Truyen3h.Co

[TARVI] NỤ CƯỜI CỦA NẮNG

13

hlnl013

24

"Cuốn màu nâu đậm ý, kế cuốn Các loài thực vật trong tiếng Cổ ngữ Runes." Điền Dã chỉ tay năm ngón sai vặt Park Dohyun.

Park Dohyun trong lòng không muốn nhưng vẫn phải lấy cho đàn anh.

Điền Dã hài lòng cảm ơn.

"Em nói này." Anh méo mặt: "Năm cuối rồi mà anh vẫn sai em không chán."

"Vì em là rắn con anh quý nhất."

"Đừng để anh Hyukkyu nghe được ba cái lời này, nghĩ đến là rùng mình." Park Dohyun khinh bỉ.

Điền Dã khoanh tay đứng tựa vào kệ sách: "Em với Lee Seungyong yêu nhau rồi nhỉ?"

"Em không biết."

Đàn anh cùng nhà tò mò: "Sao lại không biết?"

Park Dohyun vuốt vuốt gáy mấy cuốn sách gần mình.

"Mọi chuyện đến đột ngột quá. Với lại chỉ là thử tìm hiểu, anh ấy nói muốn xem tình cảm dành cho em là gì chứ tụi em chưa xác nhận là yêu đương thật sự."

Điền Dã đẩy kính: "Có bao giờ nghe câu 'fall later but fall harder' chưa?"

Park Dohyun khó hiểu nhìn đàn anh.

"Hồi đó anh là người thích tên lạc đà kia trước, có điều về sau anh luôn cảm thấy tên kia yêu anh nhiều hơn."

Điền Dã nhìn cái người đứng đằng sau nãy giờ rồi nháy mắt với Park Dohyun: "Em có phải cậu ta, biết đâu em mới là người được yêu nhiều hơn."

"Anh đi trước nhá, bạn trai của em đến kìa."

Park Dohyun giật mình quay ra đằng sau, Lee Seungyong không biết đứng đó từ lúc nào. Tuy hai người nói bằng tiếng Trung nhưng hắn cũng biết tiếng Trung, chắc hẳn là nghe hết rồi.

Điền Dã chuồn nhanh thật, quay đi quay lại liền không thấy bóng dáng đâu.

Lee Seungyong bước về phía anh, không vạch trần dáng vẻ bối rối mà cố tình giả vờ bình tĩnh của rắn nhỏ.

"Em thân với anh ấy thật." Hắn nói.

Park Dohyun trề môi: "Mối quan hệ một chiều đó, em luôn là người thiệt thòi."

Lee Seungyong bật cười, không nhịn được nhéo má anh.

"Sắp tới sinh nhật Minhyun rồi, em có muốn cùng anh mua quà cho em nó không?"

25

Park Dohyun xém quên mất chuyện này. Mấy hôm trước cô của anh mới hỏi anh có về nhà được không, do đang trong thời gian học nên anh chỉ có thể gửi quà sinh nhật thôi.

"Em chưa biết tặng gì nữa." Anh nghĩ nghĩ.

"Hay chúng ta mua chung một món đi." Lee Seungyong đề nghị.

Park Dohyun tròn mắt. Nếu mà họ tặng chung một món, chắc chắn cả hai nhà sẽ hoài nghi nhân sinh đấy.

Trên thực tế, tuy cô chú họ lấy nhau, gia đình hai bên cũng có nhiều liên hệ với nhau nhưng họ không có thân. Họ không tương tác, giữ lễ nghĩa ở mức cơ bản. Hiện tại cả hai tiến thêm một bước, người nhà hẳn cũng chưa biết gì đâu.

Giờ tự nhiên tặng quà chung, Lee Seungyong tính công khai hả?

Thấy Park Dohyun không đáp, Lee Seungyong hỏi: "Sao vậy?"

"Quan hệ của chúng ta có phải hơi nhạy cảm không?" Anh xoa má nhìn hắn.

"Anh phát hiện." Hắn đăm chiêu quan sát anh: "Em chỉ tính mập mờ với anh thôi, lén la lén lút."

Thằng cha này nói cái gì thế? Park Dohyun liếc hắn: "Con đường sau này của anh còn dài lắm."

Anh nói rồi bỏ đi, Lee Seungyong buồn cười lẽo đẽo theo sau.

"Thế cuối tuần đi đến làng Hogsmeade mua quà với anh chứ?" Hắn bước nhanh hơn, nắm tay của Park Dohyun.

Anh muốn rút tay ra thì hắn tranh thủ đan xen mười ngón với anh. Đang bên ngoài hành lang, người qua lại nhiều, đương nhiên Park Dohyun không thể làm mất mặt Lee Seungyong. Hên là áo choàng của họ dài, vừa che được hai bàn tay đang nắm lấy nhau, không thì anh sẽ ngại chết mất với thiên hạ.

"Hửm?" Lee Seungyong nghiêng đầu.

"Em biết rồi." Park Dohyun chịu thua.

Hắn hài lòng xoa đầu anh: "Sáng thứ bảy tám giờ anh đợi em trước ký túc xá nhé."

Park Dohyun nhớ lại lời của Điền Dã, lòng thầm đánh giá Lee Seungyong đi bên cạnh. Có phải do anh suy nghĩ nhiều quá không, hắn luôn cố gắng tạo cho anh cảm giác toàn, chỉ có anh lo lắng nhiều, thành ra cứ luôn hoài nghi lung tung.

Anh nghĩ mình nên đối xử với hắn gần gũi hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co