6,
ahn seongmin lúc này vẫn đang co người nằm trong lòng anh, ở nhà ngột ngạt quá thể, bây giờ muốn được như những đôi tình nhân khác cũng thật khó, đơn giản là ôm ấp hay trao nhau những cái hôn cũng thật sự làm em bồn chồn không yên, nên mỗi lần muốn có không gian riêng, ngoài phòng làm việc của anh ở công ty ra, thì cũng chỉ có khách sạn, cũng đã mấy lần anh dự định mua một căn hộ khác, chỉ để được gần nhau hơn, nhưng ahn seongmin vẫn không dám, việc yêu đương sau lưng mẹ cứ trở thành điều em nơm nớp lo sợ mỗi ngày, thêm cả sự hối thúc mong muốn được tiến xa hơn từ anh dần trở thành áp lực, em không biết phải làm thế nào cho cả hai vui, em yêu anh, nhưng em cũng thương mẹ, em không muốn người thân duy nhất của mình không ủng hộ chuyện yêu đương của em.
mỗi lần gặp nhau xong em đều phải về nhà trước, vờ như đi đâu đó về, mẹ em cũng không hỏi hay để tâm tới, hôm nay cũng thế, em về phòng và sắp xếp lại mấy đôi tất mới mua dạo gần đây, nhưng rồi em phát hiện ra một chiếc tất có thêu hoa tử đằng đã biến mất, em xem trong mấy giặt và dàn phơi đồ đều không có, vậy thì chắc là rơi ở phòng anh rồi.
em lén lút mở cửa phòng anh, anh đã đặc biệt cho em cả chìa khóa và mật khẩu phòng, em hé cửa rồi vào trong tìm kiếm, dưới chân giường, trên giường, trong chăn và cả tủ quần áo, đến bàn làm việc, em nhớ lúc đùa cùng anh đã rơi tất ở đây, nhưng mà lại không thấy.
" con tìm cái này à ? "
em giật thót, hơi thở nghẽn lại trong giây lát, em quay đầu, mẹ đang cầm chiếc tất của em, em biết không thể chối, nên mới gượng cười cảm ơn mẹ, rồi định rời đi. nhưng mẹ lại như lúc em còn bé, siết chặt cổ tay em rồi kéo đi, seongmin sợ hãi, em không biết mẹ đã biết gì, và em cũng không biết phải làm gì nếu mẹ đã biết.
mẹ kéo em về phòng của bà, lần đầu tiên trong đời em bị mẹ đánh, mẹ tát em một cái thật đau, em ôm má, cơn đau rát và nỗi thấp thỏm làm trái tim em như tan nát, em ấp úng không nói thành tiếng, mắt mẹ đỏ hoen, cơn giận lại chi phối mẹ lần nữa.
" tại sao đồ của con lại ở trong phòng của ông chủ ? "
" mẹ, đừng nghĩ nhiều, ông chủ mua cho con nhưng con vội quá làm rơi mất, không có gì đâu ạ "
" con nói dối, đôi tất này đã dính không ít bụi bẩn, nó không hẳn là đồ mới, seongmin, chẳng phải mẹ đã cảnh báo con rồi sao ? "
" mẹ, con với ông chủ không có gì cả... "
" con dám nói không sao ? con có dám cởi hết quần áo ra cho mẹ kiểm tra không ? "
tất nhiên em không dám, vì những dấu vết yêu thương của anh vẫn lưu lại trên cơ thể em, em cúi gằm mặt, nước mắt cũng rơi, em biết là đến nước này không thể giấu mẹ được nữa rồi.
" mẹ, con xin mẹ, con và anh ấy yêu nhau thật lòng, mẹ có thể nào đừng cản trở chúng con không, con xin mẹ đấy, mẹ là người thân duy nhất của con mà "
" con và ông chủ đã đến nước nào rồi ? "
em im lặng, cắn chặt môi rồi ngước lên nhìn mẹ bằng đôi mắt ngấn nước, rồi bảo rằng đã đến mức không thể quay đầu rồi.
mẹ lại đánh em, lần này rất mạnh, em ngã xuống giường, đầu óc choáng váng, mẹ vẫn không tha cho em, nhào đến đánh em tới tấp, em đau, em cũng sợ, em biết ngày này thế nào cũng tới, nhưng không ngờ trước nó lại tới sớm như vậy.
" mày chứa gì trong đầu thế hả ? tao đã còng lưng ra để trả nợ cho bố mày, đã nuôi mày lớn đến nhường này, đã cho mày ăn học đầy đủ, mà mày vẫn ngu ngốc như thế, ahn seongmin mày có hiểu nỗi khổ của mẹ không, mẹ đã cố gắng để mày không dính vào con trai của người đó, thế mà mày lại trèo lên cao, mày muốn làm chủ sao ? muốn đè đầu người mẹ này của mày sao ? "
" mẹ, con không có... mẹ ơi, seongmin sai rồi, con không có muốn làm chủ "
" mày không muốn, nhưng mày dính lại với ông chủ, ai dạy mày như thế hả ? "
mẹ em gục xuống sàn, bàn tay gầy gò run rẩy, đôi vai nhỏ đã gồng gánh cả gia đình riêng lẫn gia đình chủ nay lại không gánh nổi những gì con trai bà đã làm ra, em bò xuống giường ôm lấy mẹ, nhưng bà lại đẩy em ra, mắng chửi em là đồ bẩn tởm, em biết mẹ không muốn nhìn thấy hay nghe gì từ em nữa, em đành phải đứng dậy rời khỏi phòng.
khuôn mặt em bầm tím, cơ thể cũng bầm tím, còn có những vết thương tóe máu vì móng tay của mẹ cào trúng, seongmin không biết làm sao để che đi mấy vết thương này, em thoe kem nền lên vết bầm ở khóe miệng, cảm nhận sự đau nhức khi chiếc mút tán kem đè vào vết thương, môi đã bị cắn đến nứt toác cũng không thoát khỏi sự dày vò của chủ nhân, chỉ có cắn chặt môi, em mới không thốt ra những tiếng kêu đầy đau đớn được. nhìn khuôn mặt đã tạm thời được che đi những vết tím bầm, còn trận đòn mẹ trút lên em ban nãy, tạm thời chỉ có thể dùng quần áo dài che đi. em thở dài, ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, ngón tay di di trên viên gạch lót màu ngà, sàn lại bẩn rồi, tất trắng lại không ở nơi em.
tất trắng sẽ đi thật xa, tất trắng sẽ không còn của anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co