1.
Giữa cái thời tiết mùa đông lạnh cóng cùng với những chùm tuyết trắng xóa đang le lói qua từng con phố; cành cây và hồ nước của đất Nga - vùng đất của bồ câu; của những người con gái thanh tú và bài hát Ca-chiu-sa hào hùng, trong cái phòng bệnh nhỏ và đơn sơ; lấp ló sau tấm rèm trắng mỏng sặc mùi thuốc sát khuẩn thường thấy của những bệnh viện, Ajax hay còn được biết đến với nghệ danh là Tartaglia, anh là một nhà thơ khá nổi, anh ngồi im ngắm nhìn cái thành phố với những ngọn đèn xa xỉ cứ lấp lánh ngày đêm. Sẽ chẳng ai biết anh nghĩ gì và anh cũng thế, anh ngồi đấy chẳng suy nghĩ gì cả, cứ đưa đôi mắt vô hồn của mình mà nhìn xa xăm bởi lẽ vì anh biết rằng mình sẽ chết, anh sắp đi đến nơi mà không còn nỗi đau bệnh tật dày vò suốt bao năm tháng. Căn phòng đơn sơ với ánh đèn huỳnh quang; một lọ hoa bách hợp cùng với hàng tá vỉ thuốc xanh đỏ nằm rải rác trên bàn và giường. Bỗng sự im lặng tưởng chừng kéo dài mãi bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa và tiếng nói của cô y tá mới vào làm "Anh Ajax, đã đến giờ thay băng rồi." Ajax di chuyển một cách khó khăn, vết thương của cuộc phẫu thuật hôm nọ vẫn chưa lành, bây giờ anh giống như một kẻ vô dụng, cả ngày cứ mãi im lìm trên chiếc giường bệnh khá cũ mà giương mắt ra nhìn những người xa lạ đi qua đi lại trên đường phố, đôi khi anh thấy một cặp tình nhân cãi vả; những người xa lạ thành đôi với nhau; những lần cướp bóc mà chẳng ai thấy,...anh muốn xuống đấy, một lúc thôi cũng được. Anh bây giờ trông thật đáng thương nhưng lại không muốn nhận lấy ánh mắt thương hại nào của người khác, đặc biệt là cô y tá đang loay hoay trước mặt, người con gái với đôi môi lúc nào cũng đỏ chót; thường đi đôi giày cao gót và đôi tất đen tuyền; hàng lông mi dài và cong; đôi má lúc nào cũng một màu hồng, anh không thích cô, anh không thích cái cách mà cô lén lút nhìn anh rồi khi bị phát hiện thì liền chạy đi hay những lúc cô cố gắng động viên anh bằng những lời nói giả tạo đến méo mó, Ajax cứ mặc kệ cô ta với bao ảo tưởng về mình. Khi mà con người ta đang đối mặt với tử thần thì tình yêu cũng chỉ là hạt cát, đặc biệt là đối với Ajax - người chưa bao giờ nếm trải mùi vị tình yêu.
Nga, một đất nước với cái tên cũ là Liên Xô, có lẽ nên được gọi là đất nước của sắc đẹp, nếu ta đi trên đường thì sẽ gặp không ít những cô gái với đôi mắt xanh và mái tóc nâu hạt dẻ; những đứa bé với đôi mắt to tròn và làn da trắng mướt; những người đàn ông cao to khoác lên mình chiếc áo khoác dày, nơi này đẹp đến mức mà những chiếc lá cũng làm ta rung động; mặt hồ xanh biếc phản chiếu tất cả niềm tâm tư của ta lên đấy và Ajax có thể được coi là một báu vật trong mắt vài người hoặc nhiều người. Anh có đôi mắt xanh, đẹp như trong những bức tranh đã được các họa sĩ vẽ; mái tóc cam xoăn nhẹ, gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao; đôi lông mi khá dày và đôi môi mỏng nhạt màu, có thể nói anh là hình tượng sắc đẹp trong lòng nhiều người, là một bức tượng mà nhiều họa sĩ khao khát muốn vẽ. Khi thay băng xong, cô y tá kia đứng nhìn anh một lúc, đôi mắt cô đượm chút thất vọng, đôi mắt ấy không giống như những người đang yêu bởi lẽ thứ cô thèm muốn là xác thịt của anh, cô ta cứ mãi nhìn đến khi anh quay mặt sang và sau đấy căn phòng trở về lại với bầu không khí im lặng vốn có của nó.
Ajax là một người yếu đuối, từ bé đã phải luôn được chăm sóc đặt biệt vì thể trạng mỏng manh này, một kẻ cô độc luôn bị nhốt kín trong căn nhà của mình và bây giờ cũng thế chỉ khác rằng đây là phòng bệnh. Có lẽ vì là một chú chim bị nhốt trong lồng kín suốt bao lâu nên anh có một niềm khao khát với thế giới ngoài kia, anh luôn đi du lịch mỗi khi có cơ hội và rồi sau đấy lại trở về nhà với cơ thể mệt mỏi vì bệnh. Để lưu giữ lại vẻ đẹp của những nơi mình đi qua, anh quyết định trở thành một nhà văn, anh đã cho ra rất nhiều bộ truyện ăn khá ăn khách: "lá đậu bên hồ", "hoa và lá", "những người đồng hương nơi xa lạ",..., tất cả đều là những gì anh đã được nhìn trong mỗi chuyến đi xa. Sau khi cha và mẹ anh mất, anh em cũng mỗi người một nơi, để lại anh nơi này với cái bệnh dai dẳng làm đau anh suốt từng giấc ngủ; với cái sự cô đơn mỗi khi mặt trời bắt đầu ló dạng đến khi nó chìm xuống dòng sông đối diện. Một người con trai trẻ tuổi vốn phải được sống một cuộc đời đúng nghĩa, đi thật nhiều nơi, làm quen với những người bạn đồng trang lứa, có được một tình đầu đầy ngọt ngào và rồi sau đấy coi nhau như người xa lạ dù thế nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ sẽ luôn được khắc ghi trong tim mỗi người, cưới người được coi như là tri kỉ của cuộc đời mình, cùng sinh ra những đứa trẻ, cùng nuôi chúng lớn và rồi sau đấy chết đi như những cành cây khô, nhưng cuộc đời của anh sẽ kết thúc trong khoảng ba hoặc bốn tháng nữa với căn bệnh ung thư này. Những lời động viên chẳng thể nào làm anh khá hơn dù anh "sắp được về với Chúa" như trong những lời ấy, bởi lẽ anh yêu thế giới này hơn tất thảy mọi thứ... Chiếc ti vi nhỏ cứ chiếu mãi những chương trình thời sự nghe đến phát ngán, ngày nào cũng về những cái chết của một hay nhiều vị ca sĩ nào đấy; những bê bối của các quý ông làm to;... Ajax ngán ngẩm chuyển sang một kênh ca nhạc khác, anh thường nghe những bài hát trữ tình đậm buồn mà những người trẻ tuổi hiện nay không thích nghe mấy, anh cũng không thích chúng lắm nhưng cứ để mặc cho kênh đấy chiếu những bài nào nó thích, nằm trằn trọc một lúc lâu và rồi Ajax chìm vào giấc mộng lúc mười hai giờ mười bốn phút...
.
.
Trong cơn mơ, Ajax ngồi bên một cái hồ nhỏ, xung quanh là những cây cối rậm rạp, những cành hoa cứ đua nhau mà nở rộ, đôi lúc có những chú chim bồ câu trắng đi bay vụt ngang anh, một khung cảnh như thơ mà dù có tưởng tượng thế nào cũng không được, ở giữa hồ là một chiếc bàn trà nhỏ làm bằng đá, có một người ngồi đấy với mái tóc dài màu nâu và ánh một ít sắc vàng ở đuôi, có vẻ đây là thứ người ta gọi là "thiên thần" mà anh hay được đọc trong những cuốn sách dày cộm, một "thiên thần" sẽ đến đưa ta lên Thiên Đàng. Người ấy từng bước bước về phía anh, không chỉ với mái tóc dài mượt như lụa mà người kia còn có ánh mắt làm anh mê mẩn, chúng màu vàng sáng tựa những viên thạch phách có thể chiếu rực trong đêm, dưới đuôi mắt có điểm chút sắc đỏ, ngũ quan hài hòa tựa như đang chìm mình vào khung cảnh quanh đây, nhưng Ajax lại bị thu hút bởi hương thơm tuy nhẹ nhàng nhưng có thể khiến con người ta lưu luyến nó không thôi, tựa như những bức tranh được trưng bày ở bảo tàng, à không, người đang đứng trước mặt anh còn đẹp hơn hàng vạn lần. Người kia ngồi xuống nhìn anh và nụ cười nhẹ dần hé lộ, đôi mắt vốn đã xinh đẹp nay lại kết hợp với nụ cười thoảng vẻ tinh khiết và dịu dàng khiến chúng nổi bật hơn bao giờ hết, mũi anh hộc vào một luồng hương thơm nhè nhẹ làm anh suýt nữa sặc cả ra, chất giọng dịu dàng dần cất lên như xoa nhẹ cái tâm hồn đầy giông bão của vị thi sĩ Tartaglia lúc bấy giờ "xin chào, cậu ổn không ?" Ajax cứ ngồi đấy, há hốc mồm tựa như muốn nói thật to nhưng chẳng thể nói gì, cứ thế bầu không khí im lặng bao trùm hai người đến khi người kia lên tiếng lần nữa "tôi là Zhongli, tên cậu là gì ?" lúc này anh có vẻ đã định hình được xung quanh, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói "tên tôi là-"
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, khiến Ajax tỉnh dậy từ cơn mộng đẹp kia, cái cảm giác vừa vui nhưng lại vừa tức giận khiến anh cảm thấy bức bối vô cùng, anh lỡ miệng quát một tiếng lớn với cô y tá nọ đang chuẩn bị thay băng, sau đấy dần định hình được mọi thứ và xin lỗi cô gái kia. Cô ta có vẻ như sợ lắm, đây là lần đầu tiên anh quát lớn như thế, mặt cô ngơ ra, trắng bệch. Sau khi thay băng xong, Ajax cứ nhớ về giấc mơ và người hôm qua, cái hương thơm ấy làm anh nhớ mãi, nó chân thật lắm, từ hơi thở nhè nhẹ của người kia đến con mắt vàng óng; mái tóc dài đôi khi sượt nhẹ lên đôi bàn tay anh, cái tiếng rì rào của những cành cây quanh đấy khiến anh không thể cưỡng lại được mà muốn ngắm thêm một lúc nữa. Vội vàng kêu người y tá đem đến cho anh một cuốn sổ, tuy anh yếu ớt nhưng không yếu đến nỗi mà đến cây bút cũng không cầm được, một lúc sau cô gái đem đến cho anh một cuốn sổ nhỏ, màu nâu như màu tóc của vị Zhongli kia, lật ra trang đầu, Ajax chậm rãi viết những nét đầu tiên.
"Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, lúc này là những ngày cuối năm tại Nga, hương lạnh từ những đợt tuyết trắng xóa cứ phả từng cơn vào người khiến tôi không khỏi run lên. Tôi đã có một giấc mơ ngắn, đấy là một nơi mà tôi không cần phải mang theo cái ống truyền dịch, nơi tôi không hề cảm nhận được bất kì nỗi đau nào đã và đang dày vò tôi từng giây, chỉ là một nơi yên bình, không muộn phiền. Trong mơ tôi thấy những cành cây nở rộ, đẹp lắm, chúng nở rực như ngọc và mặt hồ lặng lẽ đến mức khiến tôi muốn khuấy đảo nó như một đứa trẻ, đôi chim bồ câu một vài lúc cứ lướt ngang mặt, nhìn chúng đáng yêu như những chú chim ở quảng trường nhà hát mà tôi thường đến xem. Nơi đấy tôi thấy một người, có lẽ là người đẹp nhất tôi từng thấy được, người đó tựa như thiên thần nhưng lại chẳng có đôi cánh nào ở sau lưng như trong những câu truyện, có lẽ là không phải rồi...
Người đó bước chầm chậm về phía tôi, làn hương thơm dịu nhẹ như những cánh hoa đang nở đằng kia, mắt người đó đẹp lắm, đẹp tựa như những viên thạch phách vậy, nó màu vàng sáng trông rất đẹp, tóc người kia rất dài, nó có màu nâu với chút vàng phía đuôi tóc, đôi khi nó lướt qua tay tôi, nhẹ nhàng và thanh toát, có lẽ văn phong của tôi chẳng đủ phong phú đến mức có thể miêu tả hết vẻ đẹp của người đấy đâu, thật đấy, thật sự rất đẹp, đẹp tựa như hình mẫu mà tôi luôn muốn viết trong một cuốn sách nào đấy. Có lẽ tôi đã nhắc đi nhắc lại từ "đẹp" nhiều rồi. Người đấy giới thiệu tên là Zhongli, một cái tên rất đẹp nhưng không giống người Nga lắm, giống như những nước ở Châu Á xa xôi ngoài kia hơn, giọng của vị tiên sinh tên Zhongli kia cũng rất hay, chất giọng không quá trầm nhưng không quá trong, mang lại cảm giác dịu dàng như tiếng ru của mẹ tôi lúc xưa, tôi lại không kịp giới thiệu tên mình, hi vọng rằng sẽ được gặp lại vào một hôm nào đấy..."
Viết xong người anh bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn, nụ cười anh bất giác nở nhẹ trên đôi môi nhạt màu khiến cô y tá đứng kế bên bất ngờ, Ajax chẳng biết đâu rằng anh lúc ấy đẹp đến mức khiến bao người gặp trong cả những giấc mơ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co