268-273
Chương 268: Thực sự rất đau
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không chờ tin tức mà Thanh Hồ và Dao truyền tới, trên thực tế, hai người lúc này còn đang suy nghĩ đường lui.
Nếu như nói, Tuyên Âu thật sự đã có ý định khống chế động vật, thì bọn họ phải làm gì để ứng phó?
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều đang suy nghĩ vấn đề này.
Cuối cùng, hai người quyết định, trước hết cứ sắp xếp cho người dân của Thẩm gia căn cứ đã.
Đương nhiên, việc sắp xếp này cũng phải đợi đến thời cơ thích hợp. Hiện giờ chỉ là đánh tiếng trước. Nếu không thì, đến lúc đó, lập tức thu nhiều người như vậy vào trong không gian, ắt hẳn sẽ gây ra hỗn loạn.
Không gian miễn cưỡng có thể chứa được nhiều người như vậy, nhưng việc phải chứa số lượng người khổng lồ sẽ không tạo thành hệ quả gì cho không gian hay sao?
Thẩm Tu Lâm hỏi Bảo Bảo vấn đề này, Bảo Bảo cũng đưa ra đáp án.
Nhiều người, nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng cho không gian.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển còn nghĩ, khi Tuyên Âu thật sự tấn công, bọn họ có nhiều người thế này, có nên tìm thêm phương án dự phòng hay không?
Bởi vì, kẻ thù của bọn họ, khẳng định không chỉ có một mình Tuyên Âu.
Không gian tuy rằng có thể chứa người, nhưng thời gian chỉ có ba ngày.
Ai có thể đảm bảo ba ngày sau sẽ thế nào?
Bọn họ không thể cứ dẫn người trong không gian chạy trốn khắp nơi được?
Cho nên, tốt nhất là vẫn nên tìm được một nơi có thể thu xếp cho người dân tạm thời trú ẩn. Hoặc là, bọn họ có thể giải quyết Tuyên Âu trong vòng ba ngày.
Nghĩ xem, nếu chỉ có mình Tuyên Âu mà thôi, ba ngày chắc cũng đủ rồi, phải không?
Ba ngày sau, tin tức của Thanh Hồ và Dao rốt cuộc cũng đưa tới.
Tin tức này cũng khiến cho khuôn mặt của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trở nên lạnh lẽo rất nhiều.
Quả nhiên, Tuyên Âu đã có ý định khống chế động vật!
Hiện giờ, số động vật bị khống chế đã vô cùng khổng lồ.
Nếu bị nhiều động vật như vậy tấn công... Sắc mặt của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lập tức rất khó coi.
Dưới sự tấn công của động vật, căn cứ, còn có thể giữ được sao?
Đêm khuya hôm đó, người trong Thẩm gia tập trung lại.
Hiện tại, bên dưới căn cứ Thẩm gia đã chuẩn bị sẵn một quảng trường ngầm vô cùng lớn.
Quảng trường ngầm này cũng không phải mới kiến tạo gần đây, mà là sau mạt thế đã bí mật xây dựng.
Sau đó, người của Đế đô tới đây, Thẩm gia căn cứ không có ý giấu làm của riêng, cũng nói cho những người kia biết.
Cho nên, bên phía Đế đô cũng đã bắt đầu xây dựng.
Lúc trước, Thẩm Tiền Du thay mặt cho Thẩm gia đã nói như vậy "Nếu như xuất hiện kẻ địch không thể chống lại, e rằng có thể xuống phía dưới tránh một chút. Nếu như ngay cả bên dưới lòng đất đều không thể trốn, như vậy cũng chỉ còn cái chết mà thôi."
Cũng chính bởi vì lý do này, bọn họ bắt đầu xây dựng quảng trường ngầm dưới lòng đất này.
Số người biết được sự tồn tại của quảng trường ngầm này cũng không nhiều.
Ít nhất đối với số lượng người dân quá lớn này, thật sự không coi là nhiều.
Hai ngày trước, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng tới xem qua quảng trường này. Nếu thật sự đến thời gian nguy cấp, trước hết có thể để mọi người vào trốn trong không gian.
Đến khi không thể ở lại trong không gian nữa, Thẩm Tu Lâm sẽ bí mật tới nơi này, thả người vào trong quảng trường.
Nếu như làm đủ kín kẽ, có lẽ kẻ địch sẽ cho là số người kia vẫn luôn ở trong không gian!
Quảng trường không quá lớn, thế nhưng chịu khó chen chúc một chút, thì cũng có thể chứa được hơn triệu người dân.
Dù sao, đây cũng là dựa vào diện tích của toàn bộ Thẩm gia căn cứ để xây dựng.
Nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn.
Nhưng điều tương đối tiếc nuối là không thể nối thông với quảng trường bên phía Đế đô.
Nếu muốn nối thông, trước mắt xem ra cũng phải mất khoảng hơn mười ngày.
Mười ngày sao, ai biết trong mười ngày đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì.
Mấy gia chủ ở Đế đô, Nghiêm Bính Thắng, Nghiêm Trọng Thiên hiện giờ cũng đều tới đây. Bọn họ biết tới chuyện Tuyên Âu khống chế động vật, bọn họ càng lo lắng hơn nhiều so với Thẩm gia căn cứ.
Bất kể thế nào, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vẫn là người của Thẩm gia căn cứ, điều này không thể chối cãi được.
Đế đô tuyệt đối sẽ không hoài nghi mấy người Thẩm Tu Lâm thấy chết mà không cứu!
Nhưng người cũng có thân sơ khác biệt, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đương nhiên sẽ cứu những người của Thẩm gia căn cứ trước, điều này cũng không thể nghi ngờ.
Cho nên, những ngày gần đây, căn cứ Đế đô vẫn luôn tìm cách để người của hai căn cứ có thể tập trung lại một chỗ!
Ít nhất, tầng lớp lãnh đạo phải ở cùng nhau!
"Thẩm thiếu, cho phép tôi nói thẳng, lãnh đạo của Thẩm gia căn cứ và Đế đô, khi chuyện lớn kia xảy ra, vẫn nên ở chung một chỗ là tốt nhất."
Một người khác cũng nói "Tôi nói như vậy cũng không phải ích kỉ. Chỉ là, khi hỗn loạn xảy ra, nếu không có người lãnh đạo, thì sẽ không thể kiểm soát được."
"Không sai."
Thẩm Tu Lâm hiểu ý tứ của bọn họ.
Trên thực tế, Thẩm Tu Lâm càng nghĩ tới những chuyện xa hơn.
Hắn nghĩ tới, nếu như mạt thế chấm dứt, động vật hay tang thi sẽ không còn là uy hiếp với nhân loại nữa, chính quyền mới sẽ được thành lập. Chính quyền đó chắc chắn không cách nào tránh khỏi liên quan tới những người lãnh đạo Đế đô kia.
Những người đó tồn tại, đối với Thẩm gia căn cứ mà nói, cũng có lợi.
Thẩm gia cả đời chỉ làm thương nhân. Kêu bọn họ làm chính khách không phải là không thể, nhưng lại không phù hợp.
Không chung sở thích khó lòng theo đuổi. Người của Thẩm gia, thứ thực sự thích nhất, kỳ thật vẫn chỉ là kinh thương.
Huống chi, Thẩm Tu Lâm chưa từng có dã tâm quá lớn.
Hắn cũng hi vọng, nếu như có một ngày mà mạt thế thật sự chấm dứt, mà mình lại xảy ra việc gì không tốt...
Như vậy, những người khác trong Thẩm gia vẫn còn nơi có thể nương tựa!
Thẩm Tu Lâm nghĩ như vậy, thật sự là bởi vì, đối với Tuyên Âu, đối với tình hình hiện giờ, chính hắn cũng không thể chắc chắn sẽ chiến thắng.
Khi kẻ địch quá đông, mình và Đông Phương Hiển, coi như có không ít người cấp bậc cao đứng cùng chiến tuyến, nhưng liệu sẽ thắng sao?
Dù cho mình có thể toàn thân trở ra, thế nhưng, còn những người nhỏ yếu kia thì sao?
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm cười "Được, tôi có thể đồng ý. Nhưng tôi cũng có một vài điều kiện."
"Thẩm thiếu mời nói." Bên kia lập tức nói ngay.
Thẩm Tu Lâm khẽ mỉm cười "Nếu như có một ngày, tôi và Đông Phương vì thế giới này, vì cứu được nhiều người hơn mà chết, nếu như có một ngày mạt thế chấm dứt, chúng tôi lại biến mất, tôi hi vọng, Thẩm gia có thể vẫn luôn sống thật tốt. Bọn họ không cần tham gia vào chính trị, nhưng tôi hi vọng, bọn họ có thể an tâm làm chuyện mà mình thích, ví dụ như, kinh doanh."
Câu nói này khiến cho tất cả những người bên Đế đô đều sững sờ.
Thẩm Tu Lâm chỉ tiếp tục mỉm cười nhìn họ.
Một lát sau, phần lớn người của Đế đô đều lên tiếng.
"Thẩm thiếu vì sao phải nói các vị sẽ không ở đây nữa? Sẽ không đâu."
"Phải, Thẩm thiếu, tà không thắng chính, chúng tôi vẫn luôn tin chắc như thế."
Tà không thắng chính? Khuôn mặt Thẩm Tu Lâm có chút âm trầm.
Hắn cũng hi vọng tà không thắng chính, nhưng không tới kết cục, ai có thể nói trước được chữ ngờ?
Ít nhất, bản thân Thẩm Tu Lâm tuyệt đối không nói được.
"Các vị có đồng ý không?" Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm hỏi.
Người của Đế đô đều đồng ý.
Việc tốt như vậy thì bọn họ không có lý do gì để từ chối cả, không phải sao? Nhưng... tâm tình có chút phức tạp mà thôi.
Thẩm Tu Lâm khẽ cười "Các vị đã đồng ý, chúng ta lập lời thề ở đây đi. Đúng rồi... Đừng tưởng rằng lời thề này chỉ là một câu nói suông mà thôi. Hiện tại, lời thề nhưng thật ra rất có tác dụng."
Khoảng hai mươi phút sau, tất cả mọi người đều hiểu mấy chữ "rất có tác dụng" này của Thẩm Tu Lâm là có ý gì.
Bọn họ đều đã lập lời thề. Hiện tại, từ tận đáy lòng bọn họ đều có một loại cảm giác, nếu như bọn họ, bao gồm cả con cháu đời sau mà có địch ý với người của Thẩm gia... Thì kết cục của bọn họ sẽ không thể tưởng tượng được!
Mọi người thấy ánh mắt của Thẩm Tu Lâm, lập tức đều cảm thấy có chút kính sợ.
Trong này, chỉ có người của Nghiêm gia là tỉnh táo nhất. Hơn nữa, không cần biết Thẩm Tu Lâm nói cái gì, bọn họ đều đồng ý hết, hơn nữa còn chấp hành vô cùng nhanh.
Sau khi bọn họ thề xong, Thẩm Tu Lâm lại cười "Được, như vậy, hiện giờ tôi sẽ nói cho các vị biết một chút về kế hoạch tiếp theo..."
Chuyện này, Đông Phương Hiển không tham dự vào.
Cho nên, Đông Phương Hiển hiện tại cũng không biết Thẩm Tu Lâm đã buộc người ta phải thề những gì.
Y lúc này còn đang nghĩ cách giải quyết triệt để vấn đề của Thiên Huyền Sắc.
Những ngày gần đây, đối với cách giải quyết vấn đề trên người Thiên Huyền Sắc, y đã có phác thảo sơ lược.
Nhưng y vẫn còn cần Thiên Huyền Sắc phối hợp.
Cho nên, khi Thẩm Tu Lâm ra ngoài xử lý công chuyện, Đông Phương Hiển tự mình tới chỗ của Thiên Huyền Sắc để thí nghiệm môt chút.
Đối với chuyện này, Thiên Huyền Sắc hoàn toàn phối hợp với y.
Thẩm Tu Lâm còn chưa trở về, Đông Phương Hiển đã xác định xong phương pháp chữa trị. Y để cho Thiên Huyền Sắc ngâm mình trong hồ nước.
Buổi tối, Thẩm Tu Lâm trở về nhà.
Đông Phương Hiển nói "Chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề của Thiên Huyền Sắc trong tối nay đi."
"Em đã tìm ra biện pháp rồi sao?"
"Ừm, có chút nguy hiểm. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, trước mắt đây cũng là biện pháp duy nhất rồi."
"Được." Thẩm Tu Lâm gật đầu "Lát nữa phải làm thế nào?"
Đông Phương Hiển trầm ngâm, rồi nói "Vấn đề của hắn ta chủ yếu nằm ở trong ý thức hải. Chúng ta nếu như có thể biến ý thức hải của hắn ta thành một cá thể độc lập, đồng thời lôi nó ra khỏi cơ thể. Ở bên ngoài thì cơ hội chúng ta có thể ra tay sẽ nhiều hơn."
Thẩm Tu Lâm kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của Đông Phương Hiển "Đông Phương, em muốn..."
"Đúng vậy, tách ý thức hải của hắn ta ra. Bản thân Thiên Huyền Sắc cũng không phải nhân loại, hắn ta chỉ là năng lượng thể. Nhân loại thì không thể tách ý thức hải trong đầu ra được, nhưng nếu là năng lượng thể, thì hoàn toàn có khả năng."
Cách giải thích của y thực sự là...
Khoé miệng Thẩm Tu Lâm hơi giật giật, không nhịn được cười "Đông Phương, cách giải thích của em thật sự là..."
Đông Phương Hiển cười "Không phải sao?"
Thẩm Tu Lâm hiếm khi nhìn thấy đối phương tỏ ra vui vẻ như vậy, không nhịn được đi tới "Sao anh lại cảm thấy tâm tình ngày hôm nay của em không tệ thì phải?"
"Ừm, đúng vậy, không tệ." Đông Phương Hiển nói "Nếu như chúng ta có thể thí nghiệm thành công trên người Thiên Huyền Sắc, thì chúng ta có thể dùng biện pháp tương tự, tăng thêm công kích vào trong trận pháp!"
Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên "Trận pháp? Trận trong trận?"
"Phải, là kết hợp trận kép. Uy lực sẽ tăng lên rất nhiều." Hai mắt Đông Phương Hiển đều có chút long lanh, Thẩm Tu Lâm nhìn thấy, nhịn không nổi nhẹ nhàng cúi xuống hôn tới.
Hắn chợt nhớ đến mấy ngày trước, khi không gian vừa thăng cấp xong, hai người ở bên trong hồ nước nóng này...
Tư thế xấu hổ đến thế nào cũng đều làm được hết!
Thẩm Tu Lâm cười, nhìn thẳng vào hai mắt cười đến long lanh sáng rỡ của Đông Phương Hiển, khẽ nghiêng người qua, nhẹ nhàng hôn đối phương.
Đông Phương Hiển cảm nhận được tình yêu của Thẩm Tu Lâm qua nụ hôn nhẹ nhàng kia, cũng không nhúc nhích.
Thế nên, Thẩm Tu Lâm lập tức hôn sâu hơn.
Yêu quá thiết tha, yêu đến mức tận cùng, đương nhiên là càng hôn càng khó kìm chế.
Thẩm Tu Lâm là quân tử, nhưng cũng có khi không phải là quân tử.
Hắn là quân tử, là bởi vì bất cứ lúc nào, nếu như Đông Phương không muốn, thì hắn sẽ không ép buộc.
Hăn không phải là quân tử, là bởi vì chỉ cần Đông Phương của hắn không từ chối, như vậy thì tư thế xấu hổ đến thế nào hắn cũng có thể làm được!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cứ như vậy quấn quýt với nhau.
Nhất là Thẩm Tu Lâm, hắn giữ vai trò chủ đạo, trực tiếp kéo Đông Phương Hiển vào trong hồ nước nóng kia một lần nữa.
Hồ nước nóng này có một đặc điểm vô cùng tốt, đó chính là, chỉ cần ở trong đó, như vậy hai người có thể ngăn cách tầm mắt phía bên ngoài.
Bên ngoài này thật ra cũng chỉ là nói không gian mà thôi. Giống như hiện tại, Thiên Huyền Sắc còn ở trong hồ nước gần đó.
Thế nhưng chỉ cần Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ở trong hồ nước nóng, thì bên ngoài không có ai có thể nhìn tới đây được.
Thẩm Tu Lâm cứ như vậy ở bên trong hồ nước nóng chỉ có hai người bọn họ mà ăn sạch sẽ người yêu mình, một chút cũng không để lại!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển náo loạn một trận, mãi cho tới tận ba giờ sau mới dừng lại.
Trong lúc đó, hai người không những chỉ thân mật với nhau, mà còn song tu một lần.
Thật ra, khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển làm chuyện này, số lần song tu cũng không nhiều.
Cả hai đều thích thuần tuý ôm ấp đối phương mà thôi.
Còn song tu, dù sao cũng phải dùng tới công pháp, cho nên không được tự nhiên.
Cũng chính là bởi vì vậy, cho nên cả hai đều không quá yêu thích song tu.
Thế nhưng lợi ích sau mỗi lần song tu vẫn khiến hai người vô cùng vui vẻ.
Đặc biệt là Thẩm Tu Lâm, trước đó hắn thật không nghĩ đến mình và Đông Phương Hiển còn có thể dùng phương pháp như vậy để cùng nhau tiến bộ!
Ra khỏi hồ nước nóng, tinh thần của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều rất sảng khoái.
Thực lực đến cấp bậc như hai người, trừ phi tinh thần lực tiêu hao quá độ, bằng không bọn họ sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển gọi Thiên Huyền Sắc tới.
"Thiên Huyền Sắc, hiện giờ chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề trên người, nhưng quá trình và biện pháp lại rất nguy hiểm, cần cậu hoàn toàn phối hợp, cậu có thể làm được không?"
Thiên Huyền Sắc gật đầu "Được, tôi nhất định có thể làm được!"
"Tốt lắm. Tôi nói thẳng, chúng tôi phải đóng băng ý thức hải của cậu. Điều chúng tôi muốn cậu làm là, khi tinh thần lực của chúng tôi xâm nhập vào thì cậu không được phản kháng lại. Lúc chúng tôi ra tay với ý thức hải của cậu thì ngoại trừ không thể phản kháng ra, cậu còn phải phối hợp với chúng tôi. Yêu cầu này thật ra rất khó, cậu cảm thấy bản thân mình có thể làm được hay không?"
Sở dĩ Thẩm Tu Lâm hỏi như vậy, đương nhiên là muốn đối phương chuẩn bị sẵn tâm lỹ, tránh cho đến lúc đó xảy ra vấn đề, muốn cứu cũng cứu không được.
"Tôi hiểu. Được."
"Ừm." Thẩm Tu Lâm gật đầu, sau khi chuẩn bị xong thì lập tức ra tay.
Muốn tiến vào ý thức hải của Thiên Huyền Sắc cũng không khó.
Thế nhưng ý thức hải của Thiên Huyền Sắc lại vô cùng lớn, hơn nữa còn rất sinh động. Muốn đóng băng nó thì hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản.
Chỉ là, đã bắt đầu thì không có lý nào lại bỏ cuộc.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều biết đây sẽ là một quá trình kéo dài khá lâu, cho nên hai người đều không vội vàng.
Cho dù liên tục thất bại ba lần, suýt chút nữa đã bị phản kháng lại, nhưng hai người vẫn không vội vàng.
Người với người, là không thể không có phòng bị, lại càng không thể đem tính mạng của mình trực tiếp giao vào tay người khác.
Nhưng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều tin tưởng, Thiên Huyền Sắc nhất định có thể làm được!
Rốt cuộc, sau khi thất bại đến lần thứ năm, ở lần thứ sáu, ý thức hải của Thiên Huyền Sắc cuối cùng cũng bị Thẩm Tu Lâm liên thủ với Đông Phương Hiển đóng băng lại.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm hô to "Chính là lúc này, chúng ta rút lui!"
Lời này, đương nhiên là nói với Đông Phương Hiển.
Mà Đông Phương Hiển lại hiểu rất rõ ý của Thẩm Tu Lâm.
Vậy cho nên, ngay sau khi đối phương dứt lời, Đông Phương Hiển lập tức ra tay!
Việc đóng băng ý thức hải cũng không thể duy trì quá lâu, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhanh chóng kiểm tra một chút, xác định có thể thì mới dùng tốc độ nhanh như chớp kéo ý thức hải kia ra ngoài.
Thiên Huyền Sắc mất đi ý thức hải lập tức biến thành bộ dáng xác chết di động!
Đồng thời Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã ở bên ngoài đối phó với ý thức hải kia rồi.
Ý thức hải của Thiên Huyền Sắc bị đóng băng, hai người bọn họ thẳng tay sử dụng lôi hệ dị năng để tinh lọc nó.
Từng tia sét đánh vào bên trên lớp băng.
Có lớp băng bao bọc bên ngoài nên sấm sét không phá nát được ý thức hải.
Hơn nữa, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ra tay kỳ thực rất có chừng mực.
Với tình hình hiện tại, bọn họ biết nếu như trong khoảng thời gian ngắn mà không thể ép thứ đang khống chế ý thức hải kia ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ thất bại.
Bởi vì Thiên Huyền Sắc không thể thiếu ý thức hải quá lâu.
Sau năm phút, ba làn khói đen từ trong lớp băng chạy ra ngoài, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cùng nhau giải quyết chúng nó.
Ngay khi Đông Phương Hiển nói sẽ đưa ý thức hải trở về, Thẩm Tu Lâm lại đánh xuống một luồng sấm sét rất mạnh.
Khi sấm sét này đánh xuống, tầng băng bên ngoài giống như bị hoà tan.
Nhưng vào lúc này, Thẩm Tu Lâm bỗng nhiên lại tiếp tục ra tay.
Một đòn này, nếu như hắn thật sự đánh trúng, thì ý thức hải của Thiên Huyền Sắc có còn tồn tại hay không đều khó mà nói.
May mà, Thẩm Tu Lâm cũng không hề đánh trúng.
Mà đồng thời, một luồng khói đen nữa lại chạy ra ngoài.
Ánh mắt Đông Phương Hiển nhất thời chăm chú nhìn, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại "Suýt chút nữa em đã gây ra sai lầm rồi."
"Haha." Thẩm Tu Lâm cười "Nó tránh tốt như vậy, không phát hiện cũng là chuyện bình thường. Anh cũng chỉ đang thử mà thôi, không nghĩ tới tâm lý của nó lại không tốt như vậy."
Dị năng của Thẩm Tu Lâm tạo ra hiệu ứng lớn đến như vậy, ý thức hải của Thiên Huyền Sắc mà chịu đòn này chắc chắn sẽ nát vụn, cho nên thứ kia cũng bị doạ, bỏ chạy khỏi ý thức hải.
Nhưng thứ tà vật này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển làm sao có thể để nó chạy thoát được? Đây là chuyện không thể nào xảy ra!
Vì vậy, kết quả cuối cùng chính là...
Bốn luồng khói đen, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều tiêu diệt hết tất cả.
Sau đó, hai người lập tức hợp lực đưa ý thức hải của Thiên Huyền Sắc trở lại trong cơ thể đối phương...
Ý thức hải dù đã đặt trở về, nếu là người, khẳng định đã không còn tác dụng nữa rồi, hiện giờ nằm đây sẽ chỉ là xác chết mà thôi.
Thiên Huyền Sắc không phải là người, nhưng ý thức hải đối với cậu ta cũng là một tồn tại vô cùng trọng yếu.
Cho nên, sau lần này, nguyên khí của Thiên Huyền Sắc thật sự bị thương rất nặng.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau.
Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói "Đông Phương, anh mệt."
Đông Phương Hiển nhíu mày "Hình như anh vừa mới nghỉ ngơi mà."
Thẩm Tu Lâm giả vờ tủi thân "Mặc dù anh vừa mới nghỉ ngơi xong, nhưng mà, tinh thần lực của anh đã tiêu hao không ít rồi."
Đông Phương Hiển không bị gạt "Không thể nào. Vừa nãy anh không thể tiêu hao nhiều được, vì ngay cả em cũng có dùng bao nhiêu tinh thần lực đâu."
Khoé miệng Thẩm Tu Lâm không nhịn được, co rút "Sao lại thế chứ? Đông Phương, hay là, em kiểm tra cho anh một chút đi."
"Kiểm tra?" Đông Phương Hiển nhíu mày.
"Phải." Thẩm Tu Lâm mỉm cười "Kiểm tra cho anh, phải thật kỹ càng vào."
Nói xong, Thẩm Tu Lâm đột nhiên bế Đông Phương Hiển lên.
Đông Phương Hiển bị doạ sợ hết hồn "Anh làm gì thế!"
Thẩm Tu Lâm cười haha "Đương nhiên là muốn em kiểm tra cho anh một chút."
Sau đó, hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo của hai người, trực tiếp ôm đối phương nhảy vào bên trong hồ nước nóng.
Lần này, người co rút khoé miệng lại biến thành Đông Phương Hiển.
"Vừa mới..."
"Đừng, đừng nói chuyện." Thảm Tu Lâm hoàn toàn không cho Đông Phương Hiển có cơ hội từ chối, cúi người hôn xuống...
Lần này, Đông Phương Hiển thật sự bất đắc dĩ...
Nhưng thân mật với Thẩm Tu Lâm vốn là chuyện mà y cũng rất thích, cho nên Đông Phương Hiển không phản đối gì.
Hai người hiện giờ là phu phu, như vậy bất luận hai người làm cái gì, thì đều là bình thường, không phải sao?
Thế nên, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại ở bên trong hồ nước nóng chơi trò chơi giữa những người trưởng thành với nhau.
Quả nhiên là... vô cùng sinh động!
Chỉ là, khi hai người đang chơi vô cùng vui vẻ, thì ở bên ngoài, Thẩm Dật Hiên lại không quá thoải mái.
Không phải chúng ta đang nói tới tâm trạng của Thẩm Dật Hiên không tốt.
Mà là, bắt đầu từ ngày hôm qua, Thẩm Dật Hiên không biết tại sao tim mình vẫn luôn có chút âm ỷ đau. Tự cậu đã kiểm tra một lần.
Bởi vì Thẩm Dật Hiên cũng có năng lực trị liệu, cho nên trên người Thẩm Dật Hiên trước giờ đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì.
Cũng chính bởi vì như vậy, cậu thật ra đã sớm chữa trị cho chính mình.
Nhưng điều khiến Thẩm Dật Hiên không vui là, rõ ràng đã chữa trị rồi, nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả!
Đến buổi tối ngày hôm nay, Thẩm Dật Hiên càng ngày càng cảm thấy khó chịu.
Thẩm Hình từ bên ngoài đi vào, thấy Thẩm Dật Hiên lại đang nằm nghỉ ngơi, không khỏi kinh ngạc "Hiên Hiên? Em đang ngủ à?"
Thẩm Dật Hiên vô tội chớp mắt một cái, không dám nói bản thân đang khó chịu, cậu không muốn Thẩm Hình phải lo lắng, vì vậy chỉ gật đầu "Phải, sao vậy anh?"
"Sao em tự dưng lại ngủ vào lúc này?" Thẩm Hình không hiểu.
Thẩm Dật Hiên cười, đang muốn nói cái gì thì bỗng nhiên tim nhói đau một cách quá kịch liệt, cả khuôn mặt cậu đều trắng bệch.
Thẩm Hình rốt cuộc nhận ra không ổn "Em làm sao vậy?"
Thẩm Dật Hiên muốn an ủi đối phương là mình không có chuyện gì, nhưng... đau quá! Làm sao lại đau như thế này!
Bởi vì đau quá mức, Thẩm Dật Hiên không kìm được đưa tay ấn vào tim của mình.
Thẩm Hình thật sự hoảng hốt, vội vàng đi qua, ôm lấy Thẩm Dật Hiên "Hiên Hiên! Em làm sao vậy! Hiên Hiên!"
Thẩm Dật Hiên muốn trấn an đối phương... Nhưng không thành công...
Chương 269: Cứu con trai
Cả người Thẩm Dật Hiên đều đau tới co rụt lại.
Thẩm Hình vô cùng đau lòng, ôm Thẩm Dật Hiên muốn hỏi xem cậu thế nào, nhưng lại không thành công.
Trạng thái của Thẩm Dật Hiên càng lúc càng tệ hơn.
Mà vào lúc này, trong không gian, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển kết thúc một lần thân mật, đang muốn làm thêm một lần nữa, bỗng nhiên có cảm giác, lập tức nhìn nhau, ra khỏi không gian.
Hai người trực tiếp chạy tới chỗ của Thẩm Dật Hiên.
Hiện giờ, Thẩm Dật Hiên đã có chút mơ hồ.
"Hiên Hiên." Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển rất kinh ngạc "Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Tôi không biết." Thẩm Hình luống cuống.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vội vàng kiểm tra cho con trai.
Nhưng điều khiến cho cả hai người cùng lo lắng là, bọn họ cũng không nhìn ra tình hình của Thẩm Dật Hiên là thế nào.
Giống như tình trạng này đột nhiên xảy ra, còn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều nhíu mày.
Ngay tại lúc này, giữa trán Thẩm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện màu đen.
Thẩm Tu Lâm giật mình "Đây là..."
Vẻ mặt Đông Phương Hiển cũng hết sức âm trầm.
Màu đen kia... rõ ràng là tử khí.
Đông Phương Hiển đặt một ngón tay lên vị trí màu đen kia.
Thẩm Tu Lâm cũng làm theo.
Hai người hợp tác muốn xua tan tử khí ở trán Thẩm Dật Hiên, nhưng kết quả lại không thành công.
Tử khí màu đen này, làm thế nào cũng không thể xua tan.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời sử dụng lôi hệ dị năng, sấm sét có thể đi vào thân thể của Thẩm Dật Hiên, nhưng cũng không đuổi được tử khí ra ngoài.
Vẻ mặt của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thực sự nghiêm trọng.
Tử khí như vậy, hoặc là nói âm khí, nhìn chung mà nói, lôi hệ dị năng trước giờ đều là khắc tinh của nó, nhưng lần này lại là ngoại lệ.
Tình huống của Thẩm Dật Hiên càng ngày càng xấu thêm, trừ bỏ tử khí màu đen ở trán ra, hai chân và hai tay của cậu cũng bắt đầu co rút.
Thẩm Dật Hiên hoàn toàn không có phản ứng gì.
Thẩm Tu Lâm dùng hai tay giữ chân Thẩm Dật Hiên, Đông Phương Hiển thì giữ tay.
Hai người vẫn dùng lôi hệ dị năng, muốn áp chế đau đớn trên thân thể của Thẩm Dật Hiên.
Chỉ tiếc, không có tác dụng gì.
Bất kể Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển làm thế nào, không được chính là không được!
Sắc mặt của hai người cũng dần dần trở nên khó coi.
Đúng lúc này, Thẩm Dật Hiên đột nhiên từ trên giường nhảy lên.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thấy thế lập tức giật mình "Hiên Hiên! Con đi đâu vậy!"
Thẩm Dật Hiên hoàn toàn không trả lời, trực tiếp lao ra ngoài.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vội vàng kéo Thẩm Dật Hiên lại.
Nhưng dù hai người có cùng nhau kéo lại, thì Thẩm Dật Hiên vẫn giãy dụa rất mạnh.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển suýt chút nữa đã tuột tay.
Thẩm Hình cũng đến giúp đỡ, nhưng không biết tại sao, khi Thẩm Hình chạy tới, đối phương giãy dụa càng mạnh hơn rất nhiều.
Hơn nữa, trong cơ thể của Thẩm Dật Hiên lại tuôn ra một loại năng lượng cổ quái.
Loại năng lượng cổ quái này khiến thân thể của cậu một lúc biến thành màu đen, một lúc lại biến thành màu xanh đậm!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn bộ dạng của con trai như vậy, nhất thời chỉ có thể cắn răng, trước cứ đánh thằng bé hôn mê bất tỉnh đã.
May mắn là lần này cuối cùng cũng thành công, Thẩm Dật Hiên lâm vào giấc ngủ say.
Thẩm Hình vội vàng chạy tới bên người Thẩm Dật Hiên, một tay ôm đối phương, một tay nhẹ nhàng xoa xoa hai má đối phương.
Tuy rằng Thẩm Dật Hiên hiện tại đã hôn mê, nhưng trạng thái của cậu thoạt nhìn vẫn tệ như cũ.
Đặc biệt là sắc mặt của Thẩm Dật Hiên, càng có vẻ khó coi hơn trước.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn sang, trong lòng rất đau đớn.
Bảo Bảo bị Thẩm Tu Lâm lôi ra khỏi không gian.
Bảo Bảo vừa ra ngoài lập tức kêu lên sợ hãi "Ôi, chuyện gì thế này? Sao lại có tử khí mãnh liệt tới như vậy!"
"Con chỉ cảm thấy tử khí?" Sắc mặt Thẩm Tu Lâm có thể nói là vô cùng khó coi, bọn họ đương nhiên cũng có thể cảm giác được tử khí trên người con trai, hơn nữa, trừ bỏ tử khí, thì phần lớn lại là một loại khí tức không rõ khác.
Nhưng Thẩm Tu Lâm lại không nói rõ ràng được loại khí thế ấy đến tột cùng là cái gì, ngay cả Đông Phương Hiển cũng không xác định được, hai người bọn họ chỉ có thể chắc chắn rằng, bên cạnh tử khí thì vẫn còn những thứ khác nữa!
Mà hiện tại, Bảo Bảo lại chỉ nhắc tới mỗi tử khí?
Bảo Bảo cẩn thận nhìn Thẩm Tu Lâm, lại nhìn Đông Phương Hiển, nhẹ nhàng nói "Hai cha cảm thấy có gì khác sao? Con không nhận ra được."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển càng nhíu chặt mày hơn.
Bảo Bảo suy nghĩ, lại nói "Con nói không nhận ra được, cũng có thể là do... con không nhạy cảm cho lắm. Baba, cha, hai người muốn hỏi cái gì?"
Thẩm Tu Lâm hít sâu một hơi "Tử khí trên người thằng bé, có biện pháp gì có thể xoá bỏ?"
Bảo Bảo nghe vậy, lập tức cẩn thận kiểm tra tình huống của Thẩm Dật Hiên, một lát sau mới nhíu mày "Sao anh trai lại biến thành như vậy?"
Thẩm Tu Lâm lắc đầu, nếu như hắn biết nguyên nhân thì đâu cần phải hỏi.
Bảo Bảo kiểm tra thêm một lần nữa, cuối cùng chỉ nói "Con không biết, con không thấy anh ấy có vấn đề ở đâu. Chỉ là, baba, trong thân thể của anh trai có rất nhiều tử khí."
"Có thể dẫn dắt tử khí ra khỏi cơ thể không?"
Bảo Bảo ngẩn ra, rồi chậm rãi nói "Không biết, để con thử xem."
Bảo Bảo bay lên, gương mặt của nó hiện giờ đã bớt phúng phính, thoạt nhìn cũng nghiêm túc hơn lúc trước một chút.
Nhưng Bảo Bảo loay hoay một lúc lâu vẫn không thể lôi kéo tử khí trong người Thẩm Dật Hiên ra ngoài.
Theo thời gian trôi ra, sắc mặt Thẩm Tu Lâm càng ngày càng âm trầm hơn.
Sau đó, hắn gọi tất cả Ngũ Sắc ra ngoài.
Thiên Huyền Sắc cũng có mặt.
Vốn là Thiên Huyền Sắc còn đang tu luyện, nhưng so với Tứ Sắc còn lại, Thiên Huyền Sắc hẳn là hiểu biết nhiều hơn một chút, cho nên, Thẩm Tu Lâm cũng gọi Thiên Huyền Sắc ra.
Khi Thiên Huyền Sắc bị gọi ra còn có chút mê man, trạng thái của đối phương cũng không tốt cho lắm.
Thẩm Tu Lâm nhìn Ngũ Sắc, nói thẳng "Trong cơ thể Hiên Hiên có tử khí, có biện pháp gì giải quyết không?"
Thuỷ Bạch Sắc và Thiên Thanh Sắc đồng thời bay qua.
Thuỷ Bạch Sắc kinh ngạc nói "Sao cậu ta bỗng nhiên lại biến thành như vậy?"
Thẩm Tu Lâm nhìn nó "Không biết, mấy nhóc xem kỹ một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Thuỷ Bạch Sắc nghe vậy cũng chỉ đành lập tức ra tay. Một lát sau, nó và Thiên Thanh Sắc đều lắc đầu.
Hai mắt Thẩm Tu Lâm cũng tối xuống hai phần.
Lúc này, Thiên Huyền Sắc đi tới "Có chút quen mắt."
Thẩm Tu Lâm mừng rỡ "Là sao? Cậu từng gặp tình huống này sao?"
Thiên Huyền Sắc suy nghĩ một chút, nói "Hình như tôi từng gặp qua tình huống giống như vậy... Ở chỗ của Cừu Khôi."
"Cừu Khôi..." Thẩm Tu Lâm thoáng im lặng, nghĩ tới một người, Chung Tự Tỉnh.
Đông Phương Hiển đương nhiên cũng nhanh chóng nghĩ tới Chung Tự Tỉnh.
Vì vậy, sắc mặt của Đông Phương Hiển càng thêm khó coi.
Thẩm Tu Lâm nhìn Thiên Huyền Sắc đi tới trước mặt Thẩm Dật Hiên, nhìn đối phương thăm dò ấn xuống vài nơi trên người Thẩm Dật Hiên.
Thẩm Dật Hiên hét lên đau đớn.
Dáng vẻ của cậu lúc này, hẳn là đang chịu một nỗi đau rất lớn!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều giật nảy mình.
Hai người theo bản năng tới gần, lại thấy Thẩm Dật Hiên bỗng nhiên mở mắt ra. Đồng thời, không biết Thiên Huyền Sắc làm gì trên người thằng bé, tử khí trên trán của Thẩm Dật Hiên thậm chí có chút cảm giác đang chạy ra ngoài!
Nhất thời, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thanh "Cần giúp thế nào?"
Sắc mặt Thiên Huyền Sắc tái nhợt "Thiên Thanh Sắc, Thuỷ Bạch Sắc, bốn đứa dùng Ngũ Sắc trận!"
"Vâng." Đám Thuỷ Bạch Sắc vội vàng nghe theo. Thẩm Tu Lâm chỉ thấy bọn chúng bỗng nhiến biến thành dáng vẻ năng lượng thể.
Ngũ Sắc biến thành năm quả cầu ánh sáng, bao quát cả Thiên Huyền Sắc.
Sau đó, Ngũ Sắc bay tới vài chỗ trên người Thẩm Dật Hiên.
Từ chỗ của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển chỉ có thể nhìn thấy hào quanh năm màu lập loè trên người Thẩm Dật Hiên.
Nhiệt độ trong phòng cũng trở nên cao hơn rất nhiều.
Thẩm Hình vốn đang cách Thẩm Dật Hiên rất gần cũng bị ép ra ngoài.
Ngay cả Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng cảm thấy bị đẩy ra ngoài, hai người chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Dật Hiên giống như bị một cái kén tằm rất lớn quấn vào bên trong.
Hơn nữa, phu phu hai người cũng có thể thấy rõ khuôn mặt của Thẩm Dật Hiên bắt đầu vặn vẹo!
Trong lòng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đương nhiên vô cùng thương con trai, nhưng hai người không có cách nào tới gần cả.
Cảm giác chỉ có thể đứng nhìn mà không có cách gì giúp được con của mình thực sự vô cùng khó chịu.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, ngay khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều sắp mất hết kiên nhẫn, rốt cuộc Ngũ Sắc cũng rời khỏi người Thẩm Dật Hiên.
Bọn chúng đều biến thành hình dạng bình thường, ngoại trừ Thiên Huyền Sắc.
Thiên Huyền Sắc vẫn duy trì hình dáng năng lượng thể, xem ra đã tiêu hao rất lớn.
Từ màu sắc xem ra, thậm chí đã ảm đạm hơn một chút.
Thẩm Tu Lâm khẽ cau mày.
Tứ Sắc đều rất lo lắng.
"Anh cả, anh không sao chứ?"
"Lão đại, anh đừng làm chúng tôi sợ!"
Thẩm Tu Lâm nói "Cậu ta tiêu hao quá nhiều, ta đưa cậu ta vào ý thức hải an dưỡng một thời gian. Trong khoảng thời gian này, mấy nhóc cũng đừng quấy rầy cậu ta."
"Được, được, chủ nhân, mau lên."
Thẩm Tu Lâm cũng không nói thêm, nhanh chóng thu Thiên Huyền Sắc vào trong ý thức hải.
Đông Phương Hiển lúc này đã đi tới bên cạnh Thẩm Dật Hiên, một lần nữa đặt tay lên tay của con trai, nhanh chóng dùng tinh thần lực kiểm tra thân thể đối phương.
Lần này, Đông Phương Hiển thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tử khí và loại khí tức không rõ trong cơ thể thằng bé đã được khống chế.
Chỉ là, tuy đã khống chế được, nhưng tình trạng hiện giờ vẫn không biết là tốt hay không tốt.
Loại khống chế này, có vẻ giống như phong ấn thì đúng hơn.
Thẩm Tu Lâm vội vàng đi tới bên cạnh Đông Phương Hiển "Con thế nào rồi?"
Đông Phương Hiển nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu "Không được tốt lắm, chỉ là tạm thời khống chế được tử khí và loại khí tức kia thôi."
"Tạm thời khống chế" chứ không phải là loại bỏ.
Chỉ khi loại bỏ được hai thứ kia ra khỏi cơ thể thì mới tốt, nếu không thì, cũng chỉ là vô dụng.
Vấn đề, sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Tạm thời khống chế... Thẩm Tu Lâm mím môi, lúc này, hắn chỉ cảm thấy đau lòng cho con trai mình, đang yên đang lành sao lại biến thành như vậy chứ?
Bọn họ thậm chí cũng không biết nguyên nhân vì sao thằng bé lại biến thành bộ dạng thế này.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không có cách giúp Thẩm Dật Hiên làm cái gì, để Thẩm Hình ở đây trông chừng Thẩm Dật Hiên, hai người bọn họ rời khỏi phòng.
Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng cầm tay Đông Phương Hiển "Em đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp mà."
Đông Phương Hiển hít sâu một hơi "Ừm, em biết."
Thẩm Tu Lâm cũng không nói gì nữa, chỉ có thể nắm tay đối phương tiếp tục đi về phía trước.
Lần này, hai người đều có chút bất đắc dĩ.
Đã ba ngày trôi qua từ sau chuyện hôm đó, Thiên Huyền Sắc đến hiện giờ còn chưa ra khỏi ý thức hải của Thẩm Tu Lâm.
Trong ba ngày này, Thẩm Dật Hiên vẫn chìm trong hôn mê.
Đáng lý ra khi tử khí trong cơ thể đã bị khống chế, Thẩm Dật Hiên hẳn là phải tỉnh lại, tự do hoạt động mới đúng, nhưng không biết vì lý do gì, đối phương vẫn luôn hôn mê không tỉnh.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đến xem cậu rất nhiều lần, chỉ tiếc rằng, không có lần nào Thẩm Dật Hiên tỉnh lại cả.
Trước đó, khi Thẩm Dật Hiên chưa có chuyện, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cảm thấy sự tồn tại của con trai mình là rất thấp, hai người cũng rất yên tâm. Thế nhưng hiện giờ, loại tâm trạng mỗi ngày đều bồn chồn không yên này thật sự rất khó chịu, cũng khiến cho hai người hiểu được vì sao mỗi lần bọn họ từ bên ngoài trở về, người lớn trong Thẩm gia đều sẽ lo lắng tới như vậy.
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con", hai người trước giờ không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, hiện tại đã hoàn toàn thông suốt.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không thể loại bỏ tử khí trong người Thẩm Dật Hiên.
Đối với việc này, Thẩm Tu Lâm thật sự rất bất đắc dĩ.
Ngày hôm đó, Dao và Thanh Hồ lại truyền tin tức đến.
Tuyên Âu kia, đã bắt đầu hướng về phía căn cứ! Tin tức này khiến cho Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển phải nhíu mày, đồng thời, cả Thẩm gia căn cứ và Đế đô đều bắt đầu phòng bị nghiêm mật.
May là những ngày này bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên dù hiện tại Tuyên Âu có đến thì bọn họ cũng có thể đối phó.
Nhưng điều khiến Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không ngờ trước lại là, Tuyên Âu lại tới nhanh đến như vậy!
Hơn nữa, hoàn toàn không nhằm vào nơi bọn họ đã chuẩn bị trước mà đến!
Đêm hôm ấy, dưới tình huống mà cả Thẩm gia căn cứ và Đế đô đều không biết, Tuyên Âu lại khống chế đám động vật chạy tới căn cứ Hoa Thành.
Lúc này, dân số ở Hoa Thành căn cứ đã là khoảng mấy trăm ngàn người, lãnh đạo là mấy người của Trương gia, cùng với một ít dị năng giả trước đó từng sống ở ngoại thành Thẩm gia căn cứ.
Tối hôm đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều đang ở chỗ của Thẩm Dật Hiên, bọn họ nghĩ ra một phương pháp khác, nên muốn thử loại bỏ tử khí.
Bởi vì bọn họ ở đây, mà mấy người Lâm Tôn lại chia đều ra canh giữ hai bên Đế đô và Thẩm gia căn cứ, dù sao thì căn cứ Hoa Thành cũng cách nơi này xa một chút.
Cho dù là sát cạnh nhau, nhưng một thành phố đương nhiên vẫn phải rất lớn rồi.
Tối đó, Tuyên Âu mang theo rất nhiều động vật cấp bậc cao bí mật xuất hiện.
Mấy trăm ngàn người kia, đợi đến khi trời vừa sáng, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhận được tin thì đã chậm.
Toàn bộ căn cứ Hoa Thành, không còn một người sống!
Mấy trăm ngàn mạng người! Trong một đêm, lại diễn ra thảm kịch tới như vậy.
Toàn bộ Đế đô và Thẩm gia căn cứ đều trầm xuống, bọn họ cũng không biết, nếu như Tuyên Âu tới nơi này, thì bọn họ có còn sống được nữa hay không.
Tất cả nhân loại bắt đầu hoảng loạn.
Nếu như không phải hiện giờ chỉ còn hai đại căn cứ là Đế đô và Thẩm gia...
Nếu như không phải đã không còn chỗ trú ẩn nữa...
Thì e rằng, hiện tại điều toàn bộ mọi người nghĩ đến đều chỉ là chạy trốn mà thôi!
Trốn! Phải trốn tới chỗ an toàn!
Nhưng, trong thiên hạ này, còn nơi nào là an toàn cơ chứ?
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều bị dân chúng kêu gọi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ hiện giờ đã là hi vọng còn lại của toàn nhân loại. Nếu hai người đã không có cách nào để bảo vệ toàn thể nhân loại nữa, thì nhân loại thực sự chỉ còn đường đi tới diệt vong mà thôi.
Mạt thế! Đây chính là mạt thế tàn khốc!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không từ chối xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa, hai người cũng nói vài lời.
"Tôi biết, mọi người hiện tại đều rất sợ hãi, nhưng hiện giờ chỉ sợ hãi không thôi cũng đâu thể giải quyết được mọi chuyện. Từ mạt thế bắt đầu cho đến hiện giờ, người có thể sống sót, không thể nghi ngờ là tâm lý đều rất mạnh mẽ. Chúng ta phải tiếp tục mạnh mẽ để bước đi, để sống sót. Nếu như nhân loại chúng ta thật sự không còn cách nào để tồn tại, như vậy xin mọi người tin tưởng, tôi và Đông Phương nhất định sẽ đứng ở phía trước mọi người. Cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ chết trước mọi người! Chúng ta có thể sống sót, có thể thấy được hi vọng!"
"Thẩm thiếu! Thẩm thiếu!"
"Thẩm thiếu! Chúng tôi nghe ngài! Chúng tôi sẽ không sợ hãi nữa!"
"Thẩm thiếu! Thẩm thiếu!"
Đoàn người điên cuồng, có người gào khóc, có người vui mừng, có người cảm thấy thanh thản, càng nhiều hơn... là thấy được hi vọng.
Sau khi trấn an mọi người, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại xuát hiện trong phòng Thẩm Dật Hiên.
Lần này, Thiên Huyền Sắc rốt cuộc cũng xuất hiện.
Đối phương ra khỏi ý thức hải của Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tu Lâm vội vàng nhìn đối phương "Thế nào? Cậu có biện pháp nào không?"
Thiên Huyền Sắc gật đầu "Có, trước đó cũng đã có rồi, nhưng vào lúc ấy tôi còn chưa khôi phục, không thể phát huy sắc mạnh. Ngũ Sắc trận một khi thiếu hụt bất kể một phương vị nào cũng không thể thuận lợi vận chuyển. Mấy ngày nay tôi đã hấp thu rất nhiều năng lượng thể, hiện giờ đã khôi phục hoàn toàn."
Mấy ngày nay, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển quả thực đã cung cấp cho Thiên Huyền Sắc không ít năng lượng thể.
Thiên Huyền Sắc đã khôi phục được tới thời kỳ mạnh nhất!
Thẩm Tu Lâm lập tức hỏi "Cậu nói đi, phải làm thế nào?"
Thiên Huyền Sắc nói "Để Ngũ Sắc chúng tôi vận chuyển Ngũ Sắc trận là được, còn hai người cần làm hai chuyện..."
Đêm đó, trong phòng Thẩm Dật Hiên được bố trí tầng tầng trận pháp.
Đồng thời, mấy người Lâm Tôn, Tang Thì cũng đều ở bên ngoài hỗ trợ trông chừng trận pháp.
Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình nằm bên cạnh nhau. Vốn ban đầu chỉ cần một Thẩm Dật Hiên, nhưng tinh thần lực của Thẩm Hình, từ một trình độ nhất định tới nói, đã liên kết cùng Thẩm Dật Hiên.
Cho nên, hiện giờ Thẩm Hình có thể hỗ trợ cho Thẩm Dật Hiên! Cũng chính vì lý do này, mà Thẩm Dật Hiên với Thẩm Hình mới nằm cạnh nhau.
Chuyện mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cần làm cũng không dễ dàng.
Hai người cần phải dẫn dắt.
Khi Ngũ Sắc trận vận hành, hai người dùng tinh thần lực của mình giống như một loại mồi nhử, khiến cho những thứ trong cơ thể Thẩm Dật Hiên chạy ra.
Một phần những thứ đó sẽ chạy tới trong cơ thể Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, bởi vì bọn họ dùng thân thể mình làm mồi nhử. Nhưng số lượng này cũng không nhiều, không nghiêm trọng, thì hai người có thể dùng tinh thần lực để xoá bỏ hoặc luyện hoá.
Dù vậy, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lần này thực sự là liều mạng.
Những thứ kia, mặc dù dùng năng lực của bọn họ hiện giờ tới nói cũng không phải dễ dàng có thể giải quyết như vậy. Huống chi, một khi xử lý không thành, những thứ đó sẽ vĩnh viên lưu lại trong cơ thể của bọn họ. Đến cuối cùng, tình huống của bọn họ cũng sẽ trở nên giống với Thẩm Dật Hiên hiện giờ.
Những thứ kia rốt cuộc xuất hiện thế nào, hiện giừo không ai có thể khẳng định. Điều duy nhất bọn họ biết là, chỉ có dùng phương pháp như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu diệt.
Cũng may, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một Thẩm Dật Hiên, nếu nhiều người đều bị, thì Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển sẽ không thể làm được gì.
Thẩm Dật Hiên là con trai của hai người, mặc kệ trả giá ra sao, hai người nhất định phải cứu con trai mình!
Người làm cha, làm sao có thể trơ mắt nhìn con trai đối mặt với nguy hiểm mà không cứu giúp! Trừ phi ngươi không yêu thương con trai mình!
Hiện giờ, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển chính là như thế.
Thời gian dần trôi qua, Ngũ Sắc trận vận hành đến một thời điểm nhất định, rốt cuộc có thứ bị dẫn tới trong người Thẩm Tu Lâm.
Đông Phương Hiển tạm thời không có, cho nên y chỉ khẩn trương nhìn Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm khống chế lôi hệ dị năng, lúc đầu hắn cũng không dám sử dụng tinh thần lực và dị năng quá nhiều, hắn lo rằng tiếp theo sẽ có quá nhiều vật như vậy, mà khi đó tinh thần lực lại không đủ, thì vấn đề cũng sẽ nghiêm trọng hơn.
Cho nên, lúc này, Thẩm Tu Lâm rất cẩn thận.
Mà khi thực sự tiếp xúc đến vật này, Thẩm Tu Lâm mới phát hiện ra, vật này so với mình tưởng tượng còn khó đối phó hơn rất nhiều.
Việc luyện hoá nó còn khó hơn so với luyện hoá dấu ấn tinh thần lực.
Càng như vậy, Thẩm Tu Lâm càng bình tĩnh hơn.
Đông Phương Hiển rốt cuộc cũng dụ được vật kia chạy ra... Y nhắm hai mắt lại, bắt đầu xoá bỏ nó...
Thời gian chậm rãi trôi đi, đối với Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển mà nói, thực sự có chút gian nan.
Vật kia ở trong thân thể có tính huỷ hoại rất lớn, nếu tinh thần lực của hai người không đủ mạnh, có lẽ đã bị đồng hoá ngay từ lúc bắt đầu rồi!
Bọn họ nhất định phải tập trung tinh thần lực, mới có thể điều khiển những thứ đó chạy tới một góc ngay khi chúng vừa xuất hiện, rồi tiến hành giải quyết chúng ngay trong cái góc này.
Tốc độ của bọn họ nhất định phải nhanh chóng, nếu không thì, những thứ đó sẽ chạy ra khắp nơi.
Hơn hai giờ sau, sắc mặt của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều đã trắng bệch...
Nhưng cũng may là, tiến triển bên phía Thẩm Dật Hiên cũng sắp kết thúc...
Ngũ Sắc trận của Thiên Huyền Sắc quả thật vô cùng hữu dụng.
Nhưng không có ai nghĩ tới, ngay khi trận pháp sắp chấm dứt, biến cố lại đột nhiên nảy sinh!
Chương 270: Sau khi huỷ hoại
Vốn tưởng rằng lần này mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng không nghĩ tới, ngay khi Ngũ Sắc chuẩn bị thu hồi Ngũ Sắc trận, trong cơ thể Thẩm Dật Hiên bỗng vụt ra một luồng ánh sáng đỏ.
Ánh sáng đỏ này tới vô cùng đột ngột, nhưng lại tạo thành xung kích rất lớn!
Tác dụng chính của Ngũ Sắc trận là để dẫn đường những thứ không sạch sẽ trong cơ thể Thẩm Dật Hiên chuyển sang người khác. Những thứ "không sạch sẽ" kia cũng bao quát rất nhiều thứ! Đồng thời, có những thứ không phải ai cũng có thể giải quyết được.
Thiên Huyền Sắc coi như đã tìm được biện pháp tốt nhất, cũng dặn Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển chuẩn bị tâm lý giải quyết vấn đề này.
Trên thực tế, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng thật sự thành công, nhưng ai có thể nghĩ đến vẫn còn biến cố ẩn sâu bên dưới cơ chứ?
Luồng ánh sáng đỏ này cũng không biết là do cái gì tạo thành, sự xuất hiện của nó không những đột ngột mà còn tạo ra ảnh hưởng rất lớn cho những thứ đã bị dụ ra khỏi cơ thể Thẩm Dật Hiên. Nhưng nó giống như hoàn toàn mặc kệ chủ nhân thân thể sống hay chết, chỉ chăm chăm muốn giết chết những thứ kia.
Những thứ khác trên người Thẩm Dật Hiên cũng không còn sót lại bao nhiêu, nếu ánh sáng đỏ này muốn giúp đỡ Thẩm Dật Hiên giải quyết những gì còn dư lại thì còn tạm chấp nhận được. Chỉ tiếc, có vẻ là nó không hề muốn giúp đỡ Thẩm Dật Hiên một chút nào, khi nó giải quyết những thứ kia, cũng tạo thành tổn thương không nhỏ cho thân thể của Thẩm Dật Hiên.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển giải quyết xong những vật chạy tới trong cơ thể mình cũng lập tức đi giải cứu Thẩm Dật Hiên. Nhưng ảnh hưởng mà ánh sáng đỏ kia tạo thành đã vô cùng lớn. Thật sự không biết nguyên nhân sự xuất hiện của nó, càng không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Nói chung, ngay cả Ngũ Sắc cũng không thể ngăn cản nó.
Sau khi ánh sáng đỏ kia phá hoại mọi thứ, nó lại muốn chạy khỏi cơ thể của Thẩm Dật Hiên, nhưng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển làm sao sẽ cho phép!
Ánh sáng đỏ kia bị Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hợp lực vây lại, tuy rằng bởi vì giải quyết những thứ không sạch sẽ trước đó, hai người tiêu hao không ít tinh thần lực, nhưng thứ ánh sáng đỏ chết tiệt này dám tổn thương con trai của hai người, chỉ cần hai người còn một hơi thở, nhất định không bỏ qua nó!
Vì vậy, thứ này hoàn toàn khơi dậy tính hung ác của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển. Hai người liên hợp lại, khống chế ánh sáng đỏ kia, hơn nữa còn kéo nó ra khỏi cơ thể của Thẩm Dật Hiên.
Một cụm ánh sáng xoay trái xoay phải bị Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển khống chế ở trong tay. Lúc này, hai người đều không có thời gian rảnh đối phó với nó, chỉ dùng trận pháp và vật chứ đặc biệt tạm thời phong ấn nó vào bên trong.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vội vàng kiểm tra tình huống Thẩm Dật Hiên. Tình huống của thằng bé cũng không tốt cho lắm, nhưng không tính quá mức nghiêm trọng, ít nhất là có thể chữa trị.
Chỉ là, tinh thần lực của hai người hiện giờ không thể tiếp tục kiên trì.
Thẩm Tu Lâm hít sâu một hơi, cùng Đông Phương Hiển thu con trai vào trong không gian. Hai người cũng đặt Thẩm Dật Hiên vào trong hồ nước nóng.
Bởi vì hồ nước nóng này có tác dụng đặc biệt, cho nên Thẩm Dật Hiên vừa ngâm một lúc đã khá hơn không ít, sau đó, một vòng xoáy tự động hình thành xung quanh người cậu.
Vòng xoáy này là do linh khí trong cơ thể tự động vận chuyển mới có thể xuất hiện, điều này cũng có nghĩa là vết thương trong người Thẩm Dật Hiên đang khôi phục.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn thấy vòng xoáy này xuất hiện mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hai người cũng không tiếp tục quan sát con trai nữa, mà cùng nhau đi xuống hồ nước, bọn họ hiện tại cũng cần nhanh chóng khôi phục.
Một ngày một đêm trôi qua, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển mới xem như khôi phục hoàn toàn. Lúc này, sức mạnh lưu chuyển trong cơ thể một vòng, hai người đều cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều.
Hai người sửa sang xong mới đi tới chỗ con trai. Thẩm Dật Hiên vẫn còn đang tu luyện trong hồ nước nóng. Tất cả linh khí trong hồ đều quay xung quanh đối phương, đồng thời cung cấp năng lượng cần thiết cho đối phương khôi phục.
Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói "Thằng bé có thể tự mình tu luyện, chúng ta đi thôi."
Đông Phương Hiển gật đầu.
Lúc này, bên ngoài đã vô cùng hỗn loạn.
Căn cứ Hoa Thành đã triệt để diệt vong. Tuyên Âu kia không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là cả một thành phố.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vì cứu chữa cho con trai, cũng không thể đi trợ giúp được cái gì. Lúc mấy người Lâm Tôn chạy tới, căn cứ Hoa Thành đã huỷ hơn nửa.
Đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng chạy thoát thân khỏi đó mà thôi, một người cũng không thể cứu ra được. Tuy rằng những người kia lúc trước vì tư tâm mới rời khỏi Đế đô và Thẩm gia căn cứ, nhưng dù sao cũng đều là con người, bọn họ cũng không hy vọng mạng người cứ như vậy mà mất đi!
Tuyên Âu giải quyết căn cứ Hoa Thành xong cũng không rời khỏi, mà là ở lại đó.
Bao quát tất cả động vật bị nó khống chế, hiện giờ cũng đều ở lại trong căn cứ Hoa Thành.
Lúc này, căn cứ Hoa Thành đã biến thành địa bàn của Tuyên Âu.
Hơn nữa, bầu trời nơi đó vô cùng quái dị, hoàn toàn có thể nói là mây đen dày đặc.
Đồng thời, bọn họ còn phát hiện, chỉ cần tới gần nơi đó, nếu ý chí không kiên định thì tuyệt đối sẽ bị không khí nơi đó ảnh hưởng.
Không phải là chưa từng có người chạy tới nơi đó tìm hiểu tình hình, nhưng nếu như không phải Lâm Tôn và Tang Thì cứu viện đúng lúc, thì tất cả bọn họ hiện giờ đều đã bị khống chế rồi.
Có thể lúc trước không bị khống chế, nhưng sau khi trở về, bọn họ lại phát hiện toàn bộ ký ức ở nơi đó đã không còn nhớ rõ nữa.
Điều này có nghĩa là gì?
Thế nên, mọi người lập tức không dám nhắc tới nơi đó nữa...
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hít sâu một hơi, sắc mặt đều có chút lạnh lẽo.
"Tôi đã tới đó mấy lần." Trước mặt bọn họ chính là Lâm Tôn, sắc mặt của anh ta lúc này cũng rất khó coi "Không khí nơi đó thật sự rất khó chịu. Tôi không nhìn thấy Tuyên Âu, nhưng cũng giải quyết một ít động vật. Cấp bậc của chúng nhìn thì chỉ có vẻ tầm cấp sáu mà thôi, nhưng năng lượng thực sự ít nhất cũng đạt tới cấp mười một. Trên người chúng nó dường như có thứ gì đó gia tăng sức mạnh, còn có một loại khắc chế kỳ quái đối với sức mạnh của chúng ta."
Khi mọi người đang nói tới đây, Đậu Ân và Khởi Phong cũng tới.
Hai người này cũng đã thâm nhập vào căn cứ Hoa Thành, cũng phát hiện ra những vấn đề khác nhau.
Nhưng điểm giống là, bọn họ cũng không nhìn thấy Tuyên Âu! Chỉ thấy duy nhất vùng trời mây đen dày đặc kia!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đang nghĩ đến một vấn đề, đó chính là, Tuyên Âu kia rốt cuộc muốn làm gì!
"Những động vật đó đang tiến hoá, hơn nữa còn hấp thu chính đồng bạn của mình để tiến hoá." Đậu Ân nói.
Lâm Tôn và Tang Thì đều kinh ngạc, bởi vì hai người không phát hiện ra điều này.
Đậu Ân lại nói "Hơn nữa, tốc độ tiến hoá của bọn chúng rất nhanh, chỉ cần cắn nuốt vượt qua hai đồng bạn, thì đã tiến hoá thành công. Sau khi tiến hoá xong, sức mạnh sẽ tăng hơn một phần ba so với trước."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, hỏi "Lúc này bên phía căn cứ Hoa Thành có bao nhiêu động vật đã tiến hoá như vậy?"
"Con số chi tiết thì chúng tôi không biết, nhưng tôi đã ước lượng qua, có lẽ đã vượt qua trăm."
Mấy người Lâm Tôn và Ngô Tranh đều tỏ ra rất âm trầm.
Những động vật đã tiến hoá kia, Đế đô và Thẩm gia căn cứ gộp lại cũng không thể đối phó. Những người có thể đối phó cũng là mấy người đang ngồi đây, nhưng bọn họ đồng dạng cũng chỉ có vài người mà thôi.
Nếu những người dân còn thừa lại không thể thu xếp được, thì đến cuối cùng, khả năng là những người có thể sống tiếp cũng chỉ có mấy người thực lực đỉnh cấp như bọn họ đang ngồi ở đây!
Khi hành tinh này chỉ còn dư lại bọn họ, diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!
Dù không diệt vong, thì hành tinh này còn có thể phát triển được nữa hay không? Nhân loại liệu sẽ biến mất khỏi hành tinh này?
Đáp án... tin rằng rất nhiều người cũng không thể chấp nhận nổi.
Nhất là Thẩm Tu Lâm!
Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm chỉ nói "Nói cách khác, những người còn lại là không thể trông cậy được. Thế như, nếu như có thể giải quyết tình hình hiện giờ của căn cứ Hoa Thành, giết chết Tuyên Âu, thì khó khăn lớn nhất của chúng ta sẽ được xoá bỏ."
Đông Phương Hiển nghe vậy cũng nói "Đúng vậy, hơn nữa, Tuyên Âu và những động vật tiến hoá kia đều tập trung ở Hoa Thành... Đối với chúng ta mà nói, không hẳn không phải là cơ hội."
"Đúng, không hẳn không phải là cơ hội." Bỗng nhiên, giọng Thanh Hồ cũng vang lên.
Mấy người Thẩm Tu Lâm nhìn về phía cửa, Thanh Hồ và Dao dắt tay nhau đi vào. Mặt Thanh Hồ vẫn đẹp như cũ, nhưng trên người lại nhiều thêm một chút tiêu điều.
Ngược lại là Dao... Mấy người Thẩm Tu Lâm đều nheo mắt.
Sắc mặt của Dao... giống như đã có thay đổi.
Trước kia, đáy mắt của Dao vẫn có màu xanh đen, là minh chứng cho biết đối phương chính là tang thi.
Tình huống của Dao và Tang Thì cũng không giống nhau.
Ít nhất, thân phân thực sự của Tang Thì mặc dù có là xác chết di động, nhưng nhìn qua vẫn giống như nhân loại bình thường, chỉ có mỗi tim là không đập mà thôi...
Nhưng Dao trước đó lại không phải.
Còn hiện giờ, đáy mắt màu xanh đen của Dao đã không còn rõ ràng, khuôn mặt thậm chí đã có chút huyết sắc, da cũng có màu hồng phơn phớt.
Sắc mặt hồng hào này thoạt nhìn cũng khiến cho Dao càng giống con người hơn.
Hơn nữa, khí thế trên người của Dao cũng đã thay đổi. Trước đó, bởi vì công pháp tu luyện của đối phương rất đặc biệt, trên người lại có thứ khiến cho người khác không thể nhìn thấu được, cho nên tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không thể thăm dò được tình huống thật sự trên người Dao.
Nhưng lúc này... trên người đối phương đã có sự xuất hiện của sóng tinh thần lực, hoàn toàn không giống tang thi nữa rồi!
Nói tóm lại, Dao thay đổi quá nhiều!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trao đổi ánh mắt, đều có chút khó giải thích được, chẳng lẽ công pháp mà ý thức thế giới để lại thật sự đặc biệt như vậy hay sao? Khi đối phương tu luyện thành công thật sự có thể biến thành nhân loại bình thường?
Dao hiện giờ đã thay đổi gần giống với nhân loại, có nghĩa là thực lực của Dao đã tăng hơn trước rất nhiều?
Nghiêm Hạ Khê cũng có mặt ở đây, vừa nhìn thấy Dao đã rất vui vẻ "Dao! Cậu đến rồi!"
Dao cũng cười với Nghiêm Hạ Khê "Ừ, Hạ Khê."
Nghiêm Hạ Khê nhìn thấy bạn tốt thì thật sự rất vui vẻ, hỏi nhiều vấn đề cùng một lúc "Sao hiện giờ hai người mới đến? Căn cứ Hoa Thành xảy ra chuyện lớn rồi, hai người đều biết rồi đúng không? Hai người đã đi đâu vậy? Tình huống bên ngoài hiện giờ thế nào?"
Nghiêm Hạ Khê xoạch xoạch hỏi một đống vấn đề.
Dao yên lặng nghe, sau đó trả lời từng vấn đề một.
Khi Tuyên Âu tấn công căn cứ Hoa Thành thì bọn họ cũng không biết. Trên thực tế, bọn họ ra ngoài mấy ngày nay là để giải quyết những động vật bị Tuyên Âu khống chế. Bọn họ vẫn luôn không phát hiện được tung tích của Tuyên Âu. Bọn họ vốn còn cho là Tuyên Âu không có mục tiêu cụ thể, ai ngờ nó bỗng nhiên lại dẫn theo nhiều động vật như vậy chạy tới tấn công căn cứ Hoa Thành?
Chuyện này chỉ có thể nói, là do Tuyên Âu kia quá thông minh. Không, xác thực mà nói, là do bọn họ đã đánh giá thấp Tuyên Âu. Không nghĩ tới nó lại thông minh như thế, đã biết cách giương đông kích tây, đồng thời còn vận dụng mưu lược nữa!
Thế nên, bọn họ không thể chỉ coi Tuyên Âu giống như một loại động vật được. Nó là trí tuệ thể chân chính. Nếu như chúng ta đánh giá thấp nó, thì nhất định sẽ phải trả giá thật lớn!
Căn cứ Hoa Thành bị huỷ, chính là bài học, cũng là một loại tuyên chiến của Tuyên Âu.
Thậm chí, bọn họ còn nghĩ, Tuyên Âu lựa chọn căn cứ Hoa Thành để ở lại, có phải là cũng có mục đích hay không?
Mà mục đích kia... chính là vì bọn họ?
Vấn đề này không chỉ mấy người Thẩm Tu Lâm nghĩ tới, ngay cả Dao và Thanh Hồ cũng nghĩ như vậy, cho nên sau khi hai người biết được tin tức của căn cứ Hoa Thành thì lập tức vội vàng trở lại.
Đồng thời, cũng coi như bọn họ đã có một nhận thức mới về Tuyên Âu!
Chương 271: Lo lắng một đêm
Sau khi Nghiêm Hạ Khê và Dao trò chuyện xong, Thẩm Tu Lâm mới hỏi Dao "Cơ thể của anh đã xảy ra chuyện gì?"
Dao chỉ vào bản thân "Cơ thể của tôi?"
"Phải, khí thế trên người anh, không giống với trước kia." Thẩm Tu Lâm nheo mắt "Là do công pháp."
"À!" Dao nói "Đúng vậy, là do công pháp. Ý thức thế giới đã từng nói, tu luyện thành công thì tôi có thể khôi phục thành nhân loại bình thường. Hai ngày nay, khi ở bên ngoài, tôi coi như cũng gặp được kỳ ngộ, tìm được vài năng lượng thể rất có ích đối với tôi."
Thẩm Tu Lâm gật đầu "Hoá ra là như vậy. Đúng rồi, lúc trước các anh nói nhóm người kia đã tập luyện thuần thục, hiện giờ căn cứ Hoa Thành xuất hiẹn động vật tiến hoá, vừa vặn cần dùng đến bọn họ, không có vấn đề gì đúng không?"
"Không có vấn đề gì." Thanh Hồ mở miệng "Chúng tôi tới đây cũng là vì chuyện này."
"Nhưng ở chỗ tôi cũng có một số người, tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn bạc một kế hoạch chi tiết." Thẩm Tu Lâm lại nói.
Những người miễn dịch với Tuyên Âu mà bọn họ tìm ra vẫn luôn tiến hành huấn luyện đặc thù, hiện giờ coi như cũng có tác dụng rất lớn.
Cũng may những người bên phía Dao và Thanh Hồ đều luyện tập công pháp mà ý thức thế giới để lại, có tác dụng khắc chế Tuyên Âu và những động vật kia, cho nên, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ bị ảnh hưởng.
Đã như vậy, tuy rằng không biết Tuyên Âu sẽ còn những thủ đoạn thế nào, nhưng ít nhất, bên phía bọn họ cũng có chuẩn bị sẵn.
Nhân loại tuy nhiều, nhưng những người còn lại xác thực có thể sẽ thành gánh nặng, tuyệt đối không thể để bọn họ có kết cục như người trong căn cứ Hoa Thành...
Sau khi bàn bạc một phen, mọi người quyết định kế hoạch tiếp theo. Hơn nữa, cũng dự định tối hôm nay sẽ hành động.
Nhưng tất cả mọi người không thể cùng nhau hành động được, hiện giờ vẫn còn phải thử nhiều lần. Đặc biệt là Thẩm Tu Lâm, hắn không thể đi. Hắn phải bảo đảm sự an toàn của người dân. Bọn họ không biết Tuyên Âu đang ở nơi nào, vạn nhất đối phương bất ngờ xuất hiện, thì Thẩm Tu Lâm phải thu toàn bộ người dân vào trong không gian.
Vì thế, giữa trưa hôm đó, Thẩm Tu Lâm trở về Thẩm gia căn cứ, đồng thời cũng gửi tin tức báo cho Đế đô.
Tất cả nhân loại đều tập trung ở Thẩm gia căn cứ.
Còn bên phía Đế đô, nơi đó sẽ biến thành chiến trường của nhân loại và Tuyên Âu.
Vị trí của các căn cứ vốn là, Hoa Thành ở đầu tiên, Đế đô ở chính giữa, Thẩm gia ở ngoài cùng.
Hiện tại, Tuyên Âu chiếm cứ Hoa Thành, Đế đô lại nằm ở trung gian, sẽ biến thành nơi nguy hiểm nhất. Một khi có biến cố xảy ra, nếu không kịp phản ứng lại, thì chỉ có thể lùi về phía sau. Mà nơi cuối cùng, chính là Thẩm gia căn cứ.
Không bằng cứ tập trung người của hai căn cứ vào một chỗ, cùng nhau đối phó với kẻ địch.
Mặt khác, quảng trường ngầm bên dưới lòng đất cũng được thổ hệ và kim hệ dị năng giả chung tay xây dựng, hiện giờ đã nối thông với nhau.
Chỉ tiếc là diện tích của quảng trường bên phía Đế đô còn chưa đủ lớn.
Nếu muốn sắp xếp tất cả người dân đi vào thì vẫn có vấn đề, cho nên, hiện giờ tất cả dị năng giả vẫn còn đang cố gắng. Toàn bộ người dân trong căn cứ Hoa Thành đều bỏ mạng, đã khiến cho tất cả mọi người buông xuống tâm tư riêng, chân chính đồng lòng cùng nhau.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng!
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng gọi người của Thẩm gia tới, dặn dò cặn kẽ tình huống hiện giờ.
Sau đó không lâu, mấy người thế hệ trước của Đế đô cũng đến, bọn họ sau này sẽ tập trung lại một chỗ với người của Thẩm gia.
Mặt khác chính là những người lãnh đạo căn cứ thế hệ thứ hai, đại diện là Nghiêm Bính Thắng, hiện giờ cũng có ba người tới.
Đây là cốt lõi của nhân loại, nhất định phải bảo vệ. Dù sao, sau khi nhân loại có thể tồn tại, thì vẫn cần có người lãnh đạo. Hiện giờ chỉ có ba người tới đây, đó là bởi vì những người còn lại đều phải ở bên ngoài chỉ huy mọi người, sắp xếp cho người dân tránh nạn.
Bọn họ lúc này cũng không cần suy nghĩ phải đối phó với kẻ đich thế nào, chỉ cần tránh nạn là tốt rồi.
Mấy triệu con người, chỉ riêng đồ ăn mỗi ngày thôi cũng đã là chuyện vô cùng phiền phức rồi. Cũng may là bọn họ không cần giết địch, thể lực của dị năng giả đều khá tốt, có thể kiên trì.
Cho nên, phần ăn mỗi ngày của dị năng giả chỉ có một bữa mà thôi.
Người bình thường thì có thêm một bát cháo nhỏ.
Tất cả lương thực bên phía Đế đô đều chuyển về Thẩm gia căn cứ. Rất nhiều thổ hệ dị năng giả và người bình thường đều tập trung đào hầm bên dưới Thẩm gia căn cứ.
Với sự trợ giúp của băng hệ dị năng giả, tất cả lương thực đều được cất giữ trong hầm lạnh.
Thời tiết hiện giờ cũng rất lạnh. Mọi người tập trung lại cùng nhau, vấn đề giữ ấm không cần phải lo tới.
Nhân loại đều có chung kẻ địch, hơn nữa không có phân biệt đối xử với nhau, chỉ là người bình thường có thêm một chút ưu tiên hơn dị năng giả mà thôi.
Bởi vì tất cả mọi người đều giống nhau, không có bất luận trường hợp riêng biệt nào, cộng thêm sự ám ảnh từ việc căn cứ Hoa Thành diệt vong, thành ra không có bất kỳ thị phi hay tranh cãi nào xuất hiện.
Có người muốn phản đối hay gây chuyện thì rất nhanh đã bị xách ra ngoài...
Giữa người với người, hiện giờ vô cùng hoà hợp.
Mắt thấy buổi tối cuối cùng đã tới, người bên phía Đế đô cũng tập trung lại. Mấy người Đông Phương Hiển chuẩn bị hành động.
Trước khi Đông Phương Hiển đi, Thẩm Tu Lâm nắm chặt tay của y.
"Lần này anh không thể đi, nhưng anh sẽ cố gắng cách em gần một chút, bảo đảm không gian có thể sử dụng. Nếu có tình huống gì khẩn cấp, thì đừng vội vàng ra tay, trước tiên cứ vào không gian rồi lại nói. Điều quan trọng nhất, là sự bình an của em, có biết không?"
Đông Phương Hiển nghe vậy thì mỉm cười "Em biết rồi. Mấy lời này anh đã nói rất nhiều lần."
Thẩm Tu Lâm thở dài "Không phải là anh đang lo lắng hay sao?"
Đông Phương Hiển cười, bỗng nhiên ôm lấy cổ Thẩm Tu Lâm, kéo đối phương về phía mình.
Thẩm Tu Lâm thoáng ngẩn ra, hắn và Đông Phương Hiển ở bên nhau đã lâu như vậy, nhưng số lần em ấy chủ động cũng không nhiều.
Đang nghĩ như thế, Đông Phương Hiển đã dịu dàng hôn lên môi Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm mở to mắt, nhưng không nắm quyền chủ động, trên thực tế, hắn muốn nhìn xem, Đông Phương nhà hắn có thể vì hắn mà làm tới bước nào!
Thẩm Tu Lâm không nhúc nhích, Đông Phương Hiển dường như có chút kinh ngạc. Nhưng khi y nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Tu Lâm, bỗng nhiên hiểu ra, vì vậy mặt cũng đỏ lên.
Chủ động sao? Có vẻ là... có chút mất tự nhiên.
Đông Phương Hiển học theo Thẩm Tu Lâm mở to mắt nhìn, nhưng cướp đoạt cũng là thiên tính của phái nam, Thẩm Tu Lâm không làm, vậy để y làm là được!
Quẳng sự mất tự nhiên kia sang một bên, Đông Phương Hiển nhắm hai mắt lại, thẳng thắn không nhìn Thẩm Tu Lâm nữa, chỉ chăm chú hôn đối phương, khẽ mở miệng hắn ra, thừa thắng xông lên...
Cũng may Thẩm Tu Lâm vẫn rất phối hợp, Đông Phương Hiên hôn đến thoả thích mới thôi.
Dần dần, hai người đều có chút động tình, chỉ tiếc, sắp phải đi rồi...
Một lát sau, Đông Phương Hiển buông Thẩm Tu Lâm ra. Lúc đó, hô hấp của hai người đều có chút dồn dập.
Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nói "Chờ em trở về, đừng lo cho em, em sẽ tự chăm sóc chính mình."
Thẩm Tu Lâm gật đầu "Đây là do em nói. Khi trở về, nếu để cho anh phát hiện em bị thương, hừ, em hiểu rồi đấy."
Đông Phương Hiển lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, gật đầu "Em biết rồi, anh yên tâm đi."
Thẩm Tu Lâm thở dài, dù không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải để đối phương rời đi.
Sau khi Đông Phương Hiển dẫn người đi, ngoại trừ Thẩm Tu Lâm không đi cùng, còn có hai người Nghiêm Hạ Khê và Ngô Tranh cũng ở lại.
Thẩm Hình, Lâm Tôn, Tang Thì đều đi theo Đông Phương Hiển.
Lúc này, ba người Ngô Khánh Liễm, Vương Chính, Lưu Tương Ngôn đi tới.
Hiện giờ cấp bậc của Ngô Khánh Liễm đã sàn sàn với Nghiêm Hạ Khê, nhưng Nghiêm Hạ Khê có phản Ngũ Sắc bù trừ, cho nên mạnh hơn một chút.
Trên thực tế, tính cách của Ngô Khánh Liễm trầm ổn hơn Nghiêm Hạ Khê, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Thế nên, khi thực sự giao đấu, Nghiêm Hạ Khê có khi chưa chắc đã là đối thủ của Ngô Khánh Liễm.
Lần trước, sau khi Ngô Khánh Liễm hấp thu viên cầu màu đen được Thẩm Tu Lâm đưa cho, thực lực lập tức tăng nhanh như gió. Sau đó Ngô Khánh Liễm lại gặp được hai lần kỳ ngộ, đạt tới thực lực hiện giờ. Chỉ tiếc, Ngô Khánh Liễm dù sao cũng là tang thi, tuy rằng vẫn đứng ở bên phía nhân loại, nhưng không tiện ra mặt cho lắm.
Thực lực của Vương Chính và Lưu Tương Ngôn hiện giờ không bằng Ngô Khánh Liễm. Hai người coi như mạnh hơn những người cùng cấp bậc mà thôi.
Thẩm Tu Lâm khá bất ngờ khi thấy ba người họ cùng nhau xuất hiện.
"Ở căn cứ Hoa Thành có một thanh âm đang kêu gọi chúng tôi. Chúng tôi không xác định được xem liệu đó có phải là Tuyên Âu đang giở trò hay không. Chúng tôi đã tới gần bên đó, không khí ở Hoa Thành dường như cũng có ích với chúng tôi."
Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Hả? Không khí của căn cứ Hoa Thành?"
"Đúng vậy." Ngô Khánh Liễm gật đầu.
Thẩm Tu Lâm nhìn bọn họ "Ba người muốn tới đó thử xem sao?"
"Phải, chúng tôi muốn đi cùng với Đông Phương tiên sinh."
Thẩm Tu Lâm thoáng suy nghĩ một chút rồi đồng ý "Được, nhưng nếu như Đông Phương cảm thấy có gì bất ổn, gọi mọi người trở về, thì nhất định phải lập tức trở về, đã rõ chưa?"
"Vâng!"
Thẩm Tu Lâm phất phất tay, để cho bọn họ đi.
Thẩm Tu Lâm dùng liên kết ý thức hải để nói cho Đông Phương Hiển biết chuyện này. Đông Phương Hiển đáp lại "Em biết rồi."
Đêm đó, đáng ra phải rất náo loạn mới đúng, nhưng thực tế, lại vô cùng yên tĩnh.
Trong Thẩm gia căn cứ, tất cả mọi người đều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Đương nhiên là loại chuẩn bị này cũng chỉ bảo đảm được khi có chuyện phát sinh, mọi người sẽ lập tức rời khỏi nhà, tập hợp lại một chỗ, thuận tiện cho Thẩm Tu Lâm thu bọn họ vào không gian mà thôi.
Đêm đó, ngoại trừ người canh gác, tất cả mọi người đều ngủ ở lầu một, hơn nữa còn giữ nguyên quần áo để ngủ, để có thể nhanh chóng tập trung, thì ngay cả giày cũng không cởi.
Một ít trẻ em còn được người lớn ôm vào trong lòng ngủ.
Nhưng một đêm đáng lý không thể an tĩnh như vậy, cuối cùng lại bất ngờ yên ổn.
Những người canh gác bên ngoài Thẩm gia căn cứ, ngoại trừ giải quyết một ít tang thi thường xuyên tấn công vào mỗi đêm, thì hoàn toàn không gặp phải bất cứ vấn đề gì.
Thẩm Tu Lâm một đêm không ngủ, hắn vẫn luôn ở giữa không trung, vừa đề phòng, vừa chờ đợi. Tinh thần lực của hắn cũng trải dài khắp các hướng, không chỉ mỗi căn cứ Hoa Thành, mà còn tập trung xung quanh Thẩm gia căn cứ.
Nhưng đêm đó, lại không xảy ra chuyện gì.
Giống như dùng hết lực đánh vào không khí vậy.
Thẩm Tu Lâm hơi nhíu mày.
Nắng sớm từ chân trời chiếu rọi khắp mặt đất. Trong căn cứ, rất nhiều người đã thức dậy. Bọn họ nhẹ giọng nói chuyện với nhau, giống như sợ nói lớn sẽ làm phiền người khác vậy.
"Tối hôm qua không xảy ra tình huống đặc biệt nào cả."
"Đúng vậy. Cũng không biết có phải đang muốn mài mòn tinh thần của chúng ta nữa hay không?"
"Hả? Ý của anh là..."
"Mỗi ngày chúng ta đều không thể ngủ ngon, thể lực không phải sẽ mất dần hay sao?"
"Anh nói thế cũng đúng..."
"..."
Thẩm Tu Lâm nghe mọi người thảo luận, hiện tại, những người sống sót đa phần đều là người thông minh, đương nhiên sẽ nghĩ tới nhiều điều hơn...
Mài mòn tinh thần? Thẩm Tu Lâm nhíu mày, đúng là cũng có chút tương tự.
Nhưng... Cũng chưa chắc không có khả năng.
Khoảng chín giờ sáng, mấy người Đông Phương Hiển trở về, bao gồm cả Dao và Thanh Hồ.
Lần này, bên họ tổn thất bốn người, nhưng bên phía căn cứ Hoa Thành cũng trả giá đủ lớn.
Nhất là ba người Đông Phương Hiển, Thanh Hồ và Dao hợp sức với nhau.
Đám sinh vật tiến hoá kia có đến hơn trăm đều chết trong tay bọn họ.
Đám còn lại bị những người thủ hạ của Dao dùng trận pháp giải quyết không ít.
Mặt khác, Đông Phương Hiển cũng thí nghiệm xong hiệu quả của trận pháp, lực công kích rất tốt.
Tuyên Âu mặc dù không xuất hiện, nhưng bọn họ cũng phá huỷ gần nửa căn cứ Hoa Thành.
Một buổi tối phả huỷ gần một nửa, sức chiến đấu như vậy thật sự quá tốt! Có thể nói, thu hoạch đã đủ nhiều!
Nhưng mấy người Đông Phương Hiển cũng không vui vẻ được bao nhiêu.
Tuyên Âu từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, ở Hoa Thành, bọn họ cũng không phát hiện sự tồn tại của Tuyên Âu!
Điều này khiến cho trong lòng mọi người đều treo lơ lửng một tảng đá, không biết lúc nào sẽ rơi xuống!
Thẩm Tu Lâm đã sớm đoán được tình huống này, hoặc là nói, hắn không để ý đến kết quả hiện tại. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Hiển trở về, chỉ nhanh chóng chạy tới ôm người vào lòng...
Đông Phương Hiển ngừng một chút, rồi khẽ cong khoé miệng.
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương "Em cười cái gì?"
Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nói "Có cười cái gì đâu. Muốn cười thì cười thôi. Làm sao, em không thể cười hả?"
Thẩm Tu Lâm nhéo mũi Đông Phương Hiển "Cái gì mà không thể cười? Nhưng anh thấy em cười như vậy, rõ ràng là không có ý tốt rồi. Khi nãy đang nghĩ cái gì?"
"Anh muốn biết sao?" Đông Phương Hiển nhướn mày, hai mắt chất chứa ý cười nhìn Thẩm Tu Lâm. Dáng vẻ này của y... hệt như đang âm mưu việc gì xấu xa vậy.
Thẩm Tu Lâm bị dáng vẻ này của Đông Phương Hiển kích thích, nhịn không được nghiêng người hung hăng hôn xuống.
"A, đau."
Lần này, Thẩm Tu Lâm cắn lên môi Đông Phương Hiển, đối phương giật mình nhẹ nhàng kêu đau một tiếng.
Tiếng kêu này vừa phát ra, hai mắt của Thẩm Tu Lâm đã tối xuống rất nhiều "Đau?"
Hắn hỏi như vậy, âm thanh đều khàn khàn hai phần, giống như đang đè nén một thứ gì đó.
Đông Phương Hiển còn chưa nhận ra, gật đầu "Ừm, đau!"
Thẩm Tu Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên ôm lấy Đông Phương Hiển, nhoáng cái đã biến mất...
Đợi đến khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại xuất hiện một lần nữa, thì cả hai đã ở trong không gian.
Đông Phương Hiển lúc này cũng không cảm thấy bất ngờ gì, nhưng con trai của hai người còn đang ở trong không gian, Đông Phương Hiển biết rõ Thẩm Tu Lâm muốn làm cái gì, cho nên có chút mất tự nhiên.
Thẩm Tu Lâm cũng không muốn biểu diễn mấy cảnh tượng người lớn này trước mặt con trai, cho nên tuy rằng ôm Đông Phương Hiển xuất hiện ở trong không gian, nhưng hắn lập tức đặt thêm hai lớp cấm chế lên hồ nước nóng, đồng thời dẫn Đông Phương Hiển xuống nơi sâu nhất của đáy hồ...
Thêm nữa, Bảo Bảo... cũng bị ném ra rất rất xa...
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên Bảo Bảo bị ném ra khỏi hồ như vậy. Nói thật thì, Bảo Bảo cũng đã quen lắm rồi!
Mặt Đông Phương Hiển đỏ bừng rực rỡ.
Thẩm Tu Lâm ngược lại không vội vàng làm cái gì, mà hung hắng cắn một cái giống như trừng phạt vào bên tai đối phương.
"Em nói xem, khi nãy cười cái gì?"
Đông Phương Hiển không nghĩ tới đối phương còn đang xoắn xuýt cái vấn đề này, ngẩng đầu liếc người kia một cái.
Cái liếc mắt này, dưới góc nhìn của Thẩm Tu Lâm, hoàn toàn mang ý nghĩa khác hẳn. Hắn ngay lập tức cúi xuống hôn liên tiếp lên cổ đối phương, trong lòng chỉ nghĩ nhất định phải trừng phạt người này!
Đông Phương Hiển bị ngứa, cuối cùng đành nói "Em không có nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy, bộ dáng vừa nãy của anh, rất giống cô dâu nhỏ đang chờ người chồng mới cưới của mình trở về..."
Thẩm Tu Lâm khựng lại, rồi cắn một cái lên cổ Đông Phương Hiển "Em nói gì cơ? Ai là cô dâu nhỏ?"
Đông Phương Hiển mím môi cười cười, không nói lời nào.
Thẩm Tu Lâm "nổi giận", nhiệt tình cắn người trong lòng... "Lại dám nói như vậy. Haha, Đông Phương! Nếu anh không làm gì đó, thì thật có lỗi với chính mình!"
Thẩm Tu Lâm nói xong, trực tiếp nhào tới...
Chương 272: Giống như mèo
Hai người náo loạn một phen, đợi đến khi Thẩm Tu Lâm thả Đông Phương Hiển ra đã là chuyện rất lâu sau đó.
Nhưng Đông Phương Hiển lúc trước vốn còn đang mệt mỏi, hiện giờ đã thoải mái hơn rất nhiều.
Sau trận chiến ở Hoa Thành, Đông Phương Hiển thật sự tiêu hao khá nhiều, y dự định trở về nhà sẽ tăng thời gian tu luyện lên. Chỉ là, Thẩm Tu Lâm làm rối loạn kế hoạch của y, nhưng hiệu quả lại không đến nỗi tệ.
Hai người ôm lấy nhau, trải qua một lần song tu, tất cả sức lực đều được bù đắp lại một cách kỳ lạ, ngay đến cả tinh thần lực cũng có chút tiến triển, tuy không tính rõ ràng cho lắm. Nhưng phải biết là, cấp bậc tinh thần lực càng lên cao, khi muốn tăng thêm thì khó càng thêm khó, tăng được một chút đã là tốt lắm rồi.
Thẩm Tu Lâm ôm Đông Phương Hiển tắm rửa một phen, lại chạy qua nhìn con trai còn đang tu luyện, sau đó mới ra khỏi không gian.
Hai người mới vừa ra ngoài, mấy người Lâm Tôn lập tức xuất hiện, trong đó còn có cả Thanh Hồ và Dao.
Thẩm Tu Lâm tuy rằng kéo Đông Phương Hiển trốn đi "nghỉ ngơi" một lúc, nhưng vẫn để lại một phần tinh thần lực ở bên ngoài. Nếu như ngoài không gian có chuyện xảy ra, hắn sẽ nhận ra ngay lập tức.
Hiện giờ không có chuyện gì xảy ra, những người này đều tập trung ở đây làm cái gì?
"Hai người chạy nhanh thật đấy." Thanh Hồ oán giận cười nói, hai mắt trêu tức hết nhìn Thẩm Tu Lâm lại nhìn Đông Phương Hiển.
Vẻ mặt kia của Thanh Hồ, giống như đang nói, không phải là làm cái việc kia sao? Hai người gấp gáp ghê cơ!
Thẩm Tu Lâm nhìn qua đã hiểu, cười cười nói "Đúng vậy, còn ai kia ấy à, đáng tiếc!" Sau đó ánh mắt thâm thuý liếc nhìn Dao.
Mặt Thanh Hồ lúc này lập tức đen xì.
Ý tứ của Thẩm Tu Lâm đương nhiên thể hiện rất rõ: Chúng tôi còn có thể làm đấy! Hai người thật là đáng thương, giống loài khác nhau, cũng không biết có thể làm hay không!
Mặt Thanh Hồ không đen mới là lạ!
Dao có chút mất tự nhiên, ho một tiếng "Chúng tôi phát hiện một vài thứ."
"Hả?" Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Mọi người phát hiện cái gì?"
"Ba tang thi bên phía các anh, hiện giờ đang ở bên kia. Hai người đi xem là sẽ biết." Dao nói thẳng.
Thẩm Tu Lâm lập tức hiểu bọn họ đang nói tới ba người Ngô Khánh Liễm. Từ vẻ mặt của mọi người thì Thẩm Tu Lâm cũng nhìn ra được, hẳn không phải là chuyện gì xấu, nếu không thì thái độ của bọn họ sẽ không thoải mái như vậy.
Nhưng không biết ba người Ngô Khánh Liễm có chuyện gì?
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi cùng mọi người tới chỗ của Ngô Khánh Liễm, sau đó, cả hai thật sự rất ngạc nhiên.
Hiện tại, ba người Ngô Khánh Liễm, Vương Chính, Lưu Tương Ngôn đang khoanh chân ngồi, giống như trạng thái tu luyện, nhưng xung quanh ba người họ đều có một loại khí màu đen bao phủ. Bên cạnh đó, loại khí màu đen này theo thời gian cũng dần dần hình thành những hạt nhỏ hình tròn.
Những hạt tròn màu đen này chỉ lớn bằng hạt gạo, số lượng có rất nhiều. Hiện tại, ở trên mặt đất đã có khoảng một nghìn viên, được chất đống sang một bên.
"Những hạt tròn này là cái gì?"
"Chúng tôi cũng không biết chúng nó là cái gì, nhưng bên trong nó lại có một loại mùi hương. Nếu được bà nội của cậu giúp đỡ, thì có thể tạo thành một loại thuốc mà chỉ riêng vị diện cao cấp mới có. Sau khi ăn loại thuốc này, con người có thể miễn dịch với Tuyên Âu."
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nghe vậy đều kinh ngạc.
Người vừa nói là Đậu Ân, nhưng nội dung thì... có phải là ngoài sức tưởng tượng hay không?
Đậu Ân nhún vai "Lúc trước thì tôi vẫn chưa chắc chắn được, cho nên mới bàn bạc với mọi người. Chúng ta tìm người tới thử xem."
Thẩm Tu Lâm nghe vậy lập tưc nói "Vậy chúng ta thử luôn đi."
Lâm Tôn, Tang Thì và Thẩm Hình ở lại trông chừng ba người Ngô Khánh Liễm.
Nếu như những hạt tròn kia thật sự có tác dụng, thì ba người này chắc chắn sẽ vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể có một chút sơ xuất nào!
Hơn một nghìn viên hạt tròn kia bị Thẩm Tu Lâm lấy đi, cất giữ trong bình ngọc.
Sau đó, bọn họ tới tìm Dương Phân.
Dương Phân hiện giờ đang ở chỗ hậu cần của Thẩm gia căn cứ, Hứa Du Nhiên cũng có mặt, đi cùng hai người là Long Thành Uyên và Huyết Sát.
Long Thành Uyên và Huyết Sát gần đây cũng không ra ngoài với Thẩm Tu Lâm nữa, bọn họ có nhiệm vụ phải bảo vệ căn cứ, bảo vệ người của Thẩm gia.
Nếu không thì, Thẩm Tu Lâm làm sao có thể yên tâm ra ngoài mãi như thế được.
Có vật gì tốt thì Thẩm Tu Lâm đều dành phần riêng cho Long Thành Uyên và Huyết Sát. Hơn nữa, hai người bọn họ đều có được công pháp truyền thừa riêng biệt cho bản thân mình.
Cho tới bây giờ, mặc dù Long Thành Uyên vẫn chưa thể biến thành người, nhưng mục tiêu cũng không còn bao xa nữa.
"Tìm bà sao?" Dương Phân hơi ngạc nhiên.
Thẩm Tu Lâm cười, kéo nhẹ tay Dương Phân "Phải, bà nội. Con tìm bà có chút việc."
Một lát sau, Dương Phân và mọi người về tới biệt thự Thẩm gia.
Thẩm Tu Lâm hỏi Đậu Ân "Cần bà nội của tôi làm cái gì?"
"Chúng tôi cần máu của bà, số lượng không nhiều."
"Máu?" Thẩm Tu Lâm nhíu mày.
Đậu Ân cũng có chút bất đắc dĩ "Phải, là máu."
Khởi Phong nói "Chỉ cần máu thường thôi, người khác cũng không thể lợi dụng chỗ máu này để làm gì được."
Thẩm Tu Lâm nghĩ một chút, nhưng vẫn hỏi thêm "Chúng ta thử xem trước đã, xem có thành công hay không."
Đậu Ân đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Đậu Ân và Khởi Phong muốn rời khỏi vị diện này, Thẩm Tu Lâm chính là sự lựa chọn duy nhất của hai người bọn họ.
Huống chi, so với việc để động vật thống trị Trái đất, thì họ càng hi vọng sẽ là con người hơn.
Dương Phân rút ra khoảng nửa bát máu, vốn bà còn muốn lấy thêm một chút, nhưng Thẩm Tu Lâm không đồng ý.
Hiện giờ Dương Phân không phải người lớn tuổi thực sự, thân thể trẻ trung rất có sức sống, hơn nữa lại được hồ nước cải tạo, có khi còn khoẻ mạnh hơn những người khác rất nhiều.
Nửa bát máu này đối với Dương Phân thực sự không phải chuyện lớn. Nếu mỗi ngày phải lấy một, hai bát máu thì dựa vào tinh thần lực của Dương Phân lúc này cũng có thể làm được, nhưng Thẩm Tu Lâm lại không nỡ lòng.
Cũng may rằng phương pháp chế thuốc của Đậu Ân và Khởi Phong chỉ cần lấy máu làm vật dẫn, không cần sử dụng quá nhiều.
Nhưng nhất định phải là máu của Dương Phân, bởi vì trong máu của bà có một loại mùi hương rất đặc biệt.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều biết loại mùi hương kia xem như có thể khống chế người khác. Lần đó, khi ở trong không gian, hai người cũng bị loại mùi hương đặc biệt kia ảnh hưởng tới.
Cho nên, khi thấy Đậu Ân cần máu của Dương Phân, cả hai cũng thấy dễ hiểu.
Việc chế thuốc khá là rườm rà, nhưng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vẫn luôn cẩn thận theo sát. Tuy rằng với tình hình hiện tại, Đậu Ân và Khởi Phong đều đáng giá tin tưởng, nhưng đến thời khắc này rồi, hai người nhất định không thể để cho một chút sai lầm nào xảy ra cả.
Cuối cùng, Đậu Ân và Khởi Phong cũng chế thuốc thành công.
Khi hơn một ngàn viên hạt tròn kia biến thành hơn một ngàn viên thuốc, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Nửa bát máu đã có thể làm thành hơn một ngàn viên!
Chỉ là bọn họ còn chưa biết, những viên thuốc này sẽ có hiệu quả hay không...
Thẩm Tu Lâm chọn vài người tới thử thuốc, người được chọn đều là con cháu của Thẩm gia.
Đậu Ân và Khởi Phong đều bảo đảm, coi như loại thuốc này không giúp bọn họ miễn dịch với Tuyên Âu, thì uống vào cũng sẽ không gặp sự cố gì.
Thẩm Tu Lâm chọn được năm người tới thử nghiệm.
Sau khi uống thuốc xong, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cẩn thận quan sát phản ứng của những người đó. Một lát sau, hai người phát hiện, tinh thần lực và cấp bậc dị năng của những người này đã tăng lên một ít.
Khoảng hai giờ sau, khi dược hiệu đã phát huy được phần lớn, Thẩm Tu Lâm lập tức lấy dụng cụ đo lường ra để kiểm tra...
Những người này, lại thật sự miễn dịch với Tuyên Âu!
Thiết bị này của hắn chắc chắn không thể có sai sót ở đâu được.
Đông Phương Hiển nheo mắt lại "Như vậy, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều trợ giúp."
"Phải." Thẩm Tu Lâm cười, trong lòng vô cùng vui vẻ "Nhưng vẫn phải quan sát thêm, đến khi nào hoàn toàn khẳng định sẽ không có ảnh hưởng gì khác mới được. Nếu chúng ta tốn công sức chế ra một lượng lớn thuốc, để người ăn vào, nhưng đến cuối cùng lại có vấn đề, thì sẽ có hậu quả lớn đến thế nào."
Thẩm Tu Lâm nói thẳng ra, không vòng vo điều gì.
Đậu Ân và Khởi Phong đều gật đầu "Chúng tôi cũng không thể chắc chắn loại thuốc này sẽ có công hiệu trong thời gian bao lâu. Chúng ta tốt nhất vẫn nên kiểm tra thật kỹ càng."
"Được, chúng ta sẽ tính xem thời gian này kéo dài bao lâu." Thẩm Tu Lâm nói.
Nhưng dù kết quả có thế nào, thì đây cũng coi như là một bước tiến triển rất lớn, ngay cả Thẩm Tu Lâm cũng thấy thoải mái hơn trước.
Dương Phân là người vui vẻ nhất, bà không nghĩ rằng bản thân mình lại có thể giúp đỡ cho mọi người tới vậy.
"Máu của bà rất nhiều, lấy mỗi ngày cũng không sao hết."
Thẩm Tu Lâm thở dài, đau lòng nói "Nếu như loại thuốc này thật sự có hiệu quả lớn như vậy, bà nội, đành phải vất vả cho bà rồi. Nửa bát máu có thể tạo ra một ngàn viên thuốc, tuy rằng nhìn thì thấy rất nhiều, nhưng căn cứ của chúng ta có tới mấy triệu người, một ngàn viên đối với số lượng khổng lồ này mà nói, thật sự không đáng là bao."
"Cũng phải..." Dương Phân thoáng bình tĩnh lại "Nhưng không sao, nếu cần bà giúp đỡ, thì tới lúc nào cũng được."
Thẩm Tu Lâm cảm động, cười cười "Vâng, con biết rồi."
Dương Phân vui vẻ chuẩn bị ra ngoài, nhưng trước khi đi còn hỏi Đậu Ân "Mỗi ngày có thể rút máu ra chứa sẵn trong lọ được không?"
Đậu Ân hiểu ý của bà, Dương Phân muốn chuẩn bị dự trữ máu.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Không cần!"
Đậu Ân không nói gì.
Dương Phân vỗ vỗ tay Thẩm Tu Lâm "Đứa cháu ngốc này. Bà nội biết con lo lắng, nhưng đây không phải là việc lớn gì. Hiện giờ vấn đề đã liên quan tới sự sinh tồn của toàn nhân loại, bà nội chỉ dùng một chút máu mà thôi, hơn nữa còn có chừng mực, không đáng gì đâu."
Thẩm Tu Lâm nhíu chặt mày.
Dương Phân nghiêm túc nói "Tu Lâm, bà nội biết con thương bà, bà cũng rất vui vẻ. Nhưng bà muốn giúp con một chút, đừng từ chối bà nội, cũng đừng ngăn cản, được không?"
Thẩm Tu Lâm còn đang muốn nói gì đó, Đông Phương Hiển lại truyền âm cho hắn "Lúc này anh đừng cứng đầu với bà nội nữa. Bà nói cũng đúng, hơn nữa chúng ta có thể lén lút kêu Đậu Ân chú ý chừng mực là được rồi."
Thẩm Tu lâm cuối cùng không nói thêm gì nữa, thở dài một tiếng.
Dương Phân nghe được đáp án "Có thể trữ sẵn máu, chỉ cần không quá hai ngày là được." của Đậu Ân, vui vẻ rời khỏi.
Hai ngày, đáp án này Thẩm Tu Lâm vẫn có thể chấp nhận.
Nói như vậy, ít nhất bà nội sẽ không làm gì quá mức.
Trong thời gian này, bên phía Ngô Khánh Liễm lại tạo ra hơn hai trăm viên hạt tròn. Chỉ tiếc là mấy người Thẩm Tu Lâm còn chưa biết được nguyên nhân vì sao những hạt tròn này lại xuất hiện.
Nhưng hiện giờ ba người Ngô Khánh Liễm còn đang tu luyện, đợi đến khi bọn họ tỉnh lại, chắc chắn sẽ biết được đáp án.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trở về phòng, Thẩm Tu Lâm vì chuyện của Dương Phân mà vẫn còn có chút phiền muộn.
Đông Phương Hiển ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói "Em biết anh lo lắng cho bà nội, nhưng bà muốn giúp anh. Anh không nên lúc nào cũng từ chối bà như vậy. Em sợ anh cự tuyệt bà nội, sẽ khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn."
"Đông Phương." Thẩm Tu Lâm cười khổ, kéo đối phương vào trong lòng "Em nói xem, có phải anh rất vô dụng hay không? Bà nội đã lớn tuổi thế rồi, còn muốn bà vì anh..."
"Không phải là vì anh." Đông Phương Hiển nghiêm túc ngắt lời Thẩm Tu Lâm "Đây là chuyện vì toàn thể nhân loại, làm sao có thể nói là vì anh?"
Thẩm Tu Lâm im lặng.
Đông Phương Hiển nhẹ nhàng dùng cằm chạm vào hai má Thẩm Tu Lâm "Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bà nội là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nếu như bà có thể, cũng sẽ không lựa chọn được người khác bảo vệ. Em nghĩ bà cũng muốn bảo vệ anh, anh nên để bà làm theo ý bà muốn. Có hai chúng ta ở đây, một chút máu sẽ không ảnh hưởng tới sinh mệnh của bà."
Thẩm Tu Lâm có vẻ cũng nguôi ngoai hơn một chút.
Rõ ràng an ủi như vậy cũng không tính là cái gì, nhưng Thẩm Tu Lâm lại thấy thoải mái hơn rất nhiều, chẳng lẽ là do người an ủi?
Người ta luôn nói, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Hắn hiện giờ, càng ngày càng cảm thấy Đông Phương nhà hắn thật dễ nhìn!
"Đông Phương..." Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Thẩm Tu Lâm hôn lên môi đối phương.
Đông Phương Hiển dịu dàng dựa vào Thẩm Tu Lâm, tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Nụ hôn này hoàn toàn không hề nhiệt tình như thường ngày, chỉ có ấm áp lưu luyến.
Thẩm Tu Lâm hôn rất lâu rồi mới buông lỏng người trong lòng ra. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, xuyên qua cửa sổ, hắn phát hiện, người trước mắt giống như càng đẹp hơn rất nhiều.
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm không kìm chế được, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của đối phương.
Đông Phương Hiển giống như mèo con, chủ động nhích tới gần Thẩm Tu Lâm.
Hành động thể hiện không muốn tách rời khỏi đối phương như vậy, hoàn toàn không giống với tính cách thường ngày của Đông Phương Hiển. Thế nên, Đông Phương nhà hắn đang muốn trấn an tâm tình không tốt của hắn hay sao?
Nếu đúng là như vậy, thì hắn thật sự cam tâm tình nguyện mỗi ngày đều buồn bực một chút, để em ấy cũng có thể xoa dịu cho hắn nhiều hơn mới được!
Thẩm Tu Lâm nghĩ như vậy, bí hiểm cười cười.
Đông Phương Hiển nhíu mày, hỏi "Anh cười cái gì?"
Thẩm Tu Lâm vừa cười vừa đáp "Em nói xem?"
Đông Phương Hiển bĩu môi "Không biết, cũng không muốn biết."
Ai biết người này có phải là đang cố ý trả thù việc mình cười hắn lần trước hay không.
Tuy rằng lúc sau y cũng nói đáp án cho hắn biết, nhưng hắn rõ ràng còn để ý mà!
Đương nhiên, tâm trạng không vui gì đó, tất cả cũng chỉ là muốn lấy việc trừng phạt mình làm cớ mà thôi...
"Em không muốn biết sao..." Thẩm Tu Lâm thở dài, kéo Đông Phương Hiển sát lại gần hơn "Thật sự không muốn biết?"
Lời này, Thẩm Tu Lâm kề sát bên tai Đông Phương Hiển nói ra.
Hô hấp nóng rực phả vào trên tai khiến cho Đông Phương Hiển muốn tránh ra một chút, nhưng cũng chỉ có thể đầu hàng "Không, em muốn biết."
"Haha, thế mà em còn nói không muốn biết!"
"Rốt cuộc thì anh có nói hay không!" Đông Phương Hiển lườm hắn, nổi giận.
Thẩm Tu Lâm cười càng lớn hơn "Nói! Đương nhiên là nói! Anh đang cười... là vì Đông Phương của anh càng ngày càng giống mèo rồi!"
"Mèo?" Đông Phương Hiển ngạc nhiên.
Đông Phương Hiển thật sự kinh ngạc, y... giống mèo?
Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên y nghe người khác nói y giống mèo!
Hơn nữa! Y giống mèo ở chỗ nào chứ?
Thẩm Tu Lâm thấy Đông Phương Hiển ngạc nhiên, lại cười haha...
Chương 273: Không tin tưởng
Ngô Khánh Liễm, Vương Chính và Lưu Tương Ngôn tu luyện mãi cho đến hai ngày sau mới kết thúc.
Trong hai ngày này, bọn họ "sản xuất" ra khoảng hơn bốn ngàn viên hạt tròn. Số hạt tròn này được Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thu vào trong một loại bình ngọc. Loại bình này được chế tạo riêng, chuyên môn dùng để chứa hạt tròn.
Hiện tại, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển dứt khoát gọi mấy cái viên tròn tròn này là "hạt tròn".
Từ hạt tròn này, sau đó phối hợp với máu của Dương Phân, trải qua hai người Đậu Ân chế tác, có thể biến thành một loại thuốc chống đỡ lại sự khống chế của Tuyên Âu.
Sau khi trải qua hai ngày quan sát và thử nghiệm, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không phát hiện ra điều gì bất ổn. Tất cả những người đã thử thuốc lần trước vẫn còn khả năng miễn dịch với Tuyên Âu.
Trước mắt tuy rằng không rõ loại miễn dịch này có thể duy trì bao lâu, nhưng thời gian hai, ba ngày là có thể khẳng định được.
Đồng thời, sau khi uống thuốc này, chỉ trong thời gian ngắn đã có hiệu quả. Cho nên, nếu tính toán cẩn thận, thì phải dùng thuốc trước thời điểm đối phó với Tuyên Âu.
Nhưng nhất định không thể để xảy ra sai sót được. Nếu Tuyên Âu bất ngờ xuất hiện, sợ rằng thời gian chuẩn bị không đủ.
Huống chi, bọn họ còn cần trải qua huấn luyện.
Vì vậy, trong hai ngày này, có thêm khoảng một ngàn người uống thuốc miễn dịch. Số thuốc còn thừa lại tạm thời được giao cho một số người cất giữ.
Trong số thuốc còn thừa lại kia, đương nhiên cũng có một phần của mấy người lãnh đạo căn cứ, tất cả bọn họ gộp lại cũng không quá năm mươi người.
Còn lại tất cả thuốc sẽ được chuẩn bị cho nhân viên chiến đấu.
Sở dĩ cấp thuốc này cho những người lãnh đạo, kể cả họ không tham gia trực tiếp vào chiến trường, cũng là vì trong thời khắc quan trọng nhất, bọn họ còn phải chỉ huy công tác.
Sau khi ba người Ngô Khánh Liễm, Vương Chính và Lưu Tương Ngôn chấm dứt tu luyện, thực lực của bọn họ lập tức tăng nhanh như gió. Hiện giờ, dị năng của Vương Chính và Lưu Tương Ngôn đại khái khoảng cấp mười ba, còn Ngô Khánh Liễm, đã đạt tới cấp mười lăm!
Cấp bậc của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ước chừng khoảng cấp mười chín, đương nhiên, không tính tới việc hai người kết hợp tinh thần lực.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã sớm tâm ý tương thông, cho nên khi hai người kết hợp với nhau, uy lực không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai.
"Ba người còn nhớ đã gặp phải chuyện gì ở căn cứ Hoa Thành không?" Thẩm Tu Lâm hỏi.
Sau khi ba người trở về thì lập tức bế quan tu luyện. Mấy người Thẩm Tu Lâm hoàn toàn không biết nguyên nhân vì sao bọn họ lại đột nhiên tu luyện và có thể tạo ra những hạt tròn kia trong thời gian tu luyện.
Cho nên, hiện giờ Thẩm Tu Lâm mới hỏi trực tiếp như vậy.
Vương Chính lên tiếng trước "Tình huống cụ thể thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy, sau khi tôi tới nơi đó, cả người đều rất kỳ lạ. Hơn nữa, tôi còn hấp thu không khí bên đó theo bản năng."
Lưu Tương Ngôn cũng gật đầu "Đúng vậy, là theo bản năng. Chúng tôi hoàn toàn không thể khống chế bản năng của mình. Chúng tôi đã hấp thu rất nhiều."
Thẩm Tu Lâm nhìn Ngô Khánh Liễm. Ngô Khánh Liễm là người của Thẩm gia, hơn nữa trong đầu vẫn còn có dấu ấn tinh thần lực của Đông Phương Hiển. Mặc dù năng lực của Ngô Khánh Liễm hiện giờ rất mạnh, nhưng vẫn còn thiếu hụt một khoảng cách không nhỏ so với Đông Phương Hiển, cho nên, lời của Ngô Khánh Liễm nói ra càng đáng tin cậy hơn một chút.
Đồng thời, dấu ấn tinh thần lực của Đông Phương Hiển để lại thật ra vẫn có một mặt khá tốt. Nó có thể trợ giúp Ngô Khánh Liễm nhớ được một số ký ức đã bị thứ khác ảnh hưởng lên.
Giống như hiện tại, Ngô Khánh Liễm hoàn toàn không nhớ được những chuyện đã gặp ở căn cứ Hoa Thành, nhưng với sự trợ giúp của dấu ấn tinh thần lực kia, dần dần cũng loáng thoáng nhớ lại.
"Không khí nơi đó không giống với nơi này của chúng ta. Nó có lẽ là một loại vật chất mới, rất lạ, hơn nữa, có khả năng là không tồn tại trong thế giới này. Thứ mà chúng tôi hấp thu không phải không khí, mà là thứ nằm trong không khí mới đúng. Thứ đó... có thể giúp cho chúng tôi tiến hoá."
Ngô Khánh Liễm chần chừ một chút, cuối cùng mới dùng hai chữ "tiến hoá" này.
Thế nhưng những lời mà Ngô Khánh Liễm nói ra, hoàn toàn gây bất ngờ cho mấy người Thẩm Tu Lâm.
"Anh nói, nó không phải là không khí, mà là một loại vật chất?"
"Đúng, là một loại vật chất mới." Ngô Khánh Liễm khẳng định.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trao đổi ánh mắt với nhau, rồi hai người nhìn Đậu Ân và Khởi Phong.
Đậu Ân và Khởi Phong nghe xong cũng rất ngạc nhiên, rồi cả hai bắt đầu trầm ngâm.
Một lát sau, Đậu Ân và Khởi Phong nhìn nhau, rồi song song lắc đầu.
Đậu Ân cười khổ "Không biết?"
Khởi Phong gật đầu "Trong trí nhớ của tôi, chưa từng gặp qua thứ nào như vậy."
Những loại vật chất mà hai người từng gặp không giống như vậy. Khi hai người họ bị nhốt ở không gian kia, "người dẫn đường" xuất hiện ở đó chính là ví dụ cho một loại vật chất. Nhưng chúng nó vẫn có hình dáng, có đặc tính, hơn nữa còn có thể tổ hợp cùng các loại vật chất khác.
Điều quan trọng là, mọi người có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng nó.
Nhưng thứ mà ba người Ngô Khánh Liễm gặp phải lại là không khí. Hơn nữa hai người đều đã từng đi đến căn cứ Hoa Thành, lại hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Bọn họ đều không biết loại vật chất kia là gì, cho nên, nó thật sự đến từ vị diện cao cấp hay sao?
Bọn họ biết Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đang nghi ngờ cái gì, nhưng không thể khẳng định được.
Thẩm Tu Lâm thấy Đậu Ân và Khởi Phong đồng thời lắc đầu thì lập tức nhíu mày.
Nếu có thể lựa chọn, thì bọn họ hoàn toàn mong rằng thứ vật chất kia thật sự đến từ cị diện cao cấp. Nếu phải chiến đấu, thì bọn họ cũng có thể liều mình đấu một trận.
Nhưng nếu là thứ mình không thể nhìn thấy, cũng không biết đặc tính hay nhược điểm, thì muốn đấu cũng khó.
Huống chi, toàn bộ căn cứ Hoa Thành đều bị mây đen dày đặc bao phủ. Lỡ như, đó không phải là mây đen, mà là loại vật chất mới kia thì sao?
Chẳng lẽ toàn bộ căn cứ Hoa Thành đều rơi vào trong tay những thứ đó? Mặt khác, Tuyên Âu và những thứ đó có quan hệ như thế nào?
Những điều này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều không thể xác định.
"Chúng tôi thật sự không biết." Hít sâu một hơi, Đậu Ân nói.
Thẩm Tu Lâm nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu.
Đông Phương Hiển cau mày nói "Nếu như những thứ kia thật sự là một loại vật chất mới, chỉ dựa vào số lượng mây đen dày đặc bao phủ căn cứ Hoa Thành cũng có thể nhìn ra những thứ đó có bao nhiêu. Quan trọng nhất là, chúng ta đều đã từng đến đó, nhưng lại không phát hiện ra điều khác thường."
"Đúng vậy." Thẩm Tu Lâm gật đầu "Nếu đã như vậy, thì chỉ có thể là do thứ này thật sự quá mức kinh khủng."
Ngô Tranh nói "Điều chúng ta cần biết hiện giờ là, thứ kia có nhược điểm gì? Phải giải quyết thế nào?"
"Nếu chỉ dựa vào ba người Ngô Khánh Liễm đi hấp thu không khí nơi đó, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới xong." Lâm Tôn cũng nói.
Thẩm Tu Lâm âm thầm gật đầu, đây mới là điều khiến bọn họ lo lắng nhất.
"Tôi đang nghĩ, có phải là tất cả tang thi đều cảm thấy nơi đó đang kêu gọi bọn chúng hay không." Nghiêm Hạ Khê đột nhiên nói.
Lời của Nghiêm Hạ Khê vừa thốt ra đã khiến mọi người kinh ngạc, sau đó từng người đều bắt đầu suy nghĩ.
Một lát sau, Thẩm Tu Lâm lên tiếng "Vậy đi thử xem là biết."
Ngô Khánh Liễm nói "Tôi có thể khống chế một ít tang thi, để cho bọn họ đến căn cứ Hoa Thành thí nghiệm thử xem."
Đông Phương Hiển gật đầu "Cứ làm như vậy đi. Nhất định phải biết rõ, có phải là tất cả tang thi đều có thể tạo ra những hạt tròn kia hay không."
Tiếp đó, mấy người Ngô Khánh Liễm ra ngoài "tìm tang thi". Bởi vì thí nghiệm này cần xác định xem tất cả tang thi có biểu hiện giống nhau hay không, cho nên số lượng tang thi phải nhiều một chút mới được.
Điều đáng tiếc là, cấp bậc của tang thi ở bên ngoài hiện giờ cũng không cao lắm, mạnh nhất chỉ khoảng tới cấp bảy mà thôi.
Còn những tang thi đã bị Tuyên Âu hoặc Chung Tự Tỉnh khống chế lại rất mạnh. Nhưng mấy người Ngô Khánh Liễm lại không thể khống chế tang thi cao cấp kia được.
Rốt cuộc cũng tới buổi tối. Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều đi, Đậu Ân và Khởi Phong ở lại bảo hộ căn cứ, đồng thời, Tang Thì cũng ở lại.
Thẩm Tu Lâm dẫn theo Lâm Tôn, Thẩm Hình, Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê xuất phát.
Trước đó, Thẩm Tu Lâm chưa từng đến căn cứ Hoa Thành, cho nên đây coi như là lần đầu tiên tới đây.
Trong hai ngày vừa qua, Thẩm Tu Lâm đều ở lại căn cứ, vừa nhìn Đậu Ân và Khởi Phong chế thuốc, vừa trông chừng Dương Phân, không cho bà làm gì quá mức.
Hơn nữa, Tuyên Âu cũng chưa từng xuất hiện. Tuy rằng như vậy, nhưng bọn họ đều liên tục đề phòng, không thể buông lỏng.
Thế nên, Thẩm Tu Lâm trên thực tế chưa từng tới căn cứ Hoa Thành.
Hiện tại, khi vừa đến nơi, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lập tức cảm thấy không ổn.
Thẩm Tu Lâm nhìn mây đen trên bầu trời, cũng nhìn mây đen phía trước mặt.
Cả hai nơi có vẻ cũng không có gì khác biệt.
Nếu không chú ý, hoặc là không có những lời mà mấy người Ngô Khánh Liễm nói trước đó, Thẩm Tu Lâm cũng sẽ coi những mây đen này là không khí.
Thế nhưng hiện giờ... Thẩm Tu Lâm cẩn thận quan sát những thứ có bề ngoài giống như mây đen này.
Một lát sau, Thẩm Tu Lâm khẽ nhíu mày "Đông Phương, những thứ này đúng thật là một loại vật chất, hơn nữa còn là sinh vật, không phải vật chết!"
Đông Phương Hiển gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói "Nếu là sinh vật, thì chúng đương nhiên không phải là vật chết rồi."
"Hả? Cũng đúng." Thẩm Tu Lâm cười.
Đông Phương Hiển không hiểu đối phương cười cái gì.
Theo sát đó, Thẩm Tu Lâm quơ tay giữa không khí một cái, giống như là bắt được thứ gì đó. Hắn dùng trận pháp nhốt khối không khí kia lại, rồi lại dùng dị năng đốt nó.
Thẩm Tu Lâm vừa làm vừa chăm chú nhìn.
Đông Phương Hiển không ra tay, cũng đứng một bên chăm chú quan sát.
Ngay đúng lúc này, phía bắc căn cứ Hoa Thành đột nhiên truyền tới một tiếng gào rống rất lớn. Có vẻ như là tiếng của một con thú khổng lồ, hơn nữa, còn tựa hồ là con gấu.
Thẩm Tu Lâm thoáng phân tâm một chút. Khi hắn phân tâm, khối không khí đang bị nhốt trong trận pháp lập tức biến thành tro bụi.
Nó thực sự biến thành tro bụi, không còn một thứ gì sót lại.
Mặc dù nói, ý định ban đầu của Thẩm Tu Lâm khi dùng dị năng cũng là muốn thử xem, hi vọng dị năng của mình có thể giết chết những thứ này.
Nhưng bản thân hắn giết chết là một chuyện, còn tự nó biến thành tro bụi thì lại là một chuyện khác!
Thẩm Tu Lâm nhíu mày, đang nghĩ xem có nên tóm một khối khí khác nữa không, thì tiếng thú rống kia càng ngày càng kịch liệt hơn. Đồng thời, rất nhiều động vật tiến hoá nhằm về hướng Thẩm Tu Lâm để công kích.
Những động vật này vô cùng hung hãn, trên người chúng nó hoàn toàn là khí tức của Tuyên Âu.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không phí lời, trực tiếp giết là được. Những động vật này chạy tới bao nhiêu thì giết bấy nhiêu!
Cứ như vậy, từng đám từng đám bị giết chết. Đám động vật trong nháy mắt đều xuất hiện cảm giác sợ hãi.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đương nhiên là phát hiện ra, đồng thời còn nhíu mày.
Đông Phương Hiển phát hiện một vấn đề. Lần trước, khi bọn họ tới đây, những động vật này có vẻ giống như những con rối không có sinh mệnh, chỉ biết chiến đấu mà thôi.
Nhưng đến hôm nay, chúng nó lại biết sợ?
Đông Phương Hiển vừa chiến đấu vừa truyền âm qua ý thức hải cho Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm cũng có chút bất ngờ "Hả? Em nói, những động vật này lúc trước chỉ giống con rối mà thôi, hoàn toàn không sợ chết?"
"Ừm, trước đó em cũng đã nói cho anh rồi mà."
Thẩm Tu Lâm âm thầm gật đầu "Phải, em từng nói cho anh nghe rồi. Nhưng hiện giờ xem ra, chúng nó biết sợ rồi đấy. Chúng tiến hoá lên cấp cao hơn sao?"
"Em không biết. Nhưng so với lần chiến đấu trước, thì có vẻ bọn chúng cũng không tiến hoá thêm nữa. Thực lực không khác biệt là mấy." Đông Phương Hiển vừa đánh vừa nói.
"Vậy sao..." Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, nói "Trước tiên đừng nghĩ nhiều, chúng ta cứ giết rồi nói sau. Thêm nữa, cần tới hướng Bắc kia xem một chút."
Đông Phương Hiển không phản đối.
Khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thực sự hạ sát thủ, đám động vật tiến hoá kia đều không có năng lực chống cự. Nhưng bù lại, số lượng của chúng rất đông, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng phải mất một phen sức lực khá lớn.
Đợi đến khi tới gần phía Bắc, động vật xuất hiện xung quanh bọn họ cũng không nhiều.
Bất kể là động vật tiến hoá hay chưa tiến hoá, số lượng còn dư lại dám xuất hiện cũng không đáng bao nhiêu.
Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển "Có chút kỳ lạ. Con gấu khi nãy đâu? Nó gào lớn như vậy, nhưng lại không có mặt trong đám thú vừa tấn công chúng ta."
"Ừm, khi nãy trong đám thú cũng có gấu, nhưng không phải con kia."
Nhíu mày, Thẩm Tu Lâm nói "Chúng ta đừng tách ra, đi một vòng tìm xem."
"Được." Đông Phương Hiển gật đầu.
Chỉ là, ngay tại khi Đông Phương Hiển trả lời, bọn họ lại nghe được tiếng gấu gào thét, nhưng lúc này... là từ trên trời truyền tới?
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lập tức nhìn lên trời. Hai người thật sự thấy một con gấu xuất hiện.
Nhưng... con gấu kia...
"Tuyên Âu!" Sắc mặt của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lập tức thay đổi.
Đúng vậy, phía sau con gấu kia chính là Tuyên Âu!
Đối với Tuyên Âu, hai người hoàn toàn không thể nhận nhầm!
Bọn họ nhìn nhau một cái, không những không lùi bước, mà còn trực tiếp bay lên trên!
Lúc này, Dao và Thanh Hồ cũng đến, phía sau còn có thủ hạ của hai người họ.
Những dị năng giả kia dùng công pháp đặc thù vây quanh Tuyên Âu.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng tiến lại gần.
Hai người đồng thời tấn công!
Một đòn này, bọn họ sử dụng tinh thần lực đã dung hợp, cộng thêm cả hận ý và giận dữ mãnh liệt.
Tuyên Âu!
Nếu không diệt trừ được nó, nhân loại sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình, thậm chí phải đối mặt với diệt vong!
Một đòn của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đương nhiên không phải dễ dàng có thể chống đỡ được.
Nhưng với Tuyên Âu đang ở giữa bầu trời kia, nó giống như hoàn toàn không nhìn thấy đòn tấn công của hai người!
Rốt cuộc, khi đòn tấn công kia chạm tới Tuyên Âu... thì một màn khiến người khác kinh ngạc lại xuất hiện!
Trên người Tuyên Âu bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này hút lực công kích của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vào trong, ngay cả con gấu phía trước vốn còn đang gầm rú cũng bị nuốt vào theo.
Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra rất nhanh. Đợi đến khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển phản ứng lại, tiếp tục tấn công lần thứ hai, thì con gấu đã bị hấp thu xong.
Đồng thời, Tuyên Âu... cũng biến mất!
Đòn tấn công của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển sau khi Tuyên Âu biến mất thì cũng tan thành hư vô.
Một đòn kia, không khác gì đánh vào không khí cả.
Phút chốc, sắc mặt của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều có chút khó coi.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi thanh âm đều không nghe được, mọi người chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn về phía khoảng không kia.
Nơi đó, không có thứ gì. Dù là lúc trước, rõ ràng Tuyên Âu đã từng xuất hiện ở đây!
Dao và Thanh Hồ cũng nhíu mày, thủ hạ của hai người mặc dù đã sắp xếp xong trận pháp, nhưng đã không có kẻ địch, thì trận pháp còn có ích lợi gì cơ chứ?
Gió thổi qua, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương cảm thấy có một chút lạnh.
Đối với thực lực của hai người hiện giờ, dù đến nam cực cũng không thấy lạnh mới đúng. Nhưng lúc này, không rõ vì sao trên người và trong lòng bọn họ đều cảm thấy lạnh buốt.
Mặt khác, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển phát hiện, Dao và Thanh Hồ cũng hoàn toàn không nhìn ra, rốt cuộc Tuyên Âu kia xuất hiện và biến mất thế nào!
Một lát sau, Thẩm Tu Lâm lên tiếng "Được rồi, chúng ta trở về thôi."
Đông Phương Hiển gật đầu, nói "Ừm, trở về thôi."
Dao có vẻ vẫn có chút không cam lòng, còn muốn tìm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là bị Thanh Hồ lôi đi.
Đêm đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương giết được rất nhiều động vật tiến hoá, cũng gặp được Tuyên Âu, nhưng trong lòng cả hai người đều cảm thấy rất nặng nề.
Nếu Tuyên Âu có bản lĩnh ẩn nấp lợi hại như vậy, bọn họ nếu không có cách nào một đòn giải quyết xong nó, thì nó chắc chắn sẽ trốn đi, nhân loại sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên.
Cho dù có sống sót được, cũng sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối, trong lo lắng sợ hãi!
Trở lại căn cứ, Thẩm Tu Lâm không hề nói một lời, hắn để mọi người tự tản ra, rồi kéo tay Đông Phương Hiển vào trong không gian...
Đông Phương Hiển cảm thấy tay của Thẩm Tu Lâm có chút lạnh lẽo.
"Anh không sao chứ?" Sau khi vào trong không gian, Đông Phương Hiển hỏi.
Thẩm Tu Lâm cười khổ "Không có chuyện gì."
Đông Phương Hiển nhìn đối phương, không đáp lại.
Thẩm Tu Lâm thở dài "Đông Phương, Tuyên Âu này... Nếu chúng ta thật sự không có cách giải quyết nó, em nói xem, phải làm sao bây giờ?"
Đông Phương Hiển không trả lời ngay vấn đề này, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại "Anh không tin tưởng vào chính mình sao?"
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên "Cái gì?"
Đông Phương Hiển lập lại lần nữa "Em nói, anh không tin tưởng vào bản thân mình hay sao?"
Thẩm Tu Lâm im lặng.
Đông Phương Hiển nói "Nếu anh không tin vào bản thân mình, thì dù cho chúng ta có tìm ra biện pháp giết chết Tuyên Âu đi nữa, cũng sẽ không giết được nó."
Thẩm Tu Lâm tiếp tục im lặng.
Đông Phương Hiển tiếp tục "Tuyên Âu cũng không đáng sợ. Thứ đáng sợ là nhân tâm, là bản thân chúng ta."
Thẩm Tu Lâm có chút hiểu ra ý của đối phương "Đông Phương..."
Đông Phương Hiển nhẹ nhàng chạm vào má của Thẩm Tu Lâm "Thẩm Tu Lâm. Tuyên Âu kia, chúng ta sẽ giải quyết được nó. Anh tin tưởng em, càng phải tin tưởng vào chính anh..."
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, bình tĩnh nhìn Đông Phương Hiển, đột nhiên nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co