Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 7

catulan

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương viễn..."

Tiếng đọc sách vang lên lảnh lót từ một gian tiểu viện xa xa truyền lại. Dưới gốc cây hòe cao lớn, một thân hình gầy nhỏ, lưng cõng gùi trúc đang đứng yên lặng, miệng khẽ lẩm nhẩm theo những âm thanh truyền tới kia.

"A Tấn." Một bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng đặt lên cái đầu nhỏ tròn trịa, giọng nói trầm ấm đầy nội lực mang lại cho đứa trẻ cảm giác được bảo vệ mạnh mẽ.

Tần Tấn ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với A Cha.

Lại một lần nữa nhìn thấy vẻ mất mác nhàn nhạt trong mắt con trẻ, Tần Mặc khẽ thở dài. Người đời đa phần trông mặt mà bắt hình dong, khuôn mặt bị hủy hoại này của ông đã khiến ông phải chịu không ít ánh mắt khinh miệt, kéo theo đó là đứa trẻ ông nuôi lớn cũng bị liên lụy theo. Đám trẻ trong thôn không đứa nào chịu chơi cùng Tần Tấn, thậm chí còn buông lời ác ý. Ông vốn tưởng mình dành cho đứa nhỏ sự yêu thương gấp đôi là có thể bù đắp phần nào, nhưng trẻ con suy cho cùng vẫn khát khao có bạn bè đồng trang lứa. Ông vỗ vỗ vai Tần Tấn gầy gò, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé: "Đi thôi, cùng A Cha về nhà, mẹ và muội muội đang đợi ở nhà đấy."

Nghe nhắc đến muội muội, mắt Tần Tấn lập tức sáng bừng, chân mày cong cong, cô dùng sức gật đầu rồi theo A Cha trở về.

Vừa về đến nhà, Tần Tấn vẫn như mọi khi, vội vàng chạy vào phòng để "hiến vật quý" cho Lâm Ân Huệ.

Tần Mặc bước vào giữa sân, thấy Lâm Sương đang bận rộn nấu cơm. Nhìn bóng dáng bận rộn ấy, một nụ cười chất phác lại dâng lên trong lòng ông. Từ khi cái viện này có nữ chủ nhân, nó càng giống một gia đình hơn. Nhà cửa luôn sạch sẽ, sau một ngày bận rộn cũng không còn phải như trước kia, về muộn là hai cha con lại ăn uống qua loa với cơm nguội canh lạnh. Một người hiền thục tựa thiên tiên như vậy lại trở thành vợ mình, ông trời đối với ông thực sự quá tốt.

Nhận ra ánh mắt của trượng phu, Lâm Sương quay đầu lại mỉm cười nhạt, múc chút nước ấm đổ vào chậu: "Mau rửa tay đi."

"Ân." Tần Mặc hớn hở bước tới, vừa rửa tay vừa lén liếc nhìn thê tử: "Sương nhi à, có chuyện này muốn nhờ nàng giúp một tay."

Lâm Sương ngẩn người. Hai người tuy đã là phu thê, chung sống cũng hơn ba tháng, Tần Mặc luôn đối đãi với hai mẹ con nàng vô cùng tốt. Ân Huệ thường xuyên gắt gỏng với ông nhưng ông cũng chẳng hề để tâm. Hai người chung sống coi như tương kính như tân, Tần Mặc dù là người thô kệch nhưng rất cố gắng giữ gìn lễ tiết. Chẳng biết tại sao sự khách sáo thường ngày của ông hôm nay lại khiến nàng thấy có chút quái lạ. "Có chuyện gì mình cứ nói đi, việc gì mà phải nhờ vả." Nhìn ngọn lửa trong bếp lò, Lâm Sương đáp lại.

"Sương nhi, nàng biết chữ, có thể dành chút thời gian dạy cho A Tấn được không?" Tay vẫn vò nước, Tần Mặc nói ra thỉnh cầu.

Lâm Sương quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ kia. Cảm giác sợ hãi khi mới gặp mặt từ lâu đã biến mất, giờ đây khuôn mặt này lại khiến nàng thấy thật an tâm.

Tần Mặc bị nhìn đến mức ngại ngùng, cúi đầu nhìn làn nước: "A Tấn đứa nhỏ này từ sớm đã muốn đọc sách biết chữ rồi, nhưng người trong thôn bảo thủ, nhất quyết không chịu nhận nữ nhi vào học, tôi lại không dạy được nó, cho nên..."

"Được." Không đợi Tần Mặc nói hết câu, Lâm Sương đã gật đầu đồng ý.

Tần Mặc thấy nàng sảng khoái đáp ứng thì trong lòng vô cùng cảm kích. Ông rút bàn tay còn ướt ra lau quẹt vào người: "Nàng có cần giúp gì không?" Ông cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Lắc đầu nhìn hành động có chút trẻ con của người trước mắt, Lâm Sương cảm thấy có gì đó đang tan tỏa trong lòng: "Đi báo tin này cho A Tấn đi."

Gật đầu thật nhanh, Tần Mặc xoay người định đi thì lại bị giọng nói ngọt ngào phía sau gọi lại.

"Mình có muốn học cùng luôn không? Tôi dạy cho mình."

"Muốn... được..." Tần Mặc quay đầu, nói năng có chút lộn xộn vì ngượng ngùng, ông gãi đầu rồi chạy vội ra ngoài.

Hai ngày sau, Tần Mặc đã chuẩn bị sẵn giấy bút nghiên mực mang vào căn phòng nhỏ của bọn trẻ, từng thứ một đặt lên bàn. Tần Tấn phấn khích chạy tới chạy lui giúp ông, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập niềm vui không giấu nổi. Lâm Ân Huệ ngồi trên giường nhìn Tần Tấn, thầm nghĩ dáng vẻ này thật ngốc, nhưng khóe miệng nàng lại khẽ cong lên.

Lâm Sương bước vào phòng, nhìn thấy mấy khuôn mặt đang tràn đầy mong đợi. Nàng bế Ân Huệ ngồi vào bàn, ra hiệu cho Tần Tấn cũng ngồi xuống. Vừa định bảo Tần Mặc ngồi cùng thì ông đã nhanh nhảu lên tiếng: "Tôi đứng học là được rồi, đứng là được."

Lâm Sương biết ông ngại học cùng đám trẻ nên cũng không cưỡng cầu. "Trước tiên dạy mọi người viết tên nhé." Nàng mài mực, nhấc bút thấm mực, viết xuống ba cái tên thật đoan chính trên tờ giấy trắng nõn.

Là tên của mình sao? Tần Tấn cẩn thận nhìn những nét chữ đen nổi bật trên tờ giấy trắng, thầm đếm số lượng từ. Nàng không biết hai hàng chữ phía trước là tên của ai, nhưng hàng cuối cùng có ba chữ, trực giác mách bảo nàng đây chính là tên của Ân Huệ. Nàng lặng lẽ ghi nhớ từng nét vẽ một vào trong lòng.

Từ ngày đó trở đi, cuộc sống của hai đứa trẻ lại có thêm một niềm vui mới: cùng nhau tập viết. Giấy viết vốn đắt đỏ, không đủ để cả hai cùng luyện chữ, Tần Tấn nhường hết giấy cho Ân Huệ dùng. Ân Huệ nhất quyết không chịu, hai người tranh chấp không thôi. Cũng may Tần Mặc nghĩ ra được cách, ông chẳng biết tìm từ đâu về một khối đá xanh thật lớn, bắc thành một chiếc bàn đá trong tiểu viện. Tần Tấn chỉ cần cầm bút chấm nước, coi bàn đá là giấy để luyện chữ trên đó. Ánh mặt trời phơi khô, chữ viết sẽ biến mất, lại có thể viết tiếp, vô cùng tiện lợi.

Ban ngày, Lâm Sương bận rộn việc nội trợ, Tần Tấn liền bế Ân Huệ ra tiểu viện, hai người cùng ngồi bên bàn đá luyện chữ. Ban đầu chỉ là viết chữ, về sau lại nảy sinh thêm nhiều trò thú vị khác.

Vẽ một cái đầu tròn xoe, rồi đến thân mình, tay chân và mái tóc hơi rối, Lâm Ân Huệ cười khúc khích vẽ ra hình ảnh người tỷ tỷ ngốc nghếch của mình. Tần Tấn ghé sát lại, cũng học theo vẽ một người nhỏ hơn ở bên cạnh. Hai người nhỏ trong tranh đứng hơi xa nhau. Chờ vệt nước khô đi, họ lại vẽ lại. Lần này, cả hai cùng hạ bút, hai người nhỏ được vẽ đứng sát lại gần nhau hơn. Ân Huệ vẽ cánh tay của người trong tranh dài ra một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay của người kia.

Tần Tấn nở nụ cười, nhấc bút vẽ một vòng tròn lớn trên đầu hai người nhỏ, rồi tùy ý vẽ thêm vài vệt: "Đây là mây, còn có cả ánh mặt trời nữa."

Ở dưới chân hai người nhỏ, Lâm Ân Huệ vẽ một đường dài và một bông hoa nhỏ: "Còn có cả hoa và cỏ nữa." Nàng hào hứng vẽ thêm vào.

Đang định vẽ thêm một cái cây ở bên cạnh thì vệt nước lại từ từ biến mất.

"Vẽ lại nào!" Tần Tấn định vẽ lại từ đầu, nhưng bàn tay cầm bút của Ân Huệ lại không động đậy. Bức tranh ấy đẹp biết bao, trong tranh hai người có thể đứng cùng nhau... Một nỗi mất mát nhàn nhạt dâng lên trong lòng nàng.

Sao thế? Tần Tấn nhìn Ân Huệ, một lần nữa nhận ra nỗi đắng cay trong lòng tiểu nhân nhi. Nàng đặt bút xuống, siết chặt đai lưng, xoay người lại khom gối: "Lên nào."

Cảm nhận sâu sắc sự bảo bọc của Tần Tấn, Ân Huệ không chút do dự áp mình lên lưng nàng. "Mẹ, con và A Tấn ra ngoài một chút."

"Cẩn thận một chút nhé." Giống như mọi khi, Lâm Sương dặn dò một tiếng rồi để hai đứa đi.

Hai người đến mảnh trời riêng của mình bên dòng suối nhỏ. Như thường lệ, sau khi đỡ Ân Huệ ngồi xuống phiến đá lớn, Tần Tấn cúi người nhặt sạch những sỏi đá vụn dưới chân nàng, lại dùng chân di đi di lại trên mặt đất. Tốn một lúc lâu, nàng mới dọn dẹp mặt đất thật bằng phẳng: "Ngươi đợi một chút."

Nàng nhanh nhẹn chạy ra cách đó không xa, tìm hai cành cây dài, tước bỏ hết những cành con rườm rà vì sợ lát nữa Ân Huệ bị gai châm vào tay. Sau khi cẩn thận dùng tay chà xát cho nhẵn, nàng chạy về bên cạnh Ân Huệ, đưa cành cây cho nàng. Ân Huệ nhận lấy cành cây, vẫn chưa hiểu chuyện gì, Tần Tấn liền nhếch miệng cười, cầm lấy cành cây của mình bắt đầu vẽ trên mặt đất đầy bùn cát.

Hóa ra là vậy, trên nền đất bùn này thì không sợ dấu vết sẽ biến mất. Lâm Ân Huệ cầm lấy cành cây, khom người xuống, bắt đầu vẽ cùng Tần Tấn.

Hai người đứa một nét, ta một nét đang vẽ rất say sưa, hoàn toàn không nhận ra cách đó không xa có mấy bóng người đang di chuyển.

"Mau nhìn kìa, là đứa con hoang nhà họ Tần." Thằng bé dáng người nhỏ thó mắt sắc, nhìn thấy hai người bên dòng suối.

"Đâu?" Đứa cao hơn ngó nghiêng.

"Đó kìa ~ bên cạnh còn có một đứa nữa." Một đứa khác chỉ tay.

"Lại xem thử đi." Đứa cao nhất dẫn đầu bước tới.

"Này, đồ con hoang, đang làm gì đấy?" Lặng lẽ chạy đến trước mặt hai người, thằng bé cao to bỗng nhiên nhảy ra quát lớn một tiếng. Thấy cả hai bị dọa cho sợ hãi, hai đứa trẻ đi cùng cũng nhảy ra theo, cười ha hả.

Tần Tấn ngẩng đầu lên, thấy mấy đứa trẻ này thì nhíu chặt lông mày.

"Hỏi mày đấy, đang làm cái gì thế?" Thằng bé cao to lớn tiếng hạch hỏi.

Tần Tấn đứng dậy, hữu ý vô ý chắn trước mặt Lâm Ân Huệ. Cô không nói gì, dùng sự im lặng để chống lại sự khiêu khích của đám con trai.

"Nhìn này!" Thằng bé nhỏ con chỉ vào hình vẽ trên mặt đất: "Xì, xấu kinh lên được." Nói rồi nó dùng chân giẫm lên hình vẽ, chỉ một lát sau mặt đất đã bị di nát bét.

Tần Tấn thấy bức tranh mình và Ân Huệ cùng vẽ bị phá hỏng thì có chút tức giận, nhưng vẫn im lặng.

"Này, đồ con hoang, sao không nói gì hả?" Thằng bé cao to đắc ý cười lớn.

"A Tấn không phải là đồ con hoang!" Một giọng nói đầy giận dữ vang lên từ sau lưng Tần Tấn. Ân Huệ nghe thấy bọn chúng gọi cô như vậy thì tức lắm. Tại sao A Tấn không mắng lại bọn chúng chứ? Nàng không nhịn được mà đứng ra bênh vực cô.

Đám con trai nhìn thấy đứa nhỏ sau lưng Tần Tấn liền nhếch mép cười: "Sao nó không phải là con hoang? Nó chính là đứa không cha không mẹ, là loại con hoang nhặt được."

"Chị ấy không phải, mấy người mới là đồ con hoang!" Lâm Ân Huệ không chút nhượng bộ.

"Xì, con này dám mắng tao à?" Bị mắng lại, thằng bé có chút bực mình. Nó nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên phiến đá lớn, đôi mắt bỗng đảo liên hồi, chợt nhớ tới những gì nghe được từ mẹ và mấy bà cô mấy hôm trước: "Hahaha, tao cứ tưởng là ai, hóa ra là đứa con ghẻ ăn bám nhà họ Tần, lại còn là một con què nữa chứ..."

"Bốp!" Lời chưa dứt, thằng bé đã bị đẩy ngã nhào. Hai đứa trẻ lao vào vật lộn, giằng co thành một đoàn.

"Đánh nó đi! Đánh chết nó đi!" Hai đứa còn lại đứng bên cạnh hò hét cổ vũ.

Thấy Tần Tấn đánh nhau với người ta, Ân Huệ cuống cuồng cả lên. Chân nàng không cử động được, không giúp gì được thì biết làm thế nào bây giờ? Thấy viên đá nhỏ bên cạnh, nàng liền nhặt lên, dùng hết sức ném về phía thằng bé kia.

Viên đá bay đi, đập trúng ngay giữa trán thằng bé kia. Tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ để làm trán nó sưng lên một cục. Thằng bé đau đớn kêu oai oái: "Con thọt thối tha dám ném tao! Chúng mày sao không đánh nó đi!"

Tần Tấn nghe thấy vậy thì hoảng hốt, sợ Ân Huệ bị hai đứa kia bắt nạt. Cô dùng sức đạp mạnh vào bắp chân thằng bé dưới thân một cái. Nó đau đớn ôm chân buông tay ra, Tần Tấn lập tức bật dậy, lao đến chắn trước mặt muội muội, trừng mắt nhìn hai đứa kia trân trân.

Hai thằng bé bị khí thế đó dọa cho ngẩn người. "Đứng đờ ra đấy làm gì, xông lên đi!" Thằng bé bị đá cũng bò dậy, gào thét rồi lao tới.

Một chọi ba, kiểu gì cũng không thể bảo vệ Ân Huệ chu toàn được. Tần Tấn hiểu rõ điều đó, cô nghiến răng một cái, xoay người ôm chặt lấy Ân Huệ vào lòng, ấn đầu nàng vào ngực mình. Rất nhanh sau đó, những nắm đấm và bàn chân bắt đầu trút xuống người cô.

"Chạy mau, cha đứa con hoang đến kìa!" Đám trẻ đang đánh hăng say bỗng thoáng thấy một đại hán đang đi tới từ đằng xa. Chuyện này không đùa được đâu, mẹ chúng từng nói lão Độc Nhãn đó biết giết người đấy! "Chạy mau!" Một tiếng hét vang lên, cả lũ tháo chạy tán loạn.

Thấy mấy tên tiểu tử thối vội vàng chạy mất, Tần Mặc bước đến bên cạnh hai đứa trẻ, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện mà bất đắc dĩ thở dài, rồi một tay kéo Tần Tấn dậy.

Ánh mắt Tần Tấn rất nhanh lướt qua Ân Huệ, sau khi xác định nàng không bị thương tích gì, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ sờ lên eo, thật đau nhức, hình như chỗ đó vừa bị đá trúng.

Ân Huệ đỏ hoe mắt, nhìn Tần Tấn đang nhíu chặt lông mày vì đau, nàng cắn môi không nói một lời.

Tần Tấn lại tưởng nàng đang giận mình, liền cúi đầu, chẳng dám lên tiếng.

Giúp Tần Tấn phủi sạch bùn đất trên người xong, Tần Mặc một tay ôm lấy Ân Huệ, một tay dắt Tần Tấn: "Đi thôi, về nhà nào."

Lần đầu tiên Lâm Ân Huệ không hề kháng cự cái ôm của Tần Mặc. Nàng ngoan ngoãn tựa vào vai ông, nhìn Tần Tấn đang đi theo phía sau với dáng vẻ có chút miễn cưỡng, một cảm xúc gì đó trong lòng nàng từ từ nảy nở.

Bóng chiều tà ngả về tây, ánh mặt trời phủ lên người hai kẻ đang sóng bước, kéo dài những bóng hình trên mặt đất. Đi dạo cả ngày dù không mua sắm gì, nhưng trên mặt cả hai đều hiện rõ vẻ thỏa mãn. Nhìn những đứa trẻ đang đùa nghịch đằng xa, nàng thê tử nhỏ kéo lấy cánh tay trượng phu, ngẩng đầu trao cho Tần Tấn một nụ cười rạng rỡ:

"Về nhà thôi."

"Ân, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co