Truyen3h.Co

taphop

TTTCCCT 64

dieptruhi

Thế thân từ chối chuyển chính thức – Hạng Lục Qua

Ngoại Truyện 2: Chinh phạt (3) – [Đừng cứ như con chó con quấn lấy người ta]

Edit + Beta: Ruby

[~ Ruby: Chương cuối chú thích hơi nhiều. Có những chỗ tui Việt hóa được sẽ Việt hóa, những chỗ tiếng Việt không có từ thay thế sẽ để nguyên ghi chú thích ha. Định để ghi chú ở dưới cùng, nhưng sợ kéo xuống dưới cùng sẽ có bạn không nhớ phần đó nằm ở đâu. Vì để liền mạch suy nghĩ, mình vừa đọc vừa tìm hiểu ha. Yêu!]

Chín giờ sáng hôm sau, cửa nhà Hình gia mở ra.

Bạch Khiêm Dịch kéo vali phong trần mệt nhọc bước vào nhà, thấy Hình Vân và Tiết Doanh Song nghe tiếng động chạy ra ngoài phòng khách, tuyên bố: "Tôi nghỉ việc rồi!"

Hình Vân nhíu mày: "Cậu nghỉ việc?"

Bạch Khiêm Dịch: "Đúng, tôi không làm nữa."

Hình Vân tưởng là Bạch Khiêm Dịch chỉ nghỉ phép về chơi vài ngày thôi, ai ngờ Bạch Khiêm Dịch lại nghỉ việc thiệt luôn. Hình Vân lại hỏi: "Sau này cậu định sao, về nước làm việc gì?"

Bạch Khiêm Dịch nói: "Đừng có nói tới công việc nữa, nghe mà muốn mệt tim."

Hình Vân còn muốn hỏi tới, Tiết Doanh Song bên cạnh lại nói: "Thầy Bạch khó khăn lắm mới được nghỉ, anh cũng đừng nói tới công việc nữa."

"Đúng đấy, Song Song nói quá đúng." Bạch Khiêm Dịch vừa nói vừa kéo vali đến phòng cho khách, "Trước kia cậu từng nói cửa nhà cậu mãi mãi rộng mở cho tôi, còn giữ lời chứ?"

"Đợi một chút!" Hình Vân cùng Tiết Doanh Song cùng nhau ngăn y lại.

Hình Vân vươn tay ra hiệu y nhỏ tiếng, lại phất tay muốn bảo y tránh xa phòng cho khách chút xíu. Bạch Khiêm Dịch không hiểu ý của hắn, đáng thương nói: "Không hoan nghênh tôi sao? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu quá mà, vậy tôi cút về Mỹ ngay, tiếp tục làm nô lệ của nhà tư bản."

Tiết Doanh Song vội vàng lại xua tay ý bảo bọn tôi không có ý đó.

Bạch Khiêm Dịch nhìn mặt hai người đầy căng thẳng, chợt phát hiện hai người đang mặc đồ đôi, không nhịn được liền chế giễu: "Hình Vân rốt cuộc cậu ghiền con chó xấu của cậu đến cỡ nào nha? Còn làm thành quần áo nữa! Ha ha ha, thiệt xấu banh xác luôn, mặc vô muốn ngu người!"

Tiếng cười Bạch Khiêm Dịch không ngừng, chợt nghe có tiếng mở cửa vang lên.

Ngoảnh lại, chỉ thấy Mã Bội Loan mặt không biểu cảm đứng ngay trước cửa phòng cho khách, trên người mặc một bộ chó xấu màu hồng nhạt.

Hình Vân và Tiết Doanh Song: "..."

Nụ cười Bạch Khiêm Dịch sượng trân trên mặt, chậm rãi kéo vali đi, di chuyển về phía Hình Vân cùng Tiết Doanh Song.

*

9:30, Bạch Khiêm Dịch cúi đầu ngồi trong phòng khách, ngoan ngoãn ngồi nghe lời chất vấn của Mã Bội Loan.

"Nghỉ việc rồi đúng không?"

"... Dạ phải."

"Sau này có dự tính gì?"

"... Nghỉ ngơi vài tháng."

"Nghỉ ngơi?"

"... Vừa nghỉ ngơi vừa chuẩn bị thi Tư Pháp."

"Rồi sao nữa?"

"... Có cơ hội thì vừa làm chút việc."

Bạch Khiêm Dịch hoàn toàn không dám ngẩng đầu, sắp đổ hết mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc sao đây chời ơi, chẳng qua là y muốn đến chỗ Hình Vân làm con cá mặn một chút, sao mà bây giờ chưa tới một tiếng đồng hồ, đã bắt đầu bị tra hỏi hoạch định cho tương lai rồi?

Mã Bội Loan quan sát Bạch Khiêm Dịch, chuẩn bị hỏi tới.

Tiết Doanh Song thấy thế vội vàng nói: "Cô Mã, buổi sáng con đã sắp xếp lại một vài vấn đề, thực sự rất muốn biết đáp án luôn ạ, bây giờ có thể thỉnh giáo ngài chứ?"

Mã Bội Loan liếc mắt sang, nhìn Tiết Doanh Song cao lãnh gật đầu.

Bạch Khiêm Dịch lập tức được cứu, dùng ánh mắt cảm tạ nhìn sang Tiết Doanh Song.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Mã Bội Loan biến mất vào trong thư phòng, Bạch Khiêm Dịch thở phào nhẹ nhõm. Lập tức y lại quay đầu nhìn Hình Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao cậu không nói tôi biết dì ở đây chớ!"

Hình Vân trừng y: "Cậu cũng có nói cậu muốn đến đâu!"

Bạch Khiêm Dịch: "Vậy làm sao đây?"

Hình Vân: "Còn biết làm sao? Dám chắc bà ấy một bữa nữa là không đỡ nổi Tiết Doanh Song, buổi chiều cơm nước xong xuôi tầm đó là đi hà."

Bạch Khiêm Dịch: "Ông chủ Hình bố thí cho tôi một phòng ngủ đi."

Hình Vân: "Trừ phòng ngủ chính ra thì cậu mặc sức chọn."

Bạch Khiêm Dịch: "Cảm ơn ông chủ Hình!"

Bạch Khiêm Dịch chọn căn phòng cho khách nhỏ nhất, đẩy vali qua phòng cho khách.

Hình Vân đi theo phía sau, giúp y lấy chăn bông cất trong tủ ra. Bạch Khiêm Dịch trông thấy vội vàng bỏ vali xuống qua nhận lấy: "Tự tôi làm là được rồi."

Hình Vân nhìn y, y lại nói: "Ăn nhờ ở đậu, tôi không dám phiền ông chủ Hình."

Hình Vân cạn lời: "Cậu cũng xàm ghê."

Bạch Khiêm Dịch vẻ mặt chân thành, thậm chí có chút xấu hổ: "Tôi nói thiệt đó, bây giờ tôi chính là một ẩn sĩ xã hội*, các cậu cứ mặc sức sai bảo tôi..."

[(*) Ẩn sĩ xã hội (hay còn gọi là Hikikomori): có thể hiểu là "Thu mình vào bên trong, trở nên hạn chế hoạt động" là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng, hikikomori không làm gì cả ngoại trừ việc lên Internet vào buổi tối và ngủ suốt ngày. Chìm ngập trong thế giới ảo tưởng của chính họ, hikikomori hoàn toàn cách ly với cộng đồng.

~.~ Ruby tui càng giải nghĩa tui càng nhột....]

Hình Vân không đợi y nói hết lời, trực tiếp kéo vali y, đi ra phòng khách nhỏ.

Bạch Khiêm Dịch nghĩ thầm không phải chứ, muốn cho tui ngủ ổ chó sao? Nhưng mà Hình Vân lại kéo vali y đến bên phòng ngủ phụ, lại ném chăn màn qua cho y: "Cậu ngủ đây, miễn cho lát hồi Tiết Doanh Song chê tôi ngược đãi thầy Bạch của em ấy."

Nhìn căn phòng ngủ phụ lớn hơn gấp hai ba lần cái căn phòng khách mini đó, trong lòng Bạch Khiêm Dịch trăm mối ngổn ngang. Y nhìn Hình Vân, vẻ mặt Hình Vân bình tĩnh, cũng thoáng nhìn qua y. Hình Vân nói: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cậu tới, tôi với Tiết Doanh Song đều rất mừng. Tôi biết cậu rất mệt, cậu ở đây, thì phải có trách nhiệm nghỉ ngơi thật tốt, hiểu chưa?"

Bạch Khiêm Dịch gật đầu.

Lần trước nghỉ ngơi ở đây được hai tháng, y lại trở về công ty luật một lần nữa. Lúc đầu y cho là mình có thể quay lại tiết tấu công việc, nhưng cuối cùng, chỉ lại lần nữa y xác nhận mình quả thật là chỉ muốn làm một con cá mặn.

Nhưng mà nghỉ việc rồi, trong lòng y lại vẫn âm thầm bất an, chẳng những sợ mình làm một quyết định sai lầm, càng sợ người khác không thể chấp nhận lựa chọn của y.

Nhưng vào giờ phút này, nhìn Hình Vân, y nhẹ nhõm rồi.

Không nhất định Hình Vân sẽ chấp nhận lựa chọn của y, nhưng Hình Vân sẽ vĩnh viễn ủng hộ y.

Có thể có được người bạn tốt như vậy, là phúc ba đời của y.

Đương nhiên, Hình Vân có thể đối đãi với y như vậy, cũng là bởi vì sự ủng hộ của Tiết Doanh Song.

Bạch Khiêm Dịch quá xúc động, suýt nữa muốn khóc lên. Y nghiêm túc nói: "Để báo đáp đại ân đại đức của ông chủ Hình và ông chủ Tiết, cơm trưa hôm nay để tôi làm nhé!"

Hình Vân từ chối ngay lập tức: "Không cần, cám ơn."

*

Trong thư phòng, Tiết Doanh Song cùng Mã Bội Loan lại bắt đầu công việc học tập mới.

Sáng sớm Tiết Doanh Song thức dậy, ôn tập nội dung Mã Bội Loan đã giảng tối hôm qua lại một lần, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề mới. Lúc này cậu vừa hỏi một vấn đề trình độ cao, Mã Bội Loan vừa cẩn thận lại rõ ràng giúp cậu giải đáp từng thắc mắc, nghe đến mức tựa như cậu sắp giác ngộ được lý tưởng.*

[* bản gốc là Thể hồ quán đỉnh: Dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt]

"Cô Mã giảng quá tuyệt vời luôn!" Tiết Doanh Song bội phục từ đáy lòng, "Lúc trước con còn nghĩ mãi sao Hình Vân biết cách giảng bài như thế, thì ra là khả năng di truyền từ cô Mã!"

Lúc Tiết Doanh Song nói chuyện hai mắt lóng lánh, nét mặt ngưỡng mộ, nhìn đến mức Mã Bội Loan sắp muốn feel luôn. Mã Bội Loan nhẹ giọng cười nhạt, nhân cơ hội này che giấu sự đắc ý của mình, lại hỏi: "Hình Vân á, nó còn biết dạy học cơ à?"

Tiết Doanh Song: "Hình Vân dạy Toán cao cấp rất cừ luôn ạ, bất luận hỏi anh ấy vấn đề gì, ảnh đều có thể trả lời được cả, con sùng bái anh ấy quá chừng. Nếu không có ảnh, môn Toán cao cấp của con chắc là rớt môn mất."

Mã Bội Loan nghĩ thầm, chỉ với cái sức phấn đấu này của cậu, muốn rớt môn cũng khó. Có điều bất kể như thế nào, nghe người khác khen ngợi con trai bà, bà không vui cũng lạ.

Tiết Doanh Song lại nói: "Thầy Bạch cũng dạy Anh văn cho con, trước đây môn tiếng Anh của con thật là tệ, đều nhờ vào anh ấy cứu con."

Trước đây Mã Bội Loan cứ cho rằng người xem trọng tiền tài giống như Tiết Doanh Song, hám danh hám lợi là chủ yếu. Hôm nay, nghe Tiết Doanh Song đem thành tích của mình quy hết công cán cho người khác, mà không phải công lao thuộc về sự cố gắng của mình, bà lại khá bất ngờ.

Tiết Doanh Song cúi đầu ghi chép, Mã Bội Loan nhìn gò má cậu, không ngừng thầm nghĩ... Tên nhóc này, quả là thật thú vị.

Lúc trước, bà không hiểu sự lựa chọn của Hình Vân.

Hình Vân không chọn Bạch Khiêm Dịch gia thế tốt, lý lịch tốt, công việc tốt, còn quen biết từ thời cấp 3, cứ một mực chọn một Tiết Doanh Song gia thế kém, tốt nghiệp trung học, còn chỉ có thể làm công trong nhà máy.

Bà không hiểu, thật sự không hiểu.

Nhưng bà dần dần đã hiểu ra.

Hình Vân con trai bà, có dã tâm, có sức mạnh, cực khổ thế nào cũng có thể tự mình cắn răng chịu đựng.

Mà Tiết Doanh Song và Hình Vân là cùng một loại người.

Bạch Khiêm Dịch không có gì không tốt, chỉ là Hình Vân càng cần có người như Tiết Doanh Song ở bên cạnh.

Nghĩ đến Bạch Khiêm Dịch, Mã Bội Loan chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Đang yên đang lành làm luật sư tại Mỹ, đùng một cái đi nghỉ việc! Nếu Bạch Khiêm Dịch còn năng nổ được một chút, bà đã không cần lo lắng chuyện của Hình Vân!

Nghĩ đến chỗ này, Mã Bội Loan bèn đứng dậy.

Tiết Doanh Song chú ý đến động tác của bà, kinh sợ ngẩng đầu lên: "Cô Mã, ngày định đi đâu, đừng đi mà!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải học trò không cho giáo viên xuống lớp, Mã Bội Loan không biết nên mừng hay là nên phiền nữa. Bà trừng Tiết Doanh Song: "Mặc cái bộ đồ xấu quắc này của cậu còn sợ tôi chạy đi đâu chứ? Chạy không được, sợ cái gì! Cậu muốn cho tôi 996* có phải không? Để em nghỉ một lát được không, ông chủ Tiết à?"

[* 996: Làm việc 9 giờ sáng đến 5 giờ tối, 1 tuần 6 ngày]

Tiết Doanh Song nghe xong chảy mồ hôi hột, vội vàng mở cửa giúp Mã Bội Loan.

Mã Bội Loan từ trong thư phòng đi ra, nhất thời có một ảo giác chạy thoát khỏi một công xưởng xấu xa, không khí trong phòng khách cũng trong lành hơn không ít.

Bà dạo trong nhà một vòng, thấy hành lý Bạch Khiêm Dịch đã dọn đến phòng ngủ phụ, lại thở dài thêm lần nữa.

Bà nghĩ thầm, có lẽ vậy, có một số điểm nào đó Tiết Doanh Song phù hợp với Hình Vân, nhưng mà Hình Vân tại sao không suy nghĩ thêm một chút chứ? Với điều kiện của Hình Vân, muốn đầu óc có đầu óc, muốn tiền có tiền, dáng người cũng đâu tệ đâu chứ, quả thực hệt như mấy bá đạo tổng tài trong phim thần tượng.

Hình Vân như thế, muốn người yêu thế nào mà không có chứ?

Đang nghĩ ngợi, bà nghe thấy tiếng động phát ra từ trong nhà bếp, bèn đi về phía bếp xem thử.

Bà mở cửa nhà bếp, trong nháy mắt mở cửa ra, chỉ thấy Bạch Khiêm Dịch và Hình Vân sợ hết hồn, Bạch Khiêm Dịch run rẩy, mà Hình Vân trực tiếp chạy xa ra ba thước.

"Hai đứa bây đang lén lút ở đây làm gì đó!" Mã Bội Loan tức giận.

Bạch Khiêm Dịch: "Không phải! Hiểu lầm rồi!"

Hình Vân: "Mẹ đừng quan tâm, ra ngoài đi!"

Mã Bội Loan nhìn vẻ mặt đáng nghi của hai người, bước nhanh đến phía trước. Vừa nhìn, chỉ thấy hai ông một đứa cầm xẻng, một đứa bưng nồi, trong nồi là một thứ gì đó màu nâu đỏ dính thành một cục, không biết là thứ gì.

Mã Bội Loan kinh hãi: "Mấy đứa trốn ở đây lén dọc c.ứ.t đấy à?"

Hình Vân cùng Bạch Khiêm Dịch oan ức: "Không mà! ! !"

Hình Vân nhìn Bạch Khiêm Dịch, giơ xẻng muốn đánh y: "Đều tại cậu!"

Bạch Khiêm Dịch khóc không ra nước mắt: "Tôi đã nói để tôi làm mà!"

Hình Vân: "Ai biết cậu là con thỏ thành tinh đâu, ngoại trừ trộn salad thì cái gì cũng không biết làm!"

Lúc đó, Bạch Khiêm Dịch xung phong muốn làm cơm trưa, Hình Vân cự tuyệt ngay lập tức, nói là không muốn ăn salad.

Bạch Khiêm Dịch còn đang buồn bực, trước đây y làm salad Hình Vân ăn rất là vui luôn, sao bây giờ không ăn? Có điều không sao, không làm salad, y còn biết làm món khác mà.

Bạch Khiêm Dịch nói: "Không thì tôi làm một mâm cỗ nha."

Hình Vân nói: "Hiểu rõ thực lực của mình được chứ?"

Bạch Khiêm Dịch lại nói: "Vậy tôi làm món đơn giản nhé? Mấy ngày trước tôi ăn món Risotto bò sốt cà chua, ăn khá ngon, tôi thử xem."

Hình Vân bất đắt dĩ đồng ý, nhưng vẫn không yên tâm, ở bên cạnh canh chừng Bạch Khiêm Dịch.

Quả nhiên, Bạch Khiêm Dịch thành công nấu ra một nồi canh thịt bò cà chua thanh đạm như nước lã.

Hình Vân cạn lời: "Để tôi đi."

Bạch Khiêm Dịch hết hồn: "Cậu biết nấu cơm à?"

Hình Vân vô cùng đắc ý: "Tôi chính là học trò cưng của thầy Tiết đó nha."

Hình Vân đoạt lấy xẻng, bắt đầu show thành quả mà mình học được. Vì vậy mấy phút sau, nồi canh cà chua được Hình Vân thành công nấu thành nồi cà chua khét, cũng thành công được Mã Bội Loan coi thành hai người đang dọc c.ứ.t.

Vào giờ phút này, Mã Bội Loan nhìn cái nồi khét đen thảm không thể tả, khịt mũi coi thường, lại đưa tay về phía Hình Vân: "Đưa đây! Đến lượt mẹ!"

"Thôi mẹ bỏ đi!" Hai tay Hình Vân nắm chặt xẻng, "Cả đời mẹ nấu cơm không chừng còn ít hơn con đó!"

Ba người trừng nhau, ai cũng không biết nên làm thế nào.

Ngay lúc này, cửa nhà bếp lại mở ra lần nữa.

Tiết Doanh Song còn tưởng rằng Mã Bội Loan chạy mất rồi, định đi ra ngoài hốt người vô, lúc này đang ở cạnh cửa khẽ thò đầu vào: "Mọi người đang làm gì đó?"

Nửa giờ sau, món risotto bò sốt cà chua thơm phức đã được bày lên trên bàn.

Tiết Doanh Song có bàn tay vàng, cái nồi cà chua khét nghẹt thảm không tả nổi đến tay cậu, cấp cứu thành công, nấu ra vừa thơm vừa ngon, chua ngọt vừa ăn, hơn nữa thịt bò non mềm mọng nước.

Chén vừa đặt xuống, Hình Vân cùng Bạch Khiêm Dịch đã nhanh chóng đi sang bưng lấy chén của mình.

Đã mấy tháng Bạch Khiêm Dịch không được ăn cơm nhà, lúc này vừa ăn, suýt nữa sắp nước mắt lưng tròng. Nét mặt y vẫn duy trì một vẻ tao nhã tao nhã, nhưng động tác cực nhanh, ăn từng ngụm lớn.

Mà Hình Vân không khách sáo chút nào, vùi đầu vào thau gắng sức ăn cơm, vừa ăn còn phải vừa méc Tiết Doanh Song lúc nãy Bạch Khiêm Dịch đã nấu ra canh cà chua như thế nào.

"Ăn nữa không?" Tiết Doanh Song hỏi Bạch Khiêm Dịch.

"Nữa!" Bạch Khiêm Dịch nhanh chóng bưng bát lên, để Tiết Doanh Song múc thêm canh cà chua thịt bò giúp y.

Mã Bội Loan nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng thằng con cờ hó của bà lại sẽ nhao nhao hỏi "Của anh đâu", bất ngờ chính là lúc này Hình Vân vô cùng bình tĩnh, vẫn không ồn ào.

Nhưng Mã Bội Loan còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy Tiết Doanh Song lại múc thêm một muỗng, hơn nữa Hình Vân thuần thục mà tránh đầu sang một bên, Tiết Doanh Song bèn đổ muỗng canh cà chua thịt bò vào trong thau Hình Vân. Hình Vân ăn mà mặt dính tèm lem, cũng không ngừng được.

Lần đầu tiên Mã Bội Loan "hiểu biết" được cảnh cho ăn:"..."

Trong lòng Mã Bội Loan trăm điều khó nghĩ, không biết phải nói thế nào.

Vừa nãy bà còn nghĩ Hình Vân là một bá tổng mà, bây giờ chỉ cảm thấy với cái đức hạnh này của Hình Vân, Tiết Doanh Song không chê nó mới thật đúng là kỳ tích.

Sao mà Hình Vân đần như vậy chứ? Mà ngay cả bà cũng không biết!

Nghĩ vậy, Mã Bội Loan lại trừng Hình Vân.

Hình Vân chẳng biết tại sao lại bị trừng, vội vàng dán về phía Tiết Doanh Song, cầu an ủi, cầu bảo vệ.

Mã Bội Loan dùng sức ăn risotto bò cà chua, quả thực sắp bị Hình Vân chọc tức chết mà. Nhưng trong lúc tức giận, trong đầu bà lại hiển lên dáng vẻ Hình Vân trước đây.

Sau khi Hình Vân thoát khỏi cha hắn, được bà đón về Mã gia.

Tuy rằng vết thương trên người đã lành, cha hắn cũng đã chết, cũng không có ai có thể uy hiếp hắn nữa, nhưng Hình Vân nhưng vẫn không thích nói chuyện, cả ngày căng mặt, gần như chưa từng cười.

Trước đây bà cứ nghĩ Hình Vân như thế mới tốt, là chín chắn, là trưởng thành sớm. Nhưng hôm nay bà mới biết được, thật ra Hình Vân cũng có thể cười như một thằng ngốc bị thiếu mất cọng nơ rơn.

Nhìn Hình Vân như vậy, thật ra Mã Bội Loan rất mừng.

*

Nhưng vui được chưa bao lâu, sau bữa cơm trưa, Mã Bội Loan lại bị ông chủ Tiết tóm lấy nhốt vào trong phòng tối.

Nhận thấy cửa ải này không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy lại ánh mặt trời, Mã Bội Loan không chờ nổi đến bữa tối, buổi chiều tìm bừa một cái lý do rồi nhanh chóng chuồn mất.

Lúc trước, đến nhà khí thế hào hùng nghĩ rằng muốn đuổi Tiết Doanh Song đi, tuyệt đối bà không nghĩ tới cuối cùng mình chỉ có thể chạy trốn trong sự hoảng loạn.

Nhưng bà cũng không lo nổi nhiều như vậy, Tiết Doanh Song vừa bắt đầu học hành thì bất chấp hết, ở lại tiếp nữa thì não bà sắp bị hút khô rồi, bà không chạy không được.

Mã Bội Loan trở lại nhà mình, quyết tâm ngủ một giấc. Nhưng mà buổi tối ngủ quá sớm, hôm sau trời vừa sáng thì bà đã tỉnh giấc.

Hôm nay vẫn là cuối tuần, bà không có việc gì làm. Bà tản bộ hết một vòng trong nhà, suy nghĩ một chút, lại tản bộ vào thư phòng.

Chừng mười phút sau, bà xách theo một túi giấy lớn đi ra.

Chưa đến tám giờ, Mã Bội Loan mở cửa nhà Hình Vân.

Thật ra bà vẫn có chìa khoá nhà Hình Vân, chỉ là trước đây chẳng thích mở cửa, cứ thích người khác mở cửa giúp bà. Hôm nay, mới sáng sớm bà đã đến rồi, là muốn đến tập kích, coi thử mấy thằng khốn này làm chuyện trộm gà bắt chó gì sau lưng bà.

Vừa vào cửa, phòng khách không có ai.

Lại gần phía nhà bếp, chỉ nghe có âm thanh phát ra, có vẻ như Tiết Doanh Song đang chuẩn bị bữa sáng.

Mã Bội Loan không đi vào nhà bếp, mà quay người lại, quyết định đi kiểm tra phòng ngủ chính.

Mở cửa phòng ngủ chính, phòng ngủ chính yên tĩnh. Vừa nhìn, chỉ thấy chăn mền nhô lên, trên giường có người. Đã mấy giờ rồi, lại còn chưa dậy? Tiết Doanh Song đã dậy cả rồi, Hình Vân cái thằng lười này!

Mã Bội Loan cau mày, bước nhanh về phía trước, "soạt" một tiếng kéo chăn ra.

Vừa kéo ra một phát, hai mắt bà lập tức trợn to.

Chỉ ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi, Hình Vân trên giường ngủ rất sâu, mà bên kia giường, lại có một người khác nằm ở đó.

Người kia không phải ai khác, chính là Bạch Khiêm Dịch .

Đây là đang làm gì đây? ? ?

Hai người ngủ chung một giường? ? ?

Mã Bội Loan thấy thế, trong đầu tự động liên tưởng ra nguyên nhân hậu quả.

Nhất định là tối hôm qua Tiết Doanh Song học cả đêm trong thư phòng, không biết sao mà Hình Vân nhậu với Bạch Khiêm Dịch, cuối cùng say rượu mất lý trí, thừa dịp Tiết Doanh Song không để ý bọn họ làm cái khỉ gió gì, nên liền vụng trộm.

Mã Bội Loan cũng biết trước đây Hình Vân có thể có chút yêu mến Bạch Khiêm Dịch, bây giờ xảy ra chuyện này, theo quy luật khách quan cũng không có vấn đề gì lớn.

Nghĩ đến đây, Mã Bội Loan nổi trận lôi đình. Lúc trước, phát hiện Hình Vân thích một người lai lịch không rõ ràng, thậm chí là lúc trước khi phát hiện Tiết Doanh Song nuốt lời, bà còn chưa từng tức giận như lúc này.

Trong túi xách bà mang đến đựng không ít tài liệu, bà lấy ra cuốn lại, hung hăng quất vào đít Hình Vân.

"Hình Vân ! ! ! Dậy ngay cho mẹ! ! !"

Hình Vân lập tức tỉnh ngủ, "Ngáo" một tiếng nhảy dựng lên.

"Mẹ dạy mày như vậy sao?" Mã Bội Loan lại quất hắn một cái.

Hình Vân bị đánh muốn ngu người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chạy. Hắn đứng trên giường chạy sang góc bên kia, trên đường giẫm phải tay Bạch Khiêm Dịch, nhưng Bạch Khiêm Dịch say mèm, không chút phản ứng.

Thấy thế, Mã Bội Loan càng tức giận, vội vàng đuổi theo.

Vì vậy lúc Tiết Doanh Song nghe thấy tiếng động đi vào phòng ngủ chính, bèn nhìn thấy Mã Bội Loan đang đuổi theo Hình Vân chạy khắp nhà.

Bình thường Hình Vân chạy nhanh như giặc, nhưng lúc này chưa hết say, bước chân lảo đảo, liên tiếp bị Mã Bội Loan quất vào mông, đánh đến nỗi hắn kêu oai oái.

"Mẹ cho mày bắt cá hai tay này! Mẹ cho mày phản bội này!"

"Con không có! Tiết Doanh Song! Cứu mạng!"

Hình Vân vừa thấy Tiết Doanh Song đến, xòe móng phi đến, lập tức lủi đến trốn sau lưng Tiết Doanh Song.

"Mày còn mặt mũi trốn sau lưng Tiết Doanh Song à!" Mã Bội Loan chỉ vào Hình Vân, "Lăn ra đây chịu chết ngay!"

"Mẹ qua đây!" Hình Vân trốn sau lưng Tiết Doanh Song, thoáng cái tự tin hơn hẳn, lớn lối quay sang Mã Bội Loan sủa không ngừng, "Mẹ mau qua đây nè!"

"Cô Mã, có phải có hiểu lầm gì hay không?" Tiết Doanh Song vội hỏi.

"Con đừng có mà nói giúp nó, hôm nay mẹ phải cho nó một bài học!" Mã Bội Loan nói.

Tính khí Mã Bội Loan nóng nảy, nói lên là lên. Hình Vân thấy hơi sai sai rồi, lại bắt đầu chạy tiếp, hai người cứ thế chạy quanh Tiết Doanh Song miết không ngừng.

Tiết Doanh Song bị hai người vây vào giữa: "..."

Tiết Doanh Song muốn đi, nhưng không đi được, hai người bên cạnh tựa như vệ tinh điên cuồng xoay tròn quanh cậu, nhìn đến nỗi cậu muốn hoa cả mắt.

Rốt cuộc, Mã Bội Loan thất thủ, cuộn giấy vốn dĩ phải quất Hình Vân nhưng không quất trúng, thoáng cái rơi vào trên mông Tiết Doanh Song.

Lần này thì hai mẹ con mới ngừng lại, hết hồn nhìn về phía Tiết Doanh Song.

Vẻ mặt Tiết Doanh Song bình tĩnh, thản nhiên nói: "Cho nên, em có thể đi học bài rồi chứ?"

Hai người tạm thời hoãn binh, ngoan ngoãn đứng đó.

Lần này thì Hình Vân đã tỉnh táo 100%. Lúc này cơ bản là hắn đã hiểu mẹ hắn hiểu lầm chuyện gì, giải thích: "Mẹ, mẹ đã hiểu lầm thật rồi. Đêm qua ba đứa tụi con ở đây xem phim, Tiết Doanh Song nằm chính giữa."

Hôm qua, ba người khó khăn lắm mới gặp nhau, đương nhiên là muốn tâm sự rồi.

Lần trước ba người dùng máy chiếu cùng nhau xem phim cảm thấy cũng không tệ, lần này bọn họ liền dứt khoát nằm trên giường phòng ngủ chính vừa xem phim vừa tán gẫu.

Giữa chừng không biết người nào đề nghị muốn uống rượu, vì vậy lại bắt đầu nhậu.

Lần này uống, Bạch Khiêm Dịch cùng Hình Vân lại say nữa.

Vốn dĩ Bạch Khiêm Dịch còn đấu tranh phải về phòng ngủ phụ đi ngủ, nhưng y vừa xuống giường, đã nằm lăn quay trên đất. Tiết Doanh Song tửu lượng tốt, nhiêu đó cũng không say chút nào, dứt khoát khiêng y lên trên giường.

Bố trí ổn thoả xong, lúc này Tiết Doanh Song mới nằm ngủ giữa bọn họ.

Hình Vân giải thích xong, lại nói: "Con biết giữ nam đức nhất, Tiết Doanh Song có thể làm chứng cho con."

Hình Vân nói mà tủi thân cực kỳ, thật sự hắn rất giữ khuôn phép. Tuy rằng Tiết Doanh Song ở chính giữa, nhưng hắn vẫn cách Bạch Khiêm Dịch khá là xa, ngoan mà không thể nào ngoan hơn được nữa. Tiết Doanh Song nghe xong, cũng gật đầu tỏ ý tán thành.

Nghe xong chân tướng, lúc này Mã Bội Loan mới nhận ra mình đã hiểu lầm.

Bà vô cùng lúng túng, nhưng lại cố gắng tỏ vẻ thờ ơ, chỉ có thể lại trừng Hình Vân: "Đã có người yêu, thì phải tránh hiềm nghi! Đừng có làm mấy chuyện khiến người ta hiểu lầm! Nếu Bạch Khiêm Dịch ngủ trên giường, con không biết ngủ trên đất à!"

Hình Vân: "Tiết Doanh Song cũng ngủ dưới đất với con sao?"

Mã Bội Loan: "Đương nhiên là nó ngủ trên giường!"

Hình Vân híp mắt, rồi sau đó không nhịn được cong khóe miệng: "Hứ, chỉ thương Tiết Doanh Song, cũng không thương con."

Mã Bội Loan:"Con xứng sao?"

Hình Vân: "Đúng đúng đúng, chỉ con không xứng, Tiết Doanh Song xứng nhất, mẹ thiên vị là mẹ có lý."

Mã Bội Loan đỏ cả mặt, làm ra vẻ lại muốn đánh Hình Vân.

Lúc này, Bạch Khiêm Dịch đã trượt hết drama, rốt cuộc đã tỉnh ngủ.

Y mơ mơ màng màng ngồi dậy: "Làm sao vậy? Sao cả nhà ở đây vậy? Úi... Sao tay tôi đau vậy nè?"

Mã Bội Loan cùng Hình Vân cùng nhau trừng y: "Lo ngủ tiếp đi! ! !"

Bạch Khiêm Dịch: "?"

Dì zậy chòi?

*

Hiểu lầm được tháo bỏ, nhưng Mã Bội Loan nghĩ đến chuyện vừa rồi, chung quy vẫn không thể xuống nước nhận lỗi về phần mình.

Tiết Doanh Song hiểu tính bà, trực tiếp nói sang chuyện khác: "Cô Mã, muốn ăn điểm tâm không? Con đi nấu chút soup chua cay cho cô."

"Không ăn, mẹ đem mấy thứ tới, lát nữa phải đi ngay." Mã Bội Loan nói xong, sai Hình Vân mang túi xách sớm đã bị bà ném sang một bên trở lại, ra hiệu Tiết Doanh Song nhận lấy.

"Nói con thích đọc sách, kết quả đã đọc hết mấy cuốn sách vài năm trước, cũng không biết bảo Hình Vân đi mua cho con mấy tài liệu mới."

Tiết Doanh Song nhận lấy nhìn, chỉ thấy trong túi xách, là một túi tài liệu ôn thi lên thạc sĩ chính trị hoàn toàn mới.

Cậu lập tức mừng rỡ, nhịn không được bật cười: "Cám ơn cô ạ, con rất thích những món này!"

Mã Bội Loan vẫn là giọng điệu lãnh đạm: "Mấy ngày nữa mẹ sẽ ghé coi con làm như thế nào, nếu dám lười biếng, người bị đánh tiếp theo chính là con đó."

Tiết Doanh Song : "Dạ cô! Vâng ạ!"

Đưa đồ xong, Mã Bội Loan không muốn nán lại nữa, bất chấp lời mời của Tiết Doanh Song, tranh thủ chạy lẹ.

Nhưng mà vừa nhấn thang máy xuống lầu, lại có người đuổi theo. Ngoảnh lại, chỉ thấy Hình Vân đang xách theo bình giữ nhiệt.

Hình Vân chạy đến đưa bình giữ nhiệt: "Cầm đi, Tiết Doanh Song múc canh cho mẹ, bảo con nhanh chóng cầm mang sang cho mẹ."

Mã Bội Loan hừ hừ hai tiếng, nhận lấy canh.

Hai mẹ con cứ như vậy đứng bên ngoài thang máy, im lặng đối mặt nhau.

Chỉ chốc lát, Mã Bội Loan mới mở lời. Bà đổi lại vẻ giận dữ ban đầu, sắc mặt bình tĩnh lại nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng Hình Vân: "Nếu như đã lựa chọn Tiết Doanh Song, thì phải sống với nhau tử tế, nó thật lòng với con, con cũng phải thành tâm đối xử với nó."

Hình Vân: "Con biết rồi."

Mã Bội Loan: "Chu đáo một chút, trưởng thành một chút, đừng cứ mãi như con chó con quấn lấy người ta."

Hình Vân: "Em ấy là thích con như vậy."

Mã Bội Loan cạn lời: "Cũng được, nó thích thì được."

Mã Bội Loan không nói thêm gì, thuận tay khoát tay cùng Hình Vân, xoay người rời đi.

Bà đi vài bước, liền lại nghe Hình Vân sau lưng nói: "Mẹ, con sẽ sống thật tốt, mẹ không phải lo lắng cho con."

Mã Bội Loan không quay đầu lại, chỉ phất tay, ý bảo mình đã nghe thấy.

Hình Vân nhìn bóng dáng bà, khóe miệng dần cong lên.

Hắn biết, Mã Bội Loan đã hoàn toàn tiếp nhận Tiết Doanh Song rồi. Hắn lại không nhịn được, quay người cất bước chạy đi, muốn phải nói cho Tiết Doanh Song biết tin tốt lành này trước tiên.

Hắn vội vàng ấn nút thang máy, cửa thang máy mở ra, đã thấy Tiết Doanh Song đứng trong thang máy.

Tiết Doanh Song cũng rất sốt ruột: "Sao rồi anh? Được chứ?"

Hình Vân bổ nhào về phía Tiết Doanh Song, mỉm cười ôm Tiết Doanh Song vào lòng: "Anh biết ngay là ai gặp em cũng đều yêu thích mà! Em là giỏi nhất!"

Tiết Doanh Song hiểu ý hắn, cũng nở nụ cười.

Tiếng cười hai người ngập tràn trong thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên, mang hai người trở lại tổ ấm của họ.

— HẾT PN 2—

Tác giả có lời muốn nói:  Phải đợi lâu rồi, bởi vì viết đến một nửa thì sửa lại, cho nên viết hơn bị chậm. (~ Ruby: Chương này TG ra hơi chậm thiệt, phải gần nửa tháng á chứ. Mình thấy Tg có chỉnh sửa trên jjwcx, còn bản này có lẽ là bản trang khác re-up ban đầu).

Câu chuyện của Song Song và Cờ Hó đến đây là xong ha, lúc đánh chữ "Hoàn" có hơi buồn buồn á.

Có điều vẫn còn của thầy Bạch nữa ha, tiếp theo sẽ là phiên ngoại ngắn của Thầy Bạch, định dùng kiểu viết văn đại cương để viết hoàn thành trong một chương ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co