Truyen3h.Co

[TARVI] NỤ CƯỜI CỦA NẮNG

12

hlnl013

22

Hai người thật sự bước vào quan hệ yêu đương, chính xác hơn là tìm hiểu nhau. Có vài thứ thay đổi nhưng có một số thứ vẫn không thay đổi.

Cái thay đổi là thái độ của Lee Seungyong, cái không thay đổi là phản ứng của Park Dohyun. Vốn tưởng mình là người có tình cảm thì mình mới là người phải chủ động, trên thực tế người chủ động ở đây là Lee Seungyong.

Lúc bạn bè của cả hai biết hai người đến với nhau rồi, cả đám sốc đến trợn mắt, trong lòng còn nghi ngờ tính nghiêm túc của sự việc. Rồi khi họ thấy Lee Seungyong xuất hiện và lượn lờ xung quanh Park Dohyun, họ mới tin chuyện này là thật.

"Em ăn thịt cừu không?" Lee Seungyong hỏi.

"Dạ?" Park Dohyun đang ngồi nói chuyện cùng Choi Hyunjoon, không để ý lắm.

"Ăn thịt cừu không?" Hắn kiên nhẫn lặp lại: "Hơi mùi đấy."

Anh đáp: "Em ăn được."

"Cà chua bi thì sao?"

"Được hết."

Lee Seungyong ăn xong trước Park Dohyun, hắn đứng dậy xoa đầu anh: "Hồi anh có tiết kiểm tra, anh lên lớp trước nhé. Đi học vui vẻ."

Do đang nhai thức ăn nên anh chỉ gật gật đầu.

Đợi hắn đi rồi, Son Siwoo mới nói: "Hai người thật sự yêu nhau sao?"

Park Dohyun chần chừ một lát mới gật đầu tiếp.

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh Seungyong dịu dàng cỡ đó." Choi Hyunjoon cảm thán.

Han Wangho ý vị nhìn Park Dohyun: "Cũng là lần đầu anh thấy Dohyun ngoan ngoãn như thế."

Park Dohyun chịu thua: "Đừng bàn luận việc này nữa mà." Tai của anh đỏ ửng lên.

Son Siwoo buồn cười: "Hai người đến với nhau làm mọi người bất ngờ lắm đấy, có điều Seungyong mới là nhân tố khiến anh không ngờ hơn hẳn."

"Em không biết nữa." Anh xoa tai: "Anh ấy thích ứng tốt vô cùng. Đôi khi em còn chưa kịp hiểu tình hình thì anh ấy đã tự nhiên làm mọi thứ rồi."

"Con người khi yêu, khác biệt lắm." Han Wangho mỉm cười.

23

Cuối tuần có trận luyện tập quidditch của Slytherin, trước đó là trận tập của Hufflepuff.

Đám con trai bọn họ rất hay trêu nhau, vừa thấy Park Dohyun đến là bắt đầu gào rú về phía Lee Seungyong: "Đội trưởng ơi, Dohyunie của anh tới rồi kìa."

Hắn bó tay với đám này, chỉ cười cười lại gần Park Dohyun.

"Ăn gì chưa đó?"

"Ăn rồi." Anh len lén đưa mắt ra sau lưng Lee Seungyong, thấy mấy lửng con vẫn đang chỉ trỏ bàn tán, khẽ nói nhỏ với hắn: "Bộ em có đi đặc biệt lắm sao mà cứ dòm em như thú trong chuồng vậy."

Có đôi khi hắn rất phục tài so sánh của anh, thế mà cũng nghĩ ra được.

Lee Seungyong bóp má Park Dohyun: "Nói cái gì đâu không."

Anh chưa quen lắm mấy cái hành động này của hắn, giãy nảy: "Buông em ra."

"Sao chọn tập ca tối thế?"

"Hỏi anh Sunghyun ý, mà có lần nào tụi em tranh lại Gryffindor đâu. Rõ không có tiếng nói mà." Biết sao được khi thủ lĩnh nam sinh lại là Park Jaehyuk chứ.

"Hay anh đợi em nhé?" Lee Seungyong bảo.

"Ò."

Lúc đội nhà rắn tập xong thì đã qua giờ ăn tối một chút. Park Dohyun không ngờ Lee Seungyong thật sự đợi bọn họ tập xong. Vì thế hai người cùng nhau tới Đại sảnh đường ăn tối.

"Tay em bị thương hả?" Lee Seungyong phát hiện ra chút vết máu trên tay áo anh. Hắn nhíu mày kéo tay anh lại xem.

Park Dohyun dè dặt: "À lúc nãy em bắt trái snitch, không cẩn thận cà tay xuống sân thôi."

Hắn không nói gì, chỉ lấy thuốc từ túi áo choàng ra thoa cho anh.

"May đấy, lúc nào đi tập anh cũng mang mấy thứ này theo." Hắn nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương: "Đau lắm không?"

Park Dohyun thẫn thờ nhìn hắn, đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Rát rát thôi."

"Dohyunie." Lee Seungyong thở dài: "Mỗi lần em ra sân cứ như thú săn thật đấy. Đâu cần liều mạng đến thế."

"Em không có." Anh khẽ phản bác.

"Lee Seungyong."

"Hửm?"

"Anh đừng thể hiện quá, em không quen." Park Dohyun e dè liếc liếc hắn.

"Thể hiện tình cảm á?" Lee Seungyong bật cười xoa đầu anh: "Xin lỗi vì làm em bối rối, có điều em nên dần chấp nhận đi thôi. Tại anh rất thích thể hiện tình cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co