Chương 4
Giữa lòng thành phố, nơi những tòa nhà kính cao vút vươn mình giữa bầu trời xám và tiếng còi xe chẳng bao giờ ngơi nghỉ, có một con hẻm nhỏ như bị thời gian lãng quên.
Nơi đó, nép mình sau những bức tường cũ phủ rêu và vài vệt sơn bạc màu, là một quán cà phê nho nhỏ mang cái tên dịu dàng đến lạ: Gemp's Corner. Không biển hiệu rực rỡ, không quảng cáo ồn ào—quán chỉ có một tấm bảng gỗ xưa cũ treo trên cửa, với dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng như chính nơi này: lặng lẽ nhưng đầy cá tính.
Dù chẳng đình đám trên mạng hay lọt top "quán nhất định phải ghé thăm", Gemp's Corner vẫn luôn có khách đều đều mỗi ngày. Có lẽ bởi vì thứ hương thơm ấm nồng của cà phê rang xay mỗi sáng. Có lẽ vì ánh đèn vàng dịu trải trên nền gỗ cũ. Hoặc cũng có thể... vì những con người làm nên nó—những nhân viên vừa pha đồ uống, vừa sẵn sàng làm nổ tung cuộc trò chuyện với một câu nhận xét không ai ngờ tới.
Bên trong quán, ánh sáng hắt qua khung cửa kính mờ hơi nước. Ngoài kia, trời mưa. Những hạt mưa nhỏ rơi tí tách, tạo thành những vệt loang như nét vẽ trừu tượng trên mặt kính. Gần cửa sổ, nơi thường có tiếng mưa rơi gần nhất, một thanh niên trẻ tuổi ngồi bắt chéo chân, lưng tựa ghế, tay gác hờ lên thành gỗ, ánh mắt lơ đãng dõi theo vũ điệu bất định của những giọt nước.
Blaze. Mái tóc đỏ hơi rối, chiếc áo hoodie màu than tro, và nụ cười nửa miệng chẳng bao giờ biến mất lâu. Cậu nhìn ra ngoài như thể đang xem một thước phim không lời, nhưng bên trong đầu chắc chắn đang chạy tới cảnh thứ năm của một bộ phim cậu tự đạo diễn.
Ở phía sau quầy bar, Ice đứng thẳng lưng, chăm chú nhìn ly latte đang tạo bọt như một nhà khoa học đang chuẩn bị cho một thí nghiệm tinh vi. Gương mặt cậu nghiêm đến mức người lạ có thể tưởng nhầm đây là quầy thuốc chứ không phải quán cà phê.
Giữa hai người, là mùi cà phê. Là tiếng mưa. Là không khí quen thuộc của một buổi chiều không vội vàng.
Nếu Blaze là ngọn lửa, thì Ice đích thị là tảng băng đang đi dạo giữa đời thường.
Ice đứng đó—vai thẳng, tay chắc, mắt không rời khỏi chuyển động của dòng sữa đang xoáy nhẹ trong ly. Không ai dạy cậu cách khuấy một ly latte với vẻ mặt như đang giải phương trình bậc bốn, nhưng cậu làm vậy từ ngày đầu bước vào quán. Không cường điệu, không chừa khoảng thở. Cậu sinh ra để chuẩn xác.
Trái ngược hoàn toàn, Blaze ngồi đấy như một đốm lửa bập bùng trước gió—tò mò, bất định, và lấp lánh.
"...Hôm nay cậu có vẻ vui hơn bình thường."
Ice là người lên tiếng trước. Giọng nói không lớn, nhưng đủ để tiếng mưa bên ngoài phải khựng lại nửa giây nhường chỗ.
Không nhìn, không quay đầu. Chỉ đơn giản là đặt nhẹ một ly latte trước mặt Blaze, như thể hai người đã làm đi làm lại động tác này đến cả trăm lần.
Blaze không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, nhìn lớp bọt sữa mịn như mây vừa lắng xuống trên miệng ly, rồi cười khẽ, chống cằm:
"Cậu nghĩ vậy à, Ice?"
Ice gật rất khẽ, ánh mắt vẫn bình thản:
"Ừ thì... tôi thấy cậu nín cười từ lúc bước vào đến giờ."
Blaze nhún vai, nhấp một ngụm latte. Hương vị béo ngậy lan trên đầu lưỡi như một lời an ủi kín đáo giữa chiều mưa lạnh. Cậu bật cười, nhỏ mà vang:
"Ờ thì... cũng đúng. Cho tôi thêm một ly nữa đi. Hôm nay tâm trạng tốt."
Ice không đáp, nhưng tay đã đưa về phía máy pha, như thể đoán được câu kế tiếp của Blaze từ cả phút trước.
Đúng lúc đó—két—cánh cửa gỗ của quán mở ra, kèm theo một đợt gió lạnh và mùi mưa ẩm ướt tràn vào. Ai đó bước vào, để lại vệt nước nhỏ dưới chân. Blaze không cần quay lại, đã biết là ai.
Chỉ có một người bước vào quán như thể đây là phòng khách nhà mình, mặc kệ thời tiết hay không khí xung quanh: Solar.
Mái tóc ướt rũ xuống trán, một tay cậu ta rũ chiếc ô gấp, tay còn lại lôi balo khỏi vai, thả "phịch" xuống chiếc ghế trống đối diện Blaze như thể đang công bố: Tôi đến rồi, xử lý tôi đi.
"A... à, Solar hả, tưởng nay cậu có tiết?" – Blaze quay đầu, vừa bất ngờ vừa không.
Solar liếc cậu, ánh mắt không giấu được chút nghi hoặc:
"Có tiết. Tôi cúp."
Blaze khẽ bật cười. Cậu nên biết mà. Solar sẽ luôn xuất hiện khi có "biến".
Ice không nói gì. Cậu chỉ yên lặng đẩy một ly latte thứ hai lên khay, tiện tay lấy thêm một chiếc khăn nhỏ, đưa sang cho Solar mà chẳng cần hỏi. Mọi thứ trong quán này đều như thế—chẳng cần ngôn từ, chỉ cần đúng người.
Solar ngồi xuống, tựa khuỷu tay lên bàn, liếc Blaze từ trên xuống dưới:
"Tôi đoán Taufan lại làm gì khiến cậu sắp cười đến nổ phổi."
Blaze nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ quan tâm đến đám mây đang giãn ra nơi chân trời:
"Ai biết được, nhỉ..."
"Tôi biết."
"Tôi cũng vậy."
– Ice và Solar đồng thanh. Gọn. Lạnh. Đủ sức khiến Blaze rùng mình.
Cậu nhìn cả hai, thở dài, và... cười tiếp.
Tiếng chuông cửa leng keng lại vang lên. Nhưng lần này không phải khách lạ. Một người đàn ông bước ra từ phía sau quầy, tạp dề màu nâu nhạt được buộc gọn gàng, tay cầm khăn lau bát đĩa.
Gempa—chủ quán cà phê. Người đàn ông với đôi mắt ấm như ánh đèn vàng cuối chiều và nụ cười có thể khiến một ngày tệ hại trở nên dễ chịu hơn chỉ trong ba giây.
"Ồ, Blaze! Lâu lắm rồi không thấy mặt cậu." – Giọng anh vang lên thân thiện như tiếng ấm đun nước sôi.
Blaze xoay người, giơ tay vẫy vẫy:
"Chào Gempa. Hôm nay anh nhìn trẻ hơn đấy."
"Cậu lại giở trò nịnh nọt rồi." – Gempa bật cười, vỗ nhẹ khăn vào tay. "Mà này, tôi nghe nói Taufan bị ngã? Ổn không đấy?"
Câu hỏi vừa dứt, không khí trong quán như khựng lại một nhịp.
Không phải kiểu căng thẳng nghẹt thở—mà là kiểu "khoan đã, cái gì cơ?"
Blaze vẫn giữ nụ cười, nhưng ngón tay đang gõ nhẹ trên thành cốc thì khựng lại một giây. Ánh mắt lướt ngang qua Ice, rồi Solar, rồi quay lại với Gempa—tất cả chỉ trong tích tắc.
"Gì?" – Solar nhíu mày, buông ly latte xuống bàn. "Cái tên đó ngã hồi nào vậy?"
Ice vẫn chăm chú lau ly, động tác không đổi, nhưng vành tai hơi xoay về phía Blaze như đang bắt sóng từng tần số nhỏ nhất.
Blaze đưa tay gãi má, nụ cười chệch hẳn sang một bên như sắp bật ra lời thú tội:
"À... ờ... cỡ vài hôm trước? Cậu ta đi bộ rồi... vấp bậc thềm. Té khá đau, máu chảy như mưa luôn ấy."
Một khoảng im lặng ngắn.
"Ừm." – Solar dựa lưng vào ghế, mặt trầm ngâm như đang xử lý dữ liệu trong não. "Chắc lại tính quay vlog kiểu 'chiếc cầu thang định mệnh', rồi trượt thật luôn."
Blaze bật cười, lần này là cười to hơn, vai rung lên rõ rệt. Cậu gật đầu như đang ký tên xác nhận:
"Ờ thì... đúng kiểu cậu ta luôn."
Gempa nhướn mày, không giấu được vẻ ngờ vực:
"Cậu chắc là không sao thật chứ?"
Blaze khựng lại đúng nửa giây. Cái khựng này không phải vì không biết trả lời, mà vì quá biết cách để lấp liếm.
Cậu chớp mắt, rồi cười toe:
"Chắc chắn mà. Giờ cậu ta còn đang... vui vẻ làm bài kiểm tra nữa kìa. Haha..."
Bầu không khí rơi vào khoảng trống ngắn, trước khi một tiếng bật cười khô khốc vang lên từ Solar—ngắn, gọn, và sắc như lưỡi dao.
"Taufan mà vui vẻ làm bài kiểm tra thì tôi đi bằng đầu." – Solar nói, mặt tỉnh bơ như thể vừa tuyên bố thời tiết ngày mai.
Lần này thì Ice cũng không nén được nữa—cậu lặng lẽ kéo ngăn bàn, rút ra một chiếc khăn giấy và... đặt trước mặt Solar, cẩn thận như đang chuẩn bị bọc đầu cho hành trình vĩ đại sắp tới.
Blaze nhìn hai người, môi run run vì nhịn cười, rồi cuối cùng cũng phì ra:
"Thôi, tha cho cậu ta đi. Lần này là thật. Thật đó!"
Gempa cười tủm tỉm, lắc đầu như thể đã quá quen với mức độ tấu hài tự nhiên của đám khách quen nhà mình. Anh quay người, vừa lau tay vừa nói với giọng dửng dưng đầy yêu thương:
"Thôi được, hôm nay tôi tặng mỗi đứa một phần tiramisu. Gọi là quà mừng tái ngộ."
"Thật hả?! Em biết mà! Gempa là người đàn ông vĩ đại nhất hành tinh!" – Blaze hét lên như trẻ con trúng xổ số.
*
*
Cùng lúc đó, tại khuôn viên trường đại học Z, 10:08 sáng.
Tiếng bước chân dội lộp cộp trên nền gạch lát xám của hành lang B3, chen lẫn giữa tiếng ồn ào của sinh viên đang túa ra từ các giảng đường. Giữa dòng người vội vã, một dáng hình nổi bật nhưng chẳng ai muốn lại gần: một nam sinh mặc đồng phục thể dục lộn tùng phèo, gương mặt như thể vừa bị ném ra từ một trận chiến nội tâm đầy máu lửa.
Halilintar—tạm thời trú ngụ trong cơ thể của Taufan—bước từng bước nặng trịch, dáng đi không thẳng hàng cũng chẳng chệch hướng, mà là kiểu "ai cản đường tôi thì xác định."
Đôi giày thể thao trắng đã lấm bùn vì nước mưa, giờ lại in dấu từng bước giận dữ lên hành lang đông đúc. Cái balo đeo lệch hẳn sang một bên, trĩu xuống như sắp rớt khỏi vai bất kỳ lúc nào, phấp phới theo từng cú bước hằn học.
Anh nghiến răng, trong đầu là một chuỗi nguyền rủa dành cho một người—vâng, chỉ một người: Blaze.
"Tên Blaze chết tiệt...! Nếu tôi không lạc ở cái mê cung kiến trúc chết tiệt này, thì chắc chắn giờ đã túm đầu cậu ta đập vào tường B-204 rồi."
Mắt anh lia trái lia phải, thần thái chẳng khác gì một sát thủ đang tìm mục tiêu trong khu chợ đông người.
"Nói đến buổi kiểm tra thì nói luôn chỗ! Phòng nào, tòa nào? Không! Để tôi tự mò. Chắc trong đầu cậu ta nghĩ tôi là Sherlock Holmes chắc?!"
Trời lại bắt đầu rả rích mưa. Anh rùng mình khi nước nhỏ giọt xuống cổ áo từ sợi tóc chưa khô hẳn.
Một nữ sinh đi lướt qua khựng lại nửa giây, nhìn anh như thể đang cân nhắc có nên báo an ninh trường hay không. Nhưng rồi cô nhanh chóng rút lui với tốc độ như vừa thấy ma. Có thể là do ánh mắt sắc như dao găm và gương mặt đầy sát khí—trong một cơ thể vốn quen thuộc với nụ cười ngốc nghếch của Taufan.
"Và còn nữa—balo gì mà toàn snack, vở, với cái thứ 'Bí kíp học nhóm vui vẻ'? Bản đồ đâu? Ai cần bánh cá sấy khô lúc này chứ?!?"
Halilintar khựng lại trước bảng thông báo gắn trên tường, mắt nheo nheo cố giải mã đống ký hiệu như thể chúng được viết bằng tiếng ngoài hành tinh.
"Phòng B-204... Ừ thì B là cái nào?!" – anh lẩm bẩm, ngẩng lên nhìn ba tòa nhà y chang nhau phía trước như đang trêu ngươi.
Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, không rõ là vì căng thẳng hay vì tức giận.
"Đây đúng là hình phạt. Một hình phạt được gói gọn bằng mưa rơi, balo lệch, bản đồ mất tích và một cái bài thi chết tiệt."
Một sinh viên vô tình va vào anh rồi lí nhí xin lỗi. Halilintar chẳng buồn phản ứng. Đầu óc anh giờ đây chỉ còn từ "kiểm tra" lặp đi lặp lại như một lời nguyền, kéo tâm trí chìm dần vào hố đen mang tên tuyệt vọng có tổ chức.
"Phòng B-204..." – Halilintar lặp lại như thể đang niệm chú. "Mà B là cái tòa nào trời?!"
Trước mặt anh là ba tòa nhà cao ba tầng, cùng kiểu mái ngói đỏ, cùng lớp sơn trắng hơi ngả màu mưa, cùng hàng cây trồng ngay ngắn phía trước. Một khung cảnh y hệt nhau đến mức chỉ còn thiếu nhãn "copy-paste từ địa ngục".
"Một tòa tên B, nhưng không ai thèm dán bảng tên tòa. Trường đại học mà thiết kế như trận đồ cổ đại. Tuyệt vời."
Anh quay đầu nhìn quanh, như thể hy vọng đâu đó sẽ xuất hiện một ông tiên cầm biển chỉ dẫn. Không có. Chỉ có một nhóm sinh viên đang cười nói rôm rả đi ngang, một người đang livestream bán hàng ở ghế đá, và một con mèo mập ú nằm ngủ bất chấp đời.
Một làn gió thổi ngang, mưa rơi nặng hạt hơn. Nước ngấm vào cổ áo khiến Halilintar khẽ rùng mình. Anh thở mạnh qua mũi, siết chặt quai balo và sắp sửa buông lời nguyền với toàn bộ hệ thống giáo dục thì—
"Taufan!"
Tiếng gọi làm anh khựng lại. Halilintar quay đầu, đôi lông mày nhíu như phản xạ chiến đấu. Đằng sau là một nam sinh vóc dáng nhỏ gọn, tay cầm vở ghi chép lẫn cây bút hồng có đầu trang trí hình... dâu tây rung rinh trong mưa gió.
"Cậu không vào phòng à? Sắp bắt đầu rồi đó!"
Halilintar chết lặng một nhịp.
"Ai đây? Gọi mình là Taufan? À đúng rồi, mình đang là Taufan."
"À... Ừ! Tôi—à không—mình tới ngay!" – Anh đáp, phát ra một nụ cười méo mó như thể bị tát lệch hàm mà vẫn cố tỏ ra thân thiện.
Cậu nam sinh kia không nghi ngờ gì, chỉ cười đáp lại và chỉ tay về hướng tòa nhà bên phải. Halilintar gật đầu lia lịa, lập tức bước theo, cố giữ vẻ bình thường dù trong đầu là một trận đấu trí rối ren:
"Được rồi. Không hoảng. Đóng giả Taufan. Mình từng thẩm vấn gián điệp, chẳng lẽ không qua nổi một môn 'truyền thông đại chúng'? Chỉ cần không ai hỏi tên giảng viên là ai, hoặc chủ đề hôm nay là gì..."
Mỗi bước chân đều như dẫn anh gần hơn tới cái mà anh gọi là phiên tòa trần gian—nơi một sát thủ phải đóng vai sinh viên tốt bụng đi thi trắc nghiệm.
Vừa đi, anh vừa liếc nhìn cậu bạn đồng hành đang huýt sáo vui vẻ.
"Nếu mình sống sót qua buổi sáng hôm nay, mình sẽ viết sách. Tựa đề: 'Bị nhốt trong thân xác một sinh viên và những điều trường học không dạy bạn'."
Rồi như thể muốn ghi chú một lời cuối, anh thở ra và lẩm bẩm như nguyền rủa:
"Nếu có ai hỏi tôi đang làm gì... thì chính xác là: một sát thủ đang đi thi môn Giao tiếp Truyền thông Đại chúng. Trò đùa lớn nhất cuộc đời tôi..."
*
*
Quay lại một thế giới hoàn toàn khác—chính xác là cách tòa nhà B3 một quãng xe buýt mười lăm phút—quán cà phê "Gempa's Corner" chìm trong bầu không khí ấm áp, thơm mùi hạt cà phê rang và bánh quy quế.
Tại một chiếc bàn sát cửa kính, Blaze ngồi vắt chéo chân, tay nâng ly latte thứ hai trong ngày, mắt lim dim như thể đang thiền định bằng caffeine. Cậu trông như hiện thân của hai chữ "thư thái", trái ngược hoàn toàn với cái tên Halilintar đang vật lộn với định vị toà nhà giữa bão giông số phận.
Một chiếc tai nghe không dây gác hờ trên cổ, nhạc nhẹ du dương, trời mưa lất phất ngoài khung kính, và Blaze thì—nói không ngoa—đang tận hưởng thời khắc hoàn hảo để... quên béng mọi trách nhiệm.
Ting.
Một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Blaze lướt nhìn qua—không phải tin nhắn khẩn, không phải nhắc nhở kiểm tra, chỉ là quảng cáo giảm giá cho áo hoodie hình mèo. Cậu lướt tiếp, không chút bận tâm.
Bên cạnh, Solar đang nghịch muỗng khuấy nước ép bạc hà, còn Gempa và Ice mỗi người một laptop, gõ gõ cái gì đó có vẻ nghiêm túc.
Bỗng Blaze khựng lại. Mắt mở to, lưng bật dậy như bị điện giật.
"Thôi chết...!"
Ba cặp mắt quay sang đồng loạt. Không ai nói gì, nhưng biểu cảm thì y hệt: "Lại cái gì nữa đây?"
Blaze đập nhẹ vào trán mình, vẻ vừa hoảng vừa... không hẳn hối hận:
"Quên chỉ đường mất rồi..."
Solar nhíu mày:
"Cậu chỉ ai? Cái gì cơ?"
Blaze gãi đầu:
"Thì... hồi nãy tớ có nhắn nhủ một sinh viên mới về buổi kiểm tra sáng nay. Nhưng tớ quên mất không nói rõ phòng học. Cũng không nhớ đã nói tên tòa nhà chưa..."
Gempa cười bật tiếng, lắc đầu:
"Truyền thống không làm người thất vọng: Blaze, chúa tể của thông tin nửa vời."
Blaze khoanh tay, nở nụ cười toe với vẻ tự hào đáng bị đánh:
"Cảm ơn, tôi nhất quán với hình tượng mà."
Solar thở dài như thể đã quá quen với thể loại này:
"Chắc cái cậu sinh viên đó giờ đang đi lòng vòng, vừa mưa vừa lạc, trong đầu thì đang viết một bài luận ngắn gọn súc tích để chửi cậu."
Blaze phá lên cười, nghiêng người chống tay lên bàn:
"Haha, hy vọng cậu ta không tìm được phòng luôn! Thế thì mới đủ thời gian viết thêm vài câu chửi sáng tạo."
Ice không tham gia vào trò đùa. Cậu chỉ lặng lẽ đẩy sang một đĩa bánh nhỏ—kiểu bánh chỉ xuất hiện khi ai đó cần năng lượng để chịu đựng hậu quả hành vi ngu xuẩn của chính mình.
Blaze nhìn đĩa bánh, rồi nhướng mày:
"Ủa? Cho tôi hả? Trông tôi đáng thương vậy à?"
Ice nhún vai, không nói gì. Nhưng ánh mắt bảo:
"Không phải đáng thương. Là đáng bị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co