chương 2
1. Buổi sáng ở căng tin
Trình Sát luôn là người đến trường sớm nhất, ngồi ở góc bàn quen thuộc với một ly cà phê đen không đường. Khi Lâm Duệ xuất hiện, bầu không khí xung quanh hắn lập tức thay đổi.
Cậu nhóc chạy lon ton đến, trên vai là chiếc cặp treo đầy móc khóa kêu leng keng. Lâm Duệ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đẩy ly sữa dâu sang phía Trình Sát:
"Trình Sát, cậu xé túi ống hút giúp tớ với."
Trình Sát không ngẩng đầu khỏi quyển sách tiếng Anh, nhưng bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng vẫn đưa sang, dùng một lực nhẹ xé vỏ ống hút rồi cắm thẳng vào hộp sữa cho cậu.
"Uống nhanh rồi vào lớp."
Hắn nói, giọng vẫn lạnh băng như thường lệ, nhưng ai cũng thấy hắn cố tình xê dịch túi bánh mì của mình sang một bên để Lâm Duệ có chỗ gác tay cho thoải mái.
2. Tiết thể dục trên sân vận động
Trong khi Trình Sát đang chạy bền với những bước chân dài đầy quyền lực, Lâm Duệ chỉ mới chạy được hai vòng đã thở không ra hơi. Cậu ngồi bệt xuống bục gỗ, cầm cái quạt cầm tay nhỏ xíu quạt lấy quạt để.
Đến lúc Trình Sát đi ngang qua, Lâm Duệ liền giơ tay ra vẻ "đòi bế":
"Nóng quá, chân tớ mỏi nhừ rồi, Trình Sát ơi..."
Trình Sát dừng lại, mồ hôi lăn dài trên sườn mặt góc cạnh. Hắn nhìn cậu, đôi mắt không chút gợn sóng, nhưng lại đứng chắn trước mặt Lâm Duệ để bóng cao lớn của mình che hoàn toàn ánh nắng cho cậu.
"Yếu."
Hắn chỉ buông một từ ngắn gọn, rồi thản nhiên đứng đó làm "cây dù thịt" cho người yêu làm nũng suốt cả mười phút nghỉ giải lao, mặc cho đám bạn cùng lớp hú hét trêu chọc.
3. Giờ kiểm tra toán
Lâm Duệ vò đầu bứt tai với mấy con số, thi thoảng lại lén nhìn sang bàn bên cạnh. Trình Sát đã làm xong từ lâu, đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, phong thái ung dung đến phát ghét.
Biết Trình Sát sẽ không bao giờ cho chép bài, Lâm Duệ đành viết một mẩu giấy nhỏ vo tròn ném sang.
Nội dung: "Tí nữa làm xong tớ muốn ăn kem trà xanh ở cổng trường!"
Trình Sát nhặt cục giấy lên, mở ra xem, mặt vẫn không đổi sắc. Hắn cầm bút, lạnh lùng viết lại đúng một chữ: "Ừ."
Chỉ một chữ đó thôi mà Lâm Duệ như được tiếp thêm sức mạnh, cặm cụi làm nốt bài thi với nụ cười không giấu được trên môi.
4. Tan học và "phụ kiện" đặc biệt
Khi tiếng chuông tan trường vang lên, Trình Sát xách cặp bằng một tay, tay kia thì bị Lâm Duệ bám chặt lấy như một chú gấu túi. Vì chênh lệch 30cm, Lâm Duệ cứ phải vừa đi vừa nhảy chân sáo mới theo kịp sải bước của hắn.
"Trình Sát, hôm nay tớ thấy một cái áo khoác đôi đẹp lắm, nhưng size của cậu chắc phải đặt riêng..."
"Tùy."
"Cậu có thấy tớ phiền không?"
"Có."
"Thế sao cậu không đẩy tớ ra?"
Trình Sát dừng lại, nhìn xuống cái nấm nhỏ đang huyên thuyên bên cạnh mình. Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Lâm Duệ, kéo cậu đi về phía trạm xe buýt. Lạnh thì vẫn lạnh, nhưng chưa bao giờ hắn buông tay cậu ra trước.
Cứ như vậy, một người cứ việc lạnh lùng, một người cứ việc mềm mại đáng yêu. Ở ngôi trường này, ai cũng biết học bá Trình Sát có một "ngoại lệ" duy nhất mang tên Lâm Duệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co