Truyen3h.Co

[ TẮT NƯỚC MẮT, BẬT NỤ CƯỜI ]

#2

kyoky0o

Một ngày mới đã đến, tôi muốn ngửi mùi máu lan tỏa trong không khí.
Trong góc phòng tôi, cái xác ba tôi đã thối rữa, giòi bọ lúc nhúc bên trên khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm.
Phòng bếp cũng tương tự, nhưng tôi cảm thấy sảng khoái, đã 1 ngày tôi không bị tra tấn, nhưng tôi muốn có cảm giác được bóp cổ một ai đó tới chết, trong đầu tôi lập tức nghĩ tới trường học-Trường Đại Xuân Hoàng, nơi có tới 2000 học sinh.
Tôi khoác lên người cái áo học sinh, cầm cặp tôi lên. Tôi quay lại nhìn cái xác mẹ tôi:
-Chào mẹ, con đi học đây, con sẽ về sớm thôi....sẽ sớm...
Tôi biết rằng tôi sẽ không quay lại nơi này, bởi đó là nơi bắt đầu nỗi sợ của tôi, tôi sẽ sống riêng vậy.
Trên trường cũng chả khác gì ở nhà. Mọi học sinh trong lớp đều ghét tôi, ngoài trừ con Liên,  nó là bạn của tôi,  luôn được mọi người yêu thích,  tôi cũng muốn được như cô ấy.
Tôi ngồi xuống cái ghế của tôi, nơi có những vệt phấn ghi trên bàn:
- Đồ ngu, con điếm, đồ vô dụng...
Tôi lấy tay xóa đi những dòng chữ, cùng lúc đó, Liên mới đưa tôi chiếc khăn lau, mở một nụ cười thân thiện, tiếng thì thầm bên dưới phát lên, một nửa là khen ngợi con Liên, một nửa còn lại là trêu chọc tôi:
- Liên thật là đáng ngưỡng mộ nhỉ, chứ không như con lập dị kia.
Khi Liên bước ra khỏi lớp, cũng là lúc tôi hành động.
Lũ học sinh tiến lại gần để châm chọc tôi, trong ngăn bàn, tôi từ từ rút ra 1 con dao rọc giấy, chém vào cổ của con Tỉ Tỉ, một con nhỏ kiêu ngạo..
Không gian bỗng trở nên thật tĩnh lặng, sau đó tiếng la hét tràn ngập căn phòng, máu chảy xuống chân tôi, con Tỉ thì nằm bất động trên bàn.
Khi tiếng hét vang lên, cũng là lúc Liên hoảng hốt chạy vào.
Cô nhìn con dao đang cầm trên tay tôi, mặt cô tái xanh lại. đôi môi cô rung lên từng hồi. Không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Tôi đứng dậy một cách điệu đà, giơ hai ngón tay chào Liên.
:) -chào Liên, Liên vào đây, chơi cùng mình nào†††.
Chiếc khăn trên tay nhỏ rơi xuống đất. Cô lại chạy mất rồi, nó gợi cho tôi nhớ về cái cảnh mẹ tôi bỏ chạy, và tôi cầm dao ném vào người bà, tôi tính ném con dao vào tay cô, nhưng nhận ra đó cũng chính là bạn thân của mình, dù con mắt tôi vô hồn, nhưng trong tim tôi, Liên là một người bạn tốt và tôi không được phép hại cô... •PHẢI BẢO VỆ CÔ ẤY•
Cùng lúc đó, mấy đứa con trai xông vào ngăn cản tôi lại...
-chà chà, hi sinh luôn cơ à?
Nghe tiếng tôi phát lên, tụi kia hoảng hồn, đứng lại, một vài đứa thì xanh mặt chạy đi, còn mấy đứa thích "hi sinh" vẫn cứ xông lên.
Tôi nắm chặt con dao trong tay và giả vờ mình là một cô siêu nhân cầm kiếm diệt trừ cái ác.
Tôi nhắm mắt rồi xoay một vòng, tay tôi nặng lại như bị cản trở bởi thứ gì đó, khi tôi mở mắt ra, xác người ngã gục xuống chân tôi.
Tôi liếc mắt nhìn tụi đứng sau, cười khinh:
-hah, còn ai muốn làm anh hùng không?
Mọi người la hét chạy ra khỏi lớp học. Nhưng.....
-hahahaha, bị chặn mất rồi, ai chặn vậy nhỉ, ô! là con dao trên tay tao.
....
....
....
....
Không gian lớp tôi thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng máu rơi từ từ trên con dao. Máu chảy dài, chảy dài, và chạm đôi giày của tôi.
Xác người chồng chất nhau.
The knife's crawling on your back.
The sins is crawling on my back.
I'll be every where you go. So you can't hide from me...
( con dao đang cào trên lưng bạn.
Tội lỗi đang đè nặng trên lưng tôi.
Tôi sẽ ở mọi nơi bạn đi. Vì thế bạn không thể trốn khỏi tôi...)
Tôi vừa lãi nhãi một bài hát vừa giết người. Cứ mỗi góc lớp, thì  tôi lại giết 3-4 người.
Giọng tôi ngọt ngào, nhịp điệu của con dao cũng theo lời bài hát.
Dưới sân trường Liên đang mãi chạy, nhưng chả biết chạy đi đâu cả, biểu cảm trên khuôn mặt cô thật buồn cười...
I love the way you scream from your tiny mouth.
I like your long, long tear is faling down your chin...
( tôi yêu cách bạn hét lên từ cái họng  nhỏ bé của bạn.

tôi thích dòng nước mắt chảy dài trên cái cằm của bạn.)

-AAAAAAhh, xin đừng đánh tôi, hãy tin tôi đi, cô ấy điên rồi!!!

Tiếng cầu xin từ dưới sân trường, tôi ló đầu nhìn xuống, tròn mắt.

-Liên?!?

Liên quay đầu lại nhìn tôi, cô giật mình. Xung quanh cô là 4 thằng con trai. Có lẽ chúng đang bắt nạt cô. Tôi tức giận chạy xuống cầu thang.

-Hộc,.....Liên....Hộc......tôi tới cứu bạn đây....

Tôi bị ám ảnh bởi Liên thật rồi......mục đích của tôi khi giết người là gì????

Tôi không biết!! Tôi không biết!!

Tôi lãi nhãi trong mồm, lúc này tôi mất đi ý thức thật rồi...tôi giết người để thỏa mãn, hay do tôi muốn bảo vệ một người nào đó???

Con mắt tôi sáng lên.

Với tay lấy cái đòn bẩy, tôi nắm chặt nó, miệng sủi bọt.
-Gyaaaaaaa!!!!
Tôi vừa hét vừa đập nát sọ thằng đầu đàn. Liên và lũ còn lại đứng nhìn, đổ mồ hôi.
- Ca ca!!! Con kia, ngừng tay mau!!!
- Tiểu Ly, ngưng tay lại đi!!!
-Ca ca sắp chết rồi!!!
-Ca ca!!!
-Ly Ly!!! Dừng lại đi mà!!
Mặc kệ cho chúng nó kêu la xin dừng, nhưng khi đã động vào bạn tôi, hi vọng sống của tôi, tôi sẽ đập nát sọ chúng nó.
- Tiểu Ly, dừng lại đi, tớ xin cậu!!! -Liên hét lên, nắm chân tôi, lúc này tôi đang chuẩn bị giơ cái đòn bẩy lên đánh thằng thứ 2...
Tôi dừng lại một lúc...
....
....
...
3 tên kia đã chạy đi mất, tôi liếc mắt nhìn chúng, rồi quay lại với Liên.
Khi tôi quay lại thì Liên lập tức bỏ tay ra rồi lùi lại, trên mặt cô vẫn còn nét sợ hãi.
-L..l..y, x-xin cậu.... hãy d-dừng lại....., làm..ơ..ơn.
Tôi mở nụ cười hiền với Liên, để cô bình tĩnh lại.
-phịch-
Tôi ôm lấy Liên, cơ thể cô ấy run lên, tôi giữ chặt hơn. Hơi thở gấp gáp của cô cũng nhẹ dần...
-hức....Ly...hức...-Liên đã khóc..
- đừng lo, đã có mình ở đây...
-....hức....hức....
      -Phập-
Và sẽ luôn ở bên cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co