Truyen3h.Co

Target Identified

Chương 5

qyeenank


Chiều buông nhẹ như tấm khăn lụa mỏng phủ xuống con hẻm nhỏ sau mưa. Mặt đường còn loang nước, phản chiếu ánh nắng vàng vừa kịp xuyên qua những kẽ lá. Hơi đất bốc lên âm ấm, quyện mùi ẩm ướt của vỏ cây và cà phê rang. Trước cửa tiệm "Gemp's Corner" – một quán nhỏ có mặt tiền lùi vào sâu như muốn trốn tránh thế giới – ánh sáng lốm đốm nhảy múa trên ô kính đã cũ.

Blaze đẩy cửa bước ra, tiếng chuông nhỏ treo trên khung kêu lanh canh một cách vui tai. Cậu cầm trong tay túi giấy nâu gọn gàng đựng bánh và ly cà phê mang đi, mặt tươi rói như thể vừa mới thắng giải xổ số.

"Cảm ơn cậu nha, Gempa~!" – Blaze ngoái đầu vẫy tay, miệng cười toe, mái tóc nâu đỏ rối nhẹ vì gió chiều.

Từ sau quầy, Gempa – một người đàn ông trung niên để râu quai nón gọn gàng – vừa lau ly vừa nheo mắt cười hiền:

"Không có gì. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi tới Taufan nhé."

"Okela~!" – Blaze búng tay tách một cái, nháy mắt kịch tính như diễn viên nhạc kịch rẻ tiền, rồi quay phắt sang Ice – người đang đứng lặng lẽ sau quầy như tượng băng.

"Tạm biệt, baby~!" – Blaze ngân nga, một tay vung cao theo phong cách "diễn viên rời chiến trường", miệng cười như ánh mặt trời đỉnh điểm tháng Sáu.

Ice không nói gì, chỉ chậm rãi nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Biểu cảm y như thể đang nghĩ: Anh cứ đi đi, tôi không giữ.

Solar, đang ngồi một mình ở bàn gần cửa, liếc Blaze một cái đầy ý mỉa, rồi lẩm bẩm khô khốc:

"Đi thì đi luôn đi, ở đấy mà phát cơm chó."

Blaze cười hề hề, vừa đi lùi ra khỏi cửa vừa múa tay như đang hát kết màn:

"Cơm chó là năng lượng sống của em~! Tạm biệt các tình yêu~!"

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa khi Blaze khuất sau cánh cửa, để lại không gian chìm vào im lặng đúng năm giây.

Solar hừ một tiếng:

"...Mai cho cậu ta thêm đá vào latte."

Ice đặt ly xuống, giọng lạnh hơn nhiệt độ ngăn đá:

"Tôi cho muối vào."

*

Sau khi rời khỏi "Gempa's Corner", Blaze bước nhanh qua vài dãy nhà lợp tôn cũ rồi rẽ gắt vào một con hẻm hẹp như khe đá. Tường hai bên mốc xanh, nền đất ẩm ướt, rác nilon dính vào gót giày cậu.

Blaze không quay đầu lại. Dù không có dấu hiệu bị theo dõi, ánh mắt cậu vẫn liên tục quét xung quanh — cẩn trọng như người từng sống trong bóng tối lâu ngày.

Dừng lại sau một xe máy gỉ sét bị bỏ quên, Blaze rút từ túi áo một chiếc điện thoại nắp gập, vỏ nhựa trầy xước nặng nề. Loại máy không gắn sim thông minh, không định vị, không lưu danh bạ — một món đồ chuyên dùng để nói những chuyện không ai được nghe.

Cậu nhấn số bằng ngón tay đã chai sạn vì luyện tập.

Tít... Tít...

Kết nối.

Một hồi chuông... rồi hai... rồi giọng nam trầm vang lên ở đầu dây bên kia, như thể phát ra từ đáy của một lon thiếc rỗng:

"Lâu rồi đấy. Tưởng mày ngã ở mương nào rồi chứ."

Blaze hơi bật cười, nhưng nụ cười tắt rất nhanh. Cậu vẫn nhìn ra đầu ngõ, tay đặt lên hông, gần sát con quay.

"Bận thật mà. Không phải kiểu bận tào lao đâu."

"Mày lúc nào mà chẳng bận. Rồi đến lúc cần cái gì, lại búng một phát là gọi tao."

"Tại vì anh giỏi quá chứ sao." – Blaze chọc nhẹ, giọng cố giữ vui vẻ.

"Mày thôi tán tỉnh đi. Tao giải nghệ rồi. Giờ chỉ làm chỗ bán cá dạo, không còn chơi bài, không đào sâu."

"Chơi chút thôi. Tôi không kéo anh xuống lại đâu."

Giọng đầu dây im lặng một chút. Rồi khẽ đổi tông:

"Có chuyện gì."

Blaze cúi đầu, ánh mắt tối lại, giọng trầm xuống như trộn lẫn cả khói thuốc và bụi đất:

"Tôi cần thông tin... về tổ chức Y."

Một tiếng "tạch" nhỏ ở đầu dây — tiếng bật lửa Zippo chạm vào vỏ kim loại.

"...Tổ chức Y? Mày đang đùa đúng không?"

"Tôi không có thời gian để đùa."

"Mày biết mày đang gõ cửa ai không? Bọn đó không như mấy nhóm ngầm hạng ba  từng chơi đâu. Là Y đấy. Chúng biến người thành ma mà không ai biết xác nằm đâu."

Blaze dựa hẳn vào tường, mắt ngước lên trời xám:

"Master tôi... nghe nói đang đi 'du lịch'."

Một tiếng cười ngắn, khô khốc vang lên. Nhưng nó chẳng vui chút nào:

"À... Halilintar. Bị khai trừ rồi. Nhưng vẫn chưa thấy xác, đúng không?"

Blaze gật gù, giọng đều như đã tính trước:

"Anh biết rõ chuyện đó còn gì. Tôi cần manh mối. Gấp."

Một tiếng thở dài thật khẽ. Bên kia giọng dịu xuống, bất đắc dĩ:

"...Tao sẽ xem có gì. Nhưng phần còn lại, tự thân mày lo."

Blaze mỉm cười. Cậu biết mình vừa thắng một ván nhỏ.

"Biết ơn anh nhiều lắm ~"

"Cút. Có người yêu rồi còn rắc thính linh tinh."

"Haha. Cho vui thôi. Mà nè, gửi hình người yêu cho anh coi thử nè, được không~?"

"Mày muốn bị lộ vị trí không?"

Tút—

Cuộc gọi bị cúp thẳng. Blaze nhìn vào màn hình đen kịt rồi cười nhạt:

"Ừ, vẫn nóng tính như xưa..."

*

*

Ba tầng lầu, khu phố cũ nằm tận cùng quận ngoại thành.

Một buổi chiều yên ả, ánh nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ nhỏ, đổ bóng dài trên nền nhà gỗ đã bạc màu. Cửa phòng trọ tầng ba bật mở với tiếng cạch khẽ vang lên. Blaze đẩy cửa bước vào, tay trái cầm túi đồ uống còn bốc khói, tay phải lười biếng đút túi áo khoác, miệng thì vừa huýt sáo vừa lắc đầu lắc vai như đang trình diễn cho chính mình xem.

"Ồ~ anh chưa bị môn Truyền thông đại chúng đè bẹp à?" – Giọng cậu vang lên rõ to giữa không gian im lặng, mang chút trêu chọc pha lẫn phấn khích.

Phía bàn học bên cửa sổ, Halilintar trong thân xác của Taufan chỉ liếc mắt nhìn cậu. Ánh mắt sắc lạnh quen thuộc – dù là trên gương mặt lười biếng và thường ngày hay ngáp của Taufan – vẫn khiến người ta thấy áp lực như bị soi chiếu. Không đáp lời, anh chỉ giơ điện thoại lên.

Màn hình sáng loá hiện bảng điểm mới công bố: A+.

Blaze khựng lại, mắt mở to không tin nổi:

"Vãi...? Anh hack hệ thống à?"

Halilintar đáp bằng chất giọng bình thản mà như đang thông báo thời tiết:

"Tôi có ba bằng thạc sĩ."

Blaze suýt sặc không khí. Cậu chớp mắt vài lần, rồi ngồi phịch xuống mép giường:

"Anh vừa tích một đống đức khi cứu vớt cái GPA đang hấp hối của Taufan đấy!"

Halilintar nhướn mày, giọng khàn nhẹ:

"Sủa tiếng người."

"Từ từ đã anh." – Blaze giơ hai tay đầu hàng, cười toe. "Em bây giờ là một công dân tuân thủ pháp luật, sống lương thiện, hướng nội, không đánh nhau, không trộm cắp, không trốn học!"

Halilintar vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, bước chậm tới tủ quần áo, mở ra và rút ra... một khẩu súng ngắn đen tuyền.

"Người bình thường có hẳn một kho súng bí mật?" – anh hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Blaze khựng lại một giây, rồi bật dậy:

"...Anh lục đồ em à?"

"Cậu nên nhớ ai là người dạy cậu." – Halilintar quay sang, ánh mắt đầy ẩn ý.

Blaze hậm hực quay mặt đi, khoanh tay, lẩm bẩm:

"Thôi, không thèm chơi với anh nữa."

Halilintar nhìn cậu một hồi, rồi thở khẽ ra bằng mũi. Giọng anh chùng xuống, thấp và trầm như thể đang dò xét điều gì:

"Cậu với tên này... có vẻ thân?"

Blaze nhướn mày:

"Bạn thân em đấy. Từng chia nhau mì gói, trốn học, phá nhà, tạt nước thầy giám thị rồi đổ thừa cho... giáo viên thể dục."

Halilintar gật đầu chậm rãi:

"Bảo sao đầu cùng một giuộc cả."

"...Ý anh là gì?"

"Tôi đi đâu cũng gặp người quen của tên này. Hại tôi phải diễn giống cậu ta. Mệt muốn chết." – Halilintar than thở như ông cụ non.

Blaze phá lên cười, vỗ vai "Taufan" cái bốp:

"Yên tâm, bạn em chất lượng. Nhưng mà chắc anh nên cầu trời cho cậu ta không làm gì ngu ngốc trong cái thân xác của anh."

Halilintar ngồi xuống lại, chống cằm, lẩm bẩm như người lạc quan không còn gì để mất:

"...Cái đó tôi đang rất sợ."

*

*

Chuyển cảnh – cùng lúc đó.

Một căn nhà nhỏ phủ màu trầm giữa rừng sâu. Sương chưa tan hết, nắng còn yếu, rọi xiên qua tán lá rậm rạp, tạo thành những vệt vàng nhạt lấp lánh trên mặt đất.

Trong gian bếp ấm áp, Duri – trong chiếc áo len cổ lọ sậm màu, tay cầm ly trà thảo mộc – đang đứng dựa khung cửa, nhắm mắt hít hà mùi gỗ và hương thảo dược. Mọi thứ đều bình yên...

Cho đến khi—

ĐOÀNG!!

Một tiếng súng vang lên chát chúa, chấn động không gian. Mấy con chim sẻ đang đậu trên mái giật mình vỗ cánh bay tóe loe. Lá cây rụng lả tả. Lũ sóc gần đó co giò chạy như cháy rừng.

Ly trà suýt rơi khỏi tay Duri.

Một vệt khói mỏng vẫn còn vương lại ở... bức tường gỗ, ngay bên trên vai anh — vết đạn vừa găm vào, cách đầu anh đúng 3cm.

Duri không nói gì. Chỉ quay đầu rất chậm. Ánh mắt anh lạnh đến mức sương sáng cũng phải co lại.

Sau lưng anh, Taufan – giờ trong hình dạng Halilintar – đứng đờ ra như tượng đá. Tóc rối bù, áo khoác rộng thùng thình, hai tay vẫn nắm chặt khẩu 9mm – nòng còn đang nóng. Khuôn mặt cậu tái mét.

"Tôi thề! Tôi không cố ý!!!" – giọng Taufan vỡ ra, run như sắp khóc.

Duri nhấc một tay lên chỉ vào tường, mắt nheo lại:

"...Cậu. Đã. Làm. Gì?"

"Tôi... thấy súng trong tủ... nó nằm giữa mấy cái chậu cây với bình xịt muỗi... nên tưởng là súng giả..." – Taufan lắp bắp, chân lùi từng chút một.

"Tưởng là đồ chơi?"

"Tại nó nhỏ nhỏ... nhìn rất... dễ thương..."

"Dễ thương??"

Duri nhấn giọng như thể từ đó là một tội nặng. Taufan gật đầu... rất chậm.

"Ờ thì... kiểu nhỏ gọn, màu đen nhám... đúng gu tôi mà..."

Không khí chùng xuống. Gió lùa qua khe cửa sổ, cuốn theo một chiếc lá khô rơi xuống ngay giữa hai người như muốn giữ hòa bình.

Duri không nhúc nhích. Rồi anh đặt ly trà lên bàn cạch một tiếng rất rõ.

"Tôi cứu nhầm người rồi."

"Khoan khoan!! Nói vậy phũ lắm!" – Taufan nhào tới, chộp tay áo Duri, níu lại như thể đang kéo mạng sống chính mình. – "Anh không thể mong tôi làm quen với súng chỉ sau vài ngày tỉnh dậy trong thân xác sát thủ chứ!"

Duri cúi mắt nhìn xuống chỗ tay áo đang bị kéo nhăn, rồi nhìn thẳng Taufan.

Ánh mắt anh như thể đang tính toán tỷ lệ sống sót nếu bẻ cổ cậu ngay tại chỗ.

Taufan đổ mồ hôi hột. Cười trừ.

"Tôi lau mà! Tôi lau ngay! Em biết lau tường! Không để lại vết nào đâu!"

Duri lạnh lùng:

"Ờ. Lau luôn cái lỗ trên trán tôi nếu lệch thêm 3cm nữa."

Taufan khựng lại. Im 3 giây. Rồi cười nhăn nhở:

"...Mà nếu tôi bắn trúng rồi thì... anh đâu còn để mà mắng tôi, đúng không..."

Duri nhìn cậu. Lặng thinh.

"...Đùa thôi. Tôi đùa thôi mà. Đừng nhìn tôi kiểu đó... đau tim á..."

Khẩu súng rơi cạch xuống sàn. Duri đá nó ra xa như đá một con gián. Taufan lập tức nhảy qua lượm, quýnh quáng nhét vào ngăn tủ, lấy khăn phủ lên rồi cúi gập người:

"Tôi xin lỗi! Tôi thề không đụng vào đồ của anh nữa!"

Duri ngồi xuống, cầm lại ly trà, nhấp một ngụm – mặt không biểu cảm.

"Sáng nay có độc trong trà không?"

"Có... đâu? Không! Không!!! Tôi thử rồi mà!"

"Tốt. Nếu tôi sống qua trưa nay thì mới tính tiếp chuyện dọn đạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co