CM PN 5
Ngoại truyện 5: Không quay đầu lại
Hàn Chương không thích Triệu Tiểu Đoạt.
Thằng nhóc này ngu ngốc nhưng võ nghệ lại không tồi, tứ chi phát triển, chuyện gì cũng nghe Dương Hạ, chẳng hề có chủ kiến. Nhưng kể cả vậy, Dương Hạ vẫn tín nhiệm Triệu Tiểu Đoạt hơn.
Triệu Tiểu Đoạt gọi hắn ta là anh.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở phủ ngoài cung của Dương Hạ. Khi ấy đương tiết mùa thu, trời cao trong vắt, lá cây trong viện rụng gần hết, hơi có vẻ hiu quạnh. Hạ nhân thì cẩn trọng quét lá rụng. Dương Hạ không thích cảnh rụng rơi, sợ xui.
Khi hắn đi vào, Hàn Chương khom người, cung kính gọi: "Cha nuôi."
Dương Hạ rất trẻ, da trắng, khóe mắt đuôi mày toát lên vẻ sắc bén của kẻ có quyền, áo ngoài đỏ sẫm với hoa văn mãng xà lóe sáng dưới ánh mặt trời trông càng có vẻ tự phụ.
Đằng sau hắn có một tiểu hoạn quan, áo mũ chỉnh tề, là đồng phục trong cung, bên hông đeo thanh trường đao rộng chừng ba ngón tay.
Dương Hạ nói: "Hàn Chương à?" Hắn nói chuyện chậm, giọng thong thả, nhìn hắn ta cười có vẻ ôn hòa: "Lại đây làm quen, đây là em nuôi của ngươi, Triệu Tiểu Đoạt."
"Tiểu Đoạt, gọi anh đi."
Hàn Chương ngẩng đầu, tiểu hoạn quan kia cũng ngẩng đầu, hai người ánh mắt chạm nhau. Triệu Tiểu Đoạt có đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng, ánh mắt có khí khái anh hùng của người đàn ông, đôi môi cậu mím lại, không cảm xúc gọi: "Anh."
Hàn Chương nở nụ cười trước, tỏ vẻ là một huynh trưởng tốt, vui vẻ nói: "Cao thủ cha nuôi tìm được ở đâu đây?"
"Năm nay mới vào cung." Dương Hạ đáp: "Võ công Tiểu Đoạt không tồi. Tính nó thẳng thắn, ngươi dẫn dắt nó đi."
Hàn Chương thưa: "Vâng, thưa cha nuôi."
Hàn Chương trở thành con nuôi của Dương Hạ thì nước đẩy thuyền lên, thuận lợi vào được Hình bộ.
Vốn là nội thị thì đi theo quan viên của Hình bộ không hợp phép, nhưng ai dám nói phép tắc gì trước mặt Dương Hạ.
Thằng nhóc này ít nói, tính tình thẳng thắn, hoàn toàn không biết đạo đối nhân xử thế. Hàn Chương biết, Dương Hạ muốn hắn ta dạy bảo Triệu Tiểu Đoạt.
Hàn Chương hỏi cậu: "Bao tuổi?"
Triệu Tiểu Đoạt liếc hắn ta, đáp: "Mười bốn."
"Năm nay mới vào cung à?"
"Ừ."
Hàn Chương nhếch môi, hỏi: "Cậu biết làm cái gì?"
Triệu Tiểu Đoạt chớp mắt, ngồi thẳng lưng, đặt thanh trường đao lên trên đùi, ngón tay vuốt vuốt vỏ đao. Tựa hồ cậu đang nghiêm túc mà suy nghĩ, nhìn qua lại thấy hơi có vẻ trẻ con, lâu sau mới đáp lại: "Cha nuôi bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó."
Đáp án này đúng là khéo léo, Hàn Chương tưởng như mình đang xem thường cậu, nhìn đần đần thế mà khôn khéo hơn người.
Hàn Chương cười: "Cha nuôi bảo cậu đi chết cậu cũng đi à?"
Triệu Tiểu Đoạt đáp: "Đi."
Cậu nhìn Hàn Chương, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ đi."
Hàn Chương ngẩn người, cười khẩy nhưng lòng lại chẳng yên.
Hàn Chương không ưa Triệu Tiểu Đoạt nhưng chuyện Dương Hạ giao phó, Hàn Chương luôn hoàn thành một cách tốt nhất.
Ty Hình bộ hành hình trong ngục, Hàn Chương cố ý thị uy với Triệu Tiểu Đoạt, dẫn cậu đi nơi ép cung đẫm máu.
Ai ngờ Triệu Tiểu Đoạt mắt cũng chẳng chớp, nhìn cứ như đang nhìn mổ heo, hờ hững đến khiến người ta kinh hãi, nhưng đến lúc nhìn quyển tập hồ sơ lại cứng ngắc, nhìn đăm đăm, lúc sau mới nói với Hàn Chương: "Anh, tôi không biết chữ."
Hàn Chương: "..."
Hai người ở cạnh nhau lâu, Hàn Chương cũng dần thăm dò được lai lịch của Triệu Tiểu Đoạt.
Triệu Tiểu Đoạt từ nhỏ đã ăn cơm trăm nhà, sau lại làm việc vặt ở võ quán, lén học võ nghệ. Cậu có thiên phú nhưng xuất thân thấp hèn, cũng không biết đối nhân xử thế nên không được yêu quý, quay đi ngoảnh lại đã bị người ta lừa đi tịnh thân, đưa vào cung.
Triệu Tiểu Đoạt không biết học quy củ chỗ nào, mới vào cung, không phải đối thủ của cấm quân, suýt bị giết vì bị coi là thích khách.
Dương Hạ cứu cậu ta.
Hàn Chương nghĩ, thằng nhóc này ngốc thì ngốc, nhưng cũng thật là may.
Bọn họ đều là con nuôi của Dương Hạ, quyền to che trời, quan lại giáp mặt thì nịnh nọt gọi Đại công tử, Nhị công tử, sau lưng thì nhổ nước miếng.
Có một lần, hai người ngồi ở quán trà, có bình phong ngăn cách giữa các bàn.
Đang lúc có mấy người nói láo, rằng mấy ngày trước sinh nhật Dương Hạ, thế mà hoàng đế lại tổ chức cho hắn, chẳng còn tí lễ pháp nào của tổ tông để lại. Lời nói càng ngày càng quá trớn, trào phúng hoàng đế ngu ngốc, lại cho rằng Dương Hạ hèn mọn lấy sắc mê hoặc chủ, dâm loạn cung đình.
Tân đế đăng cơ đã ba năm, không lập hậu, không nạp phi, hậu cung chỉ là cái thùng rỗng.
Chuyện Dương Hạ lên long sàng chẳng thể giấu, mà cũng chẳng ai muốn giấu.
Kể cả lúc bị bêu danh rõ ràng tân đế cũng chẳng quan tâm. Có hai kẻ cương trực lên tiếng giữa triều đình, tân đế thờ ơ lạnh nhạt, cho cấm quân kéo xuống, nhân tiện tịch thu gia sản.
Các quan lại sợ hãi, đều im lặng.
Dân chúng nói ra nói vào, càng nói càng khó nghe, câu "một tên hoạn quan" vừa nói ra, Triệu Tiểu Đoạt đã cầm đao đứng phắt lên, đá phăng bình phong, chém đứt cánh tay kẻ đó.
Người thiếu niên lạnh lùng, giày đen dẫm lên cổ đối phương, thanh đao trượt trên gò má kẻ đó: "Nói huyên thuyên, đáng chết."
Hàn Chương trơ mắt nhìn cậu rạch mồm, cắt lưỡi, giết sạch cả ba như cắt dưa chuột.
Máu chảy đầm đìa đầy đất. Huyệt Thái Dương của Hàn Chương nảy lên, gã mắng: "Ai cho cậu giết người trước mặt dân chúng!"
Triệu Tiểu Đoạt lạnh mặt, cắt vải trên người mấy thi thể để lau máu trên thanh đao, nói: "Chúng tự tìm đường chết!"
Cuối cùng vẫn là Cẩm y vệ đến giải quyết hậu quả. Hàn Chương chỉ vào mặt Triệu Tiểu Đoạt, cả giận nói: "Ngu xuẩn! Có trăm ngàn biện pháp giết người, cậu lại chọn cách ngu ngốc nhất, lỗ mãng nhất!"
Triệu Tiểu Đoạt cứng họng nói: "Bọn họ bất kính với cha nuôi trước!"
Hàn Chương cực kỳ tức giận, gã lạnh lùng nói: "Tự ngươi đi nghe xem, có bao nhiêu người mắng cha nuôi, ngươi giết được hết ư?"
Triệu Tiểu Đoạt nói: "Tôi mặc kệ! Tôi nghe thấy ai nói tôi sẽ giết kẻ đó."
Hàn Chương cười khẩy: "Đúng là chó ngoan mà cha nuôi nuôi."
Triệu Tiểu Đoạt hung ác mà lườm Hàn Chương, tức giận đến mức hai má đỏ bừng. Hai người không ai để ý đến ai, lúc lâu sau Triệu Tiểu Đoạt mới mỉa mai lại: "Anh thì không phải chó cha nuôi nuôi à?"
Hàn Chương nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, phẩy tay bỏ đi.
Thật ra Triệu Tiểu Đoạt nói đúng.
Hàn Chương nghĩ, gã cũng chỉ là một con chó Dương Hạ nuôi.
Đôi khi làm chó còn sướng hơn làm người. Làm người mà địa vị chỉ trên mặt đất, nếu gã không là con nuôi của Dương Hạ thì ai sẽ cung kính mà gọi gã là Hàn đại nhân, Đại công tử, cả đời này chỉ có thể là một con vợ kế của thế gia xuống dốc, không có ngày ngóc đầu lên được.
Chẳng qua trong lòng gã còn sót lại mấy phần ngạo mạn của con cháu thế gia.
Ăn mày còn đòi xôi gấc, còn chẳng bằng Triệu Tiểu Đoạt, đã nhận định con đường mình đi thì trong đầu chẳng còn gì khác, tâm tư đơn giản đến mức khiến người ta vừa căm hận vừa hâm mộ.
Hâm mộ.
Kể cả khi Hàn Chương không muốn thừa nhận thì đúng là gã cũng hơi hâm mộ Triệu Tiểu Đoạt.
Triệu Tiểu Đoạt chọc tức Hàn Chương. Mấy hôm Hàn Chương cũng không để ý cậu.
Đến khi Triệu Tiểu Đoạt nguôi tức lại hơi thấp thỏm.
Cậu không hối hận vì đã giết người mà nghĩ rằng không nên làm Hàn Chương nổi giận. Anh của cậu thông minh hơn, cha nuôi cũng bảo cậu học tập anh, vậy thì anh nói gì cũng đúng.
Cậu tự giận bản thân và suy nghĩ thật lâu, phải làm sao cho Hàn Chương hết giận bây giờ. Cậu không dám đi hỏi Dương Hạ, Hàn Chương đã cảnh cáo cậu, không có việc gì thì đừng đi tìm cha nuôi.
Hoàng đế không thích.
Triệu Tiểu Đoạt cũng chỉ hiểu lờ mờ.
Cậu nghĩ thật lâu, cuối cùng nhịn đau mà lấy túi tiền cất ở vách ẩn dưới gầm giường, rút một tập ngân phiếu ra – đau lòng quá.
Triệu Tiểu Đoạt tìm thợ làm quạt cho Hàn Chương. Nan quạt dùng gỗ trầm hương tốt nhất, phần giấy cũng là bút tích của người nổi tiếng đương thời, không thể nói là không đáng giá.
Cây quạt đựng trong hộp gấm được tặng tận tay Hàn Chương. Hàn Chương cầm cây quạt lên, mở ra khép lại, ngón tay thon dài khiến chiếc quạt lại càng tinh xảo.
Hàn Chương cười như không cười, nói: "Ôi trời, hôm nay mặt trời mọc phương nào mà nắng dữ dội vậy."
Triệu Tiểu Đoạt yêu tiền như mạng, đời cậu chỉ có yêu nhất đao kiếm yêu nhì tiền bạc.
Có một năm, vào sinh nhật Triệu Tiểu Đoạt, Hàn Chương tặng một quyển đao phổ khiến cậu vui đến mức theo sau mông gã gọi anh ơi anh à đến là thân thiết.
Triệu Tiểu Đoạt lạnh lùng nói: "Cho, anh nhận đi."
"Anh, anh đừng giận tôi."
Hàn Chương nhìn cậu, đóng quạt lại, gõ gõ lên vai Triệu Tiểu Đoạt, nói: "Anh mà giận cậu thì chắc bị cậu chọc tức chết từ lâu rồi."
Triệu Tiểu Đoạt ngờ nghệch nhìn gã, lại hỏi: "Anh không giận à?"
Hàn Chương đáp: "Không giận." Gã nửa thật nửa giả nói: "Sau này đừng lỗ mãng, cậu làm việc như vậy sẽ khiến người ta nói cha nuôi nhiều hơn."
"Thật sự muốn đối phương câm miệng thì có rất nhiều cách, biết chưa?"
Triệu Tiểu Đoạt: "À."
Đêm đó Hàn Chương và Triệu Tiểu Đoạt ngủ cùng nhau.
Mấy năm nay qua lại gần gũi, có khi ra ngoài làm việc cho Dương Hạ, điều kiện có hạn, không yêu sách được nhiều cũng sẽ ăn ở cùng nhau.
Tướng ngủ của Triệu Tiểu Đoạt không tốt lắm. Mới đầu hai người ngủ hai phía rõ ràng, đêm ngủ lại lăn đến cạnh Hàn Chương, một chân cũng gác lên.
Hàn Chương đá văng ra cậu lại dán lên, ngủ đến là say, lẩm bẩm: "Cha nuôi..." Rồi lại nói: "Anh ơi."
Hàn Chương mở to mắt, Triệu Tiểu Đoạt gác đầu lên vai gã, hơi thở nóng bỏng như con mèo con ngoan ngoãn.
Nhưng ở đây nào có mèo, khi giết người đích thị là một con báo con.
Lòng dạ Hàn Chương thâm sâu, ban đêm ngủ cũng nông, lúc ngủ lúc tỉnh, mãi đến nửa đêm mới vào giấc. Đến khi gã tỉnh, Triệu Tiểu Đoạt mở to mắt nhìn gã, vẻ mặt có vẻ vi diệu.
Hàn Chương giơ tay ấn ấn đường, đột nhiên cứng đờ, phát hiện ra điều bất thường.
Hai người gần gũi quá. Bên dưới chân Triệu Tiểu Đoạt, thứ ấy của gã phấn chấn đầy tinh thần chọc vào đùi Triệu Tiểu Đoạt.
Triệu Tiểu Đoạt chớp mắt, hỏi: "Anh, sao thứ kia anh lại to vậy?"
"Nó còn chọc tôi."
Hàn Chương: "..."
Gã ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn Triệu Tiểu Đoạt, bình tĩnh nói: "Phản ứng buổi sáng bình thường của đàn ông thôi."
Triệu Tiểu Đoạt lại nhìn gã, à lên, còn nhìn xuống người dưới của gã.
"Không phải cậu cũng có à?" Hàn Chương hất chăn ra, hơi có vẻ nôn nóng.
Triệu Tiểu Đoạt ngẩn người. Hàn Chương cũng tỉnh táo lại. Triệu Tiểu Đoạt là hoạn quan. Đại để là ở lâu với Triệu Tiểu Đoạt, người này khác hẳn với hoạn quan, luyện võ, lại bị thiến từ khi còn nhỏ, ánh mắt lúc nào cũng bừng bừng phấn chấn, khí thế độc nhất vô nhị của người thiếu niên.
Gã quên mất Triệu Tiểu Đoạt là hoạn quan.
Hai người lập tức im lặng. Triệu Tiểu Đoạt dùng tay ma xát chăn đệm, nói nhỏ: "Tôi không có..."
Hàn Chương hiếm khi có vẻ luống cuống: "... À."
Triệu Tiểu Đoạt nói: "Tôi mà có cũng có khi không to như vậy." gã còn khoa tay múa chân: "Mà sau lại..."
Triệu Tiểu Đoạt không nói nữa, cụp mắt xuống, hơi có vẻ hụt hẫng. Trong phút chốc, bao nhiêu hoa ngôn xảo ngữ không còn thấy bóng dáng, hỏi cậu: "Đau không, khi ấy..."
Sắc mặt Triệu Tiểu Đoạt trắng nhợt, than thở: "Đau chứ. Miệng cắn giẻ, kêu cũng không kếu được, họng banh ra như muốn rách luôn."
Hàn Chương không biết nói gì, giơ tay xoa đầu Triệu Tiểu Đoạt. Hai người đều mới tỉnh, cùng ngồi trên giường, đắp chung chăn, quần áo lúc này cũng chẳng chỉnh tề nhưng trông lại có vẻ gần gũi hơn.
Triệu Tiểu Đoạt nhìn Hàn Chương, nhếch môi cười, gọi gã: "Anh ơi."
Hàn Chương giật mình, giơ tay che đôi mắt sáng ngời của cậu, ho một tiếng: "Nên dậy đi."
Triệu Tiểu Đoạt: "Vâng!"
Năm Nguyên Cảnh thứ năm, Quý Nghiêu thăng Hàn Chương làm Đặc sứ, đi tra xét hải khẩu phía Đông.
Mấy năm Quý Nghiêu tại vị thiên hạ cũng không thái bình.
Khi Quý Hoàn tại vị, thế gia và hoạn quan hoành hành, tân đế lên ngôi, hoạn quan cũng được thế, dân chúng khổ không thể tả. Có người khởi nghĩa vũ trang, tập hợp lại tạo phản, đáng tiếc chỉ là một đám người, chưa đến đâu đã bị tiêu diệt.
Có lẽ là trời không bỏ rơi Nam Yến, năm Quý Nghiêu tổ chức khoa cử, Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn đều là những người có triển vọng, trong đó có Trạng Nguyên Hà Tiếu và Thám Hoa Trần Bằng Lam nổi bật nhất.
Có lẽ Quý Nghiêu không phải Hoàng đế tốt nhưng y biết người nào hữu dụng, lại dám dùng người. Chỉ mấy năm qua đi, vì có Dương Hạ cầm đầu, đám hoạn quan cũng biết điều lại, triều đình thay máu, khiến Nam Yến vốn rối ren hỗn loạn cũng từ từ trở nên thái bình.
Biên giới Đông Nam Yến gần biển mấy năm nay đại loạn, có mấy cuốn tấu chương được dâng lên trước mặt Quý Nghiêu. Y nhìn đến mất kiên nhẫn, dứt khoát sai Hàn Chương đi xử lý chuyện này.
Cái gọi là "xử lý" này, chỉ đơn giản một từ thôi nhưng tựa hồ như cuốn theo cả mùi máu tanh khi binh khí giao chiến.
Hàn Chương phụng chỉ đi sứ, trước khi đi cáo biệt Dương Hạ, lúc ra về lại dài ra thêm một cái đuôi.
Triệu Tiểu Đoạt cầm đao theo, yên lặng đeo hành lý đi theo gã.
Hàn Chương hỏi: "Cậu đến làm gì?"
Triệu Tiểu Đoạt đứng thẳng tắp như cây giáo, đáp: "Tôi cũng đi."
Hàn Chương cười: "Anh không đi chơi đâu."
"Tôi biết chứ." Triệu Tiểu Đoạt hùng hồn vừa nói vừa lấy lệnh bài ra: "Tôi đi cùng anh. Cha nuôi cho tôi cái này này, cho chúng ta tùy cơ ứng biến."
Hàn Chương ghen tị: "Cha nuôi thương cậu quá."
Triệu Tiểu Đoạt đáp: "Đương nhiên là cha thương tôi rồi!"
"Nơi hải khẩu hung hiểm, quan viên nơi biên giới phía Đông cũng khó đối phó, lại có thể có cả trường hợp cấu kết với giặc làm loạn." Hàn Chương nói: "Cậu muốn đi với anh thật ư?"
Triệu Tiểu Đoạt đáp: "Anh làm chuyện của anh, tôi làm chuyện của tôi."
Hàn Chương: "Hử?"
"Cha nuôi nói, mấy... mấy lão già ở biên cương phía Đông kia lâu quá nên quên mất ai mới là bề trên rồi, muốn tôi đi xem xét."
"Lần này, anh làm việc cho bh, tôi làm việc cho cha."
Hàn Chương nghĩ một lúc, đương nhiên gã hiểu Triệu Tiểu Đoạt nói về ai, chính là những thái giám trấn thủ các nơi. Trên đời này, dù hoạn quan có bất kính với Thiên tử nhưng cũng sợ Dương Hạ mấy phần. Triệu Tiểu Đoạt là hoạn quan, giao tiếp với bọn họ dễ dàng hơn.
Gã nói: "Cậu đồng hành cùng anh cũng được, nhưng phải nghe lời anh."
Triệu Tiểu Đoạt thành thật đáp: "Nghe lời anh."
Nói là đồng hành nhưng khi hai người ở cạnh nhau, đương nhiên mọi chuyện do Hàn Chương quyết.
Đó cũng là ý của Dương Hạ, Hàn Chương ngầm hiểu được.
Hai người đến biên cảnh, Triệu Tiểu Đoạt nhanh chóng cải trang thành người hầu của Hàn Chương. Danh tiếng của Hàn Chương không tốt, khi ở kinh bị dân chúng gọi là ác quan vì thủ đoạn tra tấn quá tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi, từ trước tới nay, chưa từng có án kiện nào lọt vào tay gã mà không được giải quyết.
Ai cũng chẳng ngờ rằng Quý Nghiêu phong gã làm Đặc sứ.
Quan viên chủ sự của nơi đây sắp xếp tiệc lớn nghênh đón gã. Hàn Chương nói nói cười cười, mới đến biên giới mấy hôm đã xưng huynh gọi đệ với những người đó, qua lại thân thiết.
Nơi thiết yến ngồi đầy những quan to một phương, quan phụ mẫu của triều đình, thái giám trấn thủ đều ở đây cả.
Toàn sảnh đường xa hoa trụy lạc, ngập màu tửu sắc, đầy tràn hương phấn son.
Triệu Tiểu Đoạt ngồi cạnh Hàn Chương làu bàu, thế này còn chưa xong đi, mấy ngày rồi vẫn cứ vậy.
Hàn Chương không ừ hử gì.
Nơi biên cảnh này cách xa, lại là nơi giàu có hưng thịnh. Hồ nước này không cần Kinh đô làm nó cạn kiệt.
Hàn Chương trẻ tuổi, trông có vẻ giống hạng ăn chơi trác táng. Qua ba tuần rượu, có cô đào nhanh mắt dựa vào người Hàn Chương và Triệu Tiểu Đoạt. Triệu Tiểu Đoạt lúng túng, cậu từng cầm đao giết người nhưng lại chưa hề ôm cơ thể nào mềm mại, yêu kiều thế này. Nhất thời, mặt mày Triệu Tiểu Đoạt đỏ lựng, tay chân không biết để chỗ nào, chỉ biết trợn tròn mắt.
Cô đào quen chuyện phong nguyệt làm sao không biết Triệu Tiểu Đoạt là nai tơ, cười khúc khích gọi tiểu công tử ơi.
Triệu Tiểu Đoạt đờ người ra, quay sang nhìn Hàn Chương. Hiển nhiên là Hàn Chương thành thạo hơn nhiều, vẻ mặt hài hước quan sát cậu.
Triệu Tiểu Đoạt gạt cô đào ra, nói, đừng có lại gần tôi.
Cô đào dịu dàng kéo tay cậu, vẻ không vui, công tử chê ta xấu ư?
Hai tai Triệu Tiểu Đoạt đỏ lựng. Bộ ngực của cô đào mềm mại, dán lên tay cậu. Cậu hơi ngạc nhiên, rồi lại bất chợt ngại ngùng. Đang độ mười bốn, mười lăm tuổi, đúng tầm tuổi ngây thơ lại hay tò mò, Triệu Tiểu Đoạt ngẩng đầu nhìn lướt xung quanh. Trong sảnh đã hoang đàng lắm rồi, giọng đùa vui kèm theo cả những câu nói suồng sã, tục tĩu vô cùng, chẳng hề còn không khí trang trọng. Ngay cả hai kẻ là thái giám trấn thủ cũng say sưa, ngả ngớn mà ôm người trong lòng, không biết là nam hay nữ, miệng đối miệng mà đút rượu cho nhau.
Tay Triệu Tiểu Đoạt như phải bỏng, chợt nhớ tới hồi mới theo Dương Hạ, cậu với anh quỳ gối bên ngoài bình phong, nghe được một màn đông cung sống động.
Cậu đứng phắt dậy khiến cô đào kêu lên, ngã xuống đất.
Trong sảnh có con ma men bảo Triệu Tiểu Đoạt đừng câu nệ.
Triệu Tiểu Đoạt cau mày, có vẻ thẹn quá hóa giận, lại thêm một chút hoảng loạn, cổ tay cứng đờ. Hàn Chương nắm lấy tay cậu.
Hàn Chương khoác tay lên vai cậu, tựa như uống quá chén rồi, cười nói, rồi, đừng trêu em ấy.
Gã giơ tay véo nhẹ sau gáy Triệu Tiểu Đoạt, nghiêng đầu, môi như có như không mà ghé sát vào tai cậu, tư thế vô cùng thân mật, mờ ám. Triệu Tiểu Đoạt ngẩn người, người xung quanh dường như đã hiểu cả, mỉm cười. Ở Nam Yến, đoạn tụ là điều cực kỳ bình thường, kể cả đương kim đế vương cũng độc sủng một hoạn quan, dân chúng không dám nói gì, thậm chí, không thiếu kẻ học theo, biến điều này trở thành bình thường.
Triệu Tiểu Đoạt không biết mình đã đi ra như thế nào, đến khi kịp phản ứng lại cậu đã vào ngồi trên xe ngựa với Hàn Chương rồi. Gã buông cậu ra, ấn vào ấn đường, cửa sổ xe mở toang, gió đêm phần phật thổi tới.
Rõ ràng là đã mở cửa sổ rồi mà Triệu Tiểu Đoạt vẫn cảm thấy nóng. Cậu nhìn chằm chằm Hàn Chương.
Hàn Chương nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Nhìn cái gì?"
Triệu Tiểu Đoạt lúc này mới phát hiện hai má Hàn Chương ửng đỏ, mồ hôi ướt trán.
Bất giác, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, giơ tay lên xoa. Cậu hỏi: "Anh, anh nóng à?"
"Mẹ kiếp." Hàn Chương nhìn dáng vẻ ngây thơ của Triệu Tiểu Đoạt mà chửi thề một câu: "Đám vô liêm sỉ kia còn dám bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống, không sợ mệt thân hay sao!"
Triệu Tiểu Đoạt sửng sốt: "... Thuốc gì cơ?"
Mặt Hàn Chương không biến sắc: "Thuốc độc."
Triệu Tiểu Đoạt thay đổi sắc mặt, nắm lấy chuôi đao: "Anh trúng độc ư?"
"..." Hàn Chương đá khẽ cậu một cái, nói vẻ chịu trận: "Một chút thuốc kích dục mà thôi."
Gã nhíu mày nhìn Triệu Tiểu Đoạt: "Cậu không thấy có gì khó chịu à?"
Triệu Tiểu Đoạt rụt chân lại, lẩm bẩm: "Thì... hơi nóng..."
Hàn Chương im lặng.
Những thứ như thuốc kích dục thì Triệu Tiểu Đoạt không hiểu lắm, chỉ nhìn thứ bên dưới của Hàn Chương ngày càng cương lên. Trên mặt gã vốn vẫn luôn cười nhưng hiện giờ đôi môi mím chặt, mặt mày u ám.
Triệu Tiểu Đoạt hỏi: "Anh, anh khó chịu lắm à?"
Hàn Chương không nhìn Triệu Tiểu Đoạt, lơ đãng mà "Ờ" một tiếng.
Triệu Tiểu Đoạt trợn mắt hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Hàn Chương liếc cậu một cái, khóe môi giật giật: "Tìm đàn ông hoặc đàn bà cho anh."
Triệu Tiểu Đoạt ngẩn người: "Không phải ở chỗ đó... chỗ vừa rồi cũng có sao?"
"Người của bọn họ mà cậu dám dùng sao?"
Triệu Tiểu Đoạt rầu rĩ hỏi: "Vậy làm sao bây giờ"
Hàn Chương đáp: "Kệ nó."
Triệu Tiểu Đoạt: "À."
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến dinh thự ở tạm. Hàn Chương là đặc sứ, bên trong dinh thự đều là người một nhà cả.
Đêm tháng tám đầy gió nhưng toàn thân hai người đầm đìa mồ hôi, khô nóng không chịu được. Xung quanh không còn người ngoài, Hàn Chương đi đến bên cạnh giếng, xối thẳng thùng nước lạnh lên người. Dòng nước mát lạnh xua tan phần nào oi bức.
Triệu Tiểu Đoạt học theo, cũng làm người mình ướt nhẹp.
Hàn Chương nhìn Triệu Tiểu Đoạt ướt như chuột lột, thầm nghĩ, thằng nhóc này đúng là vướng chân vướng tay.
Dù sao gã cũng là con cháu thế gia, làm sao mà thiếu người bên gối được, thế mà bây giờ lại dùng đến nước lạnh dập lửa.
Nhưng Triệu Tiểu Đoạt đi theo gã, làm sao mà bỏ cậu lại được. Thằng nhóc này ngay cả ôm đào cũng cứng ngắc như thế kia, đúng là một tờ giấy trắng. Chẳng hiểu sao khi nghĩ như thế trong lòng gã ngứa ngáy, lại có một chút tâm tư đen tối.
Gã nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đoạt. Triệu Tiểu Đoạt lau mặt, thấy người Hàn Chương ướt đẫm cũng phì cười: "Anh, trông anh chật vật gớm."
Hàn Chương véo má cậu: "Buồn cười à?"
Triệu Tiểu Đoạt vội vàng mím môi lại, lắc đầu: "Không buồn cười."
Hàn Chương véo véo quai hàm cậu, đến lúc Triệu Tiểu Đoạt kêu đau mới thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh giếng. Triệu Tiểu Đoạt cũng không nói nữa, chỉ ôm thanh đao rộng bằng ba ngón tay. Trên mặt đất đọng nước, ánh trăng lấp lánh, lại bị thuốc kích dục ảnh hưởng, trong đầu lại nhớ đến những cơ thể trắng mịn, hình ảnh những lão thái giám đùa giỡn với người lúc nãy, môi lưỡi dây dưa khi uống rượu, phóng túng vô cùng. Hô hấp cậu dồn dập, cúi đầu gọi: "Anh."
Hàn Chương: "Hử?"
"... Sao bọn họ phải làm chuyện đó?" Triệu Tiểu Đoạt hoang mang hỏi: "Chuyện giữa đàn ông và đàn bà, đàn ông và đàn ông..."
Hàn Chương bỗng ngẩn người ra, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Triệu Tiểu Đoạt hỏi tiếp: "Ngủ cùng nhau là xong rồi, sao phải ôm nhau, hôn nhau."
Hàn Chương khéo mồm khéo miệng, uốn ba tấc lưỡi, giờ nghe những lời ngây thơ dại khờ của Triệu Tiểu Đoạt lại chỉ thấy khô nóng, ngọn lửa khó khăn lắm mới dập được lại bùng lên.
Gã trả lời: "Ở đâu mà nhiều sao như thế."
"Muốn người à?" Hàn Chương đứng lên, nhìn Triệu Tiểu Đoạt từ trên cao xuống. Triệu Tiểu Đoạt ngẩng lên, nhìn gã hỏi: "... Muốn người nào?"
Hàn Chương không tỏ vẻ gì: "Muốn đàn ông hay đàn bà, để làm chuyện kia."
Triệu Tiểu Đoạt ngẩn người, hai má ửng đỏ. Đột nhiên, cậu dừng ở nửa người dưới của Hàn Chương, nơi đó gồ lên, ánh mắt mơ màng.
Hàn Chương thấy Triệu Tiểu Đoạt nhìn chằm chằm nửa người dưới của mình không hiểu sao lại càng cương cứng, trong lòng nóng lên, bóp cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, giọng nói nặng nề: "Tiểu Đoạt nhà ta không phải hoạn quan sao?"
Gã như đang hỏi Triệu Tiểu Đoạt mà cũng như tự hỏi: "Hoạn quan cũng có tình dục ư?"
Tình dục thì Triệu Tiểu Đoạt không hiểu nhưng cậu hỏi nhỏ: "Hoạn quan thì làm sao?"
Triệu Tiểu Đoạt năm nay mười bảy tuổi.
Năm mười bốn tuổi ấy cậu vào cung tịnh thân, trở thành một hoạn quan nho nhỏ. Triệu Tiểu Đoạt chịu một đao mà suýt cướp đi nửa cái mạng của cậu, mất đi thứ bên dưới, mới đầu cũng đau khổ nhưng cậu như ngọn cỏ kiên cường, nghỉ ngơi mấy ngày rồi cũng mơ màng mà lớn lên tiếp.
Dù sao thì cũng phải sống sót.
Triệu Tiểu Đoạt không biết mình kém với người khác chỗ nào. Nhìn cha nuôi cậu kìa, cũng là một hoạn quan, nhưng vẫn là một nhân vật nổi danh, lợi hại.
Còn những lời nhục mạ sau lưng Triệu Tiểu Đoạt không thèm để ý.
Hàn Chương nhìn đôi má cậu đỏ lên, mắt long lanh ướt át, lại có vẻ không phục, cổ họng gã giật giật nhưng rồi cũng không nói gì. Triệu Tiểu Đoạt vẫn luôn vậy, rõ ràng là một hoạn quan, xuất thân tầm thường mà tâm tính lại đơn giản, thuần khiết khiến Hàn Chương hâm mộ và ghen tị một cách kỳ lạ.
Triệu Tiểu Đoạt chớp mắt nhìn Hàn Chương, hỏi: "Anh, sao anh lại đứng dậy?"
Hàn Chương lau đi những giọt nước từ tóc mai cậu rơi xuống, nói nhỏ: "Không phải Tiểu Đoạt muốn biết tại sao họ lại làm những chuyện đó sao?"
Ngón tay của gã rất nóng, dán lên hai má Triệu Tiểu Đoạt. Một lúc sau cậu mới bất giác nín thở, mặt nóng lên, mơ mơ màng màng không biết nói gì. Hàn Chương đưa tay cho cậu, nói: "Lên."
Triệu Tiểu Đoạt do dự một lúc mới nắm tay Hàn Chương rồi gã nhanh chóng đưa người vào phòng.
Triệu Tiểu Đoạt hỏi: "Anh, làm gì đó?"
Hàn Chương nói: "Để anh dạy cậu..."
Gã dừng một lát, giọng nói khản đặc: "Làm chuyện mà bọn họ làm."
Triệu Tiểu Đoạt trợn tròn hai mắt, nghĩ lúc trước quỳ trong cung, nghe cha nuôi mình rên rỉ khi làm tình cùng đế vương, nhẫn nhịn nhưng vẫn nghe ra những tiếng thở dốc vui thích. Đảo mắt lại, cậu lại nhớ tới cảnh vừa chứng kiến, khung cảnh ngợp vàng son, ngập tràn nhục dục, bất giác cậu nuốt nước bọt, lòng bàn tay túa mồ hôi, ngốc nghếch xoa xoa ở quần, hỏi nhỏ: "Cái này làm sao mà học được?"
Cậu ngây thơ hỏi: "Học thế nào?"
Trong lòng Hàn Chương có một chút ác ý, nhìn Triệu Tiểu Đoạt, hỏi: "Không phải Triệu Tiểu Đoạt cũng muốn sao? Không phải nhìn xung quanh, không có ai đâu, hôm nay còn bị ả đào dọa cho biến sắc, người ta cười cho."
Triệu Tiểu Đoạt đờ người ra, "A" một tiếng, ngạc nhiên nhưng cũng có một chút rung động, miệng khô lưỡi khô, trong đầu cũng mơ mơ màng màng nhưng vẫn rất tín nhiệm mà hỏi Hàn Chương: "Vậy học thế nào?"
Hàn Chương vuốt ve bờ môi cậu, cúi xuống hôn lên. Môi người thiếu niên lành lạnh, mềm mại, gã nói nhỏ: "Hé miệng ra."
Đôi mắt to tròn của Triệu Tiểu Đoạt trợn lên. Hàn Chương mất kiên nhẫn, cắn môi cậu, nhắc lại: "Há miệng."
Triệu Tiểu Đoạt hỏi: "Anh, sao anh cắn miệng tôi..."
Còn chưa dứt câu, hai người đã hôn thật nồng nhiệt. Người thiếu niên ngây ngô làm sao có thể là đối thủ của Hàn Chương. Lưỡi gã làm loạn trong miệng một vòng mới thấy là lạ, tim đập liên hồi, bắt chước mà liếm lưỡi của anh mình, miệng rên khẽ.
Đột nhiên Hàn Chương lùi lại, nắm cằm Triệu Tiểu Đoạt, nói: "Không được cắn anh."
Môi Triệu Tiểu Đoạt hồng hồng, mặt mày đã nhuốm màu tình dục, nhìn chằm chằm môi Hàn Chương. Cậu chỉ cảm thấy miệng của anh mình sao mà mềm quá, lưỡi liếm cũng thật thoải mái nên cậu mới liếm lại, lại còn cắn nhẹ như chó nhỏ.
Triệu Tiểu Đoạt tiếc nuối mà "À" một tiếng. Hai người cách thật gần, cậu nói nhỏ: "Anh, anh lại chọc tôi."
Lại còn giơ tay, cách quần áo mà chọc chọc, lầu bầu: "Hình như to hơn." Bất chợt cậu lại ngượng ngùng, ngước lên, đôi mắt sáng trong, lấp lánh: "Anh ơi, tôi muốn xem."
"Anh ơi, tôi muốn xem."
Từng câu từng chữ của người thiếu niên nóng bỏng như thể mang theo nhiệt độ môi răng. Hàn Chương không phải chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt, ấy thế mà lại bị Triệu Tiểu Đoạt trêu chọc đến mức hơi thở trở nên thật nặng nề.
Gã hít một hơi thật sâu, buông Triệu Tiểu Đoạt ra, ngồi xuống cạnh giường, nói: "Muốn gì thì tự làm."
Triệu Tiểu Đoạt nhìn Hàn Chương. Anh của cậu có ngoại hình đẹp, nhếch mép mà nhìn, thần thái tự phụ, phóng đãng. Gã nhìn Triệu Tiểu Đoạt giật mình, cổ họng căng chặt, xoa xoa đôi má đã nóng lên của mình, rồi chớp đôi mắt, lẩm bẩm: "Tự làm thì tự làm."
Cậu ngồi hờ lên đùi Hàn Chương, giơ tay tháo đai lưng của gã.
Cũng không hiểu sao mà tay Triệu Tiểu Đoạt bỗng nhiên run khẽ. Hàn Chương mỉm cười, đưa tay véo nhẹ vành tai cậu: "Đừng run."
Triệu Tiểu Đoạt nói to: "Tôi không run!"
"Có gì tôi phải run chứ!"
Nói thì nói vậy chứ lúc nhìn thấy thứ kia của Hàn Chương, Triệu Tiểu Đoạt cũng vẫn ngẩn cả người ra. Nó cương cứng, đỏ sậm, trông đến là dữ tợn, quy đầu tròn đầy, thân thô dài như con trăn thịt, chẳng giống gương mặt tuấn tú kia của anh cậu chút nào.
Trong lúc Triệu Tiểu Đoạt nhìn thứ đó ngẩn cả người Hàn Chương đã không dằn nổi lòng mà hỏi nhỏ: "Xem đủ chưa?"
Triệu Tiểu Đoạt liếm đôi môi khô ráo, hỏi vẻ ngạc nhiên: "Sao nó không giống của tôi?"
Hàn Chương buồn cười, vòng tay qua eo cậu kéo lại, hôn lên môi, hỏi: "Không giống chỗ nào?"
"To hơn của tôi, với cả xấu hơn nữa." Triệu Tiểu Đoạt nghiêm túc bình phẩm. Khi ấy cậu chưa đến mười bốn tuổi, dương vật vẫn còn thanh tú, ngây ngô, có khi buổi sáng "dựng" lên cũng không khiến người ta sợ hãi đến vậy, không có tính xâm lược của giống đực.
Hàn Chương bật cười, cúi đầu sờ bên dưới cậu: "Ngoan, cho anh xem nào."
"Thì, thì mất rồi." Mặt Triệu Tiểu Đoạt đỏ hơn, chân kẹp chặt. Nhưng cậu đang ngồi trên đùi Hàn Chương, thứ kia cứ chọc vào, kẹp chân lại càng thấy bối rối hơn.
Hàn Chương thở dốc, cầm tay cậu nắm lấy vật ấy của mình. Triệu Tiểu Đoạt mặt đỏ tía tao, hai tay vuốt ve dương vật to lớn, vừa thấy thẹn thùng lại cũng như bị mê hoặc, đuôi mắt ửng lên sắc hồng.
Hàn Chương ghé lại bên tai cậu: "Sờ ở đây sẽ sướng."
Ngón tay Triệu Tiểu Đoạt dính đầy thể dịch tràn ra nơi dương vật, trong đầu rối mù, Hàn Chương nói gì nghe đó, dạy gì làm đó. Làm chuyện này cậu cũng có cảm xúc, dương vật trong lòng bàn tay như sống động lên biết bao, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình.
Mãi đến khi quần bị Hàn Chương lột ra, để lộ bờ mông như hai cánh hoa cậu mới kịp nhận ra, mình là hoạn quan, không có vật kia thì chỉ đành giơ tay làm người khác sướng.
Hàn Chương là con cháu thế gia, đương nhiên chưa từng thấy bên dưới của thái giám như thế nào, gã cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày kia mình sẽ cởi quần một hoạn quan để mà sờ phía dưới của hắn.
Toàn thân Triệu Tiểu Đoạt run lên, đứng bật dậy định trốn: "Anh, anh đừng sờ!"
Hàn Chương giữ đùi cậu lại. Triệu Tiểu Đoạt tập võ, cơ thể săn chắc, da thịt nơi bắp đùi trắng tinh, cảm xúc khi chạm vào rất thích. Gã vỗ vào đùi cậu, hỏi: "Sao nào, nhìn của anh rồi còn không cho có qua có lại hả?"
Triệu Tiểu Đoạt bị đánh, run lên, không vui đáp: "Anh có nói trước đâu!"
Hàn Chương lại nói: "Ngoan, anh chỉ xem thôi."
Gã nói xong, ánh mắt cũng dời xuống. Triệu Tiểu Đoạt xấu hổ, túng quẫn đến mức đùi run rẩy, không kháng cự được, bị người ta nhìn sạch sẽ. Lông nơi đó của cậu thưa thớt, lại ăn một nhát đao, bìu và dương vật đều bị cắt đi cả, trông vừa dị dạng lại có vẻ đáng thương.
Ánh mắt Hàn Chương tối sầm lại, đưa ngón tay lên rồi bất ngờ sờ được một đoạn thịt nhỏ xíu. Trái tim của gã đập dồn dập, miệng khô lưỡi khô không nói nên lời.
Nhưng chỉ giây lát thôi, Triệu Tiểu Đoạt đã nắm lấy tay gã.
Hàn Chương nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Mắt Triệu Tiểu Đoạt ửng đỏ, không phải vì rơi lệ mà là vì thẹn thôi. Cậu trợn mắt, hung ác nhìn Hàn Chương như một con báo nhỏ.
Triệu Tiểu Đoạt im lặng.
Đột nhiên, Hàn Chương bật cười, ôm lấy Triệu Tiểu Đoạt, dùng dương vật cương cứng của mình cọ lên đoạn thịt ngắn kia, nói khẽ: "Nhưng mà, cậu đó, đừng cởi quần trước mắt người khác."
Triệu Tiểu Đoạt không kịp đề phòng, rên lên, eo nhũn ra, cầm lấy cánh tay Hàn Chương, hỏi: "Tại sao?"
Mấy ngón tay của Hàn Chương đang nắm lấy thứ không nên tồn tại ở nửa người dưới của cậu, bụng ngón cái ma sát. Đoạn thịt ấy mềm mại, nhìn khuyết tật nhưng lại nhạy cảm vô cùng, kích thích khiến Triệu Tiểu Đoạt run lên bần bật.
Hàn Chương đáp: "Chắc đao phủ lúc ấy không lành nghề, không chặt tận gốc khiến vật nhỏ này tồn tại. Tiểu Đoạt, nếu bị người khác phát hiện..." Gã nhìn vào mắt Triệu Tiểu Đoạt, nhoẻn cười: "Không chừng còn phải thiến thêm một lần nữa."
***
Mọi người ơi, mặc dù em đã spoil một lần rồi nhưng vì đây là một hố khá to đối với nhiều người nên em buộc lòng lên spoil 1 lần nữa là cp Hàn Chương x Triệu Tiểu Đoạt sẽ BE ạ. Nếu được thì mọi người dừng ở đây là đẹp nhất, chương sau tuy là H nhưng sẽ có hơi buồn rồi ạ. Xin cảm ơn mọi người chu cà mo cả nhà.
***
Nghe đến đoạn "thiến thêm một lần nữa" Triệu Tiểu Đoạt lại nhớ đến cảm giác đau khi ấy, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, đến khi phản ứng lại mới thầm thì: "Anh, anh lừa tôi."
Hàn Chương hỏi lại: "Anh lừa cậu cái gì?"
Triệu Tiểu Đoạt nói: "Có cha nuôi thì ai dám động đến tôi..." Câu còn chưa dứt, cậu đã kêu lên: "Đừng có sờ..."
Hàn Chương nghe giọng nói đầy sự tin tưởng của cậu thì trong lòng hơi ghen tị, khẽ "hừ" một tiếng, ngón tay dài linh hoạt nắm lấy đoạn thịt nhỏ trông như một cái dương vật dị dạng kia mà vân vê: "Anh làm sao để cậu bị người khác bắt nạt được?"
Triệu Tiểu Đoạt làm gì còn lòng dạ nào mà trả lời gã. Cậu là người mà ngay cả thủ dâm cũng không làm, dưới sự tấn công của khoái cảm mãnh liệt chỉ biết há miệng thở dốc.
Đột nhiên, cậu nghe thấy Hàn Chương nói đầy vẻ ngạc nhiên: "Cái thứ này thế mà cương cứng được?"
Triệu Tiểu Đoạt thẹn đến đỏ cả tai, giơ tay định che đi nhưng bị Hàn Chương đẩy ra. Gã cắn tai cậu, thì thầm: "Anh cho cậu sướng, Tiểu Đoạt ngoan cũng sờ anh đi."
Cậu cúi đầu, nhìn thấy dương vật dựng đứng, nóng bỏng. Mồ hôi trên trán lăn xuống, bất giác cậu liếm đi, đầu lưỡi nếm được vị mằn mặn, có vẻ bức bối, lại nóng bỏng.
Cậu học Hàn Chương vuốt ve thứ to lớn ấy, ngón tay trở nên dính dấp, chóp mũi quẩn quanh vị tanh nồng.
Hàn Chương vừa dạy cậu vừa nắm mầm thịt nho nhỏ trong tay giờ đã ướt đẫm, trơn trượt mà lại đáng yêu kỳ lạ.
Chẳng bao lâu Triệu Tiểu Đoạt không chịu đựng được, bắn trong tay Hàn Chương.
Hàn Chương liếc nhìn dịch thể không giống tinh dịch bình thường mà Triệu Tiểu Đoạt bắn ra, vừa lỏng vừa loãng, đục nhẹ, dính tay. Triệu Tiểu Đoạt thất thần nhìn gã, Hàn Chương lại đẩy đẩy tay cậu, nói: "Anh còn chưa bắn đâu này."
Triệu Tiểu Đoạt vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hàn Chương xoay người đặt Triệu Tiểu Đoạt xuống dưới, đưa tay lấy cái gì ướt ướt bôi vào giữa hai chân cậu. Đôi chân trắng trẻo, săn chắc, cặp đùi đầy đặn, mông cong mẩy, Hàn Chương vỗ lên kêu một tiếng thật giòn.
Triệu Tiểu Đoạt xấu hổ che mông lại, lẩm bẩm: "Lại đánh tôi."
Hàn Chương nói: "Tiểu Đoạt sướng rồi lại mặc kệ anh, đáng đánh không?"
Triệu Tiểu Đoạt nghẹn họng, phát hiện cái nào đó còn dựng thẳng tắp, nén giận nói: "Ai bảo nó không chịu xuất..."
Hàn Chương tức đến bật cười, oán hận mà véo mông cậu: "Lại còn thế cơ à."
Triệu Tiểu Đoạt mở to mắt, hít sâu, ngượng nghịu nói: "Anh làm cái gì đấy, đừng nghịch mông tôi!"
Hàn Chương giữ cậu lại, vỗ lên mông một phát khiến nó đỏ lên, cười: "Đồ dâm đãng, lúc ở cùng đàn ông cũng thế này chứ gì?"
Triệu Tiểu Đoạt đổi ý, kinh hoảng hốt nói: "Tôi không làm với anh..." Cậu sợ hãi, nói năng lung tung: "Tôi không phải đàn ông, tôi là hoạn quan..."
Hàn Chương cười càng lớn, vuốt ve lỗ nhỏ giữa khe mông cậu nói: "Hoạn quan thì cũng thế, cắm vào chỗ này." Gã hôn vành tai Triệu Tiểu Đoạt, hơi thở khiến người ta ngứa ngáy: "Sẽ sướng."
Mặt Triệu Tiểu Đoạt trắng bệch: "Không làm!"
"Ngươi mà dám làm, ta sẽ đánh ngươi!"
Hàn Chương: "Hả?"
Gã cao giọng, lộ ra vẻ hư hỏng: "Không gọi anh nữa hả?"
Triệu Tiểu Đoạt nức nở: "Anh ơi!"
Hàn Chương thở dài: "Vẫn trẻ con lắm."
Gã không dọa Triệu Tiểu Đoạt nữa, khép chân cậu lại, ma sát đến mức đùi trong đỏ lên, suýt nữa thì xước da, cuối cùng cũng bắn ra.
Hai người mướt mát mồ hôi, sau khi tắm rửa, nằm cạnh nhau rồi Triệu Tiểu Đoạt không ngủ được, trở mình liên tục, cuối cùng lại quay sang nhìn Hàn Chương đang nhắm mắt.
Triệu Tiểu Đoạt đá đá chân Hàn Chương, gọi: "Anh ơi."
Hàn Chương không mở mắt, dài giọng đáp.
Triệu Tiểu Đoạt nói nhỏ: "Chúng ta làm việc đó thì coi như thế nào?"
Hàn Chương mở mắt nhìn Triệu Tiểu Đoạt. Thấy ánh mắt người thiếu niên trong sáng, nhưng đầy vẻ thắc mắc, gã im lặng.
Thấy gã không nói gì Triệu Tiểu Đoạt lại gọi "anh ơi" mấy lần, đúng kiểu nhớ ăn không nhớ đánh. Hàn Chương phiền, nhấc chân đè chân cậu lại, nói: "Ngoan đi, ngủ."
Triệu Tiểu Đoạt "Ừm" một tiếng, trong đầu lại nhớ tới cha nuôi và Bệ hạ, và mối quan hệ gặp dịp thì chơi của bố mẹ ruột mình, trong lòng mờ mịt, lại nhìn Hàn Chương không không nói gì không hiểu sao lại thấy buồn buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co