257-261
Chương 257: Cuối cùng cũng tỉnh lại
Lâm Tôn cởi sạch quần áo của mình và Tang Thì.
Sau đó, Lâm Tôn lại làm vài hành động gì đó trên người Tang Thì.
Đợi đến khi Tang Thì lại có ý thức, thì ngoại trừ còn duy trì chút tỉnh táo ra, những thứ khác đều rất mơ hồ...
Lâm Tôn nhắm hai mắt lại, cả người ghé lên người Tang Thì...
"Hiện giờ, tôi với anh song tu. Công pháp song tu này của tôi tương đối kỳ lạ. Tinh thần lực của chúng ta trong thời gian ngắn có thể dung hợp lại với nhau, nhưng cũng không phải có thể kéo dài mãi. Anh nắm tốt thời cơ, lúc thích hợp thì giết kẻ địch."
Tang Thì hiểu ý của đối phương.
Chỉ là, rốt cuộc thì Lâm Tôn định làm gì?
Song tu? Là... việc mình đang nghĩ đến sao?
Sau đó không lâu, Tang Thì nhận ra, quả thực là việc mà Tang Thì đang nghĩ tới!
Khi bản thân Lâm Tôn tự mình ngồi lên người Tang Thì, khi hai người hoàn toàn hợp hai làm một, Tang Thì cũng đã hiểu.
Lâm Tôn, vì sao phải che kín cảm nhận của mình, không để cho mình nhúc nhích...
Em ấy, em ấy vì mình mà có thể làm đến bước này.
Chớp mắt, trong lòng Tang Thì chỉ còn lại hạnh phúc ngập tràn...
Đây là Lâm Tôn!
Đây chính là người mà Tang Thì thích nhất!
Tang Thì biết, đây là Lâm Tôn, em ấy kỳ thực cũng không phải là "vợ" của mình.
Nhưng, người trước kia đã qua đời quá lâu, lâu đến mức, đối với Tang Thì, đã là đời trước...
Cho nên, khi Lâm Tôn xuất hiện, mùi hương của Lâm Tôn thực sự quá mức quen thuộc, Tang Thì mới có thể dựa theo bản năng mà theo đuổi.
Hiện tại, Tang Thì rất vui, rất vui vì bản thân mình đã theo đuổi em ấy. Bằng không, người tốt như vậy, thế nào lại sẽ thuộc về mình?
Trong lòng Tang Thì vô cùng sung sướng...
Đông Phương Hiển cũng không biết tình huống bên này, coi như y có biết, thì cũng sẽ không lưu ý.
Y vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên giường của Thẩm Tu Lâm như cũ.
Y tin rằng, Thẩm Tu Lâm nhất định sẽ tỉnh lại!
Nhất định!
Thời gian, lại qua ba ngày.
Trong ba ngày này, Cừu Khôi và Chung Tự Tỉnh cũng rất bận.
Cừu Khôi luôn cảm thấy bên phía Lãnh Truyện Phong và Trương Tô Hàng đã xảy ra vấn đề rồi, bằng không thông tin truyền lại sẽ không bỗng nhiên đứt đoạn như vậy.
Chỉ là, bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì Cừu Khôi lại không biết.
Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, Trương Tô Hàng và Lãnh Truyện Phong hẳn là cũng chưa chết, nếu như bọn họ chết rồi, thì Cừu Khôi nhất định sẽ biết.
Bởi vì Cừu Khôi có để lại dấu ấn tinh thần lực trên người Trương Tô Hàng, nếu như Trương Tô Hàng chết, thì Cừu Khôi cũng sẽ phải chịu phản phệ rất nghiêm trọng.
Nhưng đến hiện giờ, Cừu Khôi vẫn rất khoẻ mạnh. Cho nên, ít nhất là hai người kia còn chưa chết.
Chung Tự Tỉnh đi tới "Đang suy nghĩ cái gì?"
Cừu Khôi nói "Nghĩ tới đêm nay sẽ tấn công vào căn cứ."
"Thẩm Tu Lâm không tỉnh, Đông Phương Hiển mặc kệ không quan tâm mọi chuyện. Cơ hội hiếm có như hôm nay, bên phía ngươi đã chuẩn bị xong tất cả chưa?"
"Ừm, đã chuẩn bị xong." Cừu Khôi gật đầu.
Chung Tự Tỉnh cũng không nói thêm gì nữa, chờ buổi tối đến.
Buổi tối, cuối cùng cũng đến. Thẩm Tu Lâm vẫn không tỉnh lại.
Đông Phương Hiển vẫn ngồi ở bên giường của hắn.
Lúc buổi tối, Thẩm Dật Hiên có tới đây một chuyến, muốn gọi Đông Phương Hiển ăn cơm.
Đông Phương Hiển không muốn ăn, trực tiếp từ chối.
Thẩm Dật Hiên bĩu môi, cuối cùng cũng không thể thành công khuyên nhủ Đông Phương Hiển, chỉ đành rời đi.
Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất lớn.
Sau đó không lâu, Lưu Tương Vân và Khâu Dương Dương xuất hiện ở ngoài cửa "Đông Phương tiên sinh, tang thi tấn công căn cứ."
Đông Phương Hiển nghe vậy chỉ nhìn sang một cái, thế nhưng với ánh mắt kia, cũng không biết là có nghe lọt vào tai những gì Lưu Tương Vân và Khâu Dương Dương đang nói hay không.
Lưu Tương Vân và Khâu Dương Dương kỳ thực lúc tới đây cũng rất bất đắc dĩ.
Đông Phương Hiển không phản ứng lại, khiến cho hai người không biết phải nói tiếp thế nào nữa.
Cuối cùng, Lưu Tương Vân và Khâu Dương Dương đành ra ngoài.
Đông Phương Hiển ở trong phòng tới khoảng mười giờ tối, rồi cũng đi ra ngoài, nhưng lại cõng theo Thẩm Tu Lâm ở trên lưng.
Tang thi tấn công căn cứ, nhưng số lượng không tính là nhiều cho lắm. Hơn nữa, cấp bậc cũng không cao, chỉ có cấp sáu đến cấp bảy là chiếm đa số.
Như vậy, đối với căn cứ mà nói, cũng coi như là một phiền phức không lớn cũng không nhỏ.
Đông Phương Hiển bay lên giữa không trung, hai mắt nhìn về nơi ở phía xa. Nơi đó, mới thật sự là chiến trường.
Thậm chí, Ngô Tranh cũng ở đó.
Lâm Tôn và Tang Thì hiện tại đang bế quan, không ở bên ngoài, nhân lực có thể sử dụng lập tức thiếu đi rất nhiều.
Đông Phương Hiển cõng Thẩm Tu Lâm, di chuyển một vòng trong Thẩm gia căn cứ.
Vô số tang thi cấp sáu, cấp bảy chết ở trên tay của y, ngay cả cấp tám, cấp chín cũng là như thế.
Dù sao cũng chỉ tốn của Đông Phương Hiển khoảng mười mấy phút mà thôi.
Sau đó, Đông Phương Hiển cõng Thẩm Tu Lâm chạy tới Đế đô.
Lần này, mục tiêu thực sự của tang thi là căn cứ Đế đô.
Khi Đông Phương Hiển dẫn theo Thẩm Tu Lâm chạy đến nơi, thì Đế đô đã tổn thất rất lớn.
Đông Phương Hiển cũng không để ý những tang thi này, mà lại trực tiếp đối mặt với Cừu Khôi và Chung Tự Tỉnh.
Lúc này, Cừu Khôi và Chung Tự Tỉnh đang đứng cùng nhau.
Hai mắt Đông Phương Hiển lạnh như băng.
Chung Tự Tỉnh bật cười một tiếng "Chỉ có một mình cậu, cậu cảm thấy cậu có thể là đối thủ của chúng tôi?"
Đông Phương Hiển lạnh lùng nhìn đối phương, ánh mắt của y, giống như chỉ coi người trước mặt là cặn bã vậy.
Chung Tự Tỉnh nổi giận, bay thẳng đến tấn công Đông Phương Hiển.
Đông Phương Hiển không chút hoang mang. Chung Tự Tỉnh phát hiện, chỉ mấy ngày không gặp, thế nhưng Đông Phương Hiển lại có vẻ lợi hại hơn, thật là kỳ quái!
Chuyện gì thế này?
Đông Phương Hiển khi đối đầu với Chung Tự Tỉnh cũng phát hiện, những ngày gần đây, y không hề tu luyện.
Thế nhưng, khi trông coi Thẩm Tu Lâm, có lẽ tâm trạng của y liên tục thay đổi, thế nên thực lực của y mới tăng lên như hiện tại!
Hơn nữa, tuy rằng hiện tại tinh thần lực của y và Thẩm Tu Lâm không thể dung hợp với nhau, nhưng có lẽ việc này có liên quan tới chuyện mà Thẩm Tu Lâm đang đối mặt lúc này.
Còn trên thực tế, hai người bọn họ vẫn có sự liên hệ nhất định.
Cho nên, khi Thẩm Tu Lâm mạnh lên, chính y dường như cũng có thể cảm giác được, đồng thời cũng nhận được lợi ích!
Đúng vậy! Đông Phương Hiển có một loại dự cảm, việc y mạnh lên chắc chắn có liên quan tới Thẩm Tu Lâm!
Cừu Khôi cũng phát hiện Đông Phương Hiển đã lợi hại hơn, lập tức chạy tới cùng Chung Tự Tỉnh hai người đánh một.
Trên thực tế, mục đích lần tấn công căn cứ với hơn một nửa thế lực này của bọn họ là muốn giải quyết một trong hai người Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm hôn mê, nếu như Đông Phương Hiển một mình đến đây, như vậy, bọn họ chỉ cần để lại một người níu chân Đông Phương Hiển, người còn lại sẽ đi giết chết Thẩm Tu Lâm, chắc chắn trăm phần trăm thành công.
Nếu như Đông Phương Hiển không xuất hiện, bọn họ có thể phá huỷ căn cứ Đế đô, càng tạo thêm nhiều linh khí mà bọn họ đang cần từ con người.
Vì sao bọn họ lại muốn giết nhiều người như vậy? Đương nhiên không phải là vì bọn họ muốn trái đất chỉ còn lại tang thi. Chỉ là do bọn họ cần linh khí từ người sống mà thôi.
Linh khí kết hợp với năng lượng thể, bọn họ có thể dựa vào nguồn năng lượng này để phá huỷ ý thức thế giới của vị diện này, rồi trở thành người thống trị mới.
Thời điểm đó, bất luận bọn họ muốn trở thành chủ nhân của vị diện, hay muốn rời đi, đều không có vấn đề gì!
Nếu không, chẳng lẽ muốn dựa vào Ngũ Sắc Thập Quang để rời đi?
Haha, đó chỉ là nằm mơ thôi!
Hiện giờ ý thức thế giới đã xảy ra thay đổi, chỉ dựa vào Ngũ Sắc Thập Quang, coi như thêm cả Phản Ngũ Sắc Thập Quang đi chăng nữa, cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi nơi này!
Quan trọng nhất là, ở vị diện này, bọn họ nhất định sẽ bị ý thức thế giới hạn chế rất nhiều.
Công pháp mà bọn họ đang tu luyện trái ngược với ý thức thế giới.
Sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt.
Mình chết hay người khác chết, đáp án không phải rất đơn giản hay sao?
Cho nên, bọn họ mới có thể muốn toàn bộ thế giới này biến thành tang thi.
Linh khí dung hợp với Chính – Phản Ngũ Sắc Thập Quang, đồng thời, luyện chế một lượng lớn tử khí, tạo nên năng lượng riêng biệt cho bọn họ, trở thành người thống trị của thế giới này.
Thời điểm đó, coi như bọn họ muốn rời khỏi vị diện sơ cấp này, thì lấy thực lực của bọn họ, đến vị diện trung cấp hay cao cấp đều sẽ không có vấn đề gì!
Mà hiện tại, Đông Phương Hiển mang theo Thẩm Tu Lâm, thì càng tốt hơn.
Diệt trừ hai người mạnh nhất, sẽ không còn có thêm kẻ nào dám ngăn cản bước chân của bọn họ nữa!
Đông Phương Hiển lấy một địch hai. Phía dưới, Ngô Tranh nhìn thấy tình huống bên này, nhưng lại không thể phân thân.
Hiện giờ trước mặt Ngô Tranh có hai con tang thi cấp mười một, còn có một vài con cấp tám, cấp chín, cho nên cậu ta không có thời gian để tới trợ giúp cho Đông Phương Hiển.
Đông Phương Hiển cũng không cần chờ người tới trợ giúp!
Tuy rằng Chung Tự Tỉnh liên thủ với Cừu Khôi đã mạnh lên rất nhiều, nhưng y càng bình tĩnh hơn.
Cừu Khôi muốn đánh lén Thẩm Tu Lâm trên lưng Đông Phương Hiển.
Thế nhưng nếu Đông Phương Hiển đã đem Thẩm Tu Lâm theo cùng, như thế nào lại để đối phương thực hiện được!
Đòn tấn công của Cừu Khôi không đánh trúng Thẩm Tu Lâm, ngược lại, bị Đông Phương Hiển tức giận đánh trả lại một đòn, bay ra ngoài.
Một đòn này, vốn cũng không thể thật sự gây thương tích gì cho Cừu Khôi, nhưng đúng lúc này, đối phương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Cả người hắn ta cũng rơi từ trên không xuống.
Thừa dịp cơ hội!
Đông Phương Hiển lập tức đuổi theo, dùng hết mười phần tinh thần lực để tấn công.
Cừu Khôi bị một đòn đánh nát nửa người, còn dư lại một nửa thì ngã ra trên mặt đất.
Cừu Khôi, thế mà lại chết như vậy.
Nhưng điều này không có nghĩa là Đông Phương Hiển không trả giá cái gì. Một đòn khi nãy, Đông Phương Hiển thật sự dùng hết toàn lực, cho nên, trong lúc nhất thời, bản thân y lại trở thành yếu điểm.
Đông Phương Hiển lúc này còn đang trong trận chiến với người khác.
Chung Tự Tỉnh không kịp cứu Cừu Khôi, thế nhưng hắn ta lại nhân cơ hội tấn công Đông Phương Hiển!
Cho nên, Đông Phương Hiển vừa mới giải quyết xong Cừu Khôi, sau lưng đã bị tấn công.
Mà vào lúc này, phía sau lưng y còn có Thẩm Tu Lâm.
Đông Phương Hiển thương Thẩm Tu Lâm đến như vậy, làm sao nỡ để hắn bị thương?
Cho nên, y không chút nghĩ ngợi, xoay người lại, định dùng bản thân mình chính diện chịu đựng đòn tấn công của Chung Tự Tỉnh.
Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên, một cái tay từ phía sau lưng Đông Phương Hiển duỗi ra.
Thẩm Tu Lâm!
Chung Tự Tỉnh tấn công, thế nhưng không đánh trúng Đông Phương Hiển. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Tu Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại!
"Đông Phương, em cứ để hắn ta đánh anh một chút là được, dù sao anh cũng da dày thịt béo. Sao lại tự mình chắn đòn cơ chứ? Anh sẽ đau lòng lắm." Thẩm Tu Lâm vừa mới tỉnh nhưng lại không hề có một chút suy yếu nào hết.
Đối phương vừa nói vừa cười, ánh mắt nhìn Đông Phương Hiển càng vô cùng dịu dàng.
Đông Phương Hiển ngập ngừng xoay người qua một chút "Thẩm Tu Lâm."
Thẩm Tu Lâm xuống khỏi lưng Đông Phương Hiển, nhìn thẳng đối phương, rồi mỉm cười "Ừ, anh đây, em không nhìn lầm người đâu."
Đông Phương Hiển hít sâu một hơn, suýt chút nữa đã cảm thấy mình đang nằm mơ, trước mặt chỉ là ảo giác.
Nhưng, không phải!
Người này thực sự là Thẩm Tu Lâm, không phải ảo giác.
Đối đầu với kẻ địch mạnh, Thẩm Tu Lâm cũng không nói nhiều lời, chỉ dịu dàng nhìn Đông Phương Hiển, sau đó lập tức đối mặt với Chung Tự Tỉnh.
Đông Phương Hiển lúc này rốt cuộc cũng hoàn toàn phản ứng lại, cùng nhau gia nhập chiến đấu!
Chương 258: Ý thức liên kết
Chung Tự Tỉnh vô cùng khó chịu.
Thẩm Tu Lâm sao có thể tỉnh lại được!
Sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy được!
Hơn nữa, vì sao lại chọn đúng lúc này!
Dù có phẫn nộ hơn nữa, nhưng hiện giờ Chung Tự Tỉnh cũng không còn cách nào khác.
Chung Tự Tỉnh có thể cảm giác được, ngày hôm nay sợ rằng không thể làm gì nữa, thậm chí còn hao tổn một Cừu Khôi.
Cừu Khôi tuy rằng không phải thuộc hạ của Chung Tự Tỉnh, độ trung thành không đáng tin cậy, nhưng từ mặt hợp tác tới nói, đồng bọn như hắn ta vẫn rất cần thiết.
Hiện tại, Cừu Khôi chết rồi, những phiền phức mà Chung Tự Tỉnh phải đối mặt sau này sẽ càng nhiều hơn.
Những thứ này, Chung Tự Tỉnh cũng không có đủ thời gian để cân nhắc.
Thẩm Tu Lâm công kích càng ngày càng mạnh, lôi quang hoa lệ chiếu sáng toàn bộ không trung.
Chung Tự Tỉnh phát hiện, dù là mình muốn chạy trốn, cũng không còn dễ dàng nữa rồi, chứ đừng nói tới những chuyện phía sau.
Chung Tự Tỉnh thực sự nổi giận, cũng không để tâm đến việc phải che giấu nữa, trực tiếp kêu gọi một khối bóng đen từ trong thân thể ra.
Khi bóng đen này vừa xuất hiện, cuồng phong bốn phía điên cuồng gào thét, phủ lên toàn bộ căn cứ.
Gió này, cũng không phải là gió tự nhiên.
Bất luận là con người hay tang thì, thời khắc này đều ngã trái ngã phải.
Những ai từ cấp sáu trở xuống đều không thể đứng vững được.
Có rất nhiều người bị ảnh hưởng của cuồng phong mà hôn mê bất tỉnh.
Từ cấp sáu trở lên còn có thể chống lại, nhưng thật ra cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.
Từ cấp chín trở lên mới đủ tự vệ.
Bên phía tang thi, những tang thi cấp bậc không đủ cao, khi cuồng phong vừa xuất hiện đã bị hất bay ngược ra ngoài.
Số tang thi này bị hút vào trong cuồng phong, rồi bị bóng đen hấp thu toàn bộ.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lúc này cũng đang đứng cùng nhau, vẻ mặt của hai người đều có chút nghiêm trọng.
Bóng đen kia không biết là vật gì, nhưng hai người đều cảm thấy rất áp lực.
Con người và tang thi sở dĩ cảm giác áp lực không nhiều, đơn giản là bởi vì bóng đen này chủ yếu chỉ nhằm vào Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Nếu không thì, người có thể đứng ở đây sẽ vô cùng ít!
Chung Tự Tỉnh điên cuồng cười lớn "Đông Phương Hiển, cậu cho rằng thu thập đầy đủ Ngũ Sắc Thập Quang thì có thể rời khỏi đây sao? Haha, tôi nói cho cậu biết, đừng mơ! Trừ phi cậu đi cùng với tôi, bằng không, cả đời này cũng đừng nghĩ rời khỏi tinh cầu rác rưởi này!"
Hai mắt Đông Phương Hiển bình tĩnh không gợn sóng.
Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói "Để anh tới, em ở sau đi."
Đông Phương Hiển nhíu mày.
Thẩm Tu Lâm nghiêm túc nói "Em phối hợp với anh."
Đông Phương Hiển gật đầu "Em biết rồi."
Thẩm Tu Lâm thấy y đồng ý, không chần chờ nữa, bay thẳng đến bóng đen kia.
Thẩm Tu Lâm thu hồi tinh thần lực, chỉ dùng tới lôi hệ dị năng.
Lúc này, từ bên ngoài nhìn tới, Thẩm Tu Lâm hoàn toàn giống hệt một người sét.
Lôi điện hung hăng đánh vào bóng đen kia.
Ầm ầm!
Bóng đen kia giống như bị thứ gì đó thiêu cháy vậy!
Chung Tự Tỉnh khẽ rên một tiếng.
Bóng đen giận dữ, duỗi một bàn tay khổng lồ ra, lập tức vỗ lên người Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm bị đánh bay ra ngoài, Đông Phương Hiển vội vàng đỡ lấy hắn.
Chung Tự Tỉnh làm một thủ quyết, bóng đen có vẻ không cam lòng, nhưng vẫn bắt đầu to dần lên.
Lúc này, có rất nhiều tang thi cấp sáu trở lên bị bóng đen hút vào.
Bóng đen hấp thụ rất nhiều thứ, trông có vẻ càng dày đặc hơn.
Chung Tự Tỉnh cười lạnh một tiếng, cũng hoà làm một với bóng đen.
Trong nháy mắt, bóng đen biến mất, tang thi cao cấp bên dưới cũng không còn bóng dáng.
Nếu như không phải trên mặt đất vẫn còn rất nhiều thi thể cùng với tàn dư của tang thi, thì thật sự rất khó tưởng tượng mới vừa xảy ra một cuộc chiến khốc liệt đến như thế nào.
May mà, chu vi quanh Đế đô có không ít cơ quan.
Lần này, tổn thất của Đế đô mặc dù khá lớn, nhưng số người thực sự tử vong cũng không quá nhiều.
Đương nhiên, "không quá nhiều" chẳng qua chỉ nhìn trên bề mặt mà thôi.
Đêm đó, không biết có bao nhiêu người mất đi thân nhân, bạn bè...
Lãnh đạo Đế đô đều tập trung khắc phục hậu quả.
Những chuyện này Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều không quản tới.
Tình huống của Thẩm Tu Lâm hiện giờ không coi là tốt, nhưng cũng không phải xấu.
Uy lực của bàn tay khổng lồ kia thực sự rất mạnh, nhưng với một Thẩm Tu Lâm đã thoát ra được khỏi không gian kia thì vẫn có thể ứng đối lại.
Tuy rằng hắn bị đánh bay ra ngoài, nhưng đây cũng có một phần là do hắn cố ý thuận theo để thoát ra. Hắn có thể cảm giác được, với tình hình trước mắt, hắn không phải là đối thủ của bóng đen kia.
Nếu còn ở lại, khả năng sẽ gặp phải nguy cơ.
Hắn nhanh chóng quyết định, nên chờ cơ hội lần sau.
Huống chi, ở bên dưới còn là Đế đô, cũng không thích hợp đánh nhau.
Sẽ liên luỵ tới người vô tội!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trở về Thẩm gia căn cứ, mọi người trong Thẩm gia đều ra đón.
"Tu Lâm!" Dương Phân và Hứa Du Nhiên là kích động nhất.
Thẩm Tu Lâm cảm thấy tình cảnh trước mắt rất quen thuộc.
Ôi, đều trách bản thân mình, gần đây thực sự luôn khiến cho mọi người lo lắng.
"Mẹ, bà nội, con không sao, thật đấy."
"Tên nhóc nhà con." Dương Phân và Hứa Du Nhiên đồng thời lau nước mắt.
Thẩm Tu Lâm thực lòng cảm thấy xin lỗi, chỉ có thể ôm lấy hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
"Được rồi mà, con thật sự không có chuyện gì. Yên tâm, yên tâm."
Hứa Du Nhiên trợn mắt "Đông Phương mấy ngày nay đều rất vất vả, vẫn luôn ở bên trông coi con, cơm còn không muốn ăn. Người con phải xin lỗi nhất chính là thằng bé."
Thẩm Tu Lâm khựng lại, lập tức vô cùng đau lòng "Đông Phương..."
Đông Phương Hiển mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.
Thẩm Tu Lâm cười hì hì "Mẹ, người của con, đương nhiên con phải thương, phải yêu rồi, con nhất định sẽ xin lỗi em ấy. Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người mau nghỉ ngơi đi. Căn cứ của chúng ta tổn thất thế nào?"
"Ừ, so với Đế đô, thì chúng ta tổn thất ít hơn rất nhiều." Thẩm Hoa Phong nói.
Thẩm Tiền Du nói "Được rồi, Tu Lâm nói không sai. Chúng ta lớn tuổi rồi, nghỉ sớm một chút. Chuyện của ngày mai thì ngày mai hẵng nói."
Mọi người đều về phòng. Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình tới thăm Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển một lúc xong cũng đi.
Thẩm Tu Lâm thấy mọi người đều rời khỏi, cuối cùng nắm tay Đông Phương Hiển đi về phòng của hai người.
Sau khi vào trong phòng, Thẩm Tu Lâm không nhịn được nữa, đè Đông Phương Hiển lên cánh cửa, lập tức hôn xuống...
Hai người mãnh liệt hôn môi, cuốn sạch tất cả trong miệng đối phương.
Rõ ràng hai người vẫn luôn tình cảm như thế, rõ ràng thời gian hôn mê cũng không lâu lắm.
Nhưng khi ở trong không gian nguy hiểm kia, Thẩm Tu Lâm thật sự suýt chút nữa đã lạc đường, suýt chút nữa đã không về được. Thế nên, lúc này, lại có thể nhìn thấy Đông Phương Hiển một lần nữa, hắn thật sự cảm giác mình đang mơ.
Lúc chiến đấu vẫn không có cảm giác gì.
Hiện tại, ôm người vào trong lòng, cảm nhận được sự mềm mại của đối phương, Thẩm Tu Lâm bỗng nhiên có chút sợ hãi.
Sợ rằng hắn không có cách nào giữ được người này đến cuối cùng.
Nếu thật như vậy, cuộc đời này của hắn sợ rằng đều là vô nghĩa.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thực sự cần ôm lấy nhau, quấn quýt không rời. Đối với cả hai người đều là như thế.
Không chỉ là Thẩm Tu Lâm, Đông Phương Hiển cũng vội vàng cảm nhận sự tồn tại của đối phương, chứng minh đối phương hiện giờ vẫn còn rất tốt, mà không phải trạng thái hôn mê không có chút phản ứng.
Cho đến ngày nay, Đông Phương Hiển làm sao lại không hiểu tầm quan trọng của đối phương đối với mình!
E rằng, trên đời này, sự tồn tại của đối phương, đã quan trọng hơn cả chính bản thân mình!
Bằng không, chính mình vì sao lại tự nguyện bị thương, cũng không muốn đối phương phải chịu bất cứ thương tổn nào?
Môi cùng môi thân mật, thân thể dán sát vào nhau không một kẽ hở.
Thẩm Tu Lâm điên cuồng chiếm lấy tất cả của Đông Phương Hiển, Đông Phương Hiển cũng vô cùng phối hợp hắn.
Vì vậy, hai người kết hợp càng thêm tự nhiên.
Hai người vốn không có ý định song tu, chỉ muốn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương mà thôi.
Nhưng khi thực sự kết hợp với nhau, ý thức hải của hai người lại tự chủ nối liền với nhau.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc không muốn tu luyện, thì thân thể của hai người lại ép buộc bọn họ tu luyện, đây là cái gì vậy chứ?
Ý thức hải liên kết mà không do bọn họ khống chế.
Thẩm Tu Lâm mơ hồ cảm thấy được, việc này có lẽ có quan hệ với những gì hắn trải qua trong không gian kia.
Chỉ là, sao lại chọn đúng lúc này?
Hắn chỉ muốn ôm người yêu của mình mà thôi, sao cứ phải khó khăn như vậy?
Hai tai Đông Phương Hiển hồng lên, khẽ đẩy Thẩm Tu Lâm một cái "Song tu."
Thẩm Tu Lâm bĩu môi, cũng chỉ đành bắt đầu dẫn dắt tinh thần lực.
Tinh thần lực được dẫn dắt bắt đầu dung hợp lại làm một trong ý thức hải, khiến cho ý thức hải của cả hai cũng kết hợp lại với nhau.
Như vậy, hai người bọn họ thực sự là trong em có anh, trong anh có em.
Ngay cả khí tức của hai người, sợ rằng lúc này đều tương tự nhau.
Nếu có một ngày, ý thức thế giới muốn Đông Phương Hiển rời đi, thì dựa vào sự dung hợp của hai người, có lẽ hắn cũng có thể đi cùng?
Nghĩ như thế, Thẩm Tu Lâm cũng không oán giận nữa.
Đông Phương Hiển hẳn là cũng nghĩ giống như Thẩm Tu Lâm, cho nên, y càng vội vàng hơn so với đối phương.
Thẩm Tu Lâm hiểu sự lo lắng không thể nói ra của Đông Phương Hiển, cho nên, hắn cũng dần nghiêm túc hơn.
Ý thức hải, là nền tảng của người tu luyện, cũng là cơ sở tồn tại của mỗi người.
Ý thức hải của hai người biến thành một, thậm chí có thể dùng chung. Thứ này, nói nghe thì dễ!
Mặc dù là Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, cũng không dám tự nhận mình có thể thành công!
Chương 259: Thẳng tay trục xuất
Thời gian dần dần trôi qua.
Trạng thái của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng bắt đầu xuất hiện sự mệt mỏi.
Ý thức hải của hai người muốn liên kết cũng không phải chuyện đơn giản. Nhất là đối với Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, thay vì nói liên kết, không bằng nói dung hợp mới chuẩn xác hơn.
Cho nên, tình huống hiện giờ mới có thể nguy hiểm tới vậy.
Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực của mình, từng chút từng chút lôi kéo tinh thần lực nguyên bản trong ý thức hải của Đông Phương Hiển.
Khoảng nửa giờ sau, tinh thần lực nguyên bản trong ý thức hải của hai người rốt cuộc mới dung hợp được một chút xíu.
Nhưng dù chỉ một chút như vậy thôi đã vô cùng vất vả và khó khăn rồi. Thế thì, muốn hoàn toàn dung hợp sẽ phải khó tới mức nào nữa?
Nóng lòng cũng không được, hai người đành phải từ từ tiếp tục.
Ngày hôm sau, mọi người trong Thẩm gia không thấy Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm dậy, lại tưởng sau khi chiến đấu ngày hôm qua xong thì cả hai đều khá mệt.
Hoặc là, tiểu biệt thắng tân hôn.
Mặc dù nói từ này cũng không chính xác lắm, nhưng với thời gian hôn mê của Thẩm Tu Lâm thì cũng tạm chấp nhận được.
Thanh niên mà, còn là cặp tình nhân yêu nhau đến vậy, tách ra lâu thì lúc này đương nhiên phải quấn quýt lấy nhau rồi.
Cho nên, ngày hôm đó, dù Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không xuất hiện, người nhà cũng không thấy ngạc nhiên, vô cùng tinh ý mà kêu người khác không nên tới quấy rầy bọn họ.
Hơn nữa, hiện tại, mọi người cũng rất bận nữa!
Thế nhưng, mãi cho đến trưa ngày thứ ba, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vẫn chưa xuất hiện.
Điều này khiến cho Thẩm gia không thể không để tâm tới.
Cuối cùng, Dương Phân và Hứa Du Nhiên quyết định lên xem một chút.
Hai người đến trước phòng của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển gõ cửa, trong phòng không ai trả lời.
Hứa Du Nhiên và Dương Phân nhìn nhau, rồi mới tự mình mở cửa.
Cửa mở ra, hai người nhìn thấy Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nằm song song ở trên giường, nhưng dáng vẻ tuyệt đối không giống như đang ngủ, mà là... đang tu luyện!
Hai người sợ hết hồn, cả hai đều là dị năng giả nên cũng biết hiện giờ không nên quấy nhiễu, vội vàng cẩn thận đóng cửa phòng lại.
"Mẹ, hai đứa nhỏ đang tu luyện." Hứa Du Nhiên nói.
Dương Phân gật đầu "Ừ, đang tu luyện. Chúng ta đừng quấy rầy. Hai đứa nhỏ này, tu luyện mà cũng không thông báo cho chúng ta một tiếng."
Hứa Du Nhiên có chút lo lắng "Sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"Chắc sẽ không đâu. Vấn đề tu luyện này, chúng ta cũng không giúp đỡ được."
Những lời này đều là nói thật. Hai người xuống lầu, thông báo tình huống của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Mọi người nghe nói hai người không có chuyện gì, chỉ đang tu luyện thôi, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may Hứa Du Nhiên và Dương Phân không đi vào, nếu không, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều không bố trí kết giới, một khi bị cắt ngang thì sẽ gặp phải phiền toái rất lớn.
Hai người đã bắt đầu dung hợp, nếu như ngừng giữa chừng, thật không biết sẽ có hậu quả thế nào.
Phản phệ có lẽ còn là nhẹ!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vẫn đang tiếp tục dung hợp.
Nửa tháng trôi qua.
Rốt cuộc, hai vệt sáng màu vàng kim từ trên đỉnh đầu Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển loé lên. Trong chớp mắt, trên người cả hai đều tràn ngập ánh sáng màu vàng óng.
Vẻ mặt của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lúc này cũng có chút thay đổi.
Trong ánh sáng màu vàng óng này, trên đỉnh đầu Đông Phương Hiển dường như còn có một chút vật chất màu xám, trôi lơ lửng bên trong ánh sáng.
Lúc mới nhìn qua, vật kia không có gì nổi bật, thậm chí còn không thấy được.
Thế nhưng, thứ vật chất màu xám này dần dần bao trùm toàn bộ đầu của Đông Phương Hiển.
So với màu xám bên Đông Phương Hiển, bên phía Thẩm Tu Lâm lại là sấm sét.
Ánh sáng màu tím cũng trôi lơ lửng bên trong ánh sáng màu vàng.
Đầu của Thẩm Tu Lâm bị hai loại ánh sáng bao trùm lại.
Màu tím tựa như có thể thẩm thấu vào bên trong đầu Thẩm Tu Lâm, còn màu vàng lại nằm ở bên ngoài.
Hai màu chiếu sáng lẫn nhau, khiến cho khuôn mặt của Thẩm Tu Lâm có vẻ không được bình thường.
Thế nhưng, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát hiện, thời khắc này, Thẩm Tu Lâm nhìn vô cùng trang nghiêm!
Giống như người nắm giữ được phật pháp, vô cùng thần thánh.
Lúc này, Thẩm Tu Lâm phảng phất lại nghe được tiếng nói vô cùng cổ xưa khi trước.
"Chân thành, thiện tâm, ngươi mới có thể đạt được điều mong muốn."
Một câu nói này, Thẩm Tu Lâm nghe được, dường như là của ý thức thế giới.
Chẳng qua lúc đó, hắn cũng không rõ, câu nói này rốt cuộc có hàm nghĩa gì.
Hơn nữa, cảm ngộ cũng không sâu.
Nhưng hiện tại, khi thực sự dung hợp ý thức hải với Đông Phương Hiển, hắn phát hiện, câu nói này, hắn có khả năng sẽ trải nghiệm được, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều!
"Điều mong muốn mới có thể đạt được?" Thẩm Tu Lâm mở mắt ra.
Đúng lúc này, tất cả ánh sáng đều biến mất.
Bên phía Đông Phương Hiển cũng như vậy.
Thẩm Tu Lâm ngồi dậy, Đông Phương Hiển bên cạnh cũng mở mắt ra.
Thẩm Tu Lâm vội vã nhìn sang, lúc này, Đông Phương Hiển cũng đang nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người song song mỉm cười.
Thẩm Tu Lâm đưa tay ra, một lưỡi dao có thuộc tính thôn phệ bỗng dưng xuất hiện ở trong tay hắn.
Đông Phương Hiển cười cười, rồi lôi điện vốn nên chỉ xuất hiện trên người Thẩm Tu Lâm lại xuất hiện trên tay y.
Sau đó, hai người thu hồi vật trên tay.
"Đông Phương, hiện tại dù anh có dùng tinh thần lực của em cũng rất dễ dàng, giống như đang dùng tinh thần lực của bản thân vậy."
Đông Phương Hiển cũng gật đầu "Ừm, em cũng vậy."
Sau đó, hai người đều nhìn nhau cười.
Hai người cùng nhau rời giường.
Mười ngày trôi qua, bên ngoài cũng đã xảy ra không ít chuyện.
Lần đó, Cừu Khôi bỏ mạng, Chung Tự Tỉnh chạy thoát.
Dù tang thi tấn công không thành công, nhưng căn cứ Đế đô vẫn tổn thất rất nhiều.
Tuy nói tổn thất bên phía Thẩm gia căn cứ là rất ít, nhưng cũng bị phá hỏng khá nhiều kiến trúc.
Cho nên, hơn mười ngày nay, tất cả mọi người đều bận rộn xây dựng lại căn cứ.
Sau đó, có vài lời đồn xuất hiện.
Nội dung của lời đồn này là, kỳ thực, mục tiêu mà tang thi tấn công lần này không phải là dị năng giả hay người bình thường.
Mà là do thủ lĩnh của tang thi có ân oán với hai người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Nếu không phải vì hai người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, thì lần này sẽ không phải chết nhiều người tới như vậy.
Lời đồn này khi mới xuất hiện cũng bị rất nhiều người phản đối, nhưng không lâu sau đó, những người có người thân, người yêu, bạn bè chết trong lần chiến đầu này bắt đầu có chút nghe theo.
Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, lời đồn này dưới sự dẫn dắt cố tình của một số người, thu hút một đống người bất mãn.
Bên phía Thẩm gia căn cứ, ngoại trừ phạm vi xa nhất phía ngoài, thì ở trong đều gió êm sóng lặng.
Nhưng bên phía Đế đô lại không phải như vậy.
Hoặc là, tại sao lại nói, người nhiều thì thị phi nhiều?
Hơn nữa, thị phi cũng đi liền với quyền thế và vật chất.
Trong những ngày này, bên phía Đế đô có khá nhiều người mới gia nhập.
Những người này, có một số người trước đây cũng là thủ lĩnh căn cứ.
Bọn họ vốn đang làm to, đến Đế đô lại bị quản lý, làm sao mà chịu đựng được?
Bọn họ vốn có nhiều thủ hạ, có nhiều vũ khí, nhưng trên đường tới Đế đô đã mất đi không ít. Khi mới tới bọn họ còn cảm thấy may mắn sống sót, nhưng thời gian dài, tâm tình ổn định lại, ý nghĩ trong đầu lại nảy lên không ít.
Có không ít người cảm thấy, mình cũng xứng đáng làm lãnh đạo đấy chứ!
Dựa vào cái gì, chức to đều để cho người khác làm?
Khi Thẩm Tu Lâm cứu bọn họ, bọn họ cũng rất cảm kích, nhưng năng lực của Thẩm Tu Lâm mạnh như vậy, cứu người là điều đương nhiên, không phải sao?
Hắn chọc tới kẻ thù lớn như vậy, tại sao không giải quyết ở bên ngoài, còn làm liên luỵ tới người khác?
Những người khác đều vô tội, đúng không?
Vì vậy, bất mãn dần dần nhiều hơn.
Ngày hôm đó, có rất nhiều người tập trung trước cửa văn phòng quản lý của Đế đô.
Hiện tại, Đế đô đã có văn phòng quản lý.
Cho nên, những người này cùng nhau tập trung trước cửa.
"Nên để Thẩm thiếu đưa ra lời giải thích đi chứ?"
"Đúng vậy, nhiều tang thi cao cấp như vậy. Nếu như là kẻ thù của Thẩm thiếu, không có lý do gì lại khiến chúng tôi gánh nợ như vậy."
"Phải, lần này chúng tôi phải chết bao nhiêu người!"
"Thế nào cũng phải kêu Thẩm thiếu ra gặp chúng tôi!"
"Đúng! Đúng!"
Lúc này, phía bên trong văn phòng.
Nghiêm Bính Thắng và Nghiêm Trọng Thiên đã có mặt, ngoại trừ hai cha con, mấy nhà khác cũng có đại diện tham gia.
Trương Xuân nói "Đúng là phải gọi Thẩm thiếu tới giải thích. Những tang thi đó đều quá mạnh, nếu lại tới lần nữa, chúng ta sẽ tổn thất rất thảm hại."
Trương Xuân dứt lời, Trương Hậu của Trương gia lập tức nói theo "Không sai, việc này đã khiến cho rất nhiều người tức giận, nếu xử lý không tốt, e rằng dân chúng sẽ nổi giận."
Trương Xuân lại nói "Đế đô và Thẩm gia căn cứ hiện giờ có quan hệ hợp tác. Nếu xử lý không tốt, tạo thành nghi kỵ, e rằng quan hệ hai bên sẽ..."
Trương Hậu lập tức cũng lo nước thương dân "Chỉ là nói Thẩm thiếu đứng ra giải thích, tin rằng anh ta cũng sẽ không từ chối. Việc này, cũng là nên làm mà."
Hai người Trương gia nói một hồi, rồi phát hiện mấy nhà khác đều không để ý tới, tâm tình lập tức nổi sóng.
Nghiêm Bính Thắng đứng lên "Nếu nhiều người bất mãn Thẩm thiếu như vậy, muốn Thẩm thiếu đứng ra giải thích, như vậy đi, chúng ta tổ chức đại hội nhân dân, để cho những người bất mãn tập trung lại. Đúng là nên giải thích cho họ một chút."
Trương Hậu và Trương Xuân lập tức vui vẻ, tuy rằng cả hai đều cảm thấy thái độ của Nghiêm Bính Thắng có chút quái lạ.
Nghiêm Trọng Thiên nói "Vậy con sẽ đi làm ngay."
Vì vậy, Đế đô nhanh chóng mở Đại hội nhân dân.
Mấy người gia chủ đều xuất hiện ở trên đài.
Có phong hệ dị năng giả giúp đỡ, âm thanh được phóng đại rất xa.
Ngôn ngữ của Nghiêm Bính Thắng nói ra có một phần mơ hồ.
Nói chung, khi nghe vào tai mọi người, đó chính là, Đế đô đang điều tra xem có bao nhiêu người có bất mãn với Thẩm thiếu, bọn họ nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời.
Rất nhiều người đều có thái độ ủng hộ, tâm tư nhảy nhót không ngừng.
Vì vậy, trong số hơn trăm triệu nhân khẩu lúc này, thậm chí có tới hai mươi triệu người đứng ra.
Không sai, hiện tại, hai đại căn cứ Thẩm gia và Đế đô gộp lại, có khoảng hai trăm triệu người.
Hai trăm triệu người này, cũng chính là nhân loại sống sót còn dư lại của châu lục.
Người muốn tới, căn bản đều đã đến.
Nhìn hai mươi triệu người đang đứng cùng nhau, Nghiêm Bính Thắng thản nhiên nói "Đế đô trước giờ đều ủng hộ tất cả mọi hành động của Thẩm thiếu. Kẻ thù của Thẩm thiếu là kẻ thù của chúng ta! Bất kỳ kẻ nào muốn hãm hại Thẩm thiếu, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối phó! Cùng chung mối thù, không rời không bỏ! Mặt khác, tất cả mọi người động não đi. Những thứ kia đều là tang thi ăn thịt người. Không có Thẩm thiếu, thì bọn chúng sẽ không ăn mọi người hay sao? Thật sự là không hiểu nổi mọi người. Những người muốn Thẩm thiếu đứng ra giải thích, Đế đô căn cứ này không giữ lại nổi. Kể từ hôm nay, xoá tên khỏi Đế đô."
Một lời gây nên ngàn cơn sóng!
Đế đô căn cứ mạnh mẽ lên tiếng, cùng lúc trục xuất hai mươi triệu người!
Trương gia mặc dù không tham gia vào hàng ngũ kia, nhưng lần này Trương gia cũng bị đuổi ra ngoài căn cứ.
Khi Nghiêm Bính Thắng kêu mọi người tập trung lại cùng nhau, gia chủ Trương gia cảm thấy nguy cơ, nên người của Trương gia không hề xuất hiện.
Nhưng cho dù như thế, Trương gia vẫn bị đuổi đi như cũ.
Trương Xuân và Trương Hậu vô cùng tức giận, bọn họ chỉ vào mấy người Nghiêm Trọng Thiên chửi ầm lên.
Trương gia khá đông, đứng ở bên phía họ cũng có không ít người.
Những người kia, Nghiêm Bính Thắng chỉ nói một câu "Muốn ở lại thì ở lại, không muốn, thì cùng đi hết đi."
Cuối cùng, Đế đô trục xuất ra ngoài hơn hai mươi mốt triệu người.
Mà những người này, tập trung lại ở thành phố L gần đó, thành lập căn cứ Hoa Thành.
Sau đó, bên phía Thẩm gia căn cứ cũng trục xuất khoảng hơn hai triệu người.
Căn cứ Hoa Thành cũng coi như đã có quy mô.
Phải biết, nhân khẩu của Đế đô và Thẩm gia căn cứ vô cùng khổng lồ, thế nên mật độ dân số khá chen chúc.
Ở ngoại thành xa nhất, nhất định sẽ không được an toàn như ở trong nội thành.
Cho nên, những người này lập tức coi trọng Hoa Thành.
Nhân khẩu ở Hoa Thành tương đối ít, bọn họ qua đó nhất định sẽ được vào nội thành, khẳng định sẽ an toàn hơn so với ngoại thành.
Hơn nữa, Hoà Thành nằm bên cạnh Đế đô, coi như có tang thi tấn công, thì bọn họ cũng không tin, cùng là nhân loại, Đế đô làm sao sẽ chỉ đứng nhìn?
Hơn nữa, mục tiêu của tang thi nói không chừng lại là Đế đô thì sao?
Không phải nói, còn có Thẩm thiếu kia hay sao?
Cho nên, cách Thẩm thiếu xa một chút, có khi lại an toàn?
Một số ít người cảm thấy sống ở Đế đô hoặc Thẩm gia căn cứ không được như ý, cũng đều đi về Hoa Thành...
Khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển xuất hiện, mọi chuyện đều đã xong xuôi hết cả.
Thẩm gia căn cứ ít đi khoảng hơn hai triệu người, còn bên phía Đế đô là khoảng hơn hai mươi triệu người.
Tất cả bọn họ đều chuyển sang căn cứ Hoa Thành.
Về phần vật tư của bọn họ, Đế đô không kiểm tra, tất cả đều cho đi.
"Ồ, cho nên nói, Trương gia cũng bị đá ra ngoài." Thẩm Tu Lâm gật đầu.
"Ừm." Thẩm Hoa Phong nói "Trương gia bị Đế đô đá ra ngoài. Lần này, chúng ta cũng rất tức giận. Nếu như không phải Đế đô nhanh chóng xử lý xong, e rằng đúng là sẽ có hiềm khích."
Thẩm Tu Lâm cười "Ba, không cần thiết như vậy. Hơn nữa, mọi người cũng nên rõ ràng, càng nhiều người thì càng có nhiều thị phi. Hiện tại có chung kẻ địch thì còn đỡ, đợi đến sau này, không nói trước được đâu."
Thẩm Hoa Phong thở dài "Ba hiểu, tuy rằng không phải không có chuẩn bị, nhưng gặp phải việc thế này cũng vẫn cảm thấy không thoải mái."
Thẩm Tu Lâm an ủi vỗ vai Thẩm Hoa Phong.
Ngày hôm sau, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển rời khỏi Thẩm gia căn cứ.
Lần này, hai người muốn tìm tung tích của Chung Tự Tỉnh.
Người kia ẩn núp trong bóng tối, không khác gì một con rắn độc, khiến cho người khác không thể yên lòng.
Cho nên, hai người muốn tìm ra hắn ta trước.
Mặt khác, Thẩm Tu Lâm cũng muốn nhận Hồng Diệp Sắc và Hải Lam Sắc làm thú cưng khế ước của mình.
Hiện giờ, Ngũ Sắc, hắn đã tập trung đủ.
Mà Thiên Huyền Sắc, hiện giờ đang ở bên cạnh Thẩm Tu Lâm. Trước đó, khi Thẩm Tu Lâm trở về căn cứ thì tạm thời phong ấn Thiên Huyền Sắc vào trong không gian.
Sau đó mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, hắn không thể thả đối phương ra được.
Thẩm Tu Lâm vừa rời khỏi căn cứ đã thả Thiên Huyền Sắc ra.
Cùng lúc đó, Đậu Ân và Khởi Phong cũng đi ra theo.
Mấy ngày nay, mặc dù hai người bị nhốt bên trong không gian, nhưng bởi vì ý thức hải của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hợp lại làm một, thế nên, tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Đậu Ân và Khởi Phong cũng không bị nhốt đến nghẹn.
Trải qua khá nhiều ngày dưỡng thương, Đậu Ân và Khởi Phong có thể coi là đã khôi phục.
Đồng thời, hai người coi như trong hoạ có phúc, bởi vì hấp thu được tử khí trong cơ thể, thực lực của hai người tăng mạnh.
Hiện giờ, ý thức hải của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã dung hợp, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn chắc chắn có thể giải quyết vấn đề trên người Thiên Huyền Sắc.
Trên người Thiên Huyền Sắc, không chỉ có kiệt tác của Chung Tự Tỉnh, mà còn có cả Cừu Khôi.
Cừu Khôi đã chết, nhưng Chung Tự Tỉnh, cũng không còn thuần tuý chỉ là Chung Tự Tỉnh nữa.
Thẩm Tu Lâm đến giờ vẫn không xác định được, nếu như hắn lại phải đối đầu lần thứ hai với bóng đen trong người Chung Tự Tỉnh, thì kết quả sẽ như thế nào.
Cho nên, vấn đề trên người Thiên Huyền Sắc, Thẩm Tu Lâm vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của Đậu Ân và Khởi Phong.
Trước kia chỉ tính mình Đậu Ân, nhưng hiện giờ có thêm cả Khởi Phong, Thẩm Tu Lâm cảm thấy phần trăm thành công càng lớn hơn.
Thiên Huyền Sắc tỉnh táo lại, thế nhưng hai mắt vẫn mê man như cũ.
Đám Hải Lam Sắc đều vô cùng lo lắng, nhất là Thuỷ Bạch Sắc và Thiên Thanh Sắc.
Thuỷ Bạch Sắc nói "Anh cả, anh yên tâm đi, chủ nhân nhất định có thể cứu anh, rồi chúng ta lại có thể ở cùng với nhau."
"Ừm! Đúng!"
Thiên Huyền Sắc khẽ mỉm cười "Ừm."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hợp tác với hai người Đậu Ân bố trí trận pháp, rồi thả Thiên Huyền Sắc vào bên trong.
Bọn họ muốn quan sát xem thực lực của bản thân Thiên Huyền Sắc, hoặc là nói nghị lực, tới được đến đâu.
Trận pháp có kết hợp cả ảo trận, một khi rơi vào đó, phân không rõ thật giả, nhất định sẽ phát điên.
Đây là phương hướng mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển bàn bạc rất nhiều lần mới quyết định được.
Trước hết để cho Thiên Huyền Sắc tiêu hao sức mạnh, hai người sẽ khống chế đối phương, rồi cưỡng ép dùng tinh thần lực tìm ra điểm khác thường trong cơ thể đối phương, sau đó mới dùng lôi hệ dị năng giải quyết.
Cũng may hiện tại Đông Phương Hiển cũng có thể chuyển hoá tinh thần lực của mình thành lôi hệ dị năng. Nếu không thì, chỉ dựa vào tinh thần lực của một mình Thẩm Tu Lâm sợ rằng cũng không đủ!
Mặt khác, lần này bọn họ còn dẫn theo cả Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê.
Thể chất của Ngô Tranh rất đặc biêt, có thể làm nơi vận chuyển và chuyển hoá năng lượng. Vào lúc cần thiết, chỉ cần thả Ngô Tranh từ trong không gian ra, như vậy sẽ có thêm năng lượng dự trữ để sử dụng.
Đứng bên ngoài trận pháp, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn Thiên Huyền Sắc lâm vào ảo trận, nhìn đối phương đang dùng tinh thần lực khổng lồ chém giết những kẻ địch không tồn tại, rồi rốt cuộc cũng chậm rãi giơ tay "Hành động!"
Lúc này, Thiên Huyền Sắc đã tiêu hao khá nhiều năng lượng, đã đủ để mấy người Thẩm Tu Lâm ra tay rồi.
Mấy người hợp tác, Thiền Huyền Sắc dễ dàng bị khống chế!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trao đổi ánh mắt, tinh thần lực chạy vào trong cơ thể Thiên Huyền Sắc.
Hai người đồng thời sử dụng lôi hệ dị năng, tinh thần lực trước đó chỉ để dò đường mà thôi.
Rất nhanh, hai người phát hiện một điểm khác thường.
Hai người thẳng tay trực tiếp sử dụng sấm sét để giải quyết.
Thiên Huyền Sắc là năng lượng thể, cũng không phải là nhân loại bình thường, cho nên không cần phải lo lắng đối phương sẽ "đau chết".
Nhưng bởi vì Thiên Huyền Sắc là trí tuệ thể, cho nên Thiên Huyền Sắc vẫn biết đau.
Lúc này, dáng vẻ của đối phương giống như đang phải chịu nỗi đau vô cùng vô tận!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển rất bình tĩnh, ra tay càng tàn nhẫn hơn.
Thứ lúc trước điều khiển Hồng Diệp Sắc rồi bị Thẩm Tu Lâm rút ra cũng không đơn giản.
Huống chi, tình huống của Thiên Huyền Sắc so với Hồng Diệp Sắc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cùng nhau sử dụng lôi hệ dị năng, phát hiện vấn đề trong cơ thể Thiên Huyền Sắc thật sự rất nhiều.
Ngoại trừ dấu ấn tinh thần lực và bẫy rập, còn bị động tay động chân ở rất nhiều nơi!
Dấu ấn và bẫy rập rất dễ giải quyết, chỉ cần có đầy đủ tinh thần lực là được.
Nhưng Thiên Huyền Sắc, cũng có ý thức hải!
Tuy rằng ý thức hải này cũng coi như là một phần năng lượng thể, có thể thực chất hoá.
Nhưng khi đối phương biến hình, ý thức hải của trí tuệ thể và ý thức hải của nhân loại kỳ thực cũng không hề khác nhau!
Mà hiện tại, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển giải quyết xong phần lớn vấn đề trong cơ thể Thiên Huyền Sắc, lại không biết nên làm gì với ý thức hải của đối phương.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển bất đắc dĩ đành phải tạm thời dừng lại.
Sau khi tinh thần lực của hai người rời khỏi, Thiên Huyền Sắc lập tức ngất đi.
"Anh cả!" Đám Thiên Thanh Sắc vội vàng vây quanh, cả đám vẫn luôn ở trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm, đương nhiên có thể biết rõ mọi chuyện.
Thẩm Tu Lâm có chút mệt mỏi, khoát tay "Mấy nhóc trông cậu ta đi."
"Chủ nhân, anh cả của chúng tôi thế nào rồi? Giải quyết được vấn đề chưa?"
"Chưa xong. Trong ý thức hải của cậu ta cũng bị động tay chân, tạm thời không biết phải giải quyết thế nào."
"Ý thức hải?" Đám Thuỷ Bạch Sắc kinh ngạc.
Thẩm Tu Lâm không nói thêm, thu trận pháp lại, rồi nói với Đậu Ân và Khởi Phong còn đang đứng chơi bên cạnh "Chúng tôi vào không gian khôi phục, bên ngoài này giao cho các vị."
Đậu Ân và Khởi Phong gật đầu. Bọn họ rất cảm kích Thẩm Tu Lâm, chút chuyện nhỏ như vậy, đương nhiên không có vấn đề gì. Huống chi, bọn họ hiện giờ còn là người cùng chiến tuyến...
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời vào trong không gian.
Bên ngoài, Nghiêm Hạ Khê gãi đầu "Sao mình lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm." Nói xong, Nghiêm Hạ Khê có chút do dự, còn có vẻ thần kinh nhìn trái phải xung quanh một lần.
Nhìn thì có vẻ giống như là đang không hiểu gì, nhưng... lại có vẻ bản thân không quá thoải mái!
Nói chung, thấy thế nào cũng rất kỳ quái!
Ngô Tranh nhìn sang, ngạc nhiên "Cái gì không đúng?"
Chương 260: Nghiêm Hạ Khê thay đổi
Nghiêm Hạ Khê ngốc ngốc nhìn một nơi "Ở đó, có thứ đang gọi anh."
"Đang gọi anh?" Ngô Tranh không hiểu câu nói này là có ý gì "Cái gì đang gọi anh?"
Nghiêm Hạ Khê cắn môi "Ý trên mặt chữ, có thứ gì đó đang gọi anh."
"Không phải đang gọi anh, mà là đang gọi chúng tôi." Tiểu Hồng và Tiểu Hắc xuất hiện.
Ngô Tranh nheo mắt "Hả? Các ngươi biết sao?"
Tiểu Hồng và Tiểu Hắc nghiêm túc gật đầu "Ừm, là anh em của chúng tôi."
Phản Ngũ Sắc Thập Quang đang liên lạc với nhau, có lẽ cũng không phải là việc nhỏ.
Hiện tại Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không ở đây, nhất thời Ngô Tranh cũng không biết phải quyết định thế nào.
Đậu Ân và Khởi Phong nhìn nhau, Đậu Ân nói "Phản Ngũ Sắc Thập Quang? Vậy đi xem một chút."
Ngô Tranh im lặng, cũng gật đầu "Vậy đi xem một chút."
Nghiêm Hạ Khê ngược lại, bỗng nhiên lộ vẻ do dự hiếm thấy.
"Anh sao vậy?" Ngô Tranh cảm thấy đối phương có gì đó không ổn.
Nghiêm Hạ Khê do dự, rồi nói "Không biết tại sao, anh cảm thấy, không thể đi."
Ngô Tranh ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn đối phương.
Nghiêm Hạ Khê cắn chặt môi.
Đâu Ân nói "Không thì cậu nói hướng đi, chúng tôi tới đó xem sao."
Nghiêm Hạ Khê im lặng một lúc, rồi chỉ một phương hướng "Ở bên kia."
Đậu Ân và Khởi Phong gật đầu, nhìn Ngô Tranh "Chúng tôi đi xem thế nào."
Ngô Tranh gật đầu "Vâng, phiền hai vị."
Đậu Ân và Khởi Phong không nhiều lời, rời khỏi.
Nghiêm Hạ Khê đứng ở chỗ cũ, bộ dạng có chút đứng ngồi không yên.
Lâm Tôn và Tang Thì ở lại căn cứ, hiện giờ nơi đây cũng chỉ có Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê.
Thẩm Hình và Thẩm Dật Hiên vốn cũng đi theo, thế nhưng hai người họ hiện tại đang ở trong không gian.
Nghiêm Hạ Khê có chút luống cuống cầm tay của Ngô Tranh "Ngô Tranh, không biết vì sao, anh cứ cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra."
Ngô Tranh hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng như thế này của Nghiêm Hạ Khê, nhíu mày "Có thể xảy ra cái gì chứ? Như vậy đi, không bằng anh vào không gian tránh một chút?"
Dù nói như vậy, nhưng Ngô Tranh lại cũng không biết có thể gọi Thẩm Tu Lâm ra hay không.
Nghiêm Hạ Khê lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên toàn bộ đát trời đều tối lại.
Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê theo bản năng ngẩng đầu lên, lập tức thấy được mây đen dày đặc kéo dài khắp cả bầu trời.
Đậu Ân và Khởi Phong nhìn thấy phía này bất ổn, cũng mau chóng chạy tới.
Rất nhanh, Đậu Ân và Khởi Phong đã quay trở lại.
Ngô Tranh nhìn thấy hai người trở về, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có hai người này là có thêm trợ giúp.
Nhưng mà, Ngô Tranh nhanh chóng phát hiện, bản thân mình đã yên tâm quá sớm rồi.
Mây đen giăng kín bầu trời quả thực mang tới áp lực cho mọi người.
Nhưng...
Nghiêm Hạ Khê bên cạnh bọn họ lại đột nhiên xảy ra biến hoá.
Lúc này, Nghiêm Hạ Khê bỗng nhiên tự bay tới giữa không trung, rồi Tiểu Hồng và Tiểu hắc xuất hiện ở trên đỉnh đầu của anh ta.
Mây đen trên trời giống như biến thành vô số xúc tu.
Tất cả chỗ xúc tu này đều thò vào trong đầu Nghiêm Hạ Khê.
Vẻ mặt của Ngô Tranh lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng bay lên trời muốn kéo Nghiêm Hạ Khê xuống.
Thế nhưng, Ngô Tranh vừa tới gần, Nghiêm Hạ Khê lại tấn công cậu ta.
Ngô Tranh đột nhiên bị tấn công, không kịp chuẩn bị, hoàn toàn trúng chiêu.
Cũng may Đậu Ân và Khởi Phong ở phía sau, kéo Ngô Tranh lại.
"Cậu ta hiện giờ không giống bình thường." Đậu Ân nói.
Ngô Tranh đương nhiên cũng phát hiện Nghiêm Hạ Khê bất ổn.
Không chỉ như vậy, Ngô Tranh còn nhận ra... Nghiêm Hạ Khê lúc này dường như đã mất ý thức rồi.
Tiểu Hắc và Tiểu Hồng thì lại giống như đang say mê cái gì đó.
Đậu Ân và Khởi Phong nhìn nhau, rồi cùng tấn công Nghiêm Hạ Khê.
Nghiêm Hạ Khê đột nhiên mở mắt ra. Trước đó, anh ta cũng không tính là đang nhắm mắt, chỉ là ánh mắt của Nghiêm Hạ Khê không hề nhìn về phía mấy người Đậu Ân mà thôi.
Ngay cả Ngô Tranh cũng vậy. Khi Nghiêm Hạ Khê tấn công Ngô Tranh, tầm mắt của đối phương cũng không hề chú ý tới Ngô Tranh.
Mà hiện tại, Nghiêm Hạ Khê giống như đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt của anh ta đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy đáy mắt.
Thế nhưng khi người khác nhìn vào, lại giống như bị hút cả linh hồn vào trong đó vậy!
Ngô Tranh giật mình, bản năng muốn tránh né, nhưng lại không thể tránh được.
Đậu Ân và Khởi Phong cũng cảm thấy như vậy, bọn họ nhanh chóng quyết định kéo theo Ngô Tranh chạy trốn. Tiếc là, những xúc tu kia đã ùn ùn kéo tới bao phủ xung quanh ba người.
Đậu Ân và Khởi Phong lập tức quay đầu đối phó.
Lúc này, giọng của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời vang lên "Đừng phản kháng."
"Thu hồi tinh thần lực!"
Sau đó, Ngô Tranh, Đậu Ân và Khởi Phong đều bị kéo vào trong không gian.
Lần này, Thẩm Tu Lâm không che giấu không gian nữa, cho nên, Đậu Ân, Khởi Phong, và cả Ngô Tranh đều có thể thấy được hồ nước lớn kia.
Ở giữa hồ, Thẩm Hình và Thẩm Dật Hiên đang tu luyện.
Bảo Bảo xuất hiện ở trên không trung "Thứ khổng lồ ngoài kia thật là đáng sợ."
"Đó rốt cuộc là thứ gì?"
Trước đó, khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển còn đang tu luyện, Bảo Bảo chính là người thông báo cho hai người biết ba người Ngô Tranh đang gặp nguy hiểm, cần lập tức vào trong không gian. Hơn nữa, bọn họ còn cần dùng nước hồ để thanh tẩy, nếu không thì, ba người họ đều sẽ bị lây nhiễm.
Cũng bởi vì như thế, Thẩm Tu Lâm mới để lộ hồ nước ra.
Đậu Ân và Khởi Phong lập tức cảm giác được sự bất phàm của hồ nước này.
"Chuyện này..."
"Thứ bên ngoài, Bảo Bảo nói mọi người đã bị lây nhiễm, trước đi xuống hồ thanh tẩy đi." Thẩm Tu Lâm nói.
"Ừm, vật kia vô cùng ghê tởm, bị hắn ta đụng phải, đều sẽ bị lây nhiễm." Bảo Bảo nói "Nhưng không phải ai cũng có thể gặp được hắn."
"Là sao?"
"Không biết, có người do thể chất đặc biệt có thể miễn dịch với hắn ta, nhưng cũng có người bình thường có thể miễn dịch được."
Thẩm Tu Lâm cau mày "Vậy hắn ta rốt cuộc là thứ gì?"
"Con không biết tên của hắn ta gọi là cái gì. Chỉ biết hắn ta rất ghê tởm. Rốt cuộc là vật gì, thì con cũng không biết."
"Sao hắn ta lại xuất hiện ở trên trời?" Đây mới là điều quan trọng nhất.
"Bởi vì hắn ta thích ẩn mình ở trong mây. Thế nhưng kỳ thực cũng không ở trên cao như vậy, là do ảo giác mà thôi."
"Ảo giác? Nói như vậy, thứ chúng ta thấy, kỳ thực không nằm ở nơi quá cao, mà chỉ do ảo giác?"
"Con cũng không biết có nên tính là ảo giác hết không nữa." Bảo Bảo chu mỏ "Trước tiên cứ để họ dùng nước hồ đã, đừng kéo dài nữa."
Thẩm Tu Lâm gật đầu.
Mọi người mau chóng xuống hồ nước...
Một lát sau, Thẩm Hình và Thẩm Dật Hiên ra khỏi hồ, có vẻ như đã tu luyện xong.
"Baba, cha."
"Ừm." Thẩm Tu Lâm đáp một tiếng, sờ sờ đầu đối phương.
Một mặt khác, Thẩm Hình cũng gật đầu với hai người.
Thẩm Tu Lâm nói "Baba phải ra ngoài xem một chút. Đông Phương, em đi không?"
Đông Phương Hiển gật đầu.
Bảo Bảo hơi lo lắng "Baba, cha, hai người ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Baba là lôi hệ dị năng giả, hẳn là cũng có thể miễn dịch. Nhưng hai người đừng tấn công thứ kia, nếu không thì, trừ phi hắn ta chết, người khác hẳn sẽ gặp xui xẻo."
Thẩm Tu Lâm gật đầu "Ừ, chỉ nhìn thôi."
"Baba." Thẩm Dật Hiên kéo tay đối phương "Con không thể đi cùng sao?"
Thẩm Tu Lâm nhìn Thẩm Dật Hiên, lắc đầu "Con đừng đi."
Thẩm Hình kéo Thẩm Dật Hiên lại "Ừm, em đừng đi."
Thẩm Dật Hiên có chút không vui, nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ, cho nên không làm mình làm mẩy nữa.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cùng đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, thứ hai người nhìn thấy đầu tiên cũng là mây đen giăng kín bầu trời.
Sau đó, hai người còn nhìn thấy Nghiêm Hạ Khê.
Đối phương vẫn ở giữa không trung, nhưng thân hình lại có vẻ đột ngột cao lớn hơn rất nhiều.
Nhất là, trạng thái của Nghiêm Hạ Khê bây giờ... không khác gì trúng tà cả.
Thẩm Tu Lâm dùng dị năng bao trùm khắp toàn thân, rồi nhìn Đông Phương Hiển "Chúng ta tới xem cậu ta."
"Ừm." Đông Phương Hiển gật đầu.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi tới gần Nghiêm Hạ Khê "Nghiêm Hạ Khê, cậu tỉnh táo một chút đi."
Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực trực tiếp nói câu này ra.
Nghiêm Hạ Khê nghe vậy, thân thể vẫn cứng đờ, nhưng Thẩm Tu Lâm cảm thấy trong nháy mắt đó, đối phương đã có chút ý thức.
Chỉ là, loại ý thức này có chút kỳ lạ.
Bởi vì, hai mắt của Nghiêm Hạ Khê lại nhanh chóng biến trở lại màu đen dường như có thể hút linh hồn người khác như trước.
Hơn nữa, đối phương còn ra tay tấn công Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã sớm chuẩn bị, lập tức đón đầu.
Hai người cũng không dùng tinh thần lực, mà chỉ dùng lôi hệ dị năng.
Nghiêm Hạ Khê dường như có vẻ sợ lôi hệ dị năng, khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tiến lại gần thì đối phương lại rụt lùi lại phía sau một chút.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đương nhiên không bỏ qua cơ hội này.
Ba người đánh được một lúc, trên bầu trời bỗng nhiên có vô số xúc tu xuất hiện.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, mặc kệ những xúc tu kia, tiếp tục dùng sấm sét bao vây Nghiêm Hạ Khê.
Nghiêm Hạ Khê không có đường trốn, lại không tấn công được Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, cuối cùng chỉ có thể bị lôi quang bao trùm lên.
Như vậy, qua khoảng mấy phút, Nghiêm Hạ Khê bị quấn trong sấm sét bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhắm ngay cơ hội đó, dùng dị năng bao trùm Nghiêm Hạ Khê, trực tiếp kéo vào trong không gian.
Lúc này, ngoại trừ mây đen trên bầu trời, đã không còn thứ gì khác nữa.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời biến mất.
Bọn họ nghe lời Bảo Bảo nói, tạm thời trước tiên không đối đầu với thứ kia.
Trở lại không gian, Ngô Tranh vốn còn đang tu luyện, nhưng khi thấy Nghiêm Hạ Khê xuất hiện lại rất kích động, muốn rời khỏi hồ nước.
Bảo Bảo đúng lúc ngăn cản.
"Ối, chú không thể ra khỏi hồ được." Bảo Bảo liên tục ngăn cản Ngô Tranh "Không được cử động, nhất định phải tẩy rửa sạch sẽ mới có thể ra ngoài, nếu không thì sau này sẽ phiền toái lắm."
Ngô Tranh cắn môi, cuối cùng chỉ nhìn Nghiêm Hạ Khê một lúc, rồi nhắm hai mắt lại.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển xuất hiện.
Bảo Bảo chạy tới đón "Baba, cha."
"Ừm." Thẩm Tu Lâm lập tức nói "Con xem tình huống của cậu ta, nước hồ có dùng được không?"
Bảo Bảo bay tới trước mặt Nghiêm Hạ Khê, cũng không dám tới gần hơn nữa.
"Baba, trên người chú này nhiều sấm sét quá, con sợ đấy."
Thẩm Tu Lâm nghe vậy hơi nheo mắt, sâu xa nói "Con sợ sấm sét?"
Bảo Bảo bĩu môi "Nếu quá nhiều, đương nhiên sẽ sợ."
"Con không phải thứ gì tà ác đâu." Bảo Bảo lập tức ngẩng đầu lên, oan ức nói "Con không phải mà."
Thẩm Tu Lâm nói "Có phải hay không thì nói sau, xem cậu ta xảy ra chuyện gì đã."
Nói xong, Thẩm Tu Lâm thu hồi hơn một nửa sấm sét trên người Nghiêm Hạ Khê.
Đông Phương Hiển thì chuẩn bị sẵn, nếu như Nghiêm Hạ Khê có gì không ổn, như vậy y nhất định sẽ nhanh chong phong ấn đối phương lại.
Cũng may, Nghiêm Hạ Khê cũng không có phản ứng gì.
Tuy rằng sấm sét rút đi hơn nửa, nhưng Nghiêm Hạ Khê vẫn không tỉnh lại.
Thẩm Tu Lâm thấy Bảo Bảo dí sát mặt tới nhìn Nghiêm Hạ Khê, nhíu mày "Con đang nhìn cái gì đấy?"
Bảo Bảo nói "Xem chú ấy có tỉnh lại không."
"Cậu ta hôn mê rồi."
"Vâng, giờ con cũng biết rồi. Nhưng kỳ lạ thật đấy, đáng ra không nên thế này." Bảo Bảo tự lẩm bẩm, duỗi tay ra, nhấn một cái lên giữa trán Nghiêm Hạ Khê.
Một điểm sáng chui vào trán Nghiêm Hạ Khê, tình huống của anh ta dường như có vẻ chuyển biến tốt lên.
Lúc này, cả người Nghiêm Hạ Khê bắt đầu run rẩy.
Thẩm Tu Lâm cau mày, lúc này, Nghiêm Hạ Khê đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt kia, vẫn có màu đen như cũ, nhưng bắt đầu có chút dao động.
Thẩm Tu Lâm hiểu ra, hắn bước lại gần, dùng một tay che hai mắt Nghiêm Hạ Khê "Cậu thấy thế nào rồi?"
Tay Thẩm Tu Lâm xuất hiện sấm sét, truyền tới trên người của Nghiêm Hạ Khê.
Nghiêm Hạ Khê hơi run lên, rồi khẽ cắn ra vài chữ "Có thứ, ở trong, người tôi."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đương nhiên đã sớm nhìn ra, nếu không thì cũng sẽ không dùng sấm sét bọc đối phương lại.
Sấm sét, không thể nghi ngờ gì là có tác dụng khắc chế vật kia.
Đông Phương Hiển bỗng nhiên đánh một đòn lên ngực Nghiêm Hạ Khê.
Ngay khi đòn tấn công này đánh xuống, một vật màu đen giống như làn khói lập tức xuất hiện muốn chạy trốn!
Đông Phương Hiển đập chết vật kia, tất cả khói đen đều biến thành hư vô.
Nghiêm Hạ Khê lại mở mắt ra, Thẩm Tu Lâm bỏ tay ra khỏi hai mắt đối phương.
Lần này, đối phương có vẻ đã khôi phục bình thường, nhưng trên mặt không hề có biểu tình gì cả.
Bảo Bảo nói "Dùng phương pháp trục xuất thử xem sao, chỉ có thể dùng lôi hệ dị năng thôi."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại không tiếp tục nữa, bởi vì hai người hiện giờ còn chưa khôi phục trạng thái tốt nhất, nếu cứ tuỳ tiện dùng tinh thần lực, có thể sẽ không thành công.
"Baba?"
Thẩm Tu Lâm lắc đầu, trao đổi ánh mắt với Đông Phương Hiển. Hai người đều ngầm quyết định với nhau, rồi dùng thuật đóng băng, đông cứng Nghiêm Hạ Khê lại.
Bảo Bảo không hiểu "Baba, ba làm gì vậy?"
"Chúng ta phải tu luyện đã. Trước khi chúng ta nghỉ ngơi đủ thì cậu ta trước hết giao cho con trông giữ."
Bảo Bảo tròn mắt "A, đúng rồi, baba và cha còn đang tu luyện mà."
Thẩm Tu Lâm không nói thêm, nhìn Nghiêm Hạ Khê, xác định đối phương sẽ không xảy ra vấn đề gì, rồi hắn và Đông Phương Hiển mới xuống hồ nước.
Thẩm Dật Hiên đứng ở bên cạnh Nghiêm Hạ Khê, dùng ngón tay chọc chọc khối băng "Rất dày."
Bảo Bảo nói "Dĩ nhiên, là do hai người họ liên thủ đóng băng, baba và cha rất lợi hại."
Thẩm Dật Hiên trợn mắt, kỳ quái nhìn Bảo Bảo "Theo lý mà nói, nhóc là em trai anh, nhưng mà, tại sao anh lại cảm thấy... nhóc không phải em trai anh nhỉ?"
Bảo Bảo bĩu môi "Tại sao?"
Thẩm Dật Hiên lắc đầu "Không biết, chỉ cảm thấy không phải mà thôi."
Bảo Bảo lập tức nước mắt lưng tròng "Tại sao, em rõ ràng là em trai của anh mà. Hai người họ cũng là baba và cha của em."
Thẩm Dật Hiên nhíu mày, rồi quay đầu đi "Ờ, được rồi."
Thẩm Hình kéo tay Thẩm Dật Hiên.
Thẩm Dật Hiên nhìn Thẩm Hình "Anh cũng cảm thấy nó là em trai của em hả?"
"Khụ khụ." Thẩm Hình ho một tiếng "Cũng không cần thiết phải là em trai ruột mới gọi là em trai."
Thẩm Dật Hiên ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc, gật đầu "Đúng vậy, haha."
Thẩm Hình cười cười.
Thẩm Dật Hiên nhìn Bảo Bảo "Được rồi, nhóc là em trai anh."
Bảo Bảo trợn mắt "Hừ, thay đổi thật là nhanh."
"Nhóc không phải là em trai anh sao? Mau gọi một tiếng anh trai nghe xem nào."
Bảo Bảo tiếp tục chớp mắt.
Thẩm Dật Hiên nhìn chằm chằm "Gọi đi."
Bảo Bảo cong môi "Không gọi, anh có chỗ nào giống anh trai đâu cơ chứ, còn ấu trĩ hơn cả em."
"Cái gì! Nhóc dám nói anh ấu trĩ!" Thẩm Dật Hiên mất hứng, vồ tới muốn đánh Bảo Bảo.
Bảo Bảo vội vàng né tránh.
Vì vậy, hai anh em nhào vào đánh loạn xị ngậu.
Thẩm Hình đứng ngoài cũng thấy bất đắc dĩ.
Cũng không biết bao lâu, khi cả Bảo Bảo và Thẩm Dật Hiên đều có chút mệt, Ngô Tranh là người đầu tiên rời khỏi hồ nước.
Bảo Bảo nói "Chú nhanh thế, hoàn thành rồi sao?"
Ngô Tranh gật đầu.
Ngô Tranh đi tới trước mặt Nghiêm Hạ Khê, ngồi xổm xuống.
Nghiêm Hạ Khê lúc này không cảm giác được bất cứ cái gì, từ trong mặt băng có thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, rõ ràng không có gì khác biệt so với lúc trước, thế nhưng, không biết tại sao, Ngô Tranh lại cảm thấy có chút xa lạ.
Có lẽ bởi vì, trong hai mắt của anh ta, không còn hình bóng của chính mình nữa.
Trước đây, Ngô Tranh luôn cảm thấy Nghiêm Hạ Khê không đủ chín chắn, quá dính người, tiếng yêu lại nói quá dễ dàng, cho nên Ngô Tranh không thể nào tiếp thu được.
Hiện tại, Ngô Tranh lại cảm thấy, Nghiêm Hạ Khê như vậy vẫn là tốt nhất. Nếu có thể, Ngô Tranh hi vọng đối phương vĩnh viễn như vậy.
Nếu lúc bắt đầu, đối phương không phải chủ nhân của Phản Ngũ Sắc Thập Quang là tốt rồi.
Ngô Tranh biết, thay đổi hiện giờ của Nghiêm Hạ Khê là bởi vì Phản Ngũ Sắc Thập Quang.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm lý của Ngô Tranh lúc này có chút khó chịu.
Lần này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tu luyện cũng không mất bao nhiêu thời gian, khi bọn họ rời khỏi hồ, Ngô Tranh còn đang đứng bên cạnh trông coi Nghiêm Hạ Khê.
Chỉ là có chút kỳ lạ, hiện giờ Đậu Ân và Khởi Phong vẫn còn ở trong hồ nước.
Vốn là Thẩm Tu Lâm cho rằng hai người họ vẫn chưa thanh tẩy xong, thế nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, hai người họ kỳ thực đang lợi dụng hồ nước để tu luyện.
Cũng xem như là một phần cơ duyên khó có được.
Thẩm Tu Lâm cũng không phải kẻ hẹp hòi, nếu đã để lộ hồ nước ra, hắn cũng không nghĩ sẽ giấu làm của riêng. Cho nên, đối với Đậu Ân và Khởi Phong đang tu luyện, hắn cũng chỉ liếc qua một cái rồi thôi.
"Thế nào rồi?"
Ngô Tranh lắc đầu.
Thẩm Tu Lâm nói "Vậy để chúng tôi mở băng ra."
"Ừm." Ngô Tranh nhanh chóng tránh ra.
Thẩm Tu Lâm tiêu trừ băng trên người Nghiêm Hạ Khê.
Nghiêm Hạ Khê từ từ mở mắt ra.
"Nghiêm Hạ Khê." Ngô Tranh theo bản năng tới gần một chút.
Hai mắt Nghiêm Hạ Khê mau chóng xảy ra biến hoá, biến thành màu đen như mực. Đông Phương Hiển kéo Ngô Tranh lại.
Ngô Tranh rút lui ra đằng sau.
Thẩm Tu Lâm đối mặt Nghiêm Hạ Khê, một tay dùng dị năng vỗ lên trán Nghiêm Hạ Khê.
Cả người Nghiêm Hạ Khê run lên, nhưng bởi vì không tránh được, cho nên cả người ngã thẳng xuống đất.
Thẩm Tu Lâm lại đánh một đòn lên trên ngực đối phương.
Vẻ mặt Nghiêm Hạ Khê lập tức thay đổi.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, tay của hai người nắm lại một chỗ, song song dùng sức vỗ lên trên đỉnh đầu Nghiêm Hạ Khê.
Chỉ thấy, sau động tác này, trên người Nghiêm Hạ Khê toát ra hàng loại khói đen.
Chỗ khói đen này bắt đầu chạy loạn chung quanh, nhưng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã sớm chuẩn bị trước.
Toàn bộ khói đen bị hai người thu vào trong một cái bình ngọc.
Bình ngọc này cũng được luyện chế từ một loại vật liệu riêng biệt.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tìm hồi lâu mới quyết định dùng cái bình này để thu nhận những thứ chạy ra từ trong cơ thể Nghiêm Hạ Khê.
Cái bình này, có thể tạm thời giữ lại những khói đen kia, không để cho chúng chạy ra ngoài.
Ngô Tranh ở một bên không giúp được gì, chỉ có thể khẩn trương nhìn Nghiêm Hạ Khê.
Cả người Nghiêm Hạ Khê vào lúc này bỗng nhiên kịch liệt run rẩy.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hét lớn một tiếng, dị năng tập trung vào đỉnh đầu Nghiêm Hạ Khê, lần thứ hai vỗ xuống.
Lần này, sấm sét mà hai người dùng, đã từ tím chuyển sang đỏ!
Sau một khắc, Nghiêm Hạ Khê kêu lên thảm thiết, lập tức phun ra một ngụm máu lớn.
Ngô Tranh sợ hết hồn, bản năng muốn chạy tới, nhưng kìm lại được.
Hai tay Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không rời khỏi đỉnh đầu của Nghiêm Hạ Khê, chỉ tạm dừng lại ở phía trên.
Nghiêm Hạ Khê dãy dụa ngày càng mạnh, giống như có thứ gì đó đang muốn chạy ra khỏi cơ thể của đối phương nhưng lại bị Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vững vàng khoá lại.
Đông Phương Hiển tăng thêm tinh thần lực, chuyển hoá thành dị năng.
Thẩm Tu Lâm cũng như vậy.
"Ngô Tranh! Đến giúp đỡ!"
Ngô Tranh vội vàng chạy tới.
Một cái tay của Thẩm Tu Lâm vỗ lên vai Ngô Tranh...
Chương 261: Nắm giữ sống chết
Tay của Thẩm Tu Lâm đặt lên vai Ngô Tranh, Ngô Tranh lập tức cảm thấy một luồng năng lượng tinh khiết truyền tới.
Ngô Tranh lập tức sử dụng đặc tính thể chất, chuyển hoá năng lượng thành dị năng, rồi cũng đặt tay lên trán của Nghiêm Hạ Khê.
Không biết trôi qua bao lâu, Nghiêm Hạ Khê dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt cũng bắt đầu khôi phục bình thường.
Sắc mặt Ngô Tranh lúc này có chút tái nhợt.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng tiêu hao rất nhiều.
Lúc này, Đậu Ân và Khởi Phong cuối cùng cũng rời khỏi hồ nước.
Một lát sau, Ngô Tranh, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời thu tay lại.
Đậu Ân và Khởi Phong đề phòng nhìn Nghiêm Hạ Khê, nếu như đối phương có vấn đề gì, hai người sẽ ra tay ngay lập tức.
Cũng may, Nghiêm Hạ Khê không có gì bất ổn, từ dưới đất bò dậy.
"Tôi, tôi nhớ, đều nhờ được, chỉ là vẫn bị... khống chế mà thôi."
Khi nói như vậy, Nghiêm Hạ Khê có chút xấu hổ, anh ta thậm chí không dám nhìn Ngô Tranh.
Nghiêm Hạ Khê nhớ rõ, chính mình... đã tấn công Ngô Tranh!
Đó là người mình thích đấy! Sao mình lại có thể tấn công em ấy cơ chứ!
Một khắc kia, Nghiêm Hạ Khê hận không giết được chính mình!
Nghiêm Hạ Khê còn nhớ, bản thân mình cũng tấn công Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển! Dù có bị khống chế, nhưng làm sao mà mình lại có thể làm chuyện như vậy được?
Lúc này, Nghiêm Hạ Khê chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ!
Thẩm Tu Lâm nhìn vẻ mặt của đối phương, cười nói "Làm cái vẻ mặt gì vậy?"
Nghiêm Hạ Khê ngượng ngùng nhìn Thẩm Tu Lâm "Xin lỗi, đều là lỗi của tôi..."
"Được rồi, không phải là lỗi của cậu." Thẩm Tu Lâm khoát tay "Chỉ là lý do vì sao cậu lại biến thành như vậy, thì vẫn nên hỏi rõ một chút. Kêu Tiểu Hồng với Tiểu Hắc ra đây."
Nghiêm Hạ Khê gật đầu, rồi Tiểu Hồng và Tiểu Hắc bị lôi ra khỏi ý thức hải.
Hai người này khi nãy đã hấp thu không ít phụ năng lượng mà mây đen kia mang tới, thực lực lúc này xem như đã tăng rất nhiều.
Nhưng loại thực lực này thì vẫn chưa là gì trong mắt Thẩm Tu Lâm.
Tiểu Hồng và Tiểu Hắc vừa xuất hiện đã vô cùng đề phòng nhìn Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm khẽ cười "Làm sao? Không phải khi nãy ở bên ngoài rất thoải mái sao? Chủ nhân các ngươi bị khống chế, các người đều biết đúng không?"
Tiểu Hồng lập tức lắc đầu "Không, không, chúng tôi không biết."
"Há, chủ nhân bị khống chế mà cũng không biết, vậy cần các ngươi làm cái gì nữa?" Giống như đang nói đùa, thế nhưng động tác kế tiếp của Thẩm Tu Lâm hoàn toàn không giống như đang giỡn chơi.
Hai tay Thẩm Tu Lâm không nhúc nhích, nhưng tinh thần lực lại ngưng tụ thành hình hai cái tay, phân biệt túm lấy cổ của Tiểu Hồng và Tiểu Hắc.
Bị cánh tay kia xiết chặt, sắc mặt của Tiểu Hồng và Tiểu Hắc lập tức biến thành khó coi.
Thẩm Tu Lâm hoàn toàn không có ý buông tha, Tiểu Hắc trực tiếp bị xiết tới hôn mê, tinh thần lực hoàn toàn không thể sử dụng.
Tiểu Hồng thực sự cảm thấy được sát ý tới từ Thẩm Tu Lâm.
Nó miễn cưỡng muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Tu Lâm hoàn toàn không cho nó cơ hội mở miệng.
Khi Tiểu Hồng sắp bị xiết chết, rốt cuộc Thẩm Tu Lâm cũng buông lỏng nó ra.
Thời khắc này, Tiểu Hồng chỉ cảm thấy, chính mình giống như sắp đi gặp Thượng đế rồi.
"Khụ khụ, khụ khụ."
Nghiêm Hạ Khê không nhúc nhích, chỉ đứng một bên nhìn.
Tiểu Hồng ra vẻ đáng thương cầu cứu Nghiêm Hạ Khê, còn dùng phương pháp liên hệ tinh thần đặc biệt giữa chủ tớ để oán giận sự tàn nhẫn của Thẩm Tu Lâm, nhưng hoàn toàn không được đáp lại.
Thẩm Tu Lâm thực sự tàn khốc, nhưng trên mặt vẫn rất tươi cười.
Chỉ tiếc, nụ cười kia càng khiến Tiểu Hồng sợ thêm.
"Thứ kia là cái gì? Ngươi nếu biết, thì nói."
Tiểu Hồng run rẩy, cầu cứu nhìn Nghiêm Hạ Khê, nhưng Nghiêm Hạ Khê hoàn toàn không nhìn nó.
Trái tim Tiểu Hồng run lên "Tôi, tôi không biết thứ kia, tôi làm sap biết được..."
"À, xem ra là cái gì cũng không biết. Thế thì, cũng không cần giữ ngươi lại nữa." Giọng Thẩm Tu Lâm trở nên lạnh lùng.
Sau đó, Tiểu Hồng lại cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết một lần nữa.
Không, lần này không chỉ là uy hiếp nữa!
Năng lượng bắt đầu mất dần đi, Tiểu Hồng thực sự sợ hãi.
Chỉ tiếc, đây mới là bắt đầu thôi!
Tiếp đó, Tiểu Hồng mới cảm giác được dằn vặt không khác gì địa ngục.
Đau! Vô cùng đau!
Thẩm Tu Lâm thế mà lại rút ra nguyên hạch chi tâm của nó!
Chúng nó vốn là năng lượng thể, hơn nữa còn là trí tuệ thể. Trí tuệ thể cũng có điểm đặc biệt, năng lượng của chúng nó đến từ nguyên hạch chi tâm, nói đơn giản chính là "trái tim".
Hiện tại, tim của nó đang bị móc ra từng chút một.
Thực lực sẽ bị tổn thất rất lớn.
Hơn nữa, còn sẽ bị người khác khống chế.
Mặc dù nói, chủ nhân coi như cũng có thể khống chế, nhưng điều kiện của khế ước cũng có khẽ hở.
Hiện giờ, tim bị lấy ra, lại là chuyện khác!
Chỉ cần vật kia ở trong tay người khác, chúng nó sẽ vĩnh viễn bị người khác khống chế! Đây chính là nhược điểm của năng lượng thể. Nhược điểm như vậy, dù cho là chủ nhân của Chính Ngũ Sắc, đáng lý ra cũng không thể biết mới đúng.
Đám Chính Ngũ Sắc kia bị ngớ ngẩn hết rồi hả? Loại bí mật liên quan tới vận mệnh này, làm sao có thể nói ra được chứ!
Chủ nhân là chủ nhân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thế nhưng cũng không nghiêm trọng tới mức có thể để lộ tới bí mật sinh mạng!
Cho nên, loại bí mật này, trước giờ chúng nó đều sẽ không nói cho chủ nhân.
Ngũ Sắc Thập Quang đã tồn tại từ rất lâu, chủ nhân cũng không phải là một người duy nhất.
Trên thực tế, tuổi thọ của chúng nó nhiều hơn nhân loại rất nhiều.
Cho nên, Thẩm Tu Lâm rốt cuộc vì sao lại có thể biết được nhược điểm thực sự của chúng nó?
Tiểu Hồng nhìn một phần tim của mình đang bị Thẩm Tu Lâm nắm trong tay, phần tim còn lại trong cơ thể điên cuồng đau nhức.
Đó là tim của nó!
Mà lúc này, Tiểu Hắc lại bị Thẩm Tu Lâm tóm lên.
Hai mắt Tiểu Hồng đột nhiên trợn to.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm cũng dùng phương pháp như vậy, móc ra một phần tim của Tiểu Hắc rồi cầm ở trong tay!
"Tiểu Hắc." Tiểu Hồng miễn cưỡng kêu ra hai chữ.
Tiểu Hắc thật ra đã tỉnh rồi, nhưng nó tình nguyện bản thân không tỉnh lại!
Loại đau thấu linh hồn kia, cảm giác năng lượng trôi dần đi, đều không phải là thứ người thường có thể chịu đựng được.
Huống chi, Ngũ Sắc Thập Quang, kể cả Chính năng lượng hay Phản năng lượng, thì đều vô cùng nhạy cảm.
Thân thể thiếu mất một miếng còn đau thấu trời đất, chứ đừng nói tới tim!
Sắc mặt lúc này của Nghiêm Hạ Khê cũng trắng bệch.
Cảm giác hiện giờ của Nghiêm Hạ Khê cũng không ổn chút nào.
Tiểu Hồng và Tiểu Hắc dù sao cũng là thú khế ước của Nghiêm Hạ Khê, dưới góc độ nào đó thì tinh thần lực của bọn họ vẫn liên kết với nhau.
Tim của chúng nó thiếu một phần, năng lượng mất đi nhiều như vậy, người làm chủ nhân như Nghiêm Hạ Khê làm sao sẽ không cảm giác được cơ chứ?
Nhưng Nghiêm Hạ Khê không nói một lời, tất cả đều nhịn xuống.
Nghiêm Hạ Khê biết, Thẩm Tu Lâm đang làm đúng.
Không thể khống chế được thú khế ước của mình, coi như lợi hại đến đâu, thì có ích lợi gì chứ?
Hơn nữa, nếu như Tiểu Hồng và Tiểu Hắc làm ngơ để mình bị khống chế, nhìn mình suýt chút nữa tổn thương người mình thích, thì thú cưng này, cần làm cái gì!
Cho nên, vẻ mặt của Nghiêm Hạ Khê từ đầu tới giờ cũng rất nghiêm túc.
"Không..." Tiểu Hắc miễn cưỡng kêu một chữ, rồi lại ngất đi.
So với Tiểu Hồng thì Tiểu Hắc mạnh hơn một chút, cho nên, Thẩm Tu Lâm lấy nguyên hạch chi tâm cũng nhiều hơn.
Tiểu Hắc không chịu nổi, thân thể tự chủ hôn mê.
Tiểu Hồng hiện tại cũng rất muốn ngất.
Thẩm Tu Lâm nhìn nó "Được rồi, hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi biết những gì sao?"
Tiểu Hồng rốt cuộc cắn răng nói ra tất cả.
Phản Ngũ Sắc Thập Quang, vì sao lại là thiên địch của Chính Ngũ Sắc Thập Quang?
Đó là bởi vì Phản Ngũ Sắc Thập Quang có thể hấp thu năng lượng của Chính Ngũ Sắc Thập Quang, quan trọng nhất là, bọn chúng còn có một loại phương thức thăng cấp tương đối đặc biệt.
Đó chính là, Tuyên Âu.
Đám mây đen khổng lồ trên trời kia, kỳ thực chính là Tuyên Âu.
Tuyên Âu thật ra vẫn luôn tồn tại, từ khi tinh cầu này mới xuất hiện cũng đã tồn tại, nhưng Tuyên Âu có thể chân chính trưởng thành cũng không nhiều.
Bảo Bảo nói, không biết rốt cuộc thứ này là cái gì, cũng là đúng.
Bởi vì trên thế giới này, thứ có thể biết tới Tuyên Âu, chỉ có Phản Ngũ Sắc Thập Quang.
Tuyên Âu chính là đám mây đen.
Tuyên Âu vô cùng lớn, là một loại sinh vật. Thế nhưng nó là loại sinh vật kỳ lạ nhất, bởi vì nó chỉ có một, nhưng lại được tổ hợp từ rất nhiều vật chất giống như tầng mây mà thành.
Cũng giống như người dẫn đường mà mấy người Thẩm Tu Lâm đã từng gặp qua.
Bản chất của Tuyên Âu khá giống thứ kia, nhưng cấp độ lại vượt qua người dẫn đường rất nhiều!
Nhìn Tuyên Âu từ xa hay gần thì đều là một đám mây đen vô cùng khổng lồ, hơn nữa, đám mây đen này còn có sức mạnh.
Bên trong loại sức mạnh này cũng có chất dinh dưỡng mà Phản Ngũ Sắc Thập Quang cần tới.
Hơn nữa, chất dinh dưỡng này bản thân Tuyên Âu lại không cần, muốn loại bỏ.
Cho nên, Phản Ngũ Sắc Thập Quang và Tuyên Âu, là mối quan hệ hỗ trợ cùng tồn tại.
Tuyên Âu có năng lượng mà Phản Ngũ Sắc Thập Quang cần, phản Ngũ Sắc Thập Quang tu luyện tới trình độ nhất định cũng có thể cung cấp ngược lại chất dinh dưỡng cho Tuyên Âu.
Thế nên, mới gọi là đôi bên cùng có lợi!
Chỉ là, Phản Ngũ Sắc Thập Quang và Tuyên Âu đều là thứ mà ý thức thế giới không thích.
Khi sức sống của một tinh cầu vô cùng thịnh vượng, thì ý thức thế giới sẽ quyết định tất cả.
Cho nên, dù là Phản Ngũ Sắc Thập Quang hay là Tuyên Âu, thì đều bị khống chế rất nhiều.
Thậm chí còn trở thành đá mài dao tôi luyện cho Chính Ngũ Sắc Thập Quang.
Ý thức thế giới, chỉ bảo hộ Chính Ngũ Sắc Thập Quang mà thôi.
Nhưng hiện tại, mạt thế tới, sinh cơ của tinh cầu suy giảm, linh khí bị phá vỡ, Phản Ngũ Sắc Thập Quang xuất hiện, hơn nữa, ý thức thế giới cũng xuất hiện kẻ địch, thành ra tự nhiên Tuyên Âu cũng mạnh lên.
Nhưng Tuyên Âu cũng gặp may, từ khi mạt thế bắt đầu, không có bất kỳ ai chú ý tới nó, cho nên, nó mới có thể yên lặng nâng cao thực lực.
Cũng bởi vì như vậy, hiện giờ nó còn mạnh hơn Phản Ngũ Sắc Thập Quang rất nhiều.
Thậm chí, có lẽ tất cả chúng nó gộp lại, cũng không đánh nổi Tuyên Âu!
Tuyên Âu và Phản Ngũ Sắc Thập Quang có quan hệ như vậy, đương nhiên nó có thể nhận ra Tiểu Hắc và Tiểu Hồng ở trong ý thức hải của Nghiêm Hạ Khê.
Tuyên Âu kia, hoàn toàn là thông qua Tiểu Hồng và Tiểu Hắc để khống chế Nghiêm Hạ Khê.
Tuyên Âu muốn cứu Tiểu Hồng và Tiểu Hắc ra, vì theo nó, Tiểu Hồng và Tiểu Hắc đang bị nhốt.
Hoặc là, từ chính Tiểu Hồng và Tiểu Hắc cũng cảm thấy bản thân mình đang bị nhốt.
Lúc trước, chúng nó cũng không phải hoàn toàn tự nguyện nhận Nghiêm Hạ Khê làm chủ.
Tuyên Âu thành công khống chế được Nghiêm Hạ Khê, nhưng khống chế thì khống chế, muốn xoá bỏ khế ước chủ tớ cũng không phải dễ dàng như vậy.
Cho nên, Tuyên Âu cũng chỉ muốn khống chế trước rồi lại nói.
Nhưng nó không nghĩ tới là, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại nắm giữ chính năng lượng thuần tuý nhất, ngay cả Chính Ngũ Sắc Thập Quang cũng không sánh bằng.
Kết quả là, kế hoạch của Tuyên Âu đã thất bại.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển dẫn Nghiêm Hạ Khê vào trong không gian, Tuyên Âu không coi mấy người Thẩm Tu Lâm ra cái gì, cho nên cũng không đúng lúc rời đi. Ai ngờ, Nghiêm Hạ Khê lại được cứu.
Mà Tiểu Hồng và Tiểu Hắc lần này coi như thực sự mất đi tự do...
Sống hay chết, đều là do một ý nghĩ của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co