281-286
Chương 281: Cơ duyên của Thẩm Dật Hiên
Đám ong mật này không chỉ tạo thành ảnh hưởng về mặt thị giác, mà còn... gây nên khá nhiều phiền phức cho bọn họ.
Nọc độc của chúng rất lợi hại, hơn nữa còn có khả năng làm tê liệt tinh thần lực của dị năng giả.
Mấy người Thẩm Tu Lâm xem như đều có tinh thần lực rất mạnh, nhưng bị châm hai lần vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thẩm Tu Lâm nhìn con trai ở bên cạnh, rồi quay lại nhìn mấy người Thẩm Hình, cắn răng nói "Đừng đánh nữa, vào không gian."
Mọi người không nói thêm gì, toàn bộ đều đi vào trong không gian của Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tu Lâm một người ở bên ngoài, dùng hết tốc lực bay về phía trước. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như Đông Phương của hắn ở đây, hai người hợp tác với nhau, nói không chừng sẽ không vất vả đến thế này.
Hoặc là, nếu Đông Phương của hắn ở đây, bọn họ có lẽ sẽ tìm được biện pháp khác. Dù là không có, thì cũng có thể cùng nhau vào trong không gian tránh né.
Nếu như Đông Phương nhìn thấy dáng vẻ chật vật hiện giờ của hắn, đối phương nhất định sẽ rất đau lòng, có đúng không?
Nghĩ như vậy, Thẩm Tu Lâm cảm thấy trong lòng mình có chút chua xót, cộng thêm cả bất đắc dĩ.
Hít sâu một hơi, bỏ hết những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu, Thẩm Tu Lâm tập trung bay về phía trước.
Hắn không phải là không thể vào trong không gian, nhưng không gian này, hắn vào ở đâu thì vẫn sẽ ra ở chỗ đó. Nếu đám ong mật này tập trung lại đây, thì chẳng phải bọn họ sẽ bị nhốt trong không gian mãi hay sao?
Bọn họ bị nhốt thì cũng không có vấn đề gì, nhưng Đông Phương Hiển ở bên kia đang bị người khống chế, dù rằng hắn cảm thấy đối phương cũng có thể đang cố ý làm như vậy, nhưng một khi hắn nghĩ sai thì sao?
Nếu như không phải, nếu như hắn đã đoán sai, đối phương thực sự đã bị khống chế, thì hắn phải làm thế nào?
Hắn không thể đánh cuộc được, không thể!
Cho nên, Thẩm Tu Lâm chỉ có thể nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.
Cũng may, với tốc độ tối đa của hắn, đám ong mật kia không thể đuổi theo kịp. Nhưng với số lượng ong mật lớn đến vậy, mặc dù có vòng phòng hộ bảo vệ, thì hắn vẫn bị đâm trúng mấy lần.
Cố gắng chống đỡ rời khỏi khá xa nơi đó, Thẩm Tu Lâm thấy đám ong mật kia không đuổi theo nữa, hắn thả người trong không gian ra, vội vàng dặn dò "Tôi phải vào trong không gian khôi phục một chút."
Sau đó lập tức vào trong không gian.
Tang Thì nói "Mọi người đều bị trúng độc, cũng tu luyện một chút đi. Tôi ở bên cạnh trông chừng."
Lâm Tôn nói "Nhìn cũng vô dụng, chúng ta tốt nhất nên vào không gian thì tốt hơn."
Khi nãy Thẩm Tu Lâm chỉ nghĩ tới cần có người ở bên ngoài trông coi, ngược lại cũng quên mất những người này đều cần khôi phục. Hắn đứng trong không gian nghe thấy bọn họ nói chuyện thì lập tức kéo tất cả bọn họ vào.
Lần này, mọi người cần tới năm giờ đồng hồ để tu luyện.
Sau năm tiếng, tất cả bọn họ đã khôi phục bình thường. Thẩm Tu Lâm trước tiên kiểm tra tình huống ở bên ngoài, sau khi không phát hiện ra có gì bất thường, thì tất cả đều đi ra ngoài.
Tang Thì khi nãy cũng vào trong không gian, anh ta lại bất ngờ phát hiện, nước trong hồ nước nóng, dường như có tác dụng với anh ta.
Hoá ra, trước Tang Thì vì vẫn duy trì hình dáng linh hồn, không có thân thể, cho nên độc tố của đám ong mật kia cũng không thể gây nên thương tổn cho anh ta, thành ra Tang Thì không cần tu luyện khôi phục.
Thẩm Tu Lâm đưa tất cả bọn họ vào trong không gian, đương nhiên cũng bao gồm cả Tang Thì.
Khi những người khác tu luyện, vì Thẩm Tu Lâm không che giấu không gian, cho nên Tang Thì đi dạo xung quanh một chút, cuối cùng đi tới gần hồ nước nóng.
Vốn anh ta không hề phát hiện nước hồ có tác dụng với mình, nhưng khi thấy loại nước kia, không rõ vì sao bỗng nhiên lại rất muốn uống. Cảm giác đó vô cùng mãnh liệt. Thực lực đến cấp bậc như bọn họ, một khi muốn làm gì đó, tương đương giống như một loại dự cảm của tinh thần lực.
Cho nên, Tang Thì cũng lấy chút nước để uống thử. Lúc này, anh ta cảm giác được thân thể của bản thân giống như có gì đó đã thay đổi.
Tang Thì uống thêm một chút, chỉ tiếc lần này không có cảm giác giống như lần thứ nhất.
Nhưng Tang Thì nghĩ, ở đây nhất định phải có vấn đề nào đó. Dù là nước của hồ nước nóng thì có khi cũng cần phải có phương pháp chính xác mới có thể uống. Anh ta đi tới nói với Thẩm Tu Lâm về tình huống của mình.
Thẩm Tu Lâm hoàn toàn chưa bao giờ biết nước trong hồ nước nóng kia lại có thể dùng với phương pháp khác. Trên thực tế thì... hắn và Đông Phương Hiển chỉ tắm ở trong đó mà thôi.
Đương nhiên, dù là hồ nước nóng hay hồ nước thường bên kia, cho dù bọn họ dùng để tắm, thì cũng rất sạch sẽ. Hơn nữa, Thẩm Dật Hiên còn ở bên trong tu luyện một khoảng thời gian rất dài.
Chỉ là, hồ nước nóng này cuối cùng phải dùng như thế nào, thì Thẩm Tu Lâm cũng không biết.
Suy nghĩ một chút, Thẩm Tu Lâm gọi Bảo Bảo ra. Bảo Bảo hiện giờ trông giống hệt như khi Đông Phương Hiển còn bé. Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt của Bảo Bảo, tâm tình của Thẩm Tu Lâm tự nhiên rối bời.
"Ba hỏi con, nước của hồ nước nóng kia đối với trạng thái linh hồn có tác dụng gì đặc biệt không?"
"Hả?" Bảo Bảo tròn mắt nhìn, lắc đầu "Con không biết. Con thấy chú kia uống, có tác dụng gì thì phải hỏi chú ấy mới đúng."
Người Bảo Bảo đang nói tới là Tang Thì.
Tang Thì nói "Lần đầu tiên khi uống thì tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nói chung là có hiệu quả, nhưng đến lần thứ hai thì không còn cảm giác như thế nữa. tôi nghĩ rằng, có lẽ do cách uống hoặc trạng thái nước không đúng, nhưng tôi không biết làm cách nào mới có thể quay lại trạng thái lần đầu tiên."
Bảo Bảo nghe vậy nghiêm túc nói "Việc này thì tôi cũng không biết, phải hỏi bản thân chú đi."
Thẩm Tu Lâm hơi nhíu mày "Bảo Bảo, con thật sự không biết?"
Bảo Bảo ấm ức nhìn Thẩm Tu Lâm "Baba, con không biết thật mà, con không lừa baba đâu."
Nhìn khuôn mặt giống Đông Phương Hiển như đúc kia, Thẩm Tu Lâm đương nhiên sẽ mềm lòng, nhấp môi "Được rồi, không biết thì thôi."
Sau đó, Bảo Bảo quay lại không gian.
"Việc nước hồ chờ một chút rồi lại nói. Chúng ta tiếp tục lên đường đã."
Mọi người không có ý kiến gì.
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, lấy một chiếc bình sạch ra chứa một ít nước hồ vào.
"Nước này anh mang theo đi, nói không chừng sẽ có lúc cần dùng tới."
Tang Thì cảm ơn hắn, rồi nhận lấy.
Thẩm Tu Lâm tiếp tục dựa theo vị trí của Thiên Huyền Sắc, Ngũ Sắc vẫn đang ở nguyên chỗ cũ. Lần này, Thẩm Tu Lâm có thể cảm nhận rõ ràng vị trí cảu đối phương, cho nên bọn họ tăng nhanh tốc độ hơn.
Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ.
Những người khác vào lúc này cũng biết đối phương đang tới tìm Ngũ Sắc.
"Baba, ở đây sao?" Thẩm Dật Hiên hỏi, cậu cảm thấy nơi này có gì đó kỳ quái, thân thể giống như không khống chế được muốn bay về một hướng.
Cũng may bọn họ đều ổn định thân thể rất tốt, nếu không thì đã bị hút qua rồi.
Không chỉ là mỗi mình Thẩm Dật Hiên có cảm giác như vậy, kỳ thật những người khác đều thấy có cảm giác này.
Thực lực của Thẩm Hình hiện giờ còn yếu hơn Thẩm Dật Hiên một chút, cho nên, cảm giác của Thẩm Hình lại là mạnh nhất.
Thẩm Tu Lâm lại không cảm nhận được gì quá nhiều, hắn có thể cảm giác Thiên Huyền Sắc đang ở đây, nhưng nơi này không hề lớn, vậy Ngũ Sắc đang ở đâu?
Lúc này, bọn họ đi tới một nơi tương tự như thung lũng. Diện tích quanh đây không lớn, chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhìn bao quát hết toàn cảnh.
Từ thị giác tới nhìn, Ngũ Sắc hoàn toàn không ở nơi này, nhưng cảm giác của hắn đã đưa bọn họ tơi đây!
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, nói "Nơi này có lẽ có trận pháp che giấu nào đó."
Lâm Tôn cũng đồng ý với ý kiến này. Đáng tiếc là Đậu Ân và Khởi Phong không ở đây, bọn họ đều ở lại căn cứ rồi, nếu không thì hai người nhất định có thể nhìn ra đầu mối.
Người ở đây, không có ai giỏi về trận pháp cả.
Không, có lẽ Thanh Hồ cũng biết, nhưng hiện giờ bọn họ lại bị lạc nhau.
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên, giọng nói của Thiên Huyền Sắc xuyên qua cái gì đó truyền đến "Chủ nhân, chúng tôi ở đây."
Tất cả bọn họ đều nghe được giọng nói này, nó được truyền đến từ một góc của thung lũng kia.
Mấy người Thẩm Tu Lâm nhìn nhau, rồi lập tức cùng tấn công về hướng đó.
Sau mấy lần tấn công, một căn nhà bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ phá huỷ trận pháp che giấu rồi sao?
"Chủ nhân, chúng tôi không thể kiên trì được lâu, mau tấn công cái cửa đi." Thiên Huyền Sắc hét lên.
Mấy người nghe vậy lập tức ra tay.
Cánh cửa kia dưới sự tấn công của mọi người thì nhanh chóng nát vụn. Sau đó, Ngũ Sắc xuất hiện trước mặt bọn họ.
Thẩm Tu Lâm nói "Mọi người chờ ở bên ngoài hợp tác với tôi, tôi vào trong xem thử."
Nói xong, Thẩm Tu Lâm vội vàng đi vào.
Còn những người khác thì lại ở bên ngoài trông chừng.
Đi vào căn nhà kia, Thẩm Tu Lâm không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng hình dạng mới của Ngũ Sắc lúc này khiến cho hắn... không biết phải nói gì cho phải.
Cảm giác giống như là có năm người, trưởng thành hay trẻ nhỏ đều có cả, sau đó năm người này biến thành một người!
Đầu thì bình thường, tay bé tí tẹo, còn chân thì lại rất dài. Nhìn tổng thể... vô cùng kỳ quái...
Xem thế nào cũng thấy bất bình thường!
Sau khi Đông Phương Hiển mất tích, mặc dù tâm trạng của Thẩm Tu Lâm vô cùng khó chịu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Ngũ Sắc thì hắn cũng không nhịn được muốn cười "Mấy nhóc sao lại biến thành thế này?"
Phần đầu là của Thiên Huyền Sắc, cậu ta cười khổ "Một lời khó nói hết, đây chính là hình dáng sau khi chúng tôi hợp thể. Trước đó thật ra... còn xấu hơn nữa, hiện giờ đã cải thiện khá nhiều rồi."
Đây là kết quả sau khi cải thiện? Khoé miệng Thẩm Tu Lâm có chút co giật, vậy nếu khi chưa cải thiện thì rốt cuộc có thể xấu đến mức độ nào!
"Giờ mấy nhóc có thể ra ngoài không?"
"Không được, chúng tôi bị thứ gì đó trói lại ở đây." Thiên Huyền Sắc vội vàng lắc đầu.
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, nói "Nhưng tôi không hề thấy bất cứ đồ vật gì cả."
"Phải, nhưng chúng tôi không đến được gần cánh cửa." Thiên Huyền Sắc rất hậm hực "Không tin thì tôi thử cho mà xem."
Nói xong, Thiên Huyền Sắc điều khiển cơ thể đi tới cửa, nhưng khi vừa lại gần, trên người bọn họ giống như xuất hiện một sợi dây kéo vô hình, trực tiếp kéo bọn họ lùi về đằng sau!
Thẩm Tu Lâm thấy thế cũng rất kinh ngạc "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thiên Huyền Sắc cười khổ "Tôi không biết, nhưng chính vì không trốn ra được, cho nên tôi mới tìm cách liên lạc với chủ nhân."
Thẩm Tu Lâm cũng không có biện pháp gì, đành phải ra gọi mấy người Lâm Tôn lại đây cùng suy nghĩ. Nhưng vì phòng hờ trường hợp bất ngờ, bọn họ vẫn để Thẩm Hình đứng ngoài canh chừng.
Thẩm Hình không thể tới gần cánh cửa này, anh ta cảm thấy nếu như chỉ cần mình lại gần đây, ngay lập tức sẽ bị hút vào trong.
Ngược lại là Thẩm Dật Hiên, ánh mắt của cậu bỗng nhiên long lanh nhìn vào trong phòng, giống như bên trong này có thứ gì đó ăn rất ngon vậy.
Đối với ánh mắt như vậy, còn ở ngay trên người con trai mình, Thẩm Tu Lâm đã nhìn thấy rất nhiều lần, hắn cười rồi nói "Con nhìn như vậy làm gì?"
Thẩm Dật Hiên mở to mắt, nghiêng đầu "Con thấy có đồ ăn ngon."
"Cảm thấy có đồ ăn ngon?"
"Vâng."
"Thứ gì?"
"Con không biết." Thẩm Dật Hiên sau khi vào trong thì lập tức đi một vòng xung quanh. Nhưng căn nhà này bé tí tẹo, mấy người bọn họ vào trong còn cảm giác chật chội, liếc mắt đã thấy được tất cả mọi thứ.
Ít nhất, Thẩm Tu Lâm không phát hiện ra thứ gì.
Thẩm Dật Hiên đi một vòng cũng không phát hiện ra có thứ gì, nhưng cậu không cam tâm, vì vậy tiếp tục tìm kiếm khắp nơi.
Qua một lúc lâu, khi Thẩm Tu Lâm đang thử tìm cách giải quyết dây khoá vô hình trên người Ngũ Sắc, Thẩm Dật Hiên lại hô lên một tiếng "Baba! Ba tới xem này! Quả táo màu đen này to ghê!"
Táo đen? Thẩm Tu Lâm nhíu mày, rốt cuộc là thứ gì vậy?
Thẩm Tu Lâm đi tới, vừa nhìn thấy đã nhíu chặt mày lại.
Đây... đúng là giống như táo đen thật...
"Đây là thứ gì?"
Vật kia, quả thật có vẻ ngoài giống một trái táo, nhưng lại có màu đen, đồng thời còn toả ra mùi hương rất giống hoa quả. Nhưng có lẽ nó là năng lượng thể mới đúng.
Chỉ là, năng lượng thể này cũng quá mức kỳ quái.
Thẩm Tu Lâm có chút lo lắng mùi hương mà trái cây kia toả ra sẽ có ảnh hưởng tới cơ thể con người, cho nên kéo Thẩm Dật Hiên lại gần mình "Con đừng tới gần như vậy, nếu có gì bất ngờ sẽ tránh không kịp!"
Thẩm Dật Hiên ngượng ngùng cười cười "Con biết rồi, baba."
Thẩm Tu Lâm vỗ đầu con trai "Ừ, nhưng vật này rất kỳ quái, cũng không biết là cái gì."
Thẩm Dật Hiên chỉ cảm thấy thèm ăn "Baba, con cảm thấy nó ăn rất ngon, con có thể ăn không?"
Thẩm Tu Lâm nhíu mày.
Thẩm Dật Hiên lại kéo tay áo Thẩm Tu Lâm "Baba, ăn ngon thật mà, con cảm giác, nếu con ăn nó, sẽ biến thành rất mạnh, vô cùng vô cùng mạnh! Ối, nó sắp biến mất rồi!"
Ngay trước mắt Thẩm Tu Lâm và Thẩm Dật Hiên, quả táo kia thật sự đang biến mất dần, phía viền ngoài có vẻ như đang tan ra, Thẩm Dật Hiên cuống lên, không đợi Thẩm Tu Lâm trả lời nữa, nhào tới cắn một miếng thật to.
Sau đó, cậu dứt khoát nuốt luôn cả quả.
Quả táo này, hiện giờ còn đang bị chôn ở dưới đất... Bị Thẩm Dật Hiên cắn như vậy, cũng không biết sẽ có hiệu quả gì!
Thẩm Tu Lâm vội đến mức suýt chút nữa đã đánh cho con trai một trận! Tên nhóc này, sao cái gì cũng dám ăn!
Thẩm Dật Hiên vừa ăn xong thì lập tức quay người lại "Baba, con muốn vào không gian tu luyện. Mau đưa con vào không gian đi ba."
Khoé miệng Thẩm Tu Lâm giật giật, vội vàng đưa con trai vào trong không gian, còn truyền âm nói cậu phải ở trong hồ nước nóng tu luyện.
Thẩm Dật Hiên đương nhiên rất nghe lời, nhanh chóng nhảy xuống hồ nước nóng...
Kỳ lạ là, sau khi Thẩm Dật Hiên vào trong không gian, dây trói vô hình trên người Ngũ Sắc lập tức biến mất.
Trước đó, Thẩm Tu Lâm còn đang thử tìm cách giải quyết dây trói kia, nhưng khi nó tự dưng biến mất như vậy, lại khiến hắn có chút bất ngờ.
Nhưng, điều này cũng chứng minh được, quả táo bị Thẩm Dật Hiên nuốt vào bụng kia hẳn là có liên quan tới việc Ngũ Sắc bị nhốt ở đây.
"Chủ nhân, chủ nhân."
Ngũ Sắc bỗng nhiên tách ra, từ hình dáng quái dị biến thành bộ dạng năm cá thể đơn độc như trước.
Nhưng sắc mặt của Thuỷ Bạch Sắc và Thiên Thanh Sắc thật sự không tốt, hiển nhiên đã chịu tội khá nhiều.
Hơn nữa, hiện giờ Ngũ Sắc đều hao tổn vô cùng nghiêm trọng.
Thẩm Tu Lâm kiểm tra cho Ngũ Sắc một chút, sau đó đưa chúng vào trong không gian, để Ngũ Sắc tự mình tu luyện.
Sở dĩ hắn không thu Ngũ Sắc vào ý thức hải của mình, là bởi vì hiện giờ Thẩm Tu Lâm vẫn không thể xác định xem trên người Ngũ Sắc có vấn đề gì hay không.
Nếu là có, ở không gian của mình, hắn còn có thể căn cứ vào thân phận chủ nhân của không gian để giải quyết, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ở trong không gian, từ một mức độ nhất định tới nói, thì hoàn toàn chịu sự khống chế của Thẩm Tu Lâm.
Nhưng nếu là ý thức hải thì lại không giống như vậy. Lỡ như trên người Ngũ Sắc có vấn đề, một khi bọn chúng làm loạn bên trong, rất dễ dàng tạo thành phiền toái lớn cho ý thức hải của mình. Mầm hoạ như vậy, đương nhiên không thể để Ngũ Sắc vào trong ý thức hải được.
Mấy người Thẩm Tu Lâm ra khỏi căn nhà, Thẩm Hình vội vàng tới đón. Trên thực tế, khi nãy Thẩm Hình cũng cảm giác được lực hút lúc trước biến mất. Anh ta vốn cũng muốn đi vào, nhưng lại không biết tình hình bên trong, sợ chính mình hành động vội vàng sẽ liên luỵ tới mấy người Thẩm Tu Lâm, nên vẫn cắn răng chờ ở bên ngoài.
Hiện giờ, ký ức của Thẩm Hình kỳ thật gần như đã khôi phục hoàn toàn, cho nên anh ta biết được sự tồn tại của Nam Cung Tiếu, cũng biết thân phận khi trước của mình.
Nam Cung Tiếu chết, nói đến cùng vẫn là do Cừu Khôi.
Cừu Khôi thật ra ngay từ khi Nam Cung Tiếu đến vị diện này đã để lại một loại mệnh lệnh tử vong vào trong đầu đối phương. Loại mệnh lệnh tử vong này cũng tương đương với một loại khoá có mật mã.
Nếu như chạm phải mệnh lệnh kia, nhưng sử dụng mật mã mở khoá không chính xác, thì Nam Cung Tiếu sẽ chết.
Cừu Khôi ban đầu là muốn lợi dụng thân phận của Nam Cung Tiếu để thu thập Ngũ Sắc Thập Quang.
Vào lúc ấy, chính mình mang Nam Cung Tiếu rời đi, bởi vì trên người Thẩm Tu Lâm có Ngũ Sắc Thập Quang, cho nên khi bản thân mình và Nam Cung Tiếu ở chung đã tiếp xúc với cấm kỵ trong đầu đối phương. Hơn nữa, Nam Cung Tiếu cũng muốn thu thập Ngũ Sắc Thập Quang để rời khỏi vị diện này. Cho nên, dù chính Nam Cung Tiếu cũng biết đến sự tồn tại của Cừu Khôi, nhưng lại nghĩ nếu mình rời khỏi đây, thì đối phương cũng sẽ không thể làm gì mình.
Nam Cung Tiếu không hề biết, chính vì ý nghĩ này, đã khiến bản thân mình bỏ mạng...
Lúc trước, Thẩm Hình bởi vì không biết Cừu Khôi rốt cuộc đang ở nơi nào, cho nên giận cá chém thớt, đổ hết mọi tội lỗi lên người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển. Nếu như hai người không có Ngũ Sắc Thập Quang, thì Nam Cung Tiếu sẽ không chết!
Một ý nghĩ sai lầm khi đó, khiến bản thân chạy tới báo thù, cuối cùng lại mất ký ức. Như thế cũng không tính, ngược lại đi tới đi lui còn cùng con trai của kẻ thù ở bên nhau, thành người yêu quan trọng nhất.
Hối hận không? Không, không hối hận!
Khi đó, chính mình của quá khứ đã chết rồi. Người sống hiện giờ, chỉ là Thẩm Hình mà thôi.
Người của quá khứ kia, vì báo thù cho Nam Cung Tiếu mà chết.
Thẩm Hình còn sống, tuy rằng có được ký ức trước đây, nhưng cũng có được ký ức của hiện tại.
Cảm giác mà những ký ức trước đây đem lại cho Thẩm Hình cũng không nhiều, huống chi, đời này của mình đều ở lại đây, như vậy... còn muốn nhớ về trước kia làm gì nữa?
Vị diện kia, Thẩm Hình không trở về được, cũng không muốn trở về. Cứ ở lại đây, là tốt lắm rồi!
"Hiên Hiên đâu?" Thẩm Hình vội vàng hỏi.
Thẩm Tu Lâm khẽ mỉm cười "Yên tâm, Hiên Hiên không có chuyện gì, gặp được chút cơ duyên, hiện tại đang ở trong không gian."
Chương 282: Sắp gặp lại
Nghe nói Thẩm Dật Hiên không có chuyện gì, Thẩm Hình mới yên tâm, nhưng...
"Vậy chúng ta hiện giờ phải làm gì tiếp theo?" Thẩm Hình hỏi.
Thẩm Tu Lâm bỗng nhiên nhìn sang phía Lâm Tôn "Anh thấy thế nào?"
Lâm Tôn suy nghĩ một chút, nói "Ngũ Sắc hiện giờ đã tìm được, chúng ta cũng nên tập trung tìm Đông Phương Hiển và Tuyên Âu."
Thẩm Tu Lâm gật đầu "Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng Tuyên Âu và Đông Phương trước đó vẫn ở cạnh nhau, chúng ta lại không rõ quan hệ giữa Đông Phương và Tuyên Âu kia là thế nào. Chúng ta nên cẩn thận một chút."
"Ừm." Lâm Tôn gật đầu "Anh hiện giờ có thể liên lạc với Đông Phương Hiển không?"
Thẩm Tu Lâm lắc đầu "Không được. Trước đó, ngay cả tung tích của em ấy tôi đều không thể cảm ứng được, kết quả hiện giờ có một nửa là do may mắn mà thôi. Nhưng may mắn này có thể kéo dài bao lâu thì tôi cũng không biết."
Thẩm Hình nói "Không cần biết tình huống hiện giờ của Đông Phương Hiển thế nào, phải tìm được người trước rồi lại nói."
"Đúng vậy." Thẩm Tu Lâm đồng ý "Chúng ta cứ tìm được người trước rồi lại tính."
"Ừm." Mọi người không có ý kiến.
Cũng trong lúc đó, bên phía Đông Phương Hiển và Chung Tự Tỉnh, Chung Tự Tỉnh cảm thấy hành động ngày hôm nay của Đông Phương Hiển dường như có một chút khác thường.
Đông Phương Hiển ra tay với Thẩm Tu Lâm, điều này rất bình thường. Hiện giờ mỗi ngày số lần Đông Phương Hiển ra tay còn nhiều hơn hôm nay, nhưng Chung Tự Tỉnh vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn.
Chung Tự Tỉnh đánh giá Đông Phương Hiển từ trên xuống dưới, nhìn đến mức muốn soi rõ từng điểm trên mặt đối phương, nhưng Đông Phương Hiển hoàn toàn không tỏ ra bất cứ biểu hiện nào cả.
Chung Tự Tỉnh không thể nhìn ra được cái gì từ trên người đối phương.
Nhưng trực giác nói cho Chung Tự Tỉnh biết, Đông Phương Hiển hôm nay dường như có điểm là lạ.
"Tiểu Hiển, cậu tới đây." Chung Tự Tỉnh mở miệng nói.
Đông Phương Hiển không hề đáp lại.
Chung Tự Tỉnh thấy thế bắt đầu nhíu mày lại "Đông Phương Hiển, lại đây."
Đông Phương Hiển lúc này mới chậm rãi đi qua, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ mơ hồ.
Chung Tự Tỉnh nhìn y "Đông Phương Hiển, nhắm mắt lại."
Đông Phương Hiển nghe theo nhắm hai mắt lại...
Hai mắt Chung Tự Tỉnh lập tức biến thành màu đen như mực, sau đó, ánh sáng màu đen trong mắt hắn ta giống như biến thành thật, bay ra khỏi mắt Chung Tự Tỉnh.
Ánh sáng màu đen kia rất nhanh đã bao trọn toàn bộ đầu của Đông Phương Hiển.
Đông Phương Hiển đứng thẳng tắp tại chỗ.
Hai tay Chung Tự Tỉnh làm một động tác rất kỳ quái, chỉ chốc lát sau, hai mắt hắn ta trở lại bình thường. Còn Đông Phương Hiển, hai mắt y đã biến thành vô cùng lạnh lùng, không còn bất cứ thứ gì khác nữa...
"Đông Phương Hiển, cậu phải nhớ kỹ, Thẩm Tu Lâm là kẻ thù của cậu, là người mà cậu muốn giết nhất trên đời này, cậu nhất định phải nhớ thật kỹ..."
"Phải, Thẩm Tu Lâm là người mà tôi muốn giết nhất trên đời này." Đông Phương Hiển nhắc lại, Chung Tự Tỉnh nghe vậy mới hài lòng.
Còn lúc này, Thẩm Tu Lâm càng ngày càng tới gần chỗ của Đông Phương Hiển.
Hắn không cảm nhận được rõ ràng nơi mà Đông Phương Hiển đang ở, nhưng vẫn có thể biết được đối phương đang ở gần đây.
Thẩm Tu Lâm và mấy người Lâm Tôn đã bàn bạc xong, nếu gặp được Đông Phương Hiển thì phải làm thế nào. Tất cả mọi người gật đầu, đều đã biết.
Lúc này, phía bên trái bỗng nhiên truyền tới âm thanh rất lớn. Âm thanh kia giống như có vật gì đã bị phá nát vậy.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều quyết định tới đó xem thử.
Không nghĩ tới, đến gần mới biết, người ở chỗ đó chính là Dao và Thanh Hồ.
Nhưng hiện giờ trông bọn họ có vẻ như đang gặp phiền phức.
Thuộc hạ của Thanh Hồ và Dao không ít, lúc trước Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển còn chưa từng thấy qua bọn họ có tổn thất gì, không nghĩ tới hiện giờ...
Người ở đây, ít ra cũng ít đi khoảng năm người.
Có một số loại trận pháp, sau khi số người ít đi thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát huy thực lực.
Người bên trong này, ít đi khả năng có ít nhất năm người đi?
Có chút trận pháp, tại nhân số ít sau nhưng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng thực lực phát huy.
Thẩm Tu Lâm và Lâm Tôn nhìn nhau, Lâm Tôn dẫn đầu chạy tới.
Thanh Hồ và Dao đang cùng một đám sinh vật giống như chuột đồng đánh nhau.
Loại động vật biến dị này không thay đổi nhiều về hình dáng bên ngoài, nhưng chúng hoàn toàn không hề nhát gan giống như chuột bình thường.
Hơn nữa, nhìn loại chuột này cũng khiến cho mấy người Thẩm Tu Lâm nghĩ tới... đám ong mật khi trước.
Trước đó, bọn họ phải vất vả chạy trốn đám ong mật kia, hơn nữa nọc độc của nó cũng khiến bọn họ bị thương không nhẹ.
Loại chuột đồng biến dị này tuy rằng không giống như ong mật có nọc độc, nhưng hàm răng của chúng nó đã thay đổi rất nhiều, có công hiệu giống hệt như châm độc.
Lúc này, Thẩm Tu Lâm nhìn thấy một người thuộc hạ của Thanh Hồ bị chuột đồng cắn, sau đó người kia bỗng nhiên trở nên điên cuồng, lao vào giết đồng bạn của mình...
Bởi vì người kia đột nhiên "làm phản", đội ngũ bên này lập tức tổn thất nặng nề.
Nhưng có vẻ như đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy, cho nên bên phía Thanh Hồ mau chóng phản ứng kịp.
Dù là như thế, thì tổn thất cũng đã là không nhỏ.
Cũng may mấy người Lâm Tôn kịp thời hỗ trợ, hơn nữa Thẩm Tu Lâm cũng góp phần rất lớn, như vậy mới xem như miễn cưỡng giải quyết được đám chuột đồng này.
Sau đó, những người bị thương nặng được Thẩm Tu Lâm thu vào trong không gian, còn những người khác thì được sắp xếp vào trong trận pháp bảo hộ, bọn họ dự định trước tiên nghỉ ngơi một chút.
Nói đến thì Thanh Hồ và Dao dẫn người đi cũng là vì tìm Thẩm Tu Lâm, nhưng bọn họ không ngờ tới là, sau khi nhảy xuống hồ nước kia, bọn họ sẽ trực tiếp xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn bị tập kích.
Hiển nhiên, hành động của bọn họ giống như đã bị người theo dõi từ trước.
Nhất là Thanh Hồ và Dao sau đó thậm chí còn bị mấy thuộc hạ của mình liên luỵ. Có một vài người bị sinh vật biến dị khống chế, thậm chí đồng hoá, khiến cho đội ngũ của bọn họ suýt chút nữa đã loạn hết cả lên.
Thẩm Tu Lâm nghe Thanh Hồ kể lại, nhíu mày "Nói như vậy là mọi người từ chỗ đó nhảy xuống đây?"
"Đúng vậy, chính là cái hồ nước mà các anh từng nhắc tới."
Thẩm Tu Lâm và Lâm Tôn trao đổi ánh mắt với nhau.
Lâm Tôn nói "Mọi người vừa xuống đây đã bị đám sinh vật biến dị kia tập kích, ngoại trừ chỗ chuột đồng kia thì còn gặp loại gì khác không?"
"Đương nhiên là có, đa dạng đủ mọi loại hình, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung giống nhau."
"Là gì?"
"Thân hình không lớn, độc tố lại rất mạnh."
Thẩm Tu Lâm thật ra đã đoán được trước điều này.
"Các anh thì sao? Tình huống bên các anh thế nào?" Thanh Hồ hỏi ngược lại.
Thẩm Tu Lâm mới kể lại chuyện xảy ra một lần.
Thanh Hồ nghe Thẩm Tu Lâm đã tìm được Ngũ Sắc thì rất vui vẻ "Các anh tìm được Ngũ Sắc rồi?"
"Phải, tìm được rồi, nhưng Ngũ Sắc hiện giờ vẫn phải ở trong không gian khôi phục, cũng không biết trong thời gian ngắn có thể hỗ trợ được gì hay không."
Thanh Hồ nghe vậy có chút mất mát "Nếu có Ngũ Sắc thì đã giúp được rất nhiều việc rồi."
Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại "Hả? Ngũ Sắc có thể giúp đỡ được cái gì?"
"Ngũ Sắc..." Thanh Hồ lập tức im lặng.
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thoáng có chút âm trầm "Anh biết được điều gì?"
Trong lòng Thanh Hồ lạnh ngắt "Chuyện này... Anh... Anh hiểu lầm rồi... Tôi có thể biết được cái gì chứ?"
Thẩm Tu Lâm bật cười một tiếng "Thái độ của anh hoàn toàn không giống như không biết cái gì."
Thanh Hồ im lặng, không biết nói thế nào.
Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Tu Lâm liếc nhìn về phía Dao.
Dao bị nhìn cũng giật mình một cái.
Dao xem như là có thể chất vô cùng đặc biệt, theo lý mà nói, Thẩm Tu Lâm không thể uy hiếp anh ta.
Cho nên, ánh mắt của Thẩm Tu Lâm vốn không thể gây ảnh hưởng gì tới Dao được.
Nhưng sự thực lại không phải như vậy.
Khi ánh mắt Thẩm Tu Lâm nhìn tới, tinh thần lực trong cơ thể Dao bỗng chốc có chút mất kiểm soát.
Điều này khiến cho Dao cảm thấy... vô cùng không thoải mái.
"Anh nhìn tôi như vậy làm cái gì?" Dao hỏi.
Thẩm Tu Lâm cười lạnh một tiếng "Anh nói xem? Trên thực tế, ngay từ khi gặp tôi đã cảm thấy các vị đang che giấu gì đó. Hiện giờ, các vị còn không định nói gì sao? Nếu như các vị thật sự không muốn nói, thì tôi nghĩ chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác nữa."
Sắc mặt của Dao và Thanh Hồ lúc này mới thay đổi hoàn toàn.
"Chuyện này... Thẩm Tu Lâm, việc hợp tác của chúng ta, là do ý thức thế giới dặn dò."
"Ý thức thế giới dặn dò?" Thẩm Tu Lâm cười nhạo "Nói đúng ra là, tôi chưa từng thấy ý thức thế giới, cho nên các vị muốn nói gì thì nói. Hiện giờ, tốt nhất các vị nên nói ra tất cả sự thật đi, nhất là những gì ý thức thế giới muốn các vị làm. Nếu không thì... Tôi thấy nếu chúng ta không thể thẳng thắn được với nhau, nhất là bên phía các vị, còn tiếp tục che giấu nữa, thì chúng ta thật sự không nên tiếp tục hợp tác nữa."
Giọng của Thẩm Tu Lâm vô cùng lạnh lùng, so với nói đây là đang đàm phán, thì không bằng nói, thật ra hắn chỉ đang thông báo mà thôi.
Trong lòng Dao và Thanh Hồ đều lạnh ngắt.
"Thẩm Tu Lâm, anh đừng như vậy, chúng tôi thật sự không che giấu bất cứ điều gì."
"Chúng ta đi." Thẩm Tu Lâm bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng ra khỏi phạm vi trận pháp.
Ngay khi Thẩm Tu Lâm di chuyển, mấy người Lâm Tôn vốn luôn đi cùng Thẩm Tu Lâm tự nhiên cũng nhanh chóng hành động.
Sắc mặt của Dao và Thanh Hồ vô cùng khó coi.
Thanh Hồ muốn đuổi theo, nhưng Dao lại kéo đối phương lại.
Thanh Hồ biến sắc "Nếu bọn họ đi mất, chúng ta đều sẽ chết."
Dao chậm rãi nói "Bọn họ không có biện pháp đối phó với Tuyên Âu, thế nên bọn họ không thể hoàn toàn bỏ chúng ta lại. Em yên tâm đi."
"Dù nói như vậy, nhưng mà..."
"Không có biện pháp tốt hơn đâu." Dao cười khổ "Thanh Hồ, cứ như vậy đi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian."
Thanh Hồ nhìn Dao, rốt cuộc cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu "Được rồi, em biết rồi. Chỉ mong Thẩm Tu Lâm sẽ thật sự quay lại tìm chúng ta. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta cũng không thể dừng lại ở đây lâu..."
Nói xong, Thanh Hồ đột nhiên ngừng lại, bởi vì đối phương nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng!
"Không xong, Thẩm Tu Lâm dẫn theo cả người của chúng ta đi rồi."
Dao kinh ngạc, lúc này mới phản ứng được.
Nhưng hiện giờ nếu bọn họ đuổi theo, nhất là ở nơi tràn đầy cạm bẫy thế này, liệu có thể dễ dàng tìm thấy được hay không?
Hít sâu một hơi, Thanh Hồ và Dao cũng chỉ đành tạm thời nhịn xuống. Bọn họ tin tưởng, Thẩm Tu Lâm sớm hay muộn cũng sẽ phải quay lại đây...
Đối với chuyện này, bọn họ vô cùng tự tin.
Nhưng sau khi đợi hai ngày, đối phương cũng không thấy xuất hiện, Dao và Thanh Hồ bắt đầu có chút hốt hoảng.
"Mấy người Thẩm Tu Lâm hiện giờ còn không quay lại, anh nói xem bọn họ muốn như thế nào?" Thanh Hồ hỏi Dao.
Dao cũng có chút không rõ, càng có chút bất an. Dao nghĩ tới ánh mắt khi đó của Thẩm Tu Lâm có thể khống chế bản thân mình, cuối cùng chỉ nói "Bọn họ sẽ tới, chỉ tuỳ thời gian sớm muộn mà thôi."
Thanh Hồ lại không dám lạc quan như thế...
Im lặng một lúc, Thanh Hồ nói "Dao, em thấy, hay là chúng ta đi tìm bọn họ đi."
Dao ngạc nhiên "Em cảm thấy... có cần thiết không?"
"Có." Thanh Hồ gật đầu.
Chương 283: Tu Lâm bị bắt
Một bên khác, Lâm Tôn đang hỏi Thẩm Tu Lâm "Căng thẳng với bọn họ như vậy thật sự không có chuyện gì sao?"
Thẩm Tu Lâm lắc đầu "Bọn họ có lúc sẽ cần tới chúng ta, cũng như chúng ta sẽ cần tới bọn họ. Cứ xem bên nào không nhịn được trước mà thôi. Nhưng bọn họ thật sự đang che giấu điều gì đó cũng là thật. Tôi chỉ lo rằng thứ mà bọn họ che giấu kia sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với chúng ta. Có một vài nhân tố không ổn định thì phải sớm giải quyết tốt mới được."
Lâm Tôn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu.
Lúc này, Tang Thì bỗng nhiên nói "Tôi lại có cảm giác đó. Thẩm Tu Lâm, tôi muốn vào hồ nước nóng."
Thẩm Tu Lâm gật đầu, đưa Tang Thì vào không gian.
Lâm Tôn có chút lo lắng, Thẩm Tu Lâm nhìn thái độ đối phương, nói "Nếu anh lo lắng thì vào xem đi."
Lâm Tôn sờ mũi, hơi lúng túng.
Thẩm Tu Lâm cười cười "Chuyện bình thường thôi mà. Anh đi đi."
Lâm Tôn càng lúng túng hơn, nhưng không từ chối nữa. Thẩm Tu Lâm cũng đưa Lâm Tôn vào trong không gian.
Lúc này, Thẩm Dật Hiên xuất hiện.
"Baba, con hấp thu xong rồi, hiện giờ con cảm thấy vô cùng tốt."
Thẩm Tu Lâm thở dài "Con đấy, lúc nào cũng chỉ khiến người khác phải lo lắng."
Thẩm Dật Hiên hậm hực bĩu môi "Con xin lỗi rồi mà baba, lúc đó, nếu con không ăn nó, thì nó đã biến mất rồi!"
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, không nhịn được gõ mạnh một cái xuống đầu Thẩm Dật Hiên.
Thẩm Dật Hiên bị đánh, ấm ức nhìn Thẩm Tu Lâm "Baba, con sai rồi, ba đừng mắng con nữa. Con hứa là sau này sẽ cẩn thận hơn."
Thẩm Tu Lâm hoàn toàn không tin tưởng gì lời hứa kia, nhưng hiện giờ chưa có thời gian, bọn họ còn đang ở nơi này, Tuyên Âu còn đang ở gần Đông Phương Hiển, hơn nữa Chung Tự Tỉnh đã khống chế Đông Phương Hiển. Hiện giờ, tất cả đều phải dùng thực lực tới nói chuyện, hắn cũng không có nhiều thời gian dặn dò Hiên Hiên chú ý mọi thứ.
"Baba, con thật sự biết sai rồi mà." Thẩm Dật Hiên thấy Thẩm Tu Lâm không nói lời nào, càng lo lắng hơn, vội vàng kéo tay áo đối phương làm nũng.
Thẩm Tu Lâm nhìn con trai, đành thở dài "Được, được, ba biết rồi."
Hai mắt Thẩm Dật Hiên sáng lên "Baba, ba không giận nữa?"
"Ừ, không giận, muốn giận thì phải giận bao nhiêu cho đủ cơ chứ."
Thẩm Dật Hiên lúng túng, chẳng lẽ mình không ngoan tới mức như vậy?
Thanh Hồ và Dao rốt cuộc cũng xuất hiện, hai người đi đến trước mặt Thẩm Tu Lâm, đều tỏ ra có chút lúng túng.
Thẩm Tu Lâm cũng không nhìn hai người bọn họ, thái độ rất hờ hững.
Thế nên Thanh Hồ và Dao càng lúng túng hơn nữa.
"Khụ khụ." Thanh Hồ ho một tiếng "Thẩm Tu Lâm, chuyện là, trước đó, cũng không phải chúng tôi muốn gạt các anh cái gì, nhưng chuyện đó với chuyện của Tuyên Âu không có quan hệ gì lớn cả."
"Không có quan hệ gì lớn?" Thẩm Tu Lâm cười nhạt "Có liên quan gì hay không thì phải do chúng tôi quyết định mới đúng, phải không? Các vị giấu giếm không nói, thì làm sao chúng tôi biết được việc đó có liên quan hay không liên quan."
Thanh Hồ thoáng đuối lý, thở dài "Được rồi, tôi có thể nói, chỉ là..."
Dao nhíu mày, vỗ vỗ cánh tay Thanh Hồ.
Thanh Hồ dừng một chút, cười khổ, lắc đầu "Sớm muộn gì... Bọn họ cũng biết."
Dao vẫn im lặng.
Thanh Hồ cười, chậm rãi nói "Thẩm Tu Lâm, chúng tôi chỉ không nói một chuyện. Trước đó, chúng tôi có nói rằng khi Dao tu luyện tới một mức độ nhất định thì có thể biến lại thành người. Nhưng đó cũng chỉ là điều kiện cần thiết, hơn nữa, chúng tôi muốn... rời khỏi vị diện này."
Thẩm Tu Lâm nghe vậy thì thoáng giật mình ngạc nhiên "Các vị muốn rời khỏi vị diện này?"
Thanh Hồ gật đầu "Không phải chúng ta muốn đi, mà là không thể không rđi. Khi Dao chuyển hoá từ tang thi thành người sẽ cần rất nhiều linh khí, là linh khí tinh khiết. Hơn nữa, sau khi chuyển hoá, có thể sẽ bị ý thức của thế giới này chống đối lại."
"Bị ý thức thế giới chống lại, nên cần rời khỏi vị diện này... Sau đó thì sao? Còn có điều kiện gì khác?"
Thanh Hồ nhấp môi, chậm rãi nói "Muốn rời khỏi vị diện này, phải có được Ngũ Sắc Thập Quang và Phản Ngũ Sắc Thập Quang, nhưng không phải hoàn toàn dựa vào năng lượng của chúng, chỉ cần dùng tới một phần mà thôi. Mặt khác, còn cần một thứ trên người Tuyên Âu."
"Tuyên Âu?"
"Đúng vậy, trên người Tuyên Âu cũng có một thứ cần dùng tới... Chỉ là, chúng tôi biết, Ngũ Sắc và Phản Ngũ Sắc đều ở trong tay các anh. Hơn nữa, dù có Ngũ Sắc và Phản Ngũ Sắc cũng vô dụng thôi, chúng nó phải liên hợp lại thì mới dùng được."
"Liên hợp?"
"Tôi hiện giờ không thể giải thích chi tiết được, phải chờ đến khi lấy được thứ trên người Tuyên Âu rồi mới có thể đồng thời tiến hành, nếu không thì nói cũng không có tác dụng gì."
Thẩm Tu Lâm nghe vậy, sâu sắc nhìn Thanh Hồ, không nói thêm cái gì.
Giải thích xong xuôi, hai bên xem như đã làm hoà.
Nhưng Thẩm Tu Lâm cũng hiểu rõ, dù có vẻ là đã làm hoà, nhưng chính vì việc giấu giếm trước kia, khiến cho trong lòng Thẩm Tu Lâm cuối cùng vẫn có đề phòng.
Chỉ là, việc này cũng không có gì quan trọng.
Có câu nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Bọn họ và Dao vốn chẳng thân thiết gì, cũng không phải người thân hay bạn bè, đối phương có giấu giếm cũng là chuyện bình thường.
Nhưng người như vậy, có thể lợi dụng, nhưng không thể tin tưởng tuyệt đối.
Cuối cùng, mấy người Thẩm Tu Lâm lại tiếp tục lên đường. Không gian bên dưới Đế đô này quá mức khổng lồ, nhưng không phải chỗ nào cũng giống nhau.
Thung lũng, hang động, đòng bằng, dường như mỗi loại địa hình đều có.
Hơn nữa, còn có một lượng lớn sinh vật biến dị.
Sinh vật biến dị này có rất nhiều chủng loại có độc tố rất mạnh, hơn nữa còn có hiệu quả khắc chế tinh thần lực.
Ngay cả mấy người có tinh thần lực mạnh như bọn họ cũng dễ dàng bị ảnh hưởng.
Đoạn đường này, bọn họ gặp rất nhiều lần ám hại, đến Thẩm Tu Lâm cũng suýt trúng độc!
Cuối cùng, chỉ có thể dùng biện pháp cũ, Thẩm Tu Lâm thu mọi người vào không gian, một mình nhanh chóng rời đi.
Nếu đánh không lại, thì có thể chạy trốn.
Cứ tiếp tục dùng biện pháp này, bọn họ đã đi hơn nửa phần không gian nơi đây.
Ngày hôm đó, khi Thẩm Tu Lâm lại tránh thoát được một đám sinh vật biến dị truy đuổi, vừa cắt đuôi được chúng thì nhìn thấy... Đông Phương Hiển.
Đối phương đứng cách đó không xa, nhìn về bên này. Bóng dáng y đứng thẳng, khuôn mặt lạnh nhạt, khiến tim Thẩm Tu Lâm điên cuồng nhảy lên.
"Đông Phương..."
Khẽ gọi tên đối phương, Thẩm Tu Lâm mới kinh ngạc phát hiện, bản thân hắn không có cách nào giấu đi được sự chua xót trong lòng lúc này.
Đông Phương Hiển lạnh như băng nhìn Thẩm Tu Lâm, không hề di chuyển.
Sau đó, Chung Tự Tỉnh xuất hiện, còn vỗ tay "Tốt, thật sự là quá tốt. Thẩm Tu Lâm, những ngày gần đây, chơi có vui không?"
Thẩm Tu Lâm không để ý đến sự khiêu khích của Chung Tự Tỉnh, chỉ bình tĩnh nhìn Đông Phương Hiển.
Sắc mặt hiện giờ của Đông Phương Hiển vô cùng lạnh lẽo, Thẩm Tu Lâm cũng có thể cảm giác được sát khí rất nặng trên người y.
Loại sát khí này khiến cho Thẩm Tu Lâm cảm thấy Đông Phương Hiển thực sự có chút xa lạ.
Nhưng trừ bỏ xa lạ ra, Thẩm Tu Lâm càng thấy đau lòng hơn.
Hắn xót Đông Phương của hắn hiện giờ phải chịu cảnh bị khống chế trong tay người khác như vậy.
Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nhìn hai mắt Đông Phương Hiển, hy vọng có thể nhìn thấy một chút manh mối từ bên trong, cũng có thể cảm giác một chút cảm xúc thật của người kia, nhưng hoàn toàn không có gì hết!
Thẩm Tu Lâm nhíu mày.
Ngay đúng lúc này, Chung Tự Tỉnh vỗ tay một cái, lập tức có hai con gấu đen rất lớn xuất hiện.
Hai con gấu đen kia nhìn chằm chằm Thẩm Tu Lâm, Thẩm Tu Lâm thả mấy người Thanh Hồ ra.
Thanh Hồ nhìn thấy Chung Tự Tỉnh, nheo mắt lại "Chung Tự Tỉnh?"
Dao không nói hai lời, bay thẳng đến tấn công Chung Tự Tỉnh.
Chung Tự Tỉnh khẽ mỉm cười, ngăn cản đòn tấn công của Dao. Thanh Hồ và thuộc hạ lập tức đuổi tới, nhanh chóng bố trí trận pháp...
Bên này, Đông Phương Hiển đối mặt với Thẩm Tu Lâm.
Lần này, chiêu thức của Đông Phương Hiển vẫn rất mạnh. Thẩm Tu Lâm đánh với y, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, ngoại trừ lực công kích và chiêu thức ra, trên người Đông Phương Hiển cũng đã thay đổi quá nhiều.
Thẩm Tu Lâm có thể cảm giác được sát khí và âm khí trộn lẫn trên người Đông Phương Hiển, cộng thêm cả khí tức của riêng y. Loại khí tức này đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng Thẩm Tu Lâm vẫn nhận ra được. Sự trộn lẫn của ba loại này đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho Đông Phương Hiển.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày.
Đông Phương Hiển trước mặt bỗng nhiên khựng lại.
Thẩm Tu Lâm kinh ngạc, Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nói ra vài chữ "Tu Lâm."
Thẩm Tu Lâm sững sờ.
Hai mắt Đông Phương Hiển đen bóng, Thẩm Tu Lâm nhìn vào mắt của y, không khỏi có chút ngẩn ngơ.
Đông Phương Hiển đột ngột chạy tới ôm lấy Thẩm Tu Lâm "Tu Lâm!"
Thẩm Tu Lâm còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy có gì đó đâm vào sau lưng của mình.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm lập tức mất đi ý thức.
"Thẩm Tu Lâm!" Lâm Tôn ở gần đó nhìn thấy tình hình của Thẩm Tu Lâm, cũng sợ hết hồn.
"Thẩm Tu Lâm!" Tang Thì cũng giật mình.
"Baba! Cha!" Thẩm Dật Hiên không nghĩ tới cha của mình lại đột nhiên tấn công baba. Tuy rằng cha hiện giờ đã bị khống chế, nhưng... nhưng đó là baba cơ mà!
Dù cho cha có bị khống chế, cũng sẽ không bao giờ thương tổn baba!
Tại sao!
"Hahahaha." Chung Tự Tỉnh cười lớn, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ.
Đồng thời, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng biến mất theo.
Mấy người còn lại nhào tới, nhưng hai người kia đã hoàn toàn biến mất không thấy!
Tuy rằng trước đó Thẩm Tu Lâm đã thả tất cả người trong không gian ra, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, hiện giờ đã không thể liên hệ với ai được nữa rồi.
"Baba! Cha!" Thẩm Dật Hiên hét lên, nhưng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã không còn ở chỗ cũ.
Bên phía Dao và Thanh Hồ cũng thay đổi sắc mặt. Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại có thể biến mất ngay ở trước mắt bọn họ!
Đến cả Chung Tự Tỉnh kia cũng thế.
Nếu như cứ tiếp diễn tình trạng thế này, thì còn phải đánh thế nào nữa đây?
Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra!
Bên dưới Đế đô, trong không gian ở một tầng khác, Chung Tự Tỉnh nhìn Thẩm Tu Lâm trên sàn nhà, rốt cuộc cũng nở nụ cười "Thẩm Tu Lâm, được, được lắm!"
Đông Phương Hiển lẳng lặng đứng im một bên, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.
Chung Tự Tỉnh ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Tu Lâm, lấy tay vỗ lên mặt Thẩm Tu Lâm, nhưng hắn không tỉnh lại.
Chung Tự Tỉnh nhìn Đông Phương Hiển "Tiểu Hiển, khá lắm. Lần này có thể tóm được Thẩm Tu Lâm cũng là nhờ vào cậu."
Đông Phương Hiển không nói gì, vẫn đứng thẳng tắp cứng ngắc tại chỗ.
Chung Tự Tỉnh đạp một cước lên ngực Thẩm Tu Lâm.
Một cước này, đương nhiên không phải chỉ là đá bình thường. Chung Tự Tỉnh đang dùng hết sức, hậu quả tạo ra thật sự không thể coi thường. Hơn nữa, hiện giờ Thẩm Tu Lâm còn đang hôn mê.
Thế nên, Thẩm Tu Lâm lập tức phun ra một ngụm máu rất lớn.
Đứng bên cạnh Thẩm Tu Lâm, hai mắt Đông Phương Hiển chợt loé qua một tia sáng.
Chương 284: Thập Sắc đổi chủ
Đứng bên cạnh Thẩm Tu Lâm, hai mắt Đông Phương Hiển hơi loé qua một tia sáng.
Khi Chung Tự Tỉnh quay đầu lại, ánh mắt Đông Phương Hiển đã sớm trở lại lạnh lùng hờ hững.
Chung Tự Tỉnh cười haha "Cậu xem, Tiểu Hiển, người này không phải nực cười lắm hay sao?"
Đông Phương Hiển đương nhiên là không nói gì, chỉ đứng thẳng một chỗ như trước.
Chung Tự Tỉnh lại cười "Tiểu Hiển, cậu ra ngoài đi."
Đông Phương Hiển im lặng đi ra ngoài.
Chung Tự Tỉnh nhìn Thẩm Tu Lâm, khẽ mỉm cười "Thẩm Tu Lâm à Thẩm Tu Lâm, mày cũng có ngày hôm nay. Haha, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, rất nhanh, đại cơ duyên trên người mày, tinh thần lực, hết thảy tất cả đều sẽ biến thành của tao."
Nói xong, Chung Tự Tỉnh giơ một tay lên. Hắn ta hất tay qua mặt mình, nếu Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ở đây, hơn nữa còn đủ tỉnh táo, thì nhất định sẽ giật mình.
Bởi vì khuôn mặt của Chung Tự Tỉnh lúc này, đã biến thành mặt của Tuyên Âu!
Đây là Tuyên Âu thật sự, từ khuôn mặt đến khí thế, không có chỗ nào là không giống!
Đây chính là Tuyên Âu!
Chung Tự Tỉnh thế mà lại biến thành Tuyên Âu!
Hoặc là nói, Tuyên Âu thực sự, đã biến thành hình dáng của Chung Tự Tỉnh.
Chỉ tiếc là hiện giờ Thẩm Tu Lâm đang hôn mê, cho nên hắn không biết được sự biến hoá này của Chung Tự Tỉnh.
Chung Tự Tỉnh để lộ ra khuôn mặt của Tuyên Âu, rồi hai tay di chuyển tạo thành hai động tác. Trên đỉnh đầu hắn ta xuất hiện một phù hiệu có hình dáng giống như một đám mây đen.
Trên đám mây đen đó còn có một đôi mắt cũng màu đen.
Chung Tự Tỉnh nhẹ nhàng nhấn một cái lên trên hai con mắt màu đen kia.
"Tiểu bảo bối, trốn ở nơi này đi. Chỉ có ở đây mới giúp cho bí pháp của ta có tác dụng."
Chung Tự Tỉnh nhẹ nhàng nói, hai mắt màu đen kia cũng chớp chớp đáp trả.
Vào lúc này, vị trí tim của Thẩm Tu Lâm bỗng nhiên loé lên một tầng ánh sáng.
Khi một đòn của Chung Tự Tỉnh đánh về phía ngực của Thẩm Tu Lâm, tầng ánh sáng kia lập tức đập vào đòn tấn công đó.
Sắc mặt của Chung Tự Tỉnh có chút thay đổi.
Hắn ta tiếp tục tấn công, nhưng tầng ánh sáng phía trên tim của Thẩm Tu Lâm càng toả sáng hơn nữa.
Chung Tự Tỉnh tăng thêm u hồn lực để tấn công.
Hai loại sức mạnh lại tiếp tục va chạm nhau.
Cả người Thẩm Tu Lâm đột nhiên trôi nổi lơ lửng, hai mắt Chung Tự Tỉnh lạnh lẽo, chậm rãi đưa ra cái tay còn lại, hai tay sáp lại làm một.
Lúc này, Ngũ Sắc bỗng nhiên xuất hiện trên người Thẩm Tu Lâm... Đông thời, cả Phản Ngũ Sắc cũng xuất hiện.
Theo lý mà nói, Phản Ngũ Sắc hiện giờ đang bị phong ấn, vốn không thể xuất hiện như vậy được.
Nhưng hiện giờ, Phản Ngũ Sắc và Ngũ Sắc thế mà lại dung hợp với nhau lại thành một.
Thiên Huyền Sắc cùng Tứ Sắc xuất hiện, Phản Huyền Sắc và Phản Tứ Sắc cũng đứng ở bên cạnh.
Cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này, toàn bộ cả Chính – Phản Ngũ Sắc Thập Quang lại dung hợp với nhau.
Sắc mặt Chung Tự Tỉnh hoàn toàn thay đổi.
Thẩm Tu Lâm mở mắt ra, hắn khi nãy vừa phun ra một ngụm máu rất lớn, sắc mặt lúc này vô cùng nhợt nhạt, giống như việc mở mắt kia cũng là do bị bắt buộc phải làm vậy.
Nhưng khi vừa mở mắt, trong mắt của hắn lại loé lên rất nhiều lôi quang, tất cả những lôi quang này bọc kín cả người Thẩm Tu Lâm lại.
Chung Tự Tỉnh nghĩ tới điều gì đó, vội vàng muốn chặn ngang quá trình dung hợp này.
Nhưng một khi dung hợp đã bắt đầu, sao có thể cắt ngang được.
Chung Tự Tỉnh tuy rằng cố hết sức để phá hoại, nhưng lại không có tác dụng gì.
Dung hợp bắt đầu, Chính – Phản Ngũ Sắc Thập Quang hoà lẫn ánh sáng lại làm một. Sức mạnh của Thập Sắc gộp lại, cho dù là Chung Tự Tỉnh, không đúng, cho dù là Tuyên Âu, cũng không có cách nào ngăn cản được quá trình dung hợp.
Lúc này, vẻ mặt của Chung Tự Tỉnh cực kỳ khó coi.
Ánh sáng trên người Thẩm Tu Lâm cũng càng ngày càng mạnh hơn, nhất là mười loại màu sắc phát ra từ Thập Sắc.
Sức mạnh của Thập Sắc toàn bộ tập chung lại một chỗ, rồi chuyển vào trong cơ thể Thẩm Tu Lâm!
Thẩm Tu Lâm trôi nổi giữa không trung, trên đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện một tầng hào quang màu xanh sẫm.
Tầng hào quang này bao trùm lên toàn bộ cơ thể Thẩm Tu Lâm, từ đỉnh đầu kéo dài xuống.
Chung Tự Tỉnh lạnh lùng nhìn sang, hắn ta hít sâu một hơn, thu lại cặp mắt trên đỉnh đầu mình. Sau đó, từng luồng khí màu đen như mực bắt đầu tràn ngập khắp cả phòng.
Chung Tự Tỉnh âm thầm cười lạnh một tiếng, dùng hết sức ném cặp mắt đen kia về phía Thẩm Tu Lâm.
Lần này, cũng không phải chỉ đơn giản như vậy.
Trên thực tế, Chung Tự Tỉnh đang muốn dùng vật này để ngăn cản việc dung hợp của Thẩm Tu Lâm và Thập Sắc, hơn nữa, hắn ta còn muốn... biến Thẩm Tu Lâm thành con rối của mình!
Lần tấn công này của Chung Tự Tỉnh thành công.
Khi con mắt màu đen như mực kia xen lẫn vào bên trong Thập Sắc, ánh sáng trên thân thể Thẩm Tu Lâm cũng thay đổi theo.
Chung Tự Tỉnh mau chóng tăng thêm năng lượng cho con mắt kia.
Ngay đúng lúc này, cửa bị đá bay ra.
Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình cùng nhau chạy vào, sắc mặt Chung Tự Tỉnh cũng thay đổi theo.
"Baba!" Thẩm Dật Hiên kêu to, rồi chạy về phía Thẩm Tu Lâm.
Chung Tự Tỉnh khó chịu ra mặt. Hắn ta một bên đối phó với Thẩm Hình và Lâm Tôn, một bên trơ mắt nhìn Thẩm Dật Hiên xông về phía Thẩm Tu Lâm.
"Baba!" Thẩm Dật Hiên nóng ruột kéo tay Thẩm Tu Lâm.
Nhưng hiện giờ Thẩm Tu Lâm và Thập Sắc đang dung hợp, đương nhiên không thể trả lời cậu.
Ngay khi Thẩm Dật Hiên không biết phải làm thế nào, lại tiếp tục có người xông vào. Lần này là Đông Phương Hiển, phía sau y còn kéo theo một Tang Thì.
Tang Thì ở phía sau tập kích Đông Phương Hiển, còn Đông Phương Hiển vừa đánh vừa nhích lại gần chỗ Chung Tự Tỉnh.
Hoá ra khi nãy Đông Phương Hiển bị ngăn cản ở phía bên ngoài.
Chung Tự Tỉnh nhìn thấy Đông Phương Hiển xuất hiện, thở phào một cái "Tiểu Hiển, chạy tới cướp Thẩm Tu Lâm lại đây."
"Được." Đông Phương Hiển đáp một tiếng, lao về phía Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Dật Hiên ngăn cản "Cha! Cha muốn làm gì! Cha thật sự không nhớ ra con và baba sao? Cha không được làm như vậy! Đó là baba mà!"
"Cha!" Thẩm Dật Hiên kêu to, nhưng Đông Phương Hiển đã thẳng tay tấn công.
Chiêu thức của Đông Phương Hiển vô cùng tàn nhẫn, đòn tấn công đánh vào vai Thẩm Dật Hiên, Thẩm Dật Hiên lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài.
Thẩm Dật Hiên đập mạnh lên tường, sau đó Đông Phương Hiển mang theo Thẩm Tu Lâm bay ra ngoài.
Chung Tự Tỉnh nhếch môi, cũng lập tức biến mất.
Hai mắt Thẩm Tu Lâm vẫn đang mở to, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể bị Đông Phương Hiển dẫn theo.
Khi Chung Tự Tỉnh xuất hiện một lần nữa, hắn ta đã ở một tầng không gian khác, Đông Phương Hiển mang theo Thẩm Tu Lâm cũng nhanh chóng chạy tới.
Chung Tự Tỉnh lập tức đi ra.
Lúc này, quá trình dung hợp trên người Thẩm Tu Lâm đã hoàn thành, nhưng hắn cũng không thể nhúc nhích, thoạt nhìn giống như đang bị thứ gì đó trói lại.
Chung Tự Tỉnh cười "Tiểu Hiển, cậu khá lắm. Haha, Thẩm Tu Lâm này có chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn có một ngày rơi vào trong tay tôi như thế này cũng là bởi vì cậu! Haha, hắn yêu cậu đến vậy, nhưng giờ lại thành bộ dáng này, hắn hiện tại nhất định rất muốn chết."
Đông Phương Hiển không nói gì, khuôn mặt lạnh như băng, không khác gì một con rối cả.
Chung Tự Tỉnh nhìn Thẩm Tu Lâm, rồi một tay đánh vào bả vai của hắn.
Thẩm Tu Lâm bị đánh bay ra ngoài.
Cả người Thẩm Tu Lâm đập vào trên vách tường, ngã xuống lập tức phun ra một ngụm máu.
Chung Tự Tỉnh một cước đạp lên mặt Thẩm Tu Lâm mặt, nghiến răng nghiến lợi ấn xuống.
"Thẩm Tu Lâm a Thẩm Tu Lâm, mày ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt hơn sao? Nhưng đúng thật là người có đại cơ duyên, Ngũ Sắc Thập Quang, ngay cả Phản Ngũ Sắc Thập Quang, tất cả đều tập trung trên tay mày. Mày thật lợi hại."
Lời nói ra thì là vậy, nhưng nét mặt hung hăng của Chung Tự Tỉnh lúc này lại hoàn toàn bán đứng hắn ta.
Chung Tự Tỉnh lại đạp một cước lên, đồng thời còn đá Thẩm Tu Lâm vài lần "Tiểu Hiển, cậu tới đây, niêm phong ngũ giác của hắn. Tôi muốn ép tất cả Thập Quang trên người hắn ra."
"Được." Đông Phương Hiển đáp một tiếng, rồi đi tới chỗ Thẩm Tu Lâm, dựa theo lời dặn dò của Chung Tự Tỉnh, che kín ngũ giác của đối phương.
Cùng lúc đó, Chung Tự Tỉnh cũng bắt đầu ra tay.
Cũng không lâu lắm, sắc mặt Thẩm Tu Lâm biến thành tái nhợt, còn Đông Phương Hiển và Chung Tự Tỉnh cũng thành công ép Thập Sắc xuất hiện.
Ánh sáng phát ra từ Thập Sắc vô cùng chói mắt, khi dung hợp lại với nhau thì biến thành một vật giống như quả bóng, nhưng lại có đủ mười loại màu sắc.
Hai mắt Chung Tự Tỉnh chăm chăm nhìn vào quả bóng kia.
Hắn ta làm một vài động tác nào đó, ánh sáng của càng chói mắt thêm hai phần. Nhưng rất nhanh, ánh sáng lộng lẫy kia đã bị nhiễm một loại khí màu đen của Chung Tự Tỉnh.
Hoá ra, ở bước dung hợp cuối cùng, Chung Tự Tỉnh ném con mắt màu đen kia vào, cũng đã xâm nhập vào trong Thập Sắc. Nó và Thâp Sắc đã dung hợp lại với nhau.
Chung Tự Tỉnh muốn rút u hồn lực của mình ra, nhưng hắn ta lại không thể thành công.
Thập Sắc và u hồn lực đã hoàn toàn dung hợp lại làm một!
Sắc mặt của Chung Tự Tỉnh lại trở nên âm trầm, Đông Phương Hiển cũng không có động tác gì khác.
Chung Tự Tỉnh suy nghĩ một chút, đột nhiên nói "Tiểu Hiển, cậu dùng tinh thần lực, xem có thể khống chế Thập Sắc hay không."
Đông Phương Hiển gật đầu, lập tức đi đến trước mặt Thập Sắc.
Cách thức của Đông Phương Hiển vô cùng đơn giản thô bạo, chỉ dùng tinh thần lực của mình khống chế Thập Sắc, rồi đánh một trận.
Không bao lâu sau, ánh sáng của quả bóng kia đã ảm đạm hơn rất nhiều.
Chung Tự Tỉnh thấy được hi vọng, lập tức phối hợp hành động. Hắn ta cuối cùng cũng tách được một chút u hồn lực ra ngoài, nhưng rất tiếc, cũng chỉ có một chút mà thôi.
Mà ngay tại lúc này, khi Chung Tự Tỉnh muốn tiếp tục ra tay, thì Thập Sắc bỗng nhiên chống lại, tạo thành tinh thần lực phản kháng. Chung Tự Tỉnh bị ép lùi về phía sau hai bước, đồng thời phần tinh thần lực mới được tạo ra kia lại lao về phía Đông Phương Hiển.
Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, quả bóng Thập Sắc cũng chạy tới chỗ của Đông Phương Hiển.
Vì vậy, Thập Sắc vốn nên thuộc về Thẩm Tu Lâm lại đột nhiên chạy vào trong cơ thể Đông Phương Hiển.
Chung Tự Tỉnh vô cùng ngạc nhiên, nhưng Thập Sắc sau khi vào trong cũng không gây nên ảnh hưởng gì xấu, ngược lại, khí thế trên người Đông Phương Hiển dường như đã mạnh hơn mấy phần.
Khi Chung Tự Tỉnh muốn tới gần, trên người Đông Phương Hiển lại tự chủ bắn ra một luồng tinh thần lực. Loại tinh thần lực này có chút khác biệt so với tinh thần lực của Đông Phương Hiển, nó có mười loại màu sắc. Hiển nhiên, đây là một loại bảo vệ của Thập Sắc đối với Đông Phương Hiển.
Loại bảo vệ này thậm chí biến thành trận pháp, trực tiếp ngăn cản tất cả bất lợi bên ngoài.
Chung Tự Tỉnh suýt nữa bị bắn ngược ra ngoài, sắc mặt cũng theo đó thay đổi.
Lúc này, Đông Phương Hiển nhìn Chung Tự Tỉnh, hai mắt của y dù vẫn lạnh như băng nhưng lại mang theo một chút nghi hoặc.
Chung Tự Tỉnh yên tâm, khẽ mỉm cười "Đây hẳn là do Thập Sắc tự động bảo vệ chủ nhân. Cậu không cần lo lắng, đây là chuyện tốt."
Đông Phương Hiển vẫn không nói chuyện, nhưng lại dời tầm mắt đi.
Chung Tự Tỉnh mỉm cười, đi tới trước mặt Thẩm Tu Lâm. Vì mất đi Thập Sắc bảo vệ, sắc mặt của Thẩm Tu Lâm lúc này đã trắng bệch.
"Thẩm Tu Lâm, xem ra Thập Sắc mà mày tìm được cũng chẳng phải vật tốt đẹp gì. Trước mày là chủ nhân của Ngũ Sắc, Phản Ngũ Sắc cũng do mày phong ấn, nhưng nhìn thử hiện tại mà xem, trong nháy mắt đã biến thành vật trong tay tao... Hahaha... Đây chính là Thập Sắc sao? Thật khiến người ta thất vọng..."
Ý thức của Thẩm Tu Lâm đã có chút mơ hồ, nghe vậy càng bị kích thích hơn, hắn phun ra một ngụm máu.
Chung Tự Tỉnh thấy thế càng cười to hơn.
Thẩm Tu Lâm hoàn toàn hôn mê, Chung Tự Tỉnh cũng không có hứng thú tiếp tục ngược đãi một kẻ đã chết, thẳng bước sang một bên.
Tầm mắt Đông Phương Hiển từ đầu tới cuối không hề dừng lại trên người Thẩm Tu Lâm.
Một lát sau, Chung Tự Tỉnh lên tiếng "Tiểu Hiển, cậu ở nơi này nhìn hắn, tôi ra ngoài trước."
"Được." Đông Phương Hiển đáp.
Chương 285: Người có đại cơ duyên
Thẩm Tu Lâm rất khó chịu, vô cùng khó chịu, mặc dù còn đang hôn mê, nhưng mày vẫn nhíu chặt lại. Hơn nữa, vì Thập Sắc rời khỏi cơ thể hắn, khiến cho hắn phải chịu thương tổn không nhỏ.
Đông Phương Hiển mặt không đổi sắc nhìn Thẩm Tu Lâm, không hề có động tác nào khác.
Thẩm Tu Lâm mơ một giấc mộng rất dài.
Ở trong mộng, Thẩm Tu Lâm thấy được lần gặp mặt đầu tiên của hắn và Đông Phương Hiển, đôi mắt của y, chính là thứ thu hút hắn nhất.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm còn nhìn thấy vô số thứ, vô số hình ảnh.
Tất cả đều là những ký ức khi hai người đang ở bên nhau, chỉ nhìn thôi cũng khiến Thẩm Tu Lâm cảm thấy đau khổ.
Thẩm Tu Lâm thấy qua rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng, hắn dường như nhìn thấy dáng vẻ khi còn nhỏ của Đông Phương Hiển!
Đó là khi đối phương còn đang ở vị diện kia?
Thẩm Tu Lâm cũng không biết vì sao mình lại nhìn thấy những thứ này.
Thế nhưng, trong mộng, Đông Phương Hiển vẫn còn rất nhỏ.
Mà cách đó không xa, có một đám bé trai bé gái đi theo phía sau lưng Đông Phương Hiển.
"Nó chính là quái vật trong gia tộc chúng ta sao?"
"Đúng thế, nó tên là Đông Phương Hiển, là quái vật trong gia tộc chúng ta."
"Thật là xui xẻo, sao chúng ta phải ở cùng một chỗ với một con quái vật như vậy cơ chứ."
"Phải đấy, nghe nói tinh thần lực của nó vô cùng đáng sợ, là thôn phệ. Quái vật như vậy mà ở lại gia tộc không phải sẽ chỉ biết gieo vạ thôi hay sao?"
"Sau này chúng ta tránh nó xa một chút, không được để nó làm hại."
"Điều này mà còn phải nói chắc. Chúng ta nhất định phải tránh quái vật kia xa thật xa. Quá đáng sợ!"
Thẩm Tu Lâm nghe những đứa nhỏ kia chửi mắng Đông Phương Hiển như vậy, thật sự muốn chạy tới đánh cho chúng một trận.
Nhưng lại không được! Thẩm Tu Lâm phát hiện, hắn chỉ có thể nhìn, mà không thể chạm tới thứ gì...
Hắn đi theo phía sau Đông Phương Hiển, muốn an ủi Đông Phương Hiển vẫn còn nhỏ xíu này một chút, nhưng không thể làm được. Đông Phương Hiển nho nhỏ hoàn toàn không nghe thấy hắn nói chuyện.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày rất chặt...
Một bên, Đông Phương Hiển thực sự, Đông Phương Hiển trong hiện thực, khi nhìn thấy bộ dạng nhíu mày khó chịu của Thẩm Tu Lâm thì thái độ vẫn vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút biểu cảm nào.
Một mặt khác, Chung Tự Tỉnh cất mặt gương đi, hơi nhếch môi cười.
Tính Chung Tự Tỉnh rất đa nghi, Tuyên Âu cũng giống như vậy. Thế nên, khi hai người kết hợp thành một thể, thì sự đa nghi kia lại càng tăng thêm gấp đôi.
Cho nên, đối với việc khống chế Đông Phương Hiển, hắn ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng hiện giờ đối phương thương tổn Thẩm Tu Lâm, đánh con trai, hơn nữa khi thấy Thẩm Tu Lâm bị ngược đãi cũng không hề có thái độ gì.
Sau khi Chung Tự Tỉnh đi khỏi, vẻ mặt đối phương cũng không thay đổi chút nào, khiến hắn ta yên tâm hơn rất nhiều.
Hắn ta cảm thấy Đông Phương Hiển không có nổi kỹ năng diễn xuất hoàn mỹ tới như vậy. Nếu như Đông Phương Hiển không bị khống chế, thì làm sao có thể ra tay độc ác với Thẩm Tu Lâm được.
Đối với Đông Phương Hiển, Chung Tự Tỉnh sau mấy lần thăm dò liên tục, cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Thẩm Tu Lâm vẫn đang chìm trong giấc mộng. Lần này, Đông Phương Hiển đã trưởng thành rồi.
Đông Phương Hiển lúc trưởng thành, khuôn mặt đã hoàn toàn lạnh lùng. Thẩm Tu Lâm nhìn y như vậy, thật sự vô cùng đau lòng.
Em ấy, ở trong cái gia tộc kia, từ nhỏ đã không có nổi vài ngày vui vẻ...
Đông Phương Hiển như vậy, hắn làm sao có thể không đau lòng được cơ chứ.
"Đông Phương, nơi này khiến cho em không vui đến như vậy, thì đến bên cạnh anh đi."
Những lời này của Thẩm Tu Lâm, Đông Phương Hiển đương nhiên không thể nghe được.
Trong mộng, Thẩm Tu Lâm bắt đầu đi theo đối phương chạy trốn khắp nơi.
Hắn thấy Đông Phương Hiển lần lượt trải qua rất nhiều hiểm cảnh, thấy đối phương lúc nào cũng bị thương, phải tự băng bó. Thẩm Tu Lâm nói không nổi hết những xót xa trong lòng mình, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Thẩm Tu Lâm thật sự muốn nói cho y biết "Đi tìm anh đi, những người này không thương em, thì để anh thương em. Tất cả những kẻ muốn giết em, anh nhất định sẽ giúp em báo thù."
Nhưng không thể được, Đông Phương Hiển hoàn toàn không nhìn thấy hắn...
Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm nhìn thấy Đông Phương Hiển bị Chung Tự Tỉnh cùng một đám đủ thể loại tập kích, rồi Đông Phương Hiển rơi xuống khe hở không gian...
Hắn muốn cứu người, nhưng không làm được.
Thẩm Tu Lâm không biết bản thân mình hiện giờ đang ở trong trạng thái như thế nào, hắn cho rằng mình sẽ tiếp tục đi theo Đông Phương Hiển.
Không nghĩ tới, hắn lại thấy được... Mẫu thân của Đông Phương Hiển.
Đối với người phụ nữ này, suy nghĩ của Thẩm Tu Lâm rất phức tạp. Hắn không thể thích nổi bà, những gì Đông Phương Hiển đã phải trải qua, có quan hệ rất lớn với sự nhu nhược của đối phương.
Nếu như không phải bởi vì bà bảo vệ không tốt, nếu như không phải bởi vì bà chỉ muốn chồng mình chú ý tới mình, lại nhắm mục đích quá nặng lên con trai, nếu như không phải bởi vì chính bà cũng tránh né con trai mình, thì Đông Phương Hiển khi còn bé làm sao sẽ sống khổ đến như vậy!
Cho nên, đối với người phụ nữ này, Thẩm Tu Lâm không có nổi bao nhiêu ấn tượng tốt.
Nhưng Thẩm Tu Lâm không nghĩ tới, hắn thế mà lại thấy được đối phương, hơn nữa... Đây dường như là những chuyện xảy ra sau khi Đông Phương Hiển rơi xuống khe hở không gian.
Cái chết của con trai, cuối cùng cũng khiến người phụ nữ này điên cuồng.
Bà muốn tìm gia tộc của Chung Tự Tỉnh để báo thù, nhưng bà biết, một người phụ nữ như bà, sẽ không thể làm được.
Huống chi, hôn sự với Chung Tự Tỉnh, bản thân bà lúc trước cũng không phản đối, thậm chí còn vô cùng vui mừng.
Như vậy, kẻ thù hại chết con trai, chính bà cũng có phần!
Đối tượng mà bà muốn trả thù nhất, lại chính là gia tộc của mình, Đông Phương gia.
Nếu như không phải thứ gia tộc vô tình vô nghĩa này, con trai bà làm sao sẽ chết!
Gia tộc, đã khinh người quá đáng!
Đối phương rốt cuộc điên cuồng. Bà bỏ ra rất nhiều thời gian, tìm được một loại thuốc độc rất mạnh. Loại thuốc độc này vô cùng kỳ lạ, rất hiếm gặp ở vị diện trung cấp. Bà có thể tìm được nó, cũng là nhờ vào Đông Phương Hiển.
Khi Đông Phương Hiển rời khỏi Đông Phương gia, đã để lại một ít thứ cho bà.
Bà dựa vào vật kia mới gặp được các loại cơ duyên, tìm được thứ thuốc này ở Tử Vong Đỉnh cách Đông Phương gia không xa cho lắm. Loại thuốc này chính là kịch độc không mùi không vị, tinh thần lực dị năng giả có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản.
Bà đổ loại thuốc này xuống nơi cung cấp nước cho Đông Phương gia...
Người phụ nữ này, đã diệt cả Đông Phương gia! Đương nhiên, người chết cũng bao gồm cả chồng của bà!
Cuối cùng, bà còn trộm một bảo vật của Đông Phương gia. Bà mang theo bảo vật kia đi tới nơi Đông Phương Hiển "đã chết", vứt nó vào trong khe hở không gian, rồi cũng tự mình nhảy vào...
Kết cục của bà thế nào, Thẩm Tu Lâm không biết, nhưng hắn còn nhìn thấy một vài thứ.
Bảo vật của Đông Phương gia kia, rơi xuống bên dưới Đế đô, sau đó... nơi này bắt đầu xảy ra biến dị.
Đồng thời, phía dưới Đế đô xuất hiện một lớp không gian khác. Trong không gian này, lại chồng chất vô số các không gian gián đoạn...
Thẩm Tu Lâm cảm thấy thời gian có vẻ không đúng...
Dù cho không gian bên dưới Đế đô là do bảo vật kia xuất hiện nên mới sinh ra.
Nhưng tính từ mạt thế tới hiện giờ cũng không tính là quá nhiều thời gian, sao lại...
Không đúng!
Sắc mặt Thẩm Tu Lâm hơi thay đổi, nếu như tính sau khi trọng sinh, thì đúng là không có bao nhiêu thời gian.
Nhưng, nếu gộp cả hai đời lại thì sao?
Đời trước, mình sống được ba năm, còn hiện giờ, đã là một năm...
Vậy chính là bốn năm.
Thời gian bốn năm, phía dưới Đế đô biến thành như lúc này cũng là vô cùng bình thường...
Tim của Thẩm Tu Lâm cũng run rẩy.
Cho nên, việc mình trọng sinh, có lẽ cũng có nguyên nhân?
Nguyên nhân này, có quan hệ với bảo vật kia, có quan hệ với ý thức thế giới?
Điều duy nhất mà Thẩm Tu Lâm tiếc nuối là, hắn không biết được tình hình của mẫu thân Đông Phương Hiển sau đó thế nào.
Người phụ nữ kia, thật sự là vừa đáng thương, vừa đáng trách.
Nhưng đối phương cũng đủ quyết đoán, chỉ dựa vào chính mình mà độc chết cả một gia tộc, tuy rằng cũng có vài người không uống phải thuốc độc trong nước, nhưng Đông Phương gia cũng coi như đã diệt tộc.
Tai nạn mà thứ kịch độc kia mang lại, liệu có bao nhiêu người có thể tiếp túc sống sót? Trong mộng, hình như tất cả thế hệ trẻ đều chết hết.
Khả năng là sẽ có một ít trưởng bối cùng ảnh vệ tránh được.
Nhưng khi dòng chính của Đông Phương gia đều chết sạch, thì những người này dù có sống sót, cũng có thể làm gì được cho Đông Phương gia cơ chứ.
Cho dù là kéo dài huyết thống, cũng không giống trước đây nữa rồi.
Thế nên, Đông Phương gia, đã huỷ!
Khi Thẩm Tu Lâm mở mắt ra, nhất thời cũng không phân biết được bản thân mình đang ở trong mộng hay nơi nào khác.
Khi thấy Đông Phương Hiển, hắn theo bản năng muốn xông tới ôm đối phương, nhưng ánh mắt lạnh như băng của đối phương, cộng thêm thái độ hờ hững khiến hắn hiểu được tình trạng của mình lúc này.
Hắn nhìn xung quanh, quả nhiên vẫn là trong cái hang tối tăm kia.
Hắn bị Chung Tự Tỉnh bắt đến nơi này. Không, không phải Chung Tự Tỉnh, mà là, Đông Phương Hiển.
Nhưng từ đầu tới cuối, hắn cũng không thể oán hận y.
Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nhìn Đông Phương Hiển, nhẹ nhàng nói "Đông Phương, em thật sự không nhớ ra anh một chút nào hay sao?"
Đông Phương Hiển không hề né tránh tầm mắt của hắn, nhưng chỉ đáp trả bằng sự lạnh lùng vô cảm.
Thẩm Tu Lâm cúi đầu "Tại sao, tại sao chúng ta lại biến thành thế này? Đông Phương, em có biết hay không, em như vậy, anh... vô cùng đau khổ."
Khi nói đến hai chữ "đau khổ", sắc mặt Thẩm Tu Lâm bỗng chốc có chút hung dữ "Đông Phương, em không được để Chung Tự Tỉnh khống chế, lợi dụng mình. Đông Phương, em là Đông Phương Hiển mà! Em tỉnh lại đi!"
Đông Phương Hiển không hề đáp lại, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, giống như sắp nổi giận đến nơi vậy.
Thế nên, khi Thẩm Tu Lâm lại mắng chửi Chung Tự Tỉnh thêm một lần nữa, Đông Phương Hiển trực tiếp lao tới tấn công hắn.
Tình trạng của Thẩm Tu Lâm hiện giờ, làm sao chống lại được Đông Phương Hiển!
Rất nhanh, Thẩm Tu Lâm bị một chưởng đập tới, ngã ở trên mặt đất.
Đông Phương Hiển nhanh chóng chạy tới, một cước đá Thẩm Tu Lâm văng lên tường. Khi ngã xuống, Thẩm Tu Lâm lại phun ra một ngụm máu đen.
"Đông Phương, sao em có thể... đối xử với anh như vậy... Tại sao?"
"Hahaha." Tiếng cười của Chung Tự Tỉnh vang lên, rồi hắn ta xuất hiện, nhìn dáng vẻ chật vật hiện giờ của Thẩm Tu Lâm, hắn ta càng tỏ ra vui vẻ hơn, đến mức hai mắt đều sáng long lanh.
"Tiểu Hiển! Làm tốt lắm! Haha, có vài người, phải dạy dỗ như vậy mới được. Nếu không thì, hắn còn tưởng rằng đây là nhà của mình, thậm chí ngay cả thái độ của một tù nhân cũng không có."
Sau khi Chung Tự Tỉnh xuất hiện, Đông Phương Hiển lại quay trở về như lúc đầu, đứng yên một bên, sắc mặt lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào.
Chung Tự Tỉnh đi qua, một cước đá lên ngực Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm bị đá bay ra ngoài. Lần này, hắn đập lên tường rất mạnh, vừa ngã xuống đất đã lập tức ngất đi.
"Chà chà, đây là Thẩm Tu Lâm? Không chịu nổi một đòn. Nhưng, Tiểu Hiển, phương pháp của cậu được đấy, khống chế tinh thần lực của hắn, còn bắt luôn cả Thập Sắc, dù hắn muốn chạy vào không gian tránh né cũng không thể! Ahaha! Không tệ! Đáng tiếc là, hiện giờ chúng ta còn không có cách phá huỷ không gian kia."
"Có biện pháp." Đông Phương Hiển bỗng nhiên lên tiếng.
"Hả?" Chung Tự Tỉnh vội vàng quay lại "Tiểu Hiển biết cách sao? Haha, mau nói."
Giọng của Đông Phương Hiển vừa lạnh vừa cứng ngắc "Dùng u hồn lực, tâm của căn nguyên ý thức, khống chế phong ấn ý thức hải của hắn, sau đó thôn phệ nó, thì có thể trở thành chủ nhân của không gian."
Hai mắt Chung Tự Tỉnh sáng ngời "Tiểu Hiển, cậu chắc chứ? U hồn lực của tôi thì không có vấn đề gì, nhưng tâm của căn nguyên ý thức, cậu biết thứ kia rất quan trọng, không thể xảy ra sai sót nào được. Cậu chắc chắn tâm của căn nguyên ý thức có thể thôn phệ được ý thức hải của hắn?"
"Thôn phệ Tuyên Âu xong, thì có thể."
"Thôn phệ Tuyên Âu?" Hai mắt Chung Tự Tỉnh loé qua một tia sáng, nhìn Đông Phương Hiển "Tuyên Âu không phải là thứ có thể dễ dàng thôn phệ."
"Để tôi ra tay."
"Cậu?" Chung Tự Tỉnh suy nghĩ, khẽ mỉm cười "Được, nhưng trước không vội, cứ thử xem còn biện pháp nào khác nữa không đã, người này dù sao cũng nằm trong tay chúng ta rồi."
Đông Phương Hiển không nói nữa, lại đứng im không nhúc nhích.
Chung Tự Tỉnh cũng không để ý đến y, giống như đã quen với thái độ như vậy của Đông Phương Hiển rồi.
Ba ngày tiếp theo, Chung Tự Tỉnh cứ rảnh là lại đến dằn vặt Thẩm Tu Lâm một chút, đồng thời còn thử rất nhiều loại phương pháp khác nhau, nhưng không có cách nào giúp cho hắn ta thành công thôn phệ được Thẩm Tu Lâm, biến tất cả của đối phương thành của mình cả.
Chung Tự Tỉnh đuổi Đông Phương Hiển đi nơi khác, muốn tiếp tục dung hợp lần thứ hai với Tuyên Âu. Hắn ta muốn thực sự biến thành Tuyên Âu rồi mới thôn phệ Thẩm Tu Lâm, nhưng mặc dù không có Ngũ Sắc thì Thẩm Tu Lâm vẫn không phải người dễ dàng bị thôn phệ tới vậy.
Thậm chí, ngay cả Tuyên Âu cũng bị phản lại.
Chung Tự Tỉnh biết, nếu muốn thành công thôn phệ Thẩm Tu Lâm, một là dùng phương pháp của Đông Phương Hiển, đối với hắn ta mà nói, hắn ta chính là Tuyên Âu, Tuyên Âu chính là hắn ta. Như vậy, dù muốn thôn phệ hay dung hợp với Tuyên Âu, thì cũng không phải vấn đề lớn.
Nhưng hắn ta lại không thể chắc chắn rằng, nếu như mình thật sự dùng tới tâm của căn nguyên ý thức để khống chế ý thức hải của Thẩm Tu Lâm, thì đến bước cuối cùng hắn ta có thể thôn phệ Thẩm Tu Lâm được hay không nữa.
Nếu như không thể, trái lại để cho đối phương nắm ngược lại tâm của căn nguyên ý thức, thì hắn ta thực sự sẽ chết chắc rồi.
Nếu không phải Thẩm Tu Lâm chết, thì lại là chính mình chết... Hắn ta cũng không muốn bản thân mình phải mạo hiểm.
Nhưng nếu như Chung Tự Tỉnh không thôn phệ Thẩm Tu Lâm, thì hắn ta... vĩnh viễn cũng không thể thả lỏng được.
Tuyên Âu tuy rằng lợi hại, nhưng sau khi hắn ta hấp thu toàn bộ sức mạnh của người dân trong căn cứ Hoa Thành, hắn lại phát hiện, thân thể của mình, đã không thể gánh vác được nữa rồi!
Tuyên Âu cuối cùng cũng hiểu được, vì sao ý thức thế giới lại bị phản ý thức thế giới áp bức mạnh tới như vậy, đó là bởi vì ý thức thế giới đã đông chân động tay trên ngừoi hắn từ lâu rồi!
Tuyên Âu đúng thật là có thể huỷ diệt hành tinh này, nhưng thứ mà hắn ta muốn lại không phải chỉ là huỷ diệt! Hắn ta muốn trở thành chủ nhân thật sự của hành tinh này, chứ huỷ diệt thì có ích lợi gì!
Dựa vào năng lực của bản thân, hắn ta chắc chắn có thể giết sạch đám nhân loại kia, nhưng giết xong thì thế nào? Hắn ta không thể lợi dụng được nhân loại, thì có trở thành sinh vật duy nhất trên hành tinh này cũng không có ý nghĩa gì!
Thứ hắn ta muốn là thống trị, muốn đứng trên đỉnh của hành tinh này ngự trị hết thảy!
Nếu chỉ giết người không thôi, thì có ý nghĩa gì chứ.
Nhưng sau khi hắn ta hấp thu sinh khí của dân chúng căn cứ Hoa Thành, hắn ta phát hiện, thực lực của mình, ấy vậy mà đã đạt tới mức độ bão hoà!
Bão hoà, có nghĩa là gì!
Có nghĩa là dù cho hắn ta có giết nhiều người hơn nữa, nhưng cũng không thể sử dụng sinh khí của bọn họ được nữa! Hắn ta là Tuyên Âu! Hắn ta muốn trở thành chủ nhân của hành tinh này!
Nếu những người kia đã vô dụng đối với mình, hắn ta chẳng lẽ phải trở thành vua của nơi vườn không nhà trống hay sao!
Tuy rằng tang thi cũng rất đáng yêu, nhưng những thứ trên người tang thi lại có một phần mâu thuẫn với tâm của căn nguyên ý thức trên người mình, nếu như có thể lựa chọn, hắn ta đương nhiên muốn thống lĩnh nhân loại, chứ không phải tang thi hay đám động vật kia.
Sau khi Tuyên Âu và Chung Tự Tỉnh hợp làm một thể, hắn ta lại càng nghĩ như vậy!
Phải trở thành người trên vạn người, trở thành chủ nhân của nhân loại, mới là chuyện thú vị!
Mà Thẩm Tu Lâm lại là người có đại cơ duyên. Tuyên Âu hiện giờ đã không có biện pháp hấp thu sinh khí thêm được nữa, cho nên, Thẩm Tu Lâm này, nhất định phải thôn phệ. Chỉ một Thẩm Tu Lâm này thôi cũng ngang bằng với sinh khí của tất cả số nhân loại đang sống sót kia rồi.
Thẩm Tu Lâm này chính là người định mệnh thật sự do ý thức thế giới lựa chọn!
Nếu hấp thu được sinh khí trên người Thẩm Tu Lâm, thì hắn ta sẽ trở thành chủ nhân chân chính của hành tinh này!
Thế nên, Tuyên Âu vô cùng muốn hấp thu Thẩm Tu Lâm...
Chỉ tiếc là, muốn thì muốn, nhưng Tuyên Âu vẫn rất tiếc mệnh.
Hiện tại Thẩm Tu Lâm đã đến tình trạng này, bản thân mình lại vẫn không thể hấp thu được, thế nên Tuyên Âu càng thêm cẩn thận hơn.
Nhưng nếu như hấp thu được Thẩm Tu Lâm, phá huỷ được tổ hợp hai người mạnh nhất là Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, thì hắn ta sẽ không cần lo lắng cái gì nữa.
Nhất là, hiện giờ hắn ta đã khống chế được Đông Phương Hiển...
Chỉ cần khống chế Đông Phương Hiển ở trong tay...
Khởi Phong và Đậu Ân đến từ vị diện cao cấp, hắn ta cũng không để ở trong lòng, bởi vì tâm căn nguyên ý thức của Tuyên Âu lại có thể khắc chế bọn họ.
Chỉ có Thẩm Tu Lâm, mới thực sự là biến số duy nhất!
Mặt khác, mấy kẻ như Dao và Thanh Hồ, chẳng qua cũng chỉ là người qua đường nhảy nhót mà thôi. Ý thức thế giới đẩy hai kẻ này ra, chẳng qua là muốn lừa gạt sự chú ý của mình.
Haha, đừng hòng! Người thực sự có đại cơ duyên chỉ có duy nhất một! Đó chính là Thẩm Tu Lâm!
Chỉ cần thôn phệ Thẩm Tu Lâm, bất kể là Khởi Phong hay Đậu Ân, hoặc là Đông Phương Hiển, đến cả bất kỳ người nào khác nữa cũng không làm gì được! Tất cả đều vô dụng!
Đến thời điểm đó, sẽ không còn ai là đối thủ của hắn ta nữa!
Chương 286: Cái chết của Tuyên Âu
Chung Tự Tỉnh hy vọng có thể thôn phệ Thẩm Tu Lâm thành công.
Nhưng còn Đông Phương Hiển, hắn ta cần phải cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Đông Phương Hiển này, hắn ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.
Cho nên, hắn ta phải nghĩ xem, liệu đối phương có đang sắp đặt gì đó để bẫy mình hay không.
Nếu như hiện giờ Đông Phương Hiển đang đóng kịch, thì không phải bản thân mình sẽ xong đời hay sao?
Chung Tự Tỉnh cần suy nghĩ thật kỹ... Không thể sai sót ở ngay bước ngoặt cuối cùng này được...
Hai ngày sau, mấy người Dao và Thanh Hồ lại chạy tới đánh lén, khiến cho Chung Tự Tỉnh không còn cách nào suy nghĩ thêm được nữa.
Mấy người Thanh Hồ không biết vì sao lại tìm được tới đây, âm thầm đánh lén, tuy rằng Tuyên Âu và Chung Tự Tỉnh kết hợp lại thì vẫn có biện pháp chạy trốn.
Nhưng mỗi lần bị đánh là lại phải chạy, chuyện này thực sự không phải là phong cách của Chung Tự Tỉnh, cũng khiến cho lòng tự trọng của một kẻ cao ngạo như hắn ta không thể chấp nhận nổi.
Cho nên, Chung Tự Tỉnh có chút phiền chán "Tiểu Hiển, rút lui."
"Được." Đông Phương Hiển lạnh lùng trả lời, phối hợp với hắn ta dẫn theo Thẩm Tu Lâm lui lại.
Trong hai ngày này, thương tích của Thẩm Tu Lâm không những không khôi phục, trái lại còn chuyển xấu hơn rất nhiều, đương nhiên, đây hoàn toàn là công lao của Chung Tự Tỉnh.
Chung Tự Tỉnh muốn ngược đãi Thẩm Tu Lâm cũng là chuyện bình thường, nhưng điều này cũng khiến cho hắn ta cảm thấy rất phiền não. Hắn ta có thể hành hạ Thẩm Tu Lâm sống dở chết dở, nhưng làm cách nào cũng không thể hấp thu được đối phương!
Chung Tự Tỉnh vô cùng khó chịu về điều này.
Hơn nữa, tên nhóc con Thẩm Dật Hiên kia khi bọn hắn trốn đi còn dám hét lên "Chung Tự Tỉnh, thằng khốn kia, cậu đây đánh dấu mày rồi! Mày dù có chết thì cậu đây cũng sẽ tìm được mày, để xem mày trốn được bao nhiêu lần!"
Chung Tự Tỉnh từ nhỏ đã là người trên vạn người, tuy rằng phải dung hợp với Tuyên Âu, còn bị ý thức của Tuyên Âu chiếm vị trí chủ đạo.
Nhưng dù sao thì Tuyên Âu cũng chỉ là động vật. Tuyên Âu muốn có được tư tưởng và mưu trí của nhân loại, cho nên ký ức và tính cách của Chung Tự Tỉnh đều được giữ lại hoàn toàn.
So với việc nói Tuyên Âu hấp thu Chung Tự Tỉnh, thì không bằng nói hai người đã thực sự dung hợp lại làm một. Cũng chính bởi vì dung hợp, thù hận của hai người đối với Thẩm Tu Lâm mới lớn tới như vậy!
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Thẩm Tu Lâm là người có đại cơ duyên!
Lần này, hấp thu Thẩm Tu Lâm thì mới thật sự là thôn phệ! Không phải dung hợp!
Một người đã bị hấp thu hết, không còn một chút ý thức nào, thì mới gọi là chết thật sự!
"Tiểu Hiển, bố trí trận pháp, đêm nay hành động."
"Được." Đông Phương Hiển lạnh lùng đáp lại.
Chung Tự Tỉnh cắn răng, quyết định mạo hiểm một lần.
Không mạo hiểm thì không thể thành công!
Chỉ cần có thể thành công hấp thu Thẩm Tu Lâm, thì làm gì cũng đều đáng giá!
Cuối cùng cũng tới buổi tối. Ý thức của Thẩm Tu Lâm có chút tỉnh táo, không còn hôn mê nữa.
"Đông Phương, em nhìn anh đi, anh là Thẩm Tu Lâm đây, em thật sự muốn giúp người khác thôn phệ anh sao?"
Vẻ mặt của Đông Phương Hiển chỉ có lạnh lùng mà thôi.
"Đông Phương." Thẩm Tu Lâm nỗ lực bò dậy, muốn kéo tay của đối phương, nhưng lại bị y tránh né.
"Đông Phương, rồi em sẽ hối hận."
"Hahaha." Chung Tự Tỉnh cười, đi từ ngoài vào "Thẩm Tu Lâm, Tiểu Hiển làm sao sẽ hối hận được cơ chứ? Mày vẫn nên tự lo cho bản thân mình thì hơn đấy. Hahaha."
Thẩm Tu Lâm giận dữ nhìn Chung Tự Tỉnh, nhưng dù hắn có trợn to mắt đến thế nào đi nữa cũng không thể làm gì được đối phương.
Chung Tự Tỉnh đi tới, tay tóm chặt tóc Thẩm Tu Lâm, xách người lên.
"Thẩm Tu Lâm, có vui không? Chết ở trong tay người mình yêu nhất, tao nghĩ mày đang rất vui vẻ đúng không? Hahaha."
Thẩm Tu Lâm phun từng ngụm máu ra ngoài, bắn cả lên mặt Chung Tự Tỉnh. Mặt Chung Tự Tỉnh lập tức lạnh xuống "Thẩm Tu Lâm, mày muốn chết!"
Dứt lời, Chung Tự Tỉnh lập tức vỗ một bàn tay tới.
Thẩm Tu Lâm đập mạnh vào vách tường. Mấy ngày nay, số lần hắn bị đánh văng vào tường thật sự rất nhiều. Nếu không phải thể chất của hắn đủ tốt, tinh thần lực chỉ bị phong ấn mà không phải biến mất, thì chỉ bằng vào bị dằn vặt mấy ngày này thôi cũng đủ lấy mạng hắn rồi!
Thẩm Tu Lâm bị hành hạ có chút thê thảm, còn Chung Tự Tỉnh đương nhiên càng thấy đối phương thảm bao nhiêu thì càng vui bấy nhiêu!
Sau đó không lâu, Thẩm Tu Lâm lại bị xách lên. Chung Tự Tỉnh một chưởng vỗ lên ngực đối phương, nhưng cùng lúc đó, phía trước ngực Thẩm Tu Lâm lại xuất hiện một quầng sáng bảo vệ, khiến cho công kích của Chung Tự Tỉnh bị trung hoà.
Sắc mặt Chung Tự Tỉnh càng ngày càng trở nên khó coi.
Lại như thế! Rõ ràng hiện tại Thập Sắc đã nằm trong cơ thể của Đông Phương Hiển! Nhưng Thẩm Tu Lâm này vẫn có biện pháp ngăn cản đòn tấn công của hắn ta!
Nếu không phải cứ như vậy, thì hắn ta sao phải mạo hiểm tính mạng để thôn phệ cơ chứ!
Hít sâu một hơi, Chung Tự Tỉnh đã có quyết định. Hắn ta cũng lười đối phó với mấy quầng sáng tinh thần lực tự động bảo vệ Thẩm Tu Lâm kia, chỉ gọi Đông Phương Hiển lại gần, bắt đầu bố trí trận pháp, rồi tiến hành kế hoạch.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Thẩm Dật Hiên khẩn trương chờ đợi. Thẩm Hình nhẹ nhàng cầm tay đối phương "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì."
Thẩm Dật Hiên khẽ gật đầu một cái.
Thẩm Hình nắm tay Thẩm Dật Hiên lẳng lặng chờ đợi, tuy rằng bản thân mình khuyên nhủ Thẩm Dật Hiên sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng chính Thẩm Hình cũng vô cùng lo lắng.
Thôn phệ không phải chuyện nhỏ, một khi xảy ra sai sót, thì sẽ thực sự bị hấp thu!
Không ai trong bọn họ đồng ý để Thẩm Tu Lâm mạo hiểm, nhưng đó lại là quyết định do chính hai người kia sắp đặt, bọn họ... chỉ có thể phối hợp...
Không chỉ là Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình, mấy người bên phía Dao cũng biết đến kế hoạch này, hiện giờ cũng đều thấp thỏm chờ đợi.
Rối cuộc, giọng của Đông Phương Hiển vang lên trong ý thức hải của bọn họ "Hành động!"
Bên kia, Chung Tự Tỉnh chỉ còn bước cuối cùng nữa thì sẽ dung hợp thành công. U hồn lực của hắn ta đã tiến vào trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm, tâm căn nguyên ý thức hiện giờ cũng sắp chiếm được vị trí chủ đạo trong ý thức hải đối phương.
Nhưng ngay tại lúc này! Đối diện với hắn ta, Đông Phương Hiển bỗng nhiên ra tay. Một đòn đánh về phía ngực Chung Tự Tỉnh, đồng thời nhanh chóng rút một thứ ra khỏi người hắn ta.
Đó chính là thứ giúp hắn ta chạy trốn suốt bao lâu nay: U hồn ô nhãn!
U hồn ô nhãn, chính là thứ Thẩm Tu Lâm từng thấy qua. Nó là một đám mây đen, phía trên có một đôi mắt cũng màu đen.
U hồn ô nhãn này có thể nói chính là vật bản mệnh của Tuyên Âu!
Chung Tự Tỉnh điên cuồng, nhưng vào lúc này, ý thức của Thẩm Tu Lâm đã bắt đầu phản công lại bên trong ý thức hải.
Đồng thời, một Đông Phương Hiển nho nhỏ xuất hiện trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm "Muốn không gian của baba hả? Vậy còn phải hỏi xem cậu đây có đồng ý hay không đã!"
Đây chính là Bảo Bảo, hiện giờ Bảo Bảo đang vô cùng hung hăng lao về phía Chung Tự Tỉnh.
Chung Tự Tỉnh đối đầu với Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, trong thời gian này, mấy người Thanh Hồ và Dao cũng đã chạy tới.
Bọn họ dựa theo kế hoạch, mau chóng bố trí trận pháp xung quanh.
Về phần trận pháp mà Chung Tự Tỉnh bố trí lúc trước, dưới sự hợp tác lén lút của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, lúc này đã sớm biến thành vật trang trí.
Dao và Thanh Hồ bố trí trận pháp này là để phòng ngừa Tuyên Âu sẽ chạy trốn!
Cơ hội lần này tốt như vậy, có khi sẽ chỉ có một lần duy nhất. Sau này Chung Tự Tỉnh chắc chắn sẽ không bị lừa lần nữa. Sự dằn vặt mà Thẩm Tu Lâm phải chịu mấy ngày nay, chính là vì một khắc đáng giá này!
Không có ai có thể phạm sai lầm được!
Trận pháp mà Dao đang dùng là trận pháp để nhốt Tuyên Âu do chính ý thức thế giới để lại.
Trước đó bọn họ cũng từng sử dụng, nhưng Tuyên Âu lại chạy trốn được, là do nó vẫn còn có u hồn ô nhãn.
Năng lực của u hồn ô nhãn chính là xuyên qua tất cả trận pháp trên thế gian. Chỉ cần bày trận pháp trên thế gian này, u hồn ô nhãn đều có thể dựa vào năng lực đặc biệt để thoát khỏi!
Chung Tự Tỉnh sẽ không ngồi chờ chết, nếu đã thành thú trong lòng, hắn ta cũng tuyệt đối không thoả hiệp sớm như vậy!
Cách phản kích lại cũng rất đơn giản. Phía bên dưới đế đô này, có một nửa chính là thiên hạ của Tuyên Âu!
Sở dĩ nói là một nửa, đó là bởi vì một nửa còn lại quá mức huyền diệu. Có một vài thứ liên quan tới văn hoá phương đông kỳ bí, ngay cả Tuyên Âu cũng không cách nào lại gần được. Nó chỉ có thể khống chế một nửa, thứ nào có thể khống chế được thì đều làm hết cả rồi.
Cũng bởi vì vậy, nên trước đó mấy người Thẩm Tu Lâm mới gặp phải nhiều sinh vật tập kích như vậy.
Sau đó, bởi vì Thẩm Tu Lâm chọn lựa trốn tránh những sinh vật kia, cho nên Chung Tự Tỉnh cũng không có cách nào.
Nếu phái nhiều, thì Thẩm Tu Lâm bỏ chạy. Nếu phái đi ít một chút, thì Thẩm Tu Lâm lại có thể đối phó được. Thành ra mới tạo nên trạng thái giằng co giữa hai bên như vậy.
Nhưng hiện tại, hắn ta cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa rồi!
Chung Tự Tỉnh liều mạng, thẳng tay triệu tập hết thảy toàn bộ những sinh vật mà mình có thể khống chế, đây thực sự là một "tác phẩm" vô cùng lớn.
Trận pháp mà Dao đang sử dụng, tuy rằng có thể ngăn được Chung Tự Tỉnh sẽ không chạy ra ngoài, nhưng lại không thể đảm bảo bên ngoài không tấn công phá hỏng trận pháp.
Thanh Hồ hạ lệnh "Củng cố trận pháp, tất cả mọi người ra ngoài, chuẩn bị nghênh chiến."
"Vâng!"
Tất cả thuộc hạ đều đi ra ngoài, phía bên trong trận pháp chỉ còn Dao và Thanh Hồ tự mình điều khiển.
Thẩm Hình và Thẩm Dật Hiên liếc mắt nhìn nhau "Chúng ta cũng ra ngoài thôi."
Tang Thì và Lâm Tôn cũng đi ra ngoài "Chúng ta cũng giúp một tay."
Đến cuối cùng, trong trận pháp này chỉ còn lại Thanh Hồ, Dao, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.
Lúc này, Chung Tự Tỉnh chính là Tuyên Âu, Tuyên Âu cũng chính là Chung Tự Tỉnh. Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển chọn được cơ hội thích hợp nhất để tấn công. Khi nãy Đông Phương Hiển đã bạo phát tinh thần lực, thà để cho tinh thần lực của mình bị tổn hại, cũng nhất định phải tiêu diệt được u hồn ô mắt. Thế nên, Chung Tự Tỉnh không còn cách nào để chạy trốn được nữa.
Còn Chung Tự Tỉnh, dưới sự tấn công gắt gao của Thẩm Tu Lâm lại vẫn trốn thoát ra được một phần.
Năng lực của Tuyên Âu mạnh ở chỗ rất đa dạng, nó có thể hút được tất cả linh khí và sinh khí.
Trước đó, lượng hấp thu của Tuyên Âu đã đạt tới bão hoà, nhưng hiện giờ không phải như vậy! Trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm, Chung Tự Tỉnh bị thương rất nặng. Lúc này hắn ta lại chỉ có thể thoát ra được một phần, đương nhiên rất cần hấp thu sức mạnh. Thế nên, tất cả công kích mà Đông Phương Hiển, Thẩm Tu Lâm, Dao và Thanh Hồ dùng để tấn công lại biến thành một loại linh khí đặc biệt mà hắn ta có thể hấp thu.
Như vậy, hắn ta lại càng mạnh hơn một chút.
Mà những bố trí Chung Tự Tỉnh sắp đặt ở nơi này, cuối cùng cũng lộ diện hoàn toàn.
Vô số các loại sinh vật từ bốn phương tám hướng chạy đến. Thuộc hạ của Dao liên tục chiến đấu, nhưng số lượng sinh vật lại quá mức khổng lồ!
Tuy rằng thực lực của đám sinh vật này không coi là mạnh, nhưng mỗi một chủng tộc lại có kỹ năng đặc thù riêng biệt. Trước đó mấy người Thẩm Tu Lâm cũng bị chúng truy đuổi chạy trối chết, cuối cùng chỉ còn cách trốn tránh. Hiện tại, vì trận pháp, bọn họ không thể trốn! Chỉ phải giết tới! Thế nên, lúc này nhất định phải đối mặt!
Trong trận pháp, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ đều loé qua một tia sáng. Đông Phương Hiển bỗng nhiên đi ra khỏi trận pháp, Thẩm Tu Lâm sau đó cũng ra theo.
Sau khi ra ngoài, Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm trực tiếp kết hợp để dùng đại chiêu tấn công.
Tinh thần lực của hai người hiện giờ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, khi này Thẩm Tu Lâm còn thành công cướp được u hồn lực của Chung Tự Tỉnh, Đông Phương Hiển lại có Thập Sắc, thế nên, dưới sự kết hợp của hai người, một phần ba sinh vật đang có mặt lập tức bị tiêu diệt.
Chúng thực sự bị đánh thành tro!
Một chiêu này quá mạnh, mặc dù những sinh vật kia đều bị khống chế, nhưng chúng vẫn còn sót lại một chút bản năng, khi nhìn thấy tình cảnh này, đều tỏ ra sợ hãi.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, tay nắm lấy tay của đối phương, rồi tiếp tục tấn công lần thứ hai.
Lần này mặc dù không có nhiều sinh vật bị giết như vậy, nhưng cũng không thiếu.
Rất nhanh, khoảng không phía trước trận pháp đã thoáng đãng hơn hẳn.
Lúc này, Dao ở bên trong nói "Để thuộc hạ của tôi vào đây, chúng tôi bày trận pháp một lần nữa. Tuyên Âu giao cho chúng tôi."
"Được!" Thẩm Tu Lâm cười "Tuyên Âu đã là nỏ mạnh hết đà, giao cho các vị. Bên ngoài đã có chúng tôi, bất kỳ sinh vật nào cũng không phá hoại được trận pháp!"
Thanh Hồ dừng một chút, nói "Nếu có nhiều người miễn dịch với Tuyên Âu cùng nhau bày trận..."
Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Thẩm Dật Hiên "Hai người đi về căn cứ dẫn những người miễn dịch với Tuyên Âu tới đây. Hiện tại chúng ta cứ nhốt nó trước, chờ người đến đông đủ, thì giải quyết nó."
"Vâng, baba, cha!" Thẩm Dật Hiên lớn tiếng đáp lại, cùng Thẩm Hình đi khỏi.
Thẩm Tu Lâm nhìn Lâm Tôn và Tang Thì "Hai người có thể chống đỡ được không?"
Lâm Tôn và Tang Thì đều cười "Đương nhiên là được."
"Tốt!"
Chung Tự Tỉnh hiện giờ đã không còn là hình người nữa, nếu không thì sắc mặt nhất định là vô cùng phấn khích rồi!
Thực lực của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hiện giờ quá mạnh, bọn họ lại không hiểu trận pháp có thể giải quyết Tuyên Âu. Nếu cứ ở bên trong, tinh thần lực của bọn họ trái lại còn trợ giúp cho Chung Tự Tỉnh. Thế nên, không bằng cứ ở bên ngoài.
Trận pháp mà Dao đang dùng là do ý thức thế giới để lại, chuyên môn dùng để giải quyết Tuyên Âu. Lúc này tuy rằng nhân lực khong đủ, nhưng nếu chỉ dùng để nhốt Tuyên Âu lại, không cho nó hấp thu linh khí khôi phục, với điều kiện không có ngoại lực làm phiền, thì cũng không phải là chuyện khó.
Điều đáng tiếc duy nhất là, thuộc hạ của bọn họ khi nãy đã chết mất vài người, thành ra người bày trận mới không đủ đến mức này.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tuy rằng miễn dịch với Tuyên Âu, nhưng tinh thần lực của hai người quá mạnh, không thích hợp để bày trận, cũng không thích hợp hỗ trợ bọn họ trong trận pháp.
Trận pháp mà Dao dùng cũng giống như một loại phân chia cân đối thực lực, thành ra Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không thể làm được.
Kế hoạch như hiện giờ đã là rất tốt rồi!
Bọn họ chỉ cần kéo dài, tới khi Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình dẫn người đến mà thôi!
Nếu như người đi là Thẩm Tu Lâm, chỉ cần thu người vào không gian, nhanh chóng chạy tới thì sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng vấn đề là Thẩm Tu Lâm không thể đi được.
Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình chắc chắn sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng lại là sự lựa chọn duy nhất rồi.
Số lượng sinh vật khổng lồ vẫn liên tục chạy tới, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không phải lúc nào cũng ra tay, bọn họ cũng không có hành động gì khác, chỉ luôn đứng ở phía trước trận pháp.
Còn Lâm Tôn và Tang Thì lại chạy tới bên trong đàn sinh vật để giải quyết chúng.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển sẽ chỉ ra tay khi những sinh vật kia tới gần những điểm quan trọng của trận pháp mà thôi.
Mỗi lần hai người đều dung hợp sức mạnh lại với nhau, đòn tấn công mạnh như huỷ thiên diệt địa phát ra, tất cả sinh vật đều sẽ tan xương nát thịt, hoá thành tro bụi.
Vì vậy, dần dần, những sinh vật vốn liên tục không sợ chết chạy tới cũng bắt đầu có chút chần chờ.
Càng về sau, bọn chúng còn dám phản lại mệnh lệnh của Chung Tự Tỉnh, chỉ dám đứng yên quan sát.
Nếu Chung Tự Tỉnh vẫn trong thời kỳ cường thịnh, thì đám sinh vật này không thể tránh được sự khống chế của đối phương. Đáng tiếc, hiện giờ Chung Tự Tỉnh bị thương nặng, chỉ còn là một ít tàn hồn trốn được ra khỏi ý thức hải của Thẩm Tu Lâm mà thôi, cho nên lực khống chế của hắn ta đối với những sinh vật này đã yếu đi không ít!
Mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng lợi dụng thời gian này để khôi phục, hai bên cứ như vậy giằng co tới bốn ngày.
Vào ngày thứ năm, cuối cùng thì người trong căn cứ cũng tới!
"Baba, cha, chúng con đến rồi. Mọi người không sao chứ?"
Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình lại dẫn theo tới hơn một vạn người. Khoé miệng Thẩm Tu Lâm cũng không nhịn được khẽ cong lên một cái.
Trên thực tế, hắn cố kiên trì mấy ngày qua cũng rất mệt.
Hai ngàn người vào trong trận pháp, còn dư lại hơn tám ngàn người thì bắt đầu bố trí các trận pháp khác.
Mấy ngày qua, người trong Thẩm gia căn cứ cũng chưa từng lười biếng, đều cố gắng tận dụng thời gian để tập luyện trận pháp công kích. Bọn họ giữ vững bản tâm, dưới sự huấn luyện của Đậu Ân và Khởi Phong, tiến bộ lúc này vô cùng rõ ràng.
Nhân số đông đảo như vậy, đối đầu với số lượng sinh vật khổng lồ. Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển chỉ giúp đỡ vào những lúc nguy cấp, còn không thì đều tuỳ ý để hơn tám ngàn người này dùng sinh vật bên dưới Đế đô làm đối tượng huấn luyện.
Tiếp đó, hai mươi ngày trôi qua, rốt cuộc, trận pháp phía sau lưng mở ra, Dao và Thanh Hồ xuất hiện.
Tuyên Âu, cứ như vậy bị bọn họ mài chết!
Mà đúng ngay thời khắc Tuyên Âu tử vong, Thẩm Tu Lâm cũng phun ra một ngụm máu rất lớn.
"Tu Lâm!" Đông Phương Hiển hoảng sợ.
Thẩm Tu Lâm nắm chặt tay Đông Phương Hiển "Không sao, anh hấp thu u hồn lực của Chung Tự Tỉnh. Hiện giờ Chung Tự Tỉnh chết, những thứ anh hấp thu chưa kịp chuyển hoá, nên có chút phản phệ mà thôi. Anh phải bế quan một thời gian."
Đông Phương Hiển lập tức gật đầu "Được, có muốn em cùng anh không?"
"Không cần, bên ngoài hiện giờ vẫn còn cần em... Dao và Thanh Hồ, em phải cẩn thận một chút."
Đông Phương Hiển hiểu ý của đối phương, gật đầu "Ừm."
Thẩm Tu Lâm không nói nhiều lời, đi vào trong không gian, bắt đầu bế quan.
Thanh Hồ và Dao cùng nhau đi tới "Thẩm Tu Lâm không sao chứ?"
"Anh ấy không sao, chỉ cần bế quan mấy ngày thôi/"
Thanh Hồ gật đầu "Như vậy cũng tốt."
Thẩm Dật Hiên cũng vội vàng chạy tới "Cha."
Mãi cho đến khi đại chiến kết thúc, Thẩm Dật Hiên mới có thể nói chuyện cẩn thận với Đông Phương Hiển. Hai mắt Thẩm Dật Hiên đều đỏ lên, Đông Phương Hiển xoa đầu đối phương "Làm sao vậy?"
Thẩm Dật Hiên kéo tay Đông Phương Hiển, viền mắt hồng hồng "Trước kia con đã cho rằng cha thực sự quên mất con và baba, con và baba đều rất đau khổ."
"Con đấy." Đông Phương Hiển thở dài "Đúng là vẫn còn non một chút. Cha cùng baba con đã sớm có kế hoạch, baba con có thể nhìn ra, chỉ có con..."
"Cha." Thẩm Dật Hiên ngượng ngùng cúi đầu "Không thể trách con, cha làm như vậy rất... Ngay cả Tuyên Âu cũng bị lừa mà."
Đông Phương Hiển thản nhiên nói "Chỉ có lừa được chính mình trước, thì mới có thể gạt được người khác."
"Hả? Cha nói gì?"
Đông Phương Hiển cười "Được rồi, hiện tại Tuyên Âu đã chết, nhưng sinh vật biến dị ở đây vẫn còn rất nhiều. Những người này vẫn có thể ở đây luyện tâm lấy kinh nghiệm."
"Vâng, cha, con cũng ở lại. Con phải ở đây chờ baba ra. Cha, baba không có chuyện gì đúng không?"
"Không có chuyện gì." Đông Phương Hiển khẳng định "Con yên tâm đi."
"Vâng! Vậy là tốt rồi!"
Đông Phương Hiển nghe vậy cũng hơi nở nụ cười... Nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc của con trai, y thở dài.
Muốn hỏi mấy ngày nay người đau là Thẩm Tu Lâm hay là chính mình, y nghĩ, mặc dù mình không phải chịu dằn vặt trên thân thể, nhưng... nhìn người yêu phải chịu ngược đại, chính mình lại là người tăng thêm sự đau đớn cho đối phương... Loại đau này, thật sự không người hiểu rõ...
Nghĩ đến đây, tay của Đông Phương Hiển xiết lại thật chặt...
Đau đớn như vậy, y thề rằng, cả đời này cũng không muốn phải chịu lần thứ hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co