Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 8
Mở cửa ra là bảy việc quan trọng: củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà, chẳng việc nào là không rời xa chữ tiền.
Hôm nay việc ở Thương hội không nhiều, Tần Tấn sớm đã xử lý xong xuôi mọi chuyện. Trần bá không có ở đây, tuy rảnh rỗi nhưng cũng không ai dám về trước. Trong gian phòng nhỏ, mấy gã tiểu nhị ngồi tán dóc dăm ba câu chuyện phiếm.
Tần Tấn từ trước đến nay vốn kiệm lời, chỉ lẳng lặng ngồi một góc, trong lòng đã có những toan tính riêng.
Không quán xuyến việc nhà thì chẳng biết củi gạo đắt đỏ. Trước kia ở dưới quê, chuyện tiền nong chưa bao giờ khiến cô và Ân Huệ phải bận tâm, nhưng giờ đã khác. Từ khi rời nhà tự lập đến Vĩnh Châu, cô mới thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của đồng tiền đối với cuộc sống.
Chẳng còn như xưa, ăn là lương thực nhà mình trồng, thịt là thú mình săn, thiếu củi thì lên núi đốn. Ở nơi này, thứ gì cũng phải bỏ tiền ra mua. Trừ những nhu yếu phẩm hằng ngày, cộng thêm hai lượng bạc tiền thuê nhà mỗi tháng và khoản tiền thuốc thang tiêu tốn không ít, số tiền cô và Ân Huệ tiết kiệm được thực sự chẳng đáng là bao. Tuy mọi chi tiêu trong nhà đều do Ân Huệ quản lý, nhưng không có nghĩa là Tần Tấn không biết nỗi lo toan của người phải quán xuyến gia đình. Đằng sau vẻ ngoài thật thà, mộc mạc ấy là một trái tim tinh tế như sợi tóc.
Cô muốn dành cho nàng nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa.
"A Tấn, nghĩ gì thế?" người phụ việc tên A Tam sáp lại gần. Hai người ngày thường cũng coi là quen biết, so với những người khác thì Tần Tấn nói chuyện với người này nhiều hơn một chút.
"Không có gì." Tần Tấn lắc đầu, cười hiền lành, hữu ý vô ý vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Chẳng biết gió từ đâu thổi tới khiến A Tam rùng mình một cái, hắn rụt cổ, khoanh tay trước ngực lầm bầm oán trách: "Cái thời tiết chết tiệt này càng lúc càng lạnh rồi."
Tần Tấn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Lá cây đã rụng hết, những cành cây trơ trụi khiến người ta cảm thấy có chút thê lương. Ôi, xem ra mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây, không biết chân của Ân Huệ có chịu nổi không. Có lẽ phải tăng thêm liều lượng thuốc thôi. Nghĩ đoạn, cô lại nhớ đến mấy ngày trước, lúc đem đồ thêu của Ân Huệ đi giao, cô thấy trong tiệm vải có một bộ áo mới rất đẹp. Ân Huệ mặc vào chắc chắn sẽ xinh lắm. Cô khẽ nhíu mày, nếu mình lén mua về, chắc hẳn nàng lại mắng mình lãng phí tiền cho xem. Ý nghĩ ấy vừa hiện ra khiến lòng cô có chút ngậm ngùi.
A Tam thấy Tần Tấn cứ ngẩn người tự lo nghĩ tâm sự, cảm thấy mất hứng định bỏ đi thì một tiểu nhị khác là Tào Đi chạy tới: "Tam nhi, lát nữa tan làm đừng vội về, ta mời ngươi đi uống rượu."
"Mời uống rượu?" A Tam nhìn Tào Đi: "Tiểu tử ngươi lại phát tài rồi à?"
Phát tài? Tần Tấn vừa quay đầu lại, vẻ mặt dường như có chút hứng thú.
"Hắc, hôm qua đi Kim Đại Sảnh thắng được một mớ." Tào Đi cười đắc ý: "Vận khí tốt, kiếm được không ít bạc."
"Kim Đại Sảnh là nơi nào?" Tần Tấn hiếm khi chủ động đặt câu hỏi.
Tào Đi nhìn Tần Tấn với vẻ mặt không thể tin nổi. Đó chính là sòng bạc lớn nhất Vĩnh Châu, nam nhân nào mà chẳng biết nơi đó, vậy mà tiểu tử này lại mù tịt.
A Tam huých tay Tào Đi, cười nói: "A Tấn đâu có giống ngươi suốt ngày lượn lờ ở sòng bạc. Hắn là người đã có thê tử ở nhà rồi, sao có thể giống ngươi bữa đói bữa no được."
Hóa ra là sòng bạc. Hứng thú vừa nhen nhóm trong lòng Tần Tấn lập tức tan biến. Tuy rất muốn có nhiều tiền để Ân Huệ được sống sung sướng, nhưng thứ gì nên chạm, thứ gì không nên đụng, Tần Tấn vẫn rất tỉnh táo.
Tào Đi gãi đầu: "Đúng rồi, A Tấn, lát nữa có muốn đi làm một chén với bọn ta không?"
"Hắn mới không đi đâu, ngươi quen hắn lâu như vậy, có bao giờ thấy hắn nán lại đâu đó sau giờ làm không? Người ta còn bận về nhà trông thê tử đấy." A Tam chế nhạo.
Bị trêu chọc, Tần Tấn chỉ cười hắc hắc chứ không nói gì thêm. Về nhà trông thê tử thì có gì không tốt? Niềm vui này chỉ mình cô mới hiểu rõ.
Thấy cô chỉ cười mà không nói, Tào Đi cũng hùa theo trêu đùa: "Thê tử ngươi chắc chắn là hung dữ lắm nhỉ, nên mới quản ngươi phục tùng như vậy."
Hung dữ? Tần Tấn nhớ lại dáng vẻ của Ân Huệ khi mới gặp, một nụ cười hạnh phúc thoáng hiện nơi đáy mắt: "Mới không có đâu."
Ở nhà, Ân Huệ vừa giao tiền thuê nhà cho Lý đại nương. Nhìn số tiền Tần Tấn vất vả làm ra cứ thế chảy vào túi người khác, trong lòng nàng thực sự có chút luyến tiếc. Tuy vậy, lễ nghĩa vẫn không thể thiếu: "Đại nương, mời người uống nước."
Lâm Ân Huệ ân cần đón tiếp bà chủ nhà. Đây là một người phụ nữ nhiệt tình, lúc họ mới chân ướt chân ráo đến Vĩnh Châu, khó khăn lắm mới thuê được mảnh sân nhỏ này. Nhờ có bà giúp đỡ tìm việc cho A Tấn ở Thương hội, lại giúp nàng tìm được công việc thêu thùa không dễ gì có được, hai người mới có cuộc sống ổn định như hôm nay. Trong lòng nàng vẫn luôn mang một nỗi hàm ơn sâu sắc đối với bà.
Nhấp một hớp nước, Lý đại nương đánh giá bốn phía chung quanh. Mỗi lần đến đây, căn phòng này luôn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Nhìn nha đầu trước mặt đẹp tựa thiên tiên, lại nghĩ đến đôi chân có chút tàn tật của nàng, bà không khỏi cảm thấy tiếc thay. Dựa vào tướng mạo này, đáng lẽ nàng phải có số mệnh đại phú đại quý, đâu cần phải ở nơi này chịu cảnh nghèo khó, trong mắt bà vô tình lộ ra vẻ xót xa nhàn nhạt.
Mẫn cảm phát giác được sự thương hại đó, Ân Huệ khẽ mỉm cười. Nếu không phải gặp được Tần Tấn, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể thôi để tâm đến ánh mắt của người đời. Nhưng giờ đây, nàng sớm đã trút bỏ được gánh nặng đó, nàng chỉ để ý đến cái nhìn của duy nhất một người mà thôi.
"Ân Huệ nha, con và A Tấn quen biết nhau thế nào vậy?" Người có tuổi thường ít nhiều thích thăm hỏi chuyện riêng tư, coi như lúc rảnh rỗi tán gẫu.
"Chúng con vốn quen biết nhau từ thuở nhỏ." Nhắc đến người nọ, nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên nở rộ trên bờ môi đỏ hồng.
"Hóa ra là thanh mai trúc mã nha. Vậy sao hai đứa lại đến Vĩnh Châu định cư thế này?" Lý đại nương tiếp tục hỏi dò.
Nghe đến đây, nụ cười trên môi nàng bất giác thu liễm lại.
A Tấn, nếu con muốn đường đường chính chính sống cùng Ân Huệ, thì con phải từ bỏ thân phận nữ nhi này, đưa con bé đi thật xa. Đó là lời A cha đã nói với hai người lúc trước. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nếu hai nữ tử cứ nhất quyết không lấy ai, cuối cùng cũng không tránh khỏi những lời đàm tiếu thế gian. Chính vì vậy, A Tấn đã từ bỏ thân phận vốn có, trở thành một "nam nhân" giả, mỗi ngày đều phải quấn lớp vải bó dày đặc, trời nóng đến mấy cũng phải mặc áo dài cao cổ.
"Xem tôi này, thật đường đột quá." Nhìn biểu hiện của Ân Huệ, Lý đại nương nảy sinh hiểu lầm, trong mắt thoáng chút lúng túng. Bà vốn sớm đoán hai người trẻ này là đôi tình nhân bỏ trốn theo nhau, giờ xem ra đúng là đoán trúng rồi.
"Không có đâu ạ, A Tấn sợ chân cháu không chịu được lạnh, nên mới chuyển đến Vĩnh Châu." Nghĩ đến người nọ luôn đặt mình lên hàng đầu, lòng nàng lại một lần nữa xao động.
"Thì ra là thế." Lý đại nương nhớ lại chàng thanh niên có dáng vẻ thư sinh thanh tú, lúc nào cũng mang theo nụ cười chất phác, "Cậu ấy đúng là một người tinh tế."
"Vâng, cô ấy đối với cháu tốt lắm." Không một chút khiêm tốn, Ân Huệ chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng Tần Tấn đối xử với nàng tốt đến nhường nào.
Tiếng sủa của tiểu Hắc vang lên, đôi mắt nàng lập tức sáng bừng. Đó là tín hiệu người ấy đã về. Chẳng kịp màng trong nhà còn khách, nàng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, cửa viện bị đẩy ra, người hằng ngày vẫn kề cận bên nàng nhưng vẫn khiến nàng không lúc nào thôi nhung nhớ, đang mang theo sự mong chờ tương tự bước vào.
Lý đại nương cũng theo ra khỏi phòng, vừa ngước mắt đã thấy hai người đang nhìn nhau đắm đuối không rời. Vốn không nên quấy rầy bầu không khí khiến người ta hâm mộ này, nhưng nhìn trời cũng không còn sớm, còn phải về nấu cơm cho ông lão nhà mình, bà nhịn không được mà khẽ ho khan hai tiếng.
Tần Tấn đang định tiến lên ôm lấy thê tử, lúc này mới chú ý trong viện còn có người ngoài. Một vệt đỏ nhanh chóng lan từ cổ lên tận gò má: "Đại nương tới ạ." Cố gắng che giấu sự lúng túng, Tần Tấn cười gượng gạo.
"Đại nương phải về đây." Lý đại nương nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý, trêu chọc một câu.
Đến lúc này, ngay cả Ân Huệ cũng vội vàng cúi đầu thẹn thùng, vậy mà vẫn nhịn không được liếc nhìn Tần Tấn một cái. Ngờ đâu Tần Tấn cũng đang nhìn trộm nàng, ánh mắt hai người lại một lần nữa dính chặt lấy nhau.
Nhìn dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc của họ, nỗi tiếc hận trong lòng Lý đại nương cũng tan biến sạch sẽ. Của cải dễ tìm nhưng chân tình khó cầu, ngày tháng tuy có kham khổ, nhưng trong chốn hào môn liệu có mấy ai có được chân tình đáng quý như vậy?
Tiễn Lý đại nương xong, Ân Huệ mới nhớ ra mình còn chưa nấu cơm tối. Sợ người nọ vất vả cả ngày bị đói, nàng vội vàng đi về phía bếp.
Tần Tấn đi theo vào: "Ngươi có cần ta giúp gì không?" Vừa nói cô vừa đi về phía lò.
"Không cần đâu." Đâu còn nỡ để người vừa đi làm về cực nhọc lại phải đụng tay vào việc nhà, "Ngươi mau đi tắm rửa đi rồi vào phòng chờ là được. Cơm ta đã nấu sẵn rồi, chỉ cần xào vài món là xong ngay."
"Ừ, vậy được." Tần Tấn nhanh chóng rửa tay trong chậu nước, hiếm khi không dây dưa thêm mà nghe lời rời đi.
Hửm? Trước phản ứng bất thường này, Lâm Ân Huệ bất giác nhíu mày. Nhìn bóng lưng người nọ rời đi, nàng mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Trở vào phòng, đóng cửa lại, Tần Tấn mới thở phào một hơi. Một tay cô chống hông, chậm rãi đi đến tủ nhỏ tìm rượu thuốc, nhịn đau bước về phía giường. Lúc sắp tan làm, Thương hội đột ngột có một lô hàng mới về, sợ về muộn khiến Ân Huệ lo lắng nên cô vội vã kiểm hàng, bốc dỡ, chẳng may sơ suất một chút mà bị sụn cả lưng.
Cô nới lỏng đai lưng, đổ rượu thuốc ra tay, nhẹ nhàng xoa lên thắt lưng, từ từ xoa bóp.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, toàn bộ cảnh tượng đập vào mắt Ân Huệ như kim châm vào mắt, khiến nàng đau xót khôn nguôi.
"Ân Huệ..." Chính là không muốn làm cho nàng khổ sở nên mới giấu giếm, không ngờ như vậy ngược lại càng làm nàng tổn thương hơn, trong mắt Tần Tấn hiện lên một chút hối hận.
Không nói một lời, Ân Huệ đi đến bên người Tần Tấn, giật lấy lọ rượu thuốc từ trong tay nàng. Giọng nói của tiểu thê tử có chút lạnh lùng: "Nằm xuống."
Tim Tần Tấn trầm xuống, biết rõ nàng đang tức giận, liền ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, không ngừng giải thích: "Ta không sao, thật sự mà."
Vết thương cũ trên lưng này là từ lần ngã hồi đó, vốn dĩ không có gì đáng ngại, sao nàng lại không biết chứ? Ân Huệ mím môi, vén áo Tần Tấn lên, đặt tay lên thắt lưng, cẩn thận xoa nắn cho nàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi.
"Thật sự không có việc gì đâu." Đang muốn tiếp tục giải thích, nhưng cảm giác nóng hổi trên lưng truyền tới lại khiến tim Tần Tấn đập nhanh.
Ân Huệ cúi đầu, nước mắt rơi xuống ngay trên vết bớt đỏ ở bên hông người nọ, vùng da thịt trắng như tuyết ấy tựa như bị nước mắt nóng làm cho đỏ ửng lên.
"Ân Huệ..." Thấy nàng rơi lệ, Tần Tấn cuống cuồng muốn ngồi dậy để ôm tiểu nhân nhi đang thương tâm kia vào lòng mà an ủi.
"Đừng nhúc nhích!" Hít mũi một cái, nàng ngăn cản hành động lỗ mãng của Tần Tấn, đôi tay vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục xoa bóp cho nàng.
"Ân Huệ..." Một lần nữa nằm xuống, Tần Tấn vẫn lo lắng gọi tên nàng một tiếng.
Bên hông bỗng nhiên đau nhói, chịu lấy sự trừng phạt của thê tử, nàng nhịn không được khẽ hừ lên một tiếng, nhưng trái tim đang treo lơ lửng cũng lúc này mới được buông xuống.
"Nếu sau này còn dám giấu giếm ta, sẽ không chỉ nhẹ như thế này đâu." Sợ vừa rồi ra tay hơi nặng, Ân Huệ lại vội vàng cẩn thận xoa bóp cho nàng.
"Ân, không bao giờ nữa đâu." Tần Tấn đã hiểu ra, lừa gạt chỉ làm nàng càng khó qua hơn. Nàng mỉm cười cảm nhận bàn tay nhỏ bé vuốt ve bên hông, tựa hồ lại trở về những ngày tháng ấy, cảm giác sung sướng tràn đầy lồng ngực, khiến nàng không ngăn được mà cười trộm.
Cảm thấy thân thể người nọ khẽ run rẩy, ban đầu cứ tưởng là làm nàng đau, nhưng khi nghiêng đầu lại, nàng mới phát hiện cái người đang bị thương kia lại đang cười không dứt. Ân Huệ không khỏi có chút giận, hờn dỗi: "Đã tổn thương đến thắt lưng rồi còn cười cái gì chứ?"
"Ta đang cười là vì, nếu không phải ta bị thương thắt lưng, làm sao lại được lên giường của ngươi." Cái người vốn trung thực chất phác kia, hiếm khi lại da mặt dày mà thốt ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Rặng mây đỏ ửng lên trên mặt, Ân Huệ mím môi:
– – Cái người này thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co