếp tục bước tới, bước chân cũng gấp gáp hơn.

Chưa kịp vào cửa, đã nghe thấy tiếng trò chuyện cởi mở vang lên từ trong viện. Nàng chậm bước, tay chỉnh lại vạt áo rồi mới bước vào nhà.

Ngước mắt lên, nàng thấy giàn nho đã úa vàng. Dưới giàn, ngoài cha mẹ ra còn có một đôi vợ chồng hàng xóm. Đều là người mới chuyển đến cách đây nửa tháng, họ Lý, tuổi tác lớn hơn cha mẹ một chút, nghe nói là tìm người thân không gặp nên tạm thời ở lại đây. Người chồng từng có thời gian trong quân ngũ, vừa gặp Tần Mặc đã tâm đầu ý hợp; phu nhân kia thì đoan trang, khiêm tốn. Hai nhà thường xuyên qua lại, hai người vợ cũng rất hòa thuận.

Lúc này, mấy vị trưởng bối đang cười nhìn tiểu tử Tần Khang đang khoe khoang món đồ chơi mới. Tần Tấn tiến lên chào hỏi rồi mang rượu thức ăn vào bếp.

Ân Huệ đang bận rộn với bữa tiệc tối. Vốn dĩ Trung thu chỉ là người một nhà quây quần, làm vài món ngon là được, nhưng lần này nàng chăm chút kỹ hơn vì vợ chồng Lý thị sắp rời đi, cha nàng liền ngỏ ý mời họ cùng dùng bữa. Dù lời mời có phần đường đột nhưng đối phương lại rất vui vẻ nhận lời, thành thử khách khứa đông hơn, rượu thịt cũng cần phong phú hơn nhiều.

Khoai sọ đã hấp lên, đậu tương cũng đã rửa sạch chỉ chờ nấu muối, trên bếp nhỏ là nồi nước dùng xương đã hầm từ lâu. Ân Huệ vừa canh lửa vừa xử lý đồ ăn, tay chân nhanh nhẹn không chút rối loạn. Thấy Tần Tấn vào, nàng cười hỏi: "Đã mua được vịt nướng chưa?"

Tần Tấn gật đầu, kéo tay áo rửa tay, mở bọc giấy ra. Đó là món vịt nướng mà nàng phải khó khăn lắm mới mua được từ tiệm "Trăm Vị Trai" nổi tiếng nhất Sóc Châu. Nếu không phải tiệm đó cũng thuộc quyền quản lý của Thịnh gia, có người quen biết, thì sợ là nàng phải tay không mà về. Sắp xếp thịt ra đĩa xong, Tần Tấn cầm dao ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, tỉ mẩn bóc hạt dẻ. Hạt dẻ hầm gà là món nàng thích nhất, nghĩ lại thì tối nay đa phần đều là món mình thích, người thương của nàng đúng là thiên vị quá mức rồi.

Hai người đều là người thạo việc nhà, vừa trò chuyện vừa làm, không bao lâu sau bữa cơm đã chuẩn bị được bảy tám phần. Đang bận tay, Tần Khang lại chạy tới, ghé đầu vào cửa tìm tòi: "Tỷ, bao giờ mới xong ạ? Chậm quá là tối trời, lát nữa không đi xem hội đèn lồng được đâu." Vừa nói nó vừa mon men lại gần đĩa thịt, lén lút đưa tay ra.

Chưa kịp chạm tới đã bị Ân Huệ vỗ tay một cái, trừng mắt: "Không có quy tắc gì cả."

Nó rụt tay lại, vội chạy sang bên cạnh đại tỷ, kéo vạt áo nịnh nọt. Tần Tấn vốn bảo vệ đứa em bướng bỉnh này, liền xoa đầu nó, lấy miếng thịt vụn không xếp vào đĩa đút cho nó: "Sau này không được như thế nữa."

Được đà, Tần Khang gật đầu lia lịa rồi quên mất ước nguyện ban đầu, vui vẻ chạy ra ngoài.

"Ngươi đấy, cứ chiều nó đi." Ân Huệ liếc nhìn nàng, đếm lại thức ăn thấy gần đủ rồi, nhìn trời thấy đã hơi sầm tối: "Ở đây không còn gì bận nữa, ngươi mang bàn ra sân đi, sắp dọn cơm được rồi."

Tần Tấn gật đầu, thấy khuôn mặt thê tử vì hơi nóng mà ửng hồng, mắt liếc ra cửa thấy không có người, liền nhanh chóng hôn nhẹ lên má nàng: "Vất vả cho nàng rồi." Trong viện nay không còn là thế giới riêng của hai người, những cử chỉ thân mật đôi khi trở nên kín đáo hơn, nhưng lại càng khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Rượu thịt bày lên bàn, mọi người quây quần bên bàn bát tiên. Kính trọng người lớn tuổi, Tần Mặc nhường chỗ chủ vị cho vợ chồng Lý gia, mình và vợ ngồi một bên đối diện. Ân Huệ ngồi cạnh Lý phu nhân, Tần Tấn ôm con gái ngồi bên cạnh Ân Huệ, còn Tần Khang thì chiếm hẳn một phương đầy tự tại.

Ngồi đâu vào đó, mọi người cũng nói vài câu chúc tụng may mắn ứng đối, cùng nhau chạm chén. Uống xong ly đầu thì không còn nhiều quy tắc nữa, ai nấy đều cười cười nói nói.

Tiệc quá nửa, Tần Tấn ôm nữ nhi, cầm lấy đũa dính chút rượu đưa đến bên miệng nữ nhi. Tiểu gia hỏa bản năng mở miệng, cái lưỡi hồng hồng liếm láp đầu đũa. Hương vị lạ lẫm làm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nhíu lại một cái, nhưng miệng lại chậc chậc vài tiếng, dường như nếm ra vị ngon, lại muốn liếm tiếp. Tần Tấn đang hào hứng muốn đút thêm thì bị thê tử phát hiện. Ân Huệ trừng mắt dùng ánh mắt ngăn cản, sợ nàng lại làm xằng làm bậy nên đưa tay định đoạt lại con. Ai ngờ cục thịt nhỏ trong lòng mới nếm ra tư vị, bị bế đi liền không thuận theo, lắc lư thân thể hừ hừ kháng nghị.

Thế là cả bàn đều chú ý tới động tác của bé. Sợ bé khóc rống lên, "tiểu mẫu thân" hộ con đành phải nhượng bộ. Tần Tấn lại nhúng chút rượu, quả nhiên vừa tới gần, Tuyết Nhi vừa ngửi thấy mùi đã rướn cái đầu nhỏ về phía trước, nếm được rồi thì mắt cười híp cả lại. Dáng vẻ đáng yêu này khiến ai nấy đều vui vẻ, Tần Mặc càng cười lớn: "Đứa nhỏ này tửu lượng thật giống mẹ nó."

Lời vừa ra khỏi miệng, ông lập tức ý thức được mình lỡ lời, vội vàng chỉ về phía Ân Huệ để chữa cháy: "Nha đầu này từ nhỏ tửu lượng đã tốt rồi." Nói xong còn có chút chột dạ nhìn vợ chồng Lý gia, thấy họ không có sắc thái gì khác mới nhẹ lòng. Nhưng dưới chân bỗng đau nhói, chính là Lâm Sương đang bực mình vì ông nói càn.

Một trận hú vía, chỉ có hai kẻ nhỏ tuổi là không quan tâm. Tuyết Nhi vui vẻ cuộn tròn trong lòng mẹ. Hôm nay tiệc tùng, Ân Huệ may cho bé một bộ áo mỏng màu đỏ, cổ áo khéo léo đính thêm vòng nhung trắng. Sợ gió thu buổi tối lạnh, nàng còn cố ý làm chiếc mũ hình đầu hổ cho bé đội, lại dùng son điểm một dấu tròn đỏ giữa mi tâm. Lúc này không biết là do uống rượu hay do nóng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đỏ rực, mắt lim dim như một tiểu đồng tử say rượu.

"Thật đúng là một đứa nhỏ khiến người ta thương xót." Lý phu nhân xoa mặt bé, yêu thương nhìn đôi phu thê trẻ, rồi quay sang nói với Lâm Sương: "Trước mắt ta có một yêu cầu quá đáng, đứa nhỏ này rất hợp mắt ta, ta muốn nhận làm cháu kết nghĩa, để sau này lớn lên nó gọi ta một tiếng bà nội, không biết có thể như nguyện không?"

Nghe vậy, Lý lão gia vội cười ủng hộ. Lâm Sương nhất thời không biết trả lời thế nào, nhìn sang hai người ngồi đối diện. Ân Huệ cũng có chút kinh ngạc, nhưng Tần Tấn xưa nay vốn chậm một nhịp lại khẽ gật đầu.

"Tự nhiên là tốt, đó là phúc khí của đứa trẻ." Lâm Sương đáp lời.

Lý phu nhân cười lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khóa trường mệnh, không đợi Ân Huệ kịp phản ứng đã tự tay đeo lên cổ Tuyết Nhi: "Nào, đây là lễ của bà nội cho con."

Chiếc khóa vàng ròng nặng trịch treo trước ngực, Ân Huệ thấy vật quá quý trọng định từ chối, nhưng Tuyết Nhi lại giống như "tham tiền", cứ nắm chặt khóa vàng không buông. Tần Tấn đáy mắt nhiễm ý cười, nắm tay thê tử ra hiệu không sao, cả hai cùng nâng chén tạ ơn.

Bầu không khí nhẹ nhõm, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Chân trời chẳng biết lúc nào đã nhuộm một màu đỏ rực. Tần Khang kéo vạt áo Tần Tấn, lắp bắp gọi: "Tỷ... Tỷ phu, đến lúc... xem hội đèn lồng rồi."

Tần Tấn nghe nó líu lưỡi nói không rõ lời, quay đầu nhìn lại thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đã đỏ bừng. Người lớn mải nói cười không chú ý tiểu tử này đã lén uống không ít rượu. Rượu hoa quế thơm nồng nhưng hậu vị rất mạnh, nhìn bộ dạng này là đã say bảy tám phần rồi. Tần Mặc cười mắng một câu "xú tiểu tử".

Tần Tấn thừa dịp nó còn chút thanh tỉnh, dắt nó ra cửa sân, thắp đèn bình an rồi treo lên. Khi trở lại, đầu óc tiểu tử kia đã như một hũ hồ dán, bị tỷ tỷ ôm vào lòng đưa thẳng về phòng.

Thu xếp cho đệ đệ nằm ngủ xong, Tần Tấn đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, quay đầu lại quả nhiên là thê tử, nàng liền hỏi: "Sao ngươi lại vào đây?"

"Cha nói ở đây không cần chúng ta trông chừng, bảo hai đứa mình đi xem hội đèn lồng đi."

Tần Tấn tự nhiên là muôn vàn nguyện ý. Đã lâu lắm rồi hai người không có dịp riêng tư ra ngoài, vừa định nói chuyện thì nghe Ân Huệ ngập ngừng: "A Tấn, chiếc khóa trường mệnh kia..." Nàng tổng cảm thấy nhận món đồ quý giá như vậy có chút không ổn.

"Đó là tâm ý của trưởng bối, huống hồ chiếc khóa kia rõ ràng là họ đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta từ chối chẳng phải làm mất vui sao. Mấy ngày nữa họ đi rồi, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị thêm chút lễ vật hậu hĩnh trả phần nhân tình này là được." Tần Tấn ôn tồn giải thích.

Ân Huệ thấy cũng có lý nên không nói thêm nữa.

Hội đèn lồng tổ chức trên hai con phố lớn ở Sóc Châu, cách nhà hơi xa, hai người phải tốn chút thời gian mới đến nơi. Trời tuy chưa tối hẳn nhưng phố xá đã tấp nập người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Người ở đây đa phần là dân làm ăn, có cơ hội kiếm tiền tuyệt đối không bỏ qua. Bình thường cũng có chợ đêm, nhưng không đâu đông đúc bằng đêm nay. Những kẻ nhanh nhạy đã tính toán kỹ càng, chỉ chờ dịp này để thu về đầy bồn đầy bát. Cả con phố treo kín đèn lồng nối thành một dải, nhìn từ xa như một con hỏa long rực rỡ.

Tần Tấn vẫn như trước, che chở cho Ân Huệ vô cùng chặt chẽ. Không khí Sóc Châu cởi mở, những cặp nam nữ dắt tay nhau ra cửa không hiếm, hai người nép sát vào nhau cũng không thấy đột ngột. Chẳng qua Ân Huệ đi đứng chậm chạp, lúc đầu chưa thấy gì nhưng càng đi vào sâu, người đông đường hẹp nên lộ rõ vẻ chật vật, phía sau thỉnh thoảng lại có kẻ thiếu kiên nhẫn thúc giục vài tiếng.

Ân Huệ kéo kéo ống tay áo Tần Tấn, ra hiệu cho nàng nép vào lề. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu gặp, Tần Tấn trong lòng tuy có chút không thoải mái nhưng cũng không để lộ ra mặt làm người bên cạnh thêm tự ti. Nàng đỡ nàng ấy từ từ đi đến một bên, tìm một khoảng trống giữa các gian hàng dừng lại, định đợi dòng người vơi bớt rồi mới đi tiếp.

"Mời đến xem, giải câu đố đây! Ai có bản lĩnh thì có giải thưởng lớn nha!" Tiếng rao từ sạp hàng bên cạnh vang lên, gã thiếu niên chủ quán trung khí mười phần.

Tiện thể đang lúc chờ đợi, hai người cùng ghé mắt nhìn qua. Sạp hàng không lớn nhưng đồ vật lại nhiều đủ thứ món, từ son phấn trâm cài đến đồ chơi, bút mực, ấn chương. Trên đỉnh sạp còn treo mấy chiếc hoa đăng bắt mắt, dù là đồ phỏng chế nhưng làm rất tinh xảo, khiến người ta không nhịn được mà dừng bước nhìn thêm vài lần. Thiếu niên thấy hai người có hứng thú liền đon đả chào mời: "Xem thử đi ạ, mười văn tiền đoán một lần, nếu trúng thì tùy chọn món nào mang đi cũng được. Toàn bộ nhờ vào bản lĩnh của khách quan. Nhìn xem, những món này món nào cũng đáng giá hơn mười văn đấy ạ." Điều hắn không nói ra là nếu đoán không trúng thì mười văn kia coi như mất trắng, đến cả tiếng vang cũng chẳng nghe thấy.

Đạo lý này Tần Tấn đương nhiên hiểu rõ. Nàng và Ân Huệ tuy có biết chữ nhưng không phải dân kinh văn đèn sách chính thống, kẻ bày sạp chắc chắn không làm ăn thua lỗ, đáp án hẳn là rất khó. Nếu là đố về thi từ văn chương thì các nàng không có bản lĩnh đó. Đang định kéo thê tử rời đi, nàng bỗng thấy ánh mắt Ân Huệ dừng lại một lát trên chuỗi vòng tay san hô phỏng chế, trong lòng lập tức có quyết định.

"Món đồ này có thể bán đứt theo giá trực tiếp không? Ta có thể trả cao hơn giá thị trường mười văn." Dù sao cũng đã học làm kinh doanh, nếu là trước đây, có lẽ Tần Tấn sẽ lặng lẽ rời đi hoặc ngốc nghếch ném tiền vào trò đoán đố, nhưng giờ thì khác.

"Việc này thật sao? Cũng phải có chút quy tắc a." Gã thiếu niên chủ quán không buông miệng, nhưng đáy mắt đã ánh lên chút tham lam.

"A Tấn, chúng mình đi nơi khác xem đi." Dù biết trước mắt đã có chút tiền nhàn rỗi, nhưng đó đều là mồ hôi nước mắt kiếm được, Ân Huệ kéo kéo bàn tay Tần Tấn định rời đi. Người yêu không động đậy, khẽ bóp nhẹ tay nàng, ra hiệu hãy chờ một chút.

Quả nhiên, nghe thấy họ sắp đi, thiếu niên lập tức xoay chuyển câu chuyện: "Khách quan đừng vội nha, hôm nay là ngày lễ, cũng chỉ là cầu cái vui thôi. Thế này đi, nếu đoán mười lần không trúng, tôi sẽ để ngài tùy ý chọn một món. Đây coi như là tôi phá lệ vì khách quý đấy."

Tính toán một chút, chuỗi vòng san hô kia có giá khoảng tám mươi tiền, nếu phải bỏ ra hơn hai mươi văn phí đoán thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nếu vận khí tốt mà đoán trúng sớm thì càng có lợi. Không so đo thêm, Tần Tấn móc tiền đưa cho gã.

Chủ quán đưa ra một chiếc hộp giấy đã bịt kín, bên trong khoét một lỗ nhỏ: "Đáp án nằm trong này cả, khách quan rút một tờ đi."

"Ân Huệ, ngươi rút đi." Tần Tấn kéo thê tử lại, cười bảo nàng rút thăm.

Nàng đưa tay rút một tờ, hai người chụm đầu lại mở ra xem. Đó là một câu thơ đầy vẻ nho nhã yêu cầu đoán một chữ. Cả hai nhìn những câu đố chữ mà chẳng hiểu gì, lấy đâu ra bản lĩnh đoán thâm ý bên trong. Họ lắc đầu, Tần Tấn lại rút thêm một tờ, vẫn là lấy thơ đố chữ. Ân Huệ cảm thấy tiền sắp bay mất, tâm bắt đầu đau, nàng thử đoán bừa một chữ nhưng không trúng. Trong lòng hơi hối hận, nhưng đã lên "thuyền giặc" thì đành phải tiếp tục. Ân Huệ lại đưa tay vào, mò mẫm hồi lâu mới do dự rút ra một tờ.

Nhìn qua câu đố, thấy đó là một tên thuốc, nàng hơi sáng mắt lên. Nhưng nhìn đến phần đề là "Kẻ góa bụa cô đơn", nàng hơi nghệt mặt ra. Ân Huệ không cam lòng, đầu óc nhanh chóng chạy qua các loại tên thuốc để đối chiếu. Tần Tấn cũng lặng lẽ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, bên tai vang lên giọng nói hơi thiếu tự tin của nàng: "Độc hoạt?"

Trong khoảnh khắc, dường như phố xá ồn ào bỗng yên tĩnh lạ thường. Hai người đầy mong đợi nhìn gã chủ quán trẻ tuổi.

"Khách quan thật có bản lĩnh." Chủ quán không lừa khách, chỉ tay vào sạp hàng: "Mời ngài tùy ý chọn."

Biết là đã đoán trúng, hai người không nhịn được nhìn nhau cười, niềm vui sướng ấy vượt xa khỏi sự mong đợi. Tần Tấn nhanh hơn một bước, cầm lấy chuỗi vòng, nâng tay vợ lên, tỉ mỉ đeo vào cho nàng. Ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn. Ân Huệ thấy nàng trực tiếp chọn món quà đúng ý mình thì vô cùng vui sướng. Ngẫm lại, nàng hiểu ra hẳn là người nọ đã nhận ra ánh mắt của mình từ trước nên mới có hành động này. Ân Huệ cố nén xúc động muốn nhào vào lòng người nọ, chỉ cầm ngược lấy tay nàng, dùng nụ cười để đáp lại tấm chân tình ấy.

Rời khỏi sạp hàng, hai người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này dòng người đã vơi bớt, Ân Huệ thỉnh thoảng lại vuốt ve chuỗi vòng trên cổ tay. Tần Tấn nhận ra động tác nhỏ ấy, dù ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại đang lâng lâng vô cùng.

Hai người thong dong dạo bước, không còn "tay không" như những lần trước nữa, bất tri bất giác những món đồ mua được đã đầy trên tay.

Đang đi được một đoạn, Ân Huệ nhanh mắt lại nhìn thấy người quen trong đám đông: "A Tấn, ngươi nhìn kìa."

Tần Tấn phóng tầm mắt nhìn lại, đối phương cũng đã thấy hai người. Họ khẽ gật đầu ngầm hiểu, rồi cứ thế lướt qua nhau.

Hội đèn lồng vẫn chưa tản đi, khi đã ra đến đường lớn, không còn ánh đèn dầu bao phủ nữa, con đường lộ ra vẻ lờ mờ. Trong bóng đêm, chỉ có những chiếc đèn bình an treo trước cửa dẫn lối người qua đường.

Chim mỏi về tổ, ngõ nhỏ yên tĩnh, từ xa vọng lại tiếng bước chân. Ân Huệ đã sớm mệt nhoài, nằm sấp trên lưng Tần Tấn. Hai bóng người hòa quyện vào nhau, chẳng khác nào thuở còn thơ ấu.

Bên tai là khúc nhạc nhỏ đặc biệt của người yêu, Ân Huệ biết rõ người nọ càng cao hứng thì khúc nhạc càng lạc điệu.

Hai tay nàng ôm chặt thêm một chút, chuỗi vòng san hô va nhẹ vào cổ tay. Một vòng trăng sáng treo cao, ánh quang nhàn nhạt rọi lên gương mặt, bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên bốn chữ: Trăng sáng tròn đầy.

Trăng tựa như mâm bạc, soi sáng con đường phía trước. Tần Tấn nghe thấy tiếng cười khúc khích của thê tử, bước chậm lại, xốc nàng lên một chút: "Cười cái gì thế?"

Bốn bề vắng lặng, Ân Huệ dán khuôn mặt mình vào, hơi mồ hôi mỏng làm ẩm ướt gương mặt ấm áp của người yêu như muốn vỗ về: "Viên mãn đấy."

(Lời tác giả: Chính văn đã hoàn tất. Trước tiên xin lỗi mọi người vì hôm qua đã cho các bạn "leo cây". Chỉ vì đột nhiên cảm thấy cô dâu mới còn quá nhiều thứ để viết, kết hay không kết đều khiến mình khó thở. Văn này đã viết hơn một năm, lề mề cuối cùng cũng hoàn thành. Thực ra, lúc ban đầu viết Tần Tấn, chỉ là một trò đùa "ác ý" vì mình từng viết lời hứa cả đời, có người nói mình có tiềm chất viết văn ngọt, nên nảy ra ý nghĩ tà ác: nếu viết một văn rất ngọt, rất ấm áp, khi hai người đã khổ tận cam lai, bỗng nhiên viết một người chết đi để độc giả từ thiên đường rơi xuống địa ngục... Cứ ôm cái ý tưởng đó mà Tần Tấn xuất hiện. Mấy chương đầu cũng cố gắng viết ngọt ngào, nhưng viết mãi, chính mình lại bị nhân vật tự mình nhào nặn mê hoặc, không nỡ để họ có kết cục thê thảm như thế. (Tất nhiên, các muội muội trong nhóm cũng cầm lời nguyền rủa ác độc để ép mình hoàn lương). Thế là cứ viết dần dần, bằng phẳng nhàn nhạt, không có ngự tỷ nữ vương, không có nội dung cốt truyện hành hạ tâm can, cũng không có yêu đương nhanh chóng, chỉ là hai người có chút tự ti giúp đỡ lẫn nhau, trải qua cuộc sống cơm áo gạo tiền. Chờ viết xong mới phát hiện, cuộc sống như vậy chính là điều mình luôn ngưỡng mộ mà không có được, bỗng nhiên thấy hơi chua xót.

Nửa phần trước và sau của bài này chắc mọi người đều nhận ra văn phong đã thay đổi rất lớn. Tần Tấn và Ân Huệ ban đầu là đầu mối chính, Thịnh Dục và Đường Lâm chỉ là phó tuyến để Tần Tấn biết người nhà, thiết lập ban đầu cũng không nhiều. Có lẽ vì văn kéo dài quá lâu, một năm nay nhìn thấy và nghe thấy nhiều chuyện, tâm tính đã thay đổi, dường như nhìn thấu nhiều thứ, nhưng nhìn thấu xong lại là một nỗi thất vọng. Mình vô tình gửi gắm quan điểm về tình yêu vào Thịnh Dục và Đường Lâm. Họ không như Tần Tấn thuận lợi mà có xoắn xuýt, có do dự, nhưng mình vẫn muốn nói, mình rất thấu hiểu Thịnh Dục, nàng đối với Đường Lâm không chỉ có yêu mà còn có trách nhiệm. Bản thân mình có ác cảm lớn với quan điểm "chỉ nói tình yêu không nói trách nhiệm" của hiện đại. Một chữ "yêu" nói ra thật tùy ý, lúc yêu thì liều lĩnh, oanh oanh liệt liệt, nói không yêu là bỏ qua tất cả, hứa hẹn cũng vứt bỏ. Cuối cùng ai cũng nhấn mạnh tình yêu, nhưng có mấy ai có lòng tin vào tình yêu vĩnh cửu? Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cần từng có được - đó là lời nói dối vô trách nhiệm. Vậy nên khi ở bên nhau hãy nghĩ tới tương lai, lúc chia tay hãy nghĩ tới trách nhiệm nhé. Lan man quá, hơi lạc đề rồi.

Chính văn kết thúc, tất nhiên văn này chưa dừng lại vì sau này còn 4 đến 5 phiên ngoại để bổ sung chi tiết: Tấn vương tìm được con gái như thế nào, chi tiết Dục và Lâm "xuất quỹ", và thái độ của Tuyết Nhi sau khi lớn lên phát hiện phụ thân là nữ tử... Cuối cùng, cảm ơn các độc giả đã kiên nhẫn chịu đựng mình. Đặc biệt cảm ơn tiểu Dật, lúc mình cần ủng hộ nhất đã cho mình bình luận dài, tiếp cho mình động lực. Văn phong của bạn tuy giản dị nhưng làm mình rất cảm động. Chương này xin dành tặng bạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co