chương 2
Gần đây em An không biết ăn trúng gì mà lại rất hư. Ăn cơm thì kén lên kén xuống, anh Thanh nói em coi quán thì lại chạy đi chơi. Anh Thanh không la mà từ từ chấn chỉnh lại tật xấu cho em bé, anh biết mình mà sử dụng biện pháp mạnh thì em càng bướng, cách xa anh và cũng biết cách dỗ ngon ngọt hơn ví dụ như mua cho bé mấy món đồ chơi An thích hay những lần em nổi tính vì tuổi dậy thì, anh kiên nhẫn cùng với em. Chỉ vậy là đã đủ hiểu anh cưng em bé này cỡ nào, nhưng người này lại không biết điều cứ chọc điên Thanh lên thôi
________
-"Ăn cơm cá vào đi em sao ăn cơm không mãi thế"
-"Em không thích em chỉ thích ăn như này thôi"
-"Ăn vậy sao đủ chất mà lớn nhanh được, anh nhớ có người nói là muốn lớn lên bảo về anh kia mà"
-"Thì đó là tương lai"
-"Tương lai cái gì ăn vào, hôm qua nấu thịt cũng kén nhịn, hôm này cá kho ngon thế này thì chê thế muốn ăn gì"
-"Cá kho tanh lắm, em muốn ăn bánh"
Tuy nhà bán tạp hoá đó nhưng em An ít khi được ăn bánh. Thanh sợ em ăn nhiều không tốt nên mỗi ngày cho em cái kẹo hay bịch bánh nhỏ thôi. Em An ngoan lắm nha, ăn rồi là không lấy nữa
-"Rồi rồi ăn đi, anh cho em thêm bịch nữa"
-"Yeah"
An vui kinh khủng lâu lâu mới được cho thêm mà
-"À anh ơi em thấy thằng Huy có cái máy chơi game vui cực anh mua cho em đi~~"
Cái máy chơi game được nhắc tới là cái máy mà nó màu đỏ, màu vàng, đủ bảy sắc cầu vồng luôn, trên đó là mấy cái nút bấm á, gồm nhiều trò chơi khác nhau. Nó không hiện đại như máy chơi game hiện nay nhưng với mấy đứa trẻ ngày ấy là cả một niềm vui
-"Anh mới mua cho mấy quyển truyện rồi còn gì"
-"Em đọc gần hết rồi"
-"Hết rồi thì đọc lại"
-"Um anh mua cho em đi mà"
-"Mua cho phải hứa với anh là chăm ngoan đó không là anh đập nát luôn đó nghen"
-"Dạaaaaa"
Em An vui sướng reo lên không quên cảm ơn anh người yêu đẹp trai. Chuyến này em đi khoe chắc nhiều đứa ghen tị lắm đây
_________
Như lời đã hứa ngay ngày hôm sau trên tay em là cái máy game mới tinh. An thích lắm cư cầm chơi miết
-"Đấy mua cho rồi thì ngồi trông tiệm anh đi có việc"
-"Vâng anh đi đi ạ, để người con trai dễ thương này coi cho"
Vậy là những tháng ngày chơi game đọc truyện của em An chính thức bắt đầu, nói vậy thôi chứ em cũng đi chơi như những ngày bình thường chứ bộ. Và tất nhiên cái kết quả học tập của bé đã bị kéo xuống, từ hạng 3 kéo tận hạng 5 đang có dấu hiệu xuống nữa
Chiều thầy của bé An ghé tiệm mua ít gia vị, may thay gặp Thanh đang ở nhà, sẵn tiện mắng vốn luôn
-"Này em về xem lại cháu An đi nhá, gần đây là anh thấy hơi bị sút rồi đấy, điểm toán sáng nay có 7 điểm thôi"
-"Ôi vậy hả thầy cho em xin lỗi ạ, em sẽ bảo bạn cháu nhiều hơn ạ"
-" Với lại gần đây cháu hay ngủ gật mất tập trung, nói chuyện lắm em về nhắc nhở sao cho cải thiện hơn chứ cứ đà này là lại rớt hạng cho xem"
-"Vâng vâng"
Trời gần tối, thầy nhanh về nhà, và cũng đến thời khắc định mệnh. Anh Thanh phải gọi là siu coi trọng việc học của em bé nhà mình, nghe bài ca tôm cá từ thầy thì An chỉ có nước mềm người thôi
An ở trong buồng đã nghe thấy hết, em biết ngày mai chắc chắn mông mình sẽ không còn lành lặng nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước
-"An nghe anh hỏi tại sao ở lớp lại vì phạm nhiều như vậy "
-"Dạ dạ"
-'Nói hay là ham chơi nên bỏ bê"
".."
Ăn sịt keo cứng ngắt, anh Thanh nói quá đúng em không cãi lại được
Thanh lấy cái cây roi từ trên nóc tủ, nó đã bị bỏ ở đó khá lâu nên bám một lớp bụi. Thanh lau sơ qua quật vài cái trong không khí
Vút vút
-"Nằm sấp xuống giường"
-"hức"
-"Không khóc "
Trời ơi với cái bộ dạng dữ như quỷ vậy của anh thì em bé nhà này tất nhiên là sợ run người rồi còn bắt im nữa
Chát chát chát chát
Mưa roi rơi xuống vào cái mông lành lặng của em. Lâu rồi không ăn cảm giác nó sao ta ở thì đã đau mà còn rát nữa
-"Ahuhu"
Chát chát
Thanh đánh đến 8 phần lực, với cái thân hình bé xíu thì sao em bé An chịu được đây
Roi mới chồng lên roi cũ làm mấy cái lằn càng sưng cao, đỏ rực
-"Lần này anh đánh 6 cái chợ chừa nghe An"
-"Dạ hức"
An khóc đến lạt cả giọng bảo sao anh Thanh không sót cho được
-"An"
-"Dạ"
-"Em có thương anh không"
-"Dạ có"
-"Thương thì phải chăm học vào, anh kiếm tiền để cho em ăn học chứ không phải là phá phách vậy đâu nghe chưa"
-"Dạ hức em xin nhỗi"
-"Qua đây anh sức thuốc cho"
-"Ư đau lắm"
-"Đòn đau cho nhớ lâu"
-"Ưm"
Tô sao cho tác giả có thêm động lực với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co