[ TẮT NƯỚC MẮT, BẬT NỤ CƯỜI ]
#3
-Phập-
Tôi đâm một nhát vào lưng Liên.
Lúc đầu cô ấy đã biết mình sẽ bị giết, nhưng dù có lùi, đẩy, phản kháng,hay đơn giản là kêu khóc, thì con dao này vẫn đâm ở một vị trí.
Tôi làm riêng con dao này chỉ cho Liên, tôi muốn ở bên cô ấy, và cô ấy đã mãi ở bên tôi, thông qua con dao này...
Tôi tự cắt tay mình bằng con dao, để đánh dấu ấy mà, không ai được đến gần cô ấy, ngoài trừ tôi....
Tiếng chuông reo lên...
-Hửm??
Vậy là chúng nó đã kêu gọi người tới à??
Tôi từ từ đứng dậy, trông tôi khá là yếu sức..
- Nhưng khi sử dụng nước tăng lực, tôi tràn đầy sức mạnh, và giết hết mấy thằng bảo vệ, mua ngay nước tăng lực, để tràn đầy sức sống!!!- [ lâu lâu cũng phải bùn cười chứ nhỉ :))]
Nhìn bọn chúng chạy tới chỗ tôi, tôi nực cười, bởi bọn chúng có bộ mặt lo lắng, lộ hết cả nỗi sợ.
Lũ tầm thường
Bỏ lại cái xác của Liên, tôi cầm cái đòn bẩy lên, chạy như chớp tiến thẳng tới chúng. Nhìn thấy tôi chạy lại, họ khiếp sợ, chạy đi.
- Let's play catch, shall we?? :)
(cùng chơi rượt bắt nào).
...
-Ahhhhhh!!!!
Hét đi!
...
- xin cô, tôi còn gia đ-đì....
-Phập-
Cầu xin ta đi!!!!
...
-Giúp tôi với!!!!! Cô ta điên r-r..
...
Giết, giết, giết, giết!!!
Tôi đã bị điều khiển bởi tâm trí giết người.
...
...
...
-Ơ.....đau đầu quá....-Tôi mở mắt ra.
-Đây là đâu???
Tôi nhìn xung quanh.
Bóng tối che phủ mắt tôi.
Tôi bắt đầu đứng dậy...
- Eww, mùi gì thế này!!!
Không thể nhịn được nữa...
- O-Oẹ...Oẹ...
Tôi ói ra sàn, đầu đau như bị búa đập.
-Thứ gì đây???
Có gì đó dưới chân tôi..
-Bùm-
Ngoài trời đang mưa, sấm chớp đánh ngoài xa, nhờ có ánh sáng của sấm chớp, tôi thấy...
* Tôi tròn mắt nhìn xung quanh*
Xác chết...hàng loạt xác chết...
Tôi cố chạy ra ngoài cửa... nhưng...
Vẫn là xác chết, chất đầy dưới sân trường...
- cái gì....?
Trừ 1 chỗ trống.
-L-liên???
Tôi đã làm gì thế này?
Tôi chạy tới chỗ Liên, xác cô bốc mùi, mắt của cô vô hồn, làm tôi khiếp sợ.
Tôi không thể sửa chữa lại việc này...
Trong đầu tôi trống rỗng...
-H-hức....hức.....hức.
Giờ đây tôi không thể làm gì được...ngoài khóc..Tôi khóc, khóc mãi... tôi khóc trong mưa....
-hức!
Một ý nghĩ bay qua đầu tôi. Tôi không biết đó là ý hay không nữa, nhưng tôi còn việc gì để khắc phục được nữa đâu...
Tôi đạp xe về nhà, thở hồng hộc...
-hah..hah...hah....mình...p-phai sữa chữa cho những việc mình đã làm.
Khi mở cửa ra, tôi giật mình...
Mẹ tôi đang nằm ở phòng bếp- thối rữa, giòi và bọ bu lên những vết dao tôi để từ hồi sáng...
Tôi muốn quay lại cuộc sống của tôi...làm ơn...một cuộc sống như xưa...-ba và mẹ là những người có văn hóa, bà thì luôn ngồi trên chiếc ghế sofa. Tôi và chị thì ngồi xé giấy gấp sao hoặc những con hạc...
Tôi cố tránh đụng chạm vào cái xác của mẹ, rồi đi vào phòng..
Nó còn tởm hơn tôi tưởng nữa...
Không biết bằng cách nào, lũ bọ dịch chuyển xác của bố tôi ngay tới giữa phòng.
Trời ơi, tôi muốn khóc, nhưng thật là buồn cười...
Một người như ông ta, lại bị lũ sâu bọ dịch chuyển xác tới tận đây ư? Đúng là không bằng lũ sâu bọ...
- Hahahah, đồ sâu bọ...- tôi cười và nói.
-hức...!
Trời ơi, tôi lại làm gì thế này!!!
Mau ngừng lại đi!!! Cho tôi sống yên bình đi!!!
Tôi gom tất cả con thú nhồi bông trong tủ.
Cầm con dao lên và...
-Xoẹt-
Tôi cắt bụng của con gấu bông. Sau đó nhồi nhét một phần cơ thể của những người tôi yêu, tôi chỉ có 3 con gấu bông do những người ấy đã tặng tôi bao gồm: bà tôi, chị Ngô và Liên, sau khi khâu bụng chúng lại, tôi không hề rời xa chúng.
-5 ngày sau-
Trường đã bị phong tỏa và được cho là do những kẻ giết người gây ra. Nhưng họ không biết đó chính là tôi...
Tôi sống trong cái góc phố, ngày ngày moi thùng rác kiếm thức ăn, khi tôi không thể kiểm soát được tâm trạng khùng điên của tôi, thì khoảng 10 cây số, tôi lại giết một người.
-1 tháng sau-
Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Ăn rác, giết người, đi lang thang,...
Nhưng sau khi trải qua một thời gian, tôi đã gặp bà ấy....
-10 ngày sau-
Sau khi được nhận nuôi bởi bà Mai, tôi đã có 1 gia đình mới, một cuộc sống mới, trường học mới, bạn bè mới, sở thích mới..
Tôi vẫn giữ những con gấu bông bị nhồi nhét những bộ phận.
Dù chúng đã bị thối nát, dù bà Mai mua cho tôi nhiều con gấu bông mới và đẹp hơn, nhưng tôi vẫn giữ chúng.
Hai con gấu bông đều rất bình thường, nhưng con gấu của Liên..., nó điều khiển tôi...
Mày hãy giết hết chúng nó đi Tiểu Ly, giết chúng như mày đã giết tao!!!
Tôi không sợ nó, tôi chỉ sợ bà Mai biết con người thật của tôi....qua những hành động kì quái quanh nhà...
Động vật chết xung quanh khu vực phòng tôi, mùi máu tanh tỏa khắp những nơi tôi qua, tôi lại hay nói chuyện một mình một cách kì lạ.
Không, bà ấy sẽ không bao giờ biết, bà ấy sẽ không bao giờ....
Một hôm bà Mai đi chợ khá lâu, lúc này tôi có thời cơ để giết một thứ gì đó. Tiếng cửa cót két mở ra như những bộ phim kinh dị.Bà ta đã phát hiện ra, khi tôi đứng trong bếp và cầm một con dao chặt đứt cổ của một con sóc.
Nếu như biết, bà ấy sẽ lan tin ra mất, tôi không muốn bị bắt!!!
-Hãy lặp lại trò chơi nào.......Mẹ???
Tôi cầm con dao lên, tiến thẳng tới bà Mai.
-thì ra, cô chỉ là một kẻ giết người!!!-Bà Mai nói như quát vào mặt tôi.
Tôi cười, và nói:
-Hahahaha, giờ bà mới biết ư?? Hahahaha, đồ ngốc!
Bà ta chạy đi...tôi cầm dao lên và ném vào lưng bà.
...
...
...
Lại là cảnh này, thật quen thuộc....và dễ đoán...
Cảm ơn Liên vì đã ở bên mình nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co