2.Chạy Trốn
Tiếng rìu chém mạnh xuống thành ghế sofa, chỉ cách Tầm Du đúng một gang tay. Đường Vũ đứng hình, trân trối nhìn nhành dây leo từ chậu phong lan treo phía sau vừa bị lưỡi rìu của Ân Hạo Nhiên chặt đứt làm đôi. Nhành cây đứt lìa vẫn còn co giật trên sàn như một con rắn bị chém ngang thân.
Ân Hạo Nhiên bình thản rút rìu ra, xoay đầu nhìn Đường Vũ, nở nụ cười hồn nhiên: "May là kịp lúc. Khi nãy ở dưới kia, em thấy có mấy người bị đám thực vật này hút cạn máu thịt, chỉ còn lại bộ xương bọc da thôi, đáng sợ lắm nha~"
Đường Vũ chẳng buồn để tâm đến những lời quái dị của Ân Hạo Nhiên, cô vội vàng lao đến kiểm tra mẹ mình. Sau khi xác định Tầm Du ngoài việc vẫn đang hôn mê thì mọi thứ vẫn ổn, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Mẹ của chị cũng là mẹ của em mà, làm sao em có thể làm hại bà được chứ?" Ân Hạo Nhiên mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Đường Vũ đầy chân thành, nhưng bàn tay vẫn siết chặt cán rìu còn dính nhựa cây đen ngòm.
Đường Vũ biết không thể tay không rời đi. Với kinh nghiệm của một quân nhân, cô nhanh chóng vơ lấy chiếc ba lô leo núi chuyên dụng, bắt đầu nhồi nhét những vật dụng sinh tồn thiết yếu: một chiếc đèn pin siêu sáng, vài gói mì tôm, nước uống, bản đồ thành phố, hộp y tế sơ cứu và các loại thuốc đặc trị. Cô không quên vứt thêm vài gói băng vệ sinh, băng cá nhân vào ngăn nhỏ món đồ cực kỳ hữu ích để cầm máu vết thương trong tình trạng khẩn cấp.
Sau khi gom thêm hai bộ quần áo sạch và đồ lót, Đường Vũ tiến đến ngăn kéo bí mật, lấy ra ba khẩu súng lục cùng một hộp băng đạn đầy ắp. Cô giắt một khẩu sau thắt lưng, hai khẩu còn lại bỏ vào ngăn dễ lấy nhất của ba lô. Kiểm tra lại chìa khóa xe trong túi, cô xốc ba lô lên vai, rồi cẩn thận dùng tấm chăn dày cố định Tầm Du trên lưng mình.
"Đi thôi!" Đường Vũ ra lệnh.
Ân Hạo Nhiên hưng phấn vung vẩy cây rìu: "Tuân lệnh chị yêu!"
Vừa mở cửa bước ra hành lang, một mùi ẩm mốc nồng nặc của thực vật phân hủy xộc thẳng vào mũi. Đèn hành lang chớp tắt liên hồi. Những sợi dây leo từ chậu cây cảnh của hàng xóm giờ đã to bằng bắp tay, bò lổm ngổm trên trần nhà như những con trăn khổng lồ.
"Xoẹt!"
Một nhành cây nhọn hoắt từ góc khuất phóng ra nhắm thẳng vào chân Đường Vũ. Chưa kịp để cô rút súng, lưỡi rìu của Hạo Nhiên đã bổ xuống, chém đứt lìa nhành cây trong nháy mắt. Nhựa cây bắn tung tóe lên bộ váy rằn ri của cô ta. Hạo Nhiên quay lại, liếm nhẹ môi, đôi mắt phượng híp lại đầy thích thú:
"Vũ ~, chị cứ cõng mẹ cho chắc, vật cản đường cứ để em dọn dẹp."
Họ men theo cầu thang bộ vì thang máy chắc chắn đã bị rễ cây xâm nhập. Tiếng gào thét từ những căn hộ tầng dưới vang vọng lên, xen lẫn tiếng gỗ gãy vụn và tiếng súng nổ thưa thớt. Khi xuống đến hầm gửi xe, Đường Vũ bàng hoàng nhận ra nơi này đã biến thành một khu rừng rậm u tối.
Chiếc xe bán tải của cô nằm ở góc đằng kia, nhưng giữa họ và chiếc xe là một thảm cỏ dại đang uốn éo, dưới chân chúng là những xác người đã bị hút cạn khô khốc như lời Hạo Nhiên nói. Đường Vũ siết chặt quai ba lô, rút súng lên nòng, hơi thở cô trở nên dồn dập:
"Hạo Nhiên, mở đường! Chúng ta phải lên xe trước khi đám dây leo kia kịp bao vây!"
"Lên xe!" Đường Vũ hét lớn.
Hạo Nhiên như một con báo săn, vung rìu mở một đường máu xuyên qua đám cỏ dại đang uốn éo. Đường Vũ cõng mẹ lao nhanh về phía chiếc xe bán tải. Cô mở cửa, cẩn thận đặt Tầm Du nằm ở ghế sau rồi ra hiệu cho Hạo Nhiên nhảy vào ghế phó lái.
Vừa yên vị trên ghế lái, Đường Vũ nhấn nút khóa trái cửa. Bên ngoài, những sợi dây leo phát hiện ra con mồi đã bắt đầu điên cuồng bao vây, chúng quấn lấy bánh xe và leo lên kính chiếu hậu. Đường Vũ nghiến răng, đạp mạnh chân ga. Động cơ gầm lên một tiếng dữ dội rồi lao vút đi, cán ngang qua thảm thực vật biến dị dưới sàn.
Rầm! Rầm!
Đám cành cây hung dữ từ trên trần hầm đổ ập xuống, đập liên tiếp vào mui xe như những chiếc roi sắt. Một sợi dây leo to bằng bắp đùi quấn chặt lấy thân xe, siết mạnh đến mức khung thép kêu lên những tiếng răng rắc ghê người, kính xe bắt đầu xuất hiện những vết rạn.
"Muốn giữ tôi lại sao? Nằm mơ đi!"
Đường Vũ gầm lên, cô cài số lùi rồi đột ngột nhấn ga lao về phía trước. Sức kéo cực mạnh của khối động cơ hàng trăm mã lực khiến sợi dây leo bị giằng đứt lìa, nhựa cây đen kịt bắn tung tóe che khuất cả kính chắn gió.
Ở ghế phó lái, Ân Hạo Nhiên không hề sợ hãi, ngược lại cô ta còn tỏ ra phấn khích tột độ. Hạo Nhiên hạ kính cửa sổ xuống một chút, đưa họng súng lục ra ngoài nã liên tiếp vào những cái rễ cây đang cố bám lấy gương chiếu hậu.
"Vũ ~, lái hay lắm! Đâm nát chúng đi chị yêu!"
Chiếc xe bán tải như một con quái thú bọc thép, điên cuồng húc văng cánh cổng rào chắn của hầm gửi xe, lao thẳng ra đường lớn. Thế nhưng, cảnh tượng bên ngoài còn kinh khủng hơn gấp bội. Đường phố giờ đây không còn là những dãy nhà quen thuộc, mà đã biến thành một khu rừng rậm nhiệt đới đầy chết chóc với những tòa cao ốc bị cây cổ thụ quấn quanh đến đổ nát.
Chiếc xe bán tải lao đi trong cơn cuồng nộ của thực vật, tiến thẳng về phía Sở Cảnh sát. Tuy nhiên, khi vừa đến gần, Đường Vũ buộc phải đạp phanh gấp. Trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng: toàn bộ tòa nhà trụ sở đã bị những khối rễ cây khổng lồ bao trùm, siết chặt đến mức tường bê tông nứt toác. Thực vật ở đây dường như phát triển mạnh hơn bất cứ đâu, chúng tạo thành một tấm lưới dày đặc không kẽ hở.
Đường Vũ nắm chặt vô lăng, ánh mắt đầy lo lắng và đau đớn nhìn về phía văn phòng của ba mình giờ đã bị màu xanh che phủ. Cô rất muốn xông vào, nhưng nhìn mẹ đang hôn mê ở ghế sau và đám dây leo đang bắt đầu bò lên lốp xe, cô nghiến răng quyết định: "Xin lỗi ba... con phải đưa mẹ đến nơi an toàn trước đã."
Cô bẻ lái, cho xe chạy vòng qua con phố chính dẫn đến siêu thị lớn của khu vực. Tại đây, cảnh tượng còn hỗn loạn hơn khi không chỉ có thực vật mà cả động vật cũng đã hoàn toàn phát hóa điên.
Ngay trước cổng siêu thị, Đường Vũ chứng kiến một cuộc chiến không cân sức. Một cặp song sinh trong bộ đồng phục nữ sinh đang lưng dựa vào nhau, tay cầm gậy bóng chày vụt liên tiếp vào đầu hai con chó béc-giê đang nhe nanh, mắt đỏ ngầu vì kích động. Tiếng gậy va đập vào xương sọ vang lên khô khốc, nhưng lũ chó điên dường như không còn biết đau đớn, chúng liên tục chồm lên vồ vập.
Phía sau họ, một cô gái tóc dài mặc áo blouse trắng trông như bác sĩ hoặc thực tập sinh y khoa. Cô đang cầm một thanh nhôm dài, ra sức quật ngã ba con mèo hoang đang cố lao vào cắn xé. Đám mèo này đã biến dị, móng vuốt dài ra và sắc lẹm, chúng gầm gừ những tiếng kỳ quái không giống tiếng mèo thường.
Ân Hạo Nhiên huýt sáo một tiếng, tay mân mê lưỡi rìu, mắt nhìn Đường Vũ đầy dò hỏi: "Vũ ~, nhìn kìa, bác sĩ kìa! Có cô ta thì mẹ chị sẽ có người chăm sóc chuyên nghiệp hơn đó. Chúng ta cứu chứ?"
Đường Vũ không trả lời bằng lời nói. Cô lập tức về số, nhấn ga lao thẳng chiếc xe bán tải về phía đám chó điên để giải vây, đồng thời rút khẩu súng lục bên hông ra, hạ kính cửa sổ và nã súng.
Đoàng! Đoàng!
Viên đạn găm chính xác vào đầu con chó đang định vồ lấy một trong hai nữ sinh. Đường Vũ hét lớn: "Lên thùng xe mau! Nhanh lên!"
Ba người họ chật vật nhưng cũng kịp leo lên thùng xe bán tải ngay trước khi đám động vật phát điên kịp bao vây. Đường Vũ nhấn ga, chiếc xe gầm lên rồi lao vút đi, để lại đám bụi mờ và những tiếng gầm gừ đầy nuối tiếc phía sau.
Lúc này trên xe, Ân Hạo Nhiên bắt đầu quan sát kỹ những người mới đến. Khi nãy nhìn xa không rõ, nhưng hiện tại nhìn gần, cô ta phát hiện nữ nhân mặc áo blouse trắng có vẻ ngoài rất thanh tú, gương mặt toát lên vẻ tri thức và điềm tĩnh dù đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Không hiểu sao, lòng Ân Hạo Nhiên bỗng dâng lên một nỗi khó chịu âm ỉ. Cô ta mím môi, đôi mắt phượng híp lại vẻ nguy hiểm. Cô ta sợ... sợ rằng người phụ nữ xinh đẹp này sẽ dùng vẻ ngoài "băng thanh ngọc khiết" kia để quyến rũ Đường Vũ của mình.
Trong khi đó, hai nữ sinh song sinh vẫn còn chưa hoàn hồn. Họ tựa vào nhau, lồng ngực phập phồng vì thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Một trong hai cô bé nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Đường Vũ đang tập trung lái xe thì lên tiếng với giọng run rẩy nhưng đầy chân thành:
"Cảm... cảm ơn chị đã cứu mạng chúng em. Nếu không có chị, chắc tụi em đã thành mồi cho lũ chó đó rồi."
Nghe thấy lời cảm ơn chỉ nhắm vào mỗi Đường Vũ, Ân Hạo Nhiên càng thêm sa sầm nét mặt. Cô ta khoanh tay trước ngực, hất cằm nói giọng đầy hờn dỗi và khó chịu:
"Nè, sao mấy người chỉ biết cảm ơn mỗi chị ấy thôi vậy? Tôi cũng có công mở đường mà, bộ mấy người mù hết rồi hay sao không thấy tôi cứu mấy người hả?"
Hai nữ sinh giật mình nhìn sang Ân Hạo Nhiên, bị khí thế hắc ám của cô ta dọa cho co rúm lại, vội vàng lí nhí bồi thêm lời cảm ơn. Đường Vũ đang lái xe cũng phải khẽ thở dài, cô biết cái tính chiếm hữu vô lý của Hạo Nhiên lại bắt đầu trỗi dậy rồi.
Đường Vũ vừa tập trung lái xe qua những đoạn đường nứt nẻ, vừa lo lắng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ nói với nữ nhân mặc áo blouse:
"Mẹ tôi đang hôn mê, không biết cô có thể xem qua tình trạng của bà ấy giúp tôi không?"
Cô gái áo blouse gật đầu, nhanh chóng di chuyển lại gần Tầm Du. Sau một hồi thăm khám cẩn thận, cô ấy bình tĩnh trấn an: "Chị yên tâm, bác ấy chỉ bị chấn động tâm lý và kiệt sức dẫn đến ngất đi thôi, sức khỏe không có gì nguy hiểm đâu, một lát nữa sẽ tỉnh lại."
Nghe đến đó, Đường Vũ khẽ thở phào. Nhưng sự nhẹ nhõm của cô lại là nguồn cơn cho cơn bão lòng của Ân Hạo Nhiên. Chứng kiến ánh mắt cảm kích của Đường Vũ dành cho cô gái lạ, Hạo Nhiên cảm thấy bị đe dọa dữ dội. Cô sợ vẻ ngoài thanh tú và sự dịu dàng của bác sĩ kia sẽ hút hồn Đường Vũ của mình.
Bất chấp chiếc xe đang lao đi trên phố, Ân Hạo Nhiên từ ghế phó lái nhổm người sang, vòng tay ôm chặt lấy Đường Vũ như muốn đánh dấu chủ quyền. Cô quay đầu lại, nhìn ba người mới cứu bằng ánh mắt lạnh lẽo như dao cạo, giọng nói sắc lẹm vang lên:
"Tôi cứu cô chẳng qua vì mẹ chị ấy cần bác sĩ chăm sóc thôi, chứ không tôi cũng mặc xác cô rồi. Còn nữa..."
Cô liếc thêm hai nữ sinh đang run rẩy ở góc thùng xe, gằn từng chữ:
"Đường Vũ là người yêu của tôi! Mấy người nếu dám nảy sinh tâm tư gì với chị ấy thì đừng trách tôi độc ác. So với đám động vật và thực vật biến dị ngoài kia, tôi còn đáng sợ hơn nhiều đấy. Mấy người không sợ thì cứ việc thử!"
Không gian trong xe đột ngột trở nên đặc quánh và lạnh lẽo trước lời cảnh cáo đầy mùi máu me của Hạo Nhiên. Đường Vũ chỉ biết nhíu mày bất lực, nhưng cô cũng hiểu, vào lúc tận thế này, sự điên rồ của Hạo Nhiên đôi khi lại là thứ vũ khí bảo vệ họ tốt nhất.
Để phá vỡ sự nặng nề đó, cô gái mặc áo blouse trắng khẽ lên tiếng trước, giọng cô điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo chút thận trọng:
"Tôi tên là Vương Hoàng Lan, là bác sĩ thực tập tại viện nghiên cứu trung tâm. Cảm ơn mọi người vì đã cứu giúp kịp lúc."
Hai nữ sinh song sinh thấy vậy cũng lí nhí tựa vào nhau giới thiệu. Cô chị có vẻ cứng cỏi hơn một chút lên tiếng: "Em là Tương Sinh, còn đây là em gái em, Tương Ái. Tụi em là nữ sinh trường Trung học phổ thông số 5."
Đường Vũ vừa quan sát con đường phía trước vừa ngắn gọn đáp: "Tôi tên Đường Vũ."
Cô khẽ liếc sang bên cạnh, nơi Ân Hạo Nhiên đang tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đôi mắt vẫn nhìn chăm chằm vào Hoàng Lan như muốn đục vài lỗ trên người cô ấy. Đường Vũ vội tiếp lời: "Còn cô ấy là Hạo Nhiên."
Ngay khi cái tên vừa thốt ra, Đường Vũ nhận thấy sắc mặt của Hạo Nhiên càng thêm "đen thui", đôi môi cô ta mím chặt lại, vẻ mặt u ám như cơn bão sắp bùng phát. Hiểu quá rõ tính nết của "đại gia hỏa" này, Đường Vũ biết nếu mình không khẳng định vị trí của cô ta ngay lập tức, Hạo Nhiên chắc chắn sẽ phát điên và gây ra chuyện không hay với những người còn lại.
Đường Vũ vội vàng bổ sung thêm, giọng nói pha chút nuông chiều lẫn trấn an: "Cô ấy là bạn gái của tôi."
Vừa nghe thấy bốn chữ "bạn gái của tôi", biểu cảm trên gương mặt Ân Hạo Nhiên thay đổi tức thì. Mây đen trên trán cô ta tan biến nhanh chóng, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, đắc thắng. Cô ta tự mãn nhìn về phía Vương Hoàng Lan và hai chị em Tương Sinh, Tương Ái như muốn nói: "Nghe rõ chưa? Người này là của tôi."
Hạo Nhiên lúc này mới chịu buông lỏng vòng tay đang siết cổ Đường Vũ, cô ta tựa đầu vào vai người yêu, tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường, tay cầm cây rìu bắt đầu nhịp nhịp theo tiếng máy nổ của xe.
Chiếc xe bán tải vẫn lao đi điên cuồng, nhưng kim xăng đã bắt đầu chạm vạch đỏ. Đường Vũ nhìn bản đồ, quyết định rẽ vào một trạm xăng lớn nằm ở ngã tư vắng vẻ. Tuy nhiên, khi vừa đến gần, một mùi hương ngọt lịm, nồng nàn như hoa ly pha lẫn mùi thịt thối rữa xộc thẳng vào buồng lái.
"Mùi gì mà thơm quá vậy?" –Một trong hai nữ sinh lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu trở nên lờ đờ, vô hồn.
Đường Vũ giật mình nhận ra sự bất thường. Phía trước trạm xăng, những bụi hoa màu tím lạ mắt đang nở rộ, cánh hoa run rẩy phát ra những làn sương mỏng màu hồng nhạt. "Không xong rồi, là ảo giác! Hạo Nhiên, bịt mũi lại mau!"
Nhưng đã muộn, đám sương đã tràn qua khe cửa kính bị hở lúc nãy. Hai nữ sinh đột nhiên ôm lấy đầu cười ngây dại, rồi một người bất ngờ mở cửa xe định nhảy xuống: "Mẹ ơi... mẹ đang đợi con ở kia sao?"
"Ngồi yên đó!" Đường Vũ hét lên, một tay giữ vô lăng, một tay túm cổ áo cô gái kéo ngược trở lại.
Ân Hạo Nhiên tuy cũng choáng váng nhưng bản năng sát thủ giúp cô tỉnh táo hơn. Cô không quan tâm đến hai nữ sinh kia, mà chỉ lo Đường Vũ bị ảo giác làm hại. Hạo Nhiên vội vàng lấy chai nước khoáng, dội thẳng vào mặt Đường Vũ để giúp cô tỉnh táo, rồi rút một chiếc khăn thấm nước bịt chặt mũi cho người yêu.
"Vũ ~, đừng nhìn vào mấy bông hoa đó! Để em xuống xử lý!"
Hạo Nhiên đạp cửa xe, tay lăm lăm rìu và súng, lao thẳng vào màn sương hồng. Trong mắt cô lúc này, những bông hoa tím biến hình thành những con quái vật đang nhạo báng tình yêu của cô. Cô vung rìu chém điên cuồng, nhựa hoa bắn tung tóe.
Ở trong xe, Hoàng Lan cũng bắt đầu lảo đảo. Cô cố gắng ấn một huyệt đạo trên cổ mình để duy trì sự tỉnh táo rồi run rẩy nói: "Đường Vũ... đừng dừng xe... hoa này... chúng hút não người bằng ảo giác đó..."
Đường Vũ cắn chặt môi đến bật máu, nỗi đau giúp cô thoát khỏi sự cám dỗ của mùi hương. Cô nhìn thấy Hạo Nhiên đang đứng giữa đám thực vật biến dị, vừa cười vừa chém giết như một ác thần. Xung quanh trạm xăng, những cái xác khô khốc của những người trước đó đã bị dẫn dụ đang nằm la liệt, đầu của họ đều bị một sợi rễ nhỏ cắm xuyên qua thái dương.
Đường Vũ nhấn còi inh ỏi: "Hạo Nhiên! Quay lại xe mau! Chúng ta lấy xăng rồi phải rời khỏi đây ngay!"
Hạo Nhiên vừa chém đứt một đóa hoa khổng lồ đang định quấn lấy chân mình, cô nghe tiếng gọi thì quay lại, khuôn mặt dính đầy nhựa cây tím ngắt, nở một nụ cười rợn người: "Vũ ~ chờ em một chút, em hái hoa về tặng chị!"
Giữa lúc Ân Hạo Nhiên đang điên cuồng chặt chém đám hoa tím để rảnh tay bơm xăng, thì bên trong xe lại xảy ra biến cố. Tầm Du bất ngờ tỉnh dậy. Tuy nhiên, thay vì nhận ra con gái, đôi mắt bà lại đờ đẫn dưới tác động của làn sương hồng đang len lỏi qua khe cửa.
"Con trai... con về rồi sao? Đợi mẹ với..."
Tầm Du lẩm bẩm, ảo giác về người chồng hoặc đứa con trong quá khứ khiến bà bỗng chốc có sức mạnh phi thường. Bà đột ngột chốt mở cửa xe, định lao thẳng vào đám thực vật hút máu bên ngoài.
"Mẹ! Không được ra ngoài!" Đường Vũ hốt hoảng xoay người lại giữ chặt lấy bà.
Đúng lúc này, một nhành cây biến dị dài ngoằng, sắc nhọn như lưỡi giáo bất ngờ quất mạnh về phía cửa xe đang hé mở. Ân Hạo Nhiên từ xa nhìn thấy, tim cô như ngừng đập. Không chút do dự, cô bỏ mặc vòi xăng, lao mình tới như một mũi tên.
"Vũ! Cẩn thận!"
Phập! Nhành cây đâm xuyên qua bả vai của Hạo Nhiên khi cô dùng thân mình che chắn cho phía cửa xe nơi Đường Vũ và Tầm Du đang giằng co. Máu đỏ tươi bắn lên kính xe, nhuộm đỏ một mảng áo rằn ri. Hạo Nhiên nghiến răng không kêu lấy một tiếng, tay kia vung rìu chặt đứt nhành cây đang cắm trong vai mình.
Sự cố chưa dừng lại ở đó. Nhành cây bị chặt đứt văng trúng vào trụ bơm xăng đang mở, tạo ra những tia lửa điện do ma sát cực mạnh.
"Chết tiệt! Trạm xăng sắp nổ! Lên xe mau!" Đường Vũ hét lớn, một tay vừa giữ mẹ, một tay vươn ra kéo Hạo Nhiên vào ghế phó lái.
Hạo Nhiên vừa ngã vào xe, Đường Vũ liền đạp lút ga. Chiếc bán tải gầm lên, lao vút đi như một viên đạn.
BÙM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên phía sau. Ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, thiêu rụi đám hoa Tử Ngải và trạm xăng thành tro bụi. Sức ép từ vụ nổ hất văng chiếc xe về phía trước một đoạn dài.
Bên trong xe, không khí đặc quánh mùi khói và mùi máu. Tầm Du sau cú chấn động từ vụ nổ đã ngất đi lần nữa trong vòng tay của Vương Hoàng Lan. Đường Vũ vừa lái xe vừa run rẩy nhìn sang bên cạnh. Hạo Nhiên mặt tái mét vì mất máu, nhưng vẫn cố mỉm cười, bàn tay run run nắm lấy tay Đường Vũ:
"Vũ... em không sao... mẹ cũng... không sao chứ?"
Vương Hoàng Lan vội vàng mở hộp y tế, giọng gấp gáp: "Đường Vũ, giữ vững tay lái! Tôi phải cầm máu cho cô ấy ngay, vết thương sâu lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co