Truyen3h.Co

Tảng băng và thỏ con

chương 4

Gonggangrong

11. Trận bóng rổ và chai nước "đặc biệt"

​Trình Sát là át chủ bài của đội bóng rổ trường. Mỗi lần hắn ra sân, khán đài luôn chật kín nữ sinh hâm mộ. Lâm Duệ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ôm khư khư chai nước khoáng đã được dán đầy hình dán trái tim.

​Kết thúc trận đấu, Trình Sát đầy mồ hôi bước về phía khán đài. Trong khi bao nhiêu người tiến đến đưa nước, hắn chẳng liếc mắt một cái, đi thẳng đến trước mặt Lâm Duệ.

Cậu nhóc nhón chân, hai tay dâng chai nước lên như dâng báu vật:

"Nè, nước của cậu."

​Trình Sát cúi đầu, nhận lấy chai nước, nhưng lại không uống ngay. Hắn nhìn cái nắp chai vẫn còn đóng chặt, rồi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Duệ, biết thừa cậu lại lười chẳng muốn vặn nắp. Hắn lãnh đạm vặn nắp chai, uống một ngụm lớn, sau đó tự nhiên đưa lại cho Lâm Duệ.

"Của cậu."

Lâm Duệ cầm lấy, uống ngay chỗ miệng chai hắn vừa chạm vào, cười híp mắt. Đám người xung quanh chỉ biết nhìn nhau câm nín trước màn "đánh dấu chủ quyền" đầy lạnh lùng này.

12. "Sự cố" khi trực nhật

​Hôm đó đến lượt Lâm Duệ trực nhật lớp. Cậu loay hoay mãi không thể lau sạch được phần trên của bảng đen. Dù đã cố gắng nhón chân đến mức run rẩy, cái giẻ lau vẫn chỉ chạm được đến nửa bảng.

​Đang lúc bực dọc, một bóng đen lớn bao phủ từ phía sau. Một cánh tay dài vươn qua đỉnh đầu cậu, giật lấy cái giẻ lau. Trình Sát chẳng nói lời nào, chỉ thong thả đưa tay lên, nhẹ nhàng lau sạch vết phấn ở vị trí cao nhất một cách dễ dàng.

​Lâm Duệ quay lại, thấy ngực mình chỉ vừa chạm đến xương quai xanh của hắn. Cậu bỗng nảy ra ý xấu, vòng tay ôm lấy eo Trình Sát, áp mặt vào lồng ngực vững chãi:

"Trình Sát, sau này cậu cứ đi theo tớ để lau bảng nhé?"

Trình Sát đặt cái giẻ lau xuống, bàn tay ép lên đỉnh đầu cậu, xoay người cậu lại hướng cửa lớp:

"Về thôi. Phiền phức."

Dù miệng thì chê, nhưng bước chân của hắn lại cố tình đi chậm lại, để cái nấm nhỏ bên cạnh có thể vừa đi vừa ôm cánh tay mình mà không bị vấp ngã.

13. Chiếc tủ đồ cá nhân đầy kẹo

​Tủ đồ của Trình Sát vốn chỉ có sách và dụng cụ thể thao, nhưng từ ngày yêu Lâm Duệ, nó biến thành một tiệm tạp hóa mini. Vì Lâm Duệ thích đồ ăn vặt, nên Trình Sát cứ lẳng lặng mua sẵn để đó.

​Một lần, Lâm Duệ chạy đến trước tủ đồ của hắn, mè nheo:

"Tớ đói quá, Trình Sát ơi."

Trình Sát lạnh lùng mở khóa tủ. Bên trong là một túi bánh gấu và vài thanh socola được xếp ngay ngắn.

"Chỉ được ăn một cái. Sắp đến giờ cơm."

"Hai cái đi mà!" - Lâm Duệ giơ hai ngón tay, ánh mắt long lanh đầy vẻ cầu khẩn.

​Trình Sát nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy khoảng ba giây, rồi quay đi, ném thêm một thanh socola nữa vào lòng bàn tay cậu.

"Tùy cậu."

Hắn lạnh nhạt đóng cửa tủ cái "rầm", che đi vành tai hơi ửng đỏ vì không cách nào từ chối được cái sự đáng yêu quá mức của người yêu nhỏ.

14. Buổi chiều muộn ở phòng học nhạc

​Lâm Duệ thích nghe Trình Sát đánh đàn piano, dù hắn hiếm khi chịu đánh. Một chiều tan học muộn, phòng nhạc chỉ còn hai đứa. Lâm Duệ ngồi bệt dưới sàn, dựa đầu vào chân Trình Sát khi hắn đang ngồi trên ghế đàn.

​Tiếng đàn trầm bổng vang lên, Trình Sát đánh một bản nhạc cổ điển khô khan. Lâm Duệ bỗng ngước lên, nghịch ngợm bấm vào mấy phím đàn cao vút làm hỏng cả giai điệu.

"Đánh bài nào vui vui đi!"

​Trình Sát dừng tay, cúi xuống nhìn cậu. Trong ánh hoàng hôn vàng vọt, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như tượng tạc, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự dung túng vô hạn. Hắn không đẩy tay cậu ra, mà ngược lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, đặt lên những phím đàn, rồi cùng cậu tạo ra những âm thanh hỗn độn nhưng tràn ngập ý cười.

​Trình Sát chính là như vậy, lạnh thì vẫn lạnh, nhưng sự ấm áp của hắn chỉ dành riêng để sưởi ấm cho một người duy nhất.

15. Buổi chiều tự học đầy "nguy hiểm"

​Trình Sát đang tập trung cao độ để giải quyết một đề thi Olympic Vật Lý khó nhằn. Hắn ngồi thẳng lưng, đôi kính cận gọng mảnh càng làm tăng thêm vẻ tri thức và cấm dục. Lâm Duệ ngồi bên cạnh, sau khi vật lộn với ba câu toán thì đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cậu lôi từ trong túi ra một tấm sticker toàn hình trái tim, mèo con và những bông hoa lấp lánh.

​Cậu nhích lại gần, hơi thở thơm mùi sữa dâu quẩn quanh bên tai Trình Sát:

"Trình Sát, nhìn tớ này."

​Trình Sát khựng bút, định quay sang nhắc cậu im lặng thì bộp một phát, một miếng sticker hình con mèo tròn quay đã dính chặt lên gò má hắn.

​Cả phòng tự học bỗng chốc rơi vào không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Đám bạn ngồi xung quanh nín thở, thầm thắp nến cho Lâm Duệ. Người ta đang chờ xem "ngọn núi băng" này sẽ bùng phát cơn thịnh nộ như thế nào khi gương mặt đẹp trai kia bị bôi nhọ bởi một thứ sặc sỡ đến thế.

16. Phản ứng của "tảng băng"

​Trình Sát cảm nhận được sự lành lạnh trên da mặt. Hắn ngừng viết, đặt bút xuống bàn một cách dứt khoát. Hắn quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lâm Duệ.

​Lâm Duệ hơi chột dạ, nhưng bản tính thích nũng nịu lại trỗi dậy. Cậu không những không sợ mà còn bóc thêm một miếng sticker trái tim màu hồng rực rỡ, nhanh tay dán nốt lên vầng trán cao của hắn.

"Đẹp lắm luôn! Nhìn cậu bớt đáng sợ hẳn đi đó."

​Trình Sát vẫn không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu. Một giây, hai giây... Lâm Duệ bắt đầu thấy run run, định đưa tay gỡ ra:

"Thôi... nếu cậu không thích thì tớ gỡ..."

​Bất thình lình, bàn tay to lớn của Trình Sát vươn ra, tóm gọn lấy cổ tay của Lâm Duệ. Hắn không đẩy cậu ra, mà lại kéo cậu sát vào gần mình. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Dán xong rồi thì ngồi yên."

​Hắn không hề gỡ những miếng sticker ngớ ngẩn đó xuống. Cứ thế, đại học bá lạnh lùng nhất trường thản nhiên đeo trên mặt một con mèo và một trái tim hồng, tiếp tục cầm bút giải bài tập như chưa có chuyện gì xảy ra.

​17. Hiệu ứng dây chuyền

​Cả buổi chiều hôm đó, Trình Sát cứ giữ nguyên "diện mạo" mới ấy đi khắp nơi.

​Đi lấy nước ở hành lang: Mọi người trố mắt nhìn, hắn vẫn lạnh lùng lướt qua như cơn gió mùa đông.

​Đi nộp bài cho giáo viên: Thầy giáo nhìn hắn định cười nhưng thấy vẻ mặt "nghiêm trọng" của hắn thì đành nén lại.

​Lâm Duệ đi bên cạnh, vừa thấy buồn cười vừa thấy ngọt ngào vô hạn. Cậu biết Trình Sát thừa biết mình trông buồn cười thế nào, nhưng hắn thà để cả trường cười nhạo còn hơn là gỡ bỏ "tác phẩm" của người yêu mình.
​Lúc về đến cổng trường, Lâm Duệ mới rụt rè hỏi:

"Cậu không thấy xấu hổ à?"

​Trình Sát dừng bước, cúi xuống nhìn cái nấm nhỏ cao đến ngực mình, tay hắn đưa lên xoa mạnh mái tóc mềm của cậu, giọng nói vẫn chẳng có chút nhiệt độ nào nhưng đầy sự dung túng:

"Cậu thích là được."

​Nói xong, hắn nắm lấy tay cậu, dắt đi về phía trạm xe buýt. Trên mặt hắn, miếng sticker trái tim vẫn dính chặt, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn như một minh chứng cho việc: Dù hắn có lạnh lùng với cả thế giới, thì với Lâm Duệ, hắn vẫn luôn là một "người yêu" dễ tính đến mức khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co