TTTCCCT 65
Ngoại Truyện 3: Ước mơ của thiếu phu nhân – [Thỏa ước mơ rồi]
Edit + Beta: Ruby
1
Bạch Khiêm Dịch sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương, có cha mẹ là giáo sư luôn coi trọng việc giáo dục. Lúc con người ta vẫn còn đang tập đi, y đã bắt đầu học tiếng Anh.
Bắt đầu từ trước năm 5 tuổi bước vào lớp 1, mãi cho đến khi tốt nghiệp lớp 12, mỗi ngày y đều không ngừng học lớp năng khiếu, lớp ngoại ngữ, cùng với đủ loại lớp dạy kèm, một tuần bảy ngày, không có ngày nghỉ.
Sau khi ra nước ngoài học đại học, từ năm nhất y đã bắt đầu đi thực tập. Mặc dù khối lượng bài vở và thực tập nặng nề, nhưng y không quên đến nhiều nơi để làm tình nguyện, đồng thời tự học luật trong nước, nâng cao năng lực bản thân.
Tốt nghiệp đại học được ba năm, học cao học, lấy bằng thạc sĩ, thi chứng chỉ luật sư, lại vào công ty luật để bắt đầu làm việc …
Từ khi y sinh ra đã bắt đầu chạy đường dài, một mạch ngựa không dừng vó, chạy càng nhanh, càng xa hơn người khác.
Nhưng con đường mà cuộc đời mỗi người có thể đi đều có một mức độ nhất định, y đi quá nhanh, bỗng chốc y đã đi hết con đường của cuộc đời mình vượt mức quy định.
Y không đi nổi nữa, ngày tháng tiếp theo, y chỉ muốn nằm sống qua ngày.
2
Bởi vậy, Bạch Khiêm Dịch muốn làm một thiếu phu nhân.
Y muốn được một bá tổng có nhiều tiền yêu thương y, cho y tiền tiêu không hết, y không cần làm chuyện gì cả, chỉ cần mỗi ngày uống cà phê, dưỡng da, xem triển lãm, nghe nhạc, đợi sau khi anh chồng về nhà, nói chuyện yêu đương với chồng.
Ban đầu, y gửi gắm ước vọng này vào người bạn thân Hình Vân, nhưng không bao lâu lại phát hiện trong lòng Hình Vân đã có chốn thuộc về. Niềm hi vọng của y tan vỡ, đành phải tiếp tục trở về kiếp làm mọi.
Y vốn cho là mình nên cam chịu số phận, không ngờ cường độ công việc vừa tăng cao, cuối cùng y lại nhập viện.
Cha mẹ y sống ở nơi khác, các bạn học, đồng nghiệp ai ai cũng bận muốn chết, chuyện nhập viện chỉ có tự mình xoay xở.
Một mình ở trong bệnh viện, y từng nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Hình Vân cùng Tiết Doanh Song kể khổ, thế nhưng y biết hai người họ cũng rất nhiều việc.
Khi con người ta đang ngã bệnh vô cùng yếu đuối, lần này bệnh, y hạ quyết tâm phải về nước.
Không làm nổi thiếu phu nhân tao nhã thì thôi vậy, làm một con cá mặn tao nhã y cũng cam lòng.
Y mệt rồi.
3
Bạch Khiêm Dịch ở nhà Hình Vân, trải qua cuộc sống cá mặn.
Mỗi sáng, việc đầu tiên của y chính là ngồi bên khung cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng ban mai, sau đó lại bắt đầu một ngày mới bằng một bữa sáng thịnh soạn.
Buổi sáng là thời điểm tinh lực tràn đầy nhất trong một ngày, y cũng không lãng phí từng phút từng giây, lúc nào cũng ngồi trước cửa sổ sát đất đọc sách. Thỉnh thoảng đọc sách mệt rồi, y sẽ đi đọc tản văn, ngâm thơ, lấy văn học để thay đổi tâm trạng.
Sau khi ăn cơm trưa xong, y sẽ về phòng nghỉ trưa.
Buổi chiều, y theo thói quen sẽ ra ngoài đi dạo, xem triển lãm, dạo nhà sách, cảm nhận khói lửa nhân gian. Mà những lúc không muốn ra ngoài, y sẽ tập Yoga trên ban công trong nhà.
Bữa tối, bình thường y chỉ ăn một chút trái cây, để dạ dày nghỉ ngơi thật tốt. Mà tối đến, y lại có thói quen tâm sự cùng bạn bè, hoặc là cùng nhau xem phim, uống chút rượu, bồi dưỡng tình cảm lẫn nhau.
Mười giờ tối, tắm rửa skincare.
Mười một giờ tối, đúng giờ đi ngủ, kết thúc một ngày.
Ngày tháng không cần làm việc, Bạch Khiêm Dịch sống thật phong phú lại còn tao nhã. Cuộc sống của y rốt cuộc đã trở về quỹ đạo, y sống ra được dáng vẻ mà mình hằng mơ ước, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự trưởng thành của mình.
4
Đương nhiên cuộc sống như vậy chỉ duy trì được bảy ngày. Ngày thứ tám, cuộc sống bắt đầu lệch rồi.
Mỗi ngày Hình Vân cùng Tiết Doanh Song sáng sớm đã ra ngoài, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, chỉ để lại một mình y trong nhà.
Tuy rằng Hình Vân với Tiết Doanh Song không bảo y làm việc nhà, nhưng y sao có thể mặt dày vậy được, hai người vừa ra khỏi cửa, y liền giống như cô Tấm trong quả thị bắt đầu quét dọn, sửa sang nhà cửa gọn gàng một phen.
Quét dọn xong, y mệt rồi, nằm trên sô pha bắt đầu xem manga.
Buổi sáng, Tiết Doanh Song sẽ giúp y chuẩn bị thêm một phần cơm sáng để dành ăn trưa, ăn cơm trưa xong, y sẽ đi ngủ trưa 2 tiếng đồng hồ, ngủ đã rồi thì tiếp tục xem manga, manga coi chán rồi thì xem video thay đổi tâm tình.
Gần tối, y thường thường sẽ cảm thấy một ngày của mình lại uổng phí, bắt đầu vội vàng đọc sách.
Lật được vài trang, Hình Vân và Tiết Doanh Song đã lần lượt về nhà, ba người chen chúc trong nhà bếp sôi nổi làm cơm tối, rồi cùng nhau ăn no nê cái bụng.
Cơm nước xong, cả nhà sẽ cùng nhau xem chương trình TV, tám giờ, Tiết Doanh Song kiên trì đi học bài, bình thường Hình Vân cũng sẽ vào lúc này bắt đầu tăng ca.
Mắt thấy hai người lại bắt đầu phấn đấu, Bạch Khiêm Dịch cũng sẽ vào phòng học tập. Nhưng học chưa bao lâu, y đã đuối, bắt đầu chơi game đọc tiểu thuyết, chơi miết đến nửa đêm mới chịu đi ngủ.
Cuộc sống càng ngày càng cá mặn, lúc trước còn với Mã Bội Loan là “Chuẩn bị thi Tư pháp” cơ đấy.
“Công việc” đã bị y ném sang một bên cả rồi.
Dù sao khó khăn lắm mới được từ chức, tại sao y phải liều mạng như vậy chứ!
Mỗi ngày nằm dài vui muốn chết!
5
Cuộc sống cá mặn thật là vui, mà cái duy nhất không vui, chính là y cảm thấy mình là một cái bóng đèn.
Buổi tối, ba người xúm lại cùng nhau tùy tiện xem vài tập phim truyền hình. Giữa chừng Tiết Doanh Song nói muốn đi gọt trái cây, Hình Vân đi theo sau đít Tiết Doanh Song vào nhà bếp.
Một mình Bạch Khiêm Dịch ở lại trong phòng khách, nghĩ thầm Hình Vân càng ngày càng giống chó, Tiết Doanh Song đến đâu, hắn sẽ theo đến đó, thật sự quá dính người.
Mười phút sau, hai người vẫn chưa trở lại.
Thấy hai người đi lâu như vậy, Bạch Khiêm Dịch tưởng là hoa quả quá nhiều, vội vàng định bụng đến nhà bếp hỗ trợ.
Nhưng mà một chân y mới bước vào nhà bếp, bèn nhìn thấy dưa hấu đã cắt sẵn đặt trên bàn rồi, mà hai người Hình Vân cùng Tiết Doanh Song đang đứng hôn nhau ở đằng kia.
Bình thường Hình Vân cùng Tiết Doanh Song ngoại trừ khắp nơi dính lấy nhau ra, chưa từng làm cử chỉ thân mật nào ở trước mặt y, trong lòng y còn từng nghĩ hai người này sao mà thuần khiết như thế chứ.
Hôm nay mắt thấy hai người hôn môi, bỗng chốc y lùi lại ba bước, chỉ sợ làm hư chuyện tốt của người ta.
“Em ăn vụng dưa hấu có phải không, sao ngọt ngào vậy nè?”
“Ngọt thì hôn thêm cái nữa.”
Trong nhà bếp truyền ra lời đối thoại nho nhỏ của hai người, lỗ tai Bạch Khiêm Dịch đỏ cả lên, rón ra rón rén chuồn về phòng khách.
Qua một hồi, hai người đi ra. Lúc hai người họ đi ra sắc mặt như thường, nhưng đầy đầu Bạch Khiêm Dịch vẫn là hình ảnh ban nãy.
Hóa ra người ta cũng biết thân mật nha, chỉ là không làm ngay trước mặt y thôi.
Mình cứ một mực ở lì tại đây, người ta rất khó yêu đương nhỉ, y thật đúng là một bóng đèn vướng víu mà… Trong lòng Bạch Khiêm Dịch thở dài than ngắn, vừa rầu rĩ lại tự trách.
Đồng thời, còn có đôi chút hâm mộ.
Y cũng thật là muốn yêu đương mà.
6
Ngày nghỉ, rốt cuộc Hình Vân và Tiết Doanh Song không cần đi làm, đi học. Đôi tình nhân khó khăn lắm mới có thể ở cùng nhau, Bạch Khiêm Dịch biết mình phải để cho người ta chút không gian giao lưu tâm lý với sinh lý, bèn tìm cớ chuồn đi.
Đi đâu đây? Triển lãm xung quanh đây y đã xem hết rồi, chỗ xa một chút thì y không có động lực để đi.
Bạch Khiêm Dịch đi mãi, cuối cùng đi đến dưới lầu công ty Hình Vân.
Mặc dù chỉ là giấc mơ giữa ban ngày, nhưng Bạch Khiêm Dịch vẫn có chút mong mỏi.
Y muốn làm thiếu phu nhân, mà không phải là phu nhân, đương nhiên hy vọng tuổi tác của người yêu không thể lớn hơn y nhiều quá. Lớn hơn y trong vòng 5 tuổi là vừa đẹp, y thích cảm giác có anh zai.
Lớn hơn 6 tới 10 tuổi cũng có thể chấp nhận được, hơn mười tuổi thì phải suy nghĩ một chút.
Mà tòa nhà văn phòng này nghe đồn là một bến tàu Loan Tử, ông chủ ở trỏng đều là thanh niên cao phú soái giống như Hình Vân, e rằng là anh chồng tương lai của y là ở trong đó rồi.
Lúc này là cuối tuần, lúc như vậy mà còn ở công ty làm việc, hẳn là người đặc biệt chăm chỉ, đặc biệt thổ hào* rồi, Bạch Khiêm Dịch nghĩ thôi đã hưng phấn rồi.
(* Thổ hào: Chỉ những người giàu có)
7
Bạch Khiêm Dịch định bụng ngồi cả ngày ở quán café gần đó, nhưng trước một giây bước vào quán, đột nhiên cảm thấy mình nên mua vài tập thơ, nếu không lúc cao phú soái xuất hiện, vừa nhìn thấy y chơi điện thoại thì không hay.
Bạch Khiêm Dịch xoay người, đi vào nhà sách bên cạnh quán cà phê.
Vừa đi vào nhà sách, Bạch Khiêm Dịch bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh mình không với tới quyển sách, cao phú soái ra tay giúp đỡ.
Hình như vậy cũng không tệ.
Y nghĩ thì đẹp, ngoảnh lại nhớ ra mình cao gần một mét tám, lúc muốn lấy cái gì cũng lấy được hết, hoang tưởng vỡ tan.
Y đi đến quầy về nghệ thuật điện ảnh, liếc mắt đã nhìn trúng một quyển sách nào đó, cuốn sách đó nói về một bộ phim mà y yêu thích nhất.
Y vươn tay định lấy, trong lúc đưa tay ra, một bàn tay khác cũng đưa về phía quyển sách ấy, tay hai người chạm nhau.
Trống ngực Bạch Khiêm Dịch đập dồn dập, chuẩn bị lúc quay đầu lại, cùng một cao phú soái tây trang phẳng phiu nhất kiến chung tình.
Kết quả khi quay đầu lại, là một nam sinh trẻ tuổi.
“Xin lỗi.” Nam sinh vội vàng thu tay lại, lại gật đầu cùng Bạch Khiêm Dịch, cúi đầu rời đi.
Nam sinh đó đi rồi, tay Bạch Khiêm Dịch vẫn còn vươn ra đó, tim đập càng nhanh gấp mấy lần ban nãy.
Chẳng lẽ…
8
Bạch Khiêm Dịch cầm quyển sách xuống, lén lút tìm kiếm bóng dáng người nọ. Lúc nãy y quá khẩn trương, bỗng chốc vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi người đó.
Chắc là rất đẹp trai nhỉ? Rất đẹp trai đúng hôn?
Bạch Khiêm Dịch không dám quá lộ liễu, sau khi lượn vài vòng trong nhà sách, mới lấy sách che mặt, xa xa nhìn về phía người nọ.
Vừa nhìn, trong nháy mắt trái tim y ngừng đập.
Chỉ là một sinh viên bình thường, đầu tóc cắt ngắn ngủn, đeo kính gọng đen, ước chừng là sinh viên đại học, mặc một cái áo T-shirt khá cũ, vóc dáng nhìn còn cao hơn Hình Vân một chút, ống quần còn chưa đủ dài, lộ ra một nửa bắp chân.
Nhìn xa thì không xấu lắm, chỉ là da hơi đen. Nhưng mà Bạch Khiêm Dịch thích mấy kiểu anh đẹp trai âu phục phẳng phiu, với lại tuổi tác chàng sinh viên này còn nhỏ hơn y nữa, rồi ai làm anh zai chứ, bỏ đê.
Mỗi ngày Bạch Khiêm Dịch đều có thể duy trì trạng thái “rung rinh” ba phút với mười mấy anh chàng đẹp trai khác nhau trên Weibo, bởi vậy y định nghĩa chuyện này là một rung động nhỏ không quan trọng trong cuộc sống thường ngày, lập tức buông bỏ.
9
Chỉ có điều, cuối cùng y vẫn đi về phía chàng sinh viên nọ, bởi vì y nhìn thấy cậu sinh viên đó đứng ngay khu vực sách tiếng Anh, bỗng chốc đụng chạm ngay đến bệnh nghề nghiệp của thầy Bạch.
“Thi nghiên cứu sinh sao?” Bạch Khiêm Dịch sáp đến như mấy người đang chạy KPI thẻ tập gym.
Sinh viên nọ cúi đầu nhìn y, ngu người gật đầu.
“Cuốn trên tay cậu không hay.” Bạch Khiêm Dịch nhìn một vòng trên giá sách, “Viết không rõ ràng cho lắm.”
Lúc trước, Bạch Khiêm Dịch dạy Tiết Doanh Song đã từng tìm hiểu qua các loại tài liệu tiếng Anh, còn tự mình đến nhà sách lật xem từng cuốn một.
“Trình độ Anh văn như thế nào?”
“Không tốt cho lắm…”
Đối phương trả lời điểm thi CET, quả thực không được tốt lắm. Bạch Khiêm Dịch lại hỏi cậu ta về khó khăn trong quá trình học, suy tư mấy phen, cuối cùng chọn cho cậu ta một quyển sách.
[* CET (The College English Test): Bằng tiếng Anh yêu cầu cho trình độ đại học, cao học cho sinh viên Trung Quốc. ]
“Quyển này không tệ, cậu tham khảo thử.” Bạch Khiêm Dịch chào hàng xong, gật đầu với đối phương, tiêu sái thẳng bước đi.
“Chờ tý!” Sinh viên nọ đột nhiên tiến lên một bước, gọi Bạch Khiêm Dịch dừng lại.
10
Cậu sinh viên tên là Lạc Phàm, là sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng (Civil engineering) của đại học A. Cậu ta đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, nhưng tiếng Anh là môn yếu của cậu. Cậu ta thấy Bạch Khiêm Dịch hiểu rõ về những tài liệu học tập, liền muốn thỉnh giáo Bạch Khiêm Dịch về phương pháp học tiếng Anh.
Bạch Khiêm Dịch cũng rảnh rỗi đâu có chuyện gì làm, đương nhiên là đồng ý, bèn cùng Lạc Phàm đi đến quán cà phê gần đó.
Dạo này Tiết Doanh Song trầm mê học tập với viết code, mỗi ngày chỉ học Anh văn có nửa tiếng, không có chỗ nào để Bạch Khiêm Dịch phát huy. Hôm nay, có một sinh viên tặng tới cửa, y không chỉ không cảm thấy phiền, mà còn cảm thấy rất thú vị.
Tại rảnh, Bạch Khiêm Dịch giảng bài vô cùng tỉ mỉ, còn để Lạc Phàm giải đề, kiểm tra năng lực của Lạc Phàm, lại đưa ra kiến nghị đối với vấn đề của cậu ta.
Giảng một hồi, trời đã sập tối.
Bạch Khiêm Dịch thầm nghĩ, có lẽ Hình Vân và Tiết Doanh Song ở nhà cũng giao lưu kha khá rồi nha, y phải về nhà cọ cơm thôi, bèn tạm biệt Lạc Phàm.
Lạc Phàm không ngừng cảm ơn y, còn tiễn y một đoạn đường.
“Đúng rồi.” Bạch Khiêm Dịch nhớ ra gì đó, “Hai ngày nữa có rảnh không? Tôi sắp xếp lại một ít tài liệu, lần sau đưa cho cậu.”
Ánh mắt Lạc Phàm lập tức phát sáng.
11
Bạch Khiêm Dịch đã dạy được một khoảng thời gian.
Y và Lạc Phàm người qua kẻ lại, cũng dần dần quen thuộc. Y cũng vừa biết được, gia cảnh Lạc Phàm không tốt, bắt đầu từ năm nhất, mỗi lần đến kỳ nghỉ đông với nghỉ hè là sẽ đến công trường thực tập. Hôm hai người gặp nhau, đúng lúc là công trường cho nghỉ, Lạc Phàm ra ngoài tìm tài liệu thi cao học.
Bạch Khiêm Dịch cũng mới biết, nước da Lạc Phàm đen, tay lại thô, tất cả đều là bươn chải trên công trường mà ra.
Bạch Khiêm Dịch chưa từng nếm trải cực khổ trên công trường bao giờ, đối với đứa nhỏ Lạc Phàm như thế vô cùng đau lòng, cũng bèn dạy học vô cùng nghiêm túc.
Mà tuy rằng Lạc Phàm không nói nhiều, không giống như Tiết Doanh Song đối đãi với “thầy” đầy miệng lời ngon tiếng ngọt, lại ngoan ngoãn lanh lợi. Cách mà cậu ta nghiêm túc nhìn y, thỏa mãn Bạch Khiêm Dịch cực kỳ.
Bạch Khiêm Dịch ngoài việc chuẩn bị tài liệu, bản thân cũng đọc được kha khá sách, rất nhanh cảm giác thời đi học đã trở lại, cuộc sống cũng bình thường hơn rất nhiều.
Đối với Bạch Khiêm Dịch mà nói, đây là một chuyện chuyện tốt cực kỳ, vì vậy Lạc Phàm muốn trả tiền dạy kèm cho Bạch Khiêm Dịch, Bạch Khiêm Dịch nói sao cũng không lấy, làm Lạc Phàm ngại muốn chết.
[ ~ Ruby: Công quân chỉ có thể lấy thân báo đáp hơn dạy dỗ này :v]
12
Tháng tám, kỳ thực tập của Lạc Phàm đã kết thúc, tập trung tinh thần vào chuẩn bị thi cử.
Một ngày nọ, Bạch Khiêm Dịch thấy trạng thái cậu ta không đúng lắm, vừa sờ trán, mới phát hiện cậu ta phát sốt.
Bạch Khiêm Dịch cau mày: “Em đừng học nữa, về nghỉ ngơi đi.”
Lạc Phàm ngoan ngoãn gật đầu: “Xin lỗi.”
Bạch Khiêm Dịch nhìn cậu ta bước đi lảo đảo, lại không nhịn được hỏi: “Trong túc xá có người chăm sóc em chứ? Lần trước không phải em từng nói, bạn cùng phòng đều về nhà hết rồi?”
Lạc Phàm nói: “Em nằm một ngày là khỏe, trước đây đều như vậy.”
Bạch Khiêm Dịch không nói hai lời, mang Lạc Phàm về nhà.
Lạc Phàm vừa nằm xuống giường, gần như lập tức đã ngủ mê man, Bạch Khiêm Dịch đo nhiệt độ cho cậu ta, phát hiện cậu ta bị sốt nặng.
Nếu như không mang về đây, bệnh chết ở ký túc xá cũng không ai hay.
Đúng là một bạn nhỏ không khiến người ta bớt lo mà, Bạch Khiêm Dịch thầm nghĩ.
13
Ngày đó Hình Vân vừa về tới nhà, chỉ thấy biểu hiện Bạch Khiêm Dịch không được tự nhiên cho lắm.
Hình Vân nhíu mày: “Cậu lại làm chuyện quỷ gì rồi?”
Bạch Khiêm Dịch suýt nữa là quỳ luôn xuống đất: “Xin lỗi! Tôi mang một người về nhà!”
Hình Vân: “Ồ?”
Bạch Khiêm Dịch vội la lên: “Tôi sẽ tự mình chăm sóc! Sẽ không làm phiền các cậu đâu!”
Hình Vân: “Đừng làm cái vẻ giống như đứa nhỏ lén ôm chó con về nhà nuôi vậy chứ!”
14
Cuối cùng, Hình Vân và Tiết Doanh Song cùng nhau đi xem em trai mới đến, Tiết Doanh Song còn đi nấu cháo cho Lạc Phàm.
Bạch Khiêm Dịch chốc thì mớm nước cho Lạc Phàm, chốc thì mớm cháo cho Lạc Phàm, vụng về chăm sóc Lạc Phàm.
Khó khăn lắm, đến nửa đêm Lạc Phàm mới hạ sốt, Bạch Khiêm Dịch ra khỏi phòng, lại nghe thấy Hình Vân và Tiết Doanh Song đang cãi nhau bên ngoài.
Hình Vân: “Em nấu cháo cho người khác.”
Tiết Doanh Song: “Rõ ràng đã để lại trước cho anh một chén rồi mới cho Tiểu Lạc.”
Hình Vân: “Hứ.”
Tiết Doanh Song: “Anh chua ghê nha, Tiểu Hình.”
Hình Vân: “Đúng, anh chua vậy á, không lợi hại như em, chưa ghen bao giờ.”
Tiết Doanh Song: “Bây giờ em khiêng cậu ta ra liền, anh thấy sao?”
Hình Vân: “Không cần, anh tự đi, từ nay về sau anh là chó lang thang.”
Bạch Khiêm Dịch nghe cuộc đối thoại level nhà trẻ đó, vừa cạn lời lại hâm mộ. Y cũng thật muốn có người cùng y mấy lời ấu trĩ đó mà…
15
Sau khi Lạc Phàm bình phục, Bạch Khiêm Dịch dọn ra khỏi nhà Hình Vân.
Dọn ra ngoài, cái thứ nhất là bởi vì y đã ở nhà Hình Vân đủ lâu rồi, cũng nên về nhà đối mặt hiện thực, thứ hai là bởi vì y nghe Lạc Phàm nói, trong túc xá không có điều hòa, cảm thấy việc này không tốt đối với việc học của thằng nhóc, dù sao nhà y trống thì cũng trống rồi, bèn dứt khoát bảo Lạc Phàm lúc nghỉ hè chuyển vào ở.
Lạc Phàm vẫn là sinh viên, Bạch Khiêm Dịch không lấy tiền thuê nhà với sinh hoạt phí của Lạc Phàm, chỉ cần Lạc Phàm giúp làm chút việc nhà là được.
Chỉ là con người y tương đối thận trọng, trong nhà có thêm một miệng ăn, tiêu tiền toàn bộ đều là tiền tiết kiệm, y suy nghĩ một chút, dứt khoát tìm một công việc, lại lần nữa làm kiếp con mọi.
Lúc trước, Bạch Khiêm Dịch mang tâm thái không làm được thiếu phu nhân, thì làm con cá mặn để về nước.
Tuyệt đối là y không ngờ được, bây giờ chưa đến hai tháng, y vừa không làm được thiếu phu nhân, lại còn không được làm cá mặn, không tìm được người yêu thì khỏi nói làm gì, lại còn bắt đầu đi làm.
Nhưng Bạch Khiêm Dịch càng không ngờ tới chính là, cuộc sống vậy mà trôi qua vẫn khá có tư vị đó chứ.
16
Yêu cầu Bạch Khiêm Dịch không cao, chỉ cần có thu nhập cố định, lại không quá bận là được.
Tuy rằng y vẫn chưa thi Tư pháp, nhưng dựa vào lý lịch nổi trội đó, thật là thoáng cái đã tìm được một công việc phù hợp yêu cầu của y.
Cường độ công việc mới không cao, khác hoàn toàn với công ty luật lúc trước, mỗi ngày Bạch Khiêm Dịch đến giờ tan tầm, nói sao cũng không tăng ca.
Lúc về nhà, trong nhà quét dọn sạch sẽ, Lạc Phàm cũng đã nấu sẵn cơm đợi y.
Lạc Phàm cũng biết nấu cơm, hơn nữa khẩu vị khác biệt với Tiết Doanh Song. Tiết Doanh Song đi theo con đường tự học thành tài tự mình suy nghĩ ra mùi vị, hương vị nặng một chút. Tay nghề nấu ăn của Lạc Phàm lại học được từ bà nội, khẩu vị tương đối nhạt, còn biết hầm dược thiện, Bạch Khiêm Dịch rất thích.
Cơm nước xong, y phụ trách ngồi phịch trên sô pha xem manga ăn trái cây, Lạc Phàm phụ trách rửa chén.
Nghỉ ngơi xong, y đi tắm, Lạc Phàm giặt quần áo.
Tắm xong, y tiếp tục ngồi phịch, Lạc Phàm sấy tóc cho y.
Bạch Khiêm Dịch nằm trên giường vui rạo rực, em trai này thật sự quá tốt rồi. Bây giờ y không phải là thiếu phu nhân, nhưng đang trải qua cuộc sống của thiếu phu nhân.
“Mang em về thật quá đúng.” Bạch Khiêm Dịch cười.
“Ừ.” Lạc Phàm ngoan ngoãn mỉm cười nhìn y, nhẹ gật đầu.
17
Lạc Phàm còn có một ưu điểm, chính là thích xem phim.
Bạch Khiêm Dịch thích một số phim nghệ thuật không nổi tiếng, bình thường xem cùng Hình Vân, Tiết Doanh Song, hai người kia cũng không khen ngợi, hoặc là phun tào từ đầu đến cuối, hoặc là chưa đến nửa tiếng đồng hồ, hai người ngủ khò khò, tức chết y mà.
Chỉ có Lạc Phàm là khác, Lạc Phàm thích xem phim, gu cũng tương tự y.
Bạch Khiêm Dịch: “Em cũng thích đạo diễn này sao?”
Lạc Phàm : “Phim của ổng đều xem cả.”
Bạch Khiêm Dịch: “Tác phẩm của ổng, anh đã xem rất nhiều lần! Anh rất thích ổng luôn!”
Lạc Phàm: “Em cũng thế.”
Bạch Khiêm Dịch nghĩ sao cũng không nghĩ tới, khiếu thẩm mỹ của em trai nhặt ven đường về vậy mà tốt như vậy, lần này cuối cùng cũng có người trò chuyện phim ảnh cùng y rồi. Hơn nữa, sự lý giải của Lạc Phàm đối với nhân vật cùng cốt truyện vô cùng thú vị, tâm tư vô cùng tinh tế, có đôi khi trò chuyện phim ảnh cùng cậu ta, ngược lại còn thú vị hơn cả tự mình xem phim.
Bạch Khiêm Dịch: “Anh tưởng trai kĩ thuật* như em sẽ không xem phim chứ.”
[* Nguyên văn là理工男:là chỉ những anh chàng khá trạch và hiền lành, dân tự nhiên đam khoa học kỹ thuật…]
Lạc Phàm : “Thực ra em…”
Bạch Khiêm Dịch: “?”
Lạc Phàm cúi đầu, ánh đèn hơi tối, Bạch Khiêm Dịch không nhìn rõ ánh mắt bên dưới cặp kính cậu. Bạch Khiêm Dịch hỏi một hồi, cậu mới nhỏ giọng nói: “Thật ra trước đây từng muốn học biểu diễn.”
Một người một ngày lời nói chưa vượt qua ba trăm chữ, lúc nào cũng cúi đầu, vô cùng hướng nội như thế, thế mà muốn học biểu diễn, Bạch Khiêm Dịch nghĩ sao cũng không nghĩ ra được.
“Không ngờ phải không?” Lạc Phàm khẽ nói, “Rất quái gở nhỉ?”
“Thoạt nghe có vẻ kỳ lạ.” Bạch Khiêm Dịch suy nghĩ một chút, thật lòng nói, “Chẳng qua… Nghĩ kỹ lại, vẫn khá thích hợp.”
Bạch Khiêm Dịch nhìn cậu nói: “Em đi diễn xuất cũng rất tốt, dáng vóc đủ cao, cũng cân đối, lại thích phim ảnh, đây không phải là rất thích hợp hay sao?”
Lạc Phàm lắc đầu: “Em lớn lên rất lên xấu.”
“Xấu hồi nào, có mắt có mũi.” Bạch Khiêm Dịch nói xong, lại gần muốn nhìn kỹ gương mặt Lạc Phàm, “Nào, để anh trai nhìn thử.”
Lạc Phàm cúi đầu không cho Bạch Khiêm Dịch nhìn, Bạch Khiêm Dịch tiếp tục trêu chọc cậu ta, chọc đến nỗi lỗ tai cậu đỏ cả lên, mà nói làm sao cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Bạch Khiêm Dịch nghĩ thầm, em trai chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá mắc cỡ.
“Em mắc cỡ như vậy, sau này sao tìm người yêu đây?” Bạch Khiêm Dịch nói, “Em xem Hình Vân nè, chính là mặt dày như vậy, mới tìm được người yêu, em học hỏi thêm chút đi.”
“Em không tìm người yêu.” Lạc Phàm buồn bực nói.
“Không tìm cũng được, em xem anh như vậy vui vẻ biết bao nhiêu.” Bạch Khiêm Dịch nói xong, bản thân bắt đầu chua xót.
Tui cũng muốn tìm người yêu mà.
18
Gần đến khai giảng, Lạc Phàm chuẩn bị chuyển về ký túc xá.
Khó khăn lắm mới sống được cuộc sống thiếu phu nhân, làm sao Bạch Khiêm Dịch có thể cam lòng để cậu ta đi chứ.
“Thẻ lương anh đưa em hết, cất đi, anh ở một mình thật chán.” Bạch Khiêm Dịch vừa xin xỏ vừa dụ dỗ, “Ở đây ăn cơm có dinh dưỡng hơn căn tin trường em nhiều, còn có điều hòa, thật tốt.”
Lạc Phàm cúi đầu không nói.
“Nhà anh gần như vậy, em đi học cũng tiện, ” Bạch Khiêm Dịch nói, “Anh còn có thể phụ đạo Anh văn cho em bất kỳ lúc nào nữa.”
Nếu không phải kiêng dè tuổi tác mình hơi lớn, Bạch Khiêm Dịch cũng muốn nằm ăn vạ trên đất.
Nhưng mà Lạc Phàm lại vẫn muốn chuyển về, Bạch Khiêm Dịch suy nghĩ một chút, thở dài nói: “Cũng phải, em còn trẻ trung như vậy, muốn có người yêu, muốn đi ra ngoài chơi, ở chỗ anh đây không tự do.”
Những lời này chẳng biết tại sao đã đâm chọt ngay Lạc Phàm, cậu lập tức trả lời: “Không có chuyện đó!”
Bạch Khiêm Dịch: “Không có chuyện này thì em ở đây đi, anh trai thương em.”
Lạc Phàm : “… Được.”
[~ Ruby: Quên nói là mấy chỗ BKD xưng “anh trai” có nghĩa là ca ca đấy nhé]
19
Bạch Khiêm Dịch mặt dày giữ người lại, lại trải qua cuộc sống như thiếu phu nhân.
“Lạc Phàm, ngày mai đi xem phim, cùng đi không?”
Buổi tối, Bạch Khiêm Dịch trực tiếp mở cửa phòng Lạc Phàm. Trong lúc mở cửa ra, Lạc Phàm vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra.
Dáng người Lạc Phàm cao, hơn nữa làm việc công trường thời gian dài, cả người cơ bắp vô cùng xinh đẹp. Bạch Khiêm Dịch nhìn mà trong lòng kinh ngạc, lại nhìn lên phía trên, ngây người.
Bình thường Lạc Phàm đeo một cặp kính gọng đen dày cộm, gần như che hết nửa gương mặt, lúc này vừa tắm xong, vẫn chưa đeo mắt kính, đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Khiêm Dịch trông thấy cả khuôn mặt của cậu.
Tên nhóc này… Vậy mà lớn lên… đẹp trai ghê…
Đã thời đại nào rồi, vậy mà còn có kiểu tiết mục tháo mắt kính ra liền biến hình! Bạch Khiêm Dịch cảm thấy quá vi diệu luôn, nhưng không nhịn được lại nhìn thêm xíu nữa.
Kiểu đẹp trai của Lạc Phàm, không quá giống với kiểu đẹp trai của tiểu thịt tươi thông thường, là một vẻ đẹp từ trong xương cốt, cả người đều rất cao cấp, tựa như nam model.
“Anh?” Lạc Phàm bị y nhìn đến nỗi luống cuống chân tay, vội vàng muốn tìm mắt kính đeo lên, “Làm sao vậy?”
“Em quá đẹp trai luôn, để anh trai nhìn thêm xíu đi.” Bạch Khiêm Dịch vội vàng đè cậu ta lại.
“Đừng nói bừa…”
“Không nói bừa, đẹp thật đó, nếu anh có dáng vẻ như em, nằm mơ cũng cười.”
Nhìn khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng của Lạc Phàm, Bạch Khiêm Dịch lại lần nữa cảm thán tên nhóc này thật sự dáng vẻ quá tốt rồi.
20
Ngày hôm sau, Bạch Khiêm Dịch không dẫn Lạc Phàm đi xem phim, mà là dẫn Lạc Phàm đi đổi style.
Y giúp Lạc Phàm mua vài bộ quần áo, cắt tóc, còn mua kính áp tròng. Buổi sáng lúc đi ra ngoài Lạc Phàm vẫn là một sinh viên hai lúa chính gốc, nhưng buổi tối theo Bạch Khiêm Dịch về nhà chính là một anh chàng soái ca có tỉ lệ “ngoáy đầu” rất cao.
“Anh, tiền hôm nay đưa trước cho anh một ít.” Khi Lạc Phàm về nhà, chuyển khoản chút tiền cho Bạch Khiêm Dịch, “Còn lại gửi anh sau nhé.”
“Em đang nói xàm gì thế?” Bạch Khiêm Dịch cau mày, chuyển tiền trở lại, “Em còn là sinh viên .”
Lạc Phàm kiên trì muốn trả, hai người suýt nữa là cãi nhau, cuối cùng Bạch Khiêm Dịch không thể không nhận số tiền của cậu.
Có điều bất kể thế nào, nhìn Lạc Phàm thay đổi tạo hình thành công, Bạch Khiêm Dịch vô cùng thỏa mãn. Y nói: “Với style của em bây giờ, thật sự có thể debut luôn đó.”
Lạc Phàm vẫn đỏ mặt, không nói lời nào.
Bạch Khiêm Dịch lại nói: “Đến lúc đó có quen biết idol nào, nhớ phải giới thiệu cho anh nha, xin em luôn.”
Bạch Khiêm Dịch cũng không biết mình đã nói sai điều gì, nhưng y cảm thấy tối hôm đó Lạc Phàm có chút không vui.
21
Bạch Khiêm Dịch đậu kì thi Tư pháp, thăng chức tăng lương.
Tiền lương vừa tăng lên, y liền muốn đổi điện thoại mới cho Lạc Phàm. Điện thoại em trai dùng quá cùi bắp rồi, y nhìn không ưng nổi.
Y kiểm tra tiền trong thẻ một chút, muốn xem thử còn bao nhiêu, vừa kiểm tra, lại phát hiện tiền gần như không có giảm bớt.
Rõ ràng y giao thẻ lương cho Lạc Phàm làm chi phí trong nhà, đã mấy tháng trôi qua rồi, tiền trong thể chỉ ít đi một chút xíu.
Bạch Khiêm Dịch không hiểu ra sao, tóm Lạc Phàm lại hỏi.
“Bình thường tiền em mua thức ăn ở đâu ra?”
“Tiền làm thêm, còn có học bổng.”
“Sao em lại vậy chứ!”
“Anh cho em chỗ ở, còn dạy em Anh văn, mua quần áo cho em, em không thể ăn uống chùa được.”
“Em ăn chùa hồi nào, việc nhà đều là em làm mà.”
Bạch Khiêm Dịch ngu người, tuyệt đối không ngờ mình mấy tháng nay ăn uống thật vui vẻ, thực sự lại là tiêu tiền của một cậu sinh viên.
Y còn nghĩ mình đang giúp đỡ sinh viên nghèo vượt khó nữa, nhưng hóa ra người được giúp đỡ lại là chính y!
“Em trai, em nghe cho kỹ.” Bạch Khiêm Dịch thành khẩn nói với cậu, “Anh cũng không ngại nói cho em biết, ao ước cả đời này của anh, chính là hết ăn lại nằm, được người ta nuôi. Anh vốn cho là giấc mộng này không thực hiện được nữa, nhưng em đã giúp đỡ anh, gần như đã giúp anh tròn giấc mộng rồi, việc này với anh mà nói đã đủ rồi.”
Cuối cùng Bạch Khiêm Dịch nói: “Em vẫn là một sinh viên, chăm chỉ học hành, để dành tiền đó, sau này cưới vợ còn phải dùng tới, hiểu chưa?”
22
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó không quá thành công, tuy là Lạc Phàm nói “được”, nhưng rõ ràng Bạch Khiêm Dịch cảm thấy Lạc Phàm không phục.
Lạc Phàm không chỉ không phục, sau đó lại vẫn đi sớm về trễ, đã mấy ngày Bạch Khiêm Dịch đã tan tầm về nhà, Lạc Phàm vẫn chưa về.
Đã sắp đến thi cuối kỳ rồi, tên nhóc này chạy đi đâu rồi chứ… Bạch Khiêm Dịch có chút tức giận, nhưng nghĩ thầm mình cũng không phải là người thân gì của Lạc Phàm, căn bản không có tư cách quản cậu ta.
Bạch Khiêm Dịch lại bắt đầu cảm thấy cô đơn, y hết cách, đành phải đi tìm Tiết Doanh Song chơi.
Không ngờ y đến đại học A, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lạc Phàm.
Lạc Phàm dáng người cao, sau khi ăn diện lại rất đẹp trai, đứng cùng mấy nữ sinh, thoạt nhìn trai tài gái sắc, vô cùng dễ chú ý.
Bạch Khiêm Dịch nhìn bọn họ, lại nhìn bản thân.
… Vẫn là giữa người trẻ tuổi với nhau tương đối có chuyện để nói hơn, nào giống y, một chút sức sống cũng không có, Lạc Phàm không thèm chơi với y cũng phải thôi.
Bạch Khiêm Dịch buồn bã, muốn uống chút rượu.
Y nghĩ tới tìm Hình Vân nhậu, nhưng nghĩ thầm người ta cuộc sống mỹ mãn, nhậu gì chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, y chỉ có thể tự uống một mình.
23
Ngày đó Bạch Khiêm Dịch uống say, hoàn toàn không biết mình về nhà bằng cách nào.
Ngày hôm sau y mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường nhà mình, mà Lạc Phàm ngủ gục bên cạnh giường, rõ ràng là đã chăm sóc y cả đêm.
“Anh, anh dậy rồi?” Lạc Phàm nhận thấy y đã thức, lập tức cũng tỉnh, “Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Vẫn khá tốt.” Bạch Khiêm Dịch ngồi dậy, trong khoảnh khắc ai cũng không nói lời nào, chỉ là anh nhìn em, em nhìn anh.
Bạch Khiêm Dịch thấy Lạc Phàm nhìn mình, mơ hồ có chút sợ hãi.
Từ sau khi phát cơn sảng rượu trước mặt Tiết Doanh Song, show ra hết vốn liếng của mình xong, Bạch Khiêm Dịch chỉ sợ mình lại uống say. Không ngờ lúc này lại uống say, hơn nữa còn là say trước mặt Lạc Phàm.
Hình tượng của mình đã một đi không trở lại… Bạch Khiêm Dịch vô cùng lúng túng, muốn hỏi thử ngày hôm qua mình đã làm trò hay gì, nhưng lại không dám hỏi.
“Hôm qua anh…” Cuối cùng Bạch Khiêm Dịch vẫn hỏi, “Có nói cái gì chứ?”
“Anh nói anh muốn làm thiếu phu nhân, anh muốn có người nuôi anh .” Lạc Phàm nói.
Bạch Khiêm Dịch thiếu điều rớt nước mắt, có thôi hay không, sao mình uống say là nói mấy lời vậy chứ, còn xấu hổ hay không chứ?
“Em nghe chút là được rồi, anh bị sảng rượu mà… Còn gì nữa không?”
“Anh nói anh muốn yêu đương, muốn có bạn trai.”
Bạch Khiêm Dịch nghiến răng nghiến lợi, sắp bị mình tự hố mình chết mà. Y một tay che mặt, một tay khua tay với Lạc Phàm, bất lực nói: “Em … Em có thể coi như không nghe thế, được không?”
“Anh, anh nói là thật chứ?” Lạc Phàm khẽ hỏi.
“Giả đó, đều giả, đều là lời say.” Bạch Khiêm Dịch phủ nhận.
Lạc Phàm im lặng, Bạch Khiêm Dịch không đợi được câu trả lời của cậu, len lén nhìn cậu, lại phát hiện vẻ mặt cậu ta lại có chút buồn bã.
Bỗng nhiên Bạch Khiêm Dịch lại chột dạ, y đã nói bí mật cho Tiết Doanh Song, Hình Vân cũng biết cái bảy tám phần, duy nhất lại không nói cho em trai sớm chiều chung đụng cùng mình, có chút không công bằng rồi.
“Được rồi, em đừng cười anh, ” Bạch Khiêm Dịch thở dài, “Anh chính là không muốn đi làm, chỉ muốn làm thiếu phu nhân, anh muốn tìm cao phú soái nuôi anh.”
Nghe như thế, ánh mắt Lạc Phàm sáng lên.
Bạch Khiêm Dịch: ?
Sao nào, chú tìm được tổ chức sao? Không phải là chú cũng muốn làm thiếu phu nhân đấy chứ?
“Anh.”
“?”
“Nếu như anh… Nếu như muốn tìm bạn trai, có thể cân nhắc em chứ?”
“? ? ?”
“Em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi anh mà.”
“? ? ? ? ?”
Bạch Khiêm Dịch dè đâu lại có một ngày như vậy, lại có người chủ động đến giúp y giải mộng.
Nhưng mà người này nhỏ tuôi hơn y mà!
Như vậy sao được!
24
Mãi đến sau này, Bạch Khiêm Dịch mới biết cái đợt mà Lạc Phàm mỗi ngày đi sớm về trễ, chính là đi làm người mẫu.
Lúc Lạc Phàm đem khoản tiền đầu tiên kiếm được khi làm người mẫu về giao cho Bạch Khiêm Dịch, hứa hẹn sau này bưng gạch cũng được, làm công cũng được, mỗi một khoản tiền mà mình kiếm được đều giao hết cho y, để y sớm ngày được làm thiếu phu nhân.
Sau đó nữa, Lạc Phàm lại mang thù lao lần đầu tiên làm diễn viên giao cho Bạch Khiêm Dịch.
Lại sau đó nữa, Lạc Phàm lại mang tiền thù lao lần đầu tiên đóng phim giao cho Bạch Khiêm Dịch.
Hai người trải qua cay đắng ngọt bùi, cuối cùng đến bên nhau.
Vào một ngày rất lâu sau đó, Bạch Khiêm Dịch ngồi trước cửa sổ sát đất ở biệt thự, vừa xem tập thơ, vừa nhìn idol nổi tiếng nào đó đang nấu cơm cho y ăn, cảm giác mình dường như đang nằm mơ vậy.
“Thiếu phu nhân, ăn cơm đi.”
“Đã nói đừng gọi anh như vậy mà, mắc cỡ muốn chết.”
“Nghe theo anh hết.”
“Hay là kêu thêm một lần nữa đi.”
“Được, thiếu phu nhân.”
—- TOÀN VĂN HOÀN —–
Tác giả có lời muốn nói: Thiệt ra không định viết chi tiết lắm, mà vừa đặt bút là phải viết dài thật dài, vì vậy nên viết thành một văn đại cương, để mọi người cưỡi ngựa xem hoa ha.
Đại khái là câu chuyện của Thiếu phu nhân x Em trai niên hạ kiệm lời.
PN trên kên Tấn Giang tới up tới đây thôi, bây giờ thật sự là phải nói tạm biệt rồi. (Mà tui còn phải viết PN cho xuất bản sách ha, định là viết PN cho cờ hó ghen chơi.)
Tạm biệt! Hẹn vào một câu chuyện tiếp theo.
—
~ Ruby: Lần này thì chính thức tạm biệt mọi người rồi, cảm ơn cả nhà đã yêu thích bộ truyện này, trong quá trình edit beta không tránh khỏi những sai sót. Rất cám ơn cả nhà đã đồng hành với Ruby trong 65 chương này nhé! Tạm biệt và cũng hẹn gặp lại ❤
Lăn lết 2 tháng với bộ truyện, khi bản thân viết lên chữ “HOÀN” cũng khá là tâm trạng đó. Trong mỗi người chắc ai cũng có một “Bạch Khiêm Dịch” chỉ muốn được bao nuôi thích làm cá mặn, hay một “Tiết Doanh Song” vượt khó học tập. Dù sao đi nữa, tui cũng hy vọng nhân vật có thể truyền cảm hứng cho bạn, vượt qua mọi khó khăn cuộc sống ha. Và tui cũng thế! Cố lên nào ❤
Tình hình dịch bệnh hiện nay càng lúc càng nghiêm trọng, mọi người cố gắng bảo vệ bản thân an toàn vượt qua mùa dịch nha.
Update ngày 08/07/2022
Hi, tui là Ruby. Hiện tại trên kênh Tấn Giang jjwxc.net tác giả đã cập nhật phần văn án giới thiệu cho bộ truyện riêng cho CP Phàm Dịchrồi nha. Dự định trong vòng tháng 9/2022 sẽ bắt đầu cho lên sàn nhé! Tại wattpad tui có dịch đoạn văn án “nhá hàng” để đọc thử rồi nhé, khi nào bắt đầu đăng thì tui sẽ dịch luôn (thời gian đăng truyện không cụ thể đâu, nếu lúc đó không bận việc gì thì sẽ update nhanh hơn ha).
(~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co