Truyen3h.Co

taphop

CM PN 6

dieptruhi

Nỗi khổ nhân gian: Nếu đây là một giấc mộng

Quý Nghiêu tỉnh giấc.

Nửa đêm canh ba, khi tỉnh giấc, Quý Nghiêu sờ sang bên cạnh thấy trông không, lạnh lẽo thì chợt nhớ tới đêm nay Dương Hạ ở Nội quan giám.

Không phải chỉ động chạm thôi sao, vẫn cho ngủ mà, Quý Nghiêu miên man nghĩ, khóe miệng cong cong, vẻ như không bực chút nào.

Quyền thế đối với Dương Hạ như đao kiếm để sinh tồn vậy. Hắn ái mộ quyền thế, phải nắm được trong tay mới an tâm. Ấy vậy mà Quý Nghiêu lại cứ thích động chạm vào vảy ngược của Dương Hạ, lật qua lật lại khiến Dương Hạ giận dữ, lườm nguýt, làn thu thủy kia phải nhìn chòng chọc vào mình y mới hài lòng.

Quý Nghiêu không phải là người dễ bị thao túng. Lúc trước y nói nghe lời Dương Hạ, cũng nghe thật nhưng y cũng hiểu Dương Hạ, một khi Quý Nghiêu mà dựa hoàn toàn vào hắn, không biết chừng hắn sẽ dám phản lại y.

Quý Nghiêu phải buộc Dương Hạ lại mãi mãi, khiến hắn sợ y, cần y, không thể rời xa y, cuối cùng mới nói đến chuyện tình ái.

Năm ấy Quý Nghiêu đăng cơ, trong lúc ấy vẫn còn tranh giành quyền thế danh lợi, triều đình trở thành chiến trường của bọn họ, lặng yên nhưng sặc mùi thuốc súng. Ban đêm mây mưa ở long sàng, lên triều thì hai phe triều thần giương đao múa kiếm, chia bè chia phái, ngươi một câu ta một câu đầy mùi máu tanh.

Mãi đến hai năm sau, Quý Nghiêu với Dương Hạ mới tìm được sự cân bằng vi diệu, khó khăn lắm mới bình ổn được.

Tiếng nước rơi tí tách giữa đêm dài lại càng rõ ràng. Quý Nghiêu nhắm mắt lại rồi lại mở trừng trừng. Y vén màn lên, xuống khỏi long sàng, bước vài bước, quả nhiên thấy đồng hồ nước trong góc phòng.

Nhưng tẩm điện của y rõ ràng không có đồng hồ nước.

Dương Hạ ngại ồn.

Giấc ngủ của hắn rất nông, tiếng đồng hồ nước tí tách khiến Dương Hạ mất ngủ, Quý Nghiêu sai người đem luôn đồng hồ đi.

Quý Nghiêu cau mày gọi: "Người đâu!"

Giây lát sau, hai cung nhân tiến vào, quỳ rạp trên mặt đất.

Quý Nghiêu chỉ vào đồng hồ nước kia, vô cảm hỏi: "Ai đặt nó ở đây?"

"Thưa... Thưa Bệ hạ." Một người run rẩy, dập đầu, dáng vẻ như không biết làm sao: "Đồng hồ nước này vẫn ở đây từ trước ạ."

Quý Nghiêu suy nghĩ, y chưa ngủ đủ, vẫn còn gắt gỏng, lạnh lùng nói: "Nói bậy."

"Trong tẩm điện của Trẫm đã ba năm nay không có thứ này."

Bờ vai cung nhân run run, tiếp lời y: "Vâng, nô tài nhớ lầm, nô tài mang cái này đi ạ."

Quý Nghiêu nhìn đồng hồ, nước rơi tí tách từng giọt, tiếng nước trong vắt như đánh vào lòng khiến người ta phiền não. Y hỏi: "Canh mấy rồi?"

Cung nhân đáp: "Thưa Bệ hạ, canh bốn sắp canh năm rồi ạ."

Sắp lên triều.

"Công công dậy chưa?" Quý Nghiêu hỏi.

Cung nhân hoang mang đáp: "... Bệ hạ đang hỏi..."

Quý Nghiêu nhíu mày, ánh mắt dừng trên hai cung nhân đang quỳ bên dưới, mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhưng lời định nói đến bên môi rồi y lại ngẩn người ra, hai kẻ trước mặt này không phải người ở điện y.

Nhưng kể cả kẻ không ở trong điện của y nhưng hoàng cung to như vậy, kể cả những cung nhân mới vào cung cũng biết công công trong miệng y chỉ có một người. Quý Nghiêu lạnh lùng nhìn hai cung nhân kia, nói: "Dương Hạ, hỏi Dương Hạ."

Cung nhân run sợ, ngẩng đầu dậy nói: "Bệ hạ, trong cung không có công công tên thế này ạ."

Hô hấp của Quý Nghiêu ngừng lại, sắc mặt trở nên khó coi, y trầm giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Cung nhân sợ đến luống cuống, dập đầu thật mạnh trên mặt đất: "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!"

Quý Nghiêu nói: "Lặp lại câu vừa nãy."

Cung nhân lắp bắp lặp lại: "Trong cung không có công công nào tên Dương Hạ."

Ánh mắt Quý Nghiêu chợt trống rỗng, một lúc lâu sau mới cất giọng hỏi: "Không có ư?"

Y lẩm bẩm: "Sao lại không có?"

"Thế nào mà lại không có?"

Giọng nói của y thật thấp, giống như cây cung căng ra hết cỡ, chỉ hơi vô ý một chút là sẽ đứt gãy.

Quý Nghiêu bình tĩnh hỏi: "Đang là năm nào?"

Cung nhân quỳ trên mặt đất đáp: "Trường Hi, năm Trường Hi thứ bảy."

Trong phút chốc, Quý Nghiêu thấy lạnh cả người, khí lạnh bao phủ toàn thân. Y quay đầu lại, cách nơi để đồng hồ vài bước có chiếc gương đồng, phản chiếu lại gương mặt quen thuộc lại xa lạ đầy mơ hồ.

Người trong gương tái nhợt, môi mỏng, khóe mắt đuôi mày đầy vẻ yếu bệnh nhưng hung ác, nham hiểm, giống như ác quỷ đi ra khỏi địa ngục đang nhìn y với ánh mắt lạnh lẽo.

Quý Nghiêu bình tĩnh đối diện với kẻ trong gương.

Y lại rơi vào ác mộng kia, Quý Nghiêu nghĩ vậy.

.

Quý Nghiêu đã từng mơ giấc mơ giống như thế này.

Là ác mộng.

Trong đó, y trở thành Hoàng đế, ngồi ở trên ghế rồng phía cao kia, dõi mắt ra xa chỉ thấy khoảng không mờ mịt, cô đơn lẻ loi, là một người cô đơn thực sự. Nhưng từ khi lên ngôi, y không mơ những giấc mơ như vậy nữa.

Quý Nghiêu nhìn kẻ trong gương, một lúc lâu sau, y chẳng nói chẳng rằng mà về lại giường, bình tĩnh nằm xuống.

Hai cung nhân vẫn quỳ trên mặt đất, run bần bật.

Chỉ là mơ thôi, mà mơ thì sẽ tỉnh.

Quý Nghiêu quen thuộc nhắm mắt lại.

Trong tẩm cung tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng không còn, chỉ có tiếng nước phóng đại vô hạn bên tai, mỗi giọt nước rơi xuống như đánh thẳng vào trong lòng, thật nặng nề khiến người ta khó thở.

Quý Nghiêu ngồi bật dậy, mặt không biến sắc, mắng: "Chết hết rồi hay sao mà không đem đồng hồ nước đi!"

Lúc này cung nhân mới vội vã bê đồng hồ nước ra ngoài.

Trong tẩm cung hoàn toàn yên tĩnh trở lại, đèn sáng yếu ớt. Quý Nghiêu mở to hai mắt, lòng bàn tay vuốt mạnh nơi Dương Hạ thường hay nằm, lạnh lẽo quá, như thể rằng chưa từng có người nằm ngủ cạnh y.

Quý Nghiêu không ngủ được, bước ra cửa điện. Cung nhân, cấm quân bên ngoài vừa thấy đã đồng loạt quỳ xuống.

Quý Nghiêu mặc kẹ, ngẩng đầu nhìn trời. Phương Đông mây mờ che phủ, chỉ lộ ra ánh sáng le lói báo hiệu ngày mới sắp đến. Quý Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, ngồi ngay trên thềm son, không chớp mắt chờ trời sáng.

Mấy năm gần Dương Hạ lại càng nũng nịu tham ngủ, trời lạnh không muốn dậy. Năm ngoài rét đậm, Quý Nghiêu còn cho thời gian lâm triều về sau muộn một canh giờ.

Y phải tiến vào chăn Dương Hạ, hôn hắn đến tỉnh.

Dương Hạ không ngủ đủ thì gắt gỏng lắm, mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt, lúc Quý Nghiêu bóp cằm hắn, hôn lên thì tám, chín phần mười là bị cắn, giống như một con mèo con kiêu ngạo, yếu ớt bị phá giấc ngủ, mơ mơ màng màng mà giơ vuốt.

Trong lòng Quý Nghiêu nóng lên. Thời gian chờ đợi luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất, một giây trôi qua cũng như mấy giờ, Quý Nghiêu chờ đến mất kiên nhẫn, hỏi: "Sao trời còn chưa sáng?"

Cung nhân đang quỳ bên cạnh nhỏ giọng đáp: "Dạ, cũng sắp rồi ạ."

Quý Nghiêu hỏi: "Thế sao Trẫm vẫn chưa tỉnh?"

Cung nhân run lên, nhìn Quý Nghiêu hoang mang nhưng cũng không dám ngỗ nghịch y: "... Bệ hạ, Bệ hạ lại đi nghỉ một lát đi?"

Quý Nghiêu không đáp.

Mặt trời từ từ hiện ra từ phía Đông, ánh sáng chan hòa, trời cũng sáng rõ.

Sắc mặt Quý Nghiêu càng lúc càng khó coi.

Sao còn chưa tỉnh, rõ ràng lúc trước trời sáng thì y sẽ tỉnh. Quý Nghiêu nôn nóng đứng dậy. Một cung nhân đánh bạo hỏi: "Bệ hạ, hôm nay có vào triều không ạ?"

Quý Nghiêu âm u nhìn kẻ đó. Đột nhiên, y đập mạnh tay lên cửa, "rầm" một tiếng trầm đục, bàn tay đỏ lên. Quý Nghiêu kinh ngạc nhìn tay mình, đau đến mức không giống như đang mơ, mà y cũng không tỉnh lại.

Quý Nghiêu từ từ cụp mắt xuống, hỏi lại: "Đang là năm nào?"

Cung nhân sợ hãi, run rẩy như cầy sấy, không dám đáp lời.

Quý Nghiêu lại hỏi: "Dương Hạ đâu?"

Không ai đáp. Mặt Quý Nghiêu trắng bệch nhìn chằm chằm những người đang quỳ trước mặt như con thú đang hoảng loạn.

Đột nhiên Quý Nghiêu nhấc chân đi về phía Nội quan giám.

Càng lúc y càng chạy nhanh. Tường cung cao cao vững chãi, rộng dài như không có điểm cuối. Trên người Quý Nghiêu chỉ mặc nội y, tóc xõa, chân trần, vẻ mặt đáng sợ, y chạy đến đâu người quỳ xuống tới đó, không ai dám nhìn thẳng đế vương đang mất phong thái.

Trong Nội quan giám, ở viện Dương Hạ có một cây cổ thụ, cành lá xum xuê, mùa hè rất nhiều ve.

Cây tỏa bóng mát tới tận cửa sổ, khi thời tiết tốt, Dương Hạ thích ngồi tựa cửa sổ xem công văn, uể oải suy nghĩ, những ngón tay thon thả,trắng muốt sờ lên song cửa, khi Quý Nghiêu gọi thì Dương Hạ nhìn y, biếng nhác mà xinh đẹp.

Quý Nghiêu nhìn chằm chằm cây cổ thụ kia. Đế vương tới quá đột nhiên, thái giám Bỉnh bút của Nội quan giám quỳ sụp xuống, kinh hồn táng đảm.

"Dương Hạ đâu?" Quý Nghiêu trầm giọng, hỏi thật chậm nói từng chữ như sợ đánh thức ai.

Thái giám Bỉnh bút kinh hoàng, luống cuống kêu tiếng Bệ hạ.

Quý Nghiêu nhìn người trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc: "Dương Hạ đâu?"

"Ngươi là ai?" Quý Nghiêu hỏi: "Dương Hạ của ta đâu?"

Quý Nghiêu nói: "Đây là chỗ của hắn." Y chỉ tay vào phòng: "Ngươi làm ai, sao lại dám ở đây?"

Không ai đáp.

"Dương Hạ..." Y nhìn bộ xiêm y nội thị màu son của người kia, ánh mắt như bị thiêu đốt. Y nắm lấy vạt áo kẻ đó, vẻ mặt điên cuồng, cao giọng hỏi: "Dương Hạ đâu rồi?!"

Người ở khắp sân cảm nhận được sự tức giận của y, không ai dám ra, cả thái giám Bỉnh bút của Nội quan giám cũng nhũn cả chân ra, mặt trắng bệch: "Bệ hạ... Bệ hạ, Nội quan giám không có người này."

Lời còn chưa dứt tên đó đã hét lên. Quý Nghiêu hung ác đá người ra ngoài. Y chỉ cảm thấy hoa đầu, chóng mặt, lồng ngực lạnh lẽo, cả giận nói: "Nói bậy!"

"Hắn ở ngay đây!"

Quý Nghiêu thở dồn dập. Y không thích những giấc mộng thế này, thậm chí là hận, nhưng có mơ bao nhiêu lần rồi cũng chưa từng chân thật như thế này.

Như thể đây mới là hiện thực.

Còn những điều trong trí nhớ y chỉ là một giấc mộng.

Đột nhiên , có một hoạn quan run rẩy thưa: "Bệ hạ, trong cung này chỉ có một người có tên như vậy."

Quý Nghiêu vội ngẩng đầu như thể nhìn thấy luồng ánh sáng cuối cùng, nhìn chằm chằm tên hoạn quan vừa mở miệng.

Tên hoạn quan đó nuốt nước bọt, thấp giọng nói: "Là, là hoạn quan lộng quyền vào thời tiên đế."

Tay Quý Nghiêu run lên, đôi mắt sâu thẳm bỗng sáng bừng, giọng như đang kiềm chế điều gì, nói năng lộn xộn: "Phải, phải rồi, khi Hoàng huynh còn đương quyền, hắn đương quyền..."

"Hắn đâu rồi? Dương Hạ ở đâu?"

Hoạn quan lại càng run hơn, nói: "Chết rồi."

Quý Nghiêu ngẩn người, kinh ngạc nhìn tên hoạn quan: "Ngươi nói gì?"

Hoạn quan đáp: "Dương Hạ... Dương Hạ chết rồi, chết từ bảy năm trước."

Trong phút chốc, toàn bộ âm thanh trên đời đều mờ đi.

Tiếng đồng hồ nước tí tách, tí tách vang lên trong tai Quý Nghiêu, từ tốn, lạnh lùng như đang trào phúng y.

"Sao hắn lại chết được?" Quý Nghiêu nghe thấy mình nói: "Ai dám giết hắn?"

Hoạn quan kia đầu cúi sát đất, hoảng sợ đáp: "Là ngài, ngài đã ra lệnh... giữa trưa chém đầu hắn... thị chúng."

***

Nỗi khổ nhân gian. Tỉnh mộng (2)

Dương Hạ đã chết, chết ở triều đại Trường Hi.

Quý Nghiêu nghe mà như nghe phải chuyện cười, ấy thế mà y không cười nổi. Nếu Dương Hạ chỉ là giấc mơ, vậy thì những đêm triền miên, những ngày bầu bạn là giả ư, những ràng buộc giữa họ cũng chỉ là ảo mộng thôi sao?

Y ở hiện tại mới là thực sự?

Quý Nghiêu ngẩn người, đúng là hoang đường.

Dương Hạ chân thật như vậy kia mà. Y còn nhớ độ ấm của cơ thể Dương Hạ, lúc hắn vui cười, tức giận, mắng chửi, tất cả những khoảnh khắc ấy đều hiện rõ trước mắt y, làm sao mà là giả được?

Nếu Dương Hạ là giả, là vọng tưởng của y, vậy điều gì mới là thật?

Đây quả nhiên là một cơn ác mộng.

Mà mộng thì sẽ tỉnh nhưng Quý Nghiêu dường như mãi mãi sẽ không tỉnh lại.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang. Ngày tháng bảy, thời tiết nóng bức khiến người ta đổ mồ hôi ròng ròng nhưng Quý Nghiêu lại chẳng thấy vậy, ngón tay y lạnh giá.

Những giấc mơ thế này Quý Nghiêu đã gặp nhiều lần. Trong những giấc mộng trước, y đều ngồi ở trên ghế rồng phía cao, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy người quỳ rạp xuống để lộ gương mặt mơ hồ. Y không nói được, không động đậy được, tay chân như mọc rễ mà bám chắc trên long ỷ, xung quanh y như bị sương mù bao phủ.

Hiện tại sương mù đã tan đi, mọi thứ rõ mồn một, hoàng cung to lớn biến thành cánh đồng hoang vu, cằn cỗi, lạnh lẽo, cô đơn.

Quý Nghiêu không cam lòng.

Y cho sử quan dâng sổ sách những năm này lên.

Trong cung điện trống rỗng, Quý Nghiêu đuổi hết cung nhân ra ngoài, còn mình thì ngồi lật sách sử. Y lật rất nhanh, chỉ dừng lại khi nhìn thấy hai chữ "Dương Hạ".

Nhưng mặc kệ rằng y lật đi lật lại ra sao, cuộc sống của Dương Hạ không hề xuất hiện ở những năm Trường Hi, không hề liên quan tới y. Nếu nói liên quan, chỉ là khi Quý Nghiêu hạ lệnh thanh trừng bè lũ hoạn quan, giết bọn gian nịnh, chém đầu Dương Hạ.

Thỏa mãn nhân tâm – sử sách đánh giá như vậy.

Quý Nghiêu nhìn, mặt không đổi sắc, ngón tay vuốt ve hai chữ "Dương Hạ", chỉ hận không thể xé tan trang sách mong manh mà bắt Dương Hạ ra.

Nhưng y lại không nỡ. Quý Nghiêu dùng ngón tay ve vuốt hai chữ ấy, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong miệng y lại đậm vị rỉ sắt.

Dương Hạ đã chết ở triều đại Trường Hi, vậy kẻ sớm chiều bên y là ai?

Quý Nghiêu ngản ngơ ngồi bên chồng sách sử, như đứa trẻ trắng tay, vẻ mặt mịt mờ, luống cuống.

Quý Nghiêu không vào triều.

Đế vương khác thường, như kẻ mất hồn, viện trưởng Thái y viện to gan xin tới bắt mạch cho y.

Quý Nghiêu bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Y nhìn thái y, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có biết làm thế nào để tỉnh lại từ trong mơ không?"

Viện trưởng lo lắng, đề phòng mà quỳ xuống trước mặt Quý Nghiêu: "Cựu thần, cựu thần không biết."

Quý Nghiêu nhìn ngón tay mình, gầy guộc, tái nhợt, khớp xương rõ ràng như cây tre, cây trúc.

Y nói: "Ta không thích nơi này."

Đây là mơ, điều này cũng chỉ có thể là mơ.

Viện trưởng run rẩy nhìn Quý Nghiêu, không hiểu y đang nói gì.

Quý Nghiêu nói: "Đi ra ngoài."

Y hơi mệt mỏi, nhìn một vòng xung quanh. Đây là tẩm điện của y, ấy vậy mà tràn ngập tuyệt vọng, cô độc, không hề ấm áp.

Ánh mắt Quý Nghiêu dừng lại ở mặt gương đằng kia. Y nhấc chân đi tới, đối diện với người trong gương đồng.

Người trong gương đồng nhìn y.

Quý Nghiêu khẽ nói: "Ta không phải ngươi."

Y có Dương Hạ. Quý Nghiêu cố găng lắm mới buộc được Dương Hạ lại với mình, sống chết chẳng rời. Y không phải kẻ trắng tay đáng thương, mãi mãi y cũng sẽ không trở thành kẻ trong mơ kia.

Người trong gương vẫn nhìn Quý Nghiêu.

Quý Nghiêu lạnh lùng, cầm tì hưu ngọc bên cạnh ném mạnh lên. "Choang" một tiếng, gương đồng vỡ ra trong nháy mắt, mảnh vỡ văng ra mà dường như gương mặt trong đó cũng trở nên vặn vẹo.

Xung quanh bỗng tối sầm lại, không có một tia sáng nào. Trong thoáng chốc, thấp thoáng Quý Nghiêu như nghe thấy tiếng gọi vang lên trong đầu.

Y mở choàng mắt.

Nỗi khổ nhân gian. Hết khổ (3)

Khi Quý Nghiêu tỉnh lại, bên tai có người gọi: "Bệ hạ, xin tỉnh lại!"

"Bệ hạ tỉnh rồi!"

Cung nhân lui lại, một vệt màu son bước ra khỏi đám người, đứng bên giường, nhìn xuống y. Một lúc lâu sau, Quý Nghiêu mới từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm Dương Hạ.

Dương Hạ hơi nhíu mày, bình tĩnh hỏi Quý Nghiêu: "Có khó chịu chỗ nào không?"

Quý Nghiêu không đáp, chỉ nhìn Dương Hạ.

Y không nói gì. Dương Hạ quay đi, vừa định hỏi thái y đã bị Quý Nghiêu túm lấy cánh tay, lảo đảo, ngã vào lòng y.

Dương Hạ giật mình, giãy dụa, hơi có vẻ bực mình: "Bỏ ra!"

Quý Nghiêu ôm hắn chặt hơn, hơi thở trở nên dồn dập, mở miệng nói, giọng khàn khàn: "Ra ngoài cả đi."

"Phát điên cái gì đấy?" Dương Hạ bị bóp đau, không cần nghĩ cũng biết trên cánh tay đã có vết rồi: "Quý Nghiêu, ngươi buông ta ra trước đi."

Bên dưới, nội thị và thái y cúi đầu thật thấp, đang lưỡng lự thì nghe thấy Quý Nghiêu nói to: "Cút hết đi!"

Y giết người cũng vẫn cười, lần đầu tiên thất lễ như vậy khiến Dương Hạ cũng ngẩn ngơ. Trong chớp mắt, tẩm điện chỉ còn lại hai người. Quý Nghiêu nắm chặt tay Dương Hạ, kéo người vào trong lòng mình, ôm siết lấy như muốn khảm vào cơ thể, không ngừng gọi tên Dương Hạ như thể người sống sót sau tai nạn.

Dương Hạ đang áo mũ chỉnh tề, định vào triều, giờ lại bị Quý Nghiêu ôm lấy, cả hai ngã ngồi trên long sàng, vừa khó chịu vừa không được tự nhiên.

Hai năm nay hắn được Quý Nghiêu cưng chiều đến mức càng yêu kiều, không chịu được đau. Y ôm thật chặt, chặt tới mức Dương Hạ không thở nổi, hắn giãy dụa càng lúc càng mạnh: "Ngươi buông ra đi đã, Quý Nghiêu, Quý Nghiêu..."

Nhưng hắn càng giãy Quý Nghiêu lại càng siết vòng tay lại như thể thấy thế nào cũng không đủ. Y nâng cằm Dương Hạ, nhìn thật kỹ mặt hắn, làn da ấm áp, khóe mắt đuôi mày đều thật sinh động như thế này, làm sao mà là giả được.

"Dương Hạ ơi Dương Hạ..." Quý Nghiêu như thể thích bóp vậy, bóp đến đỏ cả lên, hành động như phát điên rồi vậy. Y hôn hắn, rồi lại cắn, cắn lên môi, lên má hắn như muốn chứng minh rằng Dương Hạ là thật. Dương Hạ ngửa cổ, tựa hồ không chống đỡ nổi nụ hôn như vậy của Quý Nghiêu. Đầu lưỡi ướt át liếm lên từng tấc trong khoang miệng hắn, thậm chí nó còn không biết đủ, lại cố gắng xâm nhập vào cổ họng. Dương Hạ khó chịu, quay đầu đi rồi lại bị bóp má xoay lại, nước bọt khiến bờ môi đỏ bừng lại thêm phần ướt át. Một chút không khí còn lại bị cướp đoạt, dường như hai người sẽ bị tắc thở giữa nụ hôn dài này.

Đã lâu rồi Quý Nghiêu không điên như vậy.

Từ khi lên ngôi Hoàng đế, nắm mọi quyền hành rồi y trở nên trưởng thành hơn. Không hiểu sao Dương Hạ lại cảm thấy hoảng hốt, nhưng lại nhạy bén mà nhận ra tim y đang đập nhanh hơn mấy phần.

Hắn ngỡ ngàng mà nghĩ, Quý Nghiêu đang sợ ư... Y sợ cái gì, hiện giờ có gì khiến y sợ hãi được.

Không để cho Dương Hạ nghĩ thêm, Quý Nghiêu đã cởi đồ của hắn ra. Y khẩn thiết khát cầu nhiệt độ cơ thể, lõa lồ, da thịt chạm nhau, chân thật đến mức khiến linh hồn y run rẩy mới có thể xua tan được sự lạnh lẽo trong lòng.

Động tác của y thô lỗ, mạnh bạo, đến khi Dương Hạ phản ứng lại áo bào đã bị vén lên, quần bị tụt xuống, để lộ nửa cặp mông căng tròn, trắng trẻo. Mặt hắn biến sắc, dùng hết sức lực kháng cự lại, mắng: "Ngươi đủ rồi! Hôm nay đã muộn giờ lâm triều, người đừng có..."

Lời còn chưa dứt Quý Nghiêu đã đè Dương Hạ xuống, thứ bên dưới đã cương cứng, hùng hổ mà ép lên người hắn.

Dương Hạ luống cuống, dùng cả tay cả chân mà bò, chưa được mấy bước đã bị kéo về. Quý Nghiêu đè lên hắn, giọng khàn khàn, nặng nề, để lộ ra sự điên cuồng, nói: "Dương Hạ, ngoan nào, đừng tránh, nếu không ta không biết ta sẽ làm ra cái gì đâu."

Dương Hạ chửi thầm, âm cuối run lên, biến thành tiếng hét thảm. Quý Nghiêu dùng tay chọc qua loa vài cái, đã banh bờ mông cánh hoa ra để nó đối diện với thanh kiếm hung ác, không cho tránh né. Y đâm vào lỗ nhỏ khô khốc, khiến Dương Hạ đau đến trắng bệch cả mặt.

Quý Nghiêu cũng không chịu nổi, y cúi đầu hôn lên vành tai, lên tóc Dương Hạ. Y thở gấp: "Dương Hạ ơi."

Y cũng không biết vì sao mình lại gọi tên Dương Hạ, chỉ hai chữ đơn giản thôi, vừa thoát khỏi bờ môi, còn chưa đi tới trái tim đã sôi trào.

Dương Hạ nhắm mắt lại, lông mi run run, nghiến răng nghiến lợi chửi Quý Nghiêu: "Ngươi bị điên... đau, đau chết mất."

Quý Nghiêu như không nghe thấy gì, dương vật từ từ mở đường vào sâu bên trong cửa dưới. Hai người không biết đã làm biết bao nhiêu lần, phù hợp vô cùng, cũng không đổ máu, kháng cự nhưng cũng dịu hiền. Quý Nghiêu thở dốc, bàn tay ướt mồ hôi vuốt ve hai má Dương Hạ. Dương Hạ khó thở, cắn bàn tay y, cắn thật mạnh, đến mức hắn nếm được vị máu tanh.

Quý Nghiêu không thèm quan tâm, ngược lại còn mút bờ môi hắn, hít một hơi thật sâu hương vị trên người hắn như người nghiện, lẩm bẩm: "Dương Hạ, ta nhớ ngươi lắm."

Dương Hạ ngơ ngác, mắng không ra câu. Thứ gì đó ở khe mông chuyển động, cảm giác căng chướng và xé rách khiến hắn run bần bật.

Đột nhiên, Dương Hạ cảm thấy vai ươn ướt. Hắn trợn mắt, không phải ảo giác, nước thật, như trời mưa vậy, từng giọt từng giọt rơi lên da thịt.

Trong điện sao lại có nước nhỉ?

Hắn ngẩn người, nhưng bất chợt, đồng tử run lên, định quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy một giọt nước lướt qua góc hàm góc cạnh, nặng nề mà rơi xuống. Cổ họng hắn như bị bóp nghẹt lại: "... Ngươi..."

Quý Nghiêu giơ tay lên, che mắt hắn lại.

Dương Hạ kinh ngạc, một lúc lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại, trong đầu chỉ còn giọt nước mắt kia.... Quý Nghiêu khóc ư?

Sao Quý Nghiêu lại khóc?

Sao... tại sao Quý Nghiêu lại khóc?

"... Sao ngươi lại khóc?" Dương Hạ ngẩn ngơ, vẫn không thể tin nổi. Hắn không đẩy tay Quý Nghiêu ra.

Điều này quá hoang đường.

Một lúc lâu sau, Quý Nghiêu mới lên tiếng, giọng khản đặc, y nói: "Dương Hạ, ta mơ."

Dương Hạ không nói gì.

Quý Nghiêu đè lên như sợ lạnh, hai người dán sát lại bên nhau, chân đè chân. Dương Hạ nằm trong lòng Quý Nghiêu, bị ôm chặt lấy.

Những nụ hôn của Quý Nghiêu dừng bên tai Dương Hạ rồi từ từ rơi xuống cổ: "Ta mơ thấy ngươi chết."

"Ta giết ngươi." Y bình tĩnh nói, như đang kể lại một câu chuyện thật bình thường: "Ta hạ lệnh chém ngươi."

Cơ thể Dương Hạ cứng đờ, đầu ngón tay lạnh lẽo.

Quý Nghiêu chậm rãi kể: "Ta còn làm Hoàng đế nữa, sau đó biến thành một kẻ điên, chúng ta ở đây như trở thành một giấc mơ khác. Mà ta mãi không tỉnh lại."

Một lúc lâu sau, Dương Hạ mới tìm lại được giọng nói của mình, khô khốc nói: "Một giấc mộng thôi."

Quý Nghiêu không đáp, y lui khỏi cơ thể Dương Hạ. Hai người mặt đối mặt. Dương Hạ nhìn mắt Quý Nghiêu, dường như những giọt lệ kia chỉ là ảo giác thôi nhưng vành mắt Quý Nghiêu hồng hồng, nhìn chằm chằm hắn.

Quý Nghiêu giơ tay định chạm vào cổ hắn nhưng Dương Hạ lại tránh đi theo bản năng. Rồi gắng dừng lại.

Quý Nghiêu hỏi: "Đau không?"

Dương Hạ nhìn y rồi lại nhìn xuống, không đáp.

Quý Nghiêu bất chợt nói: "Ta yêu ngươi."

Dương Hạ ngẩng đầu. Quý Nghiêu nhìn hắn nói: "Dương Hạ, ta yêu ngươi."

"..." Trái tim Dương Hạ đập nhanh, sự lạnh lẽo của chuyện cũ bỗng bị thổi bay đi mất, lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi rồi lại đột nhiên thấy căng thẳng, ngượng ngùng.

Quý Nghiêu không ngại nói thêm: "Ta yêu ngươi."

Một lúc lâu sau Dương Hạ mới "À" một tiếng.

Quý Nghiêu nhìn chằm chằm Dương Hạ, nhìn đến mức làm Dương Hạ quay đầu sang chỗ khác. Trái tim y như đang rơi, rơi xuống một đám bông mềm mại.

Y nên cảm ơn, cảm ơn Dương Hạ đã xuất hiện trước mặt y.

Cảm ơn rằng y đã may mắn gặp được người như vậy khến y sinh ra lòng tham, dục vọng vẫn còn một nơi để y bò ra khỏi địa ngục, hướng tới một nơi sạch sẽ như vậy.

Quý Nghiêu khẽ thở ra, vẻ mặt tươi cười, khẽ gọi: "Dương Hạ ơi."

Dương Hạ còn đang đắm chìm vào những câu chữ kia, phản ứng chậm chạp, toàn thân nóng bừng bừng, ngây ngô, luống cuống mà nhìn Quý Nghiêu.

Quý Nghiêu nói: "Đời này, cho dù sống hay chết, ta cũng sẽ không buông ngươi ra. Ngươi muốn cũng được, không muốn cũng được, chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Ngoại truyện 6: Ghen

"Anh ơi, anh..."

Hàn Chương ngẩng đầu, đôi mắt to của Triệu Tiểu Đoạt nhìn chằm chằm gã, hỏi: "Sao hôm nay anh có vẻ không yên lòng?"

Hàn Chương khép lại cuốn tấu chương đã nửa ngày không lật sang trang tiếp theo, vuốt phẳng, gõ nhẹ lên bàn: "Em có thấy mấy hôm nay Bệ hạ..." Gã ngập ngừng: "Thân cận quá với tiểu thái giám bên cạnh y không?"

Triệu Tiểu Đoạt ngơ ngác nhìn Hàn Chương: "Tiểu hoạn quan nào?"

Hàn Chương nhận ra Triệu Tiểu Đoạt hơi chậm chạp mà, làm sao gã có thể hỏi cậu chuyện như vậy được. Triệu Tiểu Đoạt còn hỏi lại: "Gần gũi nhất với Bệ hạ không phải cha nuôi à?"

Hàn Chương đập cuốn sổ lên đầu Triệu Tiểu Đoạt, nói: "Bên cạnh Bệ hạ mọc thêm ra một tiểu hoạn quan mà em không phát hiện à?"

Triệu Tiểu Đoạt lắc đầu.

Hàn Chương nói: "Nội thị bên cạnh Bệ hạ đều do cha nuôi sắp xếp, chỉ có tiểu hoạn quan kia hai ngày trước tự xuất hiện trước mặt Bệ hạ."

"Sau đó Bệ hạ mang nó theo bên cạnh, đã hai hôm nay rồi."

Triệu Tiểu Đoạt mờ mịt hỏi lại: "Nhưng có hoạn quan bên cạnh Bệ hạ... không phải là chuyện bình thường à?"

Hàn Chương day ấn đường: "Ngoại hình tiểu hoạn quan kia hơi giống cha nuôi lúc trẻ."

Triệu Tiểu Đoạt: "...Hả?"

"Nhất là đôi mắt đó." Hàn Chương không tỏ vẻ gì nhưng giọng nói lại lạnh đi.

Mãi sau Triệu Tiểu Đoạt mới nói: "Bệ hạ sẽ thích nó?"

Hàn Chương thản nhiên đáp: "Đế vương bạc tình biết bao. Bệ hạ độc sủng cha nuôi đã tám năm, trong hậu cung không nạp thêm người khác đã là xưa nay hiếm rồi. Tám năm trôi qua cũng chẳng có gì đảm bảo Bệ hạ sẽ không chán, sinh ra tâm tư khác."

Triệu Tiểu Đoạt ngập ngừng: "Không thể nào, mấy năm nay Bệ hạ đối xử với cha nuôi..."

"Đa số đàn ông có mới nới cũ, còn cha nuôi..." Hàn Chương nói: "Dù sao cũng là hoạn quan."

"Hoạn quan thì làm sao?!" Triệu Tiểu Đoạt đứng bật dậy, nắm thanh đao bên hông, đằng đằng sát khí: "Em đi giết nó."

Hàn Chương nói: "Đứng lại."

Gã tức đến bật cười: "Em định giết ai?"

Triệu Tiểu Đoạt bướng bỉnh đáp: "Tên tiểu hoạn quan kia! Nó dám đoạt sự sủng ái của cha nuôi, em đi giết nó."

"Đến trước mặt Bệ hạ mà giết người?" Hàn Chương cười khẩy: "Triệu tiểu đại nhân đúng là uy phong!"

Triệu Tiểu Đoạt vừa thấy biểu cảm của gã, buồn bực nhưng không dám nói nữa. Một lát sau, cậu không nhịn được mà hỏi lại Hàn Chương: "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ chúng ta mặc kệ?"

Hàn Chương đáp: "Cha nuôi còn chưa nói thì cậu vội cái gì?"

Triệu Tiểu Đoạt giật mình: "Phải nhỉ, cha nuôi, hẳn là cha nuôi đã có chủ ý rồi."

Hàn Chương cười. Một lát sau đôi mắt đen láy của Triệu Tiểu Đoạt mới ngó sang, nhìn chằm chằm gã, hỏi: "Anh, anh có mới nới cũ à?"

Thần thái đang thong dong của Hàn Chương bỗng cứng lại, hỏi: "Chuyện gì?"

Triệu Tiểu Đoạt hỏi: "Anh qua lại với người khác à?"

Hàn Chương đáp: "Anh không."

Triệu Tiểu Đoạt không hề tin tưởng, cậu "À" lên một tiếng, mắt quét Hàn Chương từ trên xuống dưới, đánh giá. Hàn Chương vẫn thản nhiên đối diện với cậu, lại nói: "Về sau, anh mà qua lại với người khác làm sao em không biết được?"

Triệu Tiểu Đoạt nói: "A."

Hàn Chương đáp: "Thật đó."

Triệu Tiểu Đoạt sờ thanh đao bên hông: "Tốt nhất anh đừng để em phát hiện."

Hàn Chương: "..."

Gã mà qua lại với người khác thật, nếu không muốn để Triệu Tiểu Đoạt phát hiện thì tên ngốc này cả đời cũng chẳng biết được, nghĩ nhiều làm gì.

Hàn Chương véo hai má Triệu Tiểu Đoạt, nói: "Ngoan, anh đây hiểu em nhất mà."

Tiểu hoạn quan tên là Trần Tri, vẻ ngoài hơi giống Dương Hạ, da trắng, nhất là đôi mắt có đuôi mắt cong cong, ánh mắt khi ngước lên nhìn người khác lại càng giống.

Mới đầu Dương Hạ không để ý, về sau, khi đối diện với tiểu hoạn quan kia hắn mới nhíu mày.

Trần Tri đứng cạnh Quý Nghiêu. Vị đế vương trẻ tuổi lười biếng tựa vào ghế phê tấu chương, quyển phê quyển không, chỉ chọn quyển mà y muốn đọc.

Dương Hạ nói xong, xoay người đi, ánh mắt đảo qua người Trần Tri. Tiểu hoạn quan lạ mặt kia cũng nhìn Dương Hạ, thần thái kính cẩn, vâng lời.

Dương Hạ không nhìn nữa.

Mấy năm nay bên cạnh Quý Nghiêu không có người khác, có khi Dương Hạ cảm thấy không thể tin nổi nhưng thực sự là họ đã bên nhau tám năm.

Tám năm.

Trần Tri là hoạn quan mới vào cung, mười sáu, mười bảy tuổi, đúng là độ tuổi mà lần đầu Dương Hạ gặp Quý Nghiêu.

Quý Nghiêu giữ cậu ta lại bên cạnh.

Quý Nghiêu không giải thích, Dương Hạ cũng không hỏi nhưng lại tra lai lịch của Trần Tri, vài tờ giấy mong manh đặt trên bàn Dương Hạ.

Gã nhịn tức được còn Triệu Tiểu Đoạt thì không có cách nào nhẫn nhịn khi thấy Dương Hạ chịu thiệt. Hai ngày tiếp theo, không thấy Dương Hạ làm gì, cậu dẫn người theo, tránh Hoàng đế, trói Trần Tri lại, bịt miệng, đưa đến Nội quan giám.

Trời tháng Chạp rét đậm, trong phòng lại ấm áp vô cùng, một nội thị đứng một bên hâm rượu cho Dương Hạ, mùi rượu thơm ngào ngạt. Triệu Tiểu Đoạt hấp tấp tiến vào, toàn thân mang theo gió Bắc lạnh lẽo, gọi: "Cha nuôi ơi."

Dương Hạ biếng nhác nhìn cậu: "Hấp ta hấp tấp." Hắn hất hàm: "Ngồi đi."

Triệu Tiểu Đoạt vừa thấy Dương Hạ, tức thì con báo biến thành mèo con, đặt cả thanh đao không bao giờ rời thân xuống, ngồi quỳ trên thảm nhung, hai tay đặt lên đùi, ngoan ngoãn gọi: "Cha nuôi."

Dương Hạ đáp lời, mấy ngón tay trắng muốt cầm chén rượu, nói: "Rượu mới ủ đấy, uống một chén cho ấm."

Triệu Tiểu Đoạt nghe lời, cầm uống, xong mới càu nhàu: "Cha nuôi còn lòng dạ mà uống rượu."

Dương Hạ liếc cậu, ung dung hỏi: "Làm sao mà không có lòng dạ?"

Triệu Tiểu Đoạt nói: "Có người bắt nạt ngài."

Dương Hạ mỉm cười, hỏi: "Hả?"

"Cái tên tiểu hoạn quan kia đó." Triệu Tiểu Đoạt nhìn Dương Hạ: "Ỷ vào việc giống cha nuôi một tí mà tiếp cận Bệ hạ, bụng dạ đúng là khó lường!"

Dương Hạ nhìn lên, đột nhiên hỏi cậu: "Tiểu Đoạt, ngươi làm cái gì rồi?"

Hắn hiểu rất rõ đứa con nuôi này của mình.

Triệu Tiểu Đoạt mím mím môi, nói: "Con trói nó lại."

"Người đang ở bên ngoài kia, giao cho cha nuôi xử lý."

Dương Hạ tức đến bật cười, nhìn Triệu Tiểu Đoạt, hỏi: "Người của Bệ hạ mà ngươi cũng dám trói?"

"Nó không phải người của Bệ hạ!" Triệu Tiểu Đoạt lập tức cao giọng nhưng vừa thấy ánh mắt của Dương Hạ, vai cậu lại chùng xuống, giống như con chó nhỏ không phục, lại lẩm bẩm: "Mà nếu có phải, con càng phải trói lại, không chỉ trói mà phải làm thịt nó!"

Dương Hạ hỏi: "Tại sao?"

Triệu Tiểu Đoạt chớp mắt, nói: "Lỡ nó được Bệ hạ sủng ái thì chẳng phải cha nuôi sẽ rất buồn ư."

Dương Hạ giật mình: "... Sao ta lại buồn?"

Triệu Tiểu Đoạt ngẩn ngơ, chớp chớp mặt: "Bệ hạ thích người khác, cha nuôi không buồn ư?"

Dương Hạ nghĩ, hắn sẽ buồn ư?

"Buồn..." Dương Hạ nghiền ngẫm từ này. Nếu Quý Nghiêu thích người khác... Dương Hạ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Từ khi còn là thiếu niên choai choai Quý Nghiêu đã nói thích hắn, vô cùng chân thành tha thiết, nhiệt tình thân mật như ôm hũ kẹo đầy dâng lên trước mặt hắn.

Dương Hạ dè dặt, lại cẩn thận mà xem kẹo trong hũ là kẹo thật hay thạch tín bọc đường.

Thời gian trôi qua, Dương Hạ đắm chìm trong đó, không phân biệt được là thật hay giả mà hắn cũng không muốn làm nữa. Nhưng chưa từng nghĩ rằng Quý Nghiêu sẽ thu lại hũ kẹo, đưa cho người khác.

Nghĩ đến đây, Dương Hạ nhíu mày.

Bất thình lình, hắn hỏi: "Nó giống ta lắm ư?"

Triệu Tiểu Đoạt lắc đầu rồi lại gật đầu. Ở trong lòng cậu, tiểu hoạn quan kia còn chẳng sánh được với một sợi tóc của Dương Hạ, làm sao mà giống được, nhưng Hàn Chương bảo giống, thế chắc là giống rồi.

Dương Hạ đứng dậy, hỏi: "Người đang ở bên ngoài à?"

"Vâng." Triệu Tiểu Đoạt cũng vội đứng lên. Hắn đi phía trước. Cửa mở ra, gió lạnh thấu xương. Tiểu hoạn quan kia quỳ trên mặt đất, miệng bị nhét vải, người run lên vì lạnh.

Hai nội thị đeo đao đứng phía sau cậu ta.

Dương Hạ nhìn tiểu hoạn quan kia từ trên cao xuống. Hắn thản nhiên nói: "Ngẩng đầu lên."

Trần Tri run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hoàng lại phẫn nộ, miệng ú ớ nói gì đó. Dương Hạ giơ tay, Triệu Tiểu Đoạt đi lên tự rút miếng vải trong miệng cậu ta ra.

"Ra mắt đốc công." Giọng Trần Tri nhẹ nhàng: "Nô tài phạm phải điều gì sai trái mà đốc công lại đưa nô tài tới nơi này?"

Dương Hạ không đáp, nhìn xuống, thần thái ngạo mạn vô cùng. Hắn nhìn khuôn mặt kia thật kỹ, chẳng nhẽ Quý Nghiêu không phải điều tra kẻ phía sau tên này mà thực sự thích nó?"

Quý Nghiêu coi trọng nó?

Trần Tri quỳ lâu, đầu gối run lên. Cậu ta cũng nhìn Dương Hạ. Biết mình cũng hơi giống Dương Hạ, mà quyền thế thì quá mê hoặc người, khi Quý Nghiêu nhìn cậu ta ngẩn người, trái tim Trần Tri cũng đã nhảy ra ngoài.

Đối với hoạn quan, hoặc là trở thành quan to nắm quyền hoặc là chờ già rồi xuất cung, thậm chí, chẳng cần chờ đến già đã chết từ lúc nào.

Quý Nghiêu độc sủng Dương Hạ tám năm khiến cho rất nhiều kẻ cùng đường sinh ra tâm tư khác.

Trần Tri là một trong số đó.

Mà cậu ta lại có ưu thế hơn người khác. Trần Tri có vẻ ngoài hơi tương tự Dương Hạ.

Trần Tri cũng nghe ngóng được thủ đoạn của Dương Hạ, trong lòng hơi sợ hãi nhưng khi nhớ tới ánh mắt Quý Nghiêu nhìn mình thì như người chết đuối gặp được khúc gỗ trôi sông, có thêm một chút sức mạnh. Cậu ta nói: "Bệ hạ vẫn chờ nô tài dâng canh..."

Lời chưa dứt đã nghẹn lại. Dương Hạ lạnh lùng nhìn cậu ta.

Dương Hạ đi tới trước mặt cậu ta, hỏi Triệu Tiểu Đoạt: "Nó giống ta chỗ nào?"

Triệu Tiểu Đoạt nói: "Mắt ạ, anh bảo ánh mắt giống."

Dương Hạ cười khẩy, nâng cằm Trần Tri, nhìn thật kỹ đôi mắt kia, ánh mắt đáng sợ, tựa hồ như tự hỏi mà cũng giống đang hỏi Trần Tri: "Giống ta ư? Giống không?"

Trần Tri run lên. Quý Nghiêu thích đôi mắt cậu ta. Y từng tỉ mỉ sờ lên, lưu luyến nơi đuôi mắt, mặc kệ Trần Tri có đau không mà ấn đến khi đỏ lên, nói khẽ: "Đôi mắt này, quả nhiên chỉ đẹp khi ở trên người Dương Hạ... Chậc, phí phạm."

Y ghé lại bên tai Trần Tri, cười vui vẻ, nói, Trẫm móc mắt ngươi ra có được không?

Trần Tri nhũn cả chân, chưa kịp nói gì Dương Hạ đã rụt tay lại như ngại bẩn. Hắn rút khăn ra lau. Bên ngoài viện có tiếng bước chân, Quý Nghiêu đứng cách đó vài bước, nhìn hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ mặt Dương Hạ bình thản, nói: "Khoét mắt nó ra."

Dương Hạ vừa nói, tiểu hoạn quan đã sợ trắng bệch cả mặt, nước mắt lưng tròng, dập đầu xin tha.

Dương Hạ nhíu mày nhăn hơn, ngạo mạn mà nghĩ, giống hắn chỗ nào chứ. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Hạ dừng lại trên người đế vương đang đứng bên ngoài hóng hớt.

"Sao Bệ hạ lại đến đây?" Dương Hạ hỏi, đứng bất động. Triệu Tiểu Đoạt đứng bên cạnh hấp tấp hành lễ.

"Đứng dậy đi." Mặt mày Quý Nghiêu vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi: "Ôi chao, ai làm cho công công bực mình mà ban ngày ban mặt phải ra tay ác độc vậy?"

Dương Hạ cười lạnh lùng, không nói. Từ khi Quý Nghiêu xuất hiện, tiểu hoạn quan kia bỗng nảy sinh một chút hy vọng. Vai cậu ta bị nội thị ấn xuống thô bạo, không giãy ra được. Ngóc lên thấy một góc áo lướt qua, cậu ta giơ tay nắm lấy, nức nở cầu cứu Quý Nghiêu.

Quý Nghiêu dừng chân lại, liếc nhìn Trần Tri, cười khẩy: "Chưa nghe công công nói à, kéo xuống, đừng làm bẩn sân của công công."

Tiểu hoạn quan ngây người, nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của Quý Nghiêu, run lên như vừa thấy ác quỷ, sợ tới mức im bặt.

Triệu Tiểu Đoạt nhanh nhảu đáp: "Dạ."

Giọng cậu ta vang dội, dứt lời còn khom người với Dương Hạ: "Cha nuôi, Tiểu Đoạt cáo lui."

Gió Bắc lạnh lẽo, hai người không đứng lâu bên ngoài mà đi vào phòng. Bên trong, mùi rượu còn chưa tan hết, thơm ngào ngạt khiến lòng người đắm say.

Tâm trạng Quý Nghiêu vui vẻ đi phía sau Dương Hạ, khóe mắt đuôi mày toàn là ý cười.

Dương Hạ quay lại chỉ thấy Quý Nghiêu cười nhe cả răng. Bất chợt thấy hậm hực, hắn hỏi: "Cười cái gì?"

Quý Nghiêu hỏi lại: "Công công giận à?"

"Ta giận cái gì?" Dương Hạ bình tĩnh trả lời.

"Ghen chứ gì." Quý Nghiêu nói

Dương Hạ lạnh lùng nhìn Quý Nghiêu: "Sao ta phải ghen?"

Quý Nghiêu ghé sát lại, vui vẻ lắm, giơ tay sờ hai má Dương Hạ, đè giọng thật thấp, nói vẻ thân thiết, nhiệt tình: "Nào, công công đừng mạnh miệng, ghen thì cứ ghen, ta cũng có cười ngươi đâu."

Dương Hạ nghiêng đầu tránh đi, cười lạnh lùng: "Nói vớ vẩn, Bệ hạ muốn xem ghen tuông thì mở hậu cung đi, đầy ra."

Quý Nghiêu ôm mặt hắn, giữ đối diện, cọ lên chóp mũi Dương Hạ, cười khẽ: "Thôi, ta muốn công công ghen thôi."

Y đã sớm không còn là thiếu niên nữa, mặt mày không còn ngây ngô mà góc cạnh rõ ràng, tựa như ánh mặt trời chói chang khiến người ta lóa mắt, khi nhìn chăm chú thì bất giác khiến người ta run rẩy.

Dương Hạ cũng giật mình, luống cuống mà gạt tay Quý Nghiêu ra, mặt tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Ta ghen cái gì mà ghen?"

Quý Nghiêu nói: "Công công không ghen thì làm sao lại làm khó dễ một tiểu hoạn quan, lại còn khoét mắt người ta ra, hửm?"

Y dán sát lại, cắn môi Dương Hạ rồi lại liếm liếm: "Đừng có chối nữa, ngươi ghen rồi."

Dương Hạ vừa nói: "Ta không hề..." Chưa nói xong, Quý Nghiêu đã hạ miệng cắn Dương Hạ thật đau, giọng nói mang ý cười, nói vẻ khờ khạo: "Không ghen... thế công công làm sao, hay là, làm ta đi, nhỉ?"

Y tách mở khớp hàm của Dương Hạ bằng lưỡi, đầu lưỡi hắn mềm mại còn lưu lại một chút vị rượu nồng nàn, thơm ngọt khiến y không chịu nổi mà ôm mặt hắn, hôn sâu hơn. Dương Hạ bị giữ đầu, hôn triền miên, nhiệt liệt, bị liếm từng chân răng như vật báu. Y hung hăng như muốn nuốt trọn lấy hắn nhưng lại không đành nên chỉ liên tục mà liếm mút. Quý Nghiêu hôn đến mức Dương Hạ rối loạn hô hấp, hai má ửng hồng. Rõ ràng chẳng uống được mấy chén mà hơi rượu lại nồng nàn, khiến xương cốt người ta nhũn ra.

Quý Nghiêu thấy hắn động tình thì cười cười, liếm hàm răng, đặt Dương Hạ lên giường nhỏ, hôn thẳng một đường xuống ngực, cách một vạt áo: "Bao nhiêu năm rồi vẫn không thành thật."

Dương Hạ hơi xấu hổ. Hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm Quý Nghiêu. Quý Nghiêu ngước lên nhìn Dương Hạ cười, vẻ mặt đắc ý, vui vẻ, không cần nói cũng biết, chẳng giấu được. Y nhìn ngón chân Dương Hạ cong lên, vành tai đỏ bừng. Đột nhiên, Dương Hạ nhớ tới lời Triệu Tiểu Đoạt nói, bần thần.

Quý Nghiêu thích người khác. Thích ư? Dương Hạ chẳng hề hoài nghi Quý Nghiêu thích hắn.

Nhưng nếu Quý Nghiêu thích người khác, dùng ánh mắt như thế nhìn người khác thì... Chỉ cần tưởng tượng thôi Dương Hạ đã thấy không thể chịu nổi, hắn không thể chịu được Quý Nghiêu không thương hắn.

Hắn thích tình yêu của Quý Nghiêu.

Ai cũng không thể cướp được sự si mê của Quý Nghiêu dành cho hắn, cả Quý Nghiêu cũng không được.

Dương Hạ lấy lại tinh thần, nhìn thẳng Quý Nghiêu: "Quý Nghiêu..." Cả triều đình chỉ có mình hắn dám gọi tên tục của đế vương.

Quý Nghiêu nhìn Dương Hạ.

Dương Hạ hỏi: "Vì sao giữ Trần Tri ở bên cạnh?"

Quý Nghiêu chớp chớp mắt, dài giọng: "Trần Tri đẹp..."

Y còn chưa hết câu Dương Hạ đã lạnh lùng nhìn y: "Đẹp ư?"

Quý Nghiêu cười đáp: "Nhất là đôi mắt, cực kỳ giống đốc công nhà ta, vừa nhìn đã thấy khó ưa. Ánh sao trên bầu trời làm sao lại rơi xuống bùn lầy được."

Dương Hạ không nói một lời, đột nhiên xoay người ngồi khóa lên trên người Quý Nghiêu, nhìn xuống y. Quý Nghiêu mỉm cười, nắm lấy bàn tay Dương Hạ đang chống trên người y, chọc chọc đầu ngón tay, lười biếng nói: "Dương đốc công thật to gan, dám cưỡi lên người Trẫm."

Dương Hạ nói: "Nô tài còn dám to gan hơn nữa, Bệ hạ muốn xem không?"

Quý Nghiêu bỗng nhiên nhìn chằm chằm Dương Hạ. Dương Hạ cúi người, quần áo trễ xuống, bỗng ngẩng mặt lên đối diện với Quý Nghiêu, mỉm cười: "Nó đẹp ư?"

"Đôi mắt giống ta ư?"

Hầu kết Quý Nghiêu giật giật, ánh mắt như dán chặt lên người Dương Hạ. Y muốn nhổm dậy hôn hắn nhưng lại bị đẩy xuống.

Chỉ cần nụ cười ấy thôi, bên dưới của Quý Nghiêu đã cương lên. Y bật cười, đáp: "Trẫm sai rồi."

"Kẻ khác nào có thể sánh được với tâm can của ta."

Hai người bên nhau tám năm, đã rất quen thuộc với cơ thể của người kia, huống chi thứ kia cộm lên, chọc hắn. Mắt Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu nghịch ngón tay của hắn, giả bộ lơ đễnh mà gãi bàn tay Quý Nghiêu, nói: "Bệ hạ cương rồi."

Giọng nói ỡm ờ, âm cuối hơi cao lên, tụa như nói chuyện bình thường nhưng lại để lộ sự quyến rũ vô cùng.

Hắn quỳ ngồi xuống, nói: "Lâu lắm rồi ta chưa liếm cho Bệ hạ."

Ánh mắt Quý Nghiêu lập tức nóng lên, dừng lại trên bờ môi Dương Hạ, bờ môi mỏng nhưng đỏ thắm, ướt át. Dương Hạ này kiêu ngạo nhưng yếu ớt, tuy hắn thích vật kia nhưng lại không thích dùng miệng, chỉ có khi nào Dương Hạ bị làm tới mức mơ mơ màng màng Quý Nghiêu mới dỗ được hắn làm chuyện đó.

Quý Nghiêu khàn giọng hỏi: "Tâm can của ta muốn liếm không?"

Dương Hạ từ chối đáp. Ánh mắt Quý Nghiêu càng nóng bỏng hơn, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bất giác hắn chột dạ, nuốt nước bọt theo bản năng, lòng bàn tay ướt mồ hôi, cau mày nói: "Đừng có nhìn ta."

Quý Nghiêu nghĩ thầm, làm sao mà dời mắt được.

Y chỉ muốn nắm lấy Dương Hạ trong tay, ăn sạch hắn.

Dương Hạ tìm được một đoạn buộc tóc đen, vươn tới, buộc lên che mắt Quý Nghiêu.

Quý Nghiêu ngẩn người ra rồi bật cười, khó khăn lắm Dương Hạ mới muốn chơi, dù thế nào y cũng phải đáp ứng.

Y nắm lấy tay Dương Hạ đưa tới bên miệng, cắn lên, hỏi: "Công công định làm gì đó?"

Ánh mắt nóng bỏng của Quý Nghiêu bị che đi, trái tim Dương Hạ cũng bình ổn trở lại. Vật kia của Quý Nghiêu cương cứng, dựng đứng hiên ngang. Dương Hạ cởi dây quần y ra, nắm lấy thứ kia trong đôi tay trắng trẻo.

Quý Nghiêu thở dốc. Mắt y bị che đi, tuy không nhìn thấy gì nhưng những giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn. Dường như y có thể cảm nhận được rằng Dương Hạ ngồi quỳ bên cạnh mình, chơi đùa dương vật đang cương cứng, điều ấy khiến y lại càng cứng lên nữa.

Dương Hạ nhìn xuống cây gậy thịt to lớn, tục tằng kia. Nó thô to, cương cứng, gân xanh nổi lên, quy đầu cong cong đập thẳng vào mắt hắn mà khi ở trong lòng bàn tay hắn, nó cũng không chịu an phận nằm yên. Dương Hạ nắm chặt lấy nó, bất giác liếm môi, vừa mở miệng nói thì nhận ra giọng mình khàn khàn, đầu óc mơ màng: "Đừng có động đậy."

Quý Nghiêu không nói gì nhưng hơi thở trở nên dồn dập hơn.

Dương Hạ bỗng cảm thấy khoái chí lắm. Hắn dùng bụng ngón cái ve vuốt Dương Hạ, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nó. Hắn nói nhỏ: "Sao lại to thế này."

Quý Nghiêu đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi mười bảy mười tám, thứ trong tay hắn cũng đã to lớn, dữ tợn hơn khiến người ta sợ hãi. Quý Nghiêu thở dốc, giơ tay định chạm vào Dương Hạ nhưng không chạm tới. Y nôn nóng, liếm môi, giọng khàn khàn: "Công công đừng chỉ nhìn."

Dương Hạ đáp câu gấp cái gì rồi cúi đầu ngậm dương vật vào trong miệng. Quy đầu thô to khiến hắn khó khăn lắm mới ngậm hết vào mà liếm.

Kỹ thuật dùng miệng của Dương Hạ qua nhiều năm vẫn không mấy tiến bộ nhưng hắn đã muốn gì thì cũng sẽ cố mà làm cho kì được. Hắn cầm lấy phần thân, chiếc lưỡi mềm mại ướt át từ từ chuyển động, liếm từ quy đầu đến bìu. Nơi chóp mũi ngập tràn mùi vị đàn ông tanh nồng và cả mùi long diên hương khiến người ta hứng tình đến lạ.

Đang lúc say mê đột nhiên hắn nuốt sâu mấy cái. Dương vật xâm nhập vào yết hầu, cảm giác sung sướng khi được nơi mềm mại bao lấy xông thẳng lên đầu óc Quý Nghiêu.Y thở dốc, tiếng mút liếm của Dương Hạ phóng đại bên tai như tiếng chuông đồng đánh thẳng vào trái tim. Bất giác, trong đầu Quý Nghiêu hiện ra dáng vẻ quyến rũ của Dương Hạ lúc trước, càng nghĩ càng thấy khó lòng mà nhịn được, chỉ muốn ngắm nhìn hắn ngay lúc này.

Dương Hạ bị nghẹn đến đau họng, nước mắt chỉ trực trào ra. Hắn nhả dương vật ướt sũng ra, nói: "Không được tháo."

Quý Nghiêu lại nhịn, giọng nũng nịu: "Công công đừng giày vò ta nữa."

"Nghe lời đi." Dương Hạ nói: "Nếu Bệ hạ ngoan, ta sẽ nuốt hết tinh dịch của Bệ hạ."

Hắn nhìn quy đầu đang run rẩy phun nước trong lòng bàn tay mình, liếm môi, bình tĩnh nói tiếp: "Không sót một giọt nào."

Đầu óc Quý Nghiêu bị hắn quyến rũ đến mức đau đớn, suýt nữa bắn tinh vì câu nói ấy. Quý Nghiêu nhắm mắt lại, giơ tay sờ hai má Dương Hạ, đầu ngón tay nóng bỏng, dính dấp đầy tình sắc, nói đầy dung túng, cưng chiều: "Tiếp tục đi."

Chuyện này bỗng trở thành một cuộc đọ sức. Thứ thô dài với quy đầu to lớn kia khiến cổ họng hắn đau đớn. Dương Hạ ngậm trong miệng đến mức hai má tê dại, mồ hôi chảy ròng ròng, dục vọng trào dâng.

Dương Hạ kẹp chặt hai chân. Hắn càng nghe Quý Nghiêu thở dốc, khoái cảm dị dạng lại càng lên cao một cách mãnh liệt, càng nuốt dương vật y vào sâu hơn như thể sắp chôn cả mặt vào đó. Quý Nghiêu vuốt ve làn tóc đã mướt mồ hôi của hắn, cúi đầu mà rên rỉ vài tiếng, cuối cùng không nhịn được lại túm tóc hắn đâm thẳng vào sâu trong miệng.

Quý Nghiêu bắn trong miệng Dương Hạ. Ngừng lại một lát rồi y vội vàng kéo phăng dây buộc tóc ra, chỉ thấy đôi mắt Dương Hạ ửng đỏ, miệng chứa tinh dịch nhưng chỉ mấy giây sau đã nuốt sạch.

Hắn giơ tay quệt phần còn vương bên ngoài, liếm sạch sẽ rồi nói với Quý Nghiêu: "Nuốt sạch."

Rồi lại tỏ vẻ ghét bỏ: "Khó nuốt."

Mắt Quý Nghiêu đỏ lên.

Y bóp eo Dương Hạ, hôn lên miệng hắn. Vị dịch thể tanh nồng quay vòng trong miệng hai người. Quý Nghiêu thở gấp, lại oán hận mà bóp mông Dương Hạ nói: "Công công cố ý quyến rũ ta đúng không, hửm?"

Dương Hạ đáp lại nụ hôn nóng bỏng, lại đầy si mê của của y. Hai người lăn vài vòng trên giường như hai con dâm xà đang giao cấu. Dương Hạ không cam lòng, mặt đỏ ửng, nhấc mông cưỡi lên người Quý Nghiêu, vội vàng bôi cả nửa hộp cao vào nơi bên dưới khiến nó ướt nhẹp. Hắn cầm lấy ngón tay Quý Nghiêu, nói: "Đừng có lộn xộn."

Quý Nghiêu bị hắn quyến rũ đến mức cháy bừng bừng, vừa yêu vừa thúc giục, trong mắt tràn ngập màu sắc tình dục khiến người ta có thể đỏ mặt tía tai. Y lồng tay vào tay Dương Hạ, nói: "Chưa chơi đủ hay sao?"

"Thì Bệ hạ... Bệ hạ có cho ta chơi không?" Dương Hạ nhìn y, rút tay ra nắm lấy dương vật đã cương cứng trở lại, để vào cửa sau cọ xát. Cao thơm chảy ra như nước, làm dương vật ướt nhẹp. Quý Nghiêu nhìn thoáng qua đã dời mắt, người cứng đờ, ánh mắt hung hãn, kìm nén lại cơ thể đang tràn trề năng lượng, như dã thú đang lộ ra nanh nhọn vuốt sắc nhưng lại cố tình ẩn nấp đi. Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu, hắn hoảng hốt nhưng lại cũng cảm thấy có một chút khoái cảm như đang cưỡi trên lưng hổ, tim đập dồn dập, hậu môn ướt át vô cùng.

Quý Nghiêu thở dài, vỗ lên bờ mông trắng như tuyết kia một cái, sóng thịt rung lên, hoạt sắc sinh hương: "Cho chứ, công công muốn, làm sao mà không cho được."

Y nói: "Chỉ mong bảo bối, nhanh chóng lên thôi."

Chuyện giường chiếu của bọn họ luôn luôn do Quý Nghiêu chủ đạo, bất chợt Dương Hạ lên nắm quyền lại đem đến khoái cảm kiểu khác.

Thứ thô dài kia ngày thường khiến người ta sợ hãi nay cũng rất nghe lời, từ từ mở cửa sau ra, đâm vào sâu trong. Dương Hạ muốn thế nào cũng được, cực kỳ thỏa mãn vì dục vọng nắm quyền.

Hắn chống tay trên eo Quý Nghiêu, lòng bàn tay vuốt ve, cảm nhận tấc cơ bụng như si mê. Quý Nghiêu nhẫn nhịn, thỉnh thoảng lắm mới đâm lên một phát khiến Dương Hạ rên thành tiếng, ánh mắt mê li, như chạm vào là có thể chảy nước.

Quý Nghiêu cười khẽ, cũng không làm khó dễ hắn. Y ngậm lấy đôi vú non nớt, nắm eo Dương Hạ, đâm từ dưới lên vừa sâu vừa mạnh, giã liên tục khiến người ta sung sướng không thôi.

Sau khi hai người đều đã xuất tinh, trên giường vừa bẩn vừa bừa. Quý Nghiêu đè lên lưng Dương Hạ mà đâm. Y nghĩ tới thái độ hôm nay và sự chủ động của Dương Hạ, không nhịn được mà đặt tay lên ngực Dương Hạ. Bên trong nơi đó đập thật nhanh, thật gấp gáp, gương mặt kia cũng thật ngoan ngoãn quá, vẻ lạnh lùng khóe mắt đuôi mày đã tan chảy, trở nên dịu dàng, đáng yêu, xinh đẹp, có thể khiến cho những người sợ Dương Hạ như lang, như hổ nhìn là kinh hãi đến rụng cả tròng mắt.

Mà kẻ nào có thể nhìn được, của y, tất cả là của y.

Quý Nghiêu cắn lên tai hắn, ngon tay vuốt ve bờ ngực phẳng rồi lại chà xát như muốn moi trái tim dơ bẩn bên trong ra hỏi xem liệu hắn có thích y không?

Y ghé lại tai Dương Hạ hỏi, thì thầm, lại có một chút vẻ dỗ dành. Cặp mi đã ướt của Dương Hạ run rẩy, ánh nhìn hướng về phía trước. Quý Nghiêu nắm căm Dương Hạ bắt hắn nhìn chính mình, hỏi lại: "Có thích ta không?"

Dương Hạ há miệng, không đáp.

Quý Nghiêu lại cọ vào nơi khiến hắn không chịu nổi, hỏi lại: "Có thích ta không đây?"

"Không nỡ để ta thích người khác?"

Nghe đến đoạn "thích người khác" ánh mắt Dương Hạ dừng lại trên mặt Quý Nghiêu. Đột nhiên, hắn ôm lấy cổ y, dán lên môi chặn môi, đầu lưỡi quấn quýt như bắt Quý Nghiêu phải nuốt cái câu hắn không thích kia lại.

Ánh mắt Quý Nghiêu dịu dàng, nuông chiều. Y ngậm lấy lưỡi hắn, cười đáp: "Không nói thì thôi, ngươi cũng chẳng giấu được."

Y nói tiếp: "Ta sẽ không thích người khác, chỉ thích ngươi, chỉ yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co