Thích thầm
Mùa thu, ôi cái mùa dịu nhẹ
Gió khẽ đưa cánh đồng hoa bên đồi
Ở nơi đó có nàng thơ thơ ấy
Nàng khẽ cười đuôi tóc khẽ bay bay
Nếu ai hỏi sao lại rung động thế
Có lẽ là tại khoảnh khắc lúc đó
Nắng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp muôn phương
Tôi đứng đó bất động nhìn một người
Nàng đứng đó chỉ cần đứng ở đó
Mắt tôi nhìn hồn như hóa thành tro
À thì ra thích thầm là như thế
Từ xa nhìn cũng đủ chết trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co