Truyen3h.Co

taphop

287-293

dieptruhi

Chương 287: Anh cũng rất ích kỷ

Thẩm Tu Lâm đúng là không có chuyện gì, lần bế quan này tổng cộng cũng chỉ tốn khoảng ba ngày.

Sau ba ngày, Thẩm Tu Lâm ra khỏi không gian, Đông Phương Hiển lức đó còn đang ở cùng với Thẩm Dật Hiên. Thẩm Dật Hiên đang luyện tập ở nơi này.

Phía bên dưới Đế đô, vẫn còn rất nhiều động vật biến dị cao cấp.

Sau khi Tuyên Âu chết, có khá nhiều động vật biến dị cao cấp khôi phục tỉnh táo. Vì chúng nó không bị khống chế nữa, thực lực bỗng nhiên tăng lên, lập tức trở thành đối thủ của mấy người Thẩm Dật Hiên.

Đương nhiên, so với mấy người Thẩm Dật Hiên, đối tượng cần phải rèn luyện vẫn là những người ở trong căn cứ.

Mấy ngày qua, bọn họ được Đông Phương Hiển bảo vệ, hoàn toàn có cơ hội rèn luyện thực lực.

Thẩm Tu Lâm xuất hiện, Đông Phương Hiển lập tức đi đến.

"Anh ra rồi."

Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ còn hình ảnh của đối phương. Thẩm Tu Lâm cười, rồi ôm Đông Phương Hiển vào trong không gian.

Đối với việc này, Đông Phương Hiển cũng không thấy gì bất ngờ cho lắm.

"Anh muốn làm gì?" Vào tới không gian, Đông Phương Hiển nhướn mày.

Thẩm Tu Lâm cười, nhìn đối phương "Em nói xem?"

Đông Phương Hiển nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu "Không biết. Anh muốn làm gì thì em làm sao mà biết được."

"Không biết sao... Được rồi, em sẽ biết ngay bây giờ thôi." Nói xong, Thẩm Tu Lâm vội vàng hôn lên môi Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Thẩm Tu Lâm dùng tốc độ nhanh nhất lột sạch quần áo trên người đối phương, rồi ôm người nhảy vào bên trong hồ nước nóng...

Hai tay Đông Phương Hiển quấn lấy cổ của Thẩm Tu Lâm "Anh muốn dìm em chết đuối hả?"

Thẩm Tu Lâm mỉm cười, nhưng trong mắt lại loé qua một tia sáng ngập tràn dục vọng "Em sẽ chết đuối sao?"

"Anh nói xem?"

Thẩm Tu Lâm hung hăng hôn Đông Phương Hiển "Đương nhiên là... sẽ không rồi!"

Nhiệt độ, dần dần được đẩy lên cao.

Hai người đang ở trong hồ nước nóng, nhiệt độ đương nhiên cao hơn bên ngoài nhiều, hơn nữa, tình đến chỗ sâu... thì càng nóng thêm rất nhiều!

Thẩm Tu Lâm ôm người yêu, cảm thấy đáy lòng mình càng ngày càng nóng hơn...

Một lần này, kéo dài tới tận một ngày một đêm.

Nói chung, ở bên ngoài, khi Thẩm Dật Hiên muốn tìm Đông Phương Hiển, làm thế nào cũng không tìm được. Cũng may không xuất hiện thứ gì lợi hại, ít nhất chỉ cần hợp tác với mấy người Lâm Tôn là đã có thể giải quyết được.

Đợi đến khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại xuất hiện một lần nữa, thì đã là ngày hôm sau.

"Baba, cha." Thẩm Dật Hiên nhìn thấy hai người, mau chóng chạy tới. Cậu chạy quá nhanh, suýt chút nữa đã đâm phải Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm vội vàng đỡ con "Con cẩn thận một chút."

"Hahaha." Thẩm Dật Hiên cười "Baba, ba không sao chứ? Hiện giờ thế nào rồi?"

Thẩm Tu Lâm chỉ vào mình, duỗi duỗi tay "Con xem thử xem?"

"Con thấy chắc chắn là không sao rồi."

"Ừ, không có chuyện gì." Thẩm Tu Lâm vỗ vai Thẩm Dật Hiên, Thẩm Dật Hiên bị vỗ mạnh đến mức suýt chút nữa đã lảo đảo một cái.

"Baba, ba định vỗ chết con sao?"

"Haha." Thẩm Tu Lâm cười "Chỉ có thế mà đã vỗ chết con, con yếu đuối mong manh vậy cơ à."

Thẩm Dật Hiên lườm một cái, phản đối "Lực tay của baba hiện giờ rất lớn, con bị vỗ chết cũng không có gì lạ đâu!"

Thẩm Tu Lâm nghe vậy, khóe miệng cũng giật giật "Sao lại thế được?"

"Đương nhiên là có thể! Baba đánh đau lắm đấy!"

"Được rồi, đau vậy sao... Thử lại lần nữa." Bỗng nhiên, Thẩm Tu Lâm tấn công Thẩm Dật Hiên.

"Á! Baba chơi xấu!" Thẩm Dật Hiên cao giọng hét lên, vội vàng đỡ đòn.

Thẩm Tu Lâm thế mà lại liên tục bức lui Thẩm Dật Hiên.

Đông Phương Hiển chỉ liếc nhìn hai cha con rồi dời tầm mắt đi, bởi vì lúc này, Thanh Hồ và Dao cũng đến.

Đông Phương Hiển nheo mắt một cái.

Thanh Hồ mỉm cười "Đông Phương Hiển."

Đông Phương Hiển nhìn đối phương "Có việc?"

Dao gật đầu "Đúng là chúng tôi có chút việc, muốn mượn Thập Sắc một lần."

Đông Phương Hiển nghe vậy, không lập tức nói chuyện, chỉ quay đầu nhìn sang hướng bên phía Thẩm Tu Lâm.

Vì vậy, Thanh Hồ và Dao cũng đồng thời nhìn sang.

Sau đó không lâu, trận chiến giữa hai cha con Thẩm Tu Lâm kết thúc, hai người trở lại mặt đất.

Thẩm Dật Hiên thở hổn hển, chạy tới tìm Thẩm Hình cáo trạng "Thẩm Hình, Thẩm Hình, baba và cha hư lắm, cha nhìn baba bắt nạt em, còn mặc kệ em nữa. Baba lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em thôi, ba còn đánh em này!"

Thẩm Hình im lặng nhìn Thẩm Dật Hiên "Thế à?"

"Ừ, Thẩm Hình, anh giúp em báo thù đi."

Thẩm Hình lại nhìn cậu, nhún vai "Việc này, đúng là rất khó. Không phải là anh không muốn giúp, nhưng anh không có đủ năng lực."

Thẩm Dật Hiên "..."

Thẩm Hình vỗ vỗ vai của đối phương "Thực lực của baba và cha em có bao nhiêu biến thái, việc này anh nghĩ em cũng không cần anh nói cho em biết đâu, đúng không? Em cảm thấy, anh giúp em báo thù, có thực tế hay không?"

Thẩm Dật Hiên "..."

Sao cậu lại cảm thấy giống như toàn thế giới đang có ác ý với mình thế nhỉ!

Thẩm Tu Lâm nhìn Thanh Hồ "Thập Sắc?"

Thanh Hồ gật đầu "Đúng vậy, chúng tôi đã không thể ở lại thế giới này lâu hơn được nữa."

Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, nói "Cho hai người mượn Thập Sắc thì không có vấn đề gì. Nhưng, một khi khe hở không gian mở ra, thời điểm đó sẽ xảy ra bất ngờ gì, thì hai người có thể đảm bảo hay không?"

Thanh Hồ im lặng.

Thẩm Tu Lâm lạnh nhạt nói "Đông Phương là người tới từ vị diện khác, mấy người Lâm Tôn cũng vậy. Nếu như khe hở không gian kia hút bọn họ rời đi thì sao? Kết quả này, hai người có nghĩ tới không?"

Thanh Hồ và Dao lập tức im lặng.

Một lúc sau, Dao nói "Chúng tôi đã nghĩ tới điều này rồi. Chúng tôi sẽ bố trí trận pháp..."

Đông Phương Hiển đang tu luyện, nhưng trong nháy mắt mà Thẩm Tu Lâm xuất hiện, đối phương đã lập tức mở mắt ra.

"Anh hoàn thành rồi?"

Thẩm Tu Lâm khẽ cười "Ừ, anh hoàn thành rồi. Đông Phương, anh và Thập Sắc đã hoàn toàn dung hợp."

Hai mắt Đông Phương Hiển loé sáng "Ừm, sau đó thì sao?"

"Hiện giờ anh có một loại cảm giác, nếu như anh muốn rời khỏi nơi này, thì anh có thể đi."

Đông Phương Hiển kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu, đối phương đang muốn nói tới... rời khỏi vị diện này.

Dù là Đông Phương Hiển thì cũng rất ngạc nhiên "Anh nói thật chứ?"

Thẩm Tu Lâm gật đầu "Đúng vậy, Đông Phương, là thật. Anh hiện giờ, nếu muốn đi, thì anh có thể rời khỏi đây."

"Vậy còn em thì sao?"

"Đương nhiên là, nếu anh đi, nhất định sẽ đưa em đi cùng. Cho nên, bên phía Dao và Thanh Hồ em không cần lo lắng nữa. Anh có thể rời khỏi, thì cũng có thể ở lại."

Đông Phương Hiển bình tĩnh nhìn Thẩm Tu Lâm, xác định đối phương đang nói thật, không phải nói cho có, rồi mới thở phào một cái "Ừm, em biết rồi."

"Cho nên, Đông Phương, em có muốn rời khỏi đây không?" Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng hỏi.

Mặc dù hắn cũng không muốn đi, hơn nữa hắn đã sống hai đời rồi, chỉ thích ở yên một nơi. Nhưng điều hắn quan tâm nhất vẫn là Đông Phương Hiển. Nếu như đối phương muốn đi... hắn đương nhiên sẽ đi cùng với y.

Đông Phương Hiển, là người quan trọng nhất của hắn trong cuộc đời này. Nếu đối phương không còn ở đây, hắn cũng sẽ đánh mất ý nghĩa sự tồn tại của chính mình.

Suy nghĩ này của hắn, có lẽ sẽ có một chút không công bằng đối với người thân của mình.

Nhưng người thân của hắn không thể ở bên cạnh hắn cả đời.

Baba đã có mẹ, ở trong lòng bọn họ, người quan trọng nhất, cũng chính là đối phương.

Ông nội đã có bà nội, chỉ có người yêu mới là sự quan tâm hàng đầu.

Con cháu tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng đến thời điểm cần lựa chọn, quyết định cuối cùng có lẽ vẫn là yêu thương đến từ tận trái tim, đúng không?

Đời trước, bởi vì mình chết đi, cho nên cha mẹ và ông bà nội mới có thể đau khổ tới như vậy.

Nhưng hiện giờ, khi người vẫn còn sống, con cháu và cha mẹ đều khoẻ mạnh, thì sự lựa chọn của bọn họ chỉ cần tôn trọng, nhưng cũng không cần một mực nghe theo, đúng không?

Chỉ có người yêu của mình, mới luôn thời thời khắc khắc làm bạn ở bên cạnh...

"Em?" Câu hỏi của Thẩm Tu Lâm khiến Đông Phương Hiển thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng một lát sau, Đông Phương Hiển kiên định lắc đầu "Hiện giờ em không muốn."

Lần này, người kinh ngạc lại biến thành Thẩm Tu Lâm "Không muốn? Tại sao?"

"Đương nhiên là không muốn rồi. Nơi này là nhà của anh, em cũng sống ở đây rất lâu rồi. Cha mẹ người thân của anh đối với em tốt như vậy... Hiện giờ, em đương nhiên sẽ không muốn rời khỏi đây, nơi này cần phải xây dựng lại, cũng cần đến chúng ta."

Thẩm Tu Lâm nghe vậy, tim mạnh mẽ run rẩy "Đông Phương..."

Cho nên, nói cho cùng, em ấy, vẫn luôn nghĩ cho hắn sao?

Haha, cũng phải, chính mình cũng sẽ luôn nghĩ cho đối phương...

Người yêu của hắn, luôn nghĩ cho hắn!

Đông Phương Hiển thản nhiên nói "Nếu như bất cứ lúc nào cũng có thể đi, thì đi lúc nào chẳng được. Chúng ta cũng đâu cần gấp gáp phải chọn ngay lúc này. Hiện tại, nơi này càng cần chúng ta ở lại hơn."

Thẩm Tu Lâm gật đầu "Ừm, em nói đúng... Nhưng, Đông Phương, em lo lắng... cho mẫu thân của em, đúng không?"

Đông Phương Hiển ngừng một chút, nhàn nhạt nói "Lo lắng hay không... Em thậm chí còn không biết thời gian ở đây và nơi đó có giống nhau hay không nữa. Huống chi, chúng ta ở đây đã lâu như vậy rồi, từ khi em... chết đi ở nơi kia, mẫu thân của em nếu như vẫn còn sống, thì chắc chắn đã sớm làm quen với cuộc sống không có em rồi. Thậm chí, đối với bà mà nói, cũng không có gì khác nhau là mấy. Nếu như bà... mất rồi, chúng ta trở lại cũng không có tác dụng gì. Thế giới kia đã không còn gì để em lưu luyến nữa. Trước đây muốn về cũng chỉ là để báo thù, nhưng hiện giờ Chung Tự Tỉnh đã chết, kẻ thù lớn nhất chết rồi, thì em lại càng không cần phải trở về."

Thẩm Tu Lâm nghe vậy, trong lòng chỉ cảm thấy đau xót. Hắn há miệng, muốn nói cho đối phương biết những cảnh trong mơ của mình, nhưng, chứng cớ thì sao?

Nếu như chuyện xảy ra không phải như vậy thì sao? Nếu như những điều mình thấy không phải là thật?

Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm không nói thêm gì.

Đông Phương Hiển nhìn đối phương "Nếu anh đã không có vấn đề gì, thì khi nào tới tìm Thanh Hồ và Dao?"

Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, cười "Hiện giờ luôn."

Đông Phương Hiển nhíu mày "Bây giờ?"

"Ừ. Sớm hay muộn cũng phải làm thôi, không phải sao?"

"Cũng đúng." Đông Phương Hiển gật đầu, không có ý kiến gì "Vậy thì hiện giờ chúng ta qua đó."

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi cùng nhau, nhưng không nghĩ tới khi đến sẽ thấy tình cảnh trước mắt...

Dao giống như đang phải liên tục chịu nỗi đau đớn hành hạ, gương mặt đối phương vốn đã có vài chỗ giống người bình thường, nay lại biến thành giống như tang thi, thậm chí mắt cũng chuyển sang màu đỏ tươi.

Mà Thanh Hồ, tình trạng của đối phương cũng không tốt hơn là bao.

Trước đó, Thanh Hồ hẳn là đang ngăn cản Dao phát điên, cho nên hai người không tránh khỏi bị thương. Thanh Hồ lại không phải là đối thủ của Dao, không, nói đúng hơn là, Dao không hạ thủ lưu tình như Thanh Hồ.

Cho nên, hiện giờ Thanh Hồ tương đối chật vật.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời ra tay, dễ dàng khống chế được Dao.

Dao bị hai người nhốt lại.

Thanh Hồ cười khổ "Xin lỗi, vốn là cho rằng chúng tôi ít nhất còn có thể kiên trì được bảy ngày, không nghĩ tới..."

"Vậy thì hiện giờ đi luôn."

Thanh Hồ kinh ngạc.

Thẩm Tu Lâm nói "Hiện giờ có thể bắt đầu rồi."

Thanh Hồ hít một hơi lạnh "Hai người nói có thật không? Hiện giờ thật sự có thể bắt đầu?"

"Ừm." Thẩm Tu Lâm gật đầu "Hai người cũng nên chuẩn bị một chút đi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu."

"Được." Thanh Hồ liên tụ gật đầu "Cảm ơn. Thuộc hạ của chúng tôi không thể đi cùng được, sau này, bọn họ làm phiền mọi người."

Thẩm Tu Lâm gật đầu "Bọn họ mỗi người đều có thực lực phi phàm. Quyết định thế nào, thì để tự bọn họ chọn đi."

"Được." Thanh Hồ khẽ mỉm cười, khom lưng với Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển "Thực sự cảm ơn hai người..."

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhận lời cảm ơn này.

Sau đó, Thanh Hồ dẫn Dao đi trước, hai người thực sự phải chuẩn bị một vài thứ.

Mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng đi khỏi. Bọn họ không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần chờ Thanh Hồ và Dao là được. Nhưng, nơi để bố trí trận pháp... cũng không phải ở đây.

Nhưng, ở trong lòng mình, hai người đã có cảm ứng, nơi mà khe hở không gian sẽ xuất hiện... là ở ngay tại trong không gian này!

Chương 288: Thành công

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tìm tới nơi mà khe hở không gian sẽ xuất hiện cũng không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa, cả hai người đều cảm thấy nơi này rất quen thuộc.

Lần trước khi bọn họ tới đây thì đã từng đi qua nơi này.

Chỉ là, vào lúc ấy, hai người đều không nghĩ tới sẽ có ngày trở lại đây, đồng thời còn suýt chút nữa đã tách ra...

Đối với Đế đô, Thẩm Tu Lâm thật sự cảm thấy phức tạp.

Hai người không chờ bao lâu, Dao và Thanh Hồ đã nhanh chóng xuất hiện.

Tình huống của Dao không chuyển biến xấu đi, nhưng sắc mặt của Thanh Hồ lại vô cùng nhợt nhạt.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn họ, Thanh Hồ đỡ Dao đi tới. Sắc mặt Dao hiện giờ giống như sắp không chịu đựng được nữa.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, hai người hợp lực sử dụng tinh thần lực hướng về phía Dao. Một lát sau, sắc mặt của Dao cuối cùng cũng khá hơn một chút, nhưng vành mắt màu đen của đối phương lại không thể biến mất. Nói cách khác, loại tinh thần lực trị liệu mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển dùng chỉ có thể giảm bớt tình trạng đau đớn hiện giờ của Dao, nhưng không thể chữa khỏi.

Thậm chí, dù là giảm bớt đau đớn, nhưng cũng không nhiều là bao.

Dao khá hơn một chút, không cần dựa vào Thanh Hồ nữa.

Thanh Hồ nói với Thẩm Tu Lâm "Thẩm thiếu, chúng ta bắt đầu thôi."

Thẩm Tu Lâm gật đầu "Hai người chuẩn bị xong?"

"Phải, trước đó chúng tôi vẫn luôn tiến hành mọi chuyện, hiện giờ đã chuẩn bị xong."

Chuẩn bị xong là được rồi. Thẩm Tu Lâm không nói gì thêm, bố trí một trận pháp đơn giản xung quanh, rồi bắt đầu hành động.

Chính – Phản Ngũ Sắc Thập Quang cùng nhau xuất hiện.

Thẩm Tu Lâm sử dụng phương pháp khống chế đặc biệt, điều khiển bọn chúng phối hợp với nhau, phát huy năng lượng. Đông Phương Hiển ở bên cạnh hỗ trợ.

Không lâu sau, cuồng phong bắt đầu gào thét. Những cơn gió này tạo thành từng vòng xoáy, bầu trời phía trên cũng chuyển thành màu đen.

Mấy người Thẩm Dật Hiên lúc trước vốn còn đứng ngoài trông coi, nhưng bọn họ đều nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Lực hút khổng lồ kia xuất hiện, khiến cho bọn họ không thể ở lại đây được.

Tất cả mọi người đều mau chóng rời đi, tránh việc không chống cự được mà bị hút vào trong.

Mà ở bên trong, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hiện giờ cũng không dễ chịu là mấy. Mặc dù Thẩm Tu Lâm có lòng tin tương đối vào việc có thể ở lại, nhưng khi thực sự phải đối mặt với lực hút thời không khổng lồ, hắn phát hiện bản thân mình đã nghĩ quá đơn giản.

E rằng, hắn phải nên chuẩn bị thêm nhiều thứ nữa mới đúng.

Nhưng hiện giờ, đối với tình trạng của Dao và Thanh Hồ xem như đã là tốt nhất. Khe hở không gian còn chưa thực sự xuất hiện, lực hút cũng không quá mạnh, hai người họ vẫn có thể chịu đựng được.

Tuy khe hở không gian còn chưa xuất hiện, nhưng đã có một ít khí tức không thuộc về thời không này dần dần lan tràn.

Nguyên nhân vì sao Dao lại muốn rời khỏi đây đến vậy, cũng là vì pháp tắc thế giới này đã không cho phép anh ta ở lại đây nữa.

Thanh Hồ cũng giống như vậy. Tinh thần dị năng mà đối phương tu luyện cũng là do ý thức thế giới để lại, cho nên, Thanh Hồ cũng không thể ở lại đây.

Tuy rằng tình huống của Thanh Hồ còn không nghiêm trọng bằng Dao, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

"Đông Phương, một lúc nữa, tinh thần lực của chúng ta nhất định phải luôn hợp thành một, không được tách ra, em hiểu chưa?" Thẩm Tu Lâm nói với Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển gật đầu, y hiểu rất rõ ý của đối phương.

Tinh thần lực của cả hai chỉ có hợp thành một, thì khi khe hở kia xuất hiện, hai người mới có thể hoặc là cùng ở lại, hoặc là cùng rời đi.

Huống chi, Thập Sắc đều ở trong tay của Thẩm Tu Lâm, hắn có thể sẽ có cách để ở lại, nhưng Đông Phương Hiển thì lại không, thế nên, hai người nhất định phải dính liền lấy nhau!

Một lát sau, lực hút thời không càng lúc càng lớn, mấy người Thẩm Tu Lâm chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, ngay cả nói cũng không nói được.

Cuối cùng, khe hở cũng bắt đầu xuất hiện.

Nhưng mặc dù khe hở sẽ xuất hiện, lại không phải chỉ có một cái.

Trên thực tế, có rất nhiều khe hở không gian sẽ xuất hiện, chúng ta phải tìm được cái thích hợp nhất đối với mình. Đồng thời, thông qua tinh thần lực, kết hợp với sức mạnh của Thập Sắc, mở rộng khe hở kia lớn thêm, ít nhất phải đủ rộng cho một người đi vào.

Sau khi có người rời khỏi, những ai không muốn đi, thì phải chống cự lại được loại lực hút kia, chờ đến khi khe hở tự động khép lại. Khoảng thời gian này, sẽ kéo dài đến khoảng ba phút.

Sau ba phút, khe hở sẽ thu nhỏ lại, không có ai vào trong được nữa. Nếu bị hút lại gần, nhưng không vào được, thì cũng không phải việc lớn gì.

Thế nhưng, điều này cũng không phải an toàn tuyệt đối. Lực hút thời không có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho cơ thể con người. Nếu chính mình có thể chống đỡ được thì không sao. Nhưng ngược lại, khi bị hút vào mà tinh thần lực bị hao tổn không còn, thì chắc chắn không chết cũng bị thương rất nặng!

Khe hở không gian xuất hiện, từng cái từng cái một.

Rất nhiều khe hở hiện ra trước mặt mấy người Thẩm Tu Lâm.

Thanh Hồ và Dao cố gắng tìm kiếm, Thẩm Tu Lâm lại làm vài động tác, Thập Sắc căn cứ số liệu của hai người họ mà lựa chọn một khe hở, đồng thời cũng chủ động chạy tới.

Bọn họ đều nhận ra, vì vậy cả bốn người mau chóng hợp lực mở rộng khe hở kia. Đương nhiên, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển góp phần rất lớn trong chuyện này.

Hơn nữa, năng lực của Thập Sắc lại rất đặc biệt, giống như đối với khe hở không gian này, năng lực của Thập Sắc hoàn toàn có sức ảnh hưởng rất lớn.

Mọi người phối hợp cùng nhau. Thập Sắc mau chóng mở rộng khe hở, còn bốn người cố gắng giữ vững bản thân cố định ở giữa không trung, không bị lực hút khủng khiếp kia hút vào trong.

Chỉ là, Thập Sắc thì vẫn ổn, còn bên phía Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại có chút miễn cưỡng.

Dao và Thanh Hồ cũng giống như vậy. Hai người họ tuy rằng cần phải dùng khe hở không gian rời đi, nhưng bọn họ lại phải bảo đảm trong thời gian này không thể bị thương. Nếu bị thương, có trời mới biết khi rời khỏi vị diện này sẽ xảy ra chuyện gì.

Mặt khác, tình huống của Dao hiện giờ vốn đã không tốt, nếu lực hút kia tạo thành thương tổn quá lớn, thì chưa kịp rời đi cũng đã khó đoán sống chết rồi.

Cho nên, hiện giờ hai người họ nhất định phải duy trì thực lực!

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nếu đã có ý giúp bọn họ rời đi, thì sẽ không để cho bọn họ phải chịu chết như vậy.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển chắn ở phía trước, lôi kéo tất cả lực hút thời không về phía mình.

Cứ dùng sức lôi kéo như vậy, mỗi một giây một phút đều vô cùng gian nan. Hai phút dài dằng dặc trôi qua, cuối cùng thì khe hở không gian cũng đủ rộng để một người đi qua.

Thiên Huyền Sắc hô lớn "Vào trong!"

Thanh Hồ và Dao không dám trì hoãn, lập tức xông lên.

Sau khi bọn họ vào trong, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vẫn tiếp tục ngăn cản lực hút thời không. Chỉ là, lực hút càng ngày càng mạnh hơn!

Sắc mặt Thẩm Tu Lâm có chút thay đổi "Đông Phương, vào không gian của anh."

Đông Phương Hiển kinh ngạc.

"Mau! Vào trong không gian, dùng tinh thần lực hỗ trợ anh!"

Thẩm Tu Lâm giải thích như vậy, Đông Phương Hiển thoáng bình tĩnh lại, lập tức vào trong không gian, đồng thời cũng dùng tinh thần lực hỗ trợ đối phương.

Ở trong không gian, Đông Phương Hiển không phải chống cự lại lực hút, cả người đều thả lỏng hơn, cũng mau chóng tăng thêm tinh thần lực hỗ trợ cho người bên ngoài.

Đông Phương Hiển giống như không muốn sống nữa vậy, liên tục vận chuyển tinh thần lực, mà Thẩm Tu Lâm ở phía ngoài cũng làm y hệt.

Dù là như vậy, nhưng hai người vẫn bị lực hút kia ảnh hưởng.

Chỉ cần hai phút nữa thôi thì khe hở sẽ khép lại, nhưng với tình huống này, hai phút phải dài tới bao nhiêu!

Thẩm Tu Lâm thực sự cảm thấy khó khăn trong hai phút này không thể diễn tả thành lời.

Hắn biết, Đông Phương Hiển ở bên trong không gian cũng đang liều mạng hỗ trợ mình. Thực ra, hắn để Đông Phương Hiển vào trong không gian cũng chỉ là không muốn hai người phải chia lìa. Lỡ như hắn thật sự bị khe hở kia hút vào, thì hắn vẫn có thể ở bên đối phương!

Đương nhiên, Thẩm Tu Lâm chưa bao giờ là người đầu hàng số mệnh, cũng không phải là người dễ dàng buông tha hay thoả hiệp!

Mắt thấy khoảng cách giữa mình và khe hở không gian kia càng ngày càng gần, trong mắt Thẩm Tu Lâm không khỏi loé lên một vệt sáng, rồi hắn dùng hết thảy tinh thần lực biến thành lôi hệ dị năng.

Từng luồng từng luồng sấm sét tụ lại ở giữa bầu trời, rồi dưới sự điều khiển của Thẩm Tu Lâm, chúng liên tục đánh xuống khe hở không gian, ngăn chặn lực hút.

Những luồng sấm sét kia giống như hoá thành thực chất, chất đống thành một chỗ, bịt kín khe hở không gian lại.

Lực hút thời không lập tức yếu đi rất nhiều, nhưng đổi lại, sắc mặt của Thẩm Tu Lâm cũng tái nhợt. Hắn thậm chí không thể đứng vững nổi nữa, nhưng vẫn liên tục sử dụng dị năng.

Sấm sét cứ thế chen nhau bịt kín khe hở, không ngừng không nghỉ.

Hai phút cuối cùng cũng trôi qua, khe hở tự mình thu nhỏ lại. Thẩm Tu Lâm không cần phải sử dụng dị năng nữa, nhưng tinh thần lực trên người hắn gần như đã dùng hết sạch.

Đông Phương Hiển ra khỏi không gian, đỡ được Thẩm Tu Lâm, tránh cho đối phương suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất.

Trước khi Thẩm Tu Lâm hôn mê chỉ kịp cười với Đông Phương Hiển một cái, muốn nói đối phương đừng lo lắng, nhưng chưa kịp nói thành lời, đã lăn ra bất tỉnh...

Sắc mặt Đông Phương Hiển lập tức vô cùng khó coi.

Mấy người Thẩm Dật Hiên cảm thấy lực hút ở đây yếu đi cũng chạy tới. Hiện giờ, khe hở vừa khép lại, bọn họ cũng đã xuất hiện.

Thấy Thẩm Tu Lâm hôn mê trong lòng Đông Phương Hiển, Thẩm Dật Hiên lập tức cuống lên "Cha, baba sao thế? Baba bị thương?"

Đông Phương Hiển nhìn đối phương, nói "Ừm, cha đưa baba con đi bế quan một thời gian. Mọi người ở bên ngoài phải chú ý cẩn thận."

"Vâng." Thẩm Dật Hiên gật đầu "Cha yên tâm, bọn con nhất định sẽ chú ý."

Đông Phương Hiển không nói gì nữa, ôm Thẩm Tu Lâm biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện đã là ở trong không gian...

Đông Phương Hiển hiện giờ có thể tự do ra vào không gian của Thẩm Tu Lâm. Tinh thần lực của hai người đã hoàn toàn dung hợp, thế nên, không gian thuộc về Thẩm Tu Lâm, thì chính mình cũng trở thành một chủ nhân khác.

Nhưng nếu ý nghĩ của y và Thẩm Tu Lâm trái ngược nhau, thì không gian sẽ vẫn chỉ nhận biết Thẩm Tu Lâm là chủ nhân mà thôi.

Thẩm Tu Lâm vẫn đang hôn mê, ngón tay Đông Phương Hiển quyến luyến nhẹ nhàng vuốt ve gò má của đối phương, rồi ôm người cùng nhau vào trong hồ nước nóng...

Mười ngày cứ thế trôi qua, Thẩm Dật Hiên càng ngày càng lo lắng. Mấy ngày qua, cậu luôn cẩn thận canh giữ ở nơi mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển biến mất. Cậu biết rằng cha và baba vào trong không gian chữa trị. Thế nhưng chính bởi vì biết, cho nên cậu càng lo lắng hơn.

Lâu như vậy rồi còn không có tin tức gì của hai người, cậu sao có thể không lo lắng được cơ chứ!

"Thẩm Hình, anh nói xem, cha và baba hiện giờ thế nào rồi?"

"Hai người bọn họ không sao đâu, em yên tâm đi. Bọn họ manh như vậy, làm sao sẽ xảy ra chuyện gì được." Thẩm Hình khẳng định.

Trên thực tế, mấy ngày nay, ngày nào Thẩm Hình cũng nói như vậy, nhưng... đến giờ mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vẫn chưa xuất hiện!

Lâm Tôn và Tang Thì đi đến.

Mấy ngày qua, mỗi ngày Tang Thì đều uống nước trong hồ nước nóng kia, trước đó Thẩm Tu Lâm đã cho anh ta rất nhiều. Anh ta có vẻ đã tìm được bí quyết, hiệu quả khi dùng nước vô cùng rõ rệt. Trạng thái linh hồn của Tang Thì càng ngày càng ngưng đọng hơn.

Tin rằng không cần bao lâu thời gian nữa, đối phương có thể hoàn toàn khôi phục.

Đến lúc đó, Tang Thì có thể thoát thai hoán cốt, biến thành con người thực sự.

Đối với việc này, Lâm Tôn thật ra rất chờ mong.

"Hai người họ còn chưa xuất hiện sao?" Lâm Tôn nói.

Thẩm Dật Hiên lắc đầu, dáng vẻ rầu rĩ không vui "Chưa, cha và baba đều chưa xuất hiện."

Lâm Tôn nhíu mày "Căn cứ truyền tin tới, mấy ngày nay có một lượng lớn tang thi tấn công. Tuy rằng cấp bậc không cao, tang thi dẫn đầu chỉ khoảng cấp bảy, nhưng số lượng quá nhiều. Việc rèn luyện ở đây tạm thời cứ ngừng lại đã, chúng tôi dự định về trước hỗ trợ."

Thẩm Dật Hiên tròn mắt, gật đầu, buồn buồn "Ừm" một tiếng "Chú dẫn người trở về đi, tôi ở chỗ này chờ cha và baba."

Lâm Tôn nhìn Thẩm Hình.

Thẩm Hình khẽ mỉm cười "Tôi ở lại cùng với em ấy là được, chuyện ở căn cứ làm phiền mọi người."

Lâm Tôn gật đầu "Được, việc này không nên chậm trễ, hiện giờ chúng tôi lập tức lên đường. Hai người ở đây phải cẩn thận một chút."

Thẩm Dật Hiên gật đầu "Mấy ngày nay động vật biến dị cao cấp ở đây đã bị giết không ít. Hiện giờ chỗ còn lại cũng không dám tuỳ tiện lại gần, mọi người trở về đi, nơi này có thể yên tâm."

Lâm Tôn cũng hiểu "Được rồi, chúng tôi về trước. Nếu hai người gặp phải nguy hiểm gì thì trước hết cứ rời khỏi đây. Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển rất lợi hại, chắc chắn không cần hai người bận tâm đâu."

Nói thì nói thế thôi, nhưng Thẩm Dật Hiên vẫn rất lo lắng cho hai người cha của mình.

Họ chính là hai người cha ruột của mình cơ mà!

Mấy người Lâm Tôn rời đi, Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình tiếp tục chờ đơi tại chỗ cũ.

Lúc này, trong không gian, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Mấy ngày qua cả hai người để tu luyện ở trong hồ nước nóng, hơn nữa còn dùng phương thức song tu tinh thần lực. Mặc dù tinh thần lực của hai người đã hợp lại làm một, nhưng tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm vẫn luôn có đặc tính của bản thân, ví dụ như, lôi hệ dị năng.

Mà Đông Phương Hiển lại là thuộc tính thôn phệ hiếm có, thành ra, loại song tu của hai người mấy ngày qua cũng coi như củng cố lại một lần nữa.

Khi Thẩm Tu Lâm mở mắt ra, Đông Phương Hiển ở phía đối diện hắn cũng lập tức mở mắt. Hai người gần như đã tỉnh lại cùng một lúc.

"Đông Phương." Thẩm Tu Lâm cong khoé miệng, nhưng còn chưa kịp nói cái gì, Đông Phương Hiển lại lạnh lùng đáp trả "Anh thật là biết làm anh hùng đấy nhỉ. Hiện giờ, có thích không?"

Thẩm Tu Lâm vô tội tròn mắt nhìn Đông Phương Hiển "Đông Phương, không phải anh vẫn rất tốt hay sao?"

"Phải, hiện giờ rất tốt, chỉ tiếc suýt chút nữa đã không tốt như hiện giờ." Giọng Đông Phương Hiển rất lạnh, có thể thấy được là đang vô cùng tức giận.

Thẩm Tu Lâm tự biết đuối lý, vội vàng lấy lòng "Xin lỗi, là do anh quá chủ quan, ỷ vào việc mình là chủ nhân của Thập Sắc, cho nên mới... Thôi mà, anh cũng không nghĩ tới lực hút của khe hở lại mạnh đến vậy, chúng ta suýt chút nữa cũng bị hút vào trong rồi."

Đông Phương Hiển đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy lo lắng, cho nên thẳng thắn quay đầu đi.

Thẩm Tu Lâm thật sự đuối lý, nhanh chóng kéo tay đối phương lại "Đông Phương, xin lỗi, vô cùng xin lỗi em, anh chắc chắn, sẽ không bao giờ có lần sau."

Đông Phương Hiển hung hăng lườm đối phương, ra khỏi hồ nước nóng, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó trực tiếp ra khỏi không gian.

Khoé miệng Thẩm Tu Lâm giật giật, không còn cách nào, chỉ có thể vội vàng đi theo.

"Cha!" Thẩm Dật Hiên chờ ở bên ngoài thấy Đông Phương Hiển xuất hiện, hai mắt lập tức sáng ngời, nhanh chân chạy nhào tới.

Đông Phương Hiển nhìn thấy con trai, tâm tình mới khá hơn một chút, trên mặt cũng tỏ ra ấm áp hơn. Y xoa đầu Thẩm Dật Hiên "Ừm, Hiên Hiên vẫn ở ngoài chờ cha sao?"

"Vâng." Thẩm Dật Hiên ôm Đông Phương Hiển, vùi mặt vào trong lòng đối phương "Cha, con lo lắng gần chết đấy. Hiện giờ cha và baba đều không sao hết rồi, đúng không cha?"

"Ừ, không sao rồi." Đông Phương Hiển nói.

Thẩm Tu Lâm cũng từ không gian đi ra "Hiên Hiên."

"Baba." Thẩm Dật Hiên rời khỏi vòng tay của Đông Phương Hiển, xông về phía Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm cũng ôm con trai một cái thật chặt "Ôi, con lớn nhanh quá rồi! Baba chẳng được hưởng thụ quãng thời gian nuôi dạy con gì cả, vẫn là bé cưng đáng yêu chơi vui hơn."

Thẩm Dật Hiên nghe xong, mặt lập tức đen thui "Baba, ba nói cái gì đó!"

"Haha!" Thẩm Tu Lâm cười, nhìn xung quanh "Hả? Chỉ còn hai người con thôi hả? Mấy người Lâm Tôn đâu?"

"Mấy ngày gần đây bên phía căn cứ gặp phải tang thi tấn công, bọn họ về trước hỗ trợ rồi."

"Tang thi?" Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Xảy ra chuyện gì?"

"Con không biết. Sau khi không bị Tuyên Âu khống chế, đám tang thi kia không mạnh hơn được dị năng giả, nhưng lại vẫn muốn ăn người."

"Vậy sao..." Chẳng lẽ Ngô Khánh Liễm không làm gì? Thẩm Tu Lâm quyết định lập tức trở về xem xét tình hình, người nhà của hắn còn ở đó, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì mình có hối hận liệu có tác dụng gì.

"Nếu căn cứ có chuyện, chúng ta cũng nhanh chóng trở về, có gì thì trên đường nói tiếp." Thẩm Tu Lâm nói.

Thẩm Dật Hiên đương nhiên không phản đối, gật đầu "Vâng."

Đông Phương Hiển trực tiếp quay đầu đi thẳng, Thẩm Tu Lâm vội vàng nắm tay đối phương.

Đông Phương Hiển lành lạnh liếc nhìn phía sau, Thẩm Tu Lâm ho một tiếng "Đông Phương, để anh đưa em đi, có thể tiết kiệm tinh thần lực."

"Hừ, không cần, chút tinh thần lực này tôi đương nhiên phải có. Tôi cũng không phải giống ai kia, muốn làm đấng cứu thế, hận không thể lấy thân thể bằng xương bằng thịt của mình đi chặn khe hở không gian. Chỉ nhanh chóng lên đường mà thôi, có đáng là bao."

Thẩm Tu Lâm "..."

Bế quan hơn mười ngày, năng lực trào phúng của người yêu nhà mình càng ngày càng tăng, tốc độ ngang bằng với ánh sáng, thật là... đau xót mà!

"Khụ khụ." Thẩm Tu Lâm đuối lý nhanh chóng ho một tiếng, ngay khi Đông Phương Hiển muốn gạt tay hắn ra thì vội vàng nhào tới quấn lên...

"Đông Phương, đừng thế mà em, chúng ta cùng đi đi, anh cũng nói xin lỗi rồi..."

Đông Phương Hiển nghe vậy chỉ lạnh lùng hừ một tiếng...

Xin lỗi?

Muộn rồi!

Chương 289: Bảo vật của căn cứ

Thẩm Tu Lâm chạy đuổi theo phía sau Đông Phương Hiển.

Mấy người đều là cao thủ, dùng hết tốc độ lên đường. Đến nửa đường thì bọn họ đã đuổi kịp đoàn người của Lâm Tôn vốn đã đi trước một bước.

Lâm Tôn và những người khác đương nhiên rất vui "Thẩm Tu Lâm, anh không có chuyện gì, quá tốt rồi."

Thẩm Tu Lâm cười gật đầu "Ừm, tôi không sao."

Việc xảy ra duy nhất chính là... Đông Phương nhà mình lạnh nhạt với mình! Ôi, khó lắm mới đấu chết Tuyên Âu, giết được Chung Tự Tỉnh, cứ ngỡ bản thân đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, không ngờ Đông Phương lại giận dỗi hắn!

Được rồi, việc này cũng là do tự mình tìm lấy, nhưng, ôi số mệnh khốn khổ của tôi!

Thẩm Tu Lâm vẫn cảm thấy mình rất oan ức. Phải biết, tình huống lúc đó cũng không cho hắn có thời gian để lựa chọn,

làm sao có thể trách hắn cơ chứ!

Hắn giả bộ đáng thương liếc nhìn về phía Đông Phương Hiển, chớp chớp mắt, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý hắn! Nhất thời, ánh mắt Thẩm Tu Lâm nhìn mọi người cũng biến thành ai oán hết cả.

Vì vậy, trên đường đi, tất cả mọi người... đều không dễ chịu gì.

Chỉ cần có một khuôn mặt u ám đi đằng sau lưng như vậy, thì ai có thể thấy thoải mái được cơ chứ? Mấy người Lâm Tôn đương nhiên cũng có cảm nhận như vậy!

Huống chi, Thẩm Tu Lâm này còn cố ý không thu hồi tinh thần lực của mình, kết quả chính là... Cảm giác u ám phía sau lưng càng mạnh hơn mấy phần!

Thoải mái làm sao được!

Đến ngay cả Thẩm Dật Hiên cũng trốn sang một bên thật ra. Thật sự không phải là cậu không muốn giúp hai người cha của mình làm hoà, nhưng... cậu hiếm lắm mới thấy cha tức giận, vừa thú vị lại vừa khủng bố, cho nên mới không muốn xen vào.

Hơn nữa, cậu biết, hai người kia sẽ không bao giờ tách khỏi nhau được, thế nên cậu xen vào làm gì. Vấn đề ở đây là chỉ cần thời gian mà thôi.

Thẩm Dật Hiên không tham gia, Thẩm Hình đương nhiên cũng không làm gì.

Mấy người Lâm Tôn vốn còn nghĩ muốn làm gì đó, nhưng lại đến lượt Đông Phương Hiển phát uy!

Bọn họ còn chưa kịp mở miệng thì y đã lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt kia, thật sự quá mức khủng bố, khiến bọn họ dù muốn cũng không tiện mở lời.

Cuối cùng, không có ai đứng ra làm người giải hoà cả.

Tổng kết lại, Thẩm Tu Lâm càng ngày càng u ám hơn.

Loại tâm tình này vẫn duy trì cho đến tận khi về tới căn cứ.

Hiện giờ chỉ còn lại một Thẩm gia căn cứ. Bên phía Đế đô căn cứ lúc trước vườn không nhà trống đã gặp phải một lần tang thi tấn công, hơn nữa còn gặp thêm một đám động vật biến dị phá thành, hiện giờ tình trạng có chút nghiêm trọng, cần xây dựng lại một lần nữa. Việc này còn cần một khoảng thời gian và nhân thủ nhất định.

Hiện giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đám tang thi như ong vỡ tổ chạy hết tới đây. Nếu như không phải ở căn cứ vẫn còn số lượng lớn dị năng giả cao cấp, e rằng căn cứ lúc này đã bị phá tan rồi.

Tuy chưa đến mức phá thành, nhưng áp lực của căn cứ cũng rất lớn rồi.

Đám tang thi không biết mệt mỏi, nhưng nhân loại thì vẫn biết mệt.

Số lượng người dân tương đối đông đảo, chỉ tiếc những người có thể tham gia vào chiến đấu lại không nhiều như vậy.

Huống chi, để điều hành căn cứ cũng cần tới người...

Cũng may hiện giờ toàn dân đều tương đối đoàn kết, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Mạt thế này, có thể đạt được mức độ như hiện tại, đã không tệ rồi!

Tin tức Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trở về lập tức truyền đến tai của mọi người trong thời gian ngắn.

Đối với người sống sót hiện giờ, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đã là tín ngưỡng, giống như sự tồn tại của thần, đương nhiên, sự trở về của bọn họ khiến cho mọi người đều hồ hởi đón chào.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hiện tại lại không muốn phát biểu cái gì, bọn họ đã rất nhớ nhà, chỉ muốn đoàn tụ với người thân mà thôi!

Người Thẩm gia đã sớm chờ ở cửa, Thẩm Tu Lâm liếc mắt đã thấy Hứa Du Nhiên đứng đầu tiên, phía sau một bước là Thẩm Hoa Phong.

"Ba mẹ." Một tiếng này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển dường như cùng gọi một lúc.

"Ừ! Tốt rồi! Tốt rồi! Các con đã trở lại."

Thẩm Tu Lâm đi tới, vốn muốn ôm Hứa Du Nhiên một cái, không ngờ Hứa Du Nhiên lại hoàn toàn không để ý tới hắn, trực tiếp ôm lấy Đông Phương Hiển đứng phía sau.

Thẩm Tu Lâm "..."

Hắn chẳng lẽ được nhặt về nuôi thật!

"Ba." Thẩm Tu Lâm quyết định rộng lượng không tính toán với mẹ, muốn ôm Thẩm Hoa Phong đứng sau một cái ôm chứng tỏ tình cha con ấm áp. Không ngờ, người vừa đi tới, cha hắn đã chê hắn chướng mắt, cũng đi lướt qua, vỗ vỗ vai Đông Phương Hiển, vui vẻ nói "Nào, con ngoan! Trở về là tốt rồi!"

Thẩm Tu Lâm "..."

Hắn thật sự được nhặt về rồi!

"Ông nội, bà nội." Tiếng gọi này thế mà vẫn trùng được.

Thẩm Tu Lâm gọi Dương Phân và Thẩm Tiền Du.

Nhưng Thẩm Dật Hiên theo tới lại đang gọi Hứa Du Nhiên và Thẩm Hoa Phong.

Khoé miệng Thẩm Tu Lâm giật giật, đã thấy Thẩm Dật Hiên chạy tới trước mặt ông bà nội của hắn "Ông cố, bà cố."

"Tốt! Tốt lắm! Bé ngoan!" Dương Phân và Thẩm Tiền Du vô cùng xúc động, ôm Thẩm Dật Hiên không buông tay.

Thẩm Tu Lâm cúi đầu, nhìn bản thân mình, đột nhiên cảm thấy mình cứ như người thừa vậy, thế nên mới u oán nhìn về phía mọi người.

Chỉ tiếc, không có ai để ý đến hắn!

"Bà cố, con nói cho bà cố biết, lần này chúng con gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng chúng con rất lợi hại, đều giải quyết được hết! Bà cố, giờ đã an toàn rồi!"

"Ừ, tốt lắm." Dương Phân vô cùng cảm động "Hiên Hiên, các con đều ngoan hết, giỏi lắm!"

"Hahaha." Thẩm Dật Hiên cười, có chút xấu hổ.

Khoé miệng Thẩm Tu Lâm lại giật giật.

Thẩm Tiền Du nói "Cứ đứng ngoài mãi làm gì, vào trong nhà rồi nói."

Vì vậy, mọi người đi vào trong nhà.

Thẩm Tu Lâm cuối cùng cũng thấy được một người đồng cảnh ngộ bị ngó lơ với hắn – Thẩm Hình!

Đang muốn đi tới nói chuyện với đối phương, Dương Phân lại quay đầu nói "Thẩm Hình, con cũng mau vào đi. Bà cố chuẩn bị cho con rất nhiều thứ."

Thẩm Hình ho khan một tiếng, đáp "Vâng." rồi vội vàng đi vào.

Thẩm Tu Lâm "..."

Loại cảm giác bị toàn thế giới bỏ rơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Thẩm Tu Lâm thật sự cảm thấy cả thế giới đang ghét bỏ mình! Ôi, oan ức quá!

Mấy người Dương Phân len lén cười trong lòng, bọn họ làm vậy đương nhiên là cố ý rồi! Bọn họ đang muốn phạt Thẩm Tu Lâm một chút! Bọn họ sớm đã biết Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đang giận dỗi nhau, cho nên đang "báo thù" cho Đông Phương Hiển đấy!

Thẩm Tu Lâm đáng thương bị phớt lờ, vốn muốn được đoàn tụ với người nhà lại bị gạt sang một bên, vẻ mặt kia đúng là rất thú vị!

Nhưng Thẩm gia muốn đoàn tụ cũng không được bao lâu. Không lâu sau, bên ngoài có người tới báo, có một nhóm tang thi rất đông đang tới gần căn cứ!

Thẩm Tu Lâm cảm thấy chuyện này có chút bất thường, tuy rằng nơi này có rất nhiều nhân loại, nhưng số lần tang thi tới đây có phải là hơi nhiều hay không?

Đông Phương Hiển cũng cảm thấy bất thường như vậy.

Tạm thời ngưng lại việc nhà, mấy người Thẩm Tiền Du lập tức đi làm việc. Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng "tạm thời đình chiến", gọi Ngô Khánh Liễm và hai người Vương Chính tới.

Một thời gian không gặp, thực lực của ba người Ngô Khánh Liễm đã tăng lên không ít.

"Ba người có biết vì sao lại có nhiều tang thi đến đây như vậy không?"

Ba người họ đều lắc đầu.

Vương Chính nói "Chúng tôi đã từng nghi ngờ, đám tang thi kia chia thành từng tốp, số lượng quá nhiều, chắc chắn phải có nguyên nhân. Chỉ tiếc chúng tôi lại không nghĩ được nguyên nhân là gì."

"Phải." Ngô Khánh Liễm nói "Hơn nữa, chúng tôi không thể khống chế được chúng. Theo lý mà nói, cấp bậc của chúng tôi đã là cao nhất, nhưng số tang thi mà chúng tôi có thể khống chế trong đám tang thi kia, lại vô cùng ít."

"Không biết rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì."

Thẩm Tu Lâm không tìm được đáp án, nhíu mày, dự định ra ngoài xem xét tình huống rồi lại nói.

Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nếu muốn che giấu mình, thì dù có đang đứng giữa đám tang thi cũng không có gì khó. Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển rất nhanh đã đến giữa đàn tang thi.

Đám tang thi này thật ra còn chưa tới được căn cứ, khoảng cách còn mấy chục dặm nữa.

Tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển kiểm tra một lần, lập tức phát hiện cấp bậc cao nhất ở đây là một nữ tang thi trung niên, khoảng cấp bảy.

Tang thi này hiển nhiên vẫn còn một chút trí nhớ lúc trước. Có lẽ khi đối phương còn sống rất thích chưng diện, cho nên hiện giờ cách ăn mặc cũng rất nổi bật, trên mặt thậm chí còn có dấu vết trang điểm.

Chỉ là, quần áo đẹp thì đẹp thật, trang điểm cũng không tệ, nhưng... bản thân tang thi này lại thê thảm đến không nỡ nhìn.

Thẩm Tu Lâm nhìn tang thi kia, chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Vốn là một khuôn mặt loang lổ, còn tô tô vẽ vẽ, thật sự là... quá khó coi.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vốn cho là tinh thần lực của bọn họ có thể coi rẻ hết thảy tang thi ở nơi này, huống chi là một tang thi cấp bảy.

Không ngờ tới, nữ tang thi trung niên kia lại bỗng nhiên mở miệng "Haha, đã đến rồi, thì trốn tránh làm gì chứ?"

Thẩm Tu Lâm nhíu mày, truyền âm với Đông Phương Hiển "Đông Phương, em nói nữ tang thi kia thật sự phát hiện ra chúng ta hay chỉ là đang cố ý lừa chúng ta thôi?"

Đông Phương Hiển nheo mắt quan sát nữ tang thi "Khó nói."

"Haha, hai người ra đi chứ, chẳng lẽ sợ ta ăn các người hay sao."Nữ tang thi cười, chỉ là tiếng cười kia rất khó nghe mà thôi.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không sợ cái gì, nếu đối phương thật sự phát hiện, thì bọn họ cũng thẳng thắn xuất hiện.

Khi hai người bọn họ xuất hiện, nữ tang thi kia hơi nhíu mày "Thật sự có hai người..."

"Bà không biết chúng tôi?" Thẩm Tu Lâm khẽ cười "Chẳng lẽ có người nói cho bà biết hay sao?"

Nữ tang thi âm hiểm cười một tiếng, hoàn toàn không muốn phí lời, chỉ huy đám thuộc hạ tấn công hai người.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển làm sao có thể sợ một nhúm tang thi này được. Chỗ tang thi này nhiều lắm cũng chỉ có khoảng hơn vạn con, hai người muốn giải quyết cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Sắc mặt của nữ tang thi kia lập tức trở nên âm u. Mặc dù nói bà ta đã là tang thi, mặt vốn đã u ám, nhưng hiện giờ lại bị chọc giận, khiến vẻ mặt càng khủng bố hơn.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển giải quyết tất cả tang thi, cuối cùng chỉ còn lại một mình nữ tang thi kia. Đối phương không phải là không muốn chạy, nhưng hai người đã sớm dùng tinh thần lực nhốt lại, giờ muốn chạy cũng chạy không thoát!

"Các vị rốt cuộc muốn thế nào?" Nữ tang thi kia nhìn Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển giải quyết tất cả thuộc hạ, rồi lại thấy hai người tiến sát lại phía mình, vẻ mặt càng khó coi hơn.

Thẩm Tu Lâm hơi cười cười "Nói một chút xem, sao bà lại biết chúng tôi ở đây."

Nữ tang thi chỉ cười lạnh một tiếng "Các ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không nói gì đâu. Cứ giết ta đi, nhưng các ngươi yên tâm, các ngươi cũng nhanh chóng chết theo mà thôi."

"Ồ?" Thẩm Tu Lâm nhếch môi, cười vô cùng trào phúng "Ngươi cảm thấy bản thân mình có năng lực lớn đến vậy cơ à? Ngươi xác định chúng ta giết ngươi xong rồi cũng sẽ chết sao? Ngươi là thứ gì cơ chứ?"

Nữ tang thi nghe vậy, hai mắt đều sắp trợn ra ngoài.

Thẩm Tu Lâm hất tay một cái, nữ tang thi kia lập tức bị thu vào trong không gian.

Sau đó, Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển "Đông Phương, tang thi này tuy rằng không tính là nhân loại, nhưng bọn chúng cũng có tinh thần lực. Em nói, chúng ta có thể sưu hồn hay không?"

Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm "Sưu hồn?"

— Phần còn thiếu —

"Ừ, tuy rằng sưu hồn sẽ phá huỷ tinh thần lực, nhưng chúng ta có thể biết được ký ức của đối phương thông qua tinh thần lực là được rồi." Thẩm Tu Lâm nói.

Khoé miệng Đông Phương Hiển hơi giật giật, hai người họ mà có thể biết phương pháp này thì cũng quá lợi hại rồi. Nhưng y hiểu, Thẩm Tu Lâm chỉ đang muốn doạ nữ tang thi kia mà thôi.

Vậy nên, Đông Phương Hiển gật đầu "Ừm, có thể thử xem, nhưng người đã bị sưu hồn rồi, thì không cần biết là người hay là sinh vật nào khác, đều biến thành kẻ ngốc, hơn nữa còn là một kẻ ngốc không có trí não."

"Thì có làm sao đâu, nó là kẻ địch của chúng ta mà." Thẩm Tu Lâm nói.

Hai người đúng là một đôi kẻ xướng người hoạ, nữ tang thi kia bị doạ sợ, vội vàng hét lên "Các người đúng là ác quỷ! Ác quỷ!"

"Ác quỷ?" Thẩm Tu Lâm nhướn mày "Cái này chúng ta nghe nhiều rồi, ngươi nói đúng đấy. Nào, ngươi có nói hay không? Nếu không nói, chúng ta chỉ đành thử sưu hồn, mà chúng ta cũng mới tập sưu hồn không lâu thôi."

Nữ tang thi "..."

Cuối cùng, nữ tang thi này đành phải nói ra.

Hoá ra, những lần tang thi tấn công này đều có lý do. Trong căn cứ có một thứ đang thu hút chúng, hơn nữa, còn có một giọng nói hướng dẫn chúng cho chúng biết.

Giọng nói đó nói rằng, chỉ cần chúng nó có được bảo vật của căn cứ, thì chúng nó sẽ biến thành nhân loại, đạt được sinh mệnh một lần nữa.

Giọng nói đó cũng nói rằng, có một số người trong căn cứ này có được máu thịt và linh hồn vô cùng đặc biệt, chỉ cần chúng có thể ăn những người này, thì sau khi chúng biến thành người, năng lực có được sẽ rất mạnh. Đến lúc đó, chúng nó sẽ trở thành vương giả của nhân loại.

Giọng nói đó cũng đề cập tới, trong nhân loại có hai kẻ vô cùng mạnh mẽ. Nếu tang thi và động vật biến dị không thể giải quyết hai kẻ kia, thì chắc chắn sẽ bị giết ngược lại.

Thành ra, tất cả tang thi và động vật biến dị đều trở nên điên cuồng liều lĩnh.

Đương nhiên, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển chính là hai người mạnh nhất kia.

"Trong căn cứ có bảo vật?" Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Đông Phương, em có nhận thấy gì không?"

Đông Phương Hiển lắc đầu "Không thấy."

"Anh cũng không thấy, nhưng nếu tất cả tang thi đều tìm tới đó, thì dù chúng ta không biết bảo vật kia là gì cũng phải tìm ra nó, đề phòng phiền phức sau này."

Đông Phương Hiển gật đầu đồng ý.

Tang thi kia cứ nghĩ Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển sẽ thả nó đi, thoáng yên tâm chờ đợi, nhưng... nó quá ngây thơ rồi.

Mặc dù Thẩm Tu Lâm hứa hắn và Đông Phương Hiển sẽ không ra tay, nhưng còn những người khác thì lại không giống vậy. Không bao lâu sau, Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình đuổi tới...

Thẩm Dật Hiên nhanh chóng tới gần "Baba, cha, chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Ừ." Thẩm Tu Lâm cười, xoa đầu con trai "Hoàn thành nhiệm vụ là tốt, hiện ra chúng ta bắt đầu đi tìm bảo vật trong căn cứ."

"Vâng."

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều cho rằng bảo vật này đã nằm trong căn cứ, nên không khó để tìm được nó, nhưng không ngờ rằng, hai người đều không thể tìm thấy.

Ba ngày đã trôi qua, nhưng vẫn không tìm ra được!

Hơn nữa, trong ba ngày này, hai người đều dùng tinh thần lực rà soát toàn bộ căn cứ, chỉ tiếc rằng vẫn không thể tìm được.

Họ thậm chí còn tìm cả bên dưới lòng đất, nhưng kết quả vẫn không khác gì. Điều này khiến Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Họ gần như đã lục tung cả căn cứ lên, làm sao có thể không tìm được cơ chứ.

Buổi tối hôm đó, sau khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thất bại trong việc tìm kiếm, Thẩm Tu Lâm không thể hiểu nổi, nói "Đông Phương, em có nghĩ... trong việc này có gì đó không ổn không? Chẳng lẽ có thứ giấu kín được đến như vậy?"

Đông Phương Hiển nhìn hắn, lắc đầu "Em cũng không biết nữa."

Thẩm Tu Lâm thở dài, tỏ ra đáng thương nhìn Đông Phương Hiển, rồi kéo tay y "Đông Phương, lâu lắm rồi chúng ta không thân mật với nhau..."

Đông Phương Hiển nhếch môi "Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm bảo vậy, anh rảnh như vậy thì tập trung tìm nó đi."

Thẩm Tu Lâm không vui "Đông Phương, mấy thứ linh tinh đó chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả anh sao? Tối nay chúng ta đừng tìm nó nữa..."

"Không được." Đông Phương Hiển lắc đầu "Bảo vật đó rất quan trọng. Nếu như chúng ta không tìm được, những người trong căn cứ sẽ phải đối mặt với phiền phức. Nhất định phải tìm."

Nói xong, y gạt tay Thẩm Tu Lâm ra, tiếp tục đi tìm.

Mặt Thẩm Tu Lâm lập tức đen xì.

Đông Phương Hiển! Được! Em được lắm! Dám bỏ anh lại rồi bỏ chạy một mình! Đúng là...

Sau một lúc, Thẩm Tu Lâm lập tức gạt buồn bực sang một bên, đuổi theo Đông Phương Hiển "Đông Phương, em chờ anh với. Dù có muốn tìm thì cũng phải dẫn anh theo chứ."

Thẩm Tu Lâm vừa nói vừa đuổi theo. Đông Phương Hiển nheo mắt liếc nhìn phía sau rồi nhanh chóng quay đầu đi, nhưng khoé miệng vẫn khẽ cong lên. Có thể thấy được, việc Thẩm Tu Lâm chủ động đuổi theo vẫn khiến Đông Phương Hiển cảm thấy rất vui.

Thẩm Tu Lâm không hề biết rằng hắn đã thành công lấy lòng người yêu nhà mình, chỉ biết ngốc ngốc đuổi theo đằng sau.

Hắn nắm tay đối phương "Đông Phương, chúng ta cùng nhau đi tìm thôi!"

Đông Phương Hiển cúi đầu, nhìn tay mình nằm trong tay đối phương, cuối cùng cũng không gạt ra nữa...

Thế nên, Thẩm Tu Lâm cũng nhếch môi cười.

Đây coi như là... sắp hết giận rồi đúng không? Chắc chắn là vậy!

Nghĩ như thế, tâm trạng của Thẩm Tu Lâm cũng vui vẻ theo, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại xui xẻo nữa rồi.

Thẩm Dật Hiên lúc này chạy tới "Baba, cha."

"Ừ." Đông Phương Hiển đáp một tiếng, ngay lập tức thả tay Thẩm Tu Lâm ra, rồi mỉm cười xoa đầu con trai.

Thẩm Tu Lâm hậm hực cúi đầu, hắn nhận ra rằng vị trí của mình ở trong nhà càng ngày càng thấp. Hơn nữa, con cái... thực sự không hề đáng yêu chút nào! Chỉ giỏi mỗi việc phá hắn mà thôi!

"Cha, để con giúp cha tìm."

"Được." Đông Phương Hiển không từ chối sự hiếu thảo của con trai.

Thẩm Dật Hiên lập tức nắm tay cha mình rồi cùng đi tìm...

Chương 290: Vô cùng thấp thỏm

Ngày hôm sau, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tìm suốt một ngày, nhưng cũng không thể tìm được bảo vật kia.

Thẩm Tu Lâm bắt đầu suy nghĩ, liệu có nên dùng biện pháp nào đặc biệt để tìm nó hay không.

Hôm đó, Đông Phương Hiển ở lại nhà nghỉ ngơi, Thẩm Tu Lâm quyết định ra ngoài đi dạo, tìm thử linh cảm xem sao.

Có lúc, thứ tốt lại từ trên trời rơi xuống.

Đương nhiên, điều này cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Nhưng hiện giờ đã hết cách rồi, không phải sao?

Thẩm Tu Lâm đi dạo trong căn cứ. Hiện giờ tuy rằng bên ngoài có rất nhiều tang thi và động vật biến dị, nhưng Thẩm Tu Lâm phát hiện, thái độ của mọi người đều tràn ngập hi vọng.

Dù là người bình thường hay dị năng giả, đều cùng chung tay góp sức, bầu không khí vô cùng tốt.

Có câu nói, người ở trong khó khăn mới có thể phát huy hết tiềm lực, bây giờ xem ra đúng là không sai chút nào.

"Chú đã nói với con, không được đến chỗ đó. Tại sao con vẫn không nghe!"

Một tiếng quát truyền đến, Thẩm Tu Lâm có chút giật mình, tò mò nhìn sang bên đó.

Bởi vì, người đang lên tiếng kia... trông rất chỉn chu.

Thời mạt thế này, mặc dù hoàn cảnh của căn cứ rất tốt, nhưng mọi người mỗi ngày đều phải chiến đấu không ngừng, thế nên về mặt tinh thần thì vẫn còn tốt, chỉ là quần áo mặc trên người thật ra đều không được sạch sẽ cho lắm.

Nhưng người đối diện kia lại không giống như vậy. Anh ta mặc quần áo rất sạch sẽ, hơn nữa, khuôn mặt lại hồng hào khoẻ mạnh.

Phải nói thế nào đây? Người này, thoạt nhìn vô cùng có khí chất, trên người thậm chí còn có một cảm giác... chín chắn đáng tin cậy!

Người này, Thẩm Tu Lâm trước giờ đều chưa từng chú ý tới, còn hiện giờ... Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại, không biết tại sao lại cảm thấy có chút lưu ý tới đối phương.

Đương nhiên, loại lưu ý này không có liên quan gì về mặt tình cảm cả, chỉ giống như... một cảm giác khá kỳ lạ.

Sau đó, Thẩm Tu Lâm liếc mắt nhìn... đứa nhỏ đang bị đối phương răn dạy.

Thật sự là một đứa nhỏ, thoạt nhìn chỉ khoảng ba, bốn tuổi. Đứa nhỏ là bé trai, dáng vẻ rất năng động đáng yêu, nhưng khuôn mặt lại có chút bẩn, trên người cũng không sạch sẽ, nhất là mái tóc dài rối như tơ vò, cho nên có chút cảm giác lôi thôi.

Đứa nhỏ đang bị mắng, nghiêng đầu có chút không vui "Chú, có phải con muốn đi đâu, mà là Tiểu Hắc muốn đi mới đúng."

Nói xong, đứa nhỏ nhấc con chó nhỏ trong lòng mình ra.

Thẩm Tu Lâm có chút kinh ngạc, bản thân hắn khi nãy hoàn toàn không chú ý tới con chó nhỏ này.

Con chó nhỏ này đại khái là vừa ra đời không bao lâu, cho nên mơi chỉ có chút xíu, nhưng đôi mắt của nó...

Khi Thẩm Tu Lâm chú ý tới nó, nó cũng nhìn Thẩm Tu Lâm. Hắn bất ngờ phát hiện, hai mắt của nó... rất trong!

Giống như đây không phải mắt của động vật, mà giống như người mới phải!

Nhất là, con chó nhỏ này thoạt nhìn rất linh động.

Nó liếc nhìn Thẩm Tu Lâm, rồi lại nhìn sang người thanh niên kia, hai chân còn cong lên khều khều.

Dáng vẻ kia, hiển nhiên là đang lấy lòng.

Người thanh niên vỗ một cái lên người nó "Mày lại làm hư thằng bé rồi!"

Con chó rất oan ức, khe khẽ kêu lên, nhưng đối phương không hề bị dao động, tiếp tục khiển trách.

Đứa nhỏ và con chó đều cúi đầu xuống, trông vô cùng đáng thương.

Thẩm Tu Lâm hứng thú nhìn, rồi đi tới đó.

Người thanh niên kia không nói nữa, quay đầu nhìn sang, đương nhiên là nhận ra vị anh hùng quốc dân Thẩm Tu Lâm này rồi. Anh ta lập tức lo lắng, mặt cũng có chút đỏ lên "Thẩm thiếu."

Đứa nhỏ hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Tu Lâm "Thẩm thiếu? Ngài là Thẩm thiếu?"

Thẩm Tu Lâm cười "Phải, chú là Thẩm thiếu. Làm sao, có chuyện gì?"

Đứa nhỏ kích động nói "Thẩm thiếu, con, con là thần tượng của ngài."

"Phì." Thẩm Tu Lâm nở nụ cười.

Đứa nhỏ phát hiện mình nói sai, vội vàng chữa lại "Ối, không phải, Thẩm thiếu, ngài, ngài là thần tượng của con! Thần tượng của con!"

Thanh niên vô cùng lúng túng "Thẩm thiếu, ngài đừng để ý, thằng bé căng thẳng nên nói năng lộn xộn..."

"Hahaha." Thẩm Tu Lâm cười "Không sao, bé rất đáng yêu. Khi nãy có nghe thấy xưng hô của hai người, cậu là chú của bé à?"

Đối phương lắc đầu "Không phải, tôi và cha bé là bạn thân, sau khi ba bé qua đời, tôi chỉ có một mình, nên nhận nuôi bé."

"Hoá ra là như vậy." Thẩm Tu Lâm gật đầu, ở mạt thế, tình huống như vậy không ít, nhưng người đồng ý nhận nuôi một đứa trẻ lại không có bao nhiêu.

Trong mạt thế này, trẻ nhỏ là đối tượng khó sống sót nhất.

Nhưng đứa nhỏ trước mắt này hiển nhiên được chăm sóc rất tốt, còn người thanh niên kia nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, cấp bậc cũng không tệ, đã khoảng cấp sáu.

Người này là một kim hệ dị năng giả, Thẩm Tu Lâm không thấy gì khác thường, nhưng dường như lại có chút gì đó không đúng cho lắm.

Thẩm Tu Lâm nói chuyện với bọn họ một lúc, biết người thanh niên này tên Vương Quân, còn đứa nhỏ tên là Trần Hạo.

"Đứa nhỏ thì lúc nào cũng nghịch ngợm... Nhưng bé lúc nãy đã đi đâu?" Thẩm Tu Lâm có chút tò mò.

Vương Quân thở dài "Ở hướng tây có một gò đất. Bé lúc nào cũng thích đến đó chơi, nhưng nơi đó thường xuyên xuất hiện một ít sinh vật biến dị cấp thấp. Tuy rằng đám sinh vật đó không vượt qua cấp hai, nhưng nếu số lượng đông thì cũng rất phiền toái. Tôi sợ bé gặp nguy hiểm mới không cho đi, nhưng đứa nhỏ này vẫn dám chạy tới đó."

Diện tích căn cứ quá lớn, tuy rằng sinh vật biến dị trong căn cứ đều đã được dọn dẹp qua, nhưng có một số ít bay vào, hoặc lẩn ở trong đất, nên mọi người không chú ý hết được.

Chỉ là, sinh vật cấp thấp như vậy thì người bình thường cũng có thể giải quyết được, còn nếu là mấy đứa nhỏ, chỉ cần có dị năng, thì không khó khăn gì.

Cho nên, Thẩm Tu Lâm cũng biết tình huống như vậy.

Nhìn đứa nhỏ Trần Hạo này, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng dị năng đã tới cấp ba, có lẽ đây cũng là lý do để đứa nhỏ dám chạy chơi khắp nơi.

Ngay cả con chó nhỏ kia cũng có dị năng, khoảng cấp hai. Sinh ra đã tới cấp hai, xem như không tệ.

Thẩm Tu Lâm nhìn sang hướng tây, cười cười "Gò đất sao, hay là chúng ta cũng đi xem một chút, nơi đó thường xuyên xuất hiện sinh vật biến dị, ắt hẳn cũng phải có nguyên nhân."

Thẩm Tu Lâm luôn cảm thấy trên người hai chú cháu này có gì đó... khiến hắn phải chú ý. Dù sao thì hiện tại bảo vật cũng chưa tìm được, gặp điều khả nghi, đi xem một chút cũng được.

Vương Quân vô cùng thắc mắc, tại sao Thẩm Tu Lâm lại có hứng thú với gò đất mà cháu trai mình hay tới chơi. Nhưng đây là Thẩm thiếu nức tiếng gần xa, anh ta đương nhiên không thể từ chối.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm đi cùng hai chú cháu tới nơi kia.

Mà người vui vẻ nhất chính là đứa nhỏ. Trần Hạo đi phía trước dẫn đường, Thẩm Tu Lâm đi theo phía sau, rất nhanh đã tới được gò đất kia.

Sau khi đến nơi, Thẩm Tu Lâm mới phát hiện... gò đất này có chút kỳ lạ.

Mấy ngày nay, hắn và Đông Phương Hiển đã lục soát rất nhiều nơi trong căn cứ, tinh thần lực của hai người cũng dò xét toàn bộ một lần.

Nhưng khi đó hoàn toàn không nhận ra có gì bất ổn, không nghĩ tới, phải đến gần thì vấn đề nơi này mới lộ ra.

Thẩm Tu Lâm phát hiện, phía dưới gò đất này... giống như có vài thứ gì đó!

Nheo mắt lại, chẳng lẽ cái gọi là bảo vật kia lại đang ở bên dưới?

Sau khi Trần Hạo đến đây thì lập tức chạy lên trên gò đất. Ở đây có một loại đồ chơi rất vui, là một loại cỏ.

Loại cỏ này trông khá giống đèn lồng, mấy đứa nhỏ có thể chui vào trong lồng cỏ để chơi, rồi lại chạy ra ngoài. Loại cỏ đèn lồng này có rất nhiều, phù hợp để chơi trốn tìm.

Trần Hạo cũng rất thích rủ bạn bè tới đây chơi, còn dẫn theo cả chó nhỏ của mình cùng chơi trốn tìm.

Loại cỏ đèn lồng này tuy có nhiều, nhưng không tính là sinh vật biến dị, bởi vì chúng nó không có cấp bậc.

Không có cấp bậc, tức là không có nguy hiểm, cho nên trẻ nhỏ mới thích đến nơi này chơi, thành ra không ai xử lý đám cỏ đèn lồng này cả.

Chẳng lẽ phải diệt sạch thực vật trong căn cứ hay sao?

Những thực vật này cũng có thể giúp tâm trạng con người thả lỏng một chút. Dù sau mạt thế, có chút thực vật biến thành quái vật ăn thịt người, nhưng đối với những loại thực vật ôn hoà, mọi người đương nhiên đều muốn giữ lại.

Cỏ đèn lồng này chính là một trong những loại đó.

Thẩm Tu Lâm nhìn Trần Hạo chạy chơi trong đám cỏ đèn lồng cũng không gọi lại. Vương Quân có chút lúng túng, đứa nhỏ nghịch ngợm này! Không để người khác bớt lo một chút nào!

Thẩm Tu Lâm đi vòng vòng ở nơi này, giống như đang tìm thứ gì đó. Vương Quân không biết đối phương đang tìm cái gì, nhưng nơi này là do mình dẫn tới, mặc dù anh ta biết Thẩm Tu Lâm rất mạnh rất mạnh, người ta chính là nam thần quốc dân đấy.

Nhưng bởi vì anh ta dẫn người tới đây, nếu nơi này có vấn đề gì, nếu như Thẩm Tu Lâm bị thương, thì Vương Quân có thể chắc chắn, bản thân mình nhất định sẽ bị rất nhiều người xử lý.

Cho nên, Vương Quân từng bước từng bước theo sau Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm đi rất lâu, không ngừng dùng tinh thần lực thăm dò và điều tra, hắn rõ ràng cảm thấy nơi này có lẽ đang có thứ gì đó, nhưng vẫn không kiểm tra ra được.

Sau đó không lâu, Thẩm Tu Lâm bắt đầu nhíu mày. Cảm giác rõ ràng như vậy, nhưng lại không tìm kiếm được gì.

Vương Quân thấy Thẩm Tu Lâm cau mày, không khỏi nói "Thẩm thiếu, nơi này có vấn đề gì không?"

Thẩm Tu Lâm nhìn Vương Quân, đột nhiên nói "Cậu cảm thấy nơi này có vấn đề gì không?"

Vương Quân lắc đầu "Tôi không biết, thực lực của tôi quá thấp."

"Haha, cậu là dị năng giả cấp sáu, rất lợi hại." Thẩm Tu Lâm nói.

Vương Quân có chút xấu hổ, Thẩm Tu Lâm là người rất mạnh, được người mạnh như vậy khen, đương nhiên là Vương Quân rất vui vẻ. Nhất là, Thẩm Tu Lâm lại là người đã cứu cả căn cứ này!

"Thẩm thiếu quá khen rồi, nhưng tôi thật sự không biết nơi này có gì không ổn."

Thẩm Tu Lâm thở dài "Phải, tôi cũng không nhận thấy gì, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó là lạ."

Trần Hạo lúc này bỗng nhiên lăn ra khỏi cỏ lồng đèn, vừa cười haha vừa lăn về phía Vương Quân "Chú ơi, chơi vui lắm, chỗ này giống như cầu trượt ấy, còn có thể chơi trốn tìm, haha."

Vương Quân thực sự vừa bực mình vừa buồn cười "Con đấy, chỉ biết chơi thôi, phải cẩn thận một chút."

Vừa nói, Vương Quân đã phát hiện có một ít sinh vật cấp hai xuất hiện, giống như là kiến. Vương Quân nhíu mày, khi mấy con kiến kia muốn tấn công Trần Hạo thì đã lập tức giải quyết chúng nó.

"Chú." Trần Hạo cũng phát hiện "Chú, con có thể giải quyết mà."

Vương Quân trợn mắt "Kiến cũng có thể đánh chết voi đấy. Con có thể giải quyết được một, hai con, thế còn cả một đám thì sao?"

Đứa nhỏ có chút giận dữ "Chú, đâu ra một đám cơ chứ, mỗi lần chỉ có vài con thôi mà. Con chưa từng thấy qua một đám nào, hơn nữa, dù có gặp được, chẳng lẽ con còn không biết chạy trốn hay sao?"

Vương Quân nhất thời cảm thấy không còn gì để nói, đúng vậy, đánh không lại thì chẳng lẽ không biết chạy trốn hay sao?

Cho dù có gặp một đám, chỉ cần không bị bao vậy, thì luôn có thể chạy trốn được. Hơn nữa, đây còn là ở trong căn cứ, cách đó không xa đều có người. Chơi ở đây, nếu gặp được khó khăn, chỉ cần hô cứu mạng thì sẽ có người chạy tới cứu.

Nhưng như vậy thì cuối cùng vẫn sẽ có chút nguy hiểm, cho nên Vương Quân nghiêm mặt lại "Còn dám cãi lại!"

"Được rồi, chú ơi, là con sai." Trần Hạo lưu loát xin lỗi, một chút thành ý đều không có.

Vương Quân "..."

Thẩm Tu Lâm lại cười "Đứa nhỏ nào cũng thế mà, con trai tôi lúc nhỏ cũng y hệt như vậy."

Thẩm Dật Hiên lúc nhỏ quả thật không khác gì. Trần Hạo chỉ trêu chọc vài con kiến cấp hai thôi, nhưng Hiên Hiên lúc nhỏ... Haha, năng lượng thể còn ăn sạch, cũng không sợ bị nổ tung mà chết!

Hơn nữa, Hiên Hiên vào lúc ấy thực sự cũng rất bướng bỉnh.

Nhưng hiện giờ nghĩ lại, kỳ thực cũng không phải là việc đã xảy ra quá lâu, chỉ là mỗi khi nhớ đến vẫn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Vương Quân cười khổ "Đứa bé này, hoàn toàn không biết nỗi khổ tâm của người lớn."

Thẩm Tu Lâm cười cười, đang muốn nói cái gì thì ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại.

Ở giữa đám cỏ lồng đèn kia, dường như có gì đó...

Thẩm Tu Lâm đi tới, cả người trôi nổi giữa đám cỏ, rồi lại tiếp tục nhăn mày.

Vừa nãy rõ ràng đã cảm giác được thứ gì đó, nhưng khi hắn đi đến thì lại không tìm được.

Hai mắt Thẩm Tu Lâm không khỏi loé qua một tia sáng, lẽ nào, có thứ biết trốn đi hay sao?

Nghĩ như thế, Thẩm Tu Lâm không khỏi sờ sờ cằm của mình.

Trần Hạo nhìn lại, rồi chạy tới "Thẩm thiếu, thần tượng, có phải ngài cũng thấy nơi này chơi rất vui không?"

Thẩm Tu Lâm cười "Bình thường con chơi ở đây như thế nào?"

"Con? Chơi trốn tìm." Trần Hạo nói, rồi chui vào bên trong cỏ đèn lồng.

Thẩm Tu Lâm đứng bên ngoài nhìn "Con ra đây."

Trần Hạo lập tức bò từ bên trong ra, khi cỏ đèn lồng kia đóng mở miệng, Thẩm Tu Lâm lại nhận thấy được loại cảm giác kỳ lạ khi nãy.

Chỉ là, còn có một vài thứ phải xác định lại một chút.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Vương Quân.

"Vương Quân, tôi thấy sắc mặt cậu hồng hào, quần áo trên người cũng sạch sẽ, có vẻ không giống mọi người cho lắm... Haha, trước giờ cậu ở bên Thẩm gia căn cứ hay Đế đô?"

Vương Quân đáp "Tôi vẫn luôn ở trong Thẩm gia căn cứ. Quần áo tôi như vậy là vì tôi thích sạch sẽ mà thôi."

"Ồ, là vậy sao." Thẩm Tu Lâm đột nhiên cười "Cậu thích sạch sẽ à... Cũng đúng, bảo vật đều thích ở trên người của những ai sạch sẽ."

Vương Quân ngạc nhiên, không hiểu hỏi lại "Thẩm thiếu, ngài nói cái gì?"

Thẩm Tu Lâm lắc người xuất hiện trước mặt Vương Quân, rồi nắm chặt cổ tay đối phương.

Vương Quân lại kinh ngạc, ai chẳng biết Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển là một đôi, nhưng hiện giờ đối phương lại nắm lấy tay mình, đối phương không biết điều này rất dễ khiến người khác hiểu lầm hay sao?

Vương Quân không khỏi có chút giãy giụa "Thẩm thiếu, ngài làm sao vậy? Tôi có gì không ổn sao?"

Thẩm Tu Lâm lắc đầu "Không có gì, Trần Hạo, con xuống đây."

"Vâng." Trần Hạo gật đầu, mau chóng chạy xuống "Thần tượng, ngài bắt chú của con làm gì thế?"

Thẩm Tu Lâm khẽ mỉm cười một cái "Không có gì, chú chỉ cảm thấy chú của con không tệ, hai người đi theo chú đi."

Trần Hạo không rõ "Hả? Đi nơi nào cơ?"

"Đi đến nhà chú."

"Hả? Tại sao ạ?" Trần Hạo càng không hiểu, nhưng lại rất vui "Nhà của thần tượng, con có thể tới thật không?"

"Đương nhiên."

"Nhưng nếu con cứ đến như vậy, thì người khác có nói gì không? A, nhất định sẽ có rất nhiều bạn nhỏ khác hâm mộ con."

Thẩm Tu Lâm cười cười "Vậy sao? Vậy thì phải nhanh chóng theo chú về thôi. Được rồi, chú muốn đi nhanh một chút. Hai người nhắm mắt lại đi."

"Được."

Thẩm Tu Lâm dẫn theo hai chú cháu này nhanh chóng về tới nhà, hơn nữa, cũng mang theo cả con chó nhỏ trong lòng Trần Hạo.

Vương Quân cảm thấy Thẩm Tu Lâm có gì đó khác thường, thái độ này...

"Thẩm thiếu." Vương Quân không yên tâm "Sao Thẩm thiếu lại đưa chúng tôi về đây? Có phải chúng tôi đã làm sai điều gì hay không? Nếu như chúng tôi có gì sai sót, mong Thẩm thiếu đại nhân đại lượng, xin ngài đừng chấp nhặt chúng tôi."

Thẩm Tu Lâm nhìn Vương Quân, khẽ mỉm cười "Sao cậu lại nghĩ như vậy? Hai người có thể làm sai cái gì?"

Vương Quân luống cuống nói "Tôi, tôi không biết. Nhưng, Thẩm thiếu..."

Lúc này, Đông Phương Hiển chậm rãi từ trên lầu đi xuống "Bọn họ là?"

Thẩm Tu Lâm lúc này mới phát hiện bản thân mình còn đang nắm tay Vương Quân, lập tức vội vàng buông đối phương ra, cười cười với Đông Phương Hiển "Đông Phương, em dậy rồi."

Đông Phương Hiển nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Tu Lâm "Ừm, bọn họ là?"

"À, bọn họ là hai người anh cảm thấy khá thú vị, cho nên dẫn về."

Đông Phương Hiển nhíu mày, hai người khá thú vị? Đây là cách trả lời kiểu gì thế?

Lúc này, con chó nhỏ trong lòng Trần Hạo đột nhiên gào lên với Đông Phương Hiển.

Khí thế tuy rằng vẫn còn yếu, nhưng lại rất kiên trì, nhìn Đông Phương Hiển thì tỏ ra vô cùng gấp gáp và sợ sệt, nhưng vẫn liều mạng bảo vệ chủ nhân.

Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Tiểu Hắc làm gì thế?"

Trần Hạo vỗ đầu Tiểu Hắc "Phải đó, Tiểu Hắc, cậu làm thì thế! Đây là thần tượng của mình đấy, rất tuyệt vời! Thần tượng rất lợi hại. Mình đã nói với cậu về thần tượng rất nhiều lần rồi cơ mà."

Lời trẻ con của đứa nhỏ nói xong, Đông Phương Hiển lại sâu sắc liếc nhìn Thẩm Tu Lâm "Anh rất được hoan nghênh đấy nhỉ."

"Haha, anh với mấy đứa trẻ lúc nào cũng thân thiện như vậy mà." Thẩm Tu Lâm nói.

Ánh mắt Đông Phương Hiển giống như ngừng tại trên người Vương Quân. Đông Phương Hiển nhìn tương đối tỉ mỉ, Vương Quân chỉ cảm thấy tim mình nhảy lên thình thịch, không hiểu Đông Phương tiên sinh này nhìn mình làm cái gì.

Có phải anh ta muốn đi cùng Thẩm thiếu về đâu cơ chứ!

Cũng không phải do anh ta muốn Thẩm thiếu cầm tay đâu!

Anh ta và Thẩm thiếu không có quan hệ gì hết, anh ta không có ý gì với Thẩm thiếu!

Đông Phương tiên sinh tuyệt đối không được nổi giận!

Vương Quân miễn cưỡng cười cười với Đông Phương Hiển, trong lòng vô cùng thấp thỏm.

Đông Phương Hiển đánh giá có chút cẩn thận, nhưng cũng không phát hiện Vương Quân này có gì đặc biệt, tối đa cũng chỉ là trông sạch sẽ hơn người khác một chút mà thôi.

Thế nhưng, Thẩm Tu Lâm đáng lý ra phải không thấy hứng thú gì với người này mới đúng.

Cho nên, Thẩm Tu Lâm dẫn đối phương về đây ắt hẳn phải có nguyên nhân gì khác.

Nghĩ đến cảnh Thẩm Tu Lâm nắm tay đối phương khi nãy... bỗng dưng y cảm thấy có chút khó chịu.

Chương 291: Ba người kỳ quái

Thẩm Tu Lâm có vẻ không biết bản thân mình lại vừa tìm đường chết.

Đông Phương Hiển tuy rằng lưu ý đánh giá Vương Quân, nhưng vẫn không nhìn ra trên người đối phương đến cùng có gì đặc biệt.

Chỉ có khí chất của đối phương đúng là có chút khác thường thôi.

Thế thì, rốt cuộc là có gì đặc biệt? Đông Phương Hiển không nhìn ra được.

Vì vậy, Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm, nhưng chỉ liếc mắt qua một lần rồi quay đi luôn.

Thẩm Tu Lâm lập tức cảm thấy Đông Phương nhà mình đang tức giận!

Có chuyện gì vậy?

Vương Quân bị Đông Phương Hiển nhìn, thấy vô cùng sợ hãi "Đông Phương tiên sinh..."

Đông Phương Hiển không nói gì, quay người rời khỏi.

"Ôi, Đông Phương, em đi đâu vậy, chờ anh với."

Đông Phương Hiển không để ý đến Thẩm Tu Lâm, đi thẳng ra cửa.

Thẩm Tu Lâm vội vàng đi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp.

Vương Quân ôm Trần Hạo "Trần Hạo, chú nói này, con ở đây nhất định phải cẩn thận một chút, hiểu chưa?"

Trần Hạo gật đầu "Vâng, con biết rồi chú."

Vương Quân nắm tay Trần Hạo, thử thăm dò đi tới cửa.

Quả nhiên, mới vừa tới cửa đã bị người cản lại.

"Vị tiên sinh này, trước khi Thẩm thiếu quay lại thì mong anh vẫn ở lại đây đi."

Vương Quân nhấp môi, đành phải gật đầu "Được, tôi biết rồi."

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hai người một trước một sau chạy ra ngoài.

Mỗi khi Thẩm Tu Lâm sắp đuổi kịp Đông Phương Hiển thì đối phương lại tiếp tục tăng tốc.

Cứ như vậy, hai người đã chạy được một khoảng thời gian.

Thẩm Tu Lâm vẫn không đuổi kịp được Đông Phương Hiển.

Nhưng có lẽ Đông Phương Hiển chạy đã mệt, hoặc lười so đo với Thẩm Tu Lâm.

Đến một nơi, Đông Phương Hiển dừng lại. Thẩm Tu Lâm rốt cuộc cũng chạy được tới bên người đối phương, rồi đưa tay kéo y lại.

"Đông Phương, cuối cùng thì anh cũng bắt được em."

Tinh thần lực của hai người rất mạnh, khi dùng hết sức thì tốc độ đương nhiên không cần phải nói.

Lúc này, hai người đã sớm ra khỏi phạm vi của Thẩm gia căn cứ.

Thẩm Tu Lâm nắm chặt tay Đông Phương Hiển "Đông Phương, đừng chạy nữa, anh đuổi theo mệt lắm."

Đông Phương Hiển gạt tay đối phương ra "Đuổi theo tôi làm cái gì? Vị khi nãy kia không phải rất tốt à?"

Thẩm Tu Lâm ngẩn người "Cái gì? Vị khi nãy nào cơ?"

Đông Phương Hiển cau mày lườm hắn "Anh nói xem?"

Thẩm Tu Lâm vô tội nói "Anh không biết thật mà, em đang nói ai vậy?"

Đông Phương Hiển liếc đối phương một cái, không thèm để ý tới hắn nữa.

Thẩm Tu Lâm lại vội vàng nắm tay y "Đừng thế mà, Đông Phương, em đang muốn nói cái gì, nói cho anh nghe đi."

Đông Phương Hiển chậm rãi đi tới phía trước, Thẩm Tu Lâm cũng đi theo phía sau.

Nhưng lần này Đông Phương Hiển không chạy, cho nên Thẩm Tu Lâm không cần dùng hết sức đuổi theo, chỉ là không hiểu nổi mọi chuyện mà thôi.

Khi nãy hắn thật sự không hiểu đối phương đang nói cái gì.

Thẩm Tu Lâm đuổi kịp Đông Phương Hiển, nhìn xung quanh không có ai, từ phía sau nhào tới ôm eo đối phương.

"Đông Phương, đừng phớt lờ anh mà. Anh biết, lúc trước là anh sai, anh không nên mang tính mạng của mình ra để đùa giỡn. Nhưng mà, Đông Phương, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh đi, được không?"

Đông Phương Hiển quay đầu ra chỗ khác "Tha thứ cho anh?"

"Phải, em tha thứ cho anh đi." Thẩm Tu Lâm năn nỉ xin khoan dung. Dáng vẻ kia, thực sự khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

Đông Phương Hiển cũng không phải thật sự muốn giận Thẩm Tu Lâm, bĩu môi "Được rồi. Thế còn người kia, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra?"

Thẩm Tu Lâm nghe vậy thì nghiêm túc nói "Anh nghi ngờ bọn họ có liên quan đến bảo vật."

Đông Phương Hiển híp mắt "Hả? Bảo vật ở trên người bọn họ?"

"Không biết nói như vậy thì có chính xác không nữa. Nhưng bọn họ và bảo vật chắc chắn có liên quan, chỉ là không biết tự bản thân bọn họ có biết hay không?"

Đông Phương Hiển không hiểu ý của đối phương cho lắm, nhíu mày "Ý anh là?"

Thẩm Tu Lâm thở dài, kể lại những gì mà mình đã thấy.

"Khi cỏ đèn lồng kia đóng lại, anh thật sự cảm thấy một chút sự tồn tại của bảo vật, nhưng không biết được nơi chính xác. Hơn nữa, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Quân kia, anh đã có cảm giác kỳ lạ. Đông Phương, anh thấy em khi nãy cũng nhìn cậu ta rất chăm chú, anh nghĩ em cũng biết, đúng không?"

Đông Phương Hiển gật đầu "Đúng vậy, khí chất của đối phương tuy rằng không có gì khác thường, nhưng em vẫn luôn cảm thấy có gì đó là lạ."

"Cho nên, anh nghi ngờ là có liên quan tới bảo vật. Hoặc là, thật ra chúng ta biết được tin tức về bảo vật là từ miệng tang thi nói ra, nhưng nếu như những gì tang thi kia biết được không phải là thật thì sao?"

Đông Phương Hiển hơi dừng lại một chút "Có thể bắt thêm một ít tang thi."

"Ừm, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng tang thi nhiều như vậy, cũng không chắc chúng có biết về bảo vật hay không nữa. Thêm nữa, chúng ta cũng không biết liệu có phải do bảo vật kia đang khống chế tang thi hay không."

Đông Phương Hiển nghe vậy lập tức hiểu ý của đối phương "Anh muốn nói..."

"Rất có khả năng, đúng không?"

"Như vậy, anh định giải quyết Vương Quân kia thế nào?"

"Cậu ta có liên quan gì hay không, thì thử một lần sẽ biết thôi."

Đông Phương Hiển nhìn đối phương, gật đầu "Ừm."

Thẩm Tu Lâm nói xong việc của Vương Quân thì lại bắt đầu không nghiêm túc. Hắn kéo Đông Phương Hiển vào trong không gian.

Nhìn không gian quen thuộc, Đông Phương Hiển có chút thả lỏng, nhíu mày nói "Anh làm gì thế?"

Thẩm Tu Lâm không biết xấu hổ nở nụ cười "Anh đang muốn... Đông Phương của mình."

Đông Phương Hiển nghe vậy lập tức gạt tay Thẩm Tu Lâm ra "Hừ, thực xin lỗi. Hiện giờ tôi rất bận, thực sự không muốn làm cái việc kia. Hơn nữa, chúng ta thân thiết lắm hả?"

Nói xong, Đông Phương Hiển mặc kệ hắn, đi thẳng về hướng hồ nước.

Hiện giờ phạm vi không gian càng ngày càng lớn, diện tích hồ nước cũng tăng lên theo.

Nếu chỉ đi bộ thì cũng tốn khá nhiều thời gian.

"Đông Phương!" Thẩm Tu Lâm lập tức bất bình, vội vàng đuổi theo "Đông Phương, không phải em tha thứ cho anh rồi sao? Không được đổi ý."

"Tha thứ? Sao phải nói thế? Anh cũng không làm cái gì cần tôi tha thứ. Anh nói quá lời rồi, tôi đảm đương không nổi đâu." Đông Phương Hiển nghiêm túc nói, giống như bản thân mình đang thực sự nghĩ như vậy.

Thẩm Tu Lâm dở khóc dở cười "Đông Phương, em đừng như vậy mà..."

Đông Phương Hiển dùng tinh thần lực di chuyển tới bên hồ, rồi ngồi xuống đó. Thẩm Tu Lâm lập tức chạy đến.

"Đông Phương, anh sai thật rồi. Anh tha thứ cho anh lần này thôi, chỉ lần này thôi, một lần cuối cùng, được không em?"

Đông Phương Hiển cười lạnh, không hề bị lay động.

Thẩm Tu Lâm nổi giận, trực tiếp nhào tới "Em không tha thứ cho anh đúng không? Vậy được, anh sẽ làm đến khi em tha thứ cho anh mới thôi!"

Nói xong, Thẩm Tu Lâm hung hăng hôn lên môi Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển thật sự không nghĩ đối phương sẽ "cứng" như vậy, không khỏi giật mình sửng sốt một chút "Anh... đừng mà..."

Thẩm Tu Lâm hừ hừ một tiếng, lập tức ngăn chặn miệng Đông Phương Hiển, hai tay bên dưới càng mau chóng hành động hơn.

Đông Phương Hiển cũng không phải đang giận Thẩm Tu Lâm, cho nên khi đối phương cứ trêu chọc như vậy thì rất nhanh đã buông vũ khí đầu hàng.

Thẩm Tu Lâm đã có một thời gian chưa chạm vào Đông Phương Hiển, thử rồi là không ngừng được, ngay cả song tu cũng bỏ qua một bên, chỉ chăm chú làm chuyện vui sướng kia một cách nguyên thuỷ nhất.

Không biết trôi qua bao lâu, ngay cả khi đến bản thân Đông Phương Hiển cũng đã cảm thấy buồn ngủ, thì Thẩm Tu Lâm vẫn đang quấn lấy đối phương...

"Anh... Đủ rồi..."

"Không đủ, không đủ." Thẩm Tu Lâm hôn Đông Phương Hiển "Không đủ chút nào hết. Đông Phương, em có biết mình hấp dẫn thế nào không, em đẹp đến như vậy, anh làm bao nhiêu cũng không thấy đủ... Thế nên, hiện giờ... làm sao lại đủ cơ chứ?"

Nói xong, hắn lại bắt đầu một vòng chiến đấu mới...

Như vậy, nhiều lần liên tục, không biết bao lâu đã trôi qua, đợi đến khi Thẩm Tu Lâm thực sự ngừng lại thì Đông Phương Hiển đã mệt đến mức ngủ từ lâu rồi.

Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng hôn Đông Phương Hiển một cái, rồi ôm người chìm vào giấc ngủ say...

Thời gian trôi qua, khi Thẩm Tu Lâm tỉnh lại thì Đông Phương Hiển đã không ở bên cạnh nữa. Thẩm Tu Lâm thấy phía bên cạnh trống rỗng, lập tức bò dậy.

"Đông Phương!" Hắn gọi tên Đông Phương Hiển, nhưng không có ai trả lời.

Bảo Bảo xuất hiện, ngay khi Thẩm Tu Lâm muốn dùng tinh thần lực tìm Đông Phương Hiển "Baba, cha ra ngoài rồi. Con nhìn thấy sắc mặt cha rất khó coi, giống như đang giận baba lắm đấy. Baba, ba lại thảm rồi."

Mấy câu này của Bảo Bảo hoàn toàn là đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Khoé miệng Thẩm Tu Lâm giật giật "Con nói cái gì?"

"Con nói cha giận rồi, baba, ba phải đối mặt với hiện thực thôi."

Thẩm Tu Lâm "..."

Bảo Bảo cười hì hì "Baba, thật ra con cũng không nói gì đâu. Ba mau đi tìm cha đi."

Dứt lời lập tức chạy mất dạng trước khi Thẩm Tu Lâm kịp đen mặt.

Thẩm Tu Lâm "..."

Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm vẫn vội vàng chạy ra ngoài. Hắn dùng tinh thần lực tìm kiếm, nhanh chóng thấy được Đông Phương Hiển đang ở bên trong biệt thự. hơn nữa, Nghiêm Hạ Khê, Ngô Tranh, Lâm Tôn và Tang Thì đều có mặt.

Thẩm Tu Lâm đi tới "Đông Phương."

Hắn giống như hoàn toàn không nhìn thấy những người khác, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Hiển.

Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút buồn cười.

Thẩm Tu Lâm mặc kệ bọn họ, chỉ kéo tay Đông Phương Hiển lảm nhảm "Đông Phương, em dậy lúc nào thế? Sao không gọi anh dậy? Đông Phương, lúc anh tỉnh lại rồi không thấy em đâu, anh thật sự hoảng sợ đấy. Anh..."

"Khụ khụ." Lâm Tôn không đành lòng ho một tiếng cắt ngang đối phương "Thẩm thiếu, anh có phát hiện ở trong không gian và bên ngoài có cái gì không giống nhau không?"

"Hả?" Thẩm Tu Lâm không vui liếc mắt nhìn Lâm Tôn, có vẻ là không hài lòng việc đối phương cắt ngang mình. Nhưng... không gian và bên ngoài có cái gì khác nhau?

Đúng là hắn không chú ý tới thật "Làm sao vậy? Có gì không ổn sao?"

"Đúng là có chỗ bất ổn." Lâm Tôn cười "Thẩm thiếu không phát hiện sao?"

Thẩm Tu Lâm kiểm tra không gian của mình, không nhận thấy vấn đề gì "Không gian và bên ngoài đương nhiên phải có chỗ khác nhau rồi, anh đang nói tới cái gì?"

Đông Phương Hiển nhàn nhạc nói "Dòng chảy thời gian, thời gian bên trong không gian và bên ngoài khác nhau."

Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên "Sao lại như vậy!"

"Chúng ta ở trong không gian tám giờ đồng hồ, bên ngoài chỉ mới trôi qua hai giờ mà thôi."

Thẩm Tu Lâm giật mình "Sao lại như vậy? Đối với chúng ta có ảnh hưởng gì không?"

"Chúng tôi làm sao biết được? Muốn hỏi thì cũng phải hỏi chủ nhân không gian là anh mới đúng chứ." Lâm Tôn nói.

Thẩm Tu Lâm phát hiện hắn hoàn toàn không có gì để nói.

Một lát sau, Thẩm Tu Lâm gọi Bảo Bảo từ trong không gian ra.

"Baba, cha, hai người đều ở đây à, sao rồi?"

Thẩm Tu Lâm nheo mắt nhìn Bảo Bảo.

Khuôn mặt của Bảo Bảo thực sự là càng ngày càng giống Đông Phương Hiển. Thẩm Tu Lâm phát hiện cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Đứa nhỏ này, lớn lên giống Đông Phương nhà mình đến vậy, thì làm sao mình nỡ quở trách nó cái gì được.

Cứ thế mãi, sẽ khó dạy dỗ con cái!

Đông Phương Hiển nói "Tốc độ thời gian trong không gian và bên ngoài không giống nhau, con biết không?"

Bảo Bảo "A" một tiếng. Vẻ mặt này, hẳn là biết.

Đông Phương Hiển nhàn nhạt liếc nhìn nó, trong mắt rất lạnh lùng, Bảo Bảo lập tức bị doạ.

"Baba! Cha! Không phải con cố ý không nói."

"Hừ, thế tại sao con còn không nói?" Thẩm Tu Lâm hỏi.

"Bởi vì tạm thời con cũng không biết được lý do tại sao lại như vậy. Hơn nữa, cũng không biết tình trạng này có tốt hay không, liệu có ảnh hưởng gì tới thân thể người hay không. Con còn đang nghiên cứu và tìm một ít tài liệu. Con muốn chờ đến khi có thể xác định rồi thì mới nói cho baba và cha biết."

"Nếu có ảnh hưởng, đợi đến khi con tìm được rồi lại nói, thì không phải đã chậm rồi hay sai?" Thẩm Tu Lâm không vui, lườm Bảo Bảo. Hắn có thể không thèm để ý bản thân mình có nguy hiểm hay không, nhưng lại không muốn Đông Phương Hiển phải chịu chút xíu nguy hiểm nào cả.

Bảo Bảo cảm thấy có chút ấm ức "Con đã dự định nói cho cha và baba biết, ngay lúc cha đi ra con đã muốn nói rồi, nhưng cha phát hiện ra trước, cho nên con..."

Thẩm Tu Lâm thở dài "Được rồi, bất kể việc gì, khi con phát hiện thì phải lập tức nói ra, mượn cớ nhiều hơn nữa cũng chỉ là mượn cớ thôi, có hiểu không?"

"Vâng, baba, cha, con biết sai rồi." Bảo Bảo làm bộ đáng thương nhận sai.

Nhìn khuôn mặt giống y hệt Đông Phương Hiển kia, Thẩm Tu Lâm thực sự không nói nổi câu gì nặng lời, đành để Bảo Bảo đi về.

"Tốc độ trong không gian nếu như không có ảnh hưởng xấu tới cơ thể người, như vậy thì sẽ rất có lợi."

"Đúng vậy, tu luyện có thể có nhiều thời gian hơn."

"Thế nhưng nếu có ảnh hưởng xấu, thì không thể được."

"Phải, Thẩm thiếu, không gian này tạm thời đừng vào nữa."

Thẩm Tu Lâm gật đầu "Được, tôi biết rồi."

"Thẩm thiếu, chúng ta nói tới việc của bảo vật kia đi."

"Thẩm thiếu, chúng tôi đã điều tra Vương Quân kia rất kĩ càng rồi, chỉ thiếu việc trực tiếp giải phẫu đối phương ra để kiểm tra thôi, nhưng vẫn không phát hiện vấn đề gì."

"Trên người đối phương hiển nhiên cũng không có bảo vật. Nếu như bảo vật ở trong cơ thể anh ta, haha, vậy thì không xác định được rồi."

"Phải mổ bụng để xem?"

Thẩm Tu lâm ho một tiếng, việc thảo luận này càng ngày càng dã man rồi, hắn chuyển hướng nói với Đông Phương Hiển "Đông Phương, vấn đề trên người Vương Quân thì anh đã nói rồi, thử một chút là được."

Đông Phương Hiển gật đầu "Vậy trước tiên cứ thử một lần xem sao, có khi không cần chúng ta làm gì, trên người hắn ta có vấn đề gì đã tự mình lộ ra rồi."

"Phải." Ngô Tranh gật đầu "Vậy thì cố gắng để đối phương tự lộ ra đi, chúng ta ở một bên quan sát."

"Chỉ cần thử Vương Quân kia thôi sao? Có nên thử đứa nhỏ luôn đi theo anh ta hay không?"

"ừm, trên người đứa nhỏ kia cũng có chút quái lạ, hơn nữa nó rất thích cỏ đèn lồng, cũng hay tới nơi đó chơi..."

"Chúng ta sẽ thử ở chính nơi có cỏ đèn lồng đó."

"Đúng vậy, nên thử ở đó."

"Nếu như đã thử đứa bé kia, thì con chó nhỏ kia cũng đừng bỏ qua, nói không chừng cũng có gì đó kỳ lạ."

"Không sai, con chó nhỏ đó lúc sinh ra đã là cấp hai, hơn nữa nó vẫn luôn ở cùng với hai người Vương Quân. Vấn đề này cũng đáng chú ý."

"Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Có chúng ta ở một bên nhìn, cũng sẽ không thật sự khiến bọn họ gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên phải là bọn họ đều vô tội."

Mọi người bàn bạc một bên, cuối cùng kết luận ra kế hoạch như vậy.

Thế nên, buổi tối hôm đó, Vương Quân, Trần Hạo và con chó nhỏ kia bị Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực che kín mắt, sau đó ném tới gò đất tràn ngập cỏ đèn lồng kia.

Đồng thời, mấy người Thẩm Tu Lâm còn bố trí một trận pháp ở đó, rồi thả một ít sinh vật có cấp bậc tương đối cao tới.

Khi Vương Quân cảm giác bản thân bị đánh một cái, rồi tỉnh lại ở đây, thì đã cảm giác mình bị đánh lén.

Hơn nữa, bởi vì bị tinh thần lực che kín thị giác, anh ta cũng không biết đây là đâu.

Ngược lại là Trần Hạo kêu lên "Cỏ đèn lồng, nơi này là gò đất bên sườn núi."

Vương Quân ngạc nhiên, bọn họ không phải đang ở trong biệt thự của Thẩm gia hay sao? Thế nào lại tới đây?

Rất nhanh, một đám sinh vật biến dị đếm không hết số lượng đã lao tới tấn công bọn họ. Vương Quân vô cùng kinh ngạc, nhưng theo bản năng đã bắt đầu bảo vệ Trần Hạo...

Trần Hạo cũng bị doạ. Bình thường thằng bé gặp nhiều nhất chỉ là sinh vật cấp hai. Mặc dù thằng bé cũng từng gặp phải sinh vật cấp ba hoặc cấp bốn, nhưng tuyệt đối không nhiều như hiện giờ.

Trần Hạo thật sự bị doạ.

"Chú, nhiều quái vật quá! Nhiều quái vật quá!"

Vương Quân muốn đẩy Trần Hạo ra ngoài, nhưng lại không thành công.

Bọn họ đã bị bao vây.

Một bên khác, mấy người Thẩm Tu Lâm đều đang quan sát. Khi Vương Quân và Trần Hạo gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ ra tay giúp đỡ một chút.

Cứ như vậy, Vương Quân và Trần Hạo liên tục giằng co với những sinh vật biến dị kia...

Thẩm Tu Lâm nhíu mày "Sao không có gì bất ổn xuất hiện?"

Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm, lại nhìn phía bên kia, đột nhiên nói "Vậy đừng cứu bọn họ nữa."

Thẩm Tu Lâm kinh ngạc "Nhưng nếu như bọn họ không có bảo vật, là chúng ta hiểu lầm..."

"Anh quên còn có hồng trần luyện tâm trận à?"

Hai mắt Thẩm Tu Lâm lập tức sáng ngời "A, em nói đúng, sao anh lại quên thứ đó nhỉ. Đi, chúng ta gọi Đậu Ân và Khởi Phong tới đây."

Vì vậy, Đậu Ân và Khởi Phong lập tức được tìm tới.

Hai người cùng nhau bố trí hồng trần luyện tâm trận.

Lần này, những người ở bên ngoài cũng không cần ra tay nữa. Sau đó, bọn họ phát hiện, Vương Quân và Trần Hạo khi phải đối mặt với cái chết, thực sự đã xảy ra một điểm khác thường.

Chỉ thấy thực lực của hai người một lớn một nhỏ liên tục tăng lên, ngay cả thực lực của con chó nhỏ kia tăng lên theo.

Đồng thời, quan trọng nhất là, trên người bọn họ đều toả ra một vầng sáng màu xanh... Không chỉ thế, một loại mùi hương vô cùng quyến rũ cũng từ trên người bọn họ phát ra...

Thẩm Tu Lâm lập tức nghiêm túc "Mọi người ngừng thở, đừng hít mùi hương này..."

Không cần Thẩm Tu Lâm nhắc nhở, tất cả mọi người đều đã biết phải làm gì.

Khi không biết mùi hương này là gì, có ảnh hưởng gì xấu hay không, bọn họ đương nhiên sẽ không mạo hiểm.

Ánh sáng màu xanh trên người của ba người Vương Quân càng ngày càng chói lọi, sau đó, ở phía trên đỉnh đầu của ba người bỗng nhiên xuất hiện một vật giống như một cái đỉnh.

Mùi thơm kia, dường như cũng phát ra từ cái đỉnh này.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn về phía cái đỉnh kia.

Không biết vì sao, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều cảm thấy có chút lo lắng, đồng thời, còn có một cảm giác quen thuộc dần dần lan tràn trong lòng...

Chương 292: Đồng quy vu tận

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời cảm thấy quen thuộc, việc này thật sự có chút kỳ lạ.

Nhưng vào lúc này thì cả hai cũng không thể suy nghĩ nhiều, bởi vì tình cảnh rất nhanh đã thay đổi.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ở vị trí chính giữa, ngay phía trên nhóm hai người một chó kia, nhưng ánh sáng màu xanh phát ra từ cái đỉnh lại bỗng nhiên biến thành hình dáng một người phụ nữ.

Chỉ là khuôn mặt của người này không hề hiện ra rõ ràng.

Trong lòng Thẩm Tu Lâm đột nhiên có chút giật mình.

Người phụ nữ này...

Thẩm Tu Lâm nghĩ tới một người, chính là người mà hắn từng thấy trong mộng.

Ở trong giấc mộng đó, hắn thấy được rất nhiều người và sự việc không thuộc về vị diện này.

Thấy được người phụ nữ dùng thuốc độc giết chết cả một gia tộc.

Người phụ nữ đó... chính là người trước mắt!

Đồng dạng, Đông Phương Hiển cũng hiểu loại cảm giác quen thuộc kia là từ đâu mà tới. Tuy rằng mẫu thân có chút nhu nhược, nhưng cũng là một trong những người ít ỏi từng đối tốt với y.

Tuy rằng mẫu thân có suy nghĩ bồi dưỡng đứa con này chỉ là do muốn thu hút sự chú ý của phụ thân.

Nhưng... Mẫu thân trước nay chưa từng hại y... Vậy là đủ rồi.

Y vốn cho rằng đời này không thể gặp lại người vừa đáng thương vừa đáng trách này, không ngờ tới khi có thể gặp mặt một lần nữa lại là trong tình huống thế này.

Hơn nữa, dáng vẻ của đối phương lúc này... hoàn toàn không giống bình thường?

Trong hồng trần luyện tâm trận, phía trên Vương Quân và Trần Hạo, mẫu thân của Đông Phương Hiển bắt đầu một loại chiến đấu tranh đoạt với cái đỉnh kia.

Thẩm Tu Lâm liếc nhìn Đông Phương Hiển, lập tức hạ lệnh "Thu hồi trận pháp!"

Đậu Ân và Khởi Phong lập tức làm theo.

Trong nháy mắt trận pháp được thu hồi, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng lập tức ra tay, hai người bay tới gần cái đỉnh đang lơ lửng giữa không trung.

Người phụ nữ kia thấy Đông Phương Hiển, mơ hồ lộ ra khuôn mặt, trên mặt lại có chút ý cười. Nhưng chỉ chớp mắt sau, đối phương bỗng nhiên chuyển hướng về phía Thẩm Tu Lâm.

Cũng không biết đối phương làm cái gì, Thẩm Tu Lâm đột nhiên cảm thấy cái đỉnh kia đang truyền tới một lực hút vô cùng khổng lồ. Sau đó, Thẩm Tu Lâm bắt đầu phản kháng lại, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị hút vào trong.

Chỉ là, hắn vừa mới ra tay, thì giọng của người phụ nữ kia bỗng vang lên trong đầu hắn.

"Con có thể nhìn thấy những thứ kia, là do ta tìm biện pháp để cho con thấy. Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa, trước khi hồn phi phách tán, ta muốn cùng con tâm sự một chút, xin con, đừng từ chối ta."

Vì câu nói này, Thẩm Tu Lâm không thể nói ra lời cự tuyệt.

Nhưng có vẻ như chỉ có hắn nghe được, Đông Phương Hiển lại không nghe thấy, xảy ra chuyện gì?

Hơn nữa, nếu như đối phương nói thời gian của bà không còn nhiều, vì sao không muốn dùng chút thời gian sau cùng này ở bên cạnh con trai mình?

Thẩm Tu Lâm không hiểu, nhưng vào lúc này, hắn lựa chọn tin tưởng đối phương một lần.

Từ khi nhìn thấy đối phương vì báo thù cho con trai mà độc chết cả gia tộc kia, Thẩm Tu Lâm biết, người phụ nữ này, thực sự thương con trai, chỉ là trước đó bà quá mềm yếu, lại tồn tại hy vọng xa vời với chồng mình, với cả gia tộc, cho nên mới có thể dẫn tới việc con trai phải chết thảm.

Tuy rằng việc báo thù của bà quá muộn, nhưng ít nhất cũng cho thấy quyết tâm của bà. Hơn nữa, bà cũng làm được, không phải sao?

Thẩm Tu Lâm tuỳ ý để lực hút kia hút bản thân mình vào trong chiếc đỉnh. Sắc mặt Đông Phương Hiển hơi đổi, y muốn theo vào, nhưng so với lực hút khổng lồ đối với Thẩm Tu Lâm, thì chiếc đỉnh lại hoàn toàn chống cự lại Đông Phương Hiển.

Với sự bài xích này, Đông Phương Hiển không thể nào tìm cách tới gần chiếc đỉnh kia.

Mà cùng lúc đó, Thẩm Tu Lâm đã bị hút vào bên trong. Lần này hắn rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia. Chỉ là, chính bởi vì nhìn thấy rõ ràng, Thẩm Tu Lâm lại giật mình kinh ngạc.

Khi ở bên ngoài, mặt của đối phương hình như không phải như thế này.

Đã có chuyện gì xảy ra? Trên mặt đối phương lúc này che kín một loại hoa văn màu xanh.

Hoa văn này, giống như là được khắc bên ngoài chiếc đỉnh. Khuôn mặt của đối phương vô cùng khủng bố, hai mắt cũng là một màu đỏ rực. Nếu như không phải thái độ của đối phương rất bình tĩnh, tinh thần cũng tỉnh táo, thì chỉ với bộ dạng này, Thẩm Tu Lâm nhất định cho rằng bà đã điên rồi.

Mà cho dù là vậy, Thẩm Tu Lâm cũng có thể nhìn ra tình huống hiện giờ của đối phương hoàn toàn không tốt.

Đối phương nhìn Thẩm Tu Lâm, bỗng nhiên nở nụ cười.

Nụ cười này hẳn là rất hiền hoà, dịu dàng, nhưng với khuôn mặt khủng bố kia, cũng khiến người nhìn có chút hoảng loạn.

Thẩm Tu Lâm tuy rằng không sợ nhưng trong lòng cũng có chút cảnh giác.

Cũng không phải là vì khuôn mặt kia, mà là hơi thở trên người đối phương có vẻ rất bất ổn, thậm chí còn có cảm giác nóng nảy táo bạo.

Đối phương vừa cười vừa nói "Con vẫn luôn đối xử rất tốt với Tiểu Hiển, ta rất vui."

Thẩm Tu Lâm nheo mắt "Thưa dì, Tiểu Hiển là một nửa của con, con đối tốt với em ấy là chuyện đương nhiên."

"Thời gian của ta không có nhiều, trước tiên giải thích tình huống trước mắt cho con đã. Giấc mộng mà con đã thấy kia không phải là mộng, mà là chuyện đã từng xảy ra. Cái đỉnh này vốn thuộc về vị diện kia, ta vốn còn muốn cho con thấy nhiều thứ hơn, muốn cho con biết cuộc sống trước kia của Tiểu Hiển, hy vọng con có thể hiểu hơn về thằng bé."

"Nhưng tình huống hiện giờ của ta cũng thân bất do kỷ, cho nên chỉ có thể để con nhìn thấy những chuyện xảy ra lúc sau. Ta báo thù cho Tiểu Hiển, cũng báo thù cho chính mình. Ta cho rằng sau đó ta chắc chắn sẽ chết, nhưng con nhìn thấy đấy, ta đến đây, hơn nữa còn đem theo cả cái đỉnh này. Cái đỉnh này rốt cuộc là loại bảo vật gì thì ta cũng không biết, nhưng tà tính của nó rất lớn."

"Chung Tự Tỉnh vốn không thể dung hợp thành công với Tuyên Âu, là do cái đỉnh này giúp một tay. Lúc đó ta và nó cướp đoạt quyền khống chế, con thấy đó, ta và nó đều ở trong cái đỉnh này. Nó hình như rất hi vọng Tuyên Âu giết chết tất cả nhân loại, hấp thu sinh khí, như vậy nó có thể đạt được năng lượng mà mình muốn thông qua Tuyên Âu, rồi thoát ly khỏi cái đỉnh. Chỉ là kế hoạch của nó đã thất bại."

"Sau khi Tuyên Âu và Chung Tự Tỉnh dung hợp, bọn hắn không thể hấp thu được thêm sinh khí, do đó Chung Tự Tỉnh cũng không ra tay với nhân loại nữa, chỉ ra tay với con mà thôi. Chung Tự Tỉnh hy vọng có thể hấp thu được đại cơ duyên mà ý thức thế giới đặt trên người con, đột phá thực lực."

"Ta dù vẫn luôn ở trong bóng tối hỗ trợ, nhưng lại không thành công như suy nghĩ, cũng may con và Tiểu Hiển rất lợi hại. Các con dù trong điều kiện khó khăn như vậy cũng có thể giết chết được Tuyên Âu và Chung Tự Tỉnh, khiến cho kế hoạch của ác linh trong cái đỉnh này cũng hỏng theo. Nhưng nó không hề từ bỏ, nó dẫn dụ tang thi và sinh vật biến dị tới, muốn tự mình cướp đoạt sinh khí. Loại sinh khí này tương đối đặc biệt, phải là sau khi bị tang thi giết chết, trong thời gian rất ngắn, thông qua một loại bí pháp mới có thể lấy ra từ trong cơ thể nhân loại. Nếu không thì, khi ở trong căn cứ này, nó đã sớm ra tay với tất cả mọi người."

"Ta cũng không biết rốt cuộc nó là vật gì, nhưng ta biết, ta đang bị nó hấp thu từng chút một. Đợi đến khi ta hoàn toàn bị nó hấp thu, nó có thể chạy ra khỏi cái đỉnh này. Lúc đó, nhân loại ắt gặp phải một hồi đại nạn."

Đối phương nói tới đây thì dừng lại một chút "Thẩm Tu Lâm, ta muốn giết nó. Con, giúp ta, được không?"

"Phải giết thế nào?" Thẩm Tu Lâm lập tức nói.

"Năng lượng của Thập Sắc có thể nói là một loại khắc tinh với nó. Hiện giờ con là chủ nhân của Thập Sắc, năng lượng đã dung hợp với Thập Sắc, chỉ cần một đoàn toàn lực của con, đánh vào đây." Đối phương chỉ vào, là giữa trán của mình "Chỉ có con mới có biện pháp giết ta, cũng giết nó."

Thẩm Tu Lâm kinh ngạc, không dám tin nhìn đối phương "Dì đang nói cái gì!"

Đối phương cười khổ "Nếu như có thể sống, ta cũng không muốn chết. Nhưng, Thẩm Tu Lâm, linh hồn của ta và nó hiện giờ đã là một thể, chúng ta không có thân thể, linh hồn thậm chí đã dung hợp thành một. Chỉ là mỗi người có ý thức của riêng mình mà thôi. Ta sống đã đủ rồi, ta có thể biết đứa con trai duy nhất của mình hiện giờ sống rất tốt, thì đời này, ta đã không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi."

Cả người Thẩm Tu Lâm vẫn cứng ngắc, không thể đồng ý với đối phương.

"Ta không cho Tiểu Hiển vào đây, chính là hi vọng có thể như vậy mà chết đi, ta không muốn thằng bé nhìn thấy bộ dạng của ta lúc này. Ta biết, trước kia ta đối với thằng bé không đủ tốt. Ta không bảo vệ tốt con trai mình, mới khiến cho thằng bé phải khổ như vậy, còn bị những tên lang tâm cẩu phế kia đuổi giết... Đời này, người ta có lỗi nhất chính là thằng bé. Nhưng, hiện giờ thì tốt rồi. Tiểu Hiển có con. Tu Lâm, con có thể gọi ta một tiếng mẫu thân được không?"

Thẩm Tu Lâm nhìn vẻ mặt cầu xin của đối phương, tuy rằng trước đó hắn có chút giận đối phương sinh ra con trai lại không chăm sóc được y, nhưng vào giờ phút này, chút oán giận kia đã sớm tan thành mây khói.

Dù có chút cứng ngắc, nhưng Thẩm Tu Lâm vẫn gọi ra hai chữ này "Mẫu thân."

Đối phương lập tức nở nụ cười "Được, được, tốt quá rồi, ta... A..."

Đối phương đang nói, nhưng bỗng nhiên hừ lên một tiếng, khuôn mặt biến thành dữ tợn.

Giữa trán của bà thoáng hiện lên màu xám, khuôn mặt cũng càng ngày càng hung dữ, giống như có một loại khí đen đang dần dần hình thành trên đầu đối phương.

Đối phương hét lên "Ta hiện giờ còn có một chút năng lượng có thể khống chế được nó trong cơ thể, nhưng nếu như nó chạy ra, ta sẽ không làm gì được nữa. Tu Lâm, con có thể đánh thắng được nó, nhưng lại không thể giết được nó. Nó có mặt ở khắp mọi nơi, là một loại tà niệm dung hợp lại. Ta không muốn bị nó hấp thu rồi biến thành một linh hồn chỉ biết giết chóc. Con giết ta, mau giết ta!"

Hai tay Thẩm Tu Lâm cứng ngắc, không biết phải làm thế nào.

Đối phương bình tĩnh nhìn Thẩm Tu Lâm, bỗng nhiên nhắm mắt lại "Là lỗi của ta, lỗi của ta... Con là một đứa trẻ ngoan, giống hệt như Tiểu Hiển, sao con có thể ra tay giết ta được... Tu Lâm, mẫu thân dự định liều một phen, được không?"

Thẩm Tu Lâm nghe vậy lập tức nói "Được, phải làm thế nào?"

Đối phương cười cười "Mẫu thân dạy cho con một đoạn chú, con phải nhớ được nó ngay lập tức."

"Xin mẫu thân cứ nói."

Đối phương nói ra một đoạn văn tự tối nghĩa khó hiểu, Thẩm Tu Lâm phát hiện, dù không biết tại sao, nhưng bản thân hắn chỉ nghe qua đã có thể đọc lại được. Sau khi đọc đoạn chú kia cho đối phương nghe, đối phương lập tức nói "Dùng đòn mạnh nhất của con, đánh vào đây, buộc nó xuất hiện."

Đối phương chỉ vào vai của mình, Thẩm Tu Lâm chỉ thoáng ngừng lại, rồi lập tức nghe theo.

Thập Sắc xuất hiện ở trong tay Thẩm Tu Lâm, hoá thành hình dạng một thanh bảo kiếm. Ánh sáng của Thập Sắc tràn ngập khắp bên trong cái đỉnh, dường như đã chiếu rọi tất cả các góc ở nơi này.

Sau đó, một kiếm quả nhiên đánh vào vai của đối phương.

Chỉ là, Thập Sắc đánh ra một đòn mạnh nhất này, chẳng biết vì sao, vốn chỉ muốn ép buộc thứ kia ra khỏi người đối phương, thoáng chốc đã đánh vào giữa trán đối phương.

"Không!" Thẩm Tu Lâm kinh hoảng, muốn ngăn lại, thậm chí thu hồi tinh thần lực, nhưng cũng đã muộn.

Năng lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào đại não của người đối diện...

Một chớp mắt tiếp theo, thân thể của đối phương bắt đầu vỡ vụn. Tuy rằng, đây cũng không thể nói là thân thể, chỉ là linh hồn mà thôi.

Nhưng một khi linh hồn bị phá vụn, thì đó thực sự là hồn phi phách tán!

Thẩm Tu Lâm chạy tới, nhưng không kịp làm gì...

Người phụ nữ kia cuối cùng chỉ để lại một câu nói rồi lập tức tan biến trong không khí "Xin lỗi con, là mẫu thân lừa con. Chỉ có cách này thì thứ kia mới thực sự bị tiêu diệt. Con không giết mẫu thân, con đã cứu ta mới đúng. Không để mẫu thân phải biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc mà thôi. Dù có chết, mẫu thân cũng chỉ mong được làm một con người... Đối xử tốt với Tiểu Hiển, mẫu thân chúc phúc hai con."

Linh hồn của đối phương thực sự tan biến, không hề để lại một cái gì.

Sắc mặt của Thẩm Tu Lâm đã tái nhợt.

Đông Phương Hiển cuối cùng cũng phá vỡ được sự ngăn chặn của cái đỉnh, y lập tức chạy tới trước mặt Thẩm Tu Lâm. Y nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, ngay lập tức cầm tay đối phương.

Thẩm Tu Lâm nhắm mắt lại "Anh, anh giết mẫu thân rồi."

Vẻ mặt của Đông Phương Hiển có chút thay đổi, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Thẩm Tu Lâm cầm tay Đông Phương Hiển, phát hiện tay của đối phương vô cùng lạnh.

Lúc này, Thẩm Dật Hiên cũng chạy tới, đến trước mặt Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển "Baba, cha, đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Tu Lâm chỉ im lặng.

Đông Phương Hiển chỉ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói "Em cần yên tĩnh một lúc, đừng đi theo em."

Cuối cùng, Đông Phương Hiển biến mất trước mặt mọi người. Thẩm Tu Lâm bước tới một bước, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo.

Thẩm Dật Hiên vội vàng kéo tay Thẩm Tu Lâm "Baba, xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Tu Lâm không biết phải trả lời thế nào.

Đậu Ân và Khởi Phong cũng đi tới "Cái đỉnh này, có thể để chúng tôi xem một chút không? Linh thể bên trong đã biến mất rồi."

Thẩm Tu Lâm nhìn Đậu Ân, lắc đầu "Một thời gian nữa đi."

Đậu Ân có chút bối rối "Tại sao?"

Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói "Linh hồn bên trong kia, là mẫu thân của Đông Phương."

Đậu Ân và Khởi Phong có chút kinh ngạc.

Đậu Ân lẩm bẩm "Cái đỉnh này có vẻ như là vật thuộc về vị diện cao cấp. Linh thể bên trong, sao lại là mẫu thân của Đông Phương Hiển?"

Thẩm Tu Lâm nhắm mắt lại "Lý do có chút phức tạp, hiện giờ không thể đưa nó cho hai người được."

Sau đó, Thẩm Tu Lâm cầm lấy cái đỉnh rồi biến mất.

Lâm Tôn và Ngô Tranh nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Vương Quân và những người khác.

Lúc đầu, cái đỉnh kia thực sự được giấu trong cơ thể bọn họ. Nói chính xác hơn thì nó nằm trong cơ thể của Vương Quân, Trần Hạo và con chó nhỏ kia chỉ bị ảnh hưởng mà thôi.

Hiện giờ, cái đỉnh này xuất hiện, Vương Quân cũng coi như đã trở lại bình thường, chỉ là không biết liệu có phải chịu ảnh hưởng gì hay không.

Cái đỉnh kia thoạt nhìn vốn không phải là một vật tốt đẹp gì, nhưng mà, linh hồn bên trong lại là mẹ của Đông Phương Hiển?

Ngô Tranh và Lâm Tôn lại nhìn nhau, quyết định trước tiên cứ quan sát Vương Quân này đã rồi lại nói.

Chờ đến khi có thể xác định đối phương thực sự không có vấn đề gì, cũng không có ảnh hưởng gì, mới dẫn mọi người trở lại.

Mặt khác, Thẩm Tu Lâm sau khi biến mất cũng không đi tìm Đông Phương Hiển, hắn muốn để đối phương có một khoảng thời gian bình tĩnh lại.

Nhưng không biết vì sao, cuối cùng hắn vẫn dùng tinh thần lực tìm kiếm vị trí của Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển cũng không đi quá xa, chỉ ở ngoại ô của căn cứ mà thôi.

Thẩm Tu Lâm ôm người vào trong lòng "Nếu em trách anh, hận anh, thì cứ mắng anh, có được không? Xin lỗi em, không phải do anh cố ý, em đừng phớt lờ anh như vậy..."

Đông Phương Hiển nhắm mắt lại, chỉ nhẹ nhàng nói "Anh nghĩ nhiều rồi, em không trách anh, cũng không hận anh."

Trong lòng của Thẩm Tu Lâm càng chua xót hơn "Đông Phương..."

"Chỉ nói thật đấy, em không trách anh. Em chỉ có chút mông lung không rõ mà thôi. Anh biết đấy, em vốn cũng không thân thiết với bà ấy được bao nhiêu, thế nên, em trách anh để làm gì?"

"Đừng như vậy, em đừng như vậy mà." Thẩm Tu Lâm ôm Đông Phương Hiển, xiết chặt y vào trong lòng mình.

Đông Phương Hiển cũng ôm Thẩm Tu Lâm. Vòng tay của đối phương, dù không mạnh mẽ, không to lớn, nhưng lại vô cùng ấm áp.

"Em thực sự chỉ cảm thấy có chút mất mát mà thôi... anh tin em đi."

"Đông Phương, anh thương em, thực sự rất thương em. Anh... Anh chưa từng kể cho em biết về việc anh đã từng gặp mẫu thân của em, trong giấc mộng đó."

"Mộng?" Đông Phương Hiển không hiểu.

"Phải, là lúc đó..."

Thẩm Tu Lâm kể lại giấc mộng kia, kể lại những chuyện đã xảy ra bên trong cái đỉnh, bao gồm mọi lời nói của người phụ nữa kia.

"Anh không biết hề biết mẫu thân thật sự muốn chết, anh cứ nghĩ... anh cứ nghĩ sẽ có thể cứu bà. Xin lỗi, là anh quá bất cẩn, tất cả đều là lỗi của anh, là do anh..."

"Thẩm Tu Lâm." Đông Phương Hiển đưa tay che kín miêng Thẩm Tu Lâm "Đừng nói nữa. Em không hề trách anh. Cảm ơn anh đã nói cho em biết."

Thẩm Tu Lâm chăm chú nhìn Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển khẽ cười "Em thật sự không biết, hoá ra mẫu thân lại... dũng cảm như vậy. Trước đây, bà không dám làm gì cả, cũng không thể làm được gì, nhưng sau khi em chết đi, haha..."

Chương 293: Không thể ra tay nữa

Thẩm Tu Lâm nghe vậy càng đau lòng hơn "Đông Phương..."

"Em nói thật đấy. Trước đây, em thường nghĩ, vì sao mẹ của em lại như vậy, vì sao không thể bảo vệ em, vì sao không thể trợ giúp mỗi khi em cần. Hiện giờ,... Em biết, khi mẹ cho rằng em đã chết rồi, lại làm nhiều chuyện như vậy vì em. Cho nên, em rất vui, thật sự rất vui."

Đông Phương Hiển nhấn mạnh hai chữ "thật sự", khiến Thẩm Tu Lâm càng đau lòng hơn.

"Đông Phương, khi anh thấy mẹ, mẹ nói hi vọng anh sẽ đối xử tốt với em nhiều hơn, khi nãy cũng... Đông Phương, là do anh sai, nếu như anh chú ý hơn một chút..."

"Không phải lỗi của anh." Đông Phương Hiển lắc đầu "Là do mẹ đã chọn rồi."

Thẩm Tu Lâm ôm Đông Phương Hiển vào lòng "Mẹ rất thương em, rất thương rất thương, chỉ là tính tình trước đây của mẹ khiến mẹ không thể lựa chọn. Mẹ chắc chắn cũng rất muốn giúp em, rất muốn nói cho em biết mẹ thương em, chỉ tiếc vẫn luôn không làm được. Nhưng hiện giờ, mẹ làm được rồi. Đông Phương, anh đã gọi mẹ là mẹ, mẹ là mẫu thân của cả hai chúng ta."

Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nhắm mắt lại "Ừm..."

Sau đó, Thẩm Tu Lâm không nói thêm nữa, Đông Phương Hiển cũng im lặng, hai người chỉ ôm chặt lấy nhau mà thôi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thẩm Tu Lâm mang Đông Phương Hiển vào trong không gian.

Thẩm Tu Lâm hi vọng Đông Phương Hiển có thể ngủ một giấc thật ngon.

Trên thực tế, Đông Phương Hiển cũng thực sự làm như vậy.

Hơn nữa, một giấc ngủ này của Đông Phương Hiển rất dài, đợi đến khi y tỉnh lại thì cũng đã là hai ngày sau rồi.

Thẩm Tu Lâm không hề quấy rầy đối phương.

Trong hai ngày này, mấy người Thẩm Dật Hiên cũng rất lo lắng cho Đông Phương Hiển, nhưng Thẩm Tu Lâm không để cho bất kỳ ai tới quấy rầy Đông Phương nhà hắn cả.

Không gian của Thẩm Tu Lâm, nếu như không được hắn cho phép, thì không ai có thể vào được.

Khi Đông Phương Hiển xuất hiện, Thẩm Tu Lâm còn đang ở bên ngoài huấn luyện cho vài người trong căn cứ, nhưng lập tức chạy trở về bên cạnh Đông Phương Hiển.

"Đông Phương!"

Đông Phương Hiển ngủ lâu như vậy, so với ngủ thì không bằng nói đi đã nhập định.

Trong lúc đó, tinh thần lực của Đông Phương Hiển tăng lên rất nhiều, thực lực đã nâng cao một bước. Bỏ được khúc mắc trước đây, thành ra thực lực cũng tăng nhanh như gió.

Thẩm Tu Lâm vừa nhìn đối phương đã nhận ra, nhưng thực lực không phải là điều Thẩm Tu Lâm để ý, hắn chỉ lo cho tâm trạng của Đông Phương Hiển.

"Đông Phương, em tỉnh rồi."

Đông Phương Hiển hơi nhếch miệng, cười cười "Ừm, không tỉnh nữa chắc người sẽ mọc nấm mất."

"Em cứ nói quá thôi." Thẩm Tu Lâm cũng cười "Em tỉnh lại là tốt rồi."

"Anh còn lo lắng em không tỉnh lại sao?"

"Ấy, ấy, không được nói lung tung. Sao em lại ngủ không tỉnh được cơ chứ?"

Đông Phương Hiển khẽ mỉm cười "Em đùa thôi mà."

Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nhìn Đông Phương Hiển, nhẹ nhàng nói "Đông Phương, tinh thần em đã tốt hơn rất nhiều."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Tu Lâm nắm tay đối phương "Đông Phương, em... không sao chứ?"

Đông Phương Hiển gật đầu "Đương nhiên là không có chuyện gì."

Thẩm Tu Lâm thở phào nhẹ nhõm "Được rồi, em không có chuyện gì là tốt. Hiên Hiên rất lo lắng cho em, nếu không phải anh ngăn cản, sợ là thằng bé đã sớm chạy vào không gian quấy nhiễu em rồi, làm sao để cho em ngủ lâu như thế."

Đông Phương Hiển nghe vậy thì cũng cười "Hiên Hiên đâu rồi?"

"Cha, con ở đây." Đang nói, Thẩm Dật Hiên đã chạy tới.

"Cha, cha tỉnh rồi, cha không sao chứ?" Thẩm Dật Hiên quan tâm hỏi han.

Đông Phương Hiển cười, xoa đầu con trai "Không sao, cha không có chuyện gì."

"Cha không sao là tốt rồi, tốt rồi." Thẩm Dật Hiên ngây ngô cười hai tiếng, rồi nhào tới trên người Đông Phương Hiển, nhất quyết giữ chặt tay đối phương không chịu buông ra.

Đông Phương Hiển cười, vỗ vỗ lưng đối phương.

Lúc này, mấy người Thẩm Hình cũng lần lượt tới thăm.

"Thẩm Hình." Thẩm Hình vừa đến, Thẩm Dật Hiên đã thả tay Đông Phương Hiển ra, chạy tới kéo tay Thẩm Hình.

Thẩm Hình thấy sắc mặt của Đông Phương Hiển đã bình thường, đoán rằng đối phương không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Tôn thở dài nói "Đông Phương Hiển, sao anh có thể may mắn tới như vậy? Tinh thần lực có vẻ lại tăng lên rồi đúng không?"

Đông Phương Hiển nhìn Lâm Tôn, gật đầu "Đúng là đã tăng lên một chút, muốn thử xem không?"

"Đừng. Anh nói mà không thấy ngại sao. Hiện giờ tôi đâu có phải là đối thủ của anh."

Ngô Tranh nghe vậy cũng cười "Đúng đấy, chúng tôi đã không phải đối thủ của anh rồi."

Thẩm Tu Lâm cười haha "Không thì tất cả mọi người cùng đánh?"

"Thế là lấy số lượng thắng chất lượng à? Thôi quên đi, chúng tôi cũng không rảnh tới mức đi gây sự như vậy."

"Đúng thế."

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm lại bị chọc cười, một tay hắn ôm Đông Phương Hiển, rồi nhanh chóng nhích lại gần đối phương.

"Đông Phương, em xem, bọn họ đều sợ em."

Đông Phương Hiển gật đầu "Ừm, bình thường mà, ai kêu bọn họ quá yếu."

Mặt Lâm Tôn và Ngô Tranh lập tức đen xì, bọn họ chỉ yếu hơn người được coi là "quái vật biến thái" như Đông Phương Hiển này có chút xíu thôi mà? So với người khác thì bọn họ vẫn rất mạnh đấy! Sao lại đánh giá bọn họ thấp như vậy!

Không ngờ tới, Thẩm Tu Lâm còn rất nghiêm túc gật đầu "Đúng, đúng, thực sự là quá yếu!"

Hai người Lâm Tôn và Ngô Tranh lập tức nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này, Đậu Ân và Khởi Phong cũng tới, Đông Phương Hiển nhìn hai người, lên tiếng trước "Hai người muốn xem cái đỉnh kia?"

Đậu Ân gật đầu "Phải, có thể không?"

Đông Phương Hiển nhàn nhạt nói "Không có gì là không thể cả."

Sau đó, Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm, ra hiệu cho đối phương lấy cái đỉnh kia ra.

Thẩm Tu Lâm thấy Đông Phương Hiển đã lên tiếng, đương nhiên cũng không có ý kiến gì, lấy đỉnh ra đưa cho Đậu Ân.

Đậu Ân nhận lấy, cùng Khởi Phong đứng một bên quan sát.

Mấy người Lâm Tôn cũng thấy có chút tò mò, vì vậy đều tập trung lại sang bên đó.

Một lúc sau, Đậu Ân nói "Đúng là đồ của vị diện cao cấp, không biết vì sao lại tới nơi này."

Thẩm Tu Lâm lắc đầu "Chúng tôi cũng không biết. Nhưng cái đỉnh này trước có chứa hai linh hồn, một trong đó là Tà linh, cũng là do nó đã kêu gọi tang thi và sinh vật biến dị tấn công căn cứ."

"Thì ra là vậy." Đậu Ân gật đầu "Hai ngày nay, tang thi tới đây đã ít đi rất nhiều."

"Phải, nếu không có ai điều khiển, thì dù nơi này có nhiều nhân loại tụ tập đến như vậy, nhưng chẳng lẽ tang thi lại không sợ chết, thi nhau kéo tới."

Tang Thì bỗng nhiên mở miệng nói "Cái đỉnh này là nơi tốt nhất để chứa linh hồn, nếu tôi muốn, cũng có thể trở thành linh thể điều khiển nó."

Đậu Ân và Khởi Phong đột nhiên nhìn sang "Hả?"

Tang Thì nói "Nhưng bản thân cái đỉnh này cũng có chút tà tính, không phải là do linh thể kia, mà là do cái đỉnh này vốn đã là tà vật. Nếu có thể, chúng ta vẫn nên huỷ nó đi."

Thẩm Tu Lâm ngừng một chút, nhìn Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển thoáng im lặng, rồi nói "Vật này đúng thực không phải là vật gì tốt lành, có chút tà tính. Nếu như vậy, không bằng huỷ nó đi."

"Nhưng..." Thẩm Tu Lâm có chút ngập ngừng. Mẫu thân của Đông Phương Hiển vì vật này mà chết, hơn nữa còn chết ở trong đỉnh, hồn phi phách tán. Đông Phương nhà hắn chẳng lẽ không muốn giữ lại nó làm vật kỉ niệm hay sao?

Đông Phương Hiển nói "Nếu mẹ của em vì nó mà chết, chắc chắn mẹ sẽ không hi vọng mình phải chết vô ích."

Thẩm Tu Lâm sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ "Đông Phương nói đúng lắm, vật này, chúng ta sẽ huỷ nó đi."

Sau khi Thẩm Tu Lâm dứt lời, cái đỉnh kia giống như có thể cảm giác được, bắt đầu giãy giụa.

Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại "Đúng là có chút thần trí, lại có thể nghe hiểu được chúng ta đang nói gì."

Mọi người cũng rất kinh ngạc.

Trước đó cái đỉnh này không hề biểu hiện ra cái gì, nếu như không phải bọn họ nói sẽ huỷ nó, thì e rằng nó sẽ vẫn luôn che giấu như vậy.

Thẩm Tu Lâm ra tay trước, những người khác cũng tấn công cái đỉnh.

Có lẽ biết rằng bản thân mình ngày hôm nay không tránh được tai nạn, cái đỉnh đột nhiên biến lớn lên, rồi lao tới người Tang Thì.

Chẳng lẽ nó cảm thấy, nếu như đối phương không lắm miệng nói ra, thì bản thân mình sẽ không bị tiêu huỷ?

Cái đỉnh kia thực sự nghĩ như vậy!

Nó biết được năng lực của Thẩm Tu Lâm. Nếu như không phải mấy người Thẩm Tu Lâm quá lợi hại, thì hai cái linh hồn ở bên trong sẽ không thể biến thành tro bụi được!

Hiện giờ, nó biết mình trốn không thoát, dự định trước khi chết còn kéo theo một người chịu tội!

Mấy người Thẩm Tu Lâm đương nhiên sẽ không cho nó toại nguyện. Tang Thì nhanh chóng tránh sang một bên, Lâm Tôn lại ở ngay bên cạnh anh ta, cũng hỗ trợ một tay.

Bọn họ có nhiều người ra tay như vậy, uy lực không cần phải nói tới.

Trên thực tế, chỉ cần hai người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ra tay là đã đủ rồi! Thậm chí còn không cần những người khác hỗ trợ!

Cái đỉnh này cuối cùng cũng bị bọn họ đánh cho nát vụn, dưới sức ép của tinh thần lực còn bị nghiền áp thành hư vô, ngay cả chút bụi cũng không để lại.

Đông Phương Hiển nhấp môi, tâm tình có chút phức tạp.

Thẩm Tu Lâm đứng ngay cạnh y, lập tức phát hiện ra, đưa tay nắm chặt tay đối phương.

Đông Phương Hiển khẽ mỉm cười "Em không sao."

Thẩm Tu Lâm nghe vậy cũng cười theo "Không sao là tốt rồi."

Thẩm Dật Hiên cũng chạy tới, kéo một tay còn lại của Đông Phương Hiển "Cha, baba, con muốn kết hôn với Thẩm Hình."

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nghe vậy đồng thời ngẩn người.

Thẩm Hình cũng ngẩn người. Thẩm Dật Hiên chưa từng nói chuyện này cho anh ta biết.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lập tức phản ứng lại.

Thẩm Tu Lâm cười "Được thôi, nhưng mà, phải chờ chút đã."

"Hả? Tại sao?" Thẩm Dật Hiên có chút không vui.

"Bởi vì baba của con, chính là ba đây, phải kết hôn trước đã."

"Hả?"

Mấy người Lâm Tôn cũng đều nhìn lại.

Thẩm Tu Lâm cười, kéo tay Đông Phương Hiển chạy mất, hoàn toàn không giải thích thêm cái gì.

Thẩm Dật Hiên tóm lấy tay Thẩm Hình "Thẩm Hình, Thẩm Hình, khi nãy em có nghe nhầm không? Baba nói gì cơ?"

Thẩm Hình nhìn đối phương, nói "Em không nghe nhầm đâu, baba em nói, anh ta muốn kết hôn."

"Hả!" Thẩm Dật Hiên lúc này mới hiểu ra "Em không nghe nhầm. Nhưng mà không phải baba và cha đã kết hôn từ lâu rồi hay sao?"

"Có lẽ là họ không làm lễ cưới." Thẩm Hình nói.

Thẩm Dật Hiên cau mày "Thật sao? Nhưng hình như em nghe nói đã làm rồi mà."

"Thế thì chắc là họ muốn làm lại một lần."

"..."

Thẩm Tu Lâm kéo Đông Phương Hiển bỏ chạy, rất lâu sau mới ngừng lại.

Đông Phương Hiển liếc đối phương "Khi nãy vì sao anh lại nói như vậy?"

"Đương nhiên là vì muốn từ chối."

"Hả? Tại sao? Anh không thích Thẩm Hình?"

"À, cái này cũng không phải. Ấn tượng của anh đối với Thẩm Hình không tệ, hơn nữa, Hiên Hiên lại thích anh ta."

Đông Phương Hiển nhíu mày "Vậy thì là vì cái gì?"

Thẩm Tu Lâm mỉm cười "Đông Phương, trước đó chúng ta lúc nào cũng vội vàng, hơn nữa vào lúc ấy mỗi ngày đều phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Hiện giờ, anh rất muốn tổ chức một lễ cưới vô cùng hoành tráng cho em. Anh nói thật đấy."

"Cảm ơn anh, nhưng em thấy như hiện giờ đã tốt lắm rồi. Con trai của em đã lớn gần bằng em rồi, em không muốn tổ chức cái gì nữa."

Thẩm Tu Lâm "..."

Đông Phương Hiển tỏ ra vô cùng kiên quyết, rồi nói "Lễ cưới của con, anh cứ dự định kéo dài như vậy?"

"À, chuyện này... nói sau đi."

Đông Phương Hiển cảm thấy câu trả lời này của đối phương quá vô trách nhiệm, không nhịn được nhíu mày "Anh phản đối?"

"Không phải là anh phản đối, nhưng đúng là có chút khó chịu."

"Hả? Anh có ý gì?" Đông Phương Hiển không hiểu.

"Anh không phản đối bọn họ kết hôn. Nhưng con trai mình rõ ràng đáng ra phải còn rất nhỏ, hai chúng ta cũng chưa già. Thằng bé tự dưng lại muốn kết hôn, anh sẽ cảm thấy không thoải mái!"

Đông Phương Hiển "..."

"Chỉ vì nguyên nhân này?" Đông Phương Hiển quả thực không dám tin người đối diện.

Thẩm Tu Lâm tỏ ra vô cùng đương nhiên, gật đầu "Nguyên nhân này chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?"

Nửa tháng sau.

Thẩm Tu Lâm đang suy nghĩ xem lúc nào nên đồng ý việc kết hôn của con trai, thằng bé ngày nào cũng quấn lấy hắn năn nỉ, thì Đậu Ân và Khởi Phong đi tới.

Thẩm Tu Lâm nhìn bọn họ "Hai người tới rồi à."

Đậu Ân gật đầu "Hình như cậu đã biết vì sao chúng tôi tới đây."

Thẩm Tu Lâm gật đầu "Phải, tôi đã biết rồi. Hai người muốn rời khỏi đây, đúng không?"

"Phải." Đậu Ân gật đầu "Chúng tôi không phải người ở đây, đương nhiên muốn đi rồi."

Thẩm Tu Lâm thở dài "Được rồi, người đều có ý định riêng của mình. Hơn nữa, thân nhân bạn bè của hai người đều không ở đây, để hai người ở lại thì đúng là quá miễn cưỡng. Thực ra, hai người đồng ý ở lại đến giờ, đồng thời còn giúp đỡ căn cứ ngăn chặn tang thi, chúng tôi đã rất cảm kích."

Đậu Ân nhìn Thẩm Tu Lâm, khẽ mỉm cười "Thế thì cậu có thể cho rằng, hiện giờ chúng tôi đang tới đòi thù lao đi."

"Haha, thù lao này có vẻ hơi đắt thì phải."

"Cậu bây giờ đã là chủ nhân của Thập Sắc, còn có Đông Phương Hiển hỗ trợ, tinh thần lực của hai người một khi kết hợp lại đã sớm vượt qua tôi và Khởi Phong. Cho nên, nếu như đấu một trận, chúng tôi chẳng có nổi chút phần thắng nào."

"Cũng đúng." Thẩm Tu Lâm cười "Cho nên, hai người không định ra tay, đúng không?"

"Đương nhiên, hơn nữa chúng ta vẫn là bạn bè mà."

"Bạn bè sao..." Thẩm Tu Lâm rất vui khi nghe thấy từ này, ý cười trên mặt cũng nhiều hơn "Hai người đều đã nói như vậy, nếu tôi còn muốn từ chối, thì chẳng phải quá không nể mặt bạn của mình hay sao?"

Đậu Ân nhìn Thẩm Tu Lâm, nghiêm túc nói "Thẩm Tu Lâm, lần này chúng tôi chỉ đành phiền cậu rồi."

Lúc này, Đông Phương Hiển xuất hiện.

Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển, mỉm cười nắm tay đối phương "Đông Phương, Đậu Ân và Khởi Phong muốn đi rồi, em xem thế nào?"

Đông Phương Hiển nhìn hắn.

Thẩm Tu Lâm mỉm cười nhìn Đông Phương Hiển, hai mắt vẫn rất bình tĩnh.

Đậu Ân nói "Đông Phương Hiển, làm phiền."

Đông Phương Hiển nhấp môi "Cũng được, nhưng con đường đi tới vị diện cao cấp không phải dễ mở ra như vậy. Khe hở không gian cũng không xuất hiện ngẫu nhiên. Hai người phải chuẩn bị một vài thứ."

Hai mắt Đậu Ân lập tức sáng lên "Đương nhiên, chúng tôi cần chuẩn bị cái gì?"

Thẩm Tu Lâm mỉm cười "Năng lượng của Thập Sắc, theo lý mà nói thì một năm chỉ có thể mở khe hở không gian một lần. Nhưng hai người khá may mắn đấy, sau khi Thập Sắc dung hợp thì năng lượng đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất là, trước đó không lâu thì tinh thần lực của Đông Phương đã đột phá một lần. Cho nên, cuối cùng có thể mở thêm một lần, nhưng vẫn tương đối nguy hiểm, cần chuẩn bị một vài thứ."

"Được, hai người cứ nói, cần chúng tôi chuẩn bị cái gì."

Thẩm Tu Lâm đưa qua một tờ danh sách "Cố gắng chuẩn bị xong trong vòng một tháng đi. Thập Sắc tính ra, khe hở không gian gần nhất sẽ xuất hiện vào tháng sau. Lúc đó có thể hỗ trợ ít nhiều."

"Cảm ơn rất nhiều." Đậu Ân chân thành nói, rồi dắt tay Khởi Phong rời khỏi.

Thẩm Tu Lâm mỉm cười ôm Đông Phương Hiển vào trong lòng "Đông Phương, Đậu Ân và Khởi Phong phải đi là điều đương nhiên, nhưng em nói xem, liệu Ngô Tranh và Lâm Tôn có muốn trở về hay không? Nếu như bọn họ muốn trở về, em có ủng hộ không?"

Đông Phương Hiển nghe vậy, nhìn Thẩm Tu Lâm, nhàn nhạt nói "Ừm. Nếu bọn họ muốn về, em sẽ hỗ trợ."

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm cười "Đông Phương thực sự quá rộng rãi rồi, chẳng lẽ không tiếc hay sao?"

Đông Phương Hiển liếc đối phương "Sao lại phải tiếc?"

"Không phải sao. Tất cả mọi người đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi, đương nhiên khi rời đi đều thấy rất nuối tiếc."

Đông Phương Hiển nói "Anh nghĩ nhiều quá. Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn cả. Ngay cả giữa người thân với nhau cũng sẽ có chia ly, chứ nói gì tới bạn bè."

Thẩm Tu Lâm tròn mắt nhìn, lời này hình như cũng đúng. Nhưng mà...

"Được rồi, em nói rất đúng." Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm chỉ nói như thế.

Đông Phương Hiển nhìn đối phương, "Ừm" một tiếng đáp lại.

Trong thời gian một tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Ví dụ như, Đế đô căn cứ cuối cùng đã sửa chữa xong.

Vì vậy, người sống sót lại chia ra làm hai căn cứ.

Nhưng quan hệ giữa hai căn cứ vô cùng tốt đẹp.

Lúc này, trong Đế đô căn cứ, có thể nói là do một mình Nghiêm gia lãnh đạo.

Quân đội còn dư lại cũng có hai nhà, nhưng gộp lại cũng không sánh bằng thế lực của riêng Nghiêm gia.

Trong này, đương nhiên cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Thẩm Tu Lâm.

Hiện tại, tang thi phía ngoài vẫn nhiều như cũ, nhưng chúng rất ít khi tập trung chạy tới tấn công căn cứ.

Hơn nữa, cấp bậc của dị năng giả nhân loại gần như đã ngang hàng với cấp bậc của tang thi.

Thế nên, mấy người Thẩm Tu Lâm hiện giờ cũng rất ít tham gia vào chiến đấu, bởi vì thực lực của bọn họ đã quá mạnh.

Mấy người bọn họ không phải không nghĩ tới ra ngoài giết tang thi, nhìn thấy một thì giết một, cho đến tận khi giết sạch tất cả tang thi.

Nhưng, ngoại trừ tang thi, thì không phải vẫn còn động vật biến dị hay sao? Bọn họ cũng có thể làm như thế?

Chủ yếu nhất là, nếu như bọn họ giải quyết tất cả nguy cơ, thì những người khác phải làm gì?

Trong mạt thế này, chẳng lẽ chỉ có mỗi tang thi là nguy hiểm hay sao?

Huống chi, con người vẫn nên đối mặt với nguy cơ, rồi mới có được sự trưởng thành thích hợp.

Nếu cứ đứng một bên trợ giúp, đến cuối cùng không hẳn đã có được lời cảm ơn, rất có thể còn nuôi ra tính ỷ lại của người khác.

Vì vậy, ngoại trừ tang thi và động vật biến dị cao cấp, nếu không thì Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hoàn toàn không ra tay.

Dưới tình huống đó, nhân loại cũng sẽ có thương vong, nhưng số lượng thương vong này rất nhỏ, có thể không cần tính đến. Không có người nào đứng ra phê phán quyết định này của mấy người Thẩm Tu Lâm.

Bởi vì, một tháng trước, Thẩm Tu Lâm đã nói "Thực lực hiện giờ của tôi và Đông Phương tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu như chúng tôi sử dụng tinh thần lực quá nhiều, linh khí của thế giới này sẽ gặp phải hỗn loạn. Có khả năng thế giới này sẽ dần dần bài xích chúng tôi. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ không thể sinh tồn trong thế giới này nữa. Hoặc là nói, có khi... chúng tôi sẽ bị ép tự bạo. Tất cả mọi người đều đã biết thực lực của chúng tôi rồi, nếu chúng tôi thật sự tự bạo... Thời điểm đó, sợ là thế giới này cũng sẽ huỷ diệt theo. Cho nên, trừ khi cần thiết, sau này chúng tôi sẽ không ra tay nữa."

Lời này, là nói cho tất cả người sống sót nghe, để tránh thời gian dài, có người chết đi, sẽ có người nảy sinh oán hận với bọn họ, cảm thấy bọn họ đáng lẽ phải là người đứng ra bảo vệ nhân loại...

Lời này, đương nhiên là gạt người.

Thế nhưng, người biết chân tướng cũng chỉ có người của Thẩm gia mà thôi.

Những người khác đương nhiên không hy vọng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ra tay, hai người kia chết thì cũng thôi đi, nhưng nếu bọn họ bị ép tự bạo, những người khác cũng sẽ bị liên luỵ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co