Truyen3h.Co

Tảng băng và thỏ con

chương 3

Gonggangrong

5. Buổi trưa ở sân thượng vắng người

​Sân thượng trường vào giờ nghỉ trưa thường vắng lặng, chỉ có tiếng gió lồng lộng. Trình Sát ngồi tựa lưng vào bức tường xi măng, đôi chân dài duỗi ra chiếm gần hết lối đi nhỏ.

​Lâm Duệ không chịu ngồi bên cạnh, cậu thích trèo lên đùi Trình Sát ngồi như một chú thỏ nhỏ. Cậu lôi trong cặp ra một túi kẹo dẻo, bóc một viên hình trái tim rồi đưa lên tận miệng hắn:

"Trình Sát, cái này ngọt lắm, cậu ăn thử đi."

​Trình Sát hơi nhíu mày, hắn vốn cực kỳ ghét đồ ngọt. Hắn nhìn viên kẹo xanh đỏ trên đầu ngón tay trắng trẻo của Lâm Duệ, rồi lại nhìn đôi mắt mong chờ của cậu. Cuối cùng, hắn vẫn lãnh đạm hé môi, ngậm lấy viên kẹo.

"Sao? Ngọt không?" - Lâm Duệ hí hửng hỏi.

"Bình thường." - Hắn đáp, mặt không cảm xúc mà nhai nát viên kẹo dẻo, nhưng đôi tay vốn dĩ đang cầm sách lại vô thức vòng qua ôm lấy eo Lâm Duệ.

​6. Khi "Bé Thỏ" ngủ gật trong giờ Văn

​Tiết Văn cuối buổi chiều luôn là nỗi ám ảnh với Lâm Duệ. Khi cô giáo đang say sưa giảng về một bài thơ tình lãng mạn, đầu Lâm Duệ đã bắt đầu gật gù như gà mổ thóc. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, nghiêng đầu sang một bên, tìm kiếm một điểm tựa quen thuộc.

​Bịch.

Trán Lâm Duệ đập nhẹ vào bắp tay rắn chắc của Trình Sát.

​Trình Sát đang ghi chép bỗng dừng bút. Hắn liếc nhìn cái đầu tròn ủm đang dựa vào tay mình, hơi thở của cậu đều đều, đôi môi hồng khẽ hé ra vì ngủ say. Đám bạn phía sau bắt đầu xì xào, chỉ trỏ. Trình Sát không nói một lời, chỉ lạnh lùng quét mắt một vòng quanh lớp. Cái nhìn sắc lẹm của học bá khiến cả đám im bặt, không ai dám hó hé thêm một câu.

​Suốt cả tiết học đó, Trình Sát chỉ dùng một tay để viết bài, tay còn lại giữ nguyên tư thế để làm gối cho Lâm Duệ, dù bắp tay đã bắt đầu tê rần vì sức nặng của người kia.

​7. Cơn mưa rào bất chợt

​Giờ tan tầm, trời đổ mưa lớn. Cả đám học sinh nhốn nháo ở sảnh chính vì không mang ô. Lâm Duệ đứng nhìn màn mưa, mặt buồn thiu vì đôi tất trắng yêu thích của mình chắc chắn sẽ bị bẩn nếu lội nước.

​Trình Sát đứng cạnh, từ trong cặp lôi ra một chiếc ô đen to đùng. Hắn không nói không rằng, đột ngột khom lưng xuống trước mặt Lâm Duệ.

"Lên đi."

"Hả? Cậu cõng tớ á?" - Lâm Duệ ngạc nhiên, mắt sáng rực lên.

"Nói nhiều."

​Trình Sát chỉ buông hai chữ ngắn gọn. Lâm Duệ cười tít mắt, nhảy tót lên cái lưng rộng lớn của hắn. Một tay Trình Sát cầm ô, một tay vòng ra sau giữ chặt chân Lâm Duệ, thản nhiên bước vào màn mưa. Chiếc ô đen nghiêng hẳn về phía sau, che kín mít cho cái nấm nhỏ trên lưng, mặc cho vai áo sơ mi của chính mình bị nước mưa dội ướt sũng.
​Lâm Duệ áp mặt vào bờ vai vững chãi, ngửi thấy mùi bột giặt thanh mát lẫn với mùi hương nam tính trên người Trình Sát, khẽ lẩm bẩm:

"Trình Sát, cậu tốt nhất luôn."

"Ôm chặt." - Giọng hắn trầm thấp hòa vào tiếng mưa, lạnh lùng nhưng lại khiến trái tim ai đó ấm áp lạ thường.

​Cái lạnh của Trình Sát giống như một ly nước đá giữa mùa hè, còn sự ngọt ngào của Lâm Duệ lại là viên đường tan chảy vào ly nước ấy. Họ cứ thế bên nhau, bình lặng mà bền bỉ, giữa những dãy hành lang đầy nắng và gió của tuổi học trò.

8. Chuyện chiếc áo khoác đồng phục

​Trình Sát cao 1m90 nên size áo của hắn cực lớn, Lâm Duệ mặc vào là y như cái mền trùm lên người. Một buổi sáng mùa đông trời trở lạnh, Lâm Duệ quên mang áo khoác, đứng ở hành lang cứ run cầm cập, hai tay đút túi quần, mũi đỏ ửng lên.

​Trình Sát lẳng lặng cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình ra, trùm thẳng lên đầu cậu. Lâm Duệ bị cái áo nuốt chửng, chỉ còn ló ra cái chỏm đầu và đôi mắt to tròn.

"Rộng quá, tớ nhìn không thấy đường..."

"Mặc vào." - Trình Sát chỉ nói, tay giúp cậu kéo khóa áo lên tận cằm, bít kín mít.

​Thế là cả ngày hôm đó, người ta thấy một "cục bông" mang tên Lâm Duệ lọt thỏm trong cái áo to đùng có mùi hương bạc hà quen thuộc của học bá. Đi sau lưng Trình Sát, trông cậu chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ đang di động.

9. Giờ ăn trưa và thói quen kén ăn

​Lâm Duệ là người song tính nên cơ thể đôi khi nhạy cảm hơn người khác, cậu rất kén ăn, đặc biệt là ghét cay ghét đắng hành lá và cà rốt. Trong khay cơm ở trường, cậu cứ dùng đũa gạt qua gạt lại, mặt mày bí xị.

​Trình Sát ngồi đối diện, khay cơm của hắn đã sạch bóng. Hắn nhìn cái dáng vẻ "tra tấn thức ăn" của người yêu, không nói một lời, thản nhiên đưa khay của mình qua, gắp hết số hành và cà rốt trong khay Lâm Duệ sang bên mình rồi ăn sạch.

"Ăn đi."

Lâm Duệ cười hì hì, gắp một miếng thịt sườn ngon nhất bỏ vào bát hắn: "Cám ơn bạn trai nha!"

Trình Sát vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, môi mỏng mím lại như không quan tâm, nhưng thực chất là đang canh chừng không cho đứa bạn nào tới gần làm phiền bữa ăn của "thỏ nhỏ".

10. Chỗ ngồi "độc quyền" ở thư viện

​Thư viện trường có những dãy bàn dài sát cửa sổ. Lâm Duệ thích ngồi ở đó vì nắng đẹp, nhưng cậu chẳng bao giờ chịu ngồi vào ghế tử tế. Cậu thích gác chân lên đùi Trình Sát, hoặc là dựa hẳn người vào mạn sườn của hắn để đọc truyện tranh.

​Một lần, thầy giám thị đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó liền cau mày định nhắc nhở. Trình Sát đang cầm bút chì vẽ sơ đồ, đôi mắt sắc lẹm khẽ ngước lên nhìn thầy một cái. Cái khí chất "con nhà người ta" cộng với điểm số đứng đầu khối khiến thầy khựng lại, rồi lẳng lặng quay đi như không thấy gì.

​Lâm Duệ ở bên cạnh hoàn toàn không hay biết mình vừa được "bảo kê", vẫn vô tư nũng nịu:

"Trình Sát, tớ mỏi lưng quá, cậu xoa cho tớ một tí đi."

Trình Sát không nhìn cậu, nhưng bàn tay to lớn, ấm áp đã đặt lên thắt lưng cậu, nhẹ nhàng xoa nắn qua lớp áo sơ mi mỏng. Hắn vẫn chăm chú vào trang giấy, lạnh nhạt buông một câu:

"Nhiều chuyện."

Nhưng lực đạo ở tay lại cực kỳ dịu dàng, sợ làm đau cái người đang "làm càn" trên người mình.

​Trong mắt mọi người, Trình Sát là nam thần không thể chạm tới, là đỉnh núi tuyết nghìn năm không tan. Nhưng chỉ có Lâm Duệ biết, đỉnh núi tuyết ấy khi ôm cậu vào lòng lại ấm áp đến nhường nào. Cậu cứ thế mà dựa dẫm, làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co