Con Quỷ
Có những thứ chỉ nên dừng ở lại đó.
Con bé đó, nó đã lập một "khế ước" với quỷ dữ. chẳng biết loài quỷ đó tên gì, giống loài nào. Chỉ là nó đã gặp con quỷ ấy trong giống mộng – một giấc mộng khó quên.
Đứa trẻ gọi con quỷ đó là Henry, chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là nó thấy hay thôi.
Con quỷ xảo quyệt mang dáng dấp của một người chẳng biết là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà. Một gương mặt xinh đẹp mà cũng có nét mạnh mẽ. Đó là lý do con bé nhớ mãi bóng hình của con quỷ kia.
Nó nhớ không bởi vì con quỷ kia giống một "con quỷ" thực sự mà giống như một người bình thường. Chỉ đặc biệt ở chỗ là một người có vẻ ngoài rất ấn tượng với nụ cười tươi rói.
Trong giấc mơ mộng mị ấy, con quỷ xuất hiện rất tự nhiên. Nó bắt chuyện, trò chuyện, tâm sự cùng con bé – như một người bạn thân thương. Con bé khóc, khóc, khóc và khóc. Nó khóc không phải bởi vì con quỷ kia gây áp lực cho nó, nó khóc vì lâu lắm rồi mới có người hiểu cho nó đến vậy.
Rồi đột nhiên, Henry đưa ra một lời đề nghị:
"có thể sau này ta sẽ không còn đến giấc mơ này để trò chuyện cùng nhóc nữa, nếu nhóc đồng ý, ta sẽ để hai người bạn nữa ở lại để mỗi ngày có thể tâm sự với nhóc nhé?"
Con bé nghe thấy thế thì buồn lắm. vì nó thích Henry cơ. Chắc gì "hai người bạn" kia sẽ hiểu nó bằng Henry chứ?
"Không sao đâu, nhóc sẽ sớm làm quen với chúng thôi. Hai đứa đó giống như hai phần linh hồn của ta vậy. nếu nhóc đồng ý với điều đó, ta sẽ giúp nhóc cộng hưởng linh hồn của nhóc vào nữa. từ đó ba đứa sẽ hiểu nhau hơn, chịu không?" – Con quỷ tiếp lời sau khi thấy ánh mắt con bé trĩu xuống.
Nó đồng ý. Mà không biết đó là cách loài quỷ thường dùng để thao túng con mồi.
Hai đứa trẻ mà Henry để lại, một đứa có tên Razón, đứa còn lại là Latido. Môt đứa trông rất bướng bỉnh, mạnh mẽ; đứa còn lại thì lại gần như đối nghịch.
"Nhìn như đôi đũa lệch." – con bé nghĩ thầm.
Và thế là từ đó chẳng mấy khi Henry xuất hiện nữa. Nhưng nó chẳng buồn vì đã có Razón và Latido ở đây rồi. Chúng hợp nhau đến nỗi con bé không ngờ tới. Dần dần hai đứa trẻ đó không chỉ xuất hiện vào đêm muộn mà còn xuất hiện cả vào ban ngày.
Con bé vui lắm, vì đã có hai người bạn xuất hiện mọi lúc để trò chuyện cùng. Nó chẳng mảy may nghi ngờ gì đến việc hai đứa đó luôn xuất hiện đột ngột vào những khi tâm trạng nó đang xuống dốc.
Vào một lần như mọi ngày. Khi nó lại vừa trải qua một trận đòn từ mẹ, Razón và Latido lại đến cùng một lúc.
"Nana lại cãi nhau với mẹ à?" – chúng đồng thanh hỏi nhỏ, như tiếng thì thầm vào tai khiến con bé giật mình.
Nó gật đầu mà cũng vừa lắc đầu.
"Không sao đâu mà, dù có đánh có cãi vã với mẹ thì đó vẫn là mẹ của Nana mà, đúng không?" – Razón vừa vỗ lưng vừa nói lời an ủi nó.
"Nana có làm gì sai đâu, tại sao mẹ lúc nào cũng chửi mắng vậy chứ! Bà ấy đúng là xấu xa!" – câu nói bật ra khi cơn tức giận dâng trào, Latido vừa dậm dậm chân vừa nói.
"Ừm... nhưng chắc tớ phải làm gì đó rồi mẹ mới tức giận như vậy. Tớ thấy buồn lắm.
Buồn cho cả mẹ nữa. Chắc mẹ mệt mỏi lắm, lúc nào cũng phải chăm lo cho đứa yếu ớt như tớ." – nghe hai người bạn nói thế, nó chỉ biết cúi mặt mà lí nhí vài câu.
"Tớ hiểu mà, Nana lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy hết, thế mới là Nana chứ. Có gì thì cũng bỏ qua cho mẹ nhé, mẹ cũng đã rất cố gắng rồi..." – Razón lại tiếp tục an ủi, vừa lấy tay xoa xoa vào vết thương trên cánh tay Nana.
"Hừ, có gì mà phải bỏ qua! Bà ấy làm vậy là không phải, cậu ấy đã làm gì sai chứ! Sao lúc nào Razón cũng nói bỏ qua cho bà ấy thế chứ?" – Latido nói với giọng điệu giận dỗi, đanh đá.
...
Im lặng một lúc, đột nhiên Latido lại lên tiếng:
"Hay là... chi bằng để mẹ của Nana biến mất? Nhỡ đâu làm vậy cậu ấy sẽ sống vui vẻ hơn? Razón thấy sao, ý kiến hay đứng chứ?!"
Con bé nghe đến thế thì giật bắn mình, đứng phắt dậy. Nó không tin được vào những gì nó vừa nghe – nghe từ miệng người bạn mà mình rất yêu quý.
"Latido à... nói vậy là không nên đâu! Sao cậu lại nói như vậy được! Đó là một mạng người, không thể cứ nói là được đâu!" – con bé vừa thở hồng hộc, vừa phản bác.
"Ừ, nhưng mà... thành thật thì tớ cũng muốn Nana được sống những ngày tháng vui vẻ hơn. Bởi lần nào hai bọn tớ đến gặp cậu, mặt cậu đều giàn giụa nước mắt. Tớ nhìn mà buồn theo..." – Razón nói với vẻ ngập ngừng, trông như đang đấu tranh để nói ra.
"Gì cơ?" – nó không nghĩ rằng đến cả Razón cũng đồng tình với ý kiến điên rồ của Latido.
Rồi hai đứa trẻ lại biến mất, để lại Nana ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài. Nó ngồi đó trầm ngâm cả buổi chiều, bạn mình đi từ khi nào cũng chẳng rõ.
Nó về nhà, với những vết thương còn đó và đôi mắt sưng óng nước.
Mẹ nó đang đứng ở cửa nhà đợi, tay cầm sẵn cây roi to. Bị lôi vào nhà, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Lại nghe cũng câu quen thuộc, nghe đến thuộc cả thoại rồi. Lại những nghe tiếng "vút vút" trong gió, tiếng cây roi quất vào da thịt.
Nó gần như chẳng cảm nhận được nỗi đau nữa. Đau thì cũng chỉ đau khi cái thứ luôn thường trực trên tay mẹ mới chạm vào da thôi, sau đó sẽ hết ngay. Nên nó thường tự nhủ:
"Qua đoạn này là xong rồi, cố lên nào, cố lên... ráng xíu nữa thôi".
...
Dù chẳng thấy đau nhiều đến thế, nhưng nó vẫn cứ vô thức lấy hai bàn tay mà xoa xoa sắp người, trông như ngứa ngáy lắm.
"Hay là làm như lời của Latido nhỉ?" – trong lúc dùng tay xoa đến cổ, nó nghĩ vậy. Rồi bỗng dưng nhận ra suy nghĩ của mình thật ghê tởm, nó lại tự dùng tay mà tự đấm vào đầu.
Trong giấc ngủ đêm ấy, Latido lại xuất hiện.
"Làm đi, làm đi, làm đi rồi Nana sẽ được giải thoát thôi. Làm đi mà! Như vậy sẽ tốt cho cậu, cậu vui thì tớ cũng vui nữa!"
"Không được đâu, mẹ vẫn là mẹ của tớ mà!"
"Nhưng Nana có vui khi bà ấy là mẹ của cậu không?"
Câu hỏi đó của Latido đến con bé cứng đờ người. Nói sao nhỉ, nó chẳng biết trả lời làm sao, trong đầu nó hỗn loạn vô cùng. Nó nhìn sang Razón như thể cầu cứu, nhưng thằng bé chỉ biết đứng đờ ra, im lặng.
Rồi nó lại quay về với ánh mắt chăm chăm của Latido, cái ánh nhìn như thúc giục nó thực hiện ý tưởng điên rồ đó.
Nó sợ lắm, cảm giác chiều không gian đang bị bóp nghẹt, méo mó cả khung hình. Mắt nó nhoè dần, ô hay? Nó đang khóc đấy à? Nó cũng chẳng rõ là đang khóc hay tầm nhìn thực sự mờ đi.
Bật tỉnh từ cơn mộng mị, trán lấm tấm mồ hôi, nước dãi chảy ra đầy gối. Nó lại gục mặt vào đầu gối mà thút thít.
"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?..."
Lặp đi lặp lại như vậy, hỏi đi hỏi lại câu hỏi chưa biết chắc sẽ có câu trả lời.
...
Vào một ngày nọ, là lạ hôm ấy chẳng có cuộc cãi vã nào mà Razón và Latido lại xuất hiện. Chúng vẫn trò chuyện như mọi khi, vẫn cười đùa, hỏi han nhau.
Song, Latido lại bất chợt hỏi – "chuyện đó sao rồi, Nana?"
"Chuyện đó" mà con bé nói đến là cái "ý tưởng điên rồ" kia.
"Ổn rồi mà, mấy nay mẹ chẳng làm gì tớ cả, còn nấu cơm và mua đồ mới cho tớ nữa, xem nè!" – Nana nói với giọng cao vút, vừa chỉ tay vào cái kẹp tóc hình ngôi sao nhỏ trên đầu.
"Đó, thấy chưa. Mẹ vẫn là mẹ của Nana thôi, bỏ qua cho bà ấy là ổn mà!" – giọng của Razón nghe có vẻ phấn khởi hẳn.
"Hứ, không như ý tớ lắm, nhưng Nana vui là được, thế cũng được rồi." – Latido không bằng lòng lắm nhưng thấy Nana vui, con bé cũng dịu đi.
Và rồi chúng tạm biệt nhau. Ai về nhà nấy.
Cô bé về nhà, với tâm trạng khá hơn mọi khi, nó còn nở nụ cười nữa kìa, không to không nhỏ nhưng đủ thấy bầy không khí bao xung quanh nó có vẻ tích cực hơn.
Tưởng thế là xong à? Không đâu, mẹ nó lại đứng ở cửa chờ với khuôn mặt đó rồi. Trên tay lại hăm he cây roi to kia.
Nhìn thấy thế con bé chỉ biết đờ ra một vài giây, nhưng vẫn bước đến gần mẹ. Vì nó biết, chậm thêm chút nữa thì mẹ sẽ thực sự "nổ tung" mất.
Thế là lại trải qua những trận đòn roi, những câu thoại nó đã nghe đến mòn cả tai. Và nó thực sự lần này nó thấy rất đau, đau lắm, đau thấu trời...
...
Nằm trong chăn, cuộn mình thành hình vỏ ốc, trông như đang chui vào cái vỏ của mình. Nó nhăm nhó ôm lấy thân xác hói mòn, đầy những vết roi vụt.
Rồi nó nhớ đến lời của Latido, cái ý tưởng trời đánh đó.
Nhưng lần này nó lại thấy ý đó không tồi, nó nghĩ nếu mẹ đi rồi chắc nó sẽ được có được hạnh phúc nhỉ?
Nhẹ nhàng từng bước nhỏ, cơ thể nhỏ bé của nó gượng dậy. Đi như đang bò lê lết để vào trong bếp.
Nó đang tìm kiếm thứ gì thế? À cái thứ sắc nhọn trên bàn tay gầy gò kia là "nó" nhỉ?
Song, lại đứng trước mặt người mẹ đang say ngủ. Tay vẫn lăm lăm con dao nhà bếp. Nó nhìn mẹ nó, càng nhìn càng sợ. Trán nó đổ mồ hôi rồi, toàn là mồ hôi lạnh, càng lúc càng nhiều lên, chảy thành giọt xuống sàn nhà.
"Phải làm thôi, làm rồi mình sẽ hạnh phúc thôi!" – nó tự lẩm bẩm với đôi bàn tay run rẩy bịn rịn mồ hôi.
Đúng lúc nó đang giơ con dao nhọn kia mà hít lấy một hơi dài để giáng xuống thì mẹ lại trở người. Khi ấy nó nhìn rõ gương mặt mẹ nó đang chảy đầy mồ hôi, lông mày nhăn lại, và câu mẹ nó nói mớ:
"Mẹ xin lỗi, Nana à. Mẹ xin lỗi..."
Con dao trong tay nó rơi xuống tấm nệm. Gần như cả cơ thể nó mất trọng lực, ngã ngửa ra sau. Cả người nó run lên.
"Mình đang định làm cái gì thế này? Làm gì vậy chứ?"
Cái cảm giác nhờn nhợn trào lên từ cổ họng, nó chạy liền vào nhà vệ sinh, ôm lấy thành bồn cầu mà nôn oẹ.
"Làm gì vậy chứ! Sắp được rồi mà! Tại sao cậu lại dừng lại!?" – bất thình lình giọng của Latido vang vảng bên tai nó.
Nó giật thót mình. Dừng cả cái hành động nó đang làm. Nó cảm thấy toàn bộ lông tơ trên cơ thể mình đang dựng đứng. Da đầu nó tê rần. Nó sợ lắm, sợ lắm...
Rồi cái câu "làm đi, làm đi..." ấy chứ liên tục văng vẳng bên tai. Như tiếng thì thào, lặp đi lặp lại. Nó chẳng biết tiếng đó đến từ đâu, đi tìm khắp nhà rồi vẫn không thấy được.
Tiếng đồng hồ cứ 'tích tắc tích tắc' mãi, đã gần hai giờ sáng rồi à?
Nó lại ngồi đó, bịt chặt hai lỗ tai, ôm thật chặt cái đầu đã rụng đi nhiều tóc. Thở dốc từng đợt dồn dập.
Bỗng nhiên, mắt nó liếc thấy con dao nằm trên tấm đệm kia.
Ồ, nó tính làm gì thế này?
Hết chịu nổi, nó chộp lấy con dao, đâm phập qua cái sọ nhỏ của mình.
Ôi thôi... nó vừa làm cái trò ngu xuẩn gì thế này?
Haha... nó không còn nghe thấy cái tiếng thì thầm đó nữa. Nhưng chuyện gì thế? Nó thấy đau quá... lâu lắm rồi mới thấy lại cảm giác này.
Hả?
Nó đang cười à?
Thoả mãn à?
...
Ồ, hoá ra đây là những gì mà nó đang tìm kiếm. Có lẽ đây mới là sự giải thoát cho nó nhỉ?
Tai nó bắt đầu ù đi. Trong mắt óng ánh hạt nước trong suốt.
Nhưng với nó, đó là nước mắt của hạnh phúc, sự giải thoát mà nó luôn tìm kiếm.
Hỏi nó có hối hận hay không à? Có thể, nhưng nó thấy buồn nhiều hơn, buồn vì không còn được trò chuyện, cười đùa nữa.
Hay hối hận vì ngay từ đầu, lẽ ra nó không nên đồng ý với Henry.
Tiếng ù bắt đầu lớn hơn rồi, tiếng rít chói tai kéo dài như tiếng hét. Rồi nó chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Vào cái giây phút ấy, dường như nó nhìn thấy ba đôi giày trước mắt. Đôi giày da của Henry, đôi giày thể thao trắng lấm tấm bùn của Razón và đôi sandal của Latido.
...
"Mẹ, con yêu mẹ.
Yêu cả Razón, Latido và Henry nữa.
Cảm ơn mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co