Truyen3h.Co

Tạp Nham

Mắt

nngaoduong447

Sáng nào dậy tôi cũng cảm thấy bắp tay trái mình cứ ngứa và rát, chẳng muốn gãi đâu nhưng tay phải cứ vô thức xoa xoa chỗ đó. Thành thực mà nói thì tôi chẳng có ký ức gì về mấy vấn đề có liên quan đến bắp tay của mình cả, hay cả những bộ phận gần chỗ ấy. Tôi cũng đã kiểm tra phần da của khu vực bị ngứa nhưng cũng chẳng thấy có vết mẩn đỏ hay gì cả, không gì hết. đến cả quần áo tôi mặc thường ngày và cả chăn, ga, gối, đệm tôi cũng đều mang đi giặt giũ cả. sạch sẽ xong xuôi rồi nhưng bắp tay trái của tôi vẫn ngứa. thật khó chịu.

Cơn ngứa ngáy đến đêm lại càng khủng khiếp hơn. Nó khiến tôi mãi chẳng vào nổi giấc. khi ngủ được rồi thì cứ cảm thấy đau nhói ở bắp tay.

Từ lúc bắt đầu bị như vậy đến nay, có lẽ tôi đã không ngủ được nổi giấc nào ra hồn trong vòng gần năm tháng rồi. tôi cũng đã thử ngồi thiền hay tập những thói quen được nhiều người cho rằng nó "lành mạnh" nhưng bắp tay tôi vẫn ngứa.

Và gần đây nó đã ngứa sang cả bắp tay phải rồi, tệ hại thật. thế rồi tôi đã đến gặp cô đồng, tôi không nghĩ được gì khác ngoài việc có một linh hồn đang bám riết lấy mình và đang nhăm nhe hai bên bắp tay gầy gò xương xẩu của mình.

Haha, đoán xem cô có bắt được con ma đang ám tôi không nào? Tất nhiên là không rồi và tôi mất cả mớ tiền cho buổi lễ giải vong.

...

À còn một chuyện mà tôi chưa kể, đó là tôi bị như vậy từ những năm cuối của cấp hai, chỉ là những ngày tháng đó quá nhiều thứ vớ vẩn bủa vây xung quanh và "triệu chứng" còn rất nhẹ nên tôi không hề nhận thấy rằng bắp tay mình đang ngứa ngáy.

Từ khi tốt nghiệp cấp hai đến nay, tôi dường như đã thấy mọi thứ dần ổn hơn. Đó là tôi nghĩ tôi, chứ thực tế lại khác, thật không thể tin được khi tôi nhận ra mình đã không ngủ được giấc nào từ tế trong năm tháng trở lại đây.

Mặc đù không ngủ được là vậy, nhưng mặt mũi tôi trông vẫn trắng trẻo hồng hào, nhìn không giống một người thiếu ngủ trầm trọng chút nào. Thậm chí mắt tôi còn không có một xíu quầng thâm nào hết. bạn bè cũng nhận xét rằng tôi chỉ gầy hơn hồi trước thôi, chứ nhìn chẳng mệt mỏi hay ốm yếu gì hết. đến tôi cũng thấy nó thật đáng nghi. 

...

Rồi cái đêm tôi chẳng chợp mắt được xíu nào đã tới. một phần là vì ban ngày tôi đã cố ngủ bù cho giấc ngủ không vẹn toàn đêm qua, một phần là vì thực sự đêm nay ngứa ngáy hơn rất nhiều, có cả đau nhói và rát nữa.

Tôi cảm nhận được như có một thứ gì đó chạm và da mình, lạnh lẽo và sắc bén. Rồi dần dần có những cơn đau nhói từ bắp tay lan ra khắp cơ thể rồi. hết tay trái rồi đến tay phải.

Và, tôi cũng không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy có máu đang thấm dần ra tay áo. Nó chầm chậm và nó ấm nóng. Tôi cũng cảm nhận được cơn co giật ở hai bên bắp tay. Nó rát, nhói và đau.

Chuyện quái gì thế này?

Phải nói thật là tôi khá hoảng đấy.

Kéo vội tay áo lên. Toàn thân tôi sởn gai ốc khi nhìn thứ đang ngoe nguẩy trên bắp tay trái của mình. Thật kinh tởm, cảnh tượng ấy còn khiến tôi suýt nôn ra bữa tối khó khăn lắm mới ăn hết được.

trên bắp tay trái của tôi khi ấy toàn là những con mắt đang quay loạn xạ. dày đặc, nằm san sát nhau. có thể là nó đang "nhìn" mọi ngóc ngách hay thế nào đấy, tôi không biết nữa. những con mắt đỏ ngầu, đỏ màu máu tươi và bốc lên mùi tanh tưởi. và máu thì vẫn đang chảy ra từ khoé mắt chúng, trông như đang khóc, nhưng "nước mắt" của chúng lại rất tanh.

Chúng nhìn quanh một hồi, rồi tất cả đổ dồn về gương mặt đang hoảng hốt, tái nhợt của tôi. Những cặp mắt ấy dần mở to ra, máu chảy ra nhiều hơn và nhanh hơn. Rồi lại bất chợt cong lên như đang cười vậy. điều ấy làm da đầu tôi tê rần, tôi không cử động được. tôi sợ nhưng mắt cứ dán chặt vào mấy cặp mắt kinh dị đó.

...Và rồi tôi chẳng nhớ mình đã thiếp đi tự khi nào. Sáng mở mắt ra, tôi vẫn dựa lưng vào thành giường, hoá ra tôi vẫn luôn ngủ trong tư thế ngồi như vậy. lưng ê ẩm, đầu đau nhức. bỗng chốc nhớ lại khung cảnh đêm qua, tôi nhìn xuống bắp tay nhưng chẳng thấy gì, tay áo cũng không có vệt máu nào. Thật kỳ lạ.

Bước chân vào căn phòng tắm nhỏ gần hai mét vuông của mình. Tôi đi lướt qua tấm gương, chợt nghĩ lâu rồi mình chưa soi gương, nên đã đứng lại đó để nhìn vào tấm kính phản chiếu kia.

trong gương, tôi thấy một người rất giống tôi, cô ta cũng mặc cùng một chiếc áo phông tay dài giống tôi, tóc dài chạm vai như tôi. Nhưng có điểm khác là, gương mặc cô hốc hác, cặp mắt thâm quầng và hai bên bắp tay thì đầy vết thương. Nó giống như những vết rạch bằng một vật sắc nhọn. trông cỏ vẻ đau.

tôi chẳng dám tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần. khi ngước lên nhìn gương thì vẫn là gương mặt của người con gái đó. Cô ta cũng đang làm hành động giống hệt như tôi.

Tôi dụi đến đỏ rát cả hai con mắt, đôi mắt vốn đã đau vì sưng giờ lại càng thêm đau.

Cô cũng không khác tôi là bao, vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ đó in hằn trên gương mắt.

Cô là ai vậy? là con ma đã luôn ám theo tôi à? – tôi hỏi sau khi đứng hình một hồi lâu.

Cô ta im lặng, nhìn chằm chằm tôi một lúc. Bị nhìn chằm chằm khiến tôi không thấy dễ chịu chủt nào.

Chẳng phải tôi và cô là cùng một người à?

Gì cơ? Cùng một người á? Đúng là nhìn giống nhau thật nhưng đâu có phải cùng một người đâu nhỉ? tay tôi đâu có làm sao? Có quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi sau khi nghe thấy câu trả lời đó.

nghĩ đến đó thôi, tôi lại trầm ngâm một lúc. Lại lần nữa hít lấy hơi thở thật sâu để nhìn vào mặt cô ta... Càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, càng thấy giống mình.

Đang chuẩn bị mở miệng ra để hỏi thêm câu nữa thì cô gái đó đã nói trước tôi:

Có lẽ cô đang ở một thế giới khác so với thế giới của tôi, nói cách khác là "thế giới song song".

ồ...

lúc này tôi mới để ý, cô gái này hình như thông minh hơn tôi. Không biết tại sao tôi lại nghĩ cô ấy "thông minh" thay vì "điên", nghe cái "thế giới song song" mà cổ nói cứ như đang nghe người bị dở hơi nói vậy.

có vẻ cô không tin tôi lắm ha?

Nói đến đó, cô ấy biến mất khỏi tấm gương, trả lại trong gương là dáng vẻ thường ngày mà mọi người thường thấy về tôi – một tôi da dẻ hồng hào.

Ừm... mình cũng phải đi làm thôi.

...

Hết một ngày, tôi lại quay về căn nhà nhỏ với hai bắp tay vẫn cứ ngứa ngáy mãi không thôi. Vẫn không ngủ được. hai bắp tay khi đêm đến vẫn ngứa và đau nhói hơn ban ngày.

Trong giấc mơ đêm ấy, có vẻ như tôi lại gặp cô gái đó (hay đó là tôi nhỉ?).

không biết mình đang ở nơi nào, tôi chỉ thấy xung quanh là một chiều không gian trắng xoã, rộng mệnh mông, gần như không nhìn thấy điểm cuối cùng. Đưa mắt nhìn quanh, rồi tôi thấy ở cách chỗ mình khá xa, có một đám khói đen khổng lồ, nó rất nổi bật giữa khoảng không vô tận.

dù hơi sợ nhưng tôi vẫn tiến lại gần khu vực trông có vẻ nguy hiểm kia. Càng lại gần càng cảm nhận được khói đang dày lên.

Trong đám khói đen dày đặc đó, tôi thấy một bóng người đang ngồi co rúm ở tư thế úp mặt vào đầu gối. Trong tay có vẻ như đang cầm một con dao dọc giấy.

Trông quen quen... là cô gái đó hả?

Rồi tôi ngồi đó, ngồi ngoài cái đám khói dày kia. Hai tay ôm đầu gối mà nhìn cô ấy. quan sát một hồi, tôi thấy đôi vai kia run lên. Rồi tiếng khóc thút thít vang vọng khắp nơi.

Mơ đến thế, tôi bất chợt tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức.

Lê lết cơ thể mỏi nhức vào trong căn phòng tắm nhỏ. nhìn vào gương soi, tôi thấy một gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen và hai bắp tay đầy sẹo cùng những vết xước chưa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co