31-40
Chương 31: Miệng thì mất tự nhiên cơ thể lại rất thành thực~ (Sự ăn ý lạ lùng giữa đối thủ một mất một còn, Cố tiểu công bế công chúa~)
Tất nhiên, con người ta lúc xui xẻo cũng sẽ xui xẻo liên hoàn, chuyện mang thai đối với Diệp Ngôn Tích mà nói là đả kích đã quá lớn, ai ngờ lúc xuống cầu thang ký túc xá còn bị trật chân. Hôm đó tâm trạng không yên nên hẫng chân, may mà kịp thời nắm tay vịn, mới không trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống, nghĩ đến kịch bản trong phim, chắc mình có không muốn sảy thai cũng phải sảy thai thôi.
Lúc chân mới trật Diệp Ngôn Tích không coi ra gì, trừ có chút đau ra thì vẫn chạy đi học, không có kịp băng bó, nhưng vì biết mình không thể thoa thuốc cho nên biện pháp gì cũng không làm, ai ngờ ngày hôm sau lại sưng thành cái đồi nhỏ, ngay cả đi bộ cũng khó khăn.
Lần này mọi người trong ký túc xá gặp khó.
"Tôi có thể lái xe đi học." Thấy ba người kia đều nhìn mình, Diệp Ngôn Tích không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói.
"Xe cậu ở bãi đậu xe, bây giờ chân cậu bị như vậy, bộ muốn nhảy tới bãi đậu xe hả." Dư Thư nghĩ nghĩ cảm thấy hình ảnh đẹp không dám nhìn, hơn nữa, Diệp Ngôn Tích có thể nhảy đến bãi đậu xe, cũng có thể nhảy đi học. "Ký túc xá chỉ có Cố Thừa Vọng có xe đạp, nếu không sau này đi học để cậu ấy đưa đón cậu đi."
"Tôi không muốn!" Diệp Ngôn Tích không chút suy nghĩ đã bật thốt lên. Mặt Cố Thừa Vọng đang đứng bên cạnh nhìn chân cậu lập tức hóa đen.
"Tôi thấy hay là kêu anh bạn chạy Rolls Royce của cậu ta đến đón mỗi ngày đi."
Cố Thừa Vọng nói xong trở về ghế của mình, Diệp Ngôn Tích nhếch môi, Dư Thư và La Tống bị không khí ngột ngạt này làm cho không biết làm sao, quan hệ của hai người không phải hồi trước đã hòa hoãn rồi sao, sao giờ lại xáo xào rồi.
Khoảng cách giữa ký túc xá và nhà học không tính là gần, cho dù đi bộ cũng phải mất 20 phút, La Tống và Dư Thư không có xe đạp, không thể làm gì khác hơn là nói với Diệp Ngôn Tích nếu không được thì xin giáo viên nghỉ.
Không bao lâu sau Dư Thư và La Tống đến lớp trước, ký túc xá chỉ còn cậu và Cố Thừa Vọng, hai người không nói câu nào, Diệp Ngôn Tích yên lặng ăn bánh táo chua. Gần đây cậu thích ăn đồ chua, không dám ăn công khai, bèn mua một đống đồ giấu trong ngăn kéo, nhưng cho dù ăn chua vẫn sẽ thấy đói.
Cố Thừa Vọng vốn tới lấy sách chuẩn bị đi, thấy Diệp Ngôn Tích nâng một chân vịn cạnh bàn nhảy từ từ ra ban công, vẫn có chút không đành lòng, bèn dìu cậu.
"Chân cậu sưng thành như vậy còn không thoa thuốc, đáng đời."
Lần này Diệp Ngôn Tích không đẩy ra hắn, cũng không tranh với hắn, bởi vì bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đến nhà cầu nôn ra cho thoải mái.
"Không phải tìm bác sĩ đến khám sao, còn nôn như vậy nữa, lang băm hả."
"Cậu mới lang băm!" Diệp Ngôn Tích nôn xong lại nhảy đi đánh răng mới thoải mái một chút, thật ra gần đây có Hạ Hàm giúp mình khám, cậu còn nôn thường xuyên nữa, chẳng qua vẫn có đôi khi không chịu được.
Lúc đánh răng xong Diệp Ngôn Tích mới phát hiện Cố Thừa Vọng vẫn còn ở ký túc xá, "Cậu không đi học à."
"Đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, chân cậu chắc phải một hai tuần lễ mới khỏi, cậu muốn xin nghỉ lâu như vậy sao?"
Diệp Ngôn Tích cũng biết vừa rồi là mình xung động mới nói không muốn hắn đưa, nhưng nếu Cố Thừa Vọng không đồng ý đưa cậu đi, vậy mình thật sự không có cách nào đi học, "Vậy thì miễn cưỡng để cậu đưa đi vậy." Diệp Ngôn Tích mất tự nhiên trả lời.
※
Xuống lầu Diệp Ngôn Tích cũng chỉ có thể nhảy xuống, nhìn qua vừa vụng về vừa chậm, thời gian đã không còn sớm, với tốc độ như rùa bò của Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng rốt cuộc nhìn không nổi nữa, trực tiếp bế người lên, nhịp bước mạnh mẽ xuống dưới lầu.
Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên bế mình, còn là bế công chúa xấu hổ không thể nhẫn nhịn nhất, Diệp Ngôn Tích nhất thời toàn thân vừa xấu hổ vừa hốt hoảng, dùng sức giãy giụa.
"Cố Thừa Vọng cậu để tôi xuống!!"
"Không."
"Má!"
"Tốc độ của cậu như rùa vậy, chờ leo xuống lầu cũng sang năm rồi." Cố Thừa Vọng phát hiện Diệp Ngôn Tích không nặng lắm, cho dù bế cậu xuống lầu cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của mình.
"Ông nội cậu."
"Không muốn mọi người nhìn thì đừng có ồn ào."
Lúc này Diệp Ngôn Tích mới phát hiện chung quanh cũng không sinh viên tò mò nhìn họ, Diệp thiếu gia xưa nay chưa bao giờ thấy mất mặt như vậy, dứt khoát bịt tai trộm chuông chôn mặt trong ngực Cố Thừa Vọng, không cho những người đó thấy mình.
Cố Thừa Vọng cúi đầu phát hiện vành tai Diệp Ngôn Tích hồng hồng, cảm thấy tâm tình rất tốt bật cười.
Xuống lầu rồi để người xuống, Cố Thừa Vọng cầm chìa khóa mở khóa xe đạp, "Được rồi, cậu ngồi lên."
"Cậu không làm tôi té chết chứ, bản thiếu gia đời này còn chưa từng ngồi xe đạp đâu."
"Ngay cả xe đạp cậu còn chưa ngồi?"
"Đương nhiên chưa." Diệp Ngôn Tích từ từ nhón người lên, từ lúc cậu chào đời chỉ ngồi xe thể thao được không.
"Vậy cậu biết chạy không?"
"Không biết. Tôi chỉ biết lái xe hơi."
Cố Thừa Vọng câm nín, dù sao cuộc sống của dân nhà giàu hắn không hiểu. Cố Thừa Vọng cao lớn, xe đạp cũng chọn loại tương đối lớn, Diệp Ngôn Tích nhón nửa ngày cũng không lên được, Cố Thừa Vọng dứt khoát bế người lên, Diệp Ngôn Tích cảm thấy tóc của đối phương phất qua gò má của mình, có hơi nhột, làm cho gò má của cậu bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng có chút không yên. Chờ Diệp Ngôn Tích ngồi lên yên rồi, Cố Thừa Vọng mới nhảy lên xe.
"Cậu vịn eo tôi đi, nếu không cậu sẽ bị té đó."
"Không muốn." Nghe được phải ôm eo hắn, Diệp Ngôn Tích lập tức đỏ mặt, hình như ngoài lúc làm tình, trước giờ cậu và Cố Thừa Vọng chưa từng thân mật như vậy.
Có điều Diệp Ngôn Tích cũng không bướng được bao lâu, Cố Thừa Vọng mới đạp đi không bao xa, đã ngoan ngoãn từ phía sau ôm hắn, bởi vì thật sự có cảm giác sắp té, hơn nữa thanh sắt của yên sau cứ đập vào mông cậu, Diệp Ngôn Tích lần đầu tiên ngồi trên cái thứ khó chịu như vậy luôn!
"Đời này tôi cũng không cần ngồi xe đạp nữa."
Mặt Cố Thừa Vọng đầy hắc tuyến, có cảm giác lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú.
Sáng sớm sân trường không khí rất trong lành, mặt hồ giống như cắt ánh mặt trời cắt thành mảnh vụn, rắc li ti bên trên, trên băng ghế bên hồ có người ngồi đó đọc sách, cũng có tình nhân đang tán tỉnh nhau, Diệp Ngôn Tích rất ít khi chú ý tới những cảnh tượng này, lá cây bị gió nhẹ thổi lả tả vang dội, còn có thể cách lớp áp mơ hồ sờ được cơ bắp hữu lực cường tráng trên bụng Cố Thừa Vọng, có cảm giác an toàn vô hình, lại khiến người ta cảm thấy khoảnh khắc như vậy có chút thích ý, dường như ngồi xe đạp cũng không phải một chuyện khó chịu lắm.
Sau đó, Cố Thừa Vọng liền trở thành "tài xế riêng" của Diệp Ngôn Tích, mặc dù Diệp Ngôn Tích ngoài miệng nói không ngồi nữa, nhưng mỗi ngày đều rửa mặt thật sớm chờ Cố Thừa Vọng chở cậu đi học. Tựa hồ dần dần cũng đã quen yên sau có một người, mặc dù thường xuyên cãi nhau, nhưng hai người lại chưa từng chân chính xích mích vì một điều gì đó, mỗi lần ồn ào xong lại lui tới như chẳng sao cả, dường như cũng là một loại ăn ý lạ lùng.
Thấy cậu ngồi không thoải mái, ngày hôm sau thậm chí Cố Thừa Vọng còn gắn cái đệm lên yên sau, Diệp Ngôn Tích chê xấu nhưng vẫn ngồi lên. Cố Thừa Vọng tan học chở cậu về, buổi sáng và buổi trưa đưa cậu đến lớp, ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng không nhịn được khen ngợi hắn "Yêu mến bạn học, hỗ trợ bạn thân, rất có ái tâm", Diệp Ngôn Tích mặc dù còn ra vẻ thiếu gia đương nhiên, nhưng lại không còn hung dữ với Cố Thừa Vọng như trước kia nữa.
Chương 32: Ngàn vạn lần đừng để dựng phu ghen (Diệp thiếu gia xù lông, cường hôn! Hai người lần đầu tiên hôn môi!)
Sau một tuần, vì Diệp Ngôn Tích không chịu thoa thuốc, vết thương trên chân chậm chạp không khỏi, Cố Thừa Vọng cũng không biết vì sao cậu lại mâu thuẫn với việc dùng thuốc như vậy, chỉ có thể mua nước đá chườm lạnh cho cậu, chuyện tổn thương gân cốt cũng không thể nào nhanh khỏi được.
"Cuối tuần này tôi phải về nhà, cậu cũng đừng có chạy loạn khắp nơi, ở trong ký túc xá đi. Ăn cơm cậu có thể gọi ship."
"Được." Diệp Ngôn Tích biết Cố Thừa Vọng rất ít khi về nhà, hiếm thấy nghe hắn nói phải đi về. Có điều Cố Thừa Vọng không ở đây cậu hành động cũng không tiện, chắc là không đi đâu được hết.
Thứ bảy Diệp Ngôn Tích một người ở ký túc xá tìm phim coi, không bao lâu sau lại nhận được điện thoại của Lê Ngự Hành, kêu cậu hãy qua bên Hạ Hàm kiểm tra một chút. Nghe nói dạo này cậu bị trật chân, Lê Ngự Hành lập tức kêu Hạ Hàm cùng tới ký túc xá thăm cậu.
Thấy chân cậu sưng thành như vậy, Hạ Hàm sợ không nhẹ, "Qua chỗ anh rồi anh kiểm tra cho em. Tiếp tục như vậy thì không được đâu."
Vì vậy hai người bèn dìu Diệp Ngôn Tích xuống lầu, đến chỗ Hạ Hàm làm kiểm tra rồi lại quấn băng trên chân cậu, sau đó dẫn bệnh nhân này đi ăn cơm.
Ba người ăn uống no đủ từ nhà hàng đi ra, toàn thân Diệp Ngôn Tích đều lười biếng nằm trong xe sờ bụng mình, đồ ăn đặt ship trưa hôm nay thật sự quá khó ăn, rõ ràng hồi trước cũng không cảm thấy gì, trưa hôm nay lại sinh ra suy nghĩ không ngon bằng cơm Cố Thừa Vọng nấu c, làm Diệp Ngôn Tích cũng không còn khẩu vị gì nữa.
Sắc trời dần tối, Diệp Ngôn Tích nhìn người ta đi tới đi lui trên đường, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
"Anh Lê dừng xe!"
Lê Ngự Hành không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn dừng xe bên ven đường. Diệp Ngôn Tích lại trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, cũng không cho họ dìu, bây giờ chân cậu còn chưa khỏi, đi bộ vẫn khập khễnh.
"Cố Thừa Vọng!!"
Vì vậy Cố Thừa Vọng liền thấy đối diện một người giống như "nhân sĩ tàn tật" từng chút nhảy về phía mình, mà hắn cũng nhìn thấy chiếc Rolls Royce quen thuộc phía sau, cùng người quen trên ghế điều khiển, mặc dù ghế phó lái còn có một anh chàng hắn không thấy rõ, nhưng Cố Thừa Vọng vẫn đen mặt. Khó trách bị thương còn chạy đến, hóa ra lại đi hẹn hò với người yêu của cậu ta.
Mà lúc này sắc mặt Diệp Ngôn Tích cũng vô cùng tệ hại, bởi vì cậu không chỉ nhìn thấy Cố Thừa Vọng, sở dĩ nguyên khiến cậu hắn mất khống chế từ trên xe chạy xuống như vậy, thậm chí mình cũng không biết mình đi tới phải làm gì, là bên cạnh hắn còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang nắm tay hắn. Không phải bạn gái cũ của hắn, mà là người mình trước giờ chưa từng thấy!
Không phải nói phải về nhà sao? Kết quả là hẹn hò với gái sau lưng mình?! Hơn nữa còn chưa từng nghe hắn nói tới bao giờ, là cố ý không muốn nói cho mình biết, sợ mình lại phá hỏng chuyện tốt của hắn sao?! Diệp thiếu gia cậu chưa bao giơ bị đùa giỡn như vậy, nghĩ tới đây, Diệp Ngôn Tích càng ngày càng nổi điên, giống như là bị ủy khuất lớn lao vậy, trong lòng vừa đau vừa chát. Cho nên "thân tàn kiên cường" mới chút xíu đã nhảy tới trước mặt Cố Thừa Vọng.
"Tiểu Vọng, người này là?" Cô gái bên cạnh cũng nghe thấy Diệp Ngôn Tích gọi tên Cố Thừa Vọng, còn nhìn cậu nhảy từ từ tới đây.
Lúc này Diệp Ngôn Tích đã đến trước mặt hai người, nghe được cô gái kia kêu Cố Thừa Vọng là "Tiểu Vọng", không nhịn được liếc xéo, cô gái không hiểu gì hết.
"Một người bạn cùng phòng."
Cố Thừa Vọng ngữ điệu bình thản, tựa như chẳng qua chỉ là trên đường gặp một bạn học bình thường ít lui tới trong trường thôi.
"Ủa? Sao chưa bao giờ nghe em nói có người bạn cùng phòng như vầy?" Cô gái nhìn Rolls Royce sau lưng Diệp Ngôn Tích, mặc dù cô không nghiên cứu nhiều về xe, nhưng cũng biết đây là xe sang, bạn của cậu bạn này có tiền như vậy, khẳng định cậu ta cũng sẽ không quá kém, có điều cô lại là không biết Cố Thừa Vọng có bạn cùng phòng giàu có như thế.
"Không có gì, không quan trọng."
Không! Quan! Trọng?! Lời nói của Cố Thừa Vọng làm Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy toàn thân run run, nếu như bây giờ cậu là con mèo thì khẳng định lông toàn thân lông đều dựng lên hết rồi, tên ngu ngốc Cố Thừa Vọng này lại còn nói mình không quan trọng?! Hình như trước giờ không có việc gì khiến cậu tức giận như vậy, trước giờ chỉ có cậu cảm thấy người khác không quan trọng, vẫn chưa có ai dám nói mình không quan trọng! Vốn nể hắn tuần trước mỗi ngày đưa đón mình đi học, còn cảm thấy có tí xíu cảm động, bây giờ toàn bộ đều tan thành mây khói rồi!
"Đối với tôi mà nói cậu cũng không quan trọng." Lúc Diệp Ngôn Tích nói câu này cơ hồ cắn răng nghiến lợi.
Cô gái không hiểu gì nhìn hai người họ, sao lại cảm thấy... hơi giống học sinh tiểu học cãi lộn thế??
Lời nói của Diệp Ngôn Tích khiến mặt Cố Thừa Vọng âm trầm hơn, quay đầu nói với cô gái đang nhìn hai người họ, "Chúng ta đi thôi."
"Ơ, như vậy được không..." Nữ sinh nhìn Diệp Ngôn Tích sắc mặt càng ngày càng kém, Cố Thừa Vọng lại kéo mình đi, thấy chân người kia giống như bị thương, không khỏi có chút bận tâm.
"Không sao." Cố Thừa Vọng không có tiếp tục nhìn Diệp Ngôn Tích nữa, chẳng qua chỉ kéo cô gái bên cạnh đi về phía trước.
Diệp Ngôn Tích cảm thấy hai người kia kéo tay nhau dị thường chói mắt. Khó chịu khẽ cắn răng, biểu tình trông không có nhiều tức giận, móng tay siết thành đấm lại ghim trong thịt, quay đầu vừa vặn thấy Lê Ngự Hành và Hạ Hàm đang chờ mình, "Anh Lê, anh có thể gọi điện thoại kêu tài xế đón anh không, em muốn mượn xe anh."
"Được, nhưng Ngôn Tích, cần bọn anh đi cùng em không?"
"Không cần." Diệp Ngôn Tích nhận lấy chìa khóa trong tay Lê Ngự Hành, thật may cậu không bị thương chân đạp cần ga.
Nhìn Diệp Ngôn Tích lái xe đi sắc mặt Hạ Hàm có chút lo âu, "Cậu trai vừa rồi, chẳng lẽ là người Tiểu Ngôn thích?"
Lê Ngự Hành nhún nhún vai, ôm vợ mình, "Chuyện của hai đứa nó, thôi thì nhìn vận may của tụi nhỏ đi."
※
Cố Thừa Vọng thật ra cũng đi không xa, chiếc Rolls Royce vừa rồi lại đột nhiên dừng trước mặt họ, Diệp Ngôn Tích cầm tay lái cũng không nhìn hắn, chỉ nói một câu "Cố Thừa Vọng, cút lên đây!"
Cố Thừa Vọng vốn không muốn để ý tới cậu, cô gái kia vẫn nhạy cảm nhận ra hai người không đúng, vì vậy đẩy Cố Thừa Vọng, "Tiểu Vọng em đi đi, không sao, chị đi về trước."
Vì vậy Cố Thừa Vọng đành lên xe, còn chưa kịp nói một câu với cô gái, Diệp Ngôn Tích đạp cần ga chạy ra ngoài như bay.
"Đậu má, cậu muốn cùng tôi lấy mạng đổi mạng hả."
"Câm miệng!"
Cố Thừa Vọng cũng không biết Diệp Ngôn Tích muốn dẫn mình đi đâu, chỉ cảm thấy quẹo tới quẹo lui, từ từ rời khỏi thành phố, càng ngày càng đi hẻo lánh, rồi dừng bên ngoài một ngôi biệt thự.
"Đây là đâu?"
"Nhà của tôi." Diệp Ngôn Tích tắt máy từ trên xe bước xuống, căn nhà này thật ra là qua sinh nhật lão đầu tử tặng cậu khi cậu thi đậu trường đại học danh tiếng, nhưng bởi vì cách trường học xa quá, Diệp Ngôn Tích vẫn không tới ở, mặc dù bây giờ cậu đi đứng không tiện, nhưng vẫn kéo Cố Thừa Vọng xuống xe lôi vào biệt thự, sau đó đóng cửa lại, còn không chờ Cố Thừa Vọng kịp phản ứng Diệp Ngôn Tích muốn làm cái gì, đối phương đã đè lên, sau đó hôn hắn.
Chương 33: Ưm a bản thiếu gia chẳng qua chỉ mượn dương vật lớn của cậu dùng xíu thôi! (Bị chịch hậu đình, điên cuồng hôn nhau)
Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, Cố Thừa Vọng đầu óc có chút mơ màng, Diệp Ngôn Tích thật ra cũng không biết cuối cùng mình đang làm cái gì, hoài nghi có phải mình bị lửa giận làm lú đầu rồi không, mới đi hôn đồ ngu này, nhưng là khoảnh khắc này cậu thật sự không biết nên làm sao mới có thể phát tiết tâm trạng của mình, nếu như không làm cái gì, cậu có thể sẽ nghẹn tới nội thương.
Đây là nụ hôn đầu của Diệp Ngôn Tích , mặc dù trước kia đã cùng Cố Thừa Vọng làm tình nhiều lần, nhưng hôn môi cậu vẫn vô cùng non nớt, chỉ biết hôn loạn không có kỹ thuật gì, nhiều lần răng đập lên môi Cố Thừa Vọng, cũng không biết cậu đang hôn mình hay là trả thù mình nữa.
Tất nhiên, cho dù là như vậy, người bị đè trên cửa cũng không đẩy cậu ra, nụ hôn ngây ngô như vậy giống như nghiện ma túy vậy, khiến hai người cũng dần dần thất thủ.
Cảm nhận được đầu lưỡi Diệp Ngôn Tích duỗi vào, sợi dây thần kinh cuối cùng của Cố Thừa Vọng cũng đứt đoạn theo đó, đè đầu Diệp Ngôn Tích đầu, bằng bản năng ngậm đầu lưỡi Diệp Ngôn Tích quét loạn trong miệng mình, sau đó mút. Nước bọt Diệp Ngôn Tích bài tiết ra bị Cố Thừa Vọng hút vào miệng, nuốt từng cái, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy gốc lưỡi tê tê, toàn thân nóng bỏng, nhiệt lưu không ngừng trào xuống dưới thân mình, trừ nơi cương cứng đằng trước, thịt huyệt phía dưới lại khép mở mấy cái, phun ra dịch nhờn. Diệp Ngôn Tích lần đầu tiên biết hôn môi cũng có thể cuốn hút như vậy, cứ như muốn hút hồn đi vậy, cơ thể bắt đầu trở nên mềm nhũn, quyền chủ động dần dần mất, không biết lúc nào, đã biến thành Cố Thừa Vọng công lược thành trì, hôn mình ý loạn tình mê.
Cố Thừa Vọng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Diệp Ngôn Tích nghe lời và nhuyễn manh như vậy, bị hôn đến mức chỉ có thể rên rỉ từ mũi , không còn cái miệng nào mắng chửi người, cũng không còn thời gian và sức lực lực đánh mình, tất nhiên, những thứ này về sau Cố Thừa Vọng mới phát hiện là mình suy nghĩ nhiều, nhưng là trước mắt, Diệp Ngôn Tích vẫn vô cùng ngoan, khiến Cố Thừa Vọng hận không thể ấn vào trong xương.
Hai người vừa hôn vừa đi tới sô pha, Diệp Ngôn Tích dùng sức đẩy ngã Cố Thừa Vọng, sau đó mình cũng ngã lên sô pha theo, rõ ràng là lần đầu tiên hôn môi, nhưng gần mười mấy phút cũng không tách ra, trao đổi nước miếng của nhau, điên cuồng hôn môi giống như hai dã thú đã khát lâu ngày, rốt cuộc tìm được một chút nguồn nước, thậm chí quên mất thời gian, càng hôn càng nhập tâm.
Cố Thừa Vọng mút mình, Diệp Ngôn Tích liền mút hắn trở lại, hơn nữa mút mạnh hơn, đầu lưỡi một hồi ở trong miệng đối phương bị đẩy về miệng mình, một hồi lại bị hắn mút trở về, hai người hôn không biết mệt, ban đầu còn có chút triền miên, dần dần biến thành so tài, nhưng đồng dạng, dục vọng của hai người đều bị càng hôn càng mãnh liệt, không biết lúc nào đã áo quần xốc xếch, nửa người dưới đã trần truồng dán chung vào nhau.
Bởi vì Cố Thừa Vọng vẫn cảm thấy Diệp Ngôn Tích bệnh chưa khỏi, cho nên ở ký túc xá chịu đựng không chạm vào cậu, Diệp Ngôn Tích lại không biết bây giờ mình căn bản giống như một quả lựu đạn bỏ túi hở tí là nổ, còn muốn đưa tới cửa, lúc này Cố Thừa Vọng cũng sẽ không khách khí nữa, nụ hôn của Diệp Ngôn Tích, hắn cũng không biết cuối cùng đại biểu cho cái gì, nhưng lúc này không ai định dừng lại.
"Tôi... Ưm a... Cố Thừa Vọng cậu đừng suy nghĩ quá nhiều... Bản thiếu gia chẳng qua chỉ mượn dương vật bự của cậu dùng xíu thoi..." Cảm nhận được hai phân thân của Cố Thừa Vọng đan dán tao huyệt của mình cọ xát, quy đầu thỉnh thoảng quẹt qua miệng huyệt, giống như cắm vào, nhưng lại trượt ra, ở những nơi khác va chạm mấy cái, sau đó lại đâm đâm miệng huyệt, chọc Diệp Ngôn Tích ngứa ngáy khó nhịn, rốt cuộc tách ra hai người hôn môi gần nữa tiếng, trong mơ hồ nhớ lại trong bụng mình còn có một tiểu bảo bảo, mặc dù Diệp Ngôn Tích vẫn không có tự giác làm cha cho lắm, trừ thuốc không dám uống lung tung ra, vẫn muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng qua cậu cũng biết bây giờ con còn nhỏ, nếu như làm tình quá kịch liệt sẽ không tốt, vì vậy Diệp Ngôn Tích cầm phân thân phía trước của Cố Thừa Vọng nhắm ngay huyệt sau của mình.
Diệp Ngôn Tích sợ người này vừa bị mình hôn liền đắc ý vênh váo, vì vậy lại không quên mạnh miệng, vừa ngồi lên phân thân của Cố Thừa Vọng, vừa mất tự nhiên kiếm cớ cho mình. Cố Thừa Vọng biết tính cách của người này, cũng không lật tẩy cậu, chẳng qua chỉ đè eo cậu hắn muốn trượt phân thân đằng trước tới trước mặt, mỗi cây cắm một huyệt, "A! Đừng động!" Phát hiện ý đồ của Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích đập lên người hắn, "Không phép cắm phía trước!"
Cố Thừa Vọng dừng động tác lại, thật ra thì hắn cảm thấy hôm nay Diệp Ngôn Tích vô cùng chủ động nhưng lại vô cùng khác thường, tự nắm phân thân của hắn xuống ngồi, lại không cho hắn cắm phía trước, hôn mình, lại không hề giải thích câu nào, Cố Thừa Vọng cũng bị Diệp Ngôn Tích làm cho rơi vào sương mù. Diệp Ngôn Tích nắm giữ quyền chủ động từ từ xuống ngồi, huyệt sau ướt nhẹp dưới còn trơn hơn trước khia, phía sau còn có một cự bổng lửa nóng dán ở khe đùi mình Diệp Ngôn Tích rất nhanh đã thọc cây đằng trước vào. Bị kẹp thoải mái, Cố Thừa Vọng cầm eo cậu thọc mạnh.
"A a a a! Chậm một chút! Không cho cậu nhúc nhích! Dừng lại a a a... Lớn quá..." Bị cướp đi quyền chủ đạo Diệp Ngôn Tích khó chịu đánh lên người Cố Thừa Vọng, còn bị chịch phải kêu to, lần đầu tiên làm tình ngoài trường tựa hồ cũng tương đối kích động, Diệp Ngôn Tích bị chịch phun đầy nước dâm, dương vật bự va chạm vách trong mong mỏng kia, tựa như dùng sức một chút là có thể thọc xuyên hoa huyệt, làm Diệp Ngôn Tích dục tiên dục tử, chưa bị cắm vào đã có khoái cảm bị cắm mãnh liệt. Nhưng lúc càng sướng Diệp Ngôn Tích càng nghĩ đến chuyện buổi chiều, lửa giận trong lòng lại bùng lên, "A... Hôm nay... con nhỏ kia là ai!"
Diệp Ngôn Tích vẫn chưa hỏi mình, Cố Thừa Vọng dĩ nhiên không biết cậu giận cái gì, bây giờ nghe cậu nói, trong lòng chợt lung lay, chẳng lẽ Diệp Ngôn Tích là vì thấy mình ra ngoài với con gái mới khó chịu?
"Đó là chị tôi."
"A ha... Hả??" Diệp Ngôn Tích vốn còn chút mơ hồ đột nhiên trợn to hai mắt, giống như con mèo bị hoảng sợ nhìn Cố Thừa Vọng, "Chị cậu?"
"Đúng vậy, chị ruột tôi."
"Má, sao cậu không nói sớm!" Vì vậy Cố Thừa Vọng lại bị Diệp Ngôn Tích đánh một cái.
Nghĩ đến mình lại còn liếc xéo chị gái của Cố Thừa Vọng! Diệp Ngôn Tích lần nữa xấu hổ đến xù lông, còn có thể mất thể diện hơn nữa không?!
"Cho nên cậu tức giận vì chuyện này?" Cố Thừa Vọng từ từ ngồi dậy, biến thành tư thế mặt đối mặt ôm Diệp Ngôn Tích vào lòng, hỏi.
"Ai... ai tức giận!"
"Lỗ tai đỏ như vậy, nhìn một cái đã biết bị tôi nói trúng rồi."
"A ha... Cậu bớt... tự mình đa tình... A a a..."
"Vậy tại sao hôn tôi?" Mặt Cố Thừa Vọng đột nhiên nhích tới gần Diệp Ngôn Tích, hơi nóng phả lên môi đối phương, trông cứ như sắp hôn rồi, trái tim Diệp Ngôn Tích đập bình bịch.
"Ai... ai hôn cậu! Ưm hưm!" Diệp Ngôn Tích vừa nói xong, đã bị Cố Thừa Vọng chặn môi.
Chương 34: Hoa đế bị lông mu chịch sưng (Âm huyệt đầy mùi tao mị bị liếm! Động tình kích H! Không có lật xe nha)
Lần này hôn còn đáng sợ hơn có tính xâm lược hơn lần trước, Cố Thừa Vọng dùng sức quét qua mỗi một tấc đất trong miệng Diệp Ngôn Tích, dã man bá đạo, vết thương trên chân vẫn còn đàn đau, Diệp Ngôn Tích cũng không để ý tới, gậy thịt cắm trong người vẫn điên cuồng dã man mà thúc, cho đến khi chịch mình hoàn toàn thất thần. Hai người giống như dùng hết sức lực toàn thân mà hôn, tay Cố Thừa Vọng vuốt ve người bên trên, giống như có cái gì lấp đầy toàn bộ lồng ngực, cũng sắp phá ra rồi. Gậy thịt bên ngoài kia rỉ ra chất lỏng trong suốt, theo động tác rút cắm cọ lên mông Diệp Ngôn Tích, khiến cái mông trắng tinh dính đầy ánh nước sáng loáng. Hoa huyệt phía trước của Diệp Ngôn Tích phun ra nước dâm dính lên lông mu của Cố Thừa Vọng, khiến nó dính lấy nhau, khu rừng màu đen kia nhưng vẫn vừa cứng vừa thô, không ngừng va chạm âm đế mềm mại của mình, ma sát mình vừa đau vừa ngứa, âm thần ứ máu sưng đỏ.
"A a... Âm đế bị chịch sưng... A a a sắp hỏng rồi!" Diệp Ngôn Tích kêu khóc cắn môi Cố Thừa Vọng, "Bướm dâm đằng trước có phải rất ngứa không, có muốn gậy thịt lớn hơn thọc cậu không."
Muốn! A a a... Không đủ! Bên trong ngứa thật khó chịu, muốn dương vật lớn toàn bộ thọc vào, thọc chết em... Diệp Ngôn Tích trong lòng kêu dâm, cũng không dám nói ra suy nghĩ chân thật, "Không thể chịch phía trước... A ha..."
Nghe được Diệp Ngôn Tích còn chưa chịu, trong lòng Cố Thừa Vọng hơi mất mát một giây, nhưng cũng không có miễn cưỡng cậu nữa, mà là lần nữa hôn người trong ngực. Mỗi một lần rơi xuống, Diệp Ngôn Tích cũng sẽ thoáng ngậm lông mu của Cố Thừa Vọng vào một chút, làm vách trong tao huyệt ngứa ngáy, nước tuôn trào, quá muốn, dương vật phía sau làm tuyến tiền liệt của mình, kích thích gậy ngọc đằng trước cũng bài tiết chất nhầy trong suốt, sượt trên bụng Cố Thừa Vọng.
"Ưm hưm... Sắp không thở được rồi..." Diệp Ngôn Tích bị hôn gò má đỏ bừng, ngực khó chịu, vốn dĩ rút cắm kịch liệt đã khiến cho cậu có cảm giác thiếu dưỡng khí rồi, còn bị chặn miệng nữa, Diệp Ngôn Tích chỉ một lát sau đã bắt đầu cào loan lưng Cố Thừa Vọng.
"Yếu, đừng bảo hôm nay là lần đầu tiên nhé." Cố Thừa Vọng thân mật buông cậu ra, vẫn còn hôn mấy cái lên cánh môi đỏ thắm.
Cố Thừa Vọng rõ ràng giọng ôn nhu, nhưng Diệp Ngôn Tích nghe vào tai lại đổi điệu, sao cứ cảm giác là đang cười nhạo trắng trợn, cũng sắp 20 tuổi rồi, nụ hôn đầu vẫn còn đây!
"Ưm a... Cậu mẹ nó mới lần đầu tiên... Bản thiếu gia... Kinh nghiệm phong phú!"
"Ồ?" Cố Thừa Vọng tràn đầy ghen tức cắn môi dưới của Diệp Ngôn Tích một cái, sau đó lại buông ra khẽ liếm bên trên, "Kinh nghiệm phong phú mà lúc mới hôn tôi suýt dập môi tôi ra máu, còn chỉ hôn mấy cái lại không thể hít thở?"
"Cậu... A... Chậm một chút... Cậu kệ tôi!" Diệp thiếu gia đỏ mặt đánh hắn.
Biết là nụ hôn đầu của Diệp Ngôn Tích, không biết tại sao, trong lòng Cố Thừa Vọng giống như có vô số pháo hoa nổ tung vậy, vòng eo lập tức giống như lắp động cơ điện, tốc độ sức mạnh bất ngờ khiến Diệp Ngôn Tích cơ hồ chịu không nổi.
"A a a! Tại sao đột nhiên lại nhanh như vậy! A ha... Sâu quá... Lỗ đít sắp bị cắm hư rồi a a..."
"Anh rất vui." Ngữ điệu của Cố Thừa Vọng kích động đến nỗi có chút run rẩy, "Ngôn Tích."
Cố Thừa Vọng nỉ non thật thấp, đây là lần đầu tiên hắn gọi Diệp Ngôn Tích không kèm họ, trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa mấy phần ôn nhu, giống như bị trúng ma pháp vậy, đập mạnh lên người Diệp Ngôn Tích, rồi lại bị hai chữ này kích thích cao trào.
Anh thích em. Cố Thừa Vọng trong lòng yên lặng bổ sung câu tiếp theo, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Thật ra thì từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lê Ngự Hành tới đón Diệp Ngôn Tích, từ khi hắn ghe, Cố Thừa Vọng đã ý thức được tình cảm mình, sở dĩ sẽ mất khống chế, cũng là vì thích. Mặc dù không hiểu tại sao mình lại thích tên ngốc suốt ngày tìm chết, xuống cầu thang cũng có thể trặc chân, nhưng cái gọi thích, một khi bắt đầu, rất khó dừng lại. Cho nên dù giả vờ như không thèm để ý, thấy cậu bị thương, vẫn nhói tim, không tự chủ muốn tốt với cậu, nhớ tới Lê Ngự Hành, Cố Thừa Vọng ít nhiều trong lòng cũng có chút đắng chát, người ta lái xe thể thao Rolls Royce hơn xả triệu, mà hắn chỉ có xe đạp hay rớt xích, cho nên hắn biết Diệp Ngôn Tích sẽ không thích hắn. Nhưng cho dù Diệp thiếu gia căn bản khinh thường ngồi xe đạp của hắn, Cố Thừa Vọng vẫn thận trọng gắn cái đệm cho cậu ngồi.
Cao trào của Diệp Ngôn Tích đối với Cố Thừa Vọng mà nói đa phần đều là thuốc kích dục tốt nhất, được thịt huyệt ấm áp kẹp lấy, hai gậy thịt to lớn cũng bắn ra theo.
Sau khi bắn xong, Diệp Ngôn Tích mềm nhũn ngã lên người mình, Cố Thừa Vọng lại không nhịn được hôn cậu, môi của Diệp Ngôn Tích giống như trái cây ướp lạnh mềm mại co dãn, không biết tại sao đột nhiên nghĩ tới trước kia có người nói môi thật ra là cảm nhận vùng kín gần sát nhất, Cố Thừa Vọng tưởng tượng tới hình dáng hoa huyệt của Diệp Ngôn Tích, chắc cungz giống môi cậu, cũng mềm mại như vậy, còn chảy thật nhiều nước dâm, nếu như mình liếm, không biết vị tiểu thiếu gia này có vừa đánh hắn vừa phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, còn lắc eo không ngừng đưa vào miệng mình, để mình liếm môi càng thoải mái hơn nữa.
"Ưm ư... Sao cậu lại... lại lớn thêm vậy! A ha... sắp căng hỏng rồi..." Rõ ràng vừa mới bắn xong, sao người này lại đột nhiên cương vậy!
"Bởi vì em quá mê người, không nhịn được muốn làm chết em." Cố Thừa Vọng hút nước mật trong miệng Diệp Ngôn Tích, bị hình ảnh mình vừa ảo tưởng kích thích hai dương vật dưới hạ thân nhanh chóng bành trướng, khiến Diệp Ngôn Tích khóc tỉ tê không ngừng.
Mà lần này Cố Thừa Vọng không giống vừa rồi tiếp tục ra vào, mà là đột nhiên xoay người đẩy ngã Diệp Ngôn Tích trên sô pha, rút phân thân cắm bên trong, đã quen với cây cự bổng thô bự kia, khi rút ra Diệp Ngôn Tích lập tức khẽ rên một tiếng, tiểu huyệt còn không ngừng kẹp chặt mấy cái.
Cố Thừa Vọng không suy nghĩ nhiều, cẩn thận để cái chân bị thương của Diệp Ngôn Tích xuống sô pha, chân còn lại thì gác trên cánh tay, Diệp Ngôn Tích cho rằng hắn muốn tiến vào từ chính diện, ai ngờ người kia đột nhiên cúi người xuống, dùng miệng ngậm âm thần của mình.
"A a! Ngươi làm gì thế! Đừng chạm vào nơi đó! Hư hư..." Diệp Ngôn Tích có thế nào cũng không nghĩ tới người này lại đột nhiên liếm hoa huyệt của mình, ngượng ngùng sắp khóc, không ngừng giãy giụa muốn người này đi ra, Cố Thừa Vọng lại cố ý lè lưỡi vén âm thần của mình, quả nhiên Diệp Ngôn Tích lập tức xù lông, đánh lên người Cố Thừa Vọng, "Đừng chạm nơi đó của tôi! Cút ngay a a a a... Không thể..."
Bị Diệp Ngôn Tích đánh mấy cái sớm đã thành thói quen, Cố Thừa Vọng tất nhiên sẽ không thả cậu ra, nơi đó của Diệp Ngôn Tích quả nhiên như mình nghĩ, vừa mềm lại vừa co giãn, còn có mùi dâm mị, há miệng ngậm vào, một dòng nước dâm đã tràn vào miệng.
Chương 35: Hai phân thân chịch miệng Diệp thiếu gia, vô tình được ăn tinh dịch (Nấu cơm không cho mặc quần áo)
Xấu hổ bị liếm nơi đó thậm chí còn hơn xấu hổ lúc ân ái, Diệp Ngôn Tích gò má đã đỏ ửng, đầu Cố Thừa Vọng giống như đá vậy, đẩy kiểu gì vẫn không nhúc nhích, Diệp Ngôn Tích không thể làm gì khác hơn là vừa mắng hắn buông ra mình, nhưng lại không khỏi không thừa nhận, mặc dù rất xấu hổ, nhưng thật sự rất kích thích, đầu lưỡi của Cố Thừa Vọng tách hoa thần mình ra còn bắt đầu càn quét hai bên, từ âm đế bên trên liếm thẳng xuống dưới, khiến Diệp Ngôn Tích ái dịch giàn giụa, sau đó khi hoa tâm tự chảy nước, đầu lưỡi linh xảo bắt đầu chui vào trong.
"Ưm... A a... Dừng lại... Đừng tiến vào nữa..." Cảm giác của đầu lưỡi hoàn toàn khác với gậy thịt cường trường, có hơi ấm, lại mềm hơn nhiều, nhưng lúc Cố Thừa Vọng dùng sức, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác bị dị vật xâm lấn, tưa lưỡi cà qua thịt non nhạy cảm, bên dưới Diệp Ngôn Tích còn bị cắm vang róc rách, thủy dịch bắn chung quanh đều bị Cố Thừa Vọng liếm vào miệng, còn dùng sức hút mấy cái, Diệp Ngôn Tích toàn thân cứng đơ, lưng hơi cong, khó nhịn rên rỉ.
"A ha... Thật khó chịu... Khốn nạn!"
"Trong huyệt dâm của cậu toàn là mùi dâm." Cố Thừa Vọng dùng răng khẽ cắn một miếng thịt, nhẹ nhàng ma sát mấy cái, sau đó hạ xuống dưới liếm huyệt phía sau, bởi vì bị cắm mở, dễ chui vào hơn, nước của Diệp Ngôn Tích còn nhiều hơn trước đó, nhiệt độ bên trong rất cao, đầu lưỡi của Cố Thừa Vọng tới lui xuyên qua hai tiểu huyệt.
"A a a đừng mút... Sắp ra rồi... Hưm hưm..." Diệp Ngôn Tích ngoài miệng kêu không được, nhưng vô thức đè đầu Cố Thừa Vọng, đưa hai thịt huyệt phát dâm của mình vào miệng đối phương, muốn hắn liếm sâu hơn.
Cố Thừa Vọng thấy cậu bắt đầu run rẩy, đã biết sắp tới rồi, vì vậy hiểu ý hút mạnh một phát, Diệp Ngôn Tích thét lên đạt tới cao trào. Từng dòng sệt phun ra từ hoa huyệt, ngay cả gậy thịt trước mặt cũng bắn ra theo.
"A buông ra!! Đừng có mút mãi!! A a!!" Hoa huyệt triều xuy bị Cố Thừa Vọng dùng sức mút lấy, thịt huyệt vốn dĩ đã bắn hết nước lại bị hút phun ra một dòng nước dâm.
Diệp Ngôn Tích thút thít cao trào xong rồi, Cố Thừa Vọng mới nuốt toàn bộ nước dâm trong miệng vào, còn liếm sạch nước bắn bên ngoài Nhìn Diệp Ngôn Tích đang thất thần, Cố Thừa Vọng giật mình, mỗi lần cao trào đều đặc biệt mê người, khiến Cố Thừa Vọng căn bản không cách nào khắc chế.
Còn không chờ não mình suy nghĩ rõ ràng, Cố Thừa Vọng liền cầm hai dương vật bự của mình ma sát ngoài miệng Diệp Ngôn Tích đích, không tách môi cậu ra rồi cắm vào, chẳng qua chỉ chạm trên cánh môi.
"A... Không được dùng thứ bẩn thỉu này của cậu chạm miệng tôi!" Mùi xạ hương nồng nặc chui vào mũi Diệp Ngôn Tích, Diệp thiếu gia lập tức xù lông, mặt đỏ sắp nấu chín trứng gà, người này lại cầm thứ xấu xí kia chạm miệng cậu?!
"Không nghĩ tôi chịch mặt trước của cậu, thì ngoan ngoãn cho tôi cọ." Bị đôi môi mềm mại của Diệp Ngôn Tích chạm quy đầu và cán của mình, Cố Thừa Vọng thoải mái thở dốc. Hắn cũng biết mình quá xung động, nếu lỡ vị tiểu thiếu gia này tức giận, cắn mình một cái cũng không nhất định.
Trên quy đầu của Cố Thừa Vọng còn có chất lỏng rỉ ra, theo động tác rút cắm khó tránh khỏi sẽ chảy vào miệng Diệp Ngôn Tích, đây là lần đầu tiên cậu nếm được vị tanh chát như vậy, muốn mở miệng mắng, nhưng kiềm lại được, thiếu chút nữa ngậm quy đầu ngậm vào miệng rồi, mặt Diệp Ngôn Tích càng đỏ hơn, nổi giận đùng đùng nhìn người bên trên, nhưng thấy Cố Thừa Vọng nhắm hai mắt khẽ cau mày rất hưởng thụ, mùi mồ hôi trên người và mùi đàn ông nồng đậm trên dương vật đều kích thích thần kinh Diệp Ngôn Tích, khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy tên ngốc Cố Thừa Vọng này còn thật hấp dẫn.
Bởi vì Diệp Ngôn Tích không cự tuyệt, Cố Thừa Vọng tất nhiên vẫn cọ ngoài miệng cậu đến cao trào, chỉ cần nghĩ đến đó là môi Diệp Ngôn Tích, dù không cắm vào Cố Thừa Vọng cũng có thể kích động đến bắn ra. Tất nhiên, cuối cùng tinh dịch vô tình cũng phun lên môi Diệp Ngôn Tích, mà Diệp thiếu gia cũng sơ ý ăn vào một chút, cuối cùng Cố Thừa Vọng lại bị ăn đánh một trận.
"Phòng tắm ở đâu, tôi đi tắm cho cậu." Cố Thừa Vọng bế Diệp Ngôn Tích vào phòng tắm, trước kia đều làm ở ký túc xá, hai người cũng lười xuống giường cứ cắm vào rồi ngủ mất, lần này hiếm thấy ở nhà Diệp Ngôn Tích, dọn dẹp tương đối dễ.
"Ấn bên kia mới là nước nóng, ơ kìa? Cậu là người động núi hả, cái này cũng không biết dùng." Diệp Ngôn Tích tựa lên tường, vừa nhón cái chân bị thương của mình, vừa chỉ huy Cố Thừa Vọng làm sao dùng bồn tắm.
"Nhà tôi không có cái này." Chờ xả nước nóng xong, Cố Thừa Vọng mới cẩn thận bế người vào bồn tắm, còn cố ý cột chặt băng gạc đã lỏng của cậu, để bên ngoài bồn tắm tránh dính nước, Cố Thừa Vọng còn toàn thân trần trụi, lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng không hẹn mà cùng nghĩ đến hình ảnh mất khống chế vừa rồi, "Nếu không... hay là cậu tự tắm đi, tôi ra ngoài, tắm xong cậu kêu tôi."
Mặc dù bồn tắm nhà Diệp Ngôn Tích không phải không chứa nổi hai người, nhưng Cố Thừa Vọng cũng biết hai người dùng một bồn tắm quá mức mờ ám, nếu như mình cùng đi vào, người này khẳng định lại tức giận, Cố Thừa Vọng cũng không kiên trì. Ai ngờ Diệp Ngôn Tích đột nhiên kéo tay cậu. Biểu tình có chút không được tự nhiên.
"Chân tôi như vậy rồi sao tắm, không phải đã nói muốn giúp bản thiếu gia tắm sao, tới cho chà lưng cho tôi."
Cuối cùng tất nhiên biến thành hình ảnh hai người cùng nhau tắm trong một bồn tắm, Cố Thừa Vọng giúp Diệp Ngôn Tích chà sạch lưng, lại tách hai chân ra một tí gác lên thành bồn tắm.
"Tôi giúp cậu lấy đồ bên trong ra."
Diệp Ngôn Tích mặc dù lỗ tai đã nóng phừng rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tách hai chân để hắn đưa ngón tay vào tiểu huyệt phía sau của mình.
"Ư ưm..." Ngay khi Cố Thừa Vọng cắm vào, bụng Diệp Ngôn Tích đột nhiên co thắt đau không biết có phải vì vừa rồi ân ái có hơi kịch liệt hay không, cho dù không có cắm phía trước, vẫn dạo tiểu sinh mệnh trong bụng. Diệp Ngôn Tích theo quán tính bắt đầu vuốt ve bên trên.
"Sao vậy, bụng không thoải mái sao?" Thấy Diệp Ngôn Tích cau mày, Cố Thừa Vọng vội vàng rút tay mình ra, sờ lên bụng Diệp Ngôn Tích, ôn nhu giúp cậu xoa.
Bàn tay Cố Thừa Vọng rất ấm, bàn tay rất lớn, không biết trước kia hắn làm gì, lòng bàn tay vẫn có hơi chai, xoa lên bụng mịn màng của Diệp Ngôn Tích, có khoái cảm lạ lùng khác. So với khi mình xoa còn thoải mái nhiều hơn, bị hắn xoa tới chỗ đó, Diệp Ngôn Tích có cảm giác rất kỳ lạ, thậm chí ngay cả đau đớn đều biến mất.
"Ưm a..." Tiếng rên rỉ của Diệp Ngôn Tích hơi đổi điệu, nghe vậy ánh mắt Cố Thừa Vọng tối mấy phần.
"Bụng hơi gồ, trướng khí hả, hay là tôi bắn quá nhiều." Cố Thừa Vọng cười gian nhạo báng, nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp cho Diệp Ngôn Tích, thật ra thì hắn biết hôm nay mình căn bản không bắn vào bao nhiêu.
Nếu không phải đồ thiểu năng này bắn hại mình mang thai, thì có đến mức chịu tội thế này không, Diệp Ngôn Tích trong lòng thầm khinh bỉ. Thấy Cố Thừa Vọng mặt mày ôn nhu xoa bụng mình, lại có loại cảm giác kỳ diệu.
"Thoải mái hơn chưa?"
"Ừm." Ngay vào lúc này, bụng Diệp Ngôn Tích đột nhiên kêu ọt ọt, làm cho cậu lập tức đỏ mặt.
"Đói?"
Mặc dù ăn cơm tối rồi, nhưng là vì làm nhiều vận động buổi chiều, Diệp Ngôn Tích lại bắt đầu đói, bây giờ cậu cũng không phải là ăn một mình, còn phải đút nhóc con trong bụng, dĩ nhiên là dễ đói rồi.
"Này, không phải cậu biết nấu cơm sao, bản thiếu gia muốn ăn cơm."
"Được." Cố Thừa Vọng lấy chút tinh dịch còn lại trong tiểu huyệt Diệp Ngôn Tích ra, sau đó đổi nước rửa sạch lần nữa, rồi bế Diệp Ngôn Tích ra khỏi phòng tắm, sau khi mặc đồ cho cậu xong đang chuẩn bị cầm cái khăn tắm trực tiếp quấn lấy nửa người dưới, ai ngờ Diệp Ngôn Tích đột nhiên nâng cái chân không bị thương chà xát tính khí của hắn, "Không cho mặc quần áo, để vậy đi nấu cơm cho bản thiếu gia."
Chương 36: Kẻ thù không đội trời chung bắt đầu mờ ám (Vểnh hai dương vật bự trần truồng mặc tạp dề nấu cơm)
Cố Thừa Vọng cơ bản bị Diệp Ngôn Tích vừa chạm vào đã dễ dàng nổi phản ứng, bây giờ còn bị cạ mấy cái, quả nhiên hai người anh em dưới hạ thân không chịu thua kém lập tức gấp gáp cứng lên. Diệp Ngôn Tích rụt chân mình vào trong chăn mềm mại, giống như cái gì cũng không làm lười biếng nhìn Cố Thừa Vọng một cái, làm như không thấy hai cự bổng cương cứng phía dưới của hắn.
"Nhanh đi nấu cơm."
Giọng điệu ngạo mạn của Diệp Ngôn Tích cũng không làm Cố Thừa Vọng tức giận, vểnh hai dương vật bự thẳng lên trời của mình vào nhà bếp. Vô luận là ra lệnh hắn chà lưng hay là nấu cơm, trong mắt Cố Thừa Vọng, cũng giống như là Diệp Ngôn Tích đang làm nũng, chẳng qua vị thiếu gia này không nhún nhường được, cho nên bày vẻ ngạo mạn thôi.
Bởi vì Diệp Ngôn Tích cơ bản chưa từng ở đây, nhà bếp không có bất kỳ cái gì có thể nấu ăn, Cố Thừa Vọng lục tung một hồi chỉ tìm được một gói mì chưa mở trong tủ lạnh, một hộp trứng gà quấn màng bọc thực phẩm và một ít hành héo, có điều các loại dầu muối tương giấm trong bếp đều mới tinh, "Cậu chỉ có mấy cái này thôi sao?"
"Làm sao tôi biết, tôi cũng không biết nấu cơm."
Cố Thừa Vọng nghẹn họng, đành phải nhìn hạn sử dụng bên trên, may mà chưa hết hạn, hành chỉ có thể cắt bỏ phần héo đi, miễn cưỡng làm cho cậu ít đồ lấp bụng. Bây giờ không còn sớm, ngày mai lại đi ra mua nguyên liệu tươi.
Cố Thừa Vọng bắt đầu bận rộn trong nhà bếp, Diệp Ngôn Tích đột nhiên nảy ít ý đồ tà ác, không biết nơi nào tìm được một cái tạp dề ren buộc hắn mặc vào, còn không cho hắn mặc quần áo bên trong, cứ trần truồng như vậy mặc tạp dề, cực kỳ giống tiểu tình thú giữa tình nhân, chẳng qua Cố Thừa Vọng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, tại sao lại có cảm giác điên đảo, cái này rõ ràng phải mặc trên người Diệp Ngôn Tích mới đúng chứ, hơn nữa cũng thú vị nữa. Một thằng đàn ông có cơ bắp một mét tám lăm như hắn, mặc đồ ren kiểu gì cũng cảm thấy đột ngột mất tự nhiên, mà gương mặt xinh đẹp công thêm vóc dáng mảnh khảnh của Diệp Ngôn Tích, phối với tạp dề ren không có vẻ yểu điệu của con gái, nhưng lại không có cảm giác không phù hợp với nam sinh, Cố Thừa Vọng chỉ nghĩ chút thôi, hai gậy thịt dưới hạ thân đã đội lên cao, lỗ mũi lại có chút nóng.
Chắc cả đời Diệp Ngôn Tích cũng không thể nào mặc đồ kiểu đó trước mặt mình nhỉ, cho nên Cố Thừa Vọng cũng chỉ có thể ảo tưởng toàn thân cậu trần truồng chỉ mặc một cái tạp dề nấu cơm cho mình trong nhà bếp, cuối cùng quả thực không nhịn được trực tiếp đè người trên thành bếp rồi xoạc...
"Nghĩ gì mà mặt dâm thế. Nấu cơm nhanh lên, chết đói rồi." Trên người Diệp Ngôn Tích quấn mền nhìn Cố Thừa Vọng, mặc dù trên người nam nhân này mặc đồ là rất lạc quẻ, nhưng như vậy mới có thể thỏa mãn niềm vui thú của cậu, Diệp Ngôn Tích càng nhìn càng hăng say, còn lấy điện thoại chụp lén một tấm. Nhìn Cố Thừa Vọng nghiêm túc cắt hành, không nhịn được bóp mông hắn một cái, quả nhiên hai dương vật bự của người kia lập tức nhếch lên cao hơn.
"Còn phá nữa liền xoạc chết cậu." Không nghĩ tới Diệp Ngôn Tích khập khiễng một cái chân còn muốn quấy rối bên cạnh, Cố Thừa Vọng thiếu chút nữa đã ném dao chịch trước nói sau.
Nghe hắn nói vậy, người bên cạnh lập tức trở nên ngoan ngoãn, Cố Thừa Vọng cũng biết khuya lắm rồi, vừa rồi cũng làm một lần, vẫn nên để Diệp Ngôn Tích no bụng trước.
Đơn giản làm một tô mì hành, cộng thêm một cái trứng chần nước sôi, Diệp Ngôn Tích mới nhìn thấy còn cảm thấy ghét bỏ, không có thịt ăn? Nhưng khi ăn vào miếng đầu tiên, mùi thơm của hành lấp đầy khoang miệng, hành hoa phi lên có hơi giòn ăn rất không giống lúc trước, trứng chần nước sôi rạch ra một đường tròng đỏ chảy ra, một cái trứng ốp la được chiên vừa phải.
Chỉ một thoáng Diệp Ngôn Tích đã quét sạch tô mì, còn xúi Cố Thừa Vọng đi rửa chén.
"Tôi cảm thấy chắc cậu học sai trường rồi."
"Hả?"
"Cậu nên đến Tân Đông Phương học lái máy xúc."
Nhìn biểu tình nghiêm túc của Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng bật cười, nhóc thiểu năng này suốt ngày trong đầu toàn nghĩ cái gì không vậy
Thật ra Diệp Ngôn Tích cũng mới phát hiện hoá ra người này làm đồ ăn còn ngon hơn, ở trường bởi vì làm điều kiện có hạn cho nên Cố Thừa Vọng chẳng qua chỉ triển lộ một góc băng sơn thôi, có chút không muốn thừa nhận, thật ra thì người này vẫn là có một chút... đáng khen... Nghĩ vậy, Diệp Ngôn Tích lại không nhịn được nhìn hạ thể Cố Thừa Vọng một cái.
※
Sau khi hai người trở về trường học vẫn giống như tuần trước vậy, Cố Thừa Vọng mỗi ngày chạy xe đạp đưa đón Diệp Ngôn Tích đi học, bất tri bất giác, vết thương trên chân Diệp Ngôn Tích đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà Cố Thừa Vọng cũng không cần đưa đón cậu, yên sau thiếu một người, không cần lúc nào cũng lo có làm cậu té hay không, vào giờ cao điểm tan học Cố Thừa Vọng rốt cuộc có thể qua lại tự nhiên trong sân trường, nhưng không biết tại sao, luôn theo quán tính muốn nhìn ra sau, sau đó mới nhớ Diệp Ngôn Tích không ở sau lưng nữa, xe đạp cũng lập tức nhẹ đi rất nhiều, tất nhiên, nếu như hắn nói vậy, Diệp thiếu gia nhất định sẽ cảm thấy mình chê cậu nặng.
Chớp mắt một cái bụng của Diệp Ngôn Tích cũng đã sắp hai tháng rồi, bởi vì còn chưa lớn lắm, cho nên Diệp Ngôn Tích căn bản không để ý nhiều, chỉ cần mặc đồ hơi rộng một chút, cũng không có ai có thể nhìn ra cậu mập lên hay là gầy đi. Có Hạ Hàm trợ giúp, cơn ốm nghén của Diệp Ngôn Tích đã tạm đỡ hơn, thành viên trong ký túc xá cũng cảm thấy bệnh của cậu chắc cũng khỏi rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Sau khi từ biệt thự của Diệp Ngôn Tích trở về, cậu và Cố Thừa Vọng vẫn gây nhau cự cãi giống như trước, nhưng lúc ân ái lại nhiều thêm phần ôn tồn so với bình thường, thật ra Cố Thừa Vọng nhiều lần nói bóng nói gió với Diệp Ngôn Tích sao lần trước lại muốn hôn hắn, nhưng mỗi lần đều bị Diệp Ngôn Tích cho một tát đuổi đi, kêu hắn chớ tự mình đa tình, dần dần Cố Thừa Vọng cũng không hỏi nữa, nhưng rất hiển nhiên, lúc hắn làm tình ôn nhu hơn trước không ít, cho nên lâu như vậy, Diệp Ngôn Tích và nhóc con trong bụng đều "vô sự bình yên".
Hai người dường như vẫn duy trì quan hệ kỳ lạ này, hình như so với trước kia còn thân mật hơn một ít, nhưng lại không tiến sâu hơn, ai cũng không có muốn đi đâm rách lớp giấy cửa sổ đó. Đối với việc sau đêm đó trong biệt thự Diệp Ngôn Tích đích đã xảy ra chuyện gì, hai người đều ngậm miệng không đề cập tới.
Chương 37: Tôi thích cậu nhiều năm như vậy, sao đến bây giờ vẫn không nhìn thẳng vào tôi
Cuối tuần trời mưa như thác đổ, Diệp Ngôn Tích vốn phải ra ngoài, nhưng vì không đem dù đành quay lại ký túc xá, phát hiện bên trong không có ai, lạ thật, cậu nhớ hôm nay Cố Thừa Vọng và La Tống đều ở đây, cầm cây dù chuẩn bị đi, lại mơ hồ nghe được phòng tắm có giọng nói vọng ra, cũng không biết từ tâm tư gì, Diệp Ngôn Tích lại thả chậm bước chân mình đi tới gần phòng tắm.
"Rõ ràng cậu vẫn luôn biết tôi có tình cảm gì với cậu."
"Ừ."
"Cho nên Thừa Vọng, sao cậu không chấp nhận tôi chứ!" Giọng của La Tống có chút nghẹn ngào, chỉ trích xong trong đôi mắt to trên gương mặt thanh tú bắt đầu nhấp nhoáng ánh nước. Đó là lần đầu tiên Diệp Ngôn Tích thấy La Tống như thế này, cậu tựa lên tường cứng người lại.
Trong đầu thoáng qua nghìn vạn suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại không giải thích được gì, Diệp Ngôn Tích rất muốn rời đi, chân lại giống như đinh không thể động đậy.
"Xin lỗi." Giọng nói trầm thấp của Cố Thừa Vọng vang lên, Diệp Ngôn Tích thấy hắn xoay người, sợ họ đi ra phát hiện mình, mặc kệ bước chân nặng nề thế nào, cũng phải mau rời đi.
"Cậu khoan hãy đi." La Tống đột nhiên kéo lấy vạt áo của Cố Thừa Vọng, trong giọng nói chứa van nài, "Cậu biết tôi thích cậu nhiều năm như vậy, sao đến bây giờ đều không nhìn thẳng vào tôi."
"Tôi vốn cũng không phải đồng tính luyến ái."
Đây là câu nói sau cùng Diệp Ngôn Tích loáng thoáng nghe được trước khi rời đi, cậu đã chẳng muốn phân tích, chỉ muốn mau chóng trốn đi, thật may âm thanh mưa như thác đổ che giấu tiếng đóng cửa của cậu.
"Vậy bây giờ thì sao, cậu cũng đã là đồng tính rồi, người cậu thích cũng sẽ không phải là tôi đúng không."
Cố Thừa Vọng ngớ ngẩn, rốt cuộc đã hiểu sao hôm nay La Tống lại nói với mình nói những lời này.
"Cậu biết hết rồi?"
"Thật ra hôm đó, nghe thấy âm thanh trong phòng tắm tôi không ngủ nữa. Cũng thấy Tiểu Ngôn và cậu trước sau ra khỏi phòng tắm." La Tống dần dần buông lỏng bàn tay kéo Cố Thừa Vọng, "Tôi cho rằng đến lúc cậu là đồng tính luyến ái, người cậu tiếp nhận đầu tiên chắc chắn cũng là tôi."
"La Tống, chuyện tình cảm, không phải là chuyện lý trí tôi có thể khống chế."
"Tôi biết." La Tống qua loa lau nước mắt, "Hôm nay cậu cứ coi tôi đang nói mê sảng đi, nếu cậu thích Tiểu Ngôn, tôi sẽ chúc phúc cho các cậu."
Cố Thừa Vọng vốn muốn nói hắn và Diệp Ngôn Tích căn bản không có yêu nhau, chẳng qua chỉ là hắn đơn phương thích thôi, nhưng không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng lựa chọn im lặng. Lúc về chỗ mình cứ cảm thấy sai sai chỗ nào, nhìn sang bàn của Diệp Ngôn Tích mới phát hiện dù của cậu không thấy đâu.
Cậu quay lại? Đầu Cố Thừa Vọng nổ bùm một tiếng, không nói hai lời xông ra ngoài ký túc xá xông, xuống lầu dưới thì một bóng dáng cũng không thấy, chắc Diệp Ngôn Tích đã rời đi được một lúc rồi.
.
Toàn thân ướt dầm dề ngồi trong xe, rõ ràng cầm dù, cuối cùng lại quên mở ra, trong mưa không mục đích đi thẳng, không hiểu sao tên lừa đảo kia lại nói lúc tâm tình không tốt mà tắm mưa sẽ tương đối thoải mái, bây giờ cậu chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa khó chịu, trong lòng giống như bị nước mưa ép chặt vậy, không tìm được cửa ra. Cậu cho rằng họ chung ký túc xá hai năm, cuối cùng lại phát hiện thật ra thì ai cũng không hiểu ai, Cố Thừa Vọng cho tới bây giờ chưa từng nói với người khác chuyện La Tống thích hắn, dĩ nhiên, Diệp Ngôn Tích cũng là lần đầu tiên từ miệng của Cố Thừa Vọng nghe được câu "Tôi không phải đồng tính luyến ái" kia, mất thể diện, ủy khuất, tức giận, thậm chí còn có tình cảm Diệp Ngôn Tích không muốn thừa nhận nhất, đều nổi lên hết trong lòng.
"Cố Thừa Vọng cậu là đồ khốn nạn!" Diệp Ngôn Tích đạp lên xe mình, không biết từ lúc nào gì trên mặt đã ướt đẫm, không biết có phải nước mưa trên tóc chảy xuống hay không, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy trái tim đau thắt như là bị nhéo mấy cái, thậm chí cậu không biết cuối cùng mình lái xe về đến nhà làm sao.
Tất nhiên, về đến nhà không bao lâu Diệp Ngôn Tích liền ngã bệnh, nhưng mẹ Diệp nhức đầu nhất vẫn là chuyện cậu không chịu chích uống thuốc, rõ ràng đã sốt cao lắm rồi, cả người cũng mơ màng, còn nhất quyết đòi bà gọi Hạ Hàm tới.
Mỗi lần Hạ Hàm thấy Diệp Ngôn Tích đều bị dọa giật mình, lần này còn nghiêm trọng hơn trật khớp chân lần trước nhiều, ngày hôm sau suýt sảy thai, Hạ Hàm bị sợ quá trực tiếp ở lại Diệp gia, mỗi ngày tự mình chăm sóc cậu, hơn nữa không thể để người nhà của Diệp Ngôn Tích phát hiện cậu mang thai, ngay cả nấu thuốc cũng do Hạ Hàm tự mình làm, lúc này mới chậm rãi ổn định được thai nhi. Đứa trẻ mặc dù giữ được, nhưng Diệp Ngôn Tích vẫn yếu ớt mang bệnh, đồ ăn không đút tới miệng cậu không há mồm ăn, cũng không nói chuyện. Làm mẹ Diệp lo sốt vó, lần đầu nhìn thấy con trai mình như thế này.
※
Cố Thừa Vọng nhìn chỗ ngồi của Diệp Ngôn Tích, đã một tuần rồi cậu chưa về trường, hỏi giáo viên hướng dẫn mới biết cậu xin nghỉ bệnh, tìm đến địa chỉ nhà mà Diệp Ngôn Tích đã điền, lại phát hiện nơi đó mặc dù là Diệp gia, nhưng căn bản không có người ở, ngay cả biệt thự riêng của Diệp Ngôn Tích Cố Thừa Vọng cũng tới, vẫn là không có tìm được người, Cố Thừa Vọng mới phát hiện người này nhà có nhiều tiền, thậm chí ngay cả nhà cũng như vậy nhiều căn. Chờ chân chính tìm được nơi cậu đang ở, đã là rất nhiều ngày sau rồi.
"Tiểu Diệp, bên ngoài có một nam sinh nói là bạn học của con, nghe nói con bị bệnh nên đến thăm con." Giọng của bảo mẫu vang lên ngoài cửa, Diệp Ngôn Tích hơi ngẩn người.
"Tên gì ạ."
" Cậu ta nói cậu ta họ Cố."
"Nói con không thoải mái, kêu hắn về đi." Nghe được là Cố Thừa Vọng tới, trong lòng Diệp Ngôn Tích run lên, trực tiếp kéo chăn che đầu lại, buồn rầu nói.
"Tiểu Ngôn, en..." Sau cái lần đụng mặt ngoài đường, Hạ Hàm vẫn có ấn tượng về Cố Thừa Vọng.
"Em không muốn gặp hắn."
Chương 38: Sợ bị người phát hiện ở ký túc xá giấu bụng bự (Thô lỗ cường hôn, bánh bao thiếu chút nữa bị phát hiện)
Mấy ngày sau Cố Thừa Vọng vừa tan học là tới nhà Diệp Ngôn Tích, bởi vì thật sự khá xa, ngồi xe buýt cũng phải gần hai tiếng, xuống xe còn phải đi một khúc, đến Diệp gia trời đã tối. Nhưng dù vậy, Cố Thừa Vọng vẫn kiên trì đến, mặc dù mỗi lần đều ăn canh bế môn, ngay cả bảo mẫu cũng quen mặt hắn luon. Bởi vì hôm sau còn phải đi học, vì đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng trở về trường, Diệp Ngôn Tích không cho hắn đi vào, hắn ở bên ngoài chờ thêm lúc rồi không thể không trở về. Bị cự tuyệt mấy lần, Cố Thừa Vọng rốt cuộc không nén được tức giận, lúc cửa mở ra trực tiếp xông vào, nhưng đi vào mới phát hiện Diệp gia lớn hơn mấy lần so với tưởng tượng của hắn, bên trong còn có hồ bơi lộ thiên và hành lang cho máy bay, không có ai nói cho hắn, Cố Thừa Vọng tất nhiên rất khó tìm được phòng của Diệp Ngôn Tích, mà lúc này có mấy bảo vệ đi ra ngăn cản hắn, Cố Thừa Vọng xông vào bất thành, Diệp Ngôn Tích lại còn không chịu gặp hắn, không thể làm gì khác hơn là về trường trước.
Mà điều Cố Thừa Vọng không nghĩ tới là, vào ngày hôm sau Diệp Ngôn Tích lại trở về, thoạt nhìn đã đỡ bệnh rồi, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vốn muốn hỏi có phải hôm đó cậu nghe được cái gì hay không, tại sao không chịu gặp mình, nhưng Diệp Ngôn Tích cố ý giữ khoảng cách với hắn, trái tim Cố Thừa Vọng dần lạnh đi. Thật ra thì chỉ cần thấy cậu không sao, mình có thể không quấy rầy cậu.
※
Tháng bảy thời tiết rất oi bức, nhất là ngồi trong lớp trên trăm người, cho dù không nhúc nhích đều sẽ có mồ hôi không ngừng chảy, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy toàn thân mình sắp ướt đẫm rồi, đặc biệt là ở bụng, siết cậu cơ hồ sắp không thở nổi, mồ hôi bắt đầu thẩm thấu áo bên trong làm ướt áo khoác, Diệp Ngôn Tích ráng tập trung sự chú ý nghe giảng. Cố Thừa Vọng hơi nghiêng đầu là có thể thấy Diệp Ngôn Tích cách mình một dãy bàn, có vẻ rất nóng, trán không ngừng đổ mồ hôi, rõ ràng thời tiết hình như cũng không nóng quá, chẳng lẽ lại bị bệnh.
Trở về ký túc xá Diệp Ngôn Tích là người đầu tiên đi tắm, cởi áo tay ngắn bên ngoài, mới lộ ra cái bụng quấn từng lớp vải thưa, Diệp Ngôn Tích từ từ gỡ vải thưa quấn bên trên, mồ hôi trên đó cũng có thể vặn ra nước. Tháng này bụng của cậu đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều, Diệp Ngôn Tích ở trường chỉ có thể che giấu, cuối cùng không có cách nào, mới mua vải thưa quấn bụng lại, cậu biết như vậy không được, nhưng quá sợ bị người phát hiện, không thể làm gì khác hơn là lén lút làm ra chuyện như vậy, nếu là Lê Ngự Hành và Hạ Hàm biết, nhất định sẽ mắng cậu. Nhưng dù thế nào đi nữa, sắp thi cuối kỳ rồi, cậu cũng muốn đi học đầy đủ, học kỳ kế nếu như bụng thật sự quá lớn, cậu phải dọn ra ngoài, hơn nữa đi học cũng là một vấn đề, Diệp Ngôn Tích càng nghĩ càng nhức đầu, có lẽ ban đầu mình lựa chọn sinh ra căn bản là sai lầm, mỗi khi nghĩ tới đây, Diệp Ngôn Tích đều không nhịn được thầm mắng một người cha khác của đứa nhỏ. Mình chịu khổ như vậy, người kia vẫn sống tiêu dao thoải mái, gần đây thấy La Tống còn rất thân với hắn, Diệp Ngôn Tích bèn giận đến nổi lần nữa ghim kim lên con rối.
Thật ra thì cậu không để ý tới Cố Thừa Vọng, là vì bản thân Diệp Ngôn Tích cũng chưa thông suốt, lòng tự ái của cậu mạnh, không muốn cho Cố Thừa Vọng biết mình mang thai, càng không muốn cho hắn thấy một mặt "xấu xí" như vậy của mình, cúi đầu nhìn cái bụng phình lên của mình, rất lâu Diệp Ngôn Tích vẫn cảm thấy có chút đột ngột và khó tiếp nhận.
Cho nên dạo này chỉ cần cuối tuần Diệp Ngôn Tích đều trở về biệt thự của mình, tóm lại là không ở riêng với Cố Thừa Vọng, bình thường đi học cũng không nói câu nào với hắn, hơn nữa bụng lớn, ngồi trước máy tính sợ bị bạn cùng phòng nhìn ra cái gì, Diệp Ngôn Tích tắm xong thay đồ ngủ sạch sẽ rồi lên giường.
Thứ sáu Diệp Ngôn Tích dọn đồ chuẩn bị đi, ai ngờ Cố Thừa Vọng tình cờ trở về.
"Cậu lại phải về?"
"Không liên quan đến cậu." Diệp Ngôn Tích chuẩn bị vòng qua mở cửa ra ngoài, Cố Thừa Vọng lại đột nhiên tựa lên cửa.
"Diệp Ngôn Tích, nếu như cậu ghét tôi như vậy, cậu có thể nói cho tôi, không cần như vậy."
Diệp Ngôn Tích không nói gì, Cố Thừa Vọng thở dài, lấy đồ trong túi đưa cho cậu, "Vốn dĩ tôi mua cho cậu, thấy trên lớp có vẻ cậu rất nóng." Đó là một cây quạt điện cầm tay, mặc dù không đáng mấy đồng, nhưng Cố Thừa Vọng vẫn hy vọng có thể để giúp Diệp Ngôn Tích thoải mái hơn trên lớp.
"Tôi có tiền mua, không cần đồ của cậu." Diệp Ngôn Tích xoay mặt đi, không đưa tay nhận.
Cố Thừa Vọng cảm thấy tim bị ghim một kim, máu từ từ rỉ ra ngoài. Dùng sức kéo Diệp Ngôn Tích vào ngực, cũng không để ý động tác của thô lỗ thế nào, đè cậu rồi hôn, cơ hồ là hôn sâu gần như cắn xé đích, hôn môi Diệp Ngôn Tích phát đau. Cơ hồ là dùng lực mạnh ôn lấy mình, bụng Diệp Ngôn Tích bị ép có chút khó chịu, miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, giãy giụa biến thành lạt mềm buộc chặt, trong lòng Cố Thừa Vọng cũng biết, nhiều lần ân ái trước kia đều giống như mình ép buộc Diệp Ngôn Tích, cho nên hắn không muốn làm vậy nữa, lần trước trong biệt thự, hắn cho ràng rõ ràng đã có chút thay đổi, một ngày nào đó Diệp Ngôn Tích có thể thích mình có thể cam tâm tình nguyện lên giường với mình, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, mình chỉ là một bên tình nguyện. Diệp Ngôn Tích cho tới bây giờ đều không xem hắn ra gì, trong lòng.
"Ưm... Cố Thừa Vọng cậu buông tôi ra!!" Cảm giác được Cố Thừa Vọng muốn cởi áo của mình, Diệp Ngôn Tích luống cuống, nếu như bị cởi ra nhất định sẽ bị phát hiện! Cho nên cậu bắt đầu không để ý hết thảy phản kháng, còn cắn mạnh lên môi Cố Thừa Vọng, bỗng chốc trong miệng hai người đều là mùi máu tanh nồng nặc, Diệp Ngôn Tích đang mang bị kích thích buồn nôn.
Mà làm cậu không nghĩ tới là, Cố Thừa Vọng buông lỏng cậu, Diệp Ngôn Tích bất ngờ đẩy mạnh, lần này lại đẩy được người ra, Diệp Ngôn Tích chạy đến nhà cầu nôn ra.
Tưởng Diệp Ngôn Tích đã chán ghét nó nụ hôn của mình thành như vậy, đáy mắt Cố Thừa Vọng ảm đạm, lần này không tiến lên nữa, mà là cài cửa đi ra ngoài. Phát hiện hắn đi rồi, Diệp Ngôn Tích nôn xong dựa vào tường từ từ tuột xuống, ánh mắt trống rỗng, nước mắt rơi liên tục.
※
Mà sau đó, hai người chân chính không thân nữa, trước kia cho dù Diệp Ngôn Tích không để ý tới Cố Thừa Vọng, người kia vẫn sẽ thỉnh thoảng quan tâm cậu, vứt hộp cơm cậu mua, sau đó để cơm mình tự nấu trước mặt cậu, lần này cũng không có ai nấu cơm cho cậu ăn nữa. Sắp tới cuối kỳ, rất nhiều môn đều đã kết thúc, bây giờ họ chỉ cần học trong ký túc xá chuẩn bị thi.
"Tiểu Ngôn, cậu với Thừa Vọng rốt cuộc là sao." Dư Thư kéo Diệp Ngôn Tích ra ngoài hành lang ký túc xá, nhỏ giọng hỏi.
"Không sao hết." Diệp Ngôn Tích lật tài liệu trong tay, trông có vê không muốn nghe đến cái tên đó.
"Nghe nói cậu ấy đã xin giáo viên hướng dẫn học kỳ sau đổi ký túc xá rồi, hai cậu không có chuyện gì thật sao?"
"Hắn muốn đổi ký túc xá?" Mặt Diệp Ngôn Tích biến sắc, lần này rốt cuộc ngẩng đầu lên.
Chương 39: Chẳng lẽ cậu mang thai con của tôi?! (Bí mật mang thai bị phát hiện!)
"Đúng vậy, cậu không biết sao, tôi cũng là mấy ngày trước nghe La Tống nói, tôi tưởng cậu biết."
Nghe Dư Thư nói, lúc này Diệp Ngôn Tích thật sự ngồi không yên, mẹ, bản thiếu gia còn chưa nói muốn dọn ra ngoài, hắn lại dọn ra trước cậu, Cố Thừa Vọng rốt cuộc có ý gì. Hơn nữa hai người khác trong ký túc xá đều biết, chỉ có mình cậu chẳng hay biết gì, Diệp Ngôn Tích nghĩ thế nào, trong lòng đều bực điên người.
"Bởi vì thấy dạo này các cậu hình như lại gây gổ, cho nên đoán chừng có liên quan đến chuyện này, cậu xem chung ký túc xá hai năm rồi, đều đã xem đối phương thành anh em rồi, thật ra thì tôi biết Tiểu Ngôn cũng không phải ghét Cố Thừa Vọng thật, nếu như có gì hiểu lầm nhất định phải nói rõ ràng mới được."
Ý của Dư Thư thật ra Diệp Ngôn Tích cũng hiểu, nhưng muốn kêu mình đi khuyên nhủ Cố Thừa Vọng, hai người chiến tranh lạnh ai tìm ai nói chuyện trước đều cảm thấy lúng túng, có bậc thang đi xuống, Diệp thiếu gia cũng thẳng thắn hơn một ít.
Cũng không biết có phải cố ý không, không bao lâu sau Dư Thư đã kéo La Tống đến thư viện học bài, bỏ lại cậu và Cố Thừa Vọng ở riêng, chuẩn bị tâm tư rất lâu, Diệp Ngôn Tích mới mất tự nhiên chọt Cố Thừa Vọng.
"Sao?"
"Dư Thư kêu tôi hỏi cậu, có phải muốn đổi ký túc xá hay không."
"Ừ."
"Nguyên nhân."
"Không gì hết, ký túc xá đám Lưu Vi Phong còn giường, tôi muốn qua ký túc xá của bọn họ."
"Đây không phải là lý do."
Nhìn hình dáng không cho qua của Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng đứng dậy đẩy người tới hộc tủ, dựa vào ưu thế chiều cao đưa mắt nhìn xuống, "Vậy tại sao cậu lại lo chuyện của tôi? Tôi cũng không phải là gì của cậu. Nếu cậu muốn nghe lý do, vậy thì nghe cho kỹ. Không phải vẫn luôn muốn tôi cút ra khỏi ký túc xá sao, vừa vặn như cậu mong muốn, cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ biến mất trước mặt cậu. Diệp Ngôn Tích, chắc cậu vui lắm nhỉ."
Cố Thừa Vọng nói xong, buông tay mình ra, cầm sách lên ra khỏi ký túc xá.
Đậu xanh! Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi tự nhiên đi... Đi?! Diệp Ngôn Tích tức giận cầm sách của hắn lên ném loạn.
"Cái gì kêu tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu sẽ biến mất trước mặt tôi, cái gì kêu chắc tôi vui lắm!! Cố Thừa Vọng cậu ngu si! Đần độn! A a a!" Diệp Ngôn Tích một vừa ném vừa giận dữ mắng, trong ngữ điệu lại có mấy phần nghẹn ngào, trong lòng vừa đắng vừa chát, cho dù muốn dọn đi, chắc cũng là bản thiếu gia kêu cậu đi! Tôi cũng không đồng ý cậu đi cái gì!
Nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của người kia, trong lòng Diệp Ngôn Tích khó chịu muốn nổ tung. Chờ thoáng bình tĩnh được một ít, nhìn sách bị mình ném đầy đất, lại vạn phần khó chịu nhặt từng quyển lên cho hắn.
Mà càng làm cho Diệp Ngôn Tích tức giận là, tuần thi kế tiếp, Cố Thừa Vọng trực tiếp cầm khăn trải giường với chăn sang ký túc khác, Dư Thư có chút kỳ lạ gãi đầu, "Tiểu Ngôn, không phải kêu cậu đi khuyên cậu ấy sao, sao lại trực tiếp khuyên sang ký túc xá người khác rồi."
"Hắn thích làm cái gì thì làm cái đó." Diệp Ngôn Tích cố gắng khắc chế tâm trạng của mình, nhưng Dư Thư vừa nghe giọng điệu này đã biết cậu rất tức giận, ngay cả La Tống cũng có chút bận tâm, trước kia thấy họ mặc dù ầm ĩ, nhưng tình cảm chắc cũng không tệ lắm, lần này hình như thật sự có chút nghiêm trọng... Nhưng Cố Thừa Vọng lại không chịu nói với mình rốt cuộc là sao, lần trước sau khi thẳng thắn, thật ra La Tống đã thông suốt rồi, cậu cũng hy vọng hai người này có thể hoà hảo.
"Tiểu Ngôn, tôi với Dư Thư có nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy căn bản không nghe chúng tôi, hay là cậu..."
"Hắn cũng sẽ không nghe tôi." Có lẽ vì chuyện lần trước, bây giờ Diệp Ngôn Tích nói chuyện với La Tống không tự chủ mang theo địch ý, nhưng cũng biết bây giờ đầu óc mình có hơi rối, nói xong Diệp Ngôn Tích liền hối hận, quả nhiên biểu tình của La Tống cũng thay đổi theo, "Xin lỗi."
"Không sao." La Tống cũng biết tâm trạng cậu không tốt, chẳng qua chỉ vỗ vai một cái, "Tiểu Ngôn, có gì nhất định phải nói ra, tôi biết có lúc cậu sẽ cảm thấy mất mặt không muốn nói, nhưng nhất định không thể để mình hối hận."
"Ừm. Cám ơn."
Dư Thư đầu đầy chấm hỏi nhìn hai người này, tại sao luôn cảm thấy lời nói của hai người họ là lạ chỗ nào ấy nhỉ, giống như có chuyện gì mình không biết vậy.
※
Thi cuối kỳ đảo mắt liền kết thúc, La Tống và Dư Thư tất nhiên là xế chiều hôm đó đã về nhà, Diệp Ngôn Tích vì nghĩ đến về nhà bụng mình có lẽ không giấu được, đang suy nghĩ ngày nghỉ nên làm sao đây, cho nên ở trường có thể kéo dài ngày nào hay ngày nấy. Hơn nữa, bây giờ còn có chuyện quan trọng nhất chưa giải quyết... Đó chính là Cố Thừa Vọng. Lời La Tống nói cậu suy nghĩ rất lâu, vất vả lắm mới hạ quyết tâm, Diệp Ngôn Tích vỗ mặt mình một cái, thôi cứ bất chấp, không muốn lâm trận chạy trốn nữa.
Thi xong môn cuối cùng, vốn tưởng rằng ký túc xá chắc không còn ai, Cố Thừa Vọng chuẩn bị trở về thu dọn đồ đạc đổi phòng ký túc xá khác, giáo viên hướng dẫn đã đồng ý rồi, học kỳ tiếp theo hắn có thể trực tiếp vào ở.
Lúc mở cửa ký túc xá, lại thấy người mình không muốn đối mặt nhất, Cố Thừa Vọng không biết tại sao cậu còn chưa về nhà, vô cùng khách sáo lên tiếng chào, vào ký túc xá bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Cậu muốn dọn đi à."
"Ừ." Cố Thừa Vọng không nhìn cậu, tiếp tục dọn dẹp đồ trên bàn mình.
Trong lòng Diệp Ngôn Tích càng ngày càng khó chịu, "Cố Thừa Vọng đồ ngu si, thiểu năng, khốn nạn."
Tự dưng lại bị mắng, lần này Cố Thừa Vọng lại không biết là vì cái gì, cậu không muốn gặp mình, mình đã chuẩn bị dọn ra ngoài, sao còn chán ghét hắn như thế.
"Mắng xong tôi có thể đi được chưa." Đồ trên bàn Cố Thừa Vọng vốn không nhiều, toàn bộ ném hết vào vali, quần áo trong tủ cũng nhét bừa vào.
Thấy hắn định đi thật, Diệp Ngôn Tích nóng nảy, kéo người lại, bởi vì dùng sức quá lớn thiếu chút nữa đã ngã xuống, Cố Thừa Vọng theo quán tính ôm người vào ngực. Vốn muốn buông cậu ra, nhưng phát hiện bụng Diệp Ngôn Tích có hơi lạ, trong áo hình như là có quấn mấy lớp gì đó, mặc dù Diệp Ngôn Tích trong vẫn rất gầy, eo lại cảm thấy lớn một tí, cho nên Cố Thừa Vọng cũng không quan tâm phản kháng của cậu, trực tiếp vén áo lên.
Thấy trên bụng Diệp Ngôn Tích quấn từng lớp vải, trong lòng Cố Thừa Vọng vang lộp bộp, "Cậu bị sao đây?!"
"Tôi... cậu buông ra... đừng cởi ra!" Diệp Ngôn Tích liều mạng bảo vệ áo mình, nhưng không địch lại Cố Thừa Vọng, đối phương không để ý mình gào thét, tháo từng lớp vải trên người cậu, để lộ cái bụng cậu căn bản không giấu được.
Nhìn nơi gồ lên của Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng khiếp sợ không nói nên lời, "Tại sao cậu không nói cho tôi?!"
"Tôi... tại sao tôi phải nói cho cậu!" Bị phát hiện Diệp Ngôn Tích khó chịu đẩy người ra, còn chưa chỉnh lại áo mình kịp, lại bị Cố Thừa Vọng kéo vào ngực.
"Chẳng lẽ cậu nghi ngờ không phải con của ông."
"Sao cậu biết là của cậu, bớt tự mình đa tình!"
Chương 40: A a cạ nóng quá, sắp bốc cháy rồi... (Ngã nhào tỏ tình! Mang thai play)
Nhìn bên tai đỏ rực của Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng hưng phấn đến nỗi sắp đi xuống lầu chạy vòng vòng ròi, ngay giây đầu tiên thấy bụng cậu, Cố Thừa Vọng cũng không biết sao mình lại nghĩ ngay đến chuyện cậu mang thai, hơn nữa lại liên tưởng đến lần nôn mửa quỷ dị lúc trước, lập tức khẳng định. Sau khi hết khiếp sợ Cố Thừa Vọng khó mà ức chế mừng rỡ, nhìn bụng của cậu đoán được chắc đã có từ lâu ròi, mà người này lại không nói tiếng nào. Nếu như không phải bị mình phát hiện, sợ rằng đến lúc sinh rồi Cố Thừa Vọng cũng không biết mình có con, nghĩ tới hình ảnh đó, trong lòng có cảm giác không nói nên lời.
Có điều, nếu vị tiểu thiếu gia này lừa gạt mình, Cố Thừa Vọng tất nhiên phải "bù lỗ" một chút.
"Không phải của tôi, chẳng lẽ là của Lê Ngự Hành?" Trước kia chỉ nghe cậu gọi anh Lê, Cố Thừa Vọng vẫn thầm tra ra tên người kia.
Không nghĩ tới hắn sẽ đoán Lê Ngự Hành, trong lòng Diệp Ngôn Tích vừa đau vừa tức, sao lại có người ngu ngốc như vậy?!
"Là của anh Lê thì sao." Diệp Ngôn Tích tức giận bổ ngược lại.
"Được, tôi biết rồi." Nghe cậu nói vậy, Cố Thừa Vọng lộ ra vẻ mặt có chút thất vọng, cầm vali bên cạnh hành lý giả vờ định rời đi.
Diệp Ngôn Tích thấy vậy thì gấp, tên ngu ngốc này lại muốn đi! Ngay khi Cố Thừa Vọng xoay người, Diệp Ngôn Tích hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm lấy hết dũng khí, từ sau lưng ôm lấy bóng dáng cao lớn đó, cơ hồ là dùng quát nói lên câu nói ẩn giấu trong lòng đã lâu, "Cố Thừa Vọng!! Sao tôi lại thích tên ngu ngốc như cậu vây chứ!!"
Nghe lời Diệp Ngôn Tích nói, Cố Thừa Vọng hơi cúi thấp đầu, vì quay lưng đi cho nên Diệp Ngôn Tích không thấy biểu tình của hắn, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thật chặt, cậu không có cách nào đối mặt, đây là chuyện xung động nhất cậu từng làm, sau kế trộm hai nghiệt căn của người này chơi, dĩ nhiên, cũng là một chuyện cần dũng khí nhất.
Nếu như không thành công, Diệp Ngôn Tích cậu đời này sẽ không tỏ tình với bất kỳ một người nào nữa.
Mà Diệp Ngôn Tích lại không biết, ngay ở nơi cậu không nhìn thấy, trên mặt Cố Thừa Vọng cũng không hiện vẻ khiếp sợ, mà là mỉm cười, cái loại mỉm cười khoé miệng khẽ nhếch lên mang nét hơi phúc hắc. Rốt cuộc cũng chờ đến giờ phút này, đứa ngốc lòng tự ái mạnh, ngạo kiều này, nếu như không có cái gì chân chính kích thích cậu, kêu cậu nhận rõ nội tâm mình, cậu không thể nào sẽ chủ động nói ra được, đây là tiền cược sau cùng của Cố Thừa Vọng, chẳng qua hắn không nghĩ tới, hắn cược một lần lại lấy được hai điều bất ngờ, bắt đầu từ lạnh nhạt Diệp Ngôn Tích, chuẩn bị dọn ra ký túc xá, chính là tiền cược của Cố Thừa Vọng, hắn biết đối phó với người như Diệp Ngôn Tích, không cần chút thủ đoạn thì căn bản không lừa được, mà nếu như lừa được, vị Diệp thiếu gia này cả đời đều là người của hắn rồi, dĩ nhiên, Cố Thừa Vọng biết một giới hạn cuối cùng, đó chính là tiền để của tất cả thủ đoạn, đều là thích nhau.
"Cậu đang tỏ tình đó hả." Mặc dù vui đến nỗi sắp mất lý trí, Cố Thừa Vọng vẫn phải hỏi rõ ràng, mặc dù hắn cũng tin tưởng Diệp Ngôn Tích không phải nhất thời xung động.
"Cậu kệ con mẹ tôi!"
Thấy cậu xù lông, Cố Thừa Vọng đã chắc chắn người này thích mình.
"Dĩ nhiên muốn quan tâm vào, lúc tỏ tình còn mắng người ta ngu ngốc, cũng chỉ có mình Diệp thiếu gia thôi."
"Câm miệng!" Cũng thổ lộ rồi lại còn muốn ức hiếp mình như vậy, Diệp Ngôn Tích thẹn quá hoá giận, cổ cũng đỏ lên, trong đời cậul lần đầu tiên nói với người khác câu như vậy, mà người trong cuộc lại không đáp lại cậu trước tiên nữa!
"Được rồi, đừng giận. Lớn ròi còn không biết cẩn thận một chút, coi chừng đè trúng bụng." Cố Thừa Vọng ôn nhu quay đầu, vừa mới dứt lời, Diệp Ngôn Tích đã thở hổn hển lần nữa cường hôn hắn.
Tâm trạng Cố Thừa Vọng lúc này đã tốt đến mức nổ tung,Diệp Ngôn chủ động Tích từ đầu đến chân đều khiến hắn cảm thấy cực kỳ dễ thương, thấy Diệp Ngôn Tích muốn cởi áo mình, tỏ tình xong rồi, vốn nên phải củi khô bốc lửa một lần, nhưng bây giờ Cố Thừa Vọng biết trong bụng Diệp Ngôn Tích còn có một sinh mạng bé nhỏ, cho nên khắc chế dục vọng của mình.
"Con mấy tháng rồi, nếu như không thể làm thì không làm."
"Hơn ba tháng rồi, có thể làm."
Diệp Ngôn Tích quả thực không kịp chờ đợi, trực tiếp đẩy ngã người xuống đất, sau đó cởi quần Cố Thừa Vọng.
"Còn nóng lòng hơn tôi nữa."
"Đừng quậy!" Mặc dù vừa rồi lúc mình tỏ tình Cố Thừa Vọng không đẩy mình ra, còn đột nhiên trở nên ôn nhu, nhưng không nghe được người này đáp lại, trong lòng Diệp Ngôn Tích vẫn có vướng mắc, khó chịu, thật sự là quá khó chịu! Cho nên cuối cùng trực tiếp xé áo Cố Thừa Vọng.
"Chậc, thô lỗ thế."
"Là áo của cậu quá kém! Hôm khác đi mua cái tốt hơn!" Diệp thiếu gia mặt không đổi sắc, ghét bỏ ném vải rách trong tay đi.
"Đang mang bầu đó, tính tình còn kém như vậy." Coi như đã thấy một mặt ngang ngược của Diệp Ngôn Tích, đáy mắt Cố Thừa Vọng cũng đầy nhu tình, thật ra thì ba chữ kia, đã sớm viết trong mắt hắn, đáng tiếc con mèo nổi nóng này căn bản không nhìn hắn, trong mắt chỉ có hai dương vật bự dưới hạ thân hắn thôi. Vốn khi Diệp Ngôn Tích tỏ tình, Cố Thừa Vọng thiếu chút nữa đã không nhịn được thẳng thắn tình cảm của mình, nhưng hắn còn phải ráng nhịn chút nữa, một chút nữa là tốt rồi.
Lột áo của Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích cũng nhanh chóng cởi quần mình ra, thật ra thì gần đây nơi đó của cậu bắt đầu thường xuyên chảy nước, lần nào cũng rất ngứa, đã sớm muốn bị cắm rồi.
"Cậu lại không mặc quần lót!" Cố Thừa Vọng lanh mắt phát hiện sau khi Diệp Ngôn Tích thì chính là hạ thể trần truồng, ánh mắt hơi híp lại.
"Mặc quần lót không thoải mái..."
Cố Thừa Vọng đánh lên mông Diệp Ngôn Tích một cái chát, "Không phải đã nói với cậu từ lâu rồi sao, ở ký túc xá nhất định phải mặc quần lót, lần sau còn như vậy, tôi sẽ xoạc chết cậu!"
"Biết rồi." Diệp Ngôn Tích mất tự nhiên trả lời, trong lòng lại không nhịn được suy nghĩ cậu có bản lĩnh thì xoạc chết tôi nè, "A! Cái của cậu lớn quá! Không vào được!" Diệp Ngôn Tích qua loa đâm hai cái, nhưng cảm thấy đau nhói, rõ ràng mới hơn một tháng chưa làm mà thôi, sao đột nhiên khó vào như vậy.
Cố Thừa Vọng cười ra tiếng, không thể không nói nghe được người mình thích nói nơi đó của mình lớn thì tâm trạng sẽ rất tốt, dĩ nhiên, hắn cười, rồi bị Diệp Ngôn Tích đang xấu hổ đánh.
"Không cho cười!"
"Vâng vâng vâng, ai bảo cậu nóng lòng như vậy, rất lâu chưa chịch rồi, bướm dâm của cậu lại chặt không chịu được, tôi làm khuếch trương cho cậu trước." Nói xong Cố Thừa Vọng dùng hai dương vật của mình trước sau ma sát, thoa thủy dịch Diệp Ngôn Tích đã tiết ra đến mỗi một nơi, làm trơn, sau đó từ từ dùng quy đầu ấn ấn vào tiểu huyệt của Diệp Ngôn Tích, không tiến vào, mỗi lần chỉ đâm mấy cái bên ngoài, từ từ mở nơi đóng chặt, mà nước dâm chảy ra từ tiểu huyệt, cũng thành trợ công tốt nhất , toàn bộ nhỏ lên phân thân của Cố Thừa Vọng, lại dùng quy đầu lớn và cán dương vật nóng như lửa cạ âm đế, hậu môn của Diệp Ngôn Tích, hai cự bổng có thể chiếu cố đến mỗi một chỗ của cậu rất tốt, khiến Diệp Ngôn Tích thoải mái đến run rẩy.
"A a... Cạ nóng quá, sắp bốc lửa rồi! Thật thoải mái..."
"Có nhớ hai dương vật bự hay không?"
"Ưm... Đừng có phá, cắm mau lên..." Diệp Ngôn Tích đỏ mặt không muốn nhìn hắn.
Xem ra bé ngốc này còn băn khoăn chuyện mình không tỏ tình với cậu đây mà, Cố Thừa Vọng lại không nhịn được bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co