Gương
Tôi tự hỏi ai đã tạo ra gương và tại sao nó có thể phản chiếu được.
Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn vào gương, kể từ sau khi người bạn thân của tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Cậu ấy là Mar, người bạn thuở nhỏ của tôi. Chúng tôi biết đến nhau vì mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân, chính vì lẽ đó mà chúng tôi cũng trở thành "bạn thân" như một lẽ tự nhiên.
Mẹ tôi và cô thường xuyên hẹn gặp nhau vào cuối tuần tại quán quen nọ. bởi thế mà tôi gặp Mar gần như cả tuần ngoài giờ học trên trường mẫu giáo.
Học chung từ lúc mẫu giáo, tiểu học, cấp trung học, rồi cả cao học. đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng.
Mar có đôi mắt xanh lục, hàng mi dài cong vút trông rất xinh đẹp. chỉ riêng đôi mắt của cậu ấy thôi đã khiến tôi xao xuyến mãi không thôi. Tôi bị chúng thu hút từ ngày đầu tiên gặp Mar.
Mái tóc vàng xoăn tự nhiên, bồng bềnh mà ấp áp như ánh nắng hiếm hoi cuối đông.
Vốn dĩ tên "Mar" là nói về biển cả, nhưng cả người cậu ấy lại mang hơi ấm của ánh bình minh, dịu dàng mà tươi mới.
Dáng dấp cậu ấy cao lớn, cao hơn tôi một cái đầu. trước đây tôi chẳng nhận ra, mỗi khi mùa hè đến, cái nắng gắt chiếu rọi qua đỉnh đầu, nắng nóng thiêu đốt như muốn đốt rụi mọi nơi. Mar vẫn luôn đứng trước mặt tôi mà chặn lại ánh nắng gắt gỏng kia.
Khi đó tôi chẳng nhớ gì nhiều đến những điều đó, tôi chỉ nhớ mỗi dáng vẻ của cậu khi về hè. Mar đứng trước mặt tôi, ánh mặt trời chiều trên đỉnh đầu làm mái tóc cậu sáng lên rực rỡ, trông cứ như đứa con của mặt trời vậy. những hạt mồ hôi khổng lồ lăn chầm chậm trên trán. Hàng mi dài đó cong cong, hút lấy hồn tôi.
...
Có người nói, nếu ở cạnh nhau lâu, cả hai sẽ dần trở nên giống nhau. tôi không quan tâm mấy thứ truyền thông ấy lắm. nhưng hai chúng tôi đi đâu, cũng có người nói chúng tôi nhìn khá giống nhau. Họ còn trêu, bọn tôi có "tướng phu thê", haha. Nhớ ngày ấy vui thật.
Khác với Mar một chút (không, có lẽ là khá nhiều), mắt tôi không phải màu lục mà là màu lam, tóc tôi không vàng và xoăn tự nhiên mà là tóc nâu cắt gọn hai bên đầu. tôi cũng thấp hơn cậu ấy cả cái đầu.
Nhưng tính cách thì chúng tôi rất hợp nhau, cứ như anh em trong nhà vậy. tôi coi cậu ấy như một người thân trong gia đình, rất thương.
Nghe tin cậu ấy gặp tai nạn là lúc tôi đang làm việc tại văn phòng. Chẳng nhớ gì nhiều, tôi chỉ biết khi ấy hơi thở tôi như bị rút cạn, linh hồn tôi bị ai đó kéo ngược ra ngoài. Hai tai ù đi, mọi thứ trước mắt cứ mờ nhòe, quay vòng vòng.
Sau đó một khoảng thời gian, có lẽ vậy. tôi gần như có lại ý thức, lúc đó thì đã ở trước cửa nhà của mình rồi.
Gì nhỉ? Khi ấy đang tra chìa vào ổ thì tự dưng tôi tỉnh lại. cố lắm cũng chẳng nhớ được những việc xảy ra trước đó.
Sao đang ở văn phòng mà giờ mình lại ở trước nhà thế này? Đã chiều tối rồi à. Chả nhớ gì cả. đầu đau quá.
Bước vào nhà, cởi bỏ giày và áo khoác như thường ngày.
Tìm đến bồn rửa tay trong phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. trong khi đang tát nước vào mặt, tôi dường như nghe tiếng Mar bên tai.
Luciano này, cậu quên tôi rồi à?
Hả?
Tôi dừng hoạt động đang làm lại, kéo vội vạt áo lên mà lau thật mạnh những giọt nước đang đọng lại trên đôi hàng mi.
Ngước mắt lên, nhìn vào trong gương.
Gì thế kia? Sao Mar lại ở trong gương? Mà ai thế? Không phải Mar.
Rồi khi ấy ký ức quay về, tôi nhớ ra rồi, Mar chết rồi, chết rồi...
Mà khoan, thế sao tôi lại thấy dáng hình cậu ấy trong gương? Gì đây, về ám tôi sao.
Sau đó tôi chỉ biết ngồi yên một chỗ. Thấy trong mình trống rỗng, thấy giật mình thay vì sợ hãi bóng hình của Mar trong gương. Có vẻ tôi chưa dám tin vào Mar đã không còn ở chốn trần gian này nữa.
Cảm thấy mất mát, nhưng tôi không khóc được. tôi muốn khóc lắm, mà lạ cái là nước mắt không chịu trào ra, nó bị kẹt lại rồi à?
Một hạt cát biến mất thì cả đống cát vẫn còn nguyên. Thế giới vẫn còn đó, con người vẫn đi lại, công việc vẫn chất đống. Tôi vẫn phải thức dậy mà đi làm thôi.
Mỗi sáng thức dậy, nhìn vào gương, tôi chỉ nhìn thấy bóng hình cậu ấy. mái tóc vàng xoăn, đôi mắt xanh lục. tất cả mọi thứ đều quen thuộc. trong gương, môi cậu ấy mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe ra được chữ nào.
Đi làm với lồng ngực rỗng tuếch, bình thường tôi vốn chẳng ưa thích gì công việc này chút nào. Thế mà tôi chẳng mấy khi cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì đó đến thế.
Tôi thấy thiếu Mar à? Hay đúng hơn là nhớ nhỉ?
Cậu ấy chết rồi, tôi chẳng thấy quá đau buồn như cái cách tôi thường thấy người nọ khóc lóc cho người thân của họ trong đám tang. Mặc dù tôi luôn coi cậu như người thân?
Mâu thuẫn quá, cái mẹ gì thế này?
...
Đêm về chằn chọc không ngủ được, tôi vẫn tua đi tua lại những thước phim về cậu ấy trong cái sọ nhỏ bé của mình.
Nhưng có một điều tôi nhận ra rằng, khuôn mặt của Mar. Tôi quên nó được sao? Sao tôi chỉ nhớ mỗi mái tóc vàng với đôi mắt ấy là thế quái nào? Sao tôi lại quên mất gương mặt thân thuộc đó chứ?
Tệ thật, thế là chẳng ngủ được một giấc hẳn hoi. Nhìn vào gương, tôi không dám nhìn vào đó. Tôi không dám đối mặt với cậu ấy.
Vẫn phải đi làm, vẫn phải là có tiền mới tiếp tục sống được. (nhưng tôi có đang thực sự sống không?)
Đi trên đường tôi cảm nhận được ánh mắt người đi đường cứ đổ lên người mình.
Ơ kìa? Chưa thấy người thường đi làm hay sao mà nhìn dữ vậy?
Tôi vẫn cứ làm việc như thường ngày thôi, thế mà chẳng hiểu sao hết cô đồng nghiệp này đến anh đồng nghiệp cứ lại chỗ tôi để hỏi thăm có làm sao không?
Tôi có làm sao đâu nhỉ? Vẫn thấy bình thường mà ta? Chẳng hiểu sao ai cũng hỏi vậy.
...
Về đến nhà, nhìn rổ trái cây trên bàn mới thấy mấy quả tảo trong rổ đã thối nát, lên mốc tự bao giờ. Sao mà tôi không nhớ có rổ trái cây ở trên bàn vậy nhỉ? Đã bao lâu rồi, để mà nó có thể lên cả ròi đến như vầy?
Lúc này tôi mới liếc nhìn cuốn lịch treo trên tường, là ngày 7 tháng 3. – là ngày mất của Mar.
Tôi mở điện thoại lên, đã lâu lắm rồi chẳng đụng đến điện thoại. ập vào mắt tôi đầu tiên là mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hỏi thăm tới tôi. Tôi còn chẳng nhận thức được việc mình được nhiều người quan tâm đến thế.
Trên màn hình điện thoại hiển thị hôm nay là ngày 17 tháng 12. Đã hơn chín tháng rồi cơ à? Nhanh vậy sao?
Tôi cũng nhận thức được việc mình đã chẳng có nổi giấc ngủ nào tử tế trong suốt chín tháng, cũng chẳng soi gương.
Tôi sợ. Sợ thấy bóng hình của Mar một lần nữa. vì sao vậy chứ?
Làm thế nào đó mà đột nhiên tôi lại muốn soi gương, tôi muốn đối mặt với cậu ấy lần nữa.
Không để thêm dòng suy nghĩ nào chạy vào cái quyết định đó nữa, tôi chạy thẳng một mạch vào nhà tắm.
Mắt nhắm tịt.
Rồi ti hí mở ra.
Nhưng lạ thay, trong gương là một khuôn mặt nhợt nhạt, xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc.
Tóc tai bù xù, quầng mắt không chỉ còn là thâm mà đã chuyển sang đen xì, bọng mắt rõ ràng. Lòng trắng con ngươi chạy đầy tia máu đỏ, giần giật. hai bên má hóp vào, nhìn rõ ràng khung xương hàm nhọn hoắt.
Ôi trời... mình đây sao? Nhìn khác gì cái xác chết không chứ?
Chỉ thấy một ông chú gầy gò, trông như sắp chết đó thôi. Tôi chẳng còn thấy bóng hình của Mar trong gương nữa.
Lạ lắm, tôi thấy hụt hẫng, đáng lẽ ra tôi phải vui khi cậu ấy không còn ám tôi nữa chứ?
...
Tôi nhớ cậu ấy quá, tôi nhớ Mar.
Mar à, nếu nghe thấy thì đáp lại tiếng gọi của tôi nhé.
Tôi nhớ cậu lắm.
Đến đó thôi, rồi mọi thứ chìm dần vào bóng đen mộng mị. tôi thấy mình như đang nằm giữa một cái hố, nhưng tôi đang lơ lửng ở giữa mịệng hố. không có sức lực để mà cảm thấy sợ hãi nữa.
...
Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Hai mí mắt nặng trịch của tôi cuối cùng cũng mở ra được. nhìn xung quanh, là một căn phòng toàn thứ đồ màu trắng và tiếng máy móc.
Miệng tôi đeo máy thở, cổ tay được quấn lớp băng dày, rất dày.
À hoá ra mình vì mới đến gần với cõi chết nhỉ? Suýt thì rơi xuống mất rồi haha.
Mẹ tôi nằm cạnh giường, thấy tay tôi khẽ động đậy liền hớt hải chạy đi tìm bác sĩ.
Rồi biết bao nhiêu là người bao quanh tôi, toàn là người quen cả.
Nhưng trong đám đông ấy, tôi loáng thoáng thấy được cậu trai mới mái tóc vàng xoăn kia.
Mar.
Sống tiếp cuộc đời hộ tôi nhé.
Phải sống tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co