Truyen3h.Co

[TARTALI] Nhật Kí

2.

TKymTKym

Từ lúc gặp vị tiên sinh nọ, Ajax cứ mãi thẩn thờ mà nghĩ về người kia, cái đầu mũi anh vẫn còn lưu lại một chút gì đó hương thơm đủ làm anh vui cả ngày. Anh chưa bao giờ thấy một ngày nó trôi qua lâu như thế, tựa như cả thế gian này đang bị tua chậm bởi một thế lực hắc ám nào đấy, Ajax vẫn ngồi yên một chỗ mà đưa mắt ra nhìn con đường chật người và con sông ngoài xa nhưng bầu không khí xung quanh anh khác hẳn, tựa như đứa trẻ đang mếu máo khóc rồi được một người lạ cho cây kẹo mút to hay đó còn được gọi là cái thay đổi của con người ta khi yêu. Có lẽ anh chưa phải lòng Zhongli đâu, đó có thể là cái cảm xúc bình thường của một con người khi họ gặp được báu vật đẹp đẽ nhất trần gian trước khi xác thịt mình thối rữa và thấm qua từng lớp đất dày. Vẫn là câu nói cũ "khi đối mặt với tử thần thì tình yêu cũng chỉ là hạt cát". Cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ đâu đó, Ajax gần như làm ngơ đi lời nói của cô y tá mới vào thế nhưng xung quanh anh không phải là vẻ u sầu của một kẻ sắp từ trần luôn làm cô sợ hãi như trước. Tình hình căn bệnh của anh đang trở nặng, anh biết, dẫu vậy chẳng ai có thể chữa lành nó hoàn toàn, thôi thì anh cứ để mặc nó đang sục sôi nảy nở trong anh từng ngày. Cái chết thường đến với người ta một cách đột ngột khi họ đang trong cái thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cái tuổi mà tình yêu dần nảy nở như những đóa hoa ngoài kia. Ajax cũng muốn đi lắm chứ, trốn và chạy đến khi đôi chân anh ngã quỵ vì mỏi mệt nhưng bây giờ việc cử động thứ gần như tàn phế này là một việc đau đớn đối với anh. Sau đấy, cả ngày Ajax ngồi trên chiếc giường cũ như thường lệ đến khi hoàng hôn dần buông xuống trên những tán cây non, đến khi dòng sông dần nhuốm màu đen tối. Hôm nay anh ngủ sớm - chiếc ti vi nhỏ ở góc phòng vẫn cứ chiếu những bài nhạc cũ rích như mọi ngày - anh ngủ lúc mười giờ đúng.

.

.
Cơn mơ của anh, đúng rồi, anh lại thấy mình đang ngồi nơi cái hồ nhỏ kia, vị tiên sinh tên Zhongli kia vẫn đang ngồi đấy, bình thản mà uống hết ly trà nóng. Như lần trước thôi, vị tiên sinh ấy dần tiến tới anh, vẫn là cái hương thơm xộc vào mũi nhưng không làm anh cảm thấy khó chịu, trái lại còn rất tận hưởng nó. Mãi suy nghĩ, Ajax không biết người kia đến trước mặt mình lúc nào, vẫn là câu nói cùng nụ cười như lần trước "xin chào, cậu ổn không ?", anh hít một hơi thật sâu mà trả lời một cách nghiêm trang - giống như cách nhân viên đang trả lời sếp hay cách một người lính đứng trước chỉ huy của mình - " xin chào, tôi là Tartaglia, ngài có thể gọi tôi là Ajax.", vị tiên sinh kia thấy anh đáng yêu đến mức bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng; không quá thô lỗ dù thế nó lại làm anh bình tâm hơn. Chẳng kịp để anh nói gì thêm, người kia kéo anh đi theo trên con hồ nhỏ, có lẽ vì đây là giấc mơ nên mặt hồ vẫn yên ả dù anh đang rải bước trên đấy khiến anh muốn khuấy đảo nó lên tựa như đứa trẻ, mặt hồ vẫn tĩnh lặng và người vẫn bình thản mà dắt anh đi. Lần đầu được người ta nắm tay hay nói đúng hơn là kéo đi, bỗng cái tình trong anh nó sục sôi hết lên như cách mà con người vướng phải tình yêu; mặt anh nóng bừng; tay đôi lúc run cầm cập; ánh mắt thì loay hoay tìm chỗ chứa, còn Zhongli thì vẫn bình tĩnh, đôi mắt tựa như thạch ấy có lẽ chẳng bao giờ bị dao động, một người không vương vấn một chút bụi trần nào. Tiên sinh kéo Ajax về phía chân trời, một luồng sáng kèm với tiếng gió ồ ạt khiến anh gần như bị che khuất đi tầm nhìn của mình, cũng may vẫn còn đôi tay Zhongli nắm chặt lấy anh. "Được rồi Ajax, mở mắt ra đi" nhận được tiếng báo hiệu người kia, anh dần mở mắt, trước mặt là con sông cùng với cái cây cổ thụ khổng lồ đối diện bệnh viện - nơi mà anh thường hướng mặt nhìn ra. Nhìn ra phía bệnh viện, lầu năm, đó là phòng anh nhưng chẳng thấy anh ngồi đấy, quả thật đây là giấc mơ đẹp nhất mà anh từng thấy, nó giống như giấc mơ của đứa trẻ lên ba là có thể khiến cho thứ mình ghét nhất biến mất đi. Anh chẳng cảm nhận được đau đớn nào trong người, giờ anh có thể chạy mãi, Ajax chạy xung quanh con sông với cái tiếng hò reo thích thú hiếm thấy của mình, còn Zhongli chỉ đứng đấy nhìn anh và cười, đó không phải nụ cười như đang thông cảm với một kẻ như anh mà nó là một nụ cười hạnh phúc (giống anh vậy). Đi dạo dọc phố với Zhongli - anh không cần phải mang cái áo khoác dày cộm, cả hai chẳng nói gì nhiều, đôi khi chỉ đơn giản là nhìn nhau rồi cười, họ giống như đôi vợ chồng già đang tận hưởng cái gọi là sự bình dị của cuộc đời dần cạn kiệt.

Một cụ bà lướt ngang mặt anh, đưa cho hai người một rổ trái cây to, tuy khuôn mặt cụ mờ ảo không rõ nét nhưng anh vẫn nhận ra bà - đấy là người mẹ đáng thương có một đứa con gái bị vướng phải căn bệnh tim quái ác, bà thường cho anh trái cây, nó không căng mọng và ngon ngọt như trên quảng cáo nhưng anh không hẳn là ghét chúng, người bán kẹo bông trên phố chính là vị bác sĩ già mà anh thường nói chuyện, ông ta là người có thể được coi là dày dặn kinh nghiệm nhất ở bệnh viện đó, người bán hàng trong tiệm bánh anh thích ghé qua chính là nhà thơ anh đã luôn hâm mộ từ bé, chất thơ ông ta nhẹ nhàng nhưng vẫn mang một chút dữ dội nào đấy; anh thích cái điệu cười trông có phần hơi đểu cáng của ông;... nhìn sơ qua, giấc mơ này như một thế giới hoàn hảo dành cho anh, một nơi khiến anh muốn ngủ mãi, ngủ mãi...

.

.

Tiếng chuông báo thức lại reo lên kéo anh ra khỏi cơn mộng đẹp, lại tới giờ thay băng. Sau khi hoàn tất mọi việc, anh lại tiếp tục lật ra trang thứ hai, thứ ba của quyển sổ nhật kí nọ.

"Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng mười hai, ngày trong xanh, tuyết vẫn bám đầy trên những mái nhà cổ kính mà lưu luyến không chịu buông. Hôm nay tôi lại gặp Zhongli, người đó vẫn rất đẹp. Trong mơ tôi thấy cụ bà ở căn phòng đối diện, tôi vẫn nhớ rõ cái mùi vị của quả táo căng mọng mà bà đưa cho tôi; tôi gặp ông bác sĩ già nhất ở nơi này nhưng ông lại là người bán kẹo bông - món tôi rất thích, tôi cũng đã gặp được nhà thơ mà tôi luôn ao ước được gặp một lần trong đời, ông ta cười trông rất xấu, thật đấy, bộ ria mép dài và trông nó như không được chải chuốt kĩ càng khiến nụ cười trông đã đểu của ông ta nay còn xấu gấp bội; tôi còn gặp được nhiều người khác nhưng không đủ sức để kể hết. Vị tiên sinh kia rất kiệm lời, tuy thế nhưng ngài ấy không lạnh lùng chút nào, ngược lại còn khiến tôi có chút thân thiết. Ngài ấy cười vẫn rất đẹp, ở bên ngài ấy tôi chỉ muốn thời gian chậm lại một chút, nụ cười ấy làm tim tôi nhói đau, tôi chẳng biết cảm giác ấy là gì nữa. Tôi xin cam đoan một điều rằng tôi không phải lòng ngài đâu, chắc chắn. Tôi nhớ rõ cái hơi ấm dịu nhẹ từ tay của ngài truyền qua tay tôi, nó ấm áp mang lại cho tôi cảm giác như đang ngồi bên lò sưởi, đôi mắt ngài lúc nào cũng nhìn xa xăm và nó không vương vấn chút bụi trần nào của thế gian, hi vọng....một hôm nào đấy tôi có thể thấy được ánh mắt ngài nhìn vào nơi khác (tôi xin thừa nhận rằng tôi có chút mong muốn rằng ngài ấy sẽ nhìn về phía tôi...); khi được lần đầu nắm tay hay nói đúng hơn là bị kéo đi, tôi không rõ lúc ấy khuôn mặt tôi đỏ như thế nào, cảm giác như tôi sắp ngất vì sốc nhiệt, tôi mong rằng Zhongli sẽ không nhìn thấy cảnh đấy nếu không ngài sẽ cười tôi mất... Hôm nay tôi rất vui, tôi thích cảm giác thoải mái khi đi cùng ngài ấy lắm, chỉ tiếc rằng hôm nay tôi không dám nói gì, lần sau tôi sẽ cố gắng mở lời trước với ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co