Truyen3h.Co

Tận Thế

1- Bùng nổ

Lizzta-



Thành phố A, 19 giờ 20 phút. Tại văn phòng Cục Cảnh sát, mọi người hầu như đã ra về hết, chỉ còn trơ chọi một góc nhỏ với ánh đèn loe loét. Một nữ nhân vận quân phục, mái tóc rối bời, đang gục mặt xuống bàn. Không gian yên tĩnh tưởng chừng kéo dài mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Phải mất ít phút sau, cô mới phản ứng, quơ tay lấy điện thoại áp vào tai.

Bên kia đầu dây vang lên giọng một cô gái: "Có máy tính ở đó không? Lên xem tin tức tối nay đi!"

Đường Vũ quạu cọ: "Tào Yên, lại có chuyện gì? Tao đang mệt lắm, đừng có kêu tao vào mấy trang vớ vẩn."

Tào Yên gấp rút: "Đang có động đất trên diện rộng... mày mau vào coi đi!"

Đường Vũ dịu giọng: "Rồi rồi..."

Cô ngắt kết nối, quẳng điện thoại sang một bên, che miệng ngáp một cái rồi mới thư thả nhấn chuột lướt xem tin tức.

"Vào chiều nay, tức 17 giờ 30 phút, một phần thành phố A đột nhiên chịu một cơn dư chấn mạnh, được xác định là động đất lên đến 7.8 độ Richter. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình quan sát và di dời cư dân. Khu vực trong bán kính 700 dặm tính từ tâm chấn hoàn toàn bị tàn phá..."

Đường Vũ cau mày: "Chuyện gì vậy nhỉ?"

Suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt ngang khi tiếng của Đường Quân vang lên phía sau: "Sao con chưa về?"

Đường Vũ xoay người cười: "Con gái mà bỏ mặc ba về trước thì thế nào mẹ cũng cằn nhằn cho coi."

Đường Quân bật cười, kéo cái ghế gần đó ngồi xuống cạnh con gái, sảng khoái nói: "Ta có con gái mà như có thêm con trai ấy nhỉ? Tốt lắm! Về sau thích cô nào cứ nói, ta lập tức điều quân đội đến đón cô bé ấy về nhà."

Bị trêu chọc đột ngột, gương mặt thanh tú của Đường Vũ đỏ bừng: "Ba! Con không có như vậy."

Cuộc đối thoại chưa kịp kết thúc thì Đường Quân nhìn vào màn hình máy tính. Đôi mắt ông trở nên nghiêm trọng: "Con cũng hay tin rồi à?"

Đường Vũ gật đầu: "Mặc dù mới xảy ra ở thành phố A và đang được điều tra, nhưng con nghĩ sự việc lần này rất nghiêm trọng. Chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ có công văn gửi đến Cục Cảnh sát chúng ta nhờ hỗ trợ."

Đường Quân gật đầu: "Tới đó cứ theo việc mà làm. Bây giờ về nhà ăn cơm kẻo mẹ con đợi."

Đường Vũ không trả lời, mau chóng tắt máy tính, khoác ba lô lên vai theo cha rời khỏi Cục. Chiếc xe hơi do Đường Quân cầm lái chạy trên đường phố về đêm. Đang lái xe, đột nhiên ông lên tiếng: "Kì lạ, cảm giác mấy cái cây ven đường cao hơn mọi khi nhỉ?"

Nghe ba nói, Đường Vũ tò mò quan sát phía ngoài. Dưới mặt đường hiện ra vài vết nứt, đám cỏ hoang chen chúc sinh trưởng là điều dễ hiểu, chẳng qua lần này chúng mọc rậm và cao đến mức quái dị.

Đường Vũ đùa: "Hết động đất rồi giờ lại đến thực vật phát triển cấp tốc, chẳng lẽ tận thế sắp đến sao?"

Đường Quân cười lớn: "Chà, nói vậy nhân loại sắp gặp kiếp nạn lớn rồi!"

Xe chạy thêm 20 phút thì đến khu nhà quen thuộc. Đây là một chung cư cũ nằm ở ngoại ô. Mặc dù không khí thoáng mát nhờ nhiều cây xanh, nhưng vì nằm cạnh dốc cao nên hễ mưa lớn là đường sá lại ngập lở lầy lội. Nhiều lần mẹ đã yêu cầu dời vào trung tâm, nhưng ba vẫn chưa đồng ý vì giá đất ở đây rẻ hơn nhiều.

Đường Vũ là người xuống xe đầu tiên. Vừa bước xuống, chân cô đã vướng vào một sợi dây leo của cây tóc tiên mọc quanh hàng rào. Cô cúi người tháo sợi dây đang quấn chân, lẩm bẩm: "Sao hôm nay dây tóc tiên này lại bò ra tận đây?"

Đường Quân khóa xe, thấy con gái đang loay hoay thì khẽ chau mày: "Chắc ngày mai phải cắt tỉa lại vườn, không thể để nó mọc mất kiểm soát như vậy."

Đường Vũ vẫn lầm bầm: "Con nghĩ nên nhổ hết đám dây leo này càng sớm càng tốt."

Đường Quân vươn vai: "Nếu nó có linh tính, nghe con nói mấy lời đó nhất định sẽ oán hận lắm đấy."

Từ trong nhà, một phụ nữ đoan trang, dịu dàng bước ra: "Hai người còn định ở ngoài đó bao lâu nữa?"

Đường Vũ nhận ra mẹ, vội tiến đến ôm lấy hông bà nũng nịu: "Con gái yêu của mẹ về rồi đây. Hôm nay con vừa mệt vừa đói."

Thấy Đường Vũ đã hơn 28 tuổi mà vẫn còn nhõng nhẽo, Tầm Du mỉm cười yêu thương, dí tay vào trán con gái: "Biết vậy còn không mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm!"

Đường Vũ đưa tay lên ngang trán: "Yes, Madam!"

Dứt lời, cô mau lẹ chạy vào trong. Đường Quân chậm rãi tiến đến đối diện vợ. Tầm Du liếc ông một cái: "Mau vào nhà thôi."

Sau khi tắm rửa, tâm trạng Đường Vũ thoải mái hơn. Cô vắt khăn tắm lên vai, đi ngang qua tivi thì chợt nghe thấy bản tin:

"Vào khoảng 20 giờ, một số động vật vùng cận thành phố A vừa chịu dư chấn động đất đột nhiên phát điên. Nhiều con vật đồng loạt lao khỏi trang trại, tấn công người dân xung quanh. Lực lượng cảnh sát động vật đã được điều động để trấn áp... Tình hình hiện đang trong tình trạng khẩn cấp..."

Tầm Du đặt lồng bánh bao vừa hấp thơm lừng lên bàn, lo lắng nói: "Nhắc mới nhớ, sáng nay định mang cơm đến cho hai người, nhưng vừa gần đến Cục thì phát hiện thức ăn bốc mùi ôi thiu. Cơm mới nấu chưa đầy 3 tiếng đã hỏng, thật không hiểu nổi, phí hết sức."

Đường Vũ nheo mắt: "Như vậy không hợp lẽ thường. Thức ăn sao có thể hỏng nhanh như vậy?"

Đường Quân bỏ tờ báo xuống, chậm rãi nói: "Đúng là có nhiều sự việc kì quái xuất hiện không rõ nguyên do."

Tầm Du nhìn bàn thức ăn: "Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên. Mau ăn đi kẻo để lâu lại hỏng nữa."

Cả ba người cùng ăn tối, thỉnh thoảng bàn về vụ động đất và đám động vật nổi loạn. Là một quân nhân, bản năng cảnh giác của Đường Vũ rất nhạy bén. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên bất thường, nhưng lại chưa thể xâu chuỗi được các manh mối. Cuối cùng, cô đành tặc lưỡi không suy nghĩ nữa.

Đang nửa đêm, Đường Vũ giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng va đập mạnh vào cửa sổ. Âm thanh lạch cạch cực lớn vang lên ngay khung cửa đang đóng kín.

Cô bật dậy, kéo rèm, vừa mở chốt cửa sổ thì lập tức một nhành cây lớn từ bên ngoài lao vào. Nhờ phản xạ của một quân nhân, Đường Vũ may mắn né được cú đâm trực diện. Cành cây thò vào phòng ngọ nguậy như muốn tìm người để quấn chết. Sau khi trấn tĩnh, Đường Vũ lui lại phía bàn làm việc, lấy nhanh khẩu súng lục trong hộc bàn và nổ súng.

Tiếng súng vang lên làm nát lớp nhựa xanh nhơ nhớp. Chất lỏng đó rơi xuống thảm, nhanh chóng thấm đẫm và nhuộm đen tấm lông. Phát súng có tác dụng khiến cành cây đau đớn thối lui. Đường Vũ mau lẹ đóng sập cửa sổ lại.

Gương mặt cô tái mét: "Chuyện quái gì thế này?"

Bên ngoài, tiếng Đường Quân lo lắng: "Ba nghe tiếng súng, con có sao không?"
Tầm Du gấp rút: "A Vũ, mau mở cửa cho mẹ!"

Khi cửa mở, Đường Vũ hiện ra với mái tóc lộn xộn, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô thấp giọng: "Trong phòng vừa bị một cái cây tấn công, suýt nữa nó đã đâm chết con."

Đường Quân sửng sốt: "Cái gì?"
Tầm Du vén mớ tóc lòa xòa của con gái: "Cành cây tấn công người? Thật khó tin!"
Đường Vũ khẳng định: "Là thật! Con tận mắt thấy nó cố gắng giết con."

Đường Quân hít sâu một hơi: "Được rồi, bây giờ là nửa đêm, không nên hoảng loạn. Ta sẽ đến sở cảnh sát xem thử. Em đưa A Vũ về phòng nghỉ ngơi đi."

Đường Vũ can ngăn: "Không, ba đi một mình rất nguy hiểm, con sẽ đi cùng!"
Đường Quân từ chối: "Con phải ở nhà bảo vệ mẹ. Ta đi một mình được rồi."

Sáng hôm sau, đã 6 giờ nhưng điện thoại của Đường Quân vẫn ngoài vùng phủ sóng. Tầm Du ôm điện thoại đi tới đi lui: "Sao ta không thể liên lạc được với ba con?"

Đường Vũ ngồi bất động trên ghế sofa, đầu óc trống rỗng với cảnh tượng đêm qua. Lúc này, mẹ cô nhận được một cuộc điện thoại.

Tầm Du vội nghe máy: "Vâng, tôi nghe đây."
Bên kia không biết nói gì nhưng bà gần như ngất lịm. Đường Vũ vội đỡ lấy mẹ và tiếp nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia là Tiểu Na - cấp dưới của ba cô. Giọng cô ta run rẩy: "A Vũ... toàn bộ sở cảnh sát đã bị thực vật phủ kín. Cục trưởng trong lúc sơ tán mọi người đã bị một cành cây cuốn đi, hiện không rõ sống chết... Bên ngoài thực vật đang biến hóa điên cuồng, chị mau tìm chỗ trốn đi, ngay cả chậu cây trong nhà cũng có thể..."

*Tút... tút...*

Điện thoại bị ngắt kết nối. Có lẽ đường dây đã bị phá hỏng.

Đường Vũ nhìn mẹ đang hôn mê, vội vứt điện thoại sang một bên, chạy ra cửa sổ. Quang cảnh trước mắt chỉ sau một đêm đã biến đổi long trời lở đất. Toàn bộ sân nhà bị dây tóc tiên mọc cao ngang người bao phủ. Những con người dưới đường hoảng loạn, cố gắng tách đám dây leo đang quấn lấy bắp đùi, số khác bỏ chạy thục mạng.

Đường Vũ quay vào ghế, tự nhủ phải bình tĩnh. Đây nhất định là hệ quả từ cơn động đất. Chỉ trong chưa đầy 10 tiếng, thực vật đã biến dị đến mức này. Nếu cứ tiếp diễn, cả thành phố sẽ chìm trong thảm xanh thực vật. Thức ăn phân hủy nhanh, động vật phát điên... tận thế thật sự đã đến rồi.

Cô biết bây giờ đi siêu thị cũng đã muộn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi dưới lầu.

Một thiếu nữ tóc ngang vai, tết hai bên, môi đỏ má hồng với đôi mắt phượng thanh tú đứng đó. Cô ta cầm một cây rìu, vẫy tay với Đường Vũ.

Ân Hạo Nhiên! Sao cô ta lại ở đây?
Bên dưới, Hạo Nhiên cười tươi: "Vũ ~ em sẽ bảo vệ chị!"

Đường Vũ hốt hoảng đóng rèm: "Đồ điên... cô ta đúng là hết thuốc chữa rồi."

Ít phút sau, chuông cửa reo vang.
Giọng Hạo Nhiên: "Mau mở cửa cho em, Vũ ~"
Đường Vũ giật mình: "Ai mượn cô đến đây? Nguy hiểm lắm, mau trốn đi!"

Ân Hạo Nhiên nhẹ nhàng đáp: "Là vì tình yêu mà! Không nhanh là đi không được đâu, chẳng lẽ chị muốn bác gái phải chết ở đây sao?"

Nhắc đến mẹ, Đường Vũ nhìn về phía sofa. Cô do dự. Dính đến Ân Hạo Nhiên là điều cô cực kỳ phiền chán, vì cô ta luôn đố kỵ với bất kỳ ai gần gũi cô. Mang cô ta theo, Đường Vũ chỉ sợ hãi những hành động bạo lực của cô ta.

Người bên ngoài dường như mất kiên nhẫn. Tiếng rìu nổ mạnh vào khóa cửa. Hạo Nhiên cười: "Vũ ~ đợi em..."

*Rầm! Rầm!*

Đường Vũ nhịn không được hét lên: "Dừng lại! Còn tiếp tục tôi sẽ đoạn tuyệt với cô!"

Tiếng động dừng lại, chỉ còn tiếng rên nhỏ: "A~ Đừng mà..."

Đường Vũ thở phào. Cô biết không thể tránh né mãi. Để cô ta bên ngoài cũng không ổn, mà để cô ta phá hỏng cửa thì thực vật sẽ tràn vào nhà. Cô nhẹ nhàng mở cửa. Ngay khi cửa hé mở, một bóng người mặc váy rằn ri lập tức nhào vào lòng cô.

Ân Hạo Nhiên thỏ thẻ: "Vũ ~ thật may là chị không sao."

Chưa kịp phản ứng, Đường Vũ đã bị sức nặng của cô ta làm mất đà té nhào xuống nền gạch. Cô vừa định kêu rên thì môi đã bị Hạo Nhiên khỏa lấp. Cô ta dây dưa liếm láp, cắn mút đến mức vành môi Đường Vũ hửng đỏ. Đường Vũ lấy lại trấn tĩnh, đẩy mạnh cô ta ra.

Đường Vũ tức giận: "Lại nữa! Đến bao giờ cô mới nghiêm túc được đây?"
Ân Hạo Nhiên ngây ngô liếm vành môi: "Chỉ là lâu rồi em chưa được hôn chị thôi mà..."

"Còn lần sau nữa là đoạn tuyệt!" Đường Vũ nóng giận đóng cửa lại. Cô nhận ra mỗi khi đối mặt với cô gái này, bản thân luôn mất bình tĩnh.

Hạo Nhiên hạ giọng: "Đừng, Hạo Nhiên sẽ ngoan mà..." Cô ta sợ nhất là hai chữ "đoạn tuyệt".

Hạo Nhiên nhìn quanh nhà một vòng, khi ánh mắt dừng lại ở Tầm Du đang hôn mê, đôi con ngươi cô ta lóe lên. Cô ta lập tức cầm cây rìu chạy nhanh tới.

Đường Vũ thất kinh quát lớn: "Hạo Nhiên! Dừng lại! Cô định làm gì? Đó là mẹ tôi!"

*Xoàng...!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co