262-267
Chương 262: Một phần khác
Sắp xếp lại thông tin mà Tiểu Hồng nói, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trong thời gian ngắn đều có chút im lặng...
Nhưng biết được nguồn gốc của Tuyên Âu cũng đã đủ giúp cho Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nói cho cùng, đây thật ra là vấn đề của ý thức thế giới.
Thẩm Tu Lâm nghĩ, nếu như ý thức thế giới có thể khống chế được Tuyên Âu, bọn họ cũng có thể xoá bỏ sự tồn tại của tang thi.
Như vậy thì, Trái Đất liệu sẽ có cơ hội trở lại như cũ?
Chỉ khi Trái Đất khôi phục lại như cũ, thì mọi chuyện mới có thể bắt đầu lại...
Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê đều có chút mất tự nhiên, đương nhiên, người lúng túng hơn cả vẫn là Nghiêm Hạ Khê.
Nhưng hai vị này, hiện giờ Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không có thời gian để ý tới.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển còn đang bận thảo luận chuyện kế tiếp.
"Đông Phương, thực lực của Tuyên Âu này càng ngày càng mạnh. Ít nhất, khi nãy chúng ta cũng không dám mạo hiểm. Hơn nữa, Bảo Bảo cũng nói, điểm lợi hại nhất của Tuyên Âu chính là nó có thể ảnh hưởng và khống chế người khác."
"Ừm, phải cẩn thận." Đông Phương Hiển trầm ngâm "Nhưng cũng có thể tìm những người không bị nó ảnh hưởng. Anh có nhớ thành Song Ưu không?"
"Thành Song Ưu? Đương nhiên là nhớ."
"Quái vật lúc trước chúng ta có thể nghĩ biện pháp, thì Tuyên Âu hiện giờ cũng có thể. Chúng ta cứ thử tìm những người miễn dịch với nó, rồi bố trí trận pháp, có khi lại đối phó được với Tuyên Âu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đi tìm xem có biện pháp nào giết chết được nó hay không."
Thẩm Tu Lâm gật gù "Ừm, Đông Phương, em nói đúng. Chúng ta phải giết chết nó. Nhưng nếu muốn tìm những người miễn dịch với nó để hỗ trợ chúng ta thì cũng khá khó khăn."
"Hỏi Bảo Bảo xem."
"Cũng đúng."
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm lập tức gọi Bảo Bảo tới "Bảo Bảo, ba hỏi con, Tuyên Âu này, người thế nào mới có thể miễn dịch với nó, làm sao có thể nhận biết được?"
"Có biện pháp nào nhanh gọn không?" Đông Phương Hiển hỏi.
Bảo Bảo lắc đầu "Xem thể chất của người đó, nhưng thể chất phải như thế nào thì con cũng không biết. Ba có thể hỏi Tiểu Hồng và Tiểu Hắc."
"Chúng nó không biết." Thẩm Tu Lâm có chút tiếc nuối lắc đầu.
Đông Phương Hiển liếc nhìn phía Nghiêm Hạ Khê, rồi mới nói "Anh không sợ mình ra tay hơi quá mức sao?"
"Không sợ." Thẩm Tu Lâm lắc đầu "Nghiêm Hạ Khê không phải quá ngu ngốc, không cần sợ."
Đông Phương Hiển gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Không sai, Nghiêm Hạ Khê cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc.
Nếu như đối phương vì việc này mà nói năng hay tỏ ra tâm lý không thoải mái, thì lúc đó mới gọi là ngốc thật.
Nhưng nhìn thái độ của Nghiêm Hạ Khê lại rất ủng hộ Thẩm Tu Lâm.
"Hiện tại, chúng ta xem như là miễn dịch." Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, có chút phiền não "Cũng không thể kêu Tuyên Âu xuất hiện ở nơi đông người, rồi xem ai không có phản ứng với nó được."
Nếu dùng cách này, hậu quả cũng quá lớn!
Ai biết Tuyên Âu sẽ làm cái gì? Lúc đó, dù cho bọn họ muốn ngăn cản cũng ngăn cản không nổi.
"Có thể thử từng nhóm một." Đông Phương Hiển nghĩ tới một cách không khả thi cho lắm.
Thẩm Tu Lâm cười khổ "Từng nhóm? Dân số hiện tại có mấy trăm triệu, chia ra thế nào?"
Đông Phương Hiển nhíu mày "Nếu thế thì em cũng không có cách nào cả."
Thẩm Tu Lâm thở dài.
Lúc này, Thiên Huyền Sắc đột nhiên nói "Tôi có cách."
"Hả, anh cả, anh có cách sao?" Đám Thuỷ Bạch Sắc nhìn sang.
Thiên Huyền Sắc hiện giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng chưa yên tâm.
Nhưng hiện giờ tất cả đều tập trung lại một chỗ, cũng không cần quá mức chú ý.
Bởi vì không cần thiết.
Ý thức hải của Thiên Huyền Sắc vẫn đang có vấn đề, tạm thời chưa có cách giải quyết, thế nhưng đối phương chỉ cần không rời khỏi tầm mắt của bọn họ là đủ rồi.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển từ lâu đã quyết định sẽ giữ đối phương ở lại bên trong không gian.
Thiên Huyền Sắc nghiêm mặt nói "Phải, tôi có cách, nhưng phải xem xem mọi người có tin tôi hay không, có dám mạo hiểm hay không."
Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Cậu nói chi tiết xem."
Thiên Huyền Sắc bình tĩnh nói "Trong máu của hai người có thành phần có thể miễn dịch với Tuyên Âu. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết được, có thể là truyền thừa, có thể là vì lý do khác, tôi chỉ là biết mà thôi."
Nói đến đây, Thiên Huyền Sắc dừng lại một chút "Dùng máu của hai người làm vật dẫn, chế ra một vật. Vật kia có thể kiểm tra xem người khác có thể chất giống hai người hay không, từ đó cũng có thể biết bọn họ có miễn dịch với Tuyên Âu hay không."
Thẩm Tu Lâm nhìn tay của mình "Máu sao, vật kia phải làm thế nào?"
Thiên Huyền Sắc lấy giấy ra rồi vẽ vật đó lên giấy "Chính là vật này. Nguyên liệu để làm nó cũng không phải dễ tìm, nhưng tôi biết chúng ở nơi nào."
Thuỷ Bạch Sắc lập tức vênh mặt lên nói "Anh cả quá lợi hại, chuyện nào cũng biết hết!"
"Phải, lão đại thật là lợi hại! Haha!"
"Lão đại, chúng tôi phải đi đâu tìm nguyên liệu?"
Đám Thuỷ Bạch Sắc tụ lại một chỗ ríu rít liên hồi, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, quyết định thử xem.
Bọn họ nghỉ ngơi trong không gian một lúc rồi ra ngoài.
Lúc ra ngoài thì Tuyên Âu đã sớm biến mất rồi.
Thực ra, khi Nghiêm Hạ Khê được cứu đi, Tuyên Âu tuy rằng vô cùng khó chịu, nhưng nó biết mấy người Thẩm Tu Lâm không phải dễ trêu, nên cũng rời đi.
Tuyên Âu đương nhiên có trí tuệ, nó quyết định tăng thêm thực lực cho bản thân, nếu không sẽ có ngày lật thuyền trong mương!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ra khỏi không gian thì đi xung quanh một vòng.
Lúc này, một đội ngũ từ nơi cách đó không xa đi tới.
Đội ngũ này có vẻ kỳ quái, đều là con người, hơn nữa, tất cả đều là dị năng giả. Từ cấp bậc mà nói, thì bọn họ đều không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là cấp bốn mà thôi.
Nhưng cấp bậc như vậy sao có thể tới đây được?
Bọn họ từng gặp Tuyên Âu sao?
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, rồi chờ những người kia tới gần.
Đội ngũ kia có khoảng mười người, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tu Lâm thì cũng không tới gần, hơn nữa đều không tỏ ra hiếu kỳ.
Bọn họ vốn muốn đi qua nơi này, nhưng khi nhìn thấy Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm thì lập tức thay đổi tuyến đường.
Từ cử chỉ của bọn họ thì cũng không thấy có gì lén lén lút lút, nhưng những người này hẳn là không muốn tiếp xúc với mấy người Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều cảm thấy có vấn đề gì đó.
Ít ra thì, đội ngũ này khẳng định không phải người của Đế đô hay Thẩm gia căn cứ.
Không nghĩ tới, bên ngoài vẫn còn những đội ngũ sống sót khác.
Cũng đúng, tuy rằng đa số mọi người đều cảm thấy con người nên tập trung lại với nhau thì sẽ tương đối an toàn hơn.
Nhưng cũng có người không thích tới căn cứ.
Như những người này vậy...
Nếu như là người của Đế đô hay Thẩm gia căn cứ, khi nhìn thấy Thẩm Tu Lâm tuyệt đối sẽ không có biểu hiện này.
Hiện tại, không ai ở căn cứ là không biết bọn họ.
Mặt khác, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều cảm thấy khí tức trên người của đội ngũ này khá xa lạ.
Theo cấp bậc của hai người ngày càng cao, dù cho dân số hiện tại của hai căn cứ nhiều vô cùng, nhưng chỉ cần dựa vào tinh thần lực, rà soát tất cả mọi người một chút cũng không có vấn đề gì. Hai người bọn họ còn muốn thường xuyên "kiểm tra" hơn một chút.
Cho nên, tuy rằng không thể nhận ra ai là ai, nhưng dựa vào khí tức thì vẫn có cảm giác.
Còn đội ngũ kia, tất cả mọi người đều xa lạ, nên chỉ có thể là người ở bên ngoài.
Hai người nhìn nhau, rồi đi theo sau đội ngũ kia.
Khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển muốn theo dõi người khác, trừ phi là mạnh hơn hai người, bằng không thì hoàn toàn không có cách nào phát hiện được ra tung tích của hai người cả!
Hai người thuận lợi đi theo đội ngũ kia.
"Sao chúng ta không đi đường kia?"
"Những người đó không đơn giản, cảm giác bọn họ đều không dễ chọc, chúng ta đừng tự tìm phiền phức."
"Chỉ là đi qua thôi mà, cũng không làm gì bọn họ, sao phải lo lắng thế?"
"Tình huống hiện giờ rất đặc biệt, đừng gây thêm phiền toái cho tiên sinh."
"Cũng đúng, chúng ta đi đường nào về mà chẳng được."
"Ừ, nếu những người kia muốn tra hỏi chúng ta thì sao? Bọn họ có vẻ mạnh lắm, thật là rắc rối."
"Hiện giờ tất cả con người đều tập trung lại ở Đế đô, chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Tiên sinh nói, tốt nhất là đừng gặp phải những người có thực lực mạnh trong căn cứ kia."
"Người tiên sinh nói tới là Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đúng không?"
"Ừm, nhất định là hai người họ. Chúng ta không thể gây thêm phiền toái cho tiên sinh được. Tiên sinh nói, hiện giờ còn chưa thể gặp mặt bọn họ, nếu không thì sẽ không có kết quả tốt!"
"Được rồi, chúng tôi đã biết."
Chương 263: Người may mắn
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển theo sau những người kia, thấy họ tìm một nơi để nghỉ ngơi.
Đến buổi tối, Thẩm Tu Lâm nói "Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy nên lưu ý tới bọn họ."
"Ừm." Đông Phương Hiển gật đầu "Không phải bọn họ cũng đã nói sao? Không thể gặp mặt chúng ta, sợ sẽ bị chúng ta nhìn ra cái gì. Đã như vậy, đi theo bọn họ một đoạn cũng không sao."
Thẩm Tu Lâm gật đầu.
Mục đích chuyến đi lần này là muốn giải quyết một ít tang thi cao cấp, tốt nhất là có thể xử lý luôn Chung Tự Tỉnh một lần.
Nhưng mà, hiện giờ còn có thêm một Tuyên Âu.
"Hiện tại, có Đậu Ân và Khởi Phong giúp thu thập tài liệu, chỉ có thể chờ tới khi chế ra vật kia, thì mới tiếp tục lên kế hoạch để đối phó với Tuyên Âu. Chúng ta tạm thời theo sau những người này, tiện tay giải quyết tang thi cao cấp luôn." Thẩm Tu Lâm nói.
Hắn cảm thấy, tâm trạng của mình hiện giờ có chút nóng vội. Loại nóng vội này không hề tốt, nên biết rằng, ở rất nhiều lúc, không bình tĩnh sẽ kéo theo thất bại.
Mà hiện giờ, bọn họ không thể thất bại.
Trọng trách trên người quá nặng, người phải bảo vệ cũng nhiều, bọn họ không thể thích làm gì thì làm được.
Bình tĩnh, thời thời khắc khắc đều phải bình tĩnh.
Đi theo sau đội ngũ kia khoảng bốn ngày, Thẩm Tu Lâm rốt cuộc cũng thấy bọn họ đi vào một nơi khá giống biệt thự dành cho dân du lịch.
Nhưng, thứ khiến Thẩm Tu Lâm chú ý là, biệt thự này cũng chỉ là dáng vẻ bề ngoài mà thôi.
Khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tới gần mới phát hiện, căn biệt thự đã biến mất, hơn nữa, bọn họ cũng nhận thấy sự tồn tại của trận pháp.
Đồng thời, đây là một trận pháp rất lớn.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, Thẩm Tu Lâm chậm rãi nói "Hiện tại thật sự có rất nhiều người tài giỏi."
Đông Phương Hiển lắc đầu "Em cảm thấy rất quen thuộc."
"Quen thuộc?" Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Chẳng lẽ lại là người của vị diện trung cấp xuống đây?"
"Không phải." Đông Phương Hiển lắc đầu "Em cảm thấy quen, có lẽ đã từng gặp qua."
"Thật sao?" Thẩm Tu Lâm kiểm tra một lần, rồi nói "Có vẻ đúng như em nói."
Thẩm Tu Lâm cũng mơ hồ cảm thấy có một chút sự quen thuộc từ trận pháp kia.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi vào trong trận pháp.
Khi vào trong, cảnh tượng trước mắt Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lập tức thay đổi.
"Đây là... sa mạc?"
Bọn họ thực sự giống như tới trong sa mạc, cát vàng khắp nơi. Thẩm Tu Lâm cảm thấy, những hạt cát này, có chút khác thường.
Rõ ràng cát phải vừa khô vừa rát mới đúng, nhưng ở nơi này lại rất mềm mại.
Nói là cát, không bằng nói là nước thì đúng hơn.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển liếc mắt nhìn nhau.
Lúc này, một người xuất hiện, hét lên "Các người là ai, vào bằng cách nào!"
Thẩm Tu Lâm thản nhiên nói "Đương nhiên là đi vào rồi. Tôi còn muốn hỏi anh, đây là đâu vậy?"
Đối phương nghi ngờ nhìn hai người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, có chút không hiểu, nhưng đa phần vẫn là đề phòng.
Thẩm Tu Lâm lại nói "Nếu có anh ở đây, thì nói cho chúng tôi biết đây là đâu."
Người kia thấy bộ dáng tự nhiên của Thẩm Tu Lâm, tức giận nói "Tự tiện xông vào địa bàn cảu người khác còn dám ngang nhiên nói như vậy!"
Dứt lời, người kia trực tiếp ra tay tấn công.
Người kia trong mắt Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng chỉ là dị năng giả cấp bốn mà thôi. Thực lực như vậy, hai người hoàn toàn không để vào trong mắt.
Thế nhưng, tiếp đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại thấy rất bất ngờ.
Bởi vì, bên ngoài thì người kia chỉ có thực lực cấp bốn, nhưng lực lượng công kích lại hoàn toàn không phải cấp bốn.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển phát hiện, năng lực của người này... là linh khí?
Đúng vậy, là linh khí!
Sức mạnh mà người này dùng để tấn công, thế mà lại là linh khí tổ hợp mà thành!
Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nheo mắt lại, nói "Linh khí."
Đối phương có vẻ bất ngờ, thoáng dừng lại "Các người biết linh khí... Các người rốt cuộc là ai?"
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không nói thêm cái gì, vấn đề của người này là gì, cứ đánh rồi lại nói.
Tuy rằng năng lượng của đối phương rất kỳ lạ, nhưng hiện giờ khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển liên hợp lại, người bình thường có thể đối phó được sao?
Cho nên, đối phương rất nhanh đã thua ở trong tay hai người.
Thẩm Tu Lâm thẳng tay dùng tinh thần lực trói đối phương lại, vứt sang một bên.
Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm không hỏi cái gì, bởi vì hai người đã cảm giác được có những người khác đang đi tới.
Quả nhiên, ngay tại lúc này, có sáu người xuất hiện.
Sáu người này, từ mắt thường tới xem, giống như đang cưỡi mây đi tới.
Thẩm Tu Lâm nhướn mày, đây là đang khoe khoang sao? Có cần thiết không vậy?
Sáu người xuất hiện, một người trong đó lập tức kinh ngạc nói "Là các người!"
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn đối phương. Cả hai cũng nhận ra đối phương, người này chính là một người trong đội ngũ mà hai người đã theo dõi không lâu trước đó.
"Lão Cửu, anh biết bọn họ?"
"Ừm, ở trên đường có thấy bọn họ, nhưng chúng tôi tránh đi." Nói xong, sắc mặt đối phương vô cùng khó coi "Không nghĩ tới, bọn họ lại theo chúng tôi tới đây."
Chủ yếu nhất là, cả đội ngũ thậm chí đến giờ này vẫn không biết!
Mấy người còn lại tự nhiên cũng hiểu ra ngay lập tức.
Một người trong đó nói "Đánh trước rồi nói."
Dứt lời, sáu người này đồng thời ra tay, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đương nhiên không sợ hãi, nhanh chóng đồng thời giải quyết cả sáu người.
Hai người đã biết được lực công kích của những người này đều có linh khí, như vậy cũng không cần thiết phải "chơi" với đối phương nữa.
Bắt sáu người này lại, Thẩm Tu Lâm trói dính luôn bảy người với nhau.
Tiếp đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển dùng tinh thần lực lôi theo đám người này đi.
Đoạn đường phía sau, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển gặp vô số những người như vậy.
Không có ngoại lệ, tất cả những người này đều trở thành tù bình trong tay hai người.
Rốt cuộc, khi số người bị bắt đạt tới 100, một tiếng cười vang lên "Hai vị tới rồi."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn sang.
Người này, đúng là người thuộc tộc Thanh Hồ mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã từng gặp.
Đông Phương Hiển nheo mắt "Là ngươi."
"Là tôi." Thanh Hồ thoải mái gật đầu "Gọi tôi là Thanh Hồ đi. Chúng tôi cũng không nghĩ tới hai vị sẽ tìm đến nhanh như thế."
Nói xong, Thanh Hồ đi tới gần Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Tuy rằng trên người đối phương không hề có sát ý, khuôn mặt cực đẹp kia thoạt nhìn cũng rất đáng tin cậy.
Nhưng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển là ai cơ chứ, đương nhiên sẽ không bị một chút sắc đẹp lừa gạt rồi.
Cho nên, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển chỉ nhìn đối phương tới gần, dù không nhúc nhích nhưng đều yên lặng đề phòng.
Thanh Hồ giống như không hề phát hiện ra.
Đối phương dừng lại ở vị trí cách Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển khoảng hai mét, đây là một khoảng cách an toàn giữa hai bên.
Huống chi, lúc này, Thanh Hồ cần phải thể hiện rõ thành ý của mình.
"Trận pháp này chỉ dùng để che mắt người ngoài thôi. Nghiêm Hạ Khê có ở đây không? Dao rất nhớ anh ta."
Nghiêm Hạ Khê? Thẩm Tu Lâm híp mắt lại, thẳng thắn thả Nghiêm Hạ Khê ra.
Đương nhiên, Nghiêm Hạ Khê mà đã xuất hiện, thì tự nhiên Ngô Tranh cũng theo cùng.
Thẩm Hình và Thẩm Dật Hiên không ở đây, hai người họ đi theo Đậu Ân và Khởi Phong.
"A, là cậu." Nghiêm Hạ Khê cũng nhận ra Thanh Hồ.
Thanh Hồ cười với Nghiêm Hạ Khê "Ừ, Dao cũng ở cùng tôi."
Nghiêm Hạ Khê trợn mắt, vui mừng nói "Dao cũng ở đây?"
Thanh Hồ gật đầu "Đúng vậy, để tôi dẫn các vị đi, có một ít chuyện, đúng thật là cũng cần phải nói cho các vị biết."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời hơi nhíu mày lại.
Sau đó, mấy người Thẩm Tu Lâm đi theo Thanh Hồ, nhưng số tù binh đằng sau cũng không thả ra.
Thanh Hồ cũng giống như không có ý muốn nhắc tới.
Đối phương khá là biết điều. Thấy mình không được tin cậy, cũng không nói nhiều lời.
Mấy người Thẩm Tu Lâm đi theo đối phương một hồi lâu, rốt cuộc, một con đường xuất hiện trước mắt mọi người.
"Đây là phép che mắt." Thanh Hồ quay lại nói, một tay vỗ vào phía trước, con đường trước mắt lập tức nổi lên gợn sóng.
Sau đó, dưới chân bọn họ xuất hiện mặt đất. Nơi này là núi hoang, nhưng cũng có khá nhiều phòng ốc.
Có thể thấy được, nơi này có lẽ là chỗ ở của bọn họ.
"Dao ở bên trong, anh ấy còn không biết các vị tới, thế nên vẫn đang tu luyện."
Thanh Hồ nói, rồi dẫn mọi người vào trong một căn nhà.
"Dao ở bên trong." Giải thích cho mấy người Thẩm Tu Lâm, Thanh Hồ dùng tay gõ gõ lên cánh cửa.
Tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời thăm dò vào bên trong, thế nhưng bị ngăn lại!
Hai người ngừng lại, bên trong, có gì đó khác thường.
Mà lúc này, cánh cửa bị mở ra, mọi người đều khá ngạc nhiên.
Xuất hiện ở sau cánh cửa, lại là một tang thi!
Không sai, đó chính là tang thi!
Tang thi và con người, bọn họ vẫn có thể liếc mắt đã nhận ra.
"Dao!" Nghiêm Hạ Khê giật mình, há hốc mồm "Vì sao lại như vậy?"
Tang thi kia chính là Dao, một người thanh niên còn rất trẻ, cũng không chênh lệch là bao so với Nghiêm Hạ Khê. Hiện giờ, khuôn mặt của anh ta không khác người thường là mấy, chỉ trừ có tử khí trên người và đôi mắt màu xanh đen của tang thi là minh chứng cho việc anh ta không phải là con người bình thường mà thôi.
Dao khi còn sống, hẳn là người có cá tính vô cùng thẳng thắn.
Anh ta cười "Nghiêm Hạ Khê, haha, người anh em, sao cậu lại tới đây! Thực sự là... không ngờ đấy!"
Lời này, có vẻ như đang tỏ ra rất hoài niệm. Đối phương tới gần, vỗ vai Nghiêm Hạ Khê, giống như khi anh ta còn sống, vô cùng thân mật!
Nghiêm Hạ Khê cũng không né tránh, còn đắm chìm trong sự kinh ngạc vì bạn tốt của mình biến thành tang thi.
Ngược lại là Ngô Tranh, cậu ta khẽ nhíu mày, khi Dao tới gần, Ngô Tranh theo bản năng suýt chút nữa đi tới gạt tay đối phương ra.
Cuối cùng, vẫn là lý trí kịp ngừng lại.
Huống chi, mấy ngày nay, Nghiêm Hạ Khê kia vẫn luôn vô cùng quái lạ.
Khi ở chung với mình, anh ta vô cùng mất tự nhiên, chẳng nói chẳng rằng gì, suốt ngày chỉ vùi đầu tu luyện.
Tuy rằng hai người ở trong không gian của Thẩm Tu Lâm, nhưng giao lưu vô cùng ít ỏi.
Cảm giác kia, so với người xa lạ còn không bằng, khiến cho người khác vô cùng bất an.
Cho nên, khi Dao vô vai Nghiêm Hạ Khê, lý trí của Ngô Tranh mới kịp ngăn cậu ta lại.
"Đừng như vậy, ngốc cái gì đấy. Tuy rằng hiện giờ mình nhìn tương đối kỳ quái, thế nhưng cũng may là coi như không chết, có thể nói chuyện với cậu." Dao đĩnh đạc nói.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển bình tĩnh đánh giá Dao.
Sau đó, bọn họ phát hiện, tinh thần lực khi nãy bị ngăn lại, quả nhiên là do đối phương.
Người này, mặc dù là tang thi, nhưng cả hai đều nhìn không thấu.
Thẩm Tu Lâm nhận thấy, tinh thần lực của hai người chỉ cần tập trung vào đối phương thì sẽ bị một nguồn sức mạnh nào đó ngăn trở lại.
Giống như là, đối phương tự chủ phản kích lại vậy.
Quả nhiên, Dao cũng nhìn về phía Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển "Thân thể của tôi xảy ra chuyện gì thì ngay cả tôi cũng không biết, nhưng tinh thần lực của người khác có vẻ không dò xét được."
Đối phương nói thẳng ra, không hề che giấu, khiến cho ấn tượng của mọi người cũng không tệ lắm.
Thẩm Tu Lâm xin lỗi cười cười "Chúng tôi có chút kinh ngạc, chớ trách."
"Haha, kỳ thực tôi đã muốn gặp mọi người từ lâu rồi, nhưng còn không được, cho nên mới kéo dài tới giờ. Hiện tại mọi người tìm tới, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."
Dao rõ ràng là tang thi, nhưng hai mắt lại trong suốt, không giống màu đen đặc như của Vương Chính và Lưu Tương Ngôn.
Nghiêm Hạ Khê lúc này rốt cuộc cũng hoàn hồn lại "Dao, đã có chuyện gì xảy ra! Từ sau mạt thế tới giờ mình đã đi tìm cậu rất lâu, nhưng cậu chưa từng xuất hiện, mình..."
"Mình biết." Dao thở dài, quay đầu nhìn Nghiêm Hạ Khê "Thực sự xin lỗi cậu. Lúc ấy cũng trách mình, mình một lòng muốn tìm Thanh Nhi, cho nên... Sau đó thì xảy ra quá nhiều chuyện, dù mình muốn tìm cậu cũng không có cách nào."
Thanh Hồ nói "Mọi người vào nhà ngồi rồi từ từ nói chuyện."
Nghiêm Hạ Khê vội vàng gật đầu "Ừ, đúng, chúng ta vào nhà nói chuyện."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng đều gật đầu.
Thanh Hồ dẫn bọn họ tới căn phòng bên cạnh phòng tu luyện, mọi người vây quanh một cái bàn ngồi xuống.
Hoá ra, vào lúc ấy, Thanh Hồ mất tích.
Mà sự mất tích này, là bởi vì Cừu Khôi.
Thanh Hồ bị Cừu Khôi bắt lại. Cừu Khôi kia, vốn là người điên.
Hơn nữa, công pháp tu luyện của hắn ta rất đặc biệt, cần lượng lớn sinh khí.
Loại công pháp này có một điểm yếu, cho nên, Cừu Khôi cần nghĩ biện pháp giải quyết. Vừa vặn, hắn ta phát hiện Thanh Hồ.
Trên người bộ tộc Thanh Hồ có một loại khí tức đặc biệt, khi phối hợp với máu của tộc Thanh Hồ thì có thể "chữa khỏi" loại điểm yếu kia của Cừu Khôi.
Cho nên, Cừu Khôi bắt Thanh Hồ lại, nhốt vào trong trận pháp ở khu mỏ kia.
Nhưng Thanh Hồ cũng không phải người ngồi chờ chết, đối phương dẫn dắt người khác tới cứu, nên mới có chuyện gặp gỡ mấy người Thẩm Tu Lâm.
Sau đó, Thanh Hồ bị thuộc hạ của Cừu Khôi dẫn đi.
Hết cách rồi, thân thể của Thanh Hồ khi ấy quá yếu, hoàn toàn không khôi phục lại được.
Nhưng nửa đường lại gặp được Dao, nên được Dao cứu đi.
Cừu Khôi sau đó dễ dàng chết trong tay Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng là vì có một phần liên quan với việc Thanh Hồ không xuất hiện để chữa trị cho Cừu Khôi.
Nếu không thì, điểm yếu của Cừu Khôi đâu có nhiều như vậy.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn dễ dàng giải quyết Cừu Khôi cũng coi như là việc tương đối khó khăn.
Còn với Dao, chuyện mà anh ta gặp, có thể nói là truyền kỳ.
Dao đi tìm Thanh Hồ, nhưng Thanh Hồ đã bị Cừu Khôi bắt đi, đương nhiên là anh ta không tìm được người.
Dao và Thanh Hồ là người yêu, sau mạt thế, dị năng Dao thức tỉnh cũng là song hệ.
Chỉ là song hệ dị năng của Dao có vẻ không có ích lắm. Một là nhận biết, một là trực giác giống giác quan thứ sáu.
Vốn Dao cảm thấy hai loại dị năng này cũng không có gì hữu dụng, nhưng khi Thanh Hồ mất tích, dị năng này lại giúp đỡ anh ta rất nhiều.
Dao và Thanh Hồ là người yêu, còn là người yêu đã sớm xảy ra quan hệ, cho nên, song hệ dị năng của anh ta cứ thế mơ mơ hồ hồ giúp anh ta đi tới con đường chính xác để tìm được Thanh Hồ.
Cừu Khôi trước đó cũng muốn giết Dao, bởi vì dù năng lực của Dao rất yếu, nhưng có thể biết Thanh Hồ ở nơi nào cũng đã đủ phiền phức rồi.
Nhưng Thanh Hồ lại biết được ý nghĩ của Cừu Khôi, vẫn luôn uy hiếp Cừu Khôi, nếu như dám giết Dao, thì Thanh Hồ sẽ tự bạo.
Bộ tộc Thanh Hồ phải sống mới có thể giúp đỡ Cừu Khôi, chứ còn chết thì có ích lợi gì?
Cho nên, Cừu Khôi cuối cùng cũng không ra tay với Dao, chỉ dẫn theo Thanh Hồ chuyển chỗ mấy lần, mãi đến tận hầm mỏ kia mới dừng lại.
Mà Dao sau khi lạc mất Thanh Hồ thì đi khắp nơi tìm kiếm.
Chỉ là, tang thi bên ngoài càng ngày càng mạnh, tuy rằng Dao dựa vào giác quan thứ sáu và thân thủ khá tốt tránh thoát không ít lần nguy hiểm tới tính mạng, nhưng luôn có thời điểm tránh không được.
Cuối cùng, Dao chết trong tay một tang thi cấp bốn, khi đó anh ta cũng chỉ mới đạt tới cấp hai cao nhất mà thôi.
May mắn là, khi tang thi kia muốn ăn sống Dao, bỗng nhiên một tang thi cấp năm xuất hiện.
Mục tiêu của tang thi cấp năm kia có vẻ là tinh hạch của tang thi cấp bốn.
Hai tang thi lao vào đánh nhau. Không nghĩ tới tang thi cấp bốn kia mặc dù chỉ là cấp bốn nhưng cũng rất lợi hại, tang thi cấp năm liều mạng rất lâu mới giết được nó.
Mà lúc đó, Dao cũng đã biến thành tang thi rồi!
Dao chỉ là tang thi cấp hai, lẽ ra không hề có ký ức, không còn là con người. Nhưng có lẽ vì dị năng của Dao khi còn sống khá đặc biệt, cho nên dù đã biến thành tang thi, Dao vẫn có bản năng nhận biết và tránh né nguy hiểm, biết phải thăng cấp.
Dưới sự trợ giúp của trực giác vô cùng lợi hại, Dao dựa vào tinh hạch của tang thi mà thăng tới cấp năm.
Mà vào lúc này, anh ta chó ngáp phải ruồi, bị quấn vào cuộc chiến của Tuyên Âu và ý thức nguyên bản của thế giới!
Hoá ra, ý thức thế giới không phải chưa từng ngăn cản Tuyên Âu xuất hiện.
Nhưng ý thức thế giới cũng gặp phải kẻ thù của mình – phản ý thức thế giới!
Giống như Ngũ Sắc Thập Quang có thiên địch là Phản Ngũ Sắc Thập Quang vậy.
Ý thức thế giới thống trị hành tinh này đã quá lâu, hành tinh bị thay đổi quá nhiều, chính nó cũng bị ảnh hưởng. Bản thân nó có thể áp chế phản ý thức thế giới lâu như vậy, năng lực và trí tuệ đương nhiên không cần phải nói.
Cho nên, vào thời điểm mà ngay cả Ngũ Sắc Thập Quang cũng không biết, ý thức thế giới đã làm một chuyện vừa gian khổ mà cũng vừa quan trọng nhất.
Ý thức thế giới muốn một mình giải quyết phản ý thức và Tuyên Âu.
Bởi vì nó biết, nếu như Tuyên Âu xuất hiện, thì nhân loại sẽ gặp phải xui xẻo!
Hiện giờ hành tinh này đã biến thành như vậy, nó làm sao có thể để cho Tuyên Âu đi gieo vạ cho người sống sót được?
Chỉ tiếc là, phản ý thức thế giới cũng không phải dễ chọc tới vậy.
Cứ như vậy, khi bọn họ đang chiến đấu, một tang thi cấp năm nho nhỏ như Dao bị quấn vào.
Đó là một nơi không tồn tại ở hành tinh này, giống như ở bên ngoài vũ trụ, hoặc là một không gian khác vậy.
Khi bọn họ giao đấu, năng lượng bị tiết ra ngoài, gặp đúng lúc khe hở không gian xuất hiện, vừa vặn quấn lấy Dao kéo qua.
Kết quả cuối cùng của trận tranh đấu [Chính – Phản] này là, cả hai song song bị thương nặng, dường như suýt chút đều biến mất.
Phản ý thức thế giới liều mạng dùng một chút năng lượng cuối cùng, chấp nhận thương tổn, chấp nhận chịu một đòn mạnh nhất của ý thức thế giới, để đưa Tuyên Âu ra ngoài!
Ngay sau đó, phản ý thức thế giới lập tức ngủ say.
Lúc đó, Dao cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả bản thân ý thức thế giới cũng vô cùng yếu ớt rồi.
Dao xuất hiện, lại trở thành người cuối cùng mà ý thức thế giới giao phó.
Dao nhận lấy một phần truyền thừa, chỉ cần Dao có thể tu luyện phần truyền thừa này tới mức cao nhất, như vậy, anh ta không những có thể khôi phục thân phận con người, hơn nữa còn có thể "thành Thần".
Đương nhiên, "thành Thần" cũng chỉ là một khả năng mà thôi, nói chung là có thể trở nên vô cùng lợi hại.
Mặt khác, ý thức thế giới còn nói cho Dao biết, thế giới này có hai người vận mệnh được sinh ra. Nếu như muốn bảo vệ hành tinh này, khôi phục sự sống, thì nhất định phải để hai người kia tiêu diệt Tuyên Âu.
Tuyên Âu, mới là kẻ địch lớn nhất.
Hơn nữa, hai người kia, Dao không thể gấp gáp đi tìm, mà là nhất định phải hoàn thành một chuyện rồi mới đi tìm.
Ý thức thế giới cũng nói cho Dao biết một ít nhược điểm của Tuyên Âu.
Chỉ là, những nhược điểm này có thể dùng tới hay không, thì phải xem bọn họ có thể làm tới trình độ nào.
Ý thức thế giới nói "Nếu như chuyện ta bàn giao lại cho người mà người chưa hoàn thành đã gặp hai người kia, thì có thể sẽ xảy ra việc không tốt. Cho nên, phải nhớ kỹ, không thể chủ động đi tìm họ. Có một ngày, khi thời cơ đến, bọn họ sẽ tự mình tìm tới ngươi. Ta và nó đều sẽ ngủ say ít nhất vạn năm, hy vọng vạn năm sau, hành tinh đã khôi phục sự sống."
Đó chính là những lời cuối cùng của ý thức thế giới...
Mấy người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nghe xong đều im lặng rất lâu.
Hoá ra, ở những thời điểm mà bọn họ không biết... lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy!
Trong lúc nhất thời, tâm trạng đều có chút phức tạp.
Chương 264: Cứ thế ở bên nhau
Buổi tối, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vào trong không gian.
Những bất ngờ mà Dao và Thanh Hồ mang tới khiến cho tâm trạng của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều rất phức tạp.
Nhất là, Thẩm Tu Lâm cảm thấy... có chút bất an.
Đúng vậy, là bất an!
Cũng không biết tại sao, nhưng hắn thực sự cảm thấy bất an.
Dựa theo lời của ý thức thế giới, hiện giờ còn chưa phải là lúc bọn họ có thể gặp mặt.
Nhưng bởi vì đủ loại trùng hợp, khiến cho bọn họ gặp nhau.
Thẩm Tu Lâm đột nhiên cảm thấy lo lắng không yên.
Đông Phương Hiển biết Thẩm Tu Lâm đang suy nghĩ gì, vỗ vỗ vào tay đối phương "Anh đang nghĩ tới những gì ý thức thế giới để lại?"
Thẩm Tu Lâm gật đầu "Ừm."
Đông Phương Hiển dừng một chút, nói "Anh thật ra không cần lo lắng, bọn họ hiện giờ mặc dù chưa chuẩn bị kỹ càng, những cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa, anh ta chỉ nói như vậy, không có nghĩa là sẽ thay đổi cái gì. Chúng ta vẫn dùng phương pháp của chúng ta là được."
"Em nói cũng đúng." Thẩm Tu Lâm cười "Là do anh nghĩ nhiều rồi."
"Haha." Đông Phương Hiển cười "Có gì đâu, anh chỉ suy nghĩ nhiều chút mà thôi. Kỳ thực cũng không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải anh vẫn luôn nói vậy hả."
"Phải." Thẩm Tu Lâm cười "Hơn nữa hiện giờ Tuyên Âu đã xuất hiện, chúng ta cũng đã có biện pháp đối phó nó, không cần quá mức lo lắng."
Đông Phương Hiển nghe vậy, cũng gật đầu liên tục "Anh nói đúng."
Đêm đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không hề làm gì, phu phu hai người vô cùng ngọt ngào ấm áp, quấn quýt lấy nhau, ôm thành một khối.
Ngày hôm sau, sáng sớm hai người đã xuất hiện, nhìn thấy Thanh Hồ và Dao đang tu luyện.
Bọn họ không phải tự tu luyện, mà là tập trung lại cùng nhau.
Hơn nữa, có vẻ đang dùng một trận pháp nhất định!
Chỉ là, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đối với trận pháp này lại không nhìn ra được gì nhiều.
Hai người chỉ nhận ra, nhóm người đối phương giống như đang tập luyện một cách tấn công theo đoàn thể.
Loại tấn công này, khi thực lực đồng thời phát huy, nhiều người như vậy gộp lại, cũng tương đương với lực lượng cấp mười lăm trở lên.
Hơn nữa, những người này, hiện giờ vẫn chưa phát huy hết khả năng.
Xem ra, trước đó mà bọn họ dễ dàng vào đây như vậy, cũng một phần là do những người này không tập trung lại cùng nhau.
Đương nhiên, cũng còn phải tính đến những yếu tố khác nữa.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, đột nhiên đều chuyển mắt tới phía Dao.
Dao không nói quá nhiều về nhiệm vụ của mình, nhưng cũng đã giải thích sơ qua, điều này cho thấy, đây là do ý thức thế giới không cho nói.
Chỉ là, nhiệm vụ này cũng cần sự phối hợp của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Hai người nhìn Dao, cảm thấy cách tấn công của những người này sở dĩ lợi hại như vậy, ngoại trừ công pháp này là do ý thức thế giới truyền lại, thì còn một nhân tố ảnh hưởng đến nữa, nằm ở trên người Dao!
Hai người có một cảm giác mơ hồ, bọn họ không nhìn thấu Dao, có lẽ là do vật kia.
"Đông Phương." Thẩm Tu Lâm truyền âm cho Đông Phương Hiển "Dao này, em có cảm thấy..."
"Cái gì?" Đông Phương Hiển không hiểu.
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, nói "Anh cảm thấy trên người anh ta có chút quái lạ."
"Có gì lạ?"
"Ngoại trừ thứ khiến chúng ta nhìn không thấu được anh ta ra... Có phải vẫn còn gì khác hay không?"
Đông Phương Hiển suy nghĩ, nói "Em không nhìn ra."
Thẩm Tu Lâm hơi nhíu mày. Nếu ngay cả Đông Phương Hiển tạm thời cũng không nhìn ra, như vậy, một là do mình quá đa nghi, hoặc không thì chính là... Ẩn giấu quá sâu!
Hắn không phải cảm thấy Dao không tốt, mà là luôn cảm thấy người này rồi sẽ mang đến cho mình biến cố nào đó rất lớn.
Hắn không thể nói rõ đó là gì.
Nhưng, chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó xảy đến trong tương lai.
Thêm nữa...
"Đông Phương, công pháp mà ý thức thế giới truyền xuống, có liên quan tới linh khí."
"Ừm." Đông Phương Hiển nói thầm "Không sai. Mặt khác, không biết anh có chú ý tới không, năng lượng của chúng ta, kỳ thực vẫn có chút khác biệt với linh khí, về mặt bản chất."
Thẩm Tu Lâm kinh ngạc "Ý của em là..."
"Phải." Đông Phương Hiển gật đầu "Em nghi ngờ, đợi đến khi hành tinh này thực sự khôi phục như xưa, thì những năng lượng này... có thể sẽ xung đột với linh khí."
Thẩm Tu Lâm trầm ngâm, rồi nói "Tức là, em đang muốn nói, linh khí sẽ thu hồi dị năng?"
"...Đúng vậy." Đông Phương Hiển vẫn gật đầu.
"Nhưng nó lấy cái gì để thu hồi..." Thẩm Tu Lâm lẩm bẩm, rồi đột nhiên trợn mắt "Dao, cùng với nhóm người này."
Đông Phương Hiển dừng lại, không muốn nghĩ đến một bước này, nhưng cuối cùng y vẫn chỉ có thể âm thầm gật đầu.
"Trên người đối phương có thứ chúng ta nhìn không thấu, như vậy đó là thứ mạnh hơn cả hai chúng ta cộng lại. Nếu là bản thân Dao, em nghĩ rằng anh ta sẽ không làm gì, nhưng nếu ngay cả Dao cũng không biết thì sao?"
"Hoặc là nói, dù có biết... cũng không thể làm gì." Thẩm Tu Lâm thở dài "Thôi, nếu như Trái Đất thật sự khôi phục lại tình trạng như trước mạt thế, thì... năng lượng kỳ thật cũng không tính là cái gì."
Đông Phương Hiển rất bất ngờ nhìn Thẩm Tu Lâm, đột nhiên cười "Em tự cho là đã hiểu rất rõ anh, nhưng anh lúc nào cũng khiến em ngạc nhiên hết. Anh thật đúng là rộng rãi."
"Không phải là anh rộng rãi, chỉ là ngay bản thân anh cũng không có cách thôi."
"Chuyện này..."
"Đông Phương, anh cũng là người, làm sao sẽ rộng rãi như vậy được. Chỉ là, có một số thứ, không phải muốn là có thể thay đổi được. Tuy rằng hiện giờ chúng ta rất mạnh, hơn nữa anh cũng tin tưởng câu nói "Nhân định thắng thiên", nhưng thực lực của chúng ta đến mức này đương nhiên có thể biết được, vẫn có thứ mạnh hơn chúng ta tồn tại, cho nên..."
Đông Phương Hiển rũ mắt xuống.
Thẩm Tu Lâm nắm tay y "Anh muốn cùng em trở lại quê hương của em, nhưng nếu năng lượng bị thu hồi, anh sợ rằng sẽ không làm được. Nhưng nếu rất lâu nữa chuyện này mới xảy ra, thì anh muốn cùng em đi một chuyến."
Đông Phương Hiển rất cảm động, bình tĩnh nhìn Thẩm Tu Lâm "Ừm."
Chỉ một chữ, vượt qua trăm ngàn câu nói.
Hai người nói xong, thấy bên kia vẫn đang tiếp tục tu luyện.
Thẩm Tu Lâm nói với Dao "Hiện giờ còn chưa phải lúc đối phó với Tuyên Âu, mọi người nơi này còn phải chuẩn bị công tác cuối cùng, chúng tôi cũng nên đi rồi."
Dao gật đầu "Tôi cứ nghĩ anh muốn chúng tôi đi cùng anh luôn. Bọn họ đã rất mạnh rồi."
Thẩm Tu Lâm cười "Bọn họ có thể càng mạnh hơn nữa, cứ để bọn họ ở đây huấn luyện đi. Khi thời cơ đến, anh ra tìm chúng tôi."
"Được." Dao cười, tuy rằng nụ cười này có chút âm trầm, nhưng cũng hết cách, ai kêu Dao là tang thi cơ chứ.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển muốn đi, Nghiêm Hạ Khê và Ngô Tranh đương nhiên cũng đi theo.
Nghiêm Hạ Khê không nỡ "Cậu chờ nhé người anh em, chúng mình sẽ còn trở lại."
"Không phải là mọi người trở lại, mà là mình đi ra ngoài tìm mọi người."
"Cũng được." Nghiêm Hạ Khê cười "Đều giống nhau mà."
Dao cũng cười haha, ngay cả Thanh Hồ cũng hơi cong cong khoé miệng.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển rời đi là do tự Thanh Hồ đưa đi. Thanh Hồ cuối cùng còn nói "Các vị giết Cừu Khôi, là đã có ơn với tôi. Mặc dù hiện giờ những người kia còn chưa thể ra ngoài, nhưng năng lực của tôi đã khôi phục, nếu có phiền toái gì, có thể gọi tôi."
Thanh Hồ nói xong, lấy một cục đá màu xám từ trong không gian ra "Vật này chỉ có thể sử dụng một lần. Khi các vị muốn tìm tôi, chỉ cần bóp nát nó, tôi sẽ lập tức xuất hiện, không cần biết là bao xa."
Đối phương giải thích rõ ràng, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng gật đầu "Được, chúng tôi đã biết."
Hai người nhận lấy cục đá, bỏ vào không gian.
Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực dò xét thử, không phát hiện điều gì bất ổn.
Đoàn người rời khỏi, Nghiêm Hạ Khê nói "Thẩm thiếu, tôi muốn vào không gian tu luyện."
Thẩm Tu Lâm đồng ý, đưa Nghiêm Hạ Khê vào trong không gian.
Ngô Tranh vẫn đứng ở bên ngoài.
Thẩm Tu Lâm nhìn Ngô Tranh "Hai người các cậu..."
Ngô Tranh cười khổ "Tôi cũng không biết anh ta thế nào nữa, hiện giờ tránh tôi không khác gì rắn rết."
Thẩm Tu Lâm hơi nhíu mày "Cậu ta hẳn là cảm thấy có lỗi với cậu."
Ngô Tranh ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, cau mày "Cũng có phải anh ta cố ý đâu."
"Nhưng cậu ta không nghĩ như vậy đâu. Nếu tôi mất khống chế rồi thương tổn Đông Phương, bất kể là nguyên nhân gì thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
Mặt Ngô Tranh lập tức đỏ bừng.
Cho nên, tên ngốc kia cũng vì nguyên nhân này sao?
Quả nhiên là... ngốc muốn chết mà.
Thẩm Tu Lâm vỗ vai đối phương "Được rồi, cậu cũng vào trong không gian đi. Mọi người đều là đồng đội, cứ để hiểu lầm như vậy cũng không tốt."
Nói xong, Thẩm Tu Lâm trực tiếp kéo Ngô Tranh vào không gian.
Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm ở lại bên ngoài, hai người quyết định đi tìm Đậu Ân, Khởi Phong, cùng với con trai mình và Thẩm Hình.
Không bao lâu sau, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã tìm thấy bọn họ.
Hoá ra là khi mấy người Đậu Ân thu thập được kha khá tài liệu, muốn liên lạc với Thẩm Tu Lâm thì lại không liên lạc được.
Hơn nữa, bọn họ đi tìm cũng hoàn toàn không tìm thấy Thẩm Tu Lâm.
Bọn họ căn cứ lại manh mối cuối cùng để tìm được tới đây, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Bọn họ còn tưởng rằng Thẩm Tu Lâm đã xảy ra chuyện, cho nên vẫn luôn đi chung quanh đây để tìm kiếm.
Vừa nãy, bọn họ nhận thấy khí tức của Thẩm Tu Lâm, vội vàng chạy tới.
Thảm Dật Hiên nhìn thấy Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển bình an vô sự, rất vui mừng, mau chóng nhào tới "Baba! Cha!"
Thẩm Tu Lâm bị con trai ôm, cũng rất vui vẻ, vỗ vai Thẩm Dật Hiên "Ừ, lo cho chúng ta hả?"
"Vâng." Thẩm Dật Hiên lập tức hậm hực "Mọi người đi đâu vậy! Con lo muốn chết được."
"Thực sự xin lỗi." Thẩm Tu Lâm thở dài, nói "Chúng ta không biết bên trong đó và bên ngoài không liên hệ được. Mọi người không tìm được là bởi vì nơi này có trận pháp."
"Trận pháp? Nơi này có trận pháp?" Đậu Ân có chút tò mò "Chúng tôi thật sự không nhìn ra cái gì."
"Haha, mọi người không nhìn ra cũng đúng."
Thẩm Tu Lâm đơn giản nói qua về chuyện của Dao.
Đậu Ân và Khởi Phong lập tức nhìn nhau "Không nghĩ tới, ý thức thế giới của hành tinh này lại dùng phương thức như thế để xuất hiện."
"Phải." Khởi Phong cũng nói "Xem ra... Nó còn giúp các cậu trừ bỏ chướng ngại lớn nhất."
Chướng ngại lớn nhất này, chính là phản thế giới ý thức!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều gật đầu. Ý thức thế giới thực sự đã làm rất nhiều chuyện. Nếu như không phải nó giải quyết phản thế giới trước khi mọi chuyện bắt đầu, thì e rằng, hành tinh này mới thật sự gặp nạn lớn.
Có lẽ, ngay cả một người cũng không thể sống sót.
Như vậy, người thân của mình, đương nhiên cũng ở trong đó...
Nghĩ tới đây, Thẩm Tu Lâm càng cảm thấy lo lắng hơn.
Đông Phương Hiển nói "Mọi người thu thập được gần đủ rồi đúng không?"
"Phải, gần đủ rồi, còn thiếu một thứ thôi. Nhưng thứ đó không khó tìm, chỉ là nó không nằm ở nơi này. Chúng tôi đang muốn hỏi hai người xem là muốn cùng đi hay thế nào, không ngờ rằng lại không tìm được hai người."
Thẩm Tu Lâm nghe vậy lập tức nói "Vậy chúng ta cùng đi. Chúng ta lên đường thôi, việc của Tuyên Âu là quan trọng nhất. Hiện tại, có lẽ chúng ta còn có biện pháp khác tốt hơn."
Đúng vậy, nếu như những người kia có thể dùng trận pháp, thì mấy người Thẩm Tu Lâm cũng có thể.
Nhớ tới khi ở thành Song Ưu, bọn họ có thể giải quyết quái vật kia, cũng là dựa vào trận pháp.
Tuy rằng trận pháp mà ý thức thế giới để lại có lẽ sẽ mạnh hơn, nhưng hiện giờ, chỉ cần là thứ có thể dùng, thì cũng có thêm sự trợ giúp.
Vì vậy, tiếp đó, mấy người Thẩm Tu Lâm bắt đầu gấp rút lên đường.
Cùng lúc đó, trong không gian, Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê đang nhìn nhau... Cả hai đều không nói gì.
Ngô Tranh tuy rằng nghe Thẩm Tu Lâm nói, biết đối phương cảm thấy có lỗi với mình.
Nhưng biết thì biết, Ngô Tranh vẫn không biết nên nói cái gì như cũ.
Vốn Ngô Tranh cũng muốn nói vài câu, nhưng khi nhìn thấy hai mắt vô cùng quật cường của đối phương, Ngô Tranh phát hiện, có lẽ mấy lời của mình cũng hơi thừa.
Thành ra, những câu nói kia cuối cùng cũng không nói ra được.
Mà Nghiêm Hạ Khê, anh ta vốn muốn vào không gian tu luyện, nhưng sau đó lại không thể bình tâm được, chỉ có thể ngồi ngẩn người ra.
Nhưng không ngẩn người được bao lâu, Ngô Tranh đã xuất hiện.
Nghiêm Hạ Khê... cũng không biết nên nói cái gì.
Tâm trạng của anh ta lúc này hoàn toàn là đang hổ thẹn.
Nghiêm Hạ Khê phát hiện, bản thân luôn áy náy ở trong lòng, nhưng tất cả lời xin lỗi đều chôn ở trọng họng, không cách nào thốt ra được.
Tuy rằng vô cùng khó chịu, nhưng không biết phải diễn tả làm sao!
Hai người cứ yên tĩnh như vậy nhìn nhau, rốt cuộc, Ngô Tranh vẫn mở lời trước.
"Anh tránh tôi như vậy, để làm gì?"
Nghiêm Hạ Khê bản năng đáp lại "Anh không tránh."
Ngô Tranh cười nhạo "Còn phủ nhận. Nghiêm Hạ Khê, anh dám chối nữa sao?"
Nghiêm Hạ Khê cúi đầu "Xin lỗi."
Một tiếng xin lỗi này, thực sự khiến cho Ngô Tranh cảm thấy rất chua xót.
Chỉ là, một tiếng này, Nghiêm Hạ Khê nói cũng rất nhẹ, không khác gì tiếng muỗi, nếu như không phải tinh thần lực của Ngô Tranh đủ mạnh, thì không thể nghe ra đối phương đang nói cái gì!
"Xin lỗi? Tại sao anh lại muốn xin lỗi tôi?" Ngô Tranh hờ hững hỏi, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén.
Nhưng Nghiêm Hạ Khê không nhìn thấy ánh mắt này của Ngô Tranh, anh ta còn đang tiếp tục cúi đầu nhìn chân của mình.
Ngô Tranh nhìn một lúc, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ "Nói, tại sao lại xin lỗi? Anh câm hả? Lúc bình thường không phải xoen xoét suốt cả ngày hay sao?"
Trước đó, đúng thật là Nghiêm Hạ Khê nói quá nhiều, nhưng đợi đến khi thật sự xảy ra vấn đề, Ngô Tranh cần anh ta nói chuyện thì lại im thin thít, thật quá đáng ghét!
Nhưng nếu nói thật sự ghét đối phương, thì Ngô Tranh làm thế nào cũng không thể ghét được.
"Ngô Tranh, mày càng sống càng lệch lạc rồi!" Ngô Tranh chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng.
Kẻ ngốc như thế này, hẳn là không nên để ở trong lòng mới đúng. Nhưng khi đối phương thật sự có chuyện, Ngô Tranh mới nhận ra, đối phương, kỳ thực đã sớm ở trong tim mình.
Thật là...
Thẩm Tu Lâm nói đúng, người ở bên cạnh mình, vẫn nên nói rõ ràng với nhau.
Ngô Tranh ngồi xuống đất, nơi này không có bàn ghế, có thể ngồi xuống đất đã là tốt lắm rồi.
"Được rồi, anh đừng có đứng đó nữa."
Nghiêm Hạ Khê luống cuống ngồi xuống, lắp bắp nói "Thật sự xin lỗi em, là anh tổn thương em."
Ngô Tranh lườm một cái "Đều là nam giới cả, anh có thể đừng lập dị khác người như thế được không? Chẳng giống phong cách trước đây của anh gì cả!"
Nghiêm Hạ Khê nghe xong, đầu càng cúi thấp hơn "Anh biết, em không trách anh, nhưng anh trách chính mình."
Ngô Tranh im lặng.
Nghiêm Hạ Khê tiếp tục nói "Làm sao anh có thể thương tổn em được cơ chứ? Anh thật sự là điên mất rồi! Sao anh có thể dễ dàng bị khống chế như vậy được! Là do anh vô dụng! Anh thậm chí ngay cả chính người mình thích nhất cũng ra tay được. Em biết không, anh không muốn tỉnh táo lại, thật quá mất mặt! Không còn mặt mũi gì nữa rồi!"
Ngô Tranh nghe xong, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy vô cùng phức tạp.
"Nghiêm Hạ Khê, có phải, anh nghĩ nhiều quá rồi không?"
"Anh làm sao lại nghĩ nhiều chứ?" Nghiêm Hạ Khê không cảm thấy vậy, anh ta chỉ biết chuyện mình đã làm là không thể tha thứ được.
Ngô Tranh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài "Nghiêm Hạ Khê, với tình huống như vậy, anh cảm thấy, dù không phải là anh, mà là những người khác, thì có thể không bị khống chế sao?"
"Chuyện này..." Nghiêm Hạ Khê suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói "Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ giống như anh. Thế nhưng nếu như là Thẩm thiếu, là Đông Phương tiên sinh, bọn họ chắc chắn sẽ không! Hơn nữa, dù Thẩm thiếu có nhập ma cũng sẽ không bao giờ thương tổn Đông Phương tiên sinh."
Ngô Tranh im lặng.
Nghiêm Hạ Khê ảo não vỗ đầu "Cho nên, là do anh quá vô dụng!"
Ngô Tranh bất đắc dĩ "Người như anh, sao suốt ngày thích để tâm vào những chuyện không đâu vậy?"
Nghiêm Hạ Khê lập tức vô tội quay lại nhìn Ngô Tranh "Vậy còn em? Em nghĩ anh thế nào? Có cảm thấy anh vô dụng không?"
Ngô Tranh lắc đầu "Tôi chỉ biết là, ngay cả tôi cũng không thể chắc chắn về bản thân mình. Thế nên, anh... cũng không tệ."
Hai mắt Nghiêm Hạ Khê sáng ngời "Nói như vậy, là em thích anh hả?"
Ngô Tranh thật không biết cái kết luận không liên quan này đối phương làm thế nào nghĩ ra được!
Nghiêm Hạ Khê bình tĩnh nhìn Ngô Tranh, hai mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt Ngô Tranh, nói "Ngô Tranh, anh thật sự rất thích em. Em cho anh một đáp án chắc chắn đi. Em có thích anh không? Có đồng ý sau này đều ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết cuộc đời này? Có được không em?"
Ngô Tranh mất tự nhiên quay đầu đi "Anh nói cái này làm cái gì?"
Nghiêm Hạ Khê nói "Đương nhiên phải nói ra rồi! Anh yêu em mà!"
Ngô Tranh "..."
Nghiêm Hạ Khê nhẹ nhàng nói "Ngô Tranh, em nói cho anh biết có được không? Chúng ta, chúng ta sau này sẽ ở bên nhau, giống như Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, có được không em?"
Ngô Tranh trợn mắt nhìn đối phương "Anh hiện giờ dám kêu thẳng tên hai người họ?"
Nghiêm Hạ Khê ngượng ngùng gãi đầu "Ôi, anh nhất thời nhanh miệng thôi."
Ngô Tranh lườm một cái.
Nghiêm Hạ Khê đột nhiên ôm lấy Ngô Tranh.
Ngô Tranh ngạc nhiên.
Nghiêm Hạ Khê ôm Ngô Tranh, dùng sức xiết người ta vào trong lòng mình, rồi... hôn xuống...
Ngô Tranh kinh ngạc đến ngẩn người.
Nghiêm Hạ Khê thì lại thuận thế nhanh chóng hôn sâu hơn.
Nụ hôn này, giống như trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy đồ chơi của mình vậy.
So với nói là hôn, không bằng nói là cắn thì đúng hơn.
Miệng Ngô Tranh còn rách ra một vết.
Nghiêm Hạ Khê lúc này mới buông lỏng ra, nhẹ nhàng hôn từng chút một.
Ngô Tranh nhắm mắt lại, cuối cùng nghĩ "Thôi, thôi, nếu chính mình cũng thích, không thừa nhận thì vẫn là thích mà? Nếu thích anh ấy, thì nói ra, có làm sao đâu."
Nghĩ như thế, Ngô Tranh càng thả lỏng bản thân hơn.
Sự phối hợp của Ngô Tranh khiến Nghiêm Hạ Khê vô cùng mừng rõ, càng thêm kích động hơn nữa.
Chính vì kích động, hai tay Nghiêm Hạ Khê không nhịn được, đi xa hơn một bước.
Vì thế, quần áo trên người Ngô Tranh bị kéo ra...
Ngay tại lúc này.
"Khụ khụ." Tiếng ho của Bảo Bảo vang lên.
Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới cảm thấy hoảng hốt. Không gian yên tĩnh này, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có ai. Vẫn còn có người đấy!
Nếu như là Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ở đây thân thiết, thì Bảo Bảo nhất định sẽ không quấy rối!
Bảo Bảo sẽ chôn mình dưới đáy hồ, không dám bước ra một bước!
Lòng đố kỵ của Thẩm Tu Lâm vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không để Đông Phương Hiển bị người khác nhìn thấy!
Nhưng, còn hai cái đối tượng này nha!
Bảo Bảo nghiêm túc đi ra, còn mở to mắt, tỏ vẻ ngây thơ "Hai chú đang làm gì thế?"
Mặt Nghiêm Hạ Khê và Ngô Tranh lập tức cứng đờ.
Nhất là, hiện tại, quần áo của Ngô Tranh còn xốc xếch không ra hình dáng gì.
Nghiêm Hạ Khê và Ngô Tranh cuối cùng vẫn coi Bảo Bảo là trẻ con, tuy rằng tri thức của đứa bé này rất nhiều, nhưng tư duy chỉ là trừu tượng thôi, ngoại hình của thằng bé còn ở đây này!
Nghiêm Hạ Khê vội vàng mặc lại quần áo cho Ngô Tranh.
Ngô Tranh tròn mắt nhìn Bảo Bảo.
Da mặt Bảo Bảo đã bị luyện thành dày dặn kiên cố vô cùng, vì vậy, Bảo Bảo tiếp tục ngây thơ hỏi "Các chú vừa nãy đang làm gì?"
Nghiêm Hạ Khê lúng túng nói "Con nít như cháu, hỏi nhiều như vậy để làm gì!"
Ngô Tranh cũng trợn mắt "Cháu hỏi cái này để làm gì!"
Bảo Bảo vẫn ngây thơ đáp "Cháu chỉ hỏi thôi mà. Cháu thấy các chú đang chơi với nhau, cảm thấy rất vui, các chú cho cháu chơi với."
Nhất thời, Nghiêm Hạ Khê và Ngô Tranh đều đen mặt.
Bảo Bảo tiếp tục nói "Cho cháu chơi với đi, hôn một cái, ôm một cái, cháu cũng thích lắm!"
Nghiêm Hạ Khê không thể nhịn được nữa, thò tay bắt Bảo Bảo, muốn ném đối phương ra xa một chút.
Nhưng mà, Nghiêm Hạ Khê cũng không phải Thẩm Tu Lâm, muốn bắt Bảo Bảo? Haha, đâu có dễ như vậy!
Thế nên, Nghiêm Hạ Khê bắt được không khí.
Sau khi Nghiêm Hạ Khê thất bại, Ngô Tranh nheo mắt lại, bỗng nhiên duỗi tay ra, cũng không biết Ngô Tranh đến cùng đã làm cái gì, Bảo Bảo lại bay ngược tới.
"Ấy, cháu sai rồi! Cháu không nói nữa! Các chú muốn làm cái gì thì làm cái đó đi! Cháu không nhìn thấy bất cứ thứ gì!" Bảo Bảo lập tức kêu lớn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Bảo Bảo phải phát huy hết mức câu nói này.
Nghiêm Hạ Khê và Ngô Tranh nhìn nhau, đều song song thở dài, mặt cũng không kìm được có chút đỏ lên...
Chương 265: Công tác chuẩn bị
Mấy người Thẩm Tu Lâm dùng tốc độ nhanh nhất để lên đường.
Dọc đường đi, bọn họ còn giải quyết một ít tang thi cấp sáu, cấp bảy, cùng với động với biến dị.
Hiện tại, có rất nhiều động vật biến dị cao cấp đã biết cách xây dựng lãnh địa riêng.
Bọn chúng xác định lãnh địa của mình, thu những động vật hoặc tang thi cấp bậc yếu hơn thành thủ hạ. Nếu không phải là thủ hạ, mà tự tiện xông vào, thì chính là kẻ địch.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển một đường đi này thấy không ít lãnh địa của động vật biến dị như vậy.
Một ít động vật cấp bậc khá cao, khoảng từ cấp bảy trở lên, đều bị bọn họ giải quyết. Còn từ cấp năm trở xuống đều giữ lại.
Không phải là bọn họ giết không được, mà là không cần thiết.
Hơn nữa, bọn họ cũng thật sự không có nhiều thời gian như vậy.
Tìm được hai loại vật liệu cuối cùng, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển phối hợp cùng với hai người Đậu Ân bắt đầu chế tác.
Việc chế tác này, cũng không phải quá mức dễ dàng. Vì cần có Bảo Bảo giúp đỡ, mọi người quyết định sẽ tiến hành ở bên trong không gian.
Bọn họ chuẩn bị ba phần vật liệu, mà cũng chỉ có duy nhất ba phần mà thôi.
Việc chuẩn bị vật liệu quá khó khăn, cho nên khi bắt tay vào làm, mấy người Thẩm Tu Lâm đều vô cùng thận trọng.
Dù là như thế, nhưng phần vật liệu đầu tiên cũng thành lãng phí, bọn họ không thành công.
Nhưng việc đã tới lúc này, mọi người đều vô cùng bình tĩnh.
Lần thử thứ hai, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển càng cẩn thận hơn. Bởi vì có kinh nghiệm rút ra từ lần trước, mấy người hành động càng thuận lợi hơn.
Bất ngờ chính là, lần này thành công!
Mặc dù cũng có xảy ra một vài điểm sơ sẩy, suýt chút nữa đã không thành công.
Nhưng cũng may vào thời khắc quan trọng nhất thì mọi người đều đồng lòng chung sức, cuối cùng vẫn thành công.
Vì vậy, mọi người nhìn sang phần vật liệu thứ ba còn dư lại.
"Mặc dù hiện giờ đã chế tạo thành công, thế nhưng nếu có thể làm thêm được một phần nữa, thì chúng ta có thể tách ra hành động, tốc độ sẽ nhanh hơn." Thẩm Tu Lâm nói.
Mọi người đều tán thành.
Vì vậy, bọn họ lại bắt đầu cẩn thận chế tác phần vật liệu thứ ba.
Lần này, tốc độ của bọn họ nhanh hơn một chút. Đã có hai lần kinh nghiệm, tất cả mọi người đều là người thông minh, đương nhiên càng quen tay hơn.
Lần thứ ba này, bọn họ cũng thành công, hơn nữa còn nhanh hơn so với trước hai tiếng đồng hồ.
Nắm hai thiết bị kiểm tra linh khí trong tay, Thẩm Tu Lâm đưa một bộ cho Đậu Ân và Khởi Phong "Số người trong căn cứ quá nhiều, chúng ta lại chỉ có hai bộ thiết bị, muốn đi một vòng cũng cần rất nhiều thời gian, huống chi Tuyên Âu kia lúc nào cũng có thể xuất hiện, lên đường thôi."
Mọi người bắt đầu trở lại căn cứ.
Tốc độ của mọi người so với lúc đi tăng lên rất nhiều.
Nhưng dù là như vậy, cũng phải mất tới hai ngày mới có thể trở lại Thẩm gia căn cứ.
Mọi người trong Thẩm gia đều ra đón.
"Tu Lâm."
"Đông Phương, Tu Lâm, các con đã về rồi!"
"Vâng." Thẩm Tu Lâm gật đầu, cười nói "Sao mọi người đều ở bên ngoài vậy?"
"Tên nhóc này, con không nhớ tới chúng ta, nhưng chúng ta nhớ con thì sao!"
"Đừng, đừng." Thẩm Tu Lâm vội vàng xin Thẩm Hoa Phong khoan dung "Sao lại không nhớ được? Con nhớ mọi người muốn chết đây này!"
Thẩm Hoa Phong hừ lạnh một tiếng.
"Dám mắng cháu của mẹ hả!" Dương Phân không vui vỗ đầu con trai, rồi đặc biệt ân cần kéo tay Thẩm Tu Lâm đi vào trong nhà.
Thẩm Tu Lâm cười haha đi theo sau bà nội.
Thẩm Hoa Phong cảm thấy mình càng ngày càng không có địa vị trong nhà rồi!
Thẩm Hoa Phong quay đầu nhìn lại, thấy Đông Phương Hiển phía sau, vô cùng nhiệt tình đi tới "Đông Phương, ở bên ngoài vẫn khoẻ chứ?"
Thẩm Hoa Phong cũng muốn học theo mẹ mình đi tới kéo tay con dâu, nhưng, thôi được rồi, tuy rằng con dâu là nam, nhưng khi tay vừa đưa ra muốn biểu hiện sự quan tâm của mình thì đã bị Hứa Du Nhiên đứng cạnh đá sang một bên.
"Đông Phương, đến đây, nói chuyện với mẹ nào, lần này ra ngoài có gặp phải nguy hiểm gì không?" Vừa nói, Hứa Du Nhiên vừa kéo tay con dâu nhà mình đi vào nhà.
Thẩm Hoa Phong "..."
Thẩm Tiền Du cười, có chút hả hê nhìn con trai "Haha."
Thẩm Hoa Phong "..."
Thẩm Tiền Du ngâm nga câu hát trong miệng, cũng vào nhà.
Thẩm Hoa Phong cảm thấy mình thật đáng thương!
Một nhà Thẩm gia đều vào trong nhà...
Đơn giản nói qua những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng nói tới việc của Tuyên Âu.
Mọi người nghe xong đều tỏ ra rất nghiêm túc.
"Chúng ta hiện giờ nhất định phải chia ra hai nhóm, nhanh chóng tìm được những người có thể miễn dịch với Tuyên Âu. Bằng không, chờ khi nó đến, chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn!"
Mọi người bàn luận một lúc, rồi bên phía Thẩm Tu Lâm cũng bắt đầu hành động.
Trước tiên bọn họ sẽ kiểm tra Thẩm gia căn cứ.
Mấy người Thẩm Tu Lâm cùng nhau đứng ra, trực tiếp thông báo sự tồn tại của Tuyên Âu.
Việc này không có gì phải giấu diếm cả.
Chủ yếu nhất là, công pháp của Tuyên Âu có liên quan tới sinh khí, mọi người nếu như không có lòng cảnh giác, thì sẽ hoàn toàn trở thành đồ ăn của Tuyên Âu!
Thẩm gia lên tiếng, đối với nội thành mà nói, mọi người hoàn toàn tin tưởng. Đã có thể ở trong nội thành, đương nhiên phải có bản lãnh, hơn nữa độ tín nhiệm với Thẩm gia cũng rất cao!
Ở ngoại thành thì mọi người bắt đầu bàng hoàng lo lắng.
Nhưng cũng có rất nhiều người bình tĩnh.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm cũng nói tới biện pháp, phải chọn ra những người miễn dịch với Tuyên Âu, rồi sắp xếp mọi người thành từng nhóm để kiểm tra.
Mặc dù đã có thiết bị kiểm tra, nhưng với số lượng người nhiều như vậy, hơn nữa cũng không phải chỉ cần dùng thiết bị lướt qua đã có thể xác nhận được tình huống thân thể đối phương, bọn họ còn cần dùng tới tinh thần lực để kiểm tra.
Thẩm Tu Lâm, Đông Phương Hiển, cộng thêm Đậu Ân và Khởi Phong cùng lúc tiến hành kiểm tra nhân số khổng lồ trong căn cứ.
Bọn họ tốn tròn bốn ngày đêm thời gian.
Trong thời gian đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển có hai lần suýt chút nữa tiêu hao hết sạch tinh thần lực.
Tinh thần lực dùng để kiểm tra cho một người không nhiều, nhưng nếu là một triệu, một chục triệu, một trăm triệu người thì sao?
Số lượng tinh thần lực khổng lồ như vậy đâu phải nói giỡn chơi!
Cho nên, mặc dù là với cấp bậc tinh thần lực như Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hiện giờ, cũng không thể chống đỡ nổi!
Sau bốn ngày này, cũng không có nghĩa là Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển có thể nghỉ ngơi.
Bọn họ hiện giờ cũng mới chỉ kiểm tra Thẩm gia căn cứ mà thôi. Hơn nữa, trong hơn một trăm triệu người, lại chỉ có 200 người có thể dùng được!
Không chỉ thế, trong 200 người lại có 50 người là người bình thường!
Kết quả như thế, thật khiến người ta bàng hoàng.
Lúc này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vẫn dành chút thời gian để nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày hôm sau, người của bên Đế đô đã tới chờ.
Mấy ngày nay, bên Đế đô đã sớm biết tin tức bên này, đồng thời, công tác chuẩn bị cũng đã làm xong.
Hiện tại, kẻ địch chung của toàn bộ nhân loại đã xuất hiện, đương nhiên là phải đồng thời chống lại.
Nhân loại lúc này đã đứng chung một chiến tuyến, nếu thất bại, thì tất cả mọi người đều không còn đường sống nữa rồi.
Cho nên, người của Đế đô đã sớm tới chờ.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vừa đi ra ngoài đã gặp Nghiêm Trọng Thiên, Nghiêm Hạ Khê cũng ở đó, còn đang bị Nghiêm Trọng Thiên giáo huấn.
Nhìn thấy Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển xuất hiện, Nghiêm Hạ Khê lập tức dùng ánh mắt sáng rực rỡ "Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!!!" nhìn hai người.
Điều này khiến cho hai người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều cảm thấy buồn cười.
Nghiêm Hạ Khê chạy tới "Thẩm thiếu, Đông Phương tiên sinh, hai vị dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?"
Thẩm Tu Lâm gật đầu, cười nói "Cũng được."
Mặt Nghiêm Hạ Khê có chút hồng lên "Ngủ ngon là tốt rồi, tốt rồi, hì hì."
Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Làm sao? Muốn nói cái gì?"
Nghiêm Hạ Khê gãi gãi đầu, đột nhiên nhìn Đông Phương Hiển, đàng hoàng nói "Muốn đòi một người từ chỗ của Đông Phương tiên sinh, nhân tiện muốn nhờ hai vị làm chủ hôn cho tôi."
Một câu nói này nhất thời khiến cho Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ngạc nhiên, rồi đều hiểu ra.
Thẩm Tu Lâm cười "Haha, cậu đang nói tới Ngô Tranh hả?"
Nghiêm Hạ Khê bình tĩnh gật đầu.
Nghiêm Trọng Thiên sâu sắc cảm thấy dáng vẻ này của đứa em ngốc nhà mình rất là mất mặt.
Nhưng, chuyện của Nghiêm Hạ Khê và Ngô Tranh, thì Nghiêm gia bọn họ ba ngày trước đã biết rồi. Đứa em ngốc này vừa về nhà đã khai báo, mà bọn họ... cũng không phản đối.
Hiện giờ đã là mạt thế, mạng sống cũng không thể bảo đảm, thích nam hay nữ cũng không phải chuyện gì ghê gớm nữa cả.
Nhất là, đối tượng mà em trai nhà bọn họ thích rồi đòi kết hôn lại là Ngô Tranh.
Quan hệ của bọn họ và Thẩm gia hiện giờ mặc dù rất ổn, nhưng vẫn còn chưa đủ.
Nếu như Nghiêm Hạ Khê và Ngô Tranh kết hôn, như vậy cũng coi như là hai nhà kết thành thông gia.
Người trong Nghiêm gia đều nghĩ tới đây, cho nên cũng không phản đối.
"Ngô Tranh đâu?" Thẩm Tu Lâm lại hỏi.
"Em ấy đang ở bên ngoài giúp đỡ mọi người, đi cùng với Đậu Ân và Khởi Phong."
"Ồ." Thẩm Tu Lâm cười trêu tức nhìn Nghiêm Hạ Khê "Ngô Tranh đồng ý?"
Nghiêm Hạ Khê mạnh mẽ gật đầu "Ừm!"
Thẩm Tu Lâm thoáng có chút ngoài ý muốn "Được rồi, nếu ngay cả Ngô Tranh cũng đồng ý, thì vị trí chủ hôn này, chúng tôi làm, haha!"
"Haha, như vậy thì quá tốt rồi, quá tốt rồi." Nghiêm Hạ Khê bắt đầu cười ngốc.
Thẩm Tu Lâm mỉm cười lắc đầu, Nghiêm Hạ Khê này, ngược lại là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Ngô Tranh, là người rất được!
Lúc này, Nghiêm Trọng Thiên cũng đi tới "Thẩm thiếu, đứa em ngốc nhà tôi khiến anh phải chê cười rồi."
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương "Nhà các anh không phản đối?"
Nghiêm Trọng Thiên nghe vậy, lập tức nói "Đương nhiên là không phản đối. Ông nội và các chú bác của tôi đều nói, Hạ Khê thích ai cũng được, chỉ cần có nhân cách là tốt rồi. Ngô Tranh tiên sinh, chúng tôi vạn phần hài lòng."
Thẩm Tu Lâm cũng không phải kẻ ngốc, mấy cái suy nghĩ của đại gia tộc thì chính hắn cũng biết, hơi cười cười.
Nghiêm gia này, đang muốn làm thông gia với bọn họ!
Nhưng, cũng không tệ.
Người hữu tình được thành đôi, lại có thể khiến cho quan hệ của hai bên càng tốt hơn, thì không có gì là phải phản đối cả.
Trong giây lát này, Thẩm Tu Lâm nghĩ tới rất nhiều, nếu như trong tương lai, rất nhiều người đều không còn dị năng nữa, thì một gia tộc như Nghiêm gia đới với Thẩm gia càng hữu dụng, càng có lợi hơn.
Nghĩ vậy, Thẩm Tu Lâm cũng càng thêm vui vẻ hơn.
Sau khi quyết định chuyện này xong, Nghiêm Trọng Thiên cũng nói mục đích tới đây.
Thẩm Tu Lâm nói "Đế đô đương nhiên là phải đi, hiện tại chúng ta lên đường luôn."
Nghiêm Trọng Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Nghiêm Trọng Thiên hơi do dự, nói "Còn một căn cứ Hoa Thành nữa."
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương "Hả? Thì sao?"
Nghiêm Trọng Thiên cười khổ "Căn cứ Hoa Thành này cũng có mấy chục triệu người, nói không chừng cũng có người có thể miễn dịch. Hơn nữa... nhiều người như vậy, nếu Tuyên Âu thực sự muốn dùng sinh khí để thăng cấp, vậy căn cứ Hoa Thành..."
Thẩm Tu Lâm nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu "Ừm, anh nói cũng đúng. Nhiều người như vậy, dù sao cũng là con người, cũng không thể để đối thủ lợi dụng..."
Sau khi đến Đế đô, mấy người Nghiêm Bính Thắng đều ra đón, ngay cả người của thế hệ trước cũng xuất hiện.
Thẩm Tu Lâm đi tới, chào mấy vị lão gia tử kia.
"Thẩm thiếu đừng khách khí như vậy." Nghiêm lão gia tử bắt tay Thẩm Tu Lâm "Lần này làm phiền rồi!"
"Lão gia tử đừng nói như vậy, lúc nguy nan này, mỗi người đều nên góp một phần sức lực."
"Haha, rất tốt! Rất tốt!" Nghiêm lão gia tử có vẻ vô cùng vui vẻ, cũng rất cảm động khi nghe được câu nói này, cầm tay Thẩm Tu Lâm liên tục nói tốt.
Chương 266: Trận chiến ban đêm
Việc kiểm tra ở Đế đô bắt đầu.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cùng với mấy người Đậu Ân, Khởi Phong lại tiếp tục bận rộn.
Lần này, thời gian mà bọn họ dùng lâu hơn một chút.
Tổng cộng phải tốn khoảng năm ngày năm đêm mới có thể kiểm tra xong dân số của Đế đô.
Khi kiểm tra xong người cuối cùng, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển một câu cũng không nói, trực tiếp đi tới phòng nghỉ rồi vào trong không gian.
Hai người nhìn nhau, không có hơi sức để nói chuyện, chỉ cùng nhau đi xuống hồ nước.
Nước hồ vốn không lạnh, hơn nữa còn tràn đầy linh khí.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thoải mái ngâm mình dưới nước.
Một lúc sau, hai người hấp thu được khá nhiều linh khí từ nước hồ, sức lực cũng khôi phục không ít.
Thẩm Tu Lâm thở dài một hơi, rồi nhìn Đông Phương Hiển bên cạnh.
Đông Phương Hiển cũng mở mắt ra nhìn hắn.
Hai người đều nở nụ cười.
"Mệt chết được." Thẩm Tu Lâm nói.
Đông Phương Hiển gật đầu.
Nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc nghỉ ngơi, cũng không biết tình hình bên phía Đậu Ân và Khởi Phong thế nào rồi, hai người nắm tay rời khỏi không gian.
Lúc này, tính từ khi hai người vào không gian thì đã trôi qua năm tiếng đồng hồ.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi tìm Đậu Ân và Khởi Phong, đối phương không thể tu luyện ở trong không gian, nên đều ở trong phòng nghỉ ngơi.
Thẩm Tu Lâm vừa vào phòng thì đã thu người vào trong không gian, nước hồ hữu dụng với bọn họ.
Ngô Tranh và Lâm Tôn cũng tới.
Thẩm Tu Lâm nhìn hai người "Sao các cậu lại tới đây?"
"Thẩm thiếu, Đông Phương Hiển, bên ngoài có chút không ổn." Người nói chuyện là Lâm Tôn.
Thẩm Tu Lâm hỏi "Bên ngoài? Của nơi nào?"
"Bên ngoài Đế đô."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lập tức đi ra khỏi phòng.
Sau khi đến nơi, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu chuyện bất ổn mà Lâm Tôn đang nói là gì.
Trên bầu trời, lại xuất hiện mây đen.
Mây đen này, không giống Tuyên Âu.
Nhưng loại mây như vậy xuất hiện, là một chuyện rất quái dị.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển còn nhận thấy có những thứ khác đang giấu sau tầng mây đen kia.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày, nói "Anh đi xem thử."
Đông Phương Hiển không đi cùng, chỉ gật đầu, rồi nhìn Thẩm Tu Lâm đi về hướng đó.
Giữa không trung, Thẩm Tu Lâm đã bay lên rất cao, nhưng vẫn chưa thực sự chạm được vào tầng mây đen.
Đây chỉ là thứ có bề ngoài giống như mây đen mà thôi.
Thú khổng lồ!
Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Tu Lâm đã biết tầng mây đen kia không thực sự là mây, mà là thú! Hơn nữa còn là phi hành thú khổng lồ!
Thẩm Tu Lâm lập tức truyền âm qua ý thức hải cho Đông Phương Hiển.
"Là phi hành thú." Vẻ mặt Đông Phương Hiển trở nên nghiêm túc hơn "Không thể để nó tiếp cận căn cứ."
Ngay tại lúc này, tốc độ của phi hành thú kia lại tăng lên.
Có lẽ bởi vì thân hình của nó quá mức khổng lồ, cho nên bên ngoài cũng chỉ có thể ước lượng tốc độ mà thôi.
Trên thực tế, tốc độ của nó khá chậm!
Thẩm Tu Lâm bắt đầu ra tay, hắn tấn công rất mạnh, rồi mau chóng dụ con thú kia bay xa khỏi căn cứ Đế đô.
Con phi hành thú kia có vẻ bị chọc giận, kêu lên một tiếng.
Nhưng nó chỉ kêu đúng một lần, giống như đòn tấn công của Thẩm Tu Lâm chỉ có ảnh hưởng trong một chớp mắt mà thôi.
Sau đó, nó lao thẳng về phía Thẩm Tu Lâm.
Nhưng tốc độ của Thẩm Tu Lâm nhanh đến thế nào, làm sao lại để nó đụng phải!
Phi hành thú thấy vồ hụt kẻ địch, lại tiếp tục lần hai, Thẩm Tu Lâm đương nhiên vẫn tránh được.
Đồng thời, hắn còn nhạy bén phát hiện, sức tấn công của con phi hành thú này hình như cũng không mạnh cho lắm!
Chỉ là, vì sao?
Thẩm Tu Lâm cảm thấy có gì đó khác thường.
Hắn hiện tại còn chưa khôi phục lại bình thường, tinh thần lực không ở trạng thái tốt nhất.
Nhưng hắn tự nhận muốn đối phó một con phi hành thú như vậy thì vẫn không có vấn đề gì.
Vào lúc này, Đông Phương Hiển cũng bay lên, còn Lâm Tôn và Ngô Tranh ở lại bên dưới canh chừng.
Bọn họ thấy Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời chiến đấu với phi hành thú kia.
Hơn nữa, con phi hành thú kia... hình như khá ngốc.
Chỉ là, ngay tại khi Thẩm Tu Lâm đá một cước ra, con thú đột nhiên há miệng, phun ra một thứ giống như quả cầu lửa.
Thẩm Tu Lâm không kịp tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ này.
"Ầm ầm." Trong nháy mắt đó, tiếng nổ vô cùng lớn vang lên.
Tim Đông Phương Hiển bị nhéo đau "Thẩm Tu Lâm!"
Phía dưới, sắc mặt của Ngô Tranh và Lâm Tôn cũng thay đổi.
Lúc này, Thẩm Tu Lâm lại xuất hiện giữa không trung, nhưng không hề có thương tích gì.
Hoá ra, khi nãy, tuy hắn có vẻ không tránh được, nhưng khi quả cầu lửa kia đập vào hắn, hắn nhanh chóng chạy vào trong không gian.
Đợi quả cầu lửa nổ tung rồi hắn mới xuất hiện.
Thế nên, Thẩm Tu Lâm vẫn bình yên vô sự.
Đông Phương Hiển thấy Thẩm Tu Lâm như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đông Phương, cẩn thận nó đánh lén."
Đông Phương Hiển lập tức gật đầu.
Phi hành thú bị chọc giận. Nó thấy Thẩm Tu Lâm tránh được đòn tấn công của mình thì vô cùng bực bội, lập tức há to miệng, phun lửa tấn công Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển dùng phương thức cũ, cả hai cùng nhau vào trong không gian, rồi lại đi ra, đánh nó một cước.
Trận chiến cứ thế diễn ra khoảng hai mươi phút.
Phi hành thú hết sức, không phun ra được cái gì nữa, rốt cuộc bắt đầu yếu dần đi.
Lâm Tôn và Ngô Tranh lúc này cũng tham gia chiến đấu cùng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Trận chiến náo động lớn như vậy, Tang Thì và Nghiêm Hạ Khê tự nhiên cũng biết được, cùng nhau chạy tới nơi này.
Thẩm Hình và Thẩm Dật Hiênkhông chậm chân hơn là bao, bọn họ là người đầu tiên đến đây, khi Lâm Tôn và Ngô Tranh bắt đầu tấn công thì cả hai cũng nhanh chóng đi theo.
Mọi người hợp lực với nhau, phi hành thú kia rốt cuộc bị đánh thành từng mảnh.
Tinh hạch của nó bị Thẩm Tu Lâm cầm ở trong tay.
Thẩm Dật Hiên liếm môi "Baba, trông nó ngon quá, ba cho con đi."
Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Con thấy thứ này ngon hả?"
"Vâng, có một chút."
"Được rồi, cho con." Thẩm Tu Lâm trực tiếp ném cho Thẩm Dật Hiên.
Những người khác cũng không có ý kiến gì.
Mọi người trở lại mặt đất, Đông Phương Hiển nói "Đó là thứ gì? Không thấy được sao?"
"Ừ." Thẩm Tu Lâm gật đầu "Lúc mới đầu suýt chút nữa đã bị đánh lén."
Hai người nhíu mày.
Đông Phương Hiển lại nghĩ đến khi nãy bản thân mình thực sự lo lắng cho Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm hiểu đối phương đang nghĩ cái gì, hắn đi tới, ôm lấy eo của Đông Phương Hiển.
Những người khác dồn dập quay đầu.
Haha, hai người kia, có cần khoe mẽ như vậy hay không hả?
Ngô Tranh còn đang nghĩ như thế thì tên ngốc Nghiêm Hạ Khê đã chạy tới ôm luôn cậu vào lòng "Em có sao không?"
Ngô Tranh nhíu mày "Em có thể có chuyện gì được?"
Nghiêm Hạ Khê có chút oan ức "Anh lo cho em mà, khi nãy thật quá nguy hiểm."
Ngô Tranh lườm một cái, không thèm để ý tới đối phương.
Lâm Tôn và Tang Thì cũng đang em em anh anh, ôm một cái, hôn một cái.
Còn Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình... đâu có thua kém gì đâu!
Mọi người cùng nhau trở lại căn cứ.
Khi nãy động tĩnh quá lớn, có rất nhiều người tỉnh giấc, căn cứ cũng bắt đầu giới nghiêm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào!
Thẩm Tu Lâm khoát tay một cái "Không có chuyện gì, không cần lo lắng, đã giải quyết xong rồi."
Nghe Thẩm thiếu nói như vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Tu Lâm cười "Được rồi, mọi người đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho khoẻ."
Mọi người hoan hô nhiệt liệt.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không ở lại thêm, dẫn theo người của mình trở về Thẩm gia căn cứ.
Về phần những người được chọn ra thì cũng mang theo luôn...
Thẩm Tu Lâm dự định trở về cùng Đông Phương nhà hắn thoải mái mà ngủ một giấc.
Vừa nãy mặc dù hai người đã nghỉ ngơi trong không gian một lúc, nhưng hiện giờ hai người vẫn rất cần một giấc ngủ!
Trời mới biết hai người họ đã bao lâu rồi không được ngủ...
Chương 267: Không gian thăng cấp
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lần này ngủ tới gần một ngày.
Trong thời gian một ngày này, hai người vừa tu luyện khôi phục bản thân, vừa nghĩ xem phải dùng những người có thể miễn dịch với Tuyên Âu như thế nào.
Đối với hai người, giấc ngủ này cũng không thể coi là ngủ thực sự.
Phải biết rằng, giấc ngủ của hai người thật ra vẫn luôn là một loại tu luyện.
Chỉ là loại tu luyện này có chút khác với tu luyện bình thường mà thôi.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thay đổi một chút phương pháp đã từng dùng ở thành Song Ưu.
Dưới sự giúp đỡ của trận pháp, dù là người bình thường, chỉ cần có một chút tinh thần lực, hoặc là có thể liên kết với mọi người, thì đã phát huy được công dụng của người đó rồi.
Hiện tại, hai bên gộp lại đã có khoảng gần năm trăm người.
Năm trăm người này, hoàn toàn có thể sử dụng trận pháp cỡ lớn.
Tuyên Âu chỉ cần vào trong trận pháp, bọn họ sẽ khởi động trận pháp ngay lập tức, năm trăm người này hoàn toàn có thể phát huy hết khả năng.
Thế nhưng, phải thay đổi trận pháp như thế nào, cũng là vấn đề cần nghĩ tới đầu tiên.
Mặt khác, bọn họ có nên tìm cách để tăng cường phương thức chiến đấu của những người đó hay không?
Sau khi dậy, Đông Phương Hiển đi chuẩn bị việc bố trí trận pháp, còn Thẩm Tu Lâm thì lại tới xem năm trăm người kia.
Đồng thời, hắn cũng bắt đầu sàng lọc để phân chia năm trăm người này.
Khi Tuyên Âu xuất hiện, ắt hẳn sẽ rất kinh khủng.
Nếu không chuẩn bị trước cho năm trăm người này, thì đến lúc đó, kẻ địch còn chưa làm gì, bên mình lại rối loạn trước, không phải là kết thúc rồi hay sao?
Cho nên, Thẩm Tu Lâm nhất định phải loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.
Hoặc là, phải huấn luyện bọn họ!
Hiện tại, hai người chia nhau ra để thực hiện kế hoạch.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cùng nhau ra ngoài, nhưng từng người đều thực sự trở nên bận rộn.
Hiệu suất làm việc của cả hai rất nhanh chóng.
Chỉ qua một ngày, Thẩm Tu Lâm đã "tẩy não" xong những người kia, hơn nữa còn huấn luyện vài người đặc biệt không hợp tiêu chuẩn trở thành miễn cưỡng hợp lệ.
Trong việc này, không thể không kể công tới ảo trận của Đông Phương Hiển.
Ảo trận nhỏ này do chính Đông Phương Hiển phát minh, y thay đổi những trận pháp đã dùng trước đây mà tạo thành. Thẩm Tu Lâm dùng trận pháp cũng rất thuận buồm xuôi gió.
Cũng chính vì vậy, chỉ qua một ngày, Thẩm Tu Lâm đã giúp mấy kẻ vừa nhìn đã muốn đánh cho một trận kia trở nên vừa mắt hơn!
Mà những gì Đông Phương Hiển làm trong một ngày này cũng có hiệu quả rõ rệt.
Y đã nghiên cứu ra cách thay đổi trận pháp, khiến cho nó hoàn toàn phát huy được sức tấn công của mình.
Tuy rằng trước mắt vẫn chưa tới được trình độ hoàn mỹ, thế nhưng cũng không sai lệch là mấy.
Chỉ cần nỗ lực thêm một chút là được rồi.
Đối với hiệu quả như vậy, Đông Phương Hiển vẫn cảm thấy rất hài lòng.
Buổi tối, hai người trở về nhà, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trao đổi thành quả làm việc một ngày nay của mình.
Lúc này, Đậu Ân và Khởi Phong cũng tới.
"Nhìn đến ảo trận mà cậu sử dụng ngày hôm nay, tôi nghĩ tới một biện pháp có thể khiến cho những người kia thành thục hơn."
Thẩm Tu Lâm chớp mắt một cái, lập tức hiểu ra "Phải, hai người cũng là cao thủ trận pháp."
"Ừm, không có gì có thể khiến người ta tiến bộ bằng luyện tâm trận."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, đều đồng ý.
Vì vậy, ngày hôm sau, những người kia đều bị vứt vào luyện tâm trận, kết quả thực sự tốt hơn rất nhiều.
Tiếp đó, trong thời gian một tháng, mấy người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều dùng để huấn luyện và nghiên cứu trận pháp.
Bọn họ vốn cho là, bất kể Tuyên Âu hay Chung Tự Tỉnh, thì đều có khả năng chạy tới gây sự, nhất định sẽ không yên tĩnh thế này mới đúng.
Thế nhưng, bất ngờ là trên thực tế, cả Tuyên Âu và Chung Tự Tỉnh đều không chạy tới quấy phá.
Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Tuyên Âu hoàn toàn biến mất, không hề xuất hiện qua.
Vốn là Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều bố trí người ở bên ngoài, thậm chí cũng liên hệ với Dao.
Bọn họ muốn nhìn xem Tuyên Âu đang ở đâu, không nghĩ tới là Tuyên Âu không hề xuất hiện.
Hiện giờ, trải qua thời gian một tháng, năm trăm người miễn dịch với Tuyên Âu mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã chọn ra, dưới tác dụng của luyện tâm trận, đã thực sự biến thành nhân tài có thể một mình gánh vác một phương.
Trong những người này, có hơn hai mươi người bình thường ở thời khắc nguy hiểm lại đột phát dị năng, biến thành dị năng giả, hơn nữa cấp bậc dị năng lại không hề thấp. Vừa biến đổi đã đạt tới cấp ba, trong một tháng này cũng tiến bộ thần tốc.
Còn những dị năng giả nguyên bản, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng vui mừng phát hiện, cấp bậc cao nhất trước kia chỉ là cấp năm cao nhất, nhưng hiện tại đã biến thành cấp tám cao nhất.
Thời gian một tháng có thể vượt qua ba cấp, thật sự quá tốt rồi!
Hơn nữa, bình quân thực lực toàn thể của những người này cũng đạt tới cấp sáu.
Người bình thường không tính vào.
Nhưng tác dụng của người bình thường trong trận pháp cũng tuyệt đối không nhỏ!
Những người bình thường kia, khi trận pháp hoạt động thì được bảo vệ ở vị trí chính giữa, nhưng bọn họ cũng là những người mấu chốt quyết định sự vận chuyển của trận pháp.
Đồng thời, bọn họ còn là thành viên bổ sung cho những nơi bị thiếu người, tự họ sẽ theo dõi tình huống mà thay đổi vị trí.
Thời gian một tháng này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển mỗi ngày đều gia tăng huấn luyện cho những người này, hi vọng bọn họ có thể phát huy tác dụng thật lớn khi đối đầu với Tuyên Âu!
Thế nhưng, Tuyên Âu kia lại giống như biến mất không còn chút tung tích nào, hoàn toàn không thấy xuất hiện!
Lại qua ba ngày.
Ngày đó, Dao và Thanh Hồ cuối cùng cũng tới, đồng thời, những người thủ hạ của bọn họ cũng đi theo.
Bọn họ không phải muốn tham gia vào kế hoạch của Thẩm Tu Lâm, mà là nói với hắn, bọn họ muốn tới Đế đô.
Đồng thời, còn mong có thể mượn một thứ.
Thứ kia chính là, thiết bị kiểm tra linh khí mà mấy người Thẩm Tu Lâm chế ra!
Vật này vốn có hai cái, hiện giờ bọn họ đã dùng xong, giữ lại cũng vô dụng. Thế nhưng, mấy người Thanh Hồ muốn cái này làm gì?
Thanh Hồ và Dao cũng trả lời vấn đề này "Thật ra, những động vật có thể miễn dịch với Tuyên Âu cũng có tác dụng với chúng ta."
Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên, rồi nỗ lực giảm cảm giác nguy cơ trong lòng xuống "Động vật?"
Thanh Hồ gật đầu "Đúng vậy, Tuyên Âu cũng có thể ảnh hưởng tới động vật. Chỉ có thực vật là không, có thể là bởi vì tính đặc thù của thực vật."
Sắc mặt Thẩm Tu Lâm khá khó coi "Nếu như vậy, động vật... Những động vật bị ảnh hưởng mà tấn công căn cứ, thì không phải nhân loại sẽ gặp nguy hay sao?"
Thanh Hồ ngập ngừng "Việc này... Tuyên Âu có thể ảnh hưởng tới động vậy, nhưng lại không thể ảnh hưởng quá nhiều..."
Nói đến đây, Thanh Hồ ngừng lại.
Tuyên Âu có thể khống chế rất nhiều nhân loại, thì tại sao lại không thể ảnh hưởng tới rất nhiều động vật?
"Một tháng qua Tuyên Âu không có động tĩnh gì, đó là bởi vì nó đang tìm những động vật có thể khống chế được!"
Khi không tìm được người, thì tìm động vật, đây là chuyện rất bình thường.
Chỉ là trước đó tất cả bọn họ đều quên mất.
Hiện giờ, nếu như Tuyên Âu dẫn những động vật bị khống chế kia lại đây, nhân loại lúc đó phải đối mặt sẽ không chỉ là tang thi nữa!
Trong lúc này, Thẩm Tu Lâm cảm thấy rất mệt mỏi, vì tương lai mà chính mình tưởng tượng có khả năng sẽ xảy ra.
Sắc mặt Đông Phương Hiển cũng khó coi.
Những người còn lại cũng vậy.
Thanh Hồ có chút ảo não "Đáng lý tôi cần phải sớm nghĩ ra rồi tới thông báo cho mọi người biết mới đúng."
Thẩm Tu Lâm còn đang muốn nói gì, thì đầu bỗng nhiên đau nhói.
Sau một chớp mắt, Thẩm Tu Lâm ngã xuống.
"Thẩm Tu Lâm!" Đông Phương Hiển giật mình, vội vàng đỡ lấy Thẩm Tu Lâm...
Đông Phương Hiển mau chóng kiểm tra cho Thẩm Tu Lâm, rồi y... ngạc nhiên.
Bởi vì y phát hiện thân thể của đối phương hoàn toàn không có chuyện gì.
Thế nhưng nếu thân thể không có chuyện gì, mà người lại hôn mê, thì cũng chỉ có thể là vấn đề tinh thần lực thôi!
Tinh thần lực...
Nhíu mày, Đông Phương Hiển vội vàng muốn dùng tinh thần lực thăm dò ý thức hải của Thẩm Tu Lâm.
Nhưng y lại bị ngăn cản.
Tiếng Bảo Bảo mơ hồ truyền tới "Cha, baba không sao, là không gian thăng cấp."
Không gian thăng cấp?
Đông Phương Hiển nhận được tin tức Bảo Bảo truyền tới, thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là, Đông Phương Hiển vẫn rất lo lắng, không biết lần thăng cấp này của không gian sẽ như thế nào.
Lần thăng cấp trước, tất cả mọi thứ trong không gian của Thẩm Tu Lâm đều biến thành chất dinh dưỡng.
Diện tích không gian tăng lên, Bảo Bảo cũng xuất hiện.
Không biết lần này sẽ xuất hiện cái gì nữa đây!
Nhíu chặt mày, Đông Phương Hiển cũng chỉ có thể chờ mà thôi.
Thanh Hồ và Dao còn đang nghĩ có lẽ ngày mai nên quay lại, ai ngờ khi bọn họ đi thì Đông Phương Hiển lại trực tiếp đưa một thiết bị kiểm tra cho bọn họ.
Thanh Hồ cầm thiết bị trong tay, nói "Cảm ơn, lần này chúng tôi ra ngoài sẽ cẩn thận điều tra tình huống một lần, xem xem Tuyên Âu kia rốt cuộc có phải đang khống chế động vật hay làm gì khác không."
Đông Phương Hiển gật đầu, hiện giờ tâm trí y chỉ có trông chừng Thẩm Tu Lâm mà thôi, cũng chẳng còn bao nhiêu tâm tư để chú ý tới chuyện của Tuyên Âu.
Thanh Hồ âm thầm thở dài, cùng Dao và mọi người đi khỏi.
Đậu Ân và Khởi Phong cũng về tu luyện.
Đông Phương Hiển trông coi Thẩm Tu Lâm, nắm một tay của đối phương, nhíu mày nói "Gần đây anh rất thích ngủ thế này phải không. Sao mỗi lần đều nói ngủ là ngủ, đến cả em cũng phải tức giận rồi đấy."
Đông Phương Hiển vừa bất đắc dĩ vừa than thở nói một câu, rồi lại thở dài.
Lúc này, mí mắt Thẩm Tu Lâm bỗng nhiên động đậy một chút.
Đông Phương Hiển vẫn luôn quan sát đối phương, thấy như vậy vội vã thấp giọng kêu lên "Thẩm Tu Lâm!"
Mí mắt Thẩm Tu Lâm động đậy, nhưng người không tỉnh lại.
Đông Phương Hiển rất thất vọng.
Ba ngày tiếp theo, những người kia vẫn còn tiếp tục luyện tập trận pháp.
Đồng thời, trong trận pháp cũng kết hợp thêm cả luyện tâm trận.
Ở trong luyện tâm trận mà thực hành trận pháp, quả thực là làm ít mà hiệu quả nhiều.
Hôm đó, Đông Phương Hiển vẫn trông coi Thẩm Tu Lâm như cũ, ngón tay của hắn rốt cuộc cũng chuyển động. Đông Phương Hiển thấy thế vội vàng nắm lấy tay đối phương.
Thẩm Tu Lâm chậm rãi mở mắt ra.
Lần này không phải chỉ có mí mắt cử động, mà là hắn thật sự tỉnh lại!
Thẩm Tu Lâm tỉnh lại khiến cho Đông Phương Hiển vô cùng kích động "Thẩm Tu Lâm!"
Mở to mắt ra, trong phút giây này, Thẩm Tu Lâm dường như có chút mơ hồ, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt quen thuộc của Đông Phương Hiển, hắn nở nụ cười.
"Ừm, anh đây. Xin lỗi, lại để cho em phải chờ anh rồi."
Đông Phương Hiển hít sâu một hơi "Tên khốn nhà anh, mỗi lần đều như vậy, nói xỉu là xỉu!"
Đông Phương Hiển có vẻ tức giận, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng.
Thẩm Tu Lâm cười "Xin lỗi, là lỗi của anh, đều là anh sai."
Đông Phương Hiển hung hăng lườm hắn.
Thẩm Tu Lâm cảm thấy bản thân rất vô tội "Điều này cũng không thể trách anh mà, đều là do không gian hết. Nó thăng cấp..."
Đúng vậy! Không gian của Thẩm Tu Lâm thăng cấp!
Cũng chính bởi vì không gian thăng cấp, cho nên mới khiến cho Đông Phương Hiển phải lo lắng.
Thẩm Tu Lâm thực sự khóc không ra nước mắt.
Vì sao mỗi lần không gian thăng cấp thì người chịu tội đều là chính mình thế này!
Lần này, những thứ mình để trong không gian lại bốc hơi một phần rất lớn!
Cũng may hiện giờ không gian này coi như có lương tâm, một ít thứ tương đối quan trọng thì vẫn để lại.
Nhưng năng lượng thể đều tiêu hao hết.
Hơn nữa, hồ nước cũng mất hẳn một nửa!
Chỉ là lần này có thêm một hồ nước nóng mà thôi.
Hồ nước này chỉ bằng một cái bể bơi bình thường, bên trong bốc lên nhiệt khí nóng hổi.
Mà Bảo Bảo, thằng bé hiện tại đã biến thành một đứa nhỏ tầm mười tuổi. Khuôn mặt của thằng bé, hoàn toàn giống như một phiên bản thu nhỏ của Đông Phương Hiển!
Thẩm Tu Lâm còn không kịp xem kĩ những thay đổi của không gian, hắn kéo Đông Phương Hiển vào trong không gian.
Đông Phương Hiển vào trong không gian, y vừa nhìn thấy bộ dáng của Bảo Bảo thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Y tuy rằng đã lớn rồi, nhưng vẫn nhớ hình dáng khi còn bé của mình thế nào.
Cho nên, Đông Phương Hiển lập tức phát hiện ra, bộ dáng của Bảo Bảo hiện giờ rõ ràng giống y đúc như khi y còn bé.
Ánh mắt của Thẩm Tu Lâm hết nhìn Bảo Bảo lại nhìn Đông Phương Hiển.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm phá lên cười "Haha, Đông Phương, quê hương của em không phải ở đây, anh vẫn luôn vô cùng tiếc nuối vì không thể biết dung mạo khi còn bé của em thế nào. Dù anh biết Đông Phương của anh nhất định là rất đáng yêu, không đúng, rất anh tuấn. Hiện giờ, xem ra anh không còn phải tiếc nuối nữa rồi. Haha!"
Sắc mặt Đông Phương Hiển lập tức đen xuống, nhưng lại có chút dở khóc dở cười.
Đông Phương Hiển nhìn Bảo Bảo "Chuyện gì xảy ra?"
Bảo Bảo vô cùng vô tội lắc đầu "Con không biết. Cha, hiện giờ trông con rất giống với cha khi còn bé sao? Haha, quá tốt rồi, nếu như vậy, baba, cha, hai người cũng không thể nói con không phải là bé cưng của hai người nữa nha, con rõ ràng chính là Bảo Bảo của hai người mà!"
"Đúng, con nói đúng, nói vô cùng đúng!" Thẩm Tu Lâm không kìm chế được, ôm Bảo Bảo lên.
Bảo Bảo đã mười tuổi, bị ôm lên như vậy cũng có chút xấu hổ.
Tuy rằng khi Bảo Bảo vẫn còn là hình dáng trẻ sơ sinh thì trí thông minh đã giống như người trưởng thành, mấy thứ như xấu hổ hay thẹn thùng vốn không nên tồn tại.
Nhưng lúc này, Bảo Bảo tỏ ra thẹn thùng thì lại hoàn toàn không cảm thấy mất tự nhiên một chút nào!
Mà điều này cũng làm cho Thẩm Tu Lâm nhìn Bảo Bảo đến mức ngây người.
Hết cách rồi. Phải biết rằng, Bảo Bảo hiện giờ giống y hệt Đông Phương Hiển khi còn bé, cho nên khi Bảo Bảo tỏ ra xấu hổ, từ một trình độ nhất định nào đó mà nói, thì không phải là đang nhìn thấy Đông Phương Hiển thẹn thùng hay sao?
Thẩm Tu Lâm đương nhiên là nhìn tới mất hồn luôn rồi!
Đông Phương Hiển đột nhiên cảm thấy bộ dạng của Bảo Bảo hiện giờ vô cùng ngứa mắt.
Đông Phương Hiển nhấp môi một cái, cũng không biết y làm thế nào, tay lướt qua mặt Bảo Bảo vài lần, sau đó cho Bảo Bảo ăn một viên dịch dung đan, nhất thời Bảo Bảo đã biến thành một bộ dạng khác.
Bảo Bảo rất ấm ức nhìn Đông Phương Hiển, Đông Phương Hiển thì lại làm bộ như không nhìn thấy gì cả.
Thẩm Tu Lâm đầu tiên là ngẩn người, rồi bắt đầu cười thành tiếng.
Đông Phương nhà hắn đang ghen tị sao? Ghen tị sao?
Đông Phương Hiển nghe thấy tiếng cười của Thẩm Tu Lâm thì thẳng thắn mặc kệ đối phương, đi một vòng bên trong không gian.
Thẩm Tu Lâm đang muốn theo sau, Bảo Bảo lại kéo tay của hắn "Baba, cha có phải không thấy bộ dạng này của con không? Tại sao vậy baba?"
"Việc này sao?" Thẩm Tu Lâm cười haha "Bởi vì cha của con đang mất tự nhiên mà thôi."
"Mất tự nhiên?" Bảo Bảo theo bản năng cảm thấy không phải như vậy, nói kiểu này có khi cha lại càng tức giận thêm nữa!
Quả nhiên, Thẩm Tu Lâm vừa dứt lời, Đông Phương Hiển ngay lập tức quay lại, kèm theo cả công kích tinh thần lực.
Ấy! Trực tiếp động thủ ngay bên trong không gian luôn! Thật đáng sợ!
Đông Phương Hiển ra tay khiến cho Thẩm Tu Lâm lập tức ngậm miệng lại, rồi cười haha chạy theo phía sau y "Đông Phương, em chờ anh với, anh muốn đi một vòng xem xét cùng em."
Nói xong, Thẩm Tu Lâm đi tới, kéo tay Đông Phương Hiển.
Đông Phương Hiển giãy không ra, mắt lườm Thẩm Tu Lâm một cái, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo đối phương.
Không có cách nào! Người này sao, chỉ sợ gặp phải da mặt dày.
Mà Thẩm Tu Lâm hiện giờ, da mặt thật sự là càng ngày càng dày, khiến người khác không biết phải nói cái gì cho phải.
Thế nên, Đông Phương Hiển cùng lười nói với hắn rồi.
Thẩm Tu Lâm gọi Bảo Bảo "Hồ nước nóng này có tác dung gì?"
"Trước kia hai người ở trong hồ nước đại khái cần năm giờ mới có thể khôi phục thương thế, nhưng nếu ở trong hồ nước nóng này, thì chỉ cần hai giờ mà thôi."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển kinh ngạc.
"Hơn nữa, nơi này có thể chứa thêm được rất nhiều người, những người này đều có thể ở lại trong không gian nhiều nhất là ba ngày, rồi phải thả bọn họ ra ngoài. Sau đó phải chờ ít nhất ba giờ mới có thể thu vào một lần ba ngày nữa."
So với hạn chế và thời gian lúc ban đầu, xem như cũng tốt hơn rất nhiều.
Chờ chút!
Thẩm Tu Lâm nói "Con nói... bọn họ là..."
"Tất cả người sống sót." Bảo Bảo cười "Hai người đều có thể mang họ vào đây. Baba, cha, hiện giờ dẫn người vào không gian đã không cần xét đến đối phương có phải dị năng giả hay không. Chỉ cần bọn họ không phản kháng lại thì đều có thể đi vào!"
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nghe vậy lập tức nhìn nhau.
Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nói "Thế nhưng cũng chỉ có thể ở lại trong không gian ba ngày, có đúng không?"
"Nếu như vượt quá ba ngày mà không thả họ ra ngoài, thì sẽ xuất hiện tình huống không hô hấp được."
"Không hô hấp được..." Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển gật đầu.
Dù là dị năng giả hay người bình thường, tóm lại vẫn cần hô hấp.
Đã là người, thì không có khả năng không hô hấp được.
Nhưng nếu đã có thời gian ba ngày, thì đã là chuyện rất tốt rồi.
Ba ngày, cũng có thể làm được rất nhiều chuyện.
Nhưng Thẩm Tu Lâm hiện tại còn cảm thấy bản thân mình còn chưa chuẩn bị đầy đủ mọi thứ!
Hắn cần phải chuẩn bị càng đầy đủ hơn mới được!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ở trong không gian tiếp tục đi xem một vòng.
"Hiện tại hồ nước thoạt nhìn có vẻ đã ít đi một nửa."
"Thế nhưng hiện giờ hồ nước thật ra cũng đã thăng cấp. Trước kia phải tu luyện mất năm giờ thì hiện tại chỉ cần bốn giờ là đã khôi phục thương thế rồi."
Năm giờ hay bốn giờ, cũng không khác gì mấy.
Chủ yếu nhất là, tác dụng của hồ nước này... nhất định không thể nói ra ngoài.
Nhưng nếu như bọn họ phải dẫn toàn bộ người sống sót của căn cứ vào đây, những người này ắt hẳn phải ăn uống ngủ nghỉ ở trong không gian.
Chuyện ăn uống đã có không gian vòng tay của Lâm Thuyết, sẽ không thành vấn đề.
Nhưng bọn họ nhất định phải uống nước, thế nên sẽ hiếu kỳ với hồ nước này.
Cũng không thể nói không được động tới hồ nước này?
Không phải là sẽ chọc người khả nghi hơn hay sao?
Nhưng sau đó, Thẩm Tu Lâm lại cười.
Hồ nước cũng được, hồ nước nóng cũng thế, dùng trận pháp bảo vệ là được rồi, có thể dùng ảo trận nữa. Làm sao tự dưng hắn lại ngốc thế này cơ chứ?
Thẩm Tu Lâm nói ý nghĩ của mình cho Đông Phương Hiển nghe.
Đông Phương Hiển tán đồng gật đầu "Ừm, chúng ta đúng là có thể làm như vậy."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nói làm là làm, bố trí trận pháp vẫn cần tốn chút thời gian, nhưng đều không làm khó được hai người.
Ngoại trừ sự thay đổi của hồ nước và hồ nước nóng, cộng thêm cả Bảo Bảo, thì diện tích của không gian đã tăng thêm rất nhiều.
Lúc này, cho dù có phải chứa tất cả người sống sót, nhiều nhất cũng chỉ có chút chen chúc mà thôi, không đến mức dẫm đạp lên nhau.
Dân số hơn hai triệu người đứng chung một chỗ, cũng phải cần một nơi rất lớn.
Hiện tại, không gian của Thẩm Tu Lâm muốn chứa hai, ba triệu người cũng không thành vấn đề.
Nhưng muốn có đủ lượng nước cho từng này người thì phải làm thế nào?
"Chẳng lẽ chúng ta thu bọn họ vào đây rồi không cho bọn họ uống nước sao? Hay là phải mang nước theo?" Thẩm Tu Lâm nghĩ vậy, lời cũng thốt ra khỏi miệng.
Đông Phương Hiển nghe thấy, cười nói "Anh sao bỗng nhiên ngốc như thế? Anh lo lắng vấn đề nguồn nước làm gì? Không phải đã có thuỷ hệ dị năng giả sao?"
Thẩm Tu Lâm ngốc vài giây, rồi phá lên cười "Đông Phương, hình như anh càng ngày càng đần thì phải? Ôi, không được, không thể thế được!"
Đông Phương Hiển nhìn đối phương, không khỏi lườm một cái.
Thẩm Tu Lâm cười "Thật đấy, sao anh lại ngốc đến thế này được? Anh nghĩ tới nguồn nước làm gì cơ chứ, không phải đã có thuỷ hệ dị năng giả rồi hay sao?"
"Chỉ là anh bất chợt không nhớ tới mà thôi." Đông Phương Hiển an ủi.
"Haha, phải, Đông Phương nói đúng, là do anh bất chợt không nghĩ tới thôi... Chỉ là... Đông Phương, nơi này có hồ nước nóng đấy, chúng ta không phải là nên nghỉ ngơi một chút hay sao?"
Đông Phương Hiển nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn hắn, rồi bị Thẩm Tu Lâm chạy tới ôm lên "Đông Phương! Xuân tiêu một khắc trị thiên kim!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co